Đến nội dung


Hình ảnh
- - - - -

Viết về những người thầy - cô


  • Please log in to reply
Chủ đề này có 15 trả lời

#1 thuantd

thuantd

    Chấm dứt 5 năm (2003 - 2008) gắn bó...

  • Hiệp sỹ
  • 1251 Bài viết
  • Giới tính:Nam
  • Đến từ:TP HCM, Việt Nam
  • Sở thích:Phiêu bạt chân trời...

Đã gửi 01-01-2005 - 20:30

thuantd @ Nov 5 2004, 09:55 PM đã viết


Sắp tới 20/11 rồi. Mở topic này để mọi người viết về những người thầy/cô đã để lại dấu ấn sâu sắc trong bạn. Có thể đó chỉ là một sự giúp đỡ, một câu nói, một kỷ niệm nào đó...

(Mở quán đợi các bác khai trương trước nhá, mình sẽ post bài sau)

#2 thuantd

thuantd

    Chấm dứt 5 năm (2003 - 2008) gắn bó...

  • Hiệp sỹ
  • 1251 Bài viết
  • Giới tính:Nam
  • Đến từ:TP HCM, Việt Nam
  • Sở thích:Phiêu bạt chân trời...

Đã gửi 01-01-2005 - 20:32

nguyen_hung @ Nov 6 2004, 10:21 PM đã viết


tôi không biết viết gì hết, vì kỉ niệm về người thầy của tôi nghèo nàn quá, nếu không muốn nói là không có, nhưng xin mọi nguời vào dây tham khảo.
[url=http://www.thoiaotrang.com/muctim/20-11-99/]http://www.thoiaotrang.com/muctim/20-11-99/
Có những lần say rượu ngã bờ ao
Vợ bắt gặp, chưa mắng một lời, đã chối
Cô gái nhà bên nhìn tôi cười bối rối
Vợ giận anh rồi, tối qua ngủ với em...

#3 thuantd

thuantd

    Chấm dứt 5 năm (2003 - 2008) gắn bó...

  • Hiệp sỹ
  • 1251 Bài viết
  • Giới tính:Nam
  • Đến từ:TP HCM, Việt Nam
  • Sở thích:Phiêu bạt chân trời...

Đã gửi 01-01-2005 - 20:33

BadMan @ Nov 15 2004, 07:25 AM đã viết


20-11: Ngày ấy, bây giờ ...

Mấy hôm nữa là đến ngày nhà giáo Việt Nam, ngày vui của các thầy cô giáo, ngày hân hoan của bao thế hệ học sinh Việt Nam. Ngày để mỗi chúng ta có nhiều thời gian hơn nhớ về thời cắp sách đến trường, nhớ cái buổi đầu tiên đến lớp, mắt nhìn ngơ ngác trước đám trẻ con. Nhớ những mùa thi, phượng đỏ rực sân trường, nhớ ngày chia ly ve sầu râm ran tiếng, ... Đằng sau những ký ức thời gian đấy là thầy là cô, hình ảnh mãi mãi còn đọng lại trong tâm trí mỗi người trò.

20/11, ngồi nắn nót đồ dòng chữ "Chúc mừng cô nhân ngày hiến chương nhà giáo", cái dòng chữ mà chị gái đã ghi sẵn bằng nét bút chì mờ, mới vào lớp 1 mà, đã thuộc hết mặt chữ đâu. Nhét cuốn sổ vào lưng, phủ lên cái vạt áo lò xo (nhăn), theo mấy đứa trong xóm đến nhà cô từ tờ mờ sáng. Đùn đẩy không đứa nào chịu vào trước, làm đàn chó nhà cô sủa om sòm. Mấy hôm trước gặp cô có sao đâu nhỉ, thế mà hôm này cứ lấm le lấm lét, mắt dớn dác nhìn quanh. Cuối cùng thì cũng làm được cái việc ... tặng quà, chẳng nhớ lúc đó đã nói gì khi vén áo lôi quà để trao vào tay cô giáo??? Ra khỏi nhà cô, chạy một mạch "đầu không nghoảnh lại".

20/11 năm lớp 4, cả lớp chỉ có một gói quà, hẹn nhau buổi chiều tập trung trước nhà cô ở bên kia sông. Cô đi vắng, mấy đứa cõng nhau để thả gói quà vào cái lỗ trên cánh cửa. Không biết hồi hộp thế nào lại quên béng ghi tên lớp. Thế là cãi nhau tùm lum, cuối cùng thì cũng có đứa nghĩ ra việc bổ sung tin nhắn "Chúng em đến chúc mừng ngày 20 tháng 11 nhưng cô đi vắng - Lớp 4A" để nhét vào cửa, yên tâm!

Rồi những năm tháng tiếp theo, bao mùa 20 tháng 11 lại về ...

20/11 năm ngoái, viết mail hẹn trước ông giáo để gặp ngoài lịch của hàng tuần. Cũng hoa tươi cũng thiệp chúc mừng, thiệp có ghi ngày 20/11 mang từ Việt Nam sang. Nhâm nhi cà fê và nói về ngày truyền thống Thầy-Trò ở mảnh đất mà người Việt vẫn gọi là "chùm khế ngọt". Và năm nay, ngày hiến chương ...?
Có những lần say rượu ngã bờ ao
Vợ bắt gặp, chưa mắng một lời, đã chối
Cô gái nhà bên nhìn tôi cười bối rối
Vợ giận anh rồi, tối qua ngủ với em...

#4 thuantd

thuantd

    Chấm dứt 5 năm (2003 - 2008) gắn bó...

  • Hiệp sỹ
  • 1251 Bài viết
  • Giới tính:Nam
  • Đến từ:TP HCM, Việt Nam
  • Sở thích:Phiêu bạt chân trời...

Đã gửi 01-01-2005 - 20:34

Sao mai @ Nov 15 2004, 08:03 AM đã viết


20-11: Ngày ấy, bây giờ ...

Ngày trước vui bao nhiêu thì bây giờ buồn bấy nhiêu.
Cũng không phải không vui, nhưng có nhiều điều làm miềng thấy nặng nề, buồn. Có lúc chỉ mong đừng có ngày này. Nhiều học sinh và phụ huynh học sinh quan niệm sai về ngày kỷ niệm , làm mất đi ý nghĩa thiêng liêng của ngày truyền thống
Những chuyện bác Badman kể giống chuyện của tụi tui ngày xưa thế
Có những lần say rượu ngã bờ ao
Vợ bắt gặp, chưa mắng một lời, đã chối
Cô gái nhà bên nhìn tôi cười bối rối
Vợ giận anh rồi, tối qua ngủ với em...

#5 thuantd

thuantd

    Chấm dứt 5 năm (2003 - 2008) gắn bó...

  • Hiệp sỹ
  • 1251 Bài viết
  • Giới tính:Nam
  • Đến từ:TP HCM, Việt Nam
  • Sở thích:Phiêu bạt chân trời...

Đã gửi 01-01-2005 - 20:36

hoa_sữa @ Nov 15 2004, 12:27 PM đã viết


Cô ơi!
Con đi học sớm 1 tuổi, con thích đọc sách thích đọc báo mà lại chẳng đọc được, Mỗi khi anh con đọc cho nghe (thường là vào các buổi tối) con thích lắm , vì thế con nhất định phải học . Con cứ cầm cái bút và quyển tập xin của anh hàng xóm(phải nịnh mãi anh ấy mới cho quyển vở cũ) lăn vào lòng anh Hưng nước mắt chan chứa anh mới nhận dạy cho. 4tuổi con đã biết đọc chữ biết làm toán và 5 tuổi con là học trò của cô.
Ngày đầu tiên đến trường con hồi hộp lắm ,mới chỉ tập trung thôi nhưng sao mà vui sướng cảm thấy mình thật quan trọng. Con nhất đinh mặc chiếc váy búp bê màu trắng không mặc đồng phục vì theo con lúc bấy giờ nó đẹp nhất , mà đi học cứ như đi hội ấy. Anh của con đưa con vào lớp anh con nhất định không cho tự đi bộ vi con bé quá (con thấy anh con đưa tay lau nước mắt nhưng lúc ấy con chẳng hiểu vì sao- khi hỏi anh con chỉ cười nói là anh đau mắt hay sao ấy).
Cô đỡ con từ tay anh của con và nhìn con ,có lẽ cả cuộc đời con chẳng quên ánh mắt ấy vì thế mà khi anh con đón con ngay trưa đó con đã nói :anh ơi em sẽ gọi cô là mẹ. Cô giáo_ Mẹ hiền với con cô mãi là người mẹ hiền, mãi mãi như thế.
20-11 năm nay con lại không đến thăm cô được , một lẵng hoa một tấm thiệp chúc mừng con gửi đến cô không thể nói thay lòng biết ơn cô từ đứa học trò bé bỏng của cô .
Con nhớ cô . Cô giáo _Mẹ hiền của con!
Có những lần say rượu ngã bờ ao
Vợ bắt gặp, chưa mắng một lời, đã chối
Cô gái nhà bên nhìn tôi cười bối rối
Vợ giận anh rồi, tối qua ngủ với em...

#6 thuantd

thuantd

    Chấm dứt 5 năm (2003 - 2008) gắn bó...

  • Hiệp sỹ
  • 1251 Bài viết
  • Giới tính:Nam
  • Đến từ:TP HCM, Việt Nam
  • Sở thích:Phiêu bạt chân trời...

Đã gửi 01-01-2005 - 20:37

hoà @ Nov 15 2004, 05:55 PM đã viết


Sắp đến ngày lễ của các thầy cô;và cũng là ngày lễ của chúng em(cứ nghỉ là ngày lễ)Trước hết xin chúc tất cả những ai làm nghề gõ đầu trẻ trên diễn đàn ta vui vẻ trẻ khoẻ : để tiếp tục truyền niềm đam mê học toán cho từng thế hệ học sinh(ai không dạy toán thì truyền niềm đam mê học tập vậy!)
các thầy cô luôn là những người yêu mến nhất của con(gia đình của chúng con);khi con mới là thằng lính đánh thuê đội tuyển văn được bố đưa sang đội tuyển toán(học ké để theo được các bạn trong lớp)con đã suýt khóc (hồi đấy còn bé nên hơi .........................................................................mít ướt)
vì thấy toán khó quá,sợ không làm được bị bạn bè chê cười;cô đã nói với con đừng sợ;đừng sợ nếu em yêu môn học này ;nếu em tin vào mình.Cô học toán cũng không khá nhưng cô rất yêu môn học này,cô đã cố gắng học ngày học đêm để theo kịp bạn bè ;cô trở thành giáo viên toán để truyền lại tình yêu toán lại cho các em

thưa cô!(không biết cô có trong diễn đàn này không!)em giờ không giỏi toán được như cô mong muốn nhưng em vẫn tự hào vì đã thuộc lòng bài học toán đầu tiên cô đã dạy:học toán bằng tất cả tình yêu của mình
Có những lần say rượu ngã bờ ao
Vợ bắt gặp, chưa mắng một lời, đã chối
Cô gái nhà bên nhìn tôi cười bối rối
Vợ giận anh rồi, tối qua ngủ với em...

#7 thuantd

thuantd

    Chấm dứt 5 năm (2003 - 2008) gắn bó...

  • Hiệp sỹ
  • 1251 Bài viết
  • Giới tính:Nam
  • Đến từ:TP HCM, Việt Nam
  • Sở thích:Phiêu bạt chân trời...

Đã gửi 01-01-2005 - 20:38

nguyen_hung @ Nov 17 2004, 07:05 AM đã viết


Suốt cấp III, có hai người cô làm mình thay đổi nhiều. Cả hai đều dạy mình bài học rất nhân bản : Công bằng và yêu thương học sinh.
Người thứ nhất là thầy dạy môn Lịch sử và Địa lí lớp 10. Thầy rất già và rất hiền. Khi mình ra trường thì thầy cũng nghỉ hưu luôn.
Có một lần, mình quay bài. Nguyên nhân làm mình quay bài là do muốn thử cảm giác hồi hộp, nguy hiểm... và có thể vô sổ đầu bài ngồi. Mình làm xong bài rồi, mở tập ra và bị bắt. Tất nhiên mình bị ghi tên vào sổ đầu bài. Sau đó một bạn nữa cũng bị ghi tên. Như vậy là có hai kẻ đáng thương sắp viết bản kiểm điểm, vì theo "luật" do cô chủ nhiệm đề ra, ai bị ghi tên vào sổ đầu bài đều phải viết bản kiểm điểm. Mình chấp nhận, nhưng bạn mình thì không, vì nó vừa bị viết tuần trước. Nó xin thầy tha cho nó, còn mình thì không xin vì biết vậy là ko đúng. Lẽ ra, thầy chỉ cần tha cho nó thôi, xóa tên nó là xong. Còn tên mình có để cũng chẳng sao, chẳng ai nói gì, và mình cũng ko thắc mắc chi cho mệt. Nhưng thầy xóa luôn tên mình, thầy nói làm vậy cho công bằng, vì hai đứa đều làm xong bài trước khi mở tập, và cũng chưa chép được chữ nào. Hơn nữa nếu viết bản kiểm điểm thì hai đứa cũng tội, vì chưa đến mức như vậy.
Từ đó mình không quay bài môn thầy nữa.
Nhưng môn khác thì vẫn quay vì nghiện Adrenalin. Môn tiếp theo là môn công dân. Hậu quả thật là bi đát. Mình bị cô tóm cổ ngay khi lật tập, bạn bè bảo rồi không nghe cô này coi khó lắm đó, và tất nhiên là vô sổ đầu bài ngồi chơi rồi. Sự việc như vậy thì chưa đáng nói. Năm sau cô ấy lại chủ nhiệm mình chứ. Cô không hề có thành kiến với mình, ngược lại cô còn biết những mặt tốt của mình mà các GV khác ko thấy để khích lệ mình. Nhờ vậy mà năm lớp 11 mình học tốt hơn lớp 10 thấy rõ.
Tiếc rằng bài học về sự công bằng và yêu thương học sinh mình nhận ra hơi trễ. Bây giờ cám ơn thấy cô thì đã quá trễ, nhất là thầy.
Có những lần say rượu ngã bờ ao
Vợ bắt gặp, chưa mắng một lời, đã chối
Cô gái nhà bên nhìn tôi cười bối rối
Vợ giận anh rồi, tối qua ngủ với em...

#8 thuantd

thuantd

    Chấm dứt 5 năm (2003 - 2008) gắn bó...

  • Hiệp sỹ
  • 1251 Bài viết
  • Giới tính:Nam
  • Đến từ:TP HCM, Việt Nam
  • Sở thích:Phiêu bạt chân trời...

Đã gửi 01-01-2005 - 20:40

thuantd @ Nov 20 2004, 06:34 PM đã viết


Ai cũng có một thời tuổi thơ với nhiều kỷ niệm để nhớ... Một trong những kỷ niệm của tôi gắn liền với hình ảnh của cô giáo thợ may. Vâng, mọi người thường gọi cô Việt, giáo viên lớp 5 của tôi như thế vì ngoài đi dạy, cô còn rất giỏi trong việc may vá. Chắc khỏi cần nói nhiều, mọi người cũng biết, cái lứa tuổi cuối cấp đấy, học trò có những trò quậy phá tinh ranh và người dạy cũng phải vất vả nhiều...

Tôi không quên được những tháng ngày cô tận tụy dạy dỗ bọn học sinh chúng tôi. Cô cùng chiếc xe đạp cọc cạch vượt qua một quãng đường dài để đến với lớp, cả trong những ngày mưa gió. Đối với bọn trẻ con hàng ngày phải lội bộ đến trường như chúng tôi lúc ấy, quãng đường kia xa biết bao nhiêu...

Rồi một hôm, chúng tôi đến lớp, cứ ngồi chờ mãi, chờ mãi mà chưa thấy cô đến... (thực sự tôi không biết đã chờ bao nhiêu phút vì không có đồng hồ, và với bọn trẻ tinh nghịch thì việc ngồi chờ dù trong chốc lát cũng là một cực hình). Cả lớp bồn chồn, xuống hỏi thăm các thầy cô khác. Lúc ấy, chúng tôi mới biết cô bị bệnh nên xin nghỉ trong ngày hôm đó. Sau một hồi hoạch định, bọn chúng tôi quyết định đến nhà thăm cô... Nói là làm, cả bọn kéo nhau đi (chỉ toàn đi bộ). Quãng đường từ trường đến bờ sông cũng đã khiến bọn tôi mỏi rời cả chân. Tranh thủ lúc đợi đò, chúng tôi ngồi nghỉ và bàn tán tiếp về đường đi ở phía bên kia. Cả bọn chỉ mỗi một bạn biết khu vực nhà cô ở, nhưng chẳng đứa nào biết chính xác nhà cô nằm ở đâu... Cuối cùng, bọn chúng tôi quyết định, qua bên kia sông sẽ đến khu vực nhà cô và dò hỏi địa chỉ trong số liên lạc (bạn nào đưa ra ý kiến đấy thông minh thật!).
Có những lần say rượu ngã bờ ao
Vợ bắt gặp, chưa mắng một lời, đã chối
Cô gái nhà bên nhìn tôi cười bối rối
Vợ giận anh rồi, tối qua ngủ với em...

#9 thuantd

thuantd

    Chấm dứt 5 năm (2003 - 2008) gắn bó...

  • Hiệp sỹ
  • 1251 Bài viết
  • Giới tính:Nam
  • Đến từ:TP HCM, Việt Nam
  • Sở thích:Phiêu bạt chân trời...

Đã gửi 01-01-2005 - 20:42

thuantd @ Nov 20 2004, 06:39 PM đã viết


Đúng là đường đi nằm ở đôi môi xinh xắn của mỗi người. Chúng tôi không mấy khó khăn để tìm đến con đường ấy, vấn đề còn lại là tìm cho đúng số nhà. Cả bọn tiếp tục rảo bước nhưng cũng không quên ngó sang hai bên đường ngắm nhìn những bông phượng đang nở rực, báo hiệu một mùa thi sắp đến. Đường phố thật mát mẻ và thoang thoảng hương thơm của các loài hoa. Cuối cùng, chúng tôi cũng tìm được nhà với giàn bông giấy trước cổng. Lúc đi háo hức, hùng dũng là thế, nhưng khi đứng trước nhà cô, chẳng đứa nào dám gõ cửa, cứ đùn đẩy cho nhau. Cuối cùng, lớp trưởng phải lãnh trọng trách bấm chuông.

Cô đi ra, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi vì bệnh, nhưng khi gặp chúng tôi, cô cảm thấy rất vui. Rất bất ngờ vì bọn chúng tôi đã vượt qua cả một quãng đường xa để đến thăm cô. Cô mời chúng tôi vào nhà. Cả bọn nhao nhao hỏi thăm sức khỏe... Cô cảm ơn chúng tôi và hỏi chúng tôi đã xin phép nhà chưa khi qua đây. Chúng tôi dè dặt trả lời vì nào đã xin nhà đâu. Khi biết được sự thật, cô giận lắm, và bảo chúng tôi lần sau muốn đi phải xin phép nhà trước, vì tự đi như vậy sẽ rất nguy hiểm. Chúng tôi ấp úng xin lỗi cô và hứa về nhà sẽ xin lỗi gia đình vì sự vô ý vừa qua. Cô mỉm cười "các em biết được lỗi như vậy là rất ngoan, cô sẽ mau khỏi bệnh để quay lại lớp với chúng em"...
Có những lần say rượu ngã bờ ao
Vợ bắt gặp, chưa mắng một lời, đã chối
Cô gái nhà bên nhìn tôi cười bối rối
Vợ giận anh rồi, tối qua ngủ với em...

#10 thuantd

thuantd

    Chấm dứt 5 năm (2003 - 2008) gắn bó...

  • Hiệp sỹ
  • 1251 Bài viết
  • Giới tính:Nam
  • Đến từ:TP HCM, Việt Nam
  • Sở thích:Phiêu bạt chân trời...

Đã gửi 01-01-2005 - 20:44

thuantd @ Nov 20 2004, 06:50 PM đã viết


Cô đã hết bệnh nhanh như cô đã hứa. Thời gian trôi qua nhanh, lớp chúng tôi có điểm tổng kết, và tôi may mắn đứng trong top của lớp. Cô hỏi tôi muốn chọn phần thưởng nào giữa những tập truyện tranh Đôrêmon đầu tiên vừa xuất bản và tập vở. Nhà tôi lúc ấy nghèo lắm, đến tiền ăn sáng tôi còn phải dành dụm để mua sách học, hỏi lấy tiền đâu ra để mua truyện tranh đọc. Nhìn những bạn khác cầm trên tay những quyển truyện tranh, còn tôi chẳng có một cuốn nào. Tôi thèm được như các bạn, và tôi chọn ngay bộ truyện tranh. Khuôn mặt cô bỗng trầm ngâm, hơi buồn. Cô hỏi tôi: "Em thích đọc truyện hơn học sao?". Câu nói ấy như xoáy vào tim tôi... Nó giúp tôi nhận ra một điều, đối với học sinh, không thể nào coi trọng những thứ vui chơi giải trí hơn việc học được. Tôi xin lỗi cô và không chọn bộ truyện nữa.

Một ngày đẹp trời, cô đạp xe đến nhà sách Fahasa để mua quà thưởng cho chúng tôi từ đồng lương ít ỏi của cô. Cô thưởng cho mỗi đứa một quyển trong bộ Đôrêmon và mấy cuốn tập. Tôi biết, cô làm thế là muốn chúng tôi biết hợp tác với nhau để đọc hết các câu truyện hấp dẫn về chàng khù khờ Nôbita... (mấy cuốn truyện đầu sao nó hay đến thế!). Lại một bài học nữa về tinh thần tập thể mà tôi được học.
Có những lần say rượu ngã bờ ao
Vợ bắt gặp, chưa mắng một lời, đã chối
Cô gái nhà bên nhìn tôi cười bối rối
Vợ giận anh rồi, tối qua ngủ với em...

#11 thuantd

thuantd

    Chấm dứt 5 năm (2003 - 2008) gắn bó...

  • Hiệp sỹ
  • 1251 Bài viết
  • Giới tính:Nam
  • Đến từ:TP HCM, Việt Nam
  • Sở thích:Phiêu bạt chân trời...

Đã gửi 01-01-2005 - 20:45

thuantd @ Nov 20 2004, 06:52 PM đã viết


Thời gian trôi đi chẳng đợi ai... Nó cũng xóa đi nhiều ký ức. Vì lâu quá không đến thăm cô, và giờ đây khu nhà xưa đã thay đổi, không còn những rặng hoa, không còn những tên đường cũ, tôi đã mất liên lạc với cô giáo Việt yêu quý của mình. Chúng tôi rời mái trường tiểu học để đến với một ngôi trường mới, trường cấp 2. Ở đây, tôi lại được dạy bởi một giáo viên giỏi và nhiệt tình, cô Nguyễn Thị Hòa. Cô là một giáo viên dạy Toán và chủ nhiệm tôi trong suốt ba năm đầu cấp 2. Và phần lớn thành viên trong nhóm bạn thân thời cấp 2 của tôi (còn giữ liên lạc đến bây giờ) xem cô như người mẹ của mình.

Tôi học ở một trường thường trong quận, và những kỳ thi học sinh giỏi đối với học sinh chúng tôi là một thứ xa xỉ, không đáng quan tâm (vì biết thi khó đạt giải). Việc tham dự chỉ có tính phong trào và những học sinh được chọn phần lớn dựa vào uy tín của giáo viên trong trường. Năm tôi học lớp 6, cô giới thiệu cho mấy đứa chúng tôi được tham gia học sinh giỏi Toán cấp quận. Mục tiêu được đặt ra là thi cho vui, giao lưu với các bạn trường khác. Tuy nhiên, Huy, học sinh giỏi nhất lớp 6 của tôi, đã làm được điều bất ngờ, thi đậu trong kỳ thi đấy và được tuyển vào trường chuyên của quận trong năm lớp 7. Đó là một tin vui, nhưng cũng là một "tổn thất" đối với ngôi trường làng của tôi.
Có những lần say rượu ngã bờ ao
Vợ bắt gặp, chưa mắng một lời, đã chối
Cô gái nhà bên nhìn tôi cười bối rối
Vợ giận anh rồi, tối qua ngủ với em...

#12 thuantd

thuantd

    Chấm dứt 5 năm (2003 - 2008) gắn bó...

  • Hiệp sỹ
  • 1251 Bài viết
  • Giới tính:Nam
  • Đến từ:TP HCM, Việt Nam
  • Sở thích:Phiêu bạt chân trời...

Đã gửi 01-01-2005 - 20:47

thuantd @ Nov 20 2004, 06:54 PM đã viết


Lên lớp 7, tôi được cô giới thiệu tham gia vào "đội tuyển Toán" của trường. Gọi là đội tuyển cho oai chứ có ôn luyện được mấy đâu. Thầy cô gọi đến ôn lại các công thức đã học và cho thêm một vài bài toán. Vẫn với mục tiêu là thi cho vui, và làm bài thi như làm bài kiểm tra 1 tiết trong lớp. (Chẳng hiểu sao bây giờ nhiều cô cậu học sinh đặt nặng vấn đề phải đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi để lấy cái hư danh quá, chẳng giống tôi ngày xưa tí nào, vẫn ham chơi nhưng không xao lãng quá mức việc học)... Sau khi làm xong "bài kiểm tra 1 tiết" đấy, tôi lại trở về việc học như bình thường, chẳng mấy bận tâm về kỳ thi đó... Tuy nhiên, chắc nhờ làm bài cẩn thận thế nào đấy, một ngày nọ, bác bảo vệ chạy đến nhà chở gấp tôi lên lãnh thưởng vì thi đậu. Vâng, tình cờ mà tôi đã đạt được danh hiệu học sinh giỏi Toán cấp quận, đó là danh hiệu duy nhất và cũng là cao nhất mà tôi đạt được ở môn Toán trong suốt cuộc đời học sinh của mình...

Lớp 8, tôi ở lại ngôi trường cũ, nhưng không được tham gia "đội tuyển Toán" của trường vì không vượt qua được vòng loại... Sau những thành tích bất ngờ mà chúng tôi đã đạt được, trường đã tổ chức thi có bài bản hơn, và vòng loại đã trôi qua trong sự lơ đãng, ham chơi của tôi. Hơi tiếc một tí, nhưng đó không phải là tất cả...

Đến năm lớp 8 đấy, lớp chúng tôi không còn thống trị khối như trước nữa. Tình hình kỷ luật của lớp có phần sa sút... Một tên ham chơi như tôi đã không nhận ra được cô giáo chủ nhiệm yêu quý đã có phần mệt mỏi, dù lòng nhiệt tình của cô dành cho lớp vẫn còn đầy ắp. Hình như lúc đấy chưa ai biết cô có dấu hiệu vướng vào một căn bệnh chết người...

Năm học lớp 8 kết thúc, lớp chúng tôi bị đánh giá là lớp cá biệt, quậy phá nhất khối (tôi cũng chẳng hiểu tại sao lại như vậy nữa)... và quyền chủ nhiệm được giao cho một "sát thủ" khác nhằm chấn chỉnh lại tình hình lớp. Cũng từ đây, cô không còn tiếp tục đưa chúng tôi trên dòng sông tri thức nữa, nhưng hàng năm, nhóm chúng tôi vẫn thường họp lại và ghé thăm cô.
Có những lần say rượu ngã bờ ao
Vợ bắt gặp, chưa mắng một lời, đã chối
Cô gái nhà bên nhìn tôi cười bối rối
Vợ giận anh rồi, tối qua ngủ với em...

#13 thuantd

thuantd

    Chấm dứt 5 năm (2003 - 2008) gắn bó...

  • Hiệp sỹ
  • 1251 Bài viết
  • Giới tính:Nam
  • Đến từ:TP HCM, Việt Nam
  • Sở thích:Phiêu bạt chân trời...

Đã gửi 01-01-2005 - 20:49

thuantd @ Nov 20 2004, 07:02 PM đã viết


Thời gian lại trôi qua... Những năm cuối cấp 3, được tin cô bị bệnh, chúng tôi ghé viện quân y thăm và chúc cô mau khỏi. Lúc chia tay, đứa nào cũng rơm rớm nước mắt... Bẵng đi một thời gian vì chuyện thi cử và học hành, chúng tôi không ghé thăm cô thường xuyên như trước nữa.... Tôi nghe tin cô đã xuất viện và nhận được lời chúc mừng khi cô biết tin tôi thi đậu Đại học.

Rồi một ngày hè năm 2001, lại một sự tình cờ tôi vô tình đi qua con hẻm nhà cô và thấy người ta đang treo cờ phướn. Khá tò mò, tôi ghé vào xem và định sẽ ghé thăm cô luôn. Nhưng hỡi ơi... những lá cờ vô tình kia lại treo trước cổng nhà cô. Căn bệnh hiểm nghèo đã chia rời cô và chúng tôi mãi mãi. Tôi cứ ngỡ đâu cô đã hoàn toàn bình phục khi bắt gặp cô trên đường thăm họ hàng trong ngày tết cách đó mấy tháng. Lúc đấy, trông cô cười rất tươi và rất khỏe mạnh. Lệnh triệu tập khẩn cấp nhóm và lớp cũ được nhanh chóng phát ra. Các thành viên trong lớp kéo nhau đến viếng cô đều không cầm được nước mắt. Ngày đưa cô đi, hai bên đường ngập trắng cờ, hoa và sắc áo của những cô cậu học trò...

Cô ơi, giờ đây những đứa học trò hàng năm đến thăm cô đều đã trưởng thành, bước đầu thành đạt. Phải chăng cô, người mẹ hiền của các thành viên trong nhóm, đã tạo ấn tượng sâu sắc với chúng con để giờ đây phần lớn đều đi theo con đường sư phạm? Các bạn khác trong nhóm đều đã đi dạy rồi cô ạ... Ở nơi xa, cô hãy vui mừng cô nhé! Hôm nay, ngày 20/11, ngày của cô, của các thầy cô giáo khác, và của các thành viên trong nhóm học trò của cô ngày xưa...
Có những lần say rượu ngã bờ ao
Vợ bắt gặp, chưa mắng một lời, đã chối
Cô gái nhà bên nhìn tôi cười bối rối
Vợ giận anh rồi, tối qua ngủ với em...

#14 thuantd

thuantd

    Chấm dứt 5 năm (2003 - 2008) gắn bó...

  • Hiệp sỹ
  • 1251 Bài viết
  • Giới tính:Nam
  • Đến từ:TP HCM, Việt Nam
  • Sở thích:Phiêu bạt chân trời...

Đã gửi 01-01-2005 - 20:50

Sao mai @ Nov 20 2004, 11:45 PM đã viết


Những câu chuyện thuantd kể thật giản dị và cảm động.
Hôm nay, cũng như những ngày đặc biệt trong năm em lại đến thăm tôi. Cô học trò đặc biệt mà tôi thương nhất. Em học môn tôi dạy rất bình thường, không có gì xuất sắc. Vào năm học đầu tiên, sau hai, ba tuần, tôi hơi ngạc nhiên khi một cô học trò rụt rè đợi mình ở đầu cầu thang thưa xin phép được gặp cô một chút. Em học lớp 10 năm nay là năm thứ 3 rồi cô ạ. Không phải là em bị đúp lớp, mà cứ học được nửa năm em lại phải nghỉ học để đi chữa bệnh.Em bị viêm tủy cấp Năm nay em cảm thấy mình rất khỏe và vui nữa, em hy vọng sẽ học được hết 3 năm cấp 3. Cô cứ gọi em lên bảng nhiều cô nhé, vì em thấy môn toán rất khó nhưng em rất thích học toán.
Nhiều khi thấy em loay hoay vất vả với những bài toán trên bảng mà thấy tội nghiệp. Không phải em không hiểu bài, em biết cách làm, và cũng mạnh dạn xung phong lên bảng, nhưng rất hay mất bình tĩnh nên cứ bị lên bảng là hay tính sai, có khi sai cả phép tính đơn giản. Những học sinh ở dưới có vẻ sốt ruột làm em càng lúng túng hơn. Nhưng tôi biết, em muốn tự mình làm mà không cần ai gợi ý(có vài lần tôi chỉ dẫn cho em, nhưng em có vẻ không vui); chỉ cần em bình tĩnh là sẽ vượt qua được....Em về chỗ và có vẻ hài lòng với thành quả của mình. Hết gần nửa tiết, nhưng tôi không vội, dừng lại phân tích phương pháp, nhận xét thật kỹ bài làm của em.Em cho tôi một bài học về lòng quyết tâm và sự trân trọng nhhững điều thuộc về mình. Tôi cũng muốn các học sinh khác của tôi nhận ra điều ấy.
20/11 đầu tiên của các em ở cấp 3. Vào lớp, tôi được nhận một bó hoa rất đặc biệt, kết bằng nilon và ống hút nước. Em bày cho các bạn, mỗi người làm một bông hoa rồi kết lại tặng cô. Em còn làm tặng riêng tôi một chú búp bê bằng len đỏ xinh xắn. Và cứ mỗi dịp noel, tết năm mới, 8/3, tôi lại được nhận một quà thật đặc biệt: những quả bóng kết bằng giấy trông rất đẹp, những tấm bưu thiếp các em tự làm, ngộ nghĩnh và rất đáng yêu. Nhưng vui nhất là các em hay nói chuyện, hay hỏi bài, và cũng rất... sợ tôi. Hết học kỳ một. ..
Cuối học kỳ 2.Em nghỉ học 2 ngày, rồi lại đến lớp. Em nghỉ học 1 tuần rồi lại đến lớp. Rồi các em bảo, bạn ấy phải vào bệnh viện Bạch Mai cô ạ. Lớp có vẻ buồn và trầm hơn hẳn. Với các em khác, em như một người chị lớn, hay bày ra những trò chơi, hướng dẫn các bạn làm những sản phẩm thủ công xinh xắn,...Đợt đó đang có dịch Sash. Muốn vào viện thăm em, tôi không biết giờ giấc, nội quy của viện nghiêm ngặt, chỉ cho 1 người nhà của bệnh nhân vào thăm, nên phải chờ suốt từ 9 h sáng đến gần 11 h,vì không nhắn được ai lên tầng của em,Cuối cùng, người bảo vệ thấy vướng mắt quá thì phải, vì tôi cứ đứng với đủ thứ đồ lỉnh kỉnh, thỉnh thoảng lại vào năn nỉ từ xa đến, không biết đi đâu,...nên "đặc cách" cho vào. Tìm khắp các phòng của khoa không thấy đâu, tôi đâm lo... Em đã ra viện, điều trị ở ngoài vì viện phí cao quá. Sau lần đó, em thôi học nghỉ hẳn ở nhà...Ngôi nhà xây từ lâu lắm rồi, vôi xanh bạc màu , tối và đạm bạc, nhà em nghèo, rất khó khăn. Em thèm học lắm cô ạ, nhưng có lẽ mãi mãi em không thể thực hiện được ước mơ của mình...Em buồn buồn, khuôn mặt sưng lên vì phù nứơc,...em đau, suốt đêm không ngủ được,...
Công việc bận rộn, tôi không có thời gian đến thăm em. Có thể đó không hẳn là lý do chính đáng, nhưng cũng là lý do để biện minh cho mình. Em không khỏe lắm, nhưng vẫn dành thời gian đến chơi với tôi, cắm hoa cho tôi những ngày tết, chúc mừng tôi vào dịp khai giảng,... Còn tôi,tôi cứ định ngày đến nhà thăm em lại phát sinh hết việc nọ đến việc kia rồi không đến được.Thật đáng trách. Hôm nay cũng vậy, em đến chơi cùng các bạn chúc mừng tôi,...
Em giản dị và chân thật. Tình cảm chân thành,những điều giản dị mà thiêng liêng trong cuộc sống thật đáng quý và cảm động- tôi đã được học từ chính cô học trò nhỏ của mình...
Có những lần say rượu ngã bờ ao
Vợ bắt gặp, chưa mắng một lời, đã chối
Cô gái nhà bên nhìn tôi cười bối rối
Vợ giận anh rồi, tối qua ngủ với em...

#15 thuantd

thuantd

    Chấm dứt 5 năm (2003 - 2008) gắn bó...

  • Hiệp sỹ
  • 1251 Bài viết
  • Giới tính:Nam
  • Đến từ:TP HCM, Việt Nam
  • Sở thích:Phiêu bạt chân trời...

Đã gửi 01-01-2005 - 20:51

nhocT @ Nov 21 2004, 10:22 AM đã viết


Ngày 20/11 cứ hẹn mãi mà cũng chẳng về trường được, nhớ lũ bạn cũ, thầy cô cũ quá! 20/ 11 năm ngoái, nhìn thấy các anh chị về trường rồi ôm chầm lấy các thầy cô thì nghĩ :" Eo ôi, sến thế!" Còn bây giờ thì thèm được như vậy lắm!!!
Làm học trò, ai mà không từng quay bài, rồi không học bài, rồi bị thầy cô mắng??? Giờ nghĩ lại cũng thấy sao hồi đó mình trẻ con thấy sợ luôn , giận thầy, không giơ tay phát biểu, thầy gọi thì cứ im lặng, không thèm trả lời.... Vẫn biết thầy không bao giờ giận con nhưng mà sao câu xin lỗi khó nói quá thầy ơi! Con vẫn nhớ cái giọng hát nửa đùa vui, nửa chọc tức mỗi khi con lên bảng không giải được bài tập:"Cây trúc xinh tang tình là cây trúc mọc, chị hai xinh, tang tình là chị hai đứng...." Con nhớ cả khi thầy đánh, thầy bắt con phải nói:" Xin thầy đánh cho con ngoan..." Vâng, thầy có biết bây giờ con rất thèm được nói cái câu mà ngày xưa con rất sợ không???? Thầy có biết ngày chia tay, con đã khóc nhiều thế nào không? Vẫn xin lỗi thầy vì con đã không nghe lời thầy :" Đừng khóc!"....
Có những lần say rượu ngã bờ ao
Vợ bắt gặp, chưa mắng một lời, đã chối
Cô gái nhà bên nhìn tôi cười bối rối
Vợ giận anh rồi, tối qua ngủ với em...

#16 maiyeutoanhoc

maiyeutoanhoc

    Binh nhì

  • Thành viên
  • 17 Bài viết
  • Đến từ:Cẩm Phả - Quảng Ninh
  • Sở thích:lên mạng và học toán

Đã gửi 03-01-2005 - 18:31

Viết về thầy cô em chẳng có gì ngoài câu:"Suốt đời không quên ơn thầy cô!".
:hoa :hoa :hoa :hoa :hoa :hoa :hoa :hoa :hoa :hoa :hoa :hoa :hoa :hoa




0 người đang xem chủ đề

0 thành viên, 0 khách, 0 thành viên ẩn danh