Tặng em gái Lọ Lem
VIẾT VÀO NHỮNG NGÀY CUỐI NĂM.
Mùa thi qua cũng là khi nghỉ Tết,
Những ngày này không khí thật nao nao.
Anh gọi điện chúc Em thi môn cuối,
Ngày mai Anh cũng sẽ học xong rồi.
Em và Anh - Hai đứa học xa Nhà,
Quê Em xa nỗi nhớ thêm da diết.
Anh nhớ Nhà, chắc Em càng mãnh liệt.
Anh bảo rằng: chỉ vài ngày nữa thôi.
Ký túc xá mấy hôm nay văng vắng,
Những kẻ thi xong đã lục tục ra về,
Về với Gia Đình, với những gì thân thuộc,
Niềm hân hoan của những kẻ xa Quê.
Anh chúc Em về quê nhiều vui vẻ,
Gặp những Người Thân hạnh phúc sum vầy.
Năm mới đến mang theo nhiều may mắn,
Học hành giỏi hơn và thêm nhiều Niềm vui.
Tết với Anh đã có một nỗi đau.
Anh nhớ Mẹ những ngày thơ hạnh phúc,
Thương Bố tuổi cao những ngày anh đi học,
Thương Anh Chị với vất vả lo toan.
Tuổi Hai Mươi vẫn lặng lẽ trôi qua,
Trong dòng đời Anh thấy mình thành bé nhỏ.
Ta phải sống vươn mình hơn như thế,
Sống tốt hơn cho đời sẽ xanh hơn.
Rồi mai đây khi không còn học nữa,
Ta sẽ nhớ về những ngày tháng Sinh Viên.
Những kỷ niệm vui, những nỗi buồn,
Sống xa Gia Đình, sống cùng Bè bạn.
KoreaGerman
(Giảng đường Tầng 7 nhà T5, sáng 28.1.2005)
Những ngày cuối năm.
Bắt đầu bởi koreagerman, 28-01-2005 - 12:06
#1
Đã gửi 28-01-2005 - 12:06
Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi.
#2
Đã gửi 30-01-2005 - 04:21
Tết năm ngoái, nhà không có điện thoại nên đêm cuối năm nhờ thằng bạn có di động vào nhà "thăm" phụ huynh. Mục đích là để alô cho nó và được gặp ông bà, nhưng rồi í ới mãi mà vẫn không tài nào connect được.
Vậy là: Con biết bây giờ mẹ chờ chuông reo
Nhưng: Tắc nghẽn thế này mần răng gọi về
Giao thừa năm nay ... ???
Tết, tết, tết ... Tết đến rồi
Tết đến trong tim mọi người.
Vậy là: Con biết bây giờ mẹ chờ chuông reo
Nhưng: Tắc nghẽn thế này mần răng gọi về
Giao thừa năm nay ... ???
Tết, tết, tết ... Tết đến rồi
Tết đến trong tim mọi người.
Cơm, áo, gạo, tiền
Bút, nghiên, sách, vở
Bút, nghiên, sách, vở
#3
Đã gửi 31-01-2005 - 05:33
Có 2 cách đại ca PM ạVậy là: Con biết bây giờ mẹ chờ chuông reo
Nhưng: Tắc nghẽn thế này mần răng gọi về
Giao thừa năm nay ... ???
Tết, tết, tết ... Tết đến rồi
Tết đến trong tim mọi người.
1. Đại ca gọi từ 9h tối rồi chát đến 12h đêm (dành luôn mạng, khỏi sợ bị nghẽn )Tắc nghẽn thế này mần răng gọi về
2. Đại ca nhờ anh bạn đến 12h đêm gọi điện đến nhà, cho tiếng chuông reo rồi ... tắt máy, heheCon biết bây giờ mẹ chờ chuông reo
Hì, chúc đại ca năm nay gọi về mạng thông điện thoại thoáng
#4
Đã gửi 03-02-2005 - 21:07
Hôm nay tự nhiên ngồi lục lại các bài viết cũ, thấy vài bài đã từng post bên một forum khác, cũng vào dịp sắp Tết năm ngoái. Cảm giác như lại nhìn thấy hình ảnh của mình ngày nào.
17/01/04
A`, thế là lại sắp Tết. Cái Tết đầu tiên trong đời nó cảm thấy cô độc. Cô độc đến mức nó ở trong nhà suốt, chỉ đến lúc chiều đi chợ, cái lạnh của xứ sở sương mù cứa vào da mới làm nó nhớ ra là ở nhà Tết cũng đang đến. Cả ngày nó thu mình trong cái vỏ ốc của nó, một căn phòng nhỏ trên tầng năm nhìn ra trung tâm thành phố mà nó đã ở đến bốn năm trời. Ngay cả việc đi ra ngoài lấy nước uống cũng làm nó ngại. Nó đã không định đi chợ, định trông cậy vào mấy gói mỳ còn lại trong tủ. Nhưng đến sáu giờ nó cũng đã phải đầu hàng với chính nó khi nghĩ đến bố mẹ ở nhà, ích kỷ thay cho nó khi cho rằng cuộc sống của nó chỉ có ý nghĩa với chính cái vỏ ốc nhỏ nhoi của mình. Tết này nó sẽ làm gì nhỉ?
Bài viết lại của một đứa bạn
18/01/04
Ôi tình yêu...
Thật dễ dàng làm sao khi khuyên một người khác, và cũng thật khó làm sao khi chính mình rơi vào hoàn cảnh tương tự...
Mình có một câu này mà với lũ bạn cứ yêu rồi đau khổ của mình, thì nó đã thành nổi tiếng : Khi người ta không yêu mình nữa thì mình phải yêu mình gấp đôi. Bởi vì cuộc sống người ta luôn cần có tình yêu, và cũng bởi vì những người yêu nhiều nhất là những người quên mất yêu chính mình, và khi tình yêu chợt qua chợt tan biến cái cảm giác hẫng hụt tuyệt vọng làm người ta quên mất phải yêu chính mình. H ơi, hiểu không?
Bọn mình đều thế, những đứa trẻ vẫn còn rất non nớt trong cuộc sống, lúc nào cũng gắng dành nhiều thời gian cho học hành, đến khi thực sự yêu một ai đó thì thế giới càng thu nhỏ lại, như thể chỉ có mỗi 2 người. Như thể cả cuộc sống chỉ xoay quanh một người duy nhất. Ý nghĩ đầu tiên vào mỗi sáng sớm, giọng nói quen thuộc trước khi đi ngủ, gương mặt giữa những trang sách. Leoteo ơi, phải thế không?
Time to move on, H ơi. Làm một điều gì đó khác, xây dựng một cuộc sống khác. Cuộc-sống-không-có-người-ta. Đến một nơi nào đó khác, đến với một tập thể nào đó vào những ngày đặc biệt. Thời gian thì không ngừng trôi, nhưng có những giây phút thì năm nào cũng có: Tết, sinh nhật, 14-2, etc. Những giây phút như vậy mà một mình hay nhiều mình thì rồi ý nghĩ lại cứ chạy về quá khứ. Nhưng ít nhất khi ở giữa bạn bè, cuộc sống vẫn cứ nhiều tiếng cười hơn, vẫn cứ hạnh phúc hơn. Và đó là yêu mình vậy. Và quan trọng nhất H ạ, nếu không níu kéo được nữa, thì let go, xây dựng cho mình một-cuộc sống-không-có-người-ta. Yêu mình gấp đôi chứ không phải hành hạ mình gấp đôi, nhớ nhé, bạn ơi...
17/01/04
A`, thế là lại sắp Tết. Cái Tết đầu tiên trong đời nó cảm thấy cô độc. Cô độc đến mức nó ở trong nhà suốt, chỉ đến lúc chiều đi chợ, cái lạnh của xứ sở sương mù cứa vào da mới làm nó nhớ ra là ở nhà Tết cũng đang đến. Cả ngày nó thu mình trong cái vỏ ốc của nó, một căn phòng nhỏ trên tầng năm nhìn ra trung tâm thành phố mà nó đã ở đến bốn năm trời. Ngay cả việc đi ra ngoài lấy nước uống cũng làm nó ngại. Nó đã không định đi chợ, định trông cậy vào mấy gói mỳ còn lại trong tủ. Nhưng đến sáu giờ nó cũng đã phải đầu hàng với chính nó khi nghĩ đến bố mẹ ở nhà, ích kỷ thay cho nó khi cho rằng cuộc sống của nó chỉ có ý nghĩa với chính cái vỏ ốc nhỏ nhoi của mình. Tết này nó sẽ làm gì nhỉ?
Bài viết lại của một đứa bạn
18/01/04
Ôi tình yêu...
Thật dễ dàng làm sao khi khuyên một người khác, và cũng thật khó làm sao khi chính mình rơi vào hoàn cảnh tương tự...
Mình có một câu này mà với lũ bạn cứ yêu rồi đau khổ của mình, thì nó đã thành nổi tiếng : Khi người ta không yêu mình nữa thì mình phải yêu mình gấp đôi. Bởi vì cuộc sống người ta luôn cần có tình yêu, và cũng bởi vì những người yêu nhiều nhất là những người quên mất yêu chính mình, và khi tình yêu chợt qua chợt tan biến cái cảm giác hẫng hụt tuyệt vọng làm người ta quên mất phải yêu chính mình. H ơi, hiểu không?
Bọn mình đều thế, những đứa trẻ vẫn còn rất non nớt trong cuộc sống, lúc nào cũng gắng dành nhiều thời gian cho học hành, đến khi thực sự yêu một ai đó thì thế giới càng thu nhỏ lại, như thể chỉ có mỗi 2 người. Như thể cả cuộc sống chỉ xoay quanh một người duy nhất. Ý nghĩ đầu tiên vào mỗi sáng sớm, giọng nói quen thuộc trước khi đi ngủ, gương mặt giữa những trang sách. Leoteo ơi, phải thế không?
Time to move on, H ơi. Làm một điều gì đó khác, xây dựng một cuộc sống khác. Cuộc-sống-không-có-người-ta. Đến một nơi nào đó khác, đến với một tập thể nào đó vào những ngày đặc biệt. Thời gian thì không ngừng trôi, nhưng có những giây phút thì năm nào cũng có: Tết, sinh nhật, 14-2, etc. Những giây phút như vậy mà một mình hay nhiều mình thì rồi ý nghĩ lại cứ chạy về quá khứ. Nhưng ít nhất khi ở giữa bạn bè, cuộc sống vẫn cứ nhiều tiếng cười hơn, vẫn cứ hạnh phúc hơn. Và đó là yêu mình vậy. Và quan trọng nhất H ạ, nếu không níu kéo được nữa, thì let go, xây dựng cho mình một-cuộc sống-không-có-người-ta. Yêu mình gấp đôi chứ không phải hành hạ mình gấp đôi, nhớ nhé, bạn ơi...
Trần trùng trục đi về không vướng víu
#5
Đã gửi 04-02-2005 - 05:11
Bài viết bên svuk phải khôngHôm nay tự nhiên ngồi lục lại các bài viết cũ, thấy vài bài đã từng post bên một forum khác, cũng vào dịp sắp Tết năm ngoái. Cảm giác như lại nhìn thấy hình ảnh của mình ngày nào.
#6
Đã gửi 09-02-2005 - 02:22
Tết con gà năm nay, nhớ lại cũng một tết con gà năm xưa:
Tết đến trời trở lạnh
đốt củi ngồi suốt ngày
chợt thấy lòng hiu quạnh
giá có rượu để say
Giá có được đứa bạn
ngồi tán gẫu lan man
Bạn bè một thủa nào
ngày một vắng âm hao
Đứa mất, mất đà hẵn
đứa còn, còn lao đao ?
Mới ngày nào trên phố
ổ mì nóng dòn thơm
chuyện tây tàu nhí nhố
thiên hạ cứ như rơm
Ngày nào nơi quê lạ
hẩm hút sống bên nhau
đói rách nhưng vui quá
no tràn chuyện mai sau
Dòng đời cứ đẩy đưa
ngày một thêm xa cách
phương nào trời có lạnh?
lòng có xót xa xưa ?
Tết đến trời trở lạnh
nhớ bạn thêm thương mình
Tết đến trời trở lạnh
đốt củi ngồi suốt ngày
chợt thấy lòng hiu quạnh
giá có rượu để say
Giá có được đứa bạn
ngồi tán gẫu lan man
Bạn bè một thủa nào
ngày một vắng âm hao
Đứa mất, mất đà hẵn
đứa còn, còn lao đao ?
Mới ngày nào trên phố
ổ mì nóng dòn thơm
chuyện tây tàu nhí nhố
thiên hạ cứ như rơm
Ngày nào nơi quê lạ
hẩm hút sống bên nhau
đói rách nhưng vui quá
no tràn chuyện mai sau
Dòng đời cứ đẩy đưa
ngày một thêm xa cách
phương nào trời có lạnh?
lòng có xót xa xưa ?
Tết đến trời trở lạnh
nhớ bạn thêm thương mình
Nhạn độ hàn đàm
2 người đang xem chủ đề
0 thành viên, 2 khách, 0 thành viên ẩn danh