Đến nội dung

Hình ảnh

Đọc và suy ngẫm

- - - - -

  • Please log in to reply
Chủ đề này có 14 trả lời

#1
thuantd

thuantd

    Chấm dứt 5 năm (2003 - 2008) gắn bó...

  • Hiệp sỹ
  • 1251 Bài viết
BadMan @ Dec 8 2004, 07:59 PM đã viết


Đọc được cái này từ internet, xúc động. Một câu chuyện về người VIỆT NAM trong thời kỳ chiến tranh, về những đứa trẻ trong trại mồ côi. Một câu nói bình dị của đứa trẻ lên 10 được đưa vào "sách thánh hiền" của nhân loại để "răn dạy" người đời.

Đoạn quote này trích phần cuối trong bài viết ở địa chỉ: http://www.sttheo.or...entecostC04.htm

In the Vietnam War, some stray artillery rounds landed in an orphanage, wounding several children. One was a nine-year-old girl who lost a lot of blood. Word quickly reached nearby American forces and they dispatched a Navy doctor and nurse to help the children. They went to work first on the young girl who was in shock and needed an immediate blood transfusion to save her life.

To get a donor, the doctor and nurse called together a group of the unharmed children, and in their stumbling Vietnamese and limited French they explained to the orphans that someone would have to give blood to help save the little girl's life. At first nothing but silence and stares came from the frightened youngsters. Then a small hand went up in jumpy hesitation, then down again, then up again, the hand of a little boy, age ten.

The nurse quickly asked his name. "Heng," he replied in a whisper.

He was placed on a cot, his blood quickly drawn for a compatibility test, which it passed; then the transfusion started from him to the little girl.

But Heng soon broke into crying that grew into deep sobs. "Is it hurting, Heng?" asked the nurse. He shook his head no, but went into deeper sobs and began to shake. Soon he was into a flood of tears.

The medical team became nervous. Something was wrong. At that moment a Vietnamese nurse arrived on the scene. She quickly spoke to Heng in his own language, engaging him in rapid-fire dialogue. After answering several sobbing questions, she whispered softly to him. Then he became calm and his crying faded away.

Turning to the American medics, the nurse said in subdued tones: "He thought he was going to die. He had the impression that you needed all his blood, and that he would have to die to help save the little girl's life."

The shocked doctor asked, "How could he possibly have the guts to do that?" The Vietnamese nurse turned and asked the little fellow. He answered simply, "Because she is my friend."


Dưới đây tôi lược dịch, nói chính xác là kể lại câu chuyện trên theo cảm nhận của mình, để ai không quan tâm đến chi tiết thì vẫn hiểu được nội dung câu chuyện rất-rất xúc động này.

Vì người ấy là bạn của cháu

Trong chiến tranh Việt Nam, một tai nạn đã xảy ra ở trại trẻ mồ côi làm nhiều đứa trẻ bị thương. Một trong số đó là bé gái 9 tuổi có nguy cơ phải chết vì mất quá nhiều máu.

Một bác sĩ và một y tá người Mỹ đã được mời đến cứu thương cho các nạn nhân. Việc cấp thiết là phải tìm máu cùng nhóm để truyền cho bé gái. Họ đã tập trung các em bé trong trại mồ côi và cố gắng dùng vốn tiếng Việt trọ trẹ pha lẫn 1 ít tiếng Pháp để giải thích cho các em nhỏ hiểu rằng họ cần máu để cứu sống bé gái, nếu không ... - Ai tình nguyện cho máu?

Tụi nhỏ hoảng sợ, mắt tròn mắt dẹt ngơ ngác nhìn, một sự im lặng đến hoang mang. Và rồi cũng có một cánh tay nhỏ bé run rẩy đưa lên, lại chùng xuống ... rồi từ từ nâng lên - Cánh tay gầy gò của cậu bé 10 tuổi.

Đáp lại câu hỏi "Cháu tên gì?" là tiếng thì thầm yếu ớt "Dạ thưa, tên Hùng" (trong đấy viết Heng - nên đoán là Hùng). Rồi chú bé được nhanh chóng đưa lên cáng để làm xét nhiệm. May quá, cùng nhóm máu. Việc lấy máu được nhanh chóng tiến hành. Cậu bé nằm im thin thít. Khi kim tiêm cắm vào tĩnh mạch, một tiếng nấc nghẹn ngào bật ra từ đôi môi đứa trẻ. "Hùng à, có đau lắm không?" cô y hỏi - Nó lắc đầu. Nhưng sau đó vài tiếng nấc đứt đoạn lại tiếp tục bật ra. Nhìn sự bối rối của cô ý tá, nó cố cắn chặt vành môi để nuốt tiếng nấc vào trong nhưng nó không thể kìm nén - vài giọt nước đã trào ra trên khoé mắt. Nhóm nhân viên y tế biết Hùng đang khóc thầm, họ nghĩ rằng có điều gì đó bất ổn đối với chú bé.

Ngay lúc đấy, một cô y tá người Việt Nam đi đến. Nhìn vẻ căng thẳng hiện trên nét mặt Hùng, cô nhẹ nhàng hỏi chuyện bằng thứ tiếng Việt mềm mỏng. Chỉ vài phút sau, nổi lo lắng biến mất, chú bé bắt đầu bình tĩnh trở lại và rạng rỡ với nụ cười trong khi nước mắt vẫn chảy dài trên má. Cô ý tá quay lại giải thích với nhóm nhân viên y tế người ngoại quốc - "Cậu bé nghĩ rằng nó chuẩn bị chết vì tưởng rằng (hiểu nhầm) các bác sĩ và y tá sẽ lấy toàn bộ máu của mình để cứu sống bé gái kia". Người bác sĩ boàng hoàng hỏi lại "Tại sao biết sẽ chết mà cậu bé vẫn tự nguyện cho máu?". Cô y tá Việt Nam làm công việc phiên dịch và nhận được câu trả lời hết đổi bất ngờ "Vì người ấy là bạn của cháu!"
Có những lần say rượu ngã bờ ao
Vợ bắt gặp, chưa mắng một lời, đã chối
Cô gái nhà bên nhìn tôi cười bối rối
Vợ giận anh rồi, tối qua ngủ với em...

#2
ngoclinh_1703

ngoclinh_1703

    Lính mới

  • Thành viên
  • 4 Bài viết
bài này em cũng đọc từ trước rùi ! hình như là của anh VNMATHS thì phải ! đọc thật là cảm động biết bao ! huhuhuhu
ktna17
.....................................Bluecrystal89
Xăng có thể cạn, lốp có thể mòn nhưng....số khung, số máy thì không bao giờ thay đổi !!!

#3
logichoc2000

logichoc2000

    vì một tương lai tươi sáng

  • Thành viên
  • 192 Bài viết
Dễ là khi bạn có một chỗ trong sổ địa chỉ của một người,nhưng khó là khi bạn tìm được một chỗ trong trái tim của người đó
Dễ là khi đánh giá lỗi lầm của người khác,Nhưng khó là khi nhận ra sai lầm của mình
Dễ là khi nói mà không suy nghĩ ,nhưng khó là khi nói mà không kiểm soát lời nói của mình
Dễ là khi làm tổn thương một người mà bạn yêu thương,nhưng khó là khi hàn gắn vết thương đó
Dễ là khi tha thứ cho người khác,nhưng khó là khi hoàn thiện để người khác có thể tha thứ cho mình
Dễ là khi đặt ra các nguyên tắc,nhưng khó là khi làm theo chúng
Dễ là khi nằm mơ hằng đêm,nhưng khó là khi đấu tranh vì một ước mơ
Dễ là khi thể hiện chiến thắng,nhưng khó là khi nhìn nhận thất bại
Dễ là khi vấp ngã nhưng khó là khi đứng dậy và đi tiếp
Dễ là khi hứa một điều gì đó với ai đó,nhưng khó là khi hoàn thành lời hứa đó
Dễ là khi chúng ta nói rằng chúng ta yêu thương,nhưng khó là khi làm cho người khác cảm thấy như thế hằng ngày

Dễ là khi phê nình người khác,nhưng khó là khi cải thiện bản thân mình
Dễ là khi để ra sai lầm,nhưng khó là khi học từ những sai lầm đó
cDễ là khi buồn bực một điều gì đó mất đi,nhưng khó là khi quan tâm đủ đến điều đó để đừng làm mất
Dễ là khi nghĩ về một việc,nhưng khó là khi ngừng suy nghĩ và bắt đầu hành động
Dễ là khi nghĩ xấu về người khác,nhưng khó là khi cho họ niềm tin
Dễ là khi nhận,nhưng khó là khi cho
Dễ là khi đọc những điều này,nhưng khó là khi thực hiện nó



sưu tầm

Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi longkhanhtt: 31-01-2005 - 10:10

Mãi mãi một tình yêu

#4
Pham_Gia

Pham_Gia

    Tự hào là hàng Việt Nam chất lượng cao!

  • Thành viên
  • 22 Bài viết

Dễ là khi nói mà không suy nghĩ ,nhưng khó là khi nói mà không kiểm soát lời nói của mình

Câu này chắc có nhầm lẫn, phải "Khó là khi nói mà kiểm soát được lời nói của mình" - bớt chữ "không" đi mới phải ... :O

Dễ là khi đọc những điều này,nhưng khó là khi thực hiện nó

:pe
-----

... Ta hay chê rằng cuộc đời méo mó,
Sao ta không tròn ngay tự trong tâm ? ...

#5
logichoc2000

logichoc2000

    vì một tương lai tươi sáng

  • Thành viên
  • 192 Bài viết
1- Con cảm ơn mẹ đã sinh ra con, đã cho con nhìn thấy thế giới này !
2- Con cảm ơn ba vì những năm tháng qua ba luôn ở bên cạnh dìu dắt con trên con đường đời đầy gian truân này !
3-Con cảm ơn thầy(cô) vì thầy đã cho em biết ý nghĩa của một cuộc sống con người, đã cho con biết những điều kì diệu của cuộc sống !
4-Mình cảm ơn bạn.Những người bạn chân thành với mình, đã luôn ở bên cạnh mình mỗi khi mình buồn
5-Tôi cảm ơn ngày mai vì đã cho tôi biết ngày hôm qua tôi đã làm được gì, và phải làm gì ?
6-Tôi cảm ơn ngày hôm này...đã cho tôi biết tôi không hề phí thời gian và hối tiếc cho ngày hôm nay !
7-Tôi cảm ơn ngày hôm qua đã cho tôi những kí ức đẹp đẽ..dù buồn hay vui..
8-Và....



------------------------
Pham_Gia cứ đọc lại đi thì .................................
Mãi mãi một tình yêu

#6
thanhbinh0714

thanhbinh0714

    Giọt sương mai

  • Thành viên
  • 210 Bài viết
Anh mình lại nói : "Đừng bao giờ nói lời cám ơn với những người thân yêu của mình, hãy giữ nó ở trong lòng và sống thật tốt mọi người sẽ hiểu đó là lời cám ơn chân thành nhất".
Một cây làm chẳng nên non

#7
logichoc2000

logichoc2000

    vì một tương lai tươi sáng

  • Thành viên
  • 192 Bài viết
Trong một đời người,những việc mà chúng ta cần làm rất nhiều, nhưng không thể biến tất cả chúng thành hiện thực. Nhưng tôi cho rằng làm việc không nên tham nhiều, chỉ cần làm tốt 5 việc là tạm đủ:

Việc thứ 1: Đọc kỹ một cuốn sách. Sách hay có thể làm rung động trái tim của bạn mỗi lần chỉ một cuốn là đủ.

Việc thứ 2: Nắm vững một nghề.Giỏi một nghề sẽ làm cho cuộc đời của bạn thiết thực hơn và cũng đủ để nuôi sống gia đình bạn. Đừng xem nhẹ những việc nhỏ mọn. Nhỏ nhưng độc đáo cũng trở thành có giá trị.

Việc thứ 3: Có một gia đình hòa thuận. Người xưa nói: "tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. "Với số đông trị quốc bình thiên hạ hơi xa xôi, nhưng xây dựng một gia đình hòa thuận là có thể làm được và hiện thực hơn rất nhiều. Gia đình là hình ảnh thu nhỏ của xã hội, nếu gia đình bạn là một thành viên tốt thì ngoài xã hội bạn không phải là người quá xấu được.

Việc thứ 4: Luôn mang những tình cảm tốt đẹp trong lòng. Chỉ cần lòng ta trong sáng thì thế giới này mãi mãi tràn ánh nắng mặt trời. Mà biện pháp duy nhất làm cho lòng được trong sáng là có một trái tim biết yêu, trong trái tim đó chỉ chứa đựng tình cảm tốt đẹp mà thôi .

Việc thứ 5: làm một người tốt. Đừng coi việc thiện nhỏ mà không làm, đừng coi việc ác nhỏ mà làm. Làm nhiều việc tốt nho nhỏ dấn dần sẽ trở thành người tốt. Thế giới này có thể không cần nhiều anh hùng, nhiều thiên tài nhưng rất cần nhiều những người tốt.



Nguồn: Hoathuytinh.com
Mãi mãi một tình yêu

#8
logichoc2000

logichoc2000

    vì một tương lai tươi sáng

  • Thành viên
  • 192 Bài viết
- Lắng nghe: Bạn phải thực sự lắng nghe. Không ngắt lời, không nghĩ ngợi, không góp ý. Chỉ lắng nghe...

- Tình yêu: Hãy tỏ ra thân thiện với tất cả mọi người. Hãy để những hành động nhỏ như những cái ôm, bắt tay... biểu lộ tình yêu của bạn với người thân và bạn bè.

- Tiếng cười: Hãy chia sẻ những câu chuyện vui, thú vị; điều này có nghĩa là bạn đang muốn nói với họ: "Tôi thích lắm những lúc được cười đùa bên bạn".

- Viết ra những điều mình nghĩ: Có thể chỉ đơn giản là "Cảm ơn sự giúp đỡ của bạn" hay nhiều dòng hơn thế. Những dòng chữ ngăn ngắn này đôi khi lại làm cho người ta nhớ suốt đời, thậm chí có thể thay đổi cả một con người.

- Lời khen: Những câu nói chân thành như "Hôm nay sao bạn xinh thế!", "Bạn có một công việc thật tốt!" hay "Ôi, món này ngon quá!" có thể làm cho một ngày của ai đó thêm niềm vui.

- Giúp đỡ: Mỗi ngày, hãy làm ít nhất một việc gì đó có ích.

- Một mình: Có những lúc trong cuộc sống bạn muốn được ở một mình. Hãy thông cảm với người khác trong những tình huống tương tự, hãy để họ một mình.

- Vui vẻ: Cách dễ dàng nhất để cảm thấy vui vẻ là hãy nói những lời tốt đẹp với mọi người. Thật không quá khó khi nói "Xin chào!" hay "Cảm ơn nhé!".

Hãy tặng những món quà này cho những người xung quanh bạn, hằng ngày...

Nguồn: Hoathuytinh.com
Mãi mãi một tình yêu

#9
logichoc2000

logichoc2000

    vì một tương lai tươi sáng

  • Thành viên
  • 192 Bài viết
Vì những ánh sao không bao giờ biến mất nên ước mơ vẫn cứ mãi còn
Một ngôi sao, hai ngôi sao, rồi ba, rồi bốn, năm... Những ánh sao dần hiện lên trong sắc đêm hun hút của bầu trời...


Kia rồi! Hai ngôi sao đứng gần nhau thật sáng! Nhất định là ba và mẹ rồi! Hai món quà thiêng liêng của Thượng đế, là bờ bến dạt dào tình yêu thương. Ta trân trọng và yêu quí suốt đời.

Còn đó là ngôi sao của bạn phải không? Nó cứ nhấp nháy liên tục đến vui mắt! Đúng rồi, mới hôm qua bạn lại làm ta cười một trận nắc nẻ. Không có bạn, cuộc đời ta sẽ không rộn ràng đến thế!

Ngôi sao đang dần hiện lên sau mảng mây kia chắc hẳn là thầy. Thầy lúc nào cũng lặng lẽ ân cần, như khi xưa thầy dìu dắt ta vượt qua bao khó khăn để ta bước vào ngưỡng cửa đại học. Và rồi trên đường đời nhìn ngoảnh lại, ta thầm cảm ơn thầy biết bao...

Gió lại thổi. Hơi mạnh. Một đám mây nhẹ trôi qua và mở ra cả một chùm sao. Những mơ ước và hoài bão của ta đó! Gió đã cho ta cơ hội để nhìn thấy chúng. Ta cũng phải biết tìm cơ hội để thực hiện chúng.

Ta đảo mắt nhìn quanh. A, kia rồi, ngôi sao của người ấy đang lấp lánh ngay giữa khoảng trời bé nhỏ đêm nay, sát bên ngôi sao của ta đó! Sáng lắm, rất sáng! Món quà thứ ba của Thượng đế. Ba và mẹ là bờ bến bình yên. Người ấy là con thuyền đưa ta cập bến. Và ta cảm nhận điều gì đó thật lạ... mà cũng thật ngọt ngào: tình yêu.

Cuộc sống như màn đêm kia luôn che khuất những ánh sao. Ta phải tìm, phải giữ, rồi phải biết trân trọng nữa...

Ta khép mắt lại. Hít thật sâu, rồi thở ra thật nhẹ. Ta mỉm cười. Đời đẹp quá! Vì những ánh sao không bao giờ biến mất nên ước mơ vẫn cứ mãi còn...
Mãi mãi một tình yêu

#10
LaoCong

LaoCong

    Binh nhì

  • Thành viên
  • 12 Bài viết
Click vào đây để Đọc và SUY NGẪM
Chữ ký đơn giản để đẹp diễn đàn!

#11
logichoc2000

logichoc2000

    vì một tương lai tươi sáng

  • Thành viên
  • 192 Bài viết
Rất hay bác Laocong a`
Mãi mãi một tình yêu

#12
huongnhai

huongnhai

    Phía trước là bầu trời

  • Thành viên
  • 44 Bài viết
VÌ SAO TÔI MẾN BẠN
(Hoathuytinh.com)

- Chỉ khi ở bên bạn,tôi mới thật sự là tôi
- Bạn đã đem lại cho tôi những cảm giác mà tôi chưa bao giờ có trước đó
- Bạn không bao giờ bỏ rơi tôi. Điều đó sẽ làm tôi thêm vững bước
- Sự chân thành và sâu sắc của bạn mãi là ngọn lửa thắp sáng tình cảm của hai chúng ta
- Tình cảm của bạn làm tôi xúc động. và tình cảm ấy sẽ luôn ở mãi trong tôi
- Bạn đã chỉ cho tôi biết ý nghĩa thực sự của tình yêu
- Tôi có thể nói với bạn bất cứ điều gì và bạn sẽ không chê cười
- Mỗi khi nghĩ đến bạn, trong tôi lại đầy ắp những cảm xúc tuyệt vời
- Bạn luôn nói những điều mà tôi muốn nghe (rằng tôi rất tuyệt vời... )
- Mỗi khi tôi nhìn bạn, tôi lại thấy hồi hộp lạ thường
- Bạn luôn là chủ đề trong những giấc mơ của tôi
- Bạn có một khả năng hài hước tuệt vời
- Bạn luôn có những ý tưởng lãng mạn và thú vị
- Bạn làm những điều tốt đẹp cho tôi hơn là tôi đáng được nhận
- Khi bạn và tôi cùng nhau, chúng ta có thể lảm được điều kì diệu
- Bạn là người đã mở cánh cửa trái tim tôi
- Bờ vai bạn là chỗ dựa vững chắc và êm ái nhất mỗi khi tôi khóc
- Và ... tất nhiên, tôi thích bạn vì sự thông minh của bạn, bạn rất trông minh khi đã chọn tôi
.....Tôi viết bài này lên cũng chỉ muốn nói: TÔI RẤT THÍCH BẠN

Nguồn: Hoathuytinh.com

mong bình yên luôn đến với những người bạn của tôi...

#13
huongnhai

huongnhai

    Phía trước là bầu trời

  • Thành viên
  • 44 Bài viết
Tiêu chí tài năng của Unesco

Gồm ba nhóm yếu tố cơ bản:
1/ Có năng lực tư duy(khả năng tưởng tượng, tập trung&ghi nhớ, có óc phán đoán, phân tích,tổng hợp).
2/ Có năng lực chuyên môn(có một thiên hướng nghề nghiệp rõ ràng, thể hiện qua mức độ đam mê, có khả năng nắm vững và hoạt động có hiệu quả trong lĩnh vực mình đam mê)
3/ Có những cá tính làm nền cho tài năng(Tự chủ, quyết tâm, nhưng biết thích nghi với môi trường, tức là làm hết mình những cái mình cho là đúng và bảo vệ nó cho tới khi nhận ra nó sai; Có tinh thần trách nhiệm với cộng đồng và bản thân)

mong bình yên luôn đến với những người bạn của tôi...

#14
nguyendinh_kstn_dhxd

nguyendinh_kstn_dhxd

    Đỉnh Quỷ Đỏ

  • Thành viên
  • 1167 Bài viết
bài nó là bạn cháu có trong sách Quà tặng của cuộc sống mà

#15
madness

madness

    Trung sĩ

  • Thành viên
  • 137 Bài viết
Câu chuyện giản đơn nhưng đầy nghĩa cử giữa một vị luật sư và một chàng sinh viên (SV) trường luật gặp nghịch cảnh.

Ba năm trời họ luôn song hành, nhưng không hề biết mặt nhau và thầm lặng gieo một niềm tin yêu và hi vọng giữa cuộc đời.

Câu chuyện người SV

Người SV tên là Ngô Văn Khôi, quê ở Tam Kỳ, Quảng Nam. Anh học Trường ĐH Luật TP.HCM niên khóa 2003-2006. Một ngày chuẩn bị vào hè của năm 2, Khôi và người em trai đột ngột nhận được một lời nhắn từ quê nhà: ìỞ nhà có người bị tai nạn, hai anh em về gấp”. Vậy là bỏ dở môn thi còn lại, hai anh em tức tốc lên xe đò trở về thị xã Tam Kỳ. Nhưng mọi việc đều đã muộn, người cha thân yêu của hai anh em Khôi đã ra đi về với cát bụi.

Tai nạn trong khi làm phụ hồ của người cha đã làm mịt mù con đường học hành của những đứa con. Khôi định bỏ học ở nhà phụ mẹ làm mướn nuôi em, nhưng cứ đêm đêm hình bóng cha lại quay về với lời dặn dò ngày Khôi lên xe đò vào Sài Gòn nhập học: ìBằng mọi cách phải xong đại học nghe con...”.

Khôi muốn gửi một lời tâm sự với người cha đã về bên kia thế giới bằng cách viết một bức thư gửi cho một tờ báo. Bức thư được chọn đăng báo. Trong nhiều bạn đọc gửi thư sẻ chia cùng chàng SV trẻ có một cuộc điện thoại của một nữ luật sư. Bà bảo muốn được cấp một học bổng hằng tháng trong suốt các năm học còn lại cho chàng SV trường luật chỉ với một điều kiện: tuyệt đối không được nêu danh tánh. Và câu chuyện bắt đầu: hằng tháng Khôi bất ngờ nhận học bổng mà không hề biết chủ nhân của học bổng là ai. Ba năm học trôi qua, anh rất nhiều lần tìm gặp người đại diện trao học bổng để hỏi thăm, tìm gặp vị ân nhân... Nhưng tất cả đều: ìÀ, chỉ là một mạnh thường quân muốn lo cho SV nghèo ấy mà; họ không để lại địa chỉ...”.

Cho đến khi Khôi tốt nghiệp đại học. Trước khi rời khỏi Sài Gòn về quê làm việc, Khôi có một đề nghị tha thiết với người đại diện trao học bổng là anh có nguyện vọng muốn gặp được người giúp đỡ mình trước khi chuyển sang một bước ngoặt khác của cuộc đời. Lời khẩn thiết này cuối cùng cũng có kết quả : một lịch hẹn sau ba năm trời không biết mặt nhau đã diễn ra...

Câu chuyện nữ luật sư

ìCách đây ba năm, tôi đã muốn khóc khi đọc thư của Khôi trên báo. Tôi quyết định mình sẽ làm một việc gì đó cho em. Khi thực hiện tôi ra điều kiện: đừng cho em biết và không được đăng báo. Suốt ba năm không gặp mặt, nhưng tôi vẫn luôn theo dõi chuyện học hành của Khôi...” - luật sư Trần Mỹ Thoa, người trao học bổng cho Khôi, tâm sự.

Đó là một buổi sáng, sau ba năm cuộc gặp gỡ giữa Khôi và ân nhân mới diễn ra: ìNhìn Khôi, tôi thấy đó là một sự sáng sủa, đặc biệt gương mặt lại có nét của một sự đôn hậu, chân tình. Em đưa cho tôi một bức thư với lời hứa rằng: Con sẽ không bao giờ quên ơn cô và nguyện sẽ làm bất cứ điều gì để giúp đỡ những người khác trong cuộc sống này như lời cô dặn”. Chị Thoa ôm Khôi vào lòng như tình một người mẹ và nói: ìXin đừng nói lời cảm ơn mà hãy nghĩ về cuộc đời như một dòng chảy bất tận chung quanh mình, như một sự tiếp nối, trên đường em đi nếu có thể làm được điều gì giúp cho ai đó, xin hãy làm để cho dòng chảy tiếp diễn qui luật bất tận của nó”.

Trong buổi gặp mặt, luật sư Thoa nhắn gửi Khôi rằng: ìNếu con chọn con đường làm một viên chức nhà nước, con phải giữ mình trong sạch. Nếu chọn con đường làm luật sư thì lắm sóng gió, con phải giữ được sự thanh liêm, đạo đức và lòng thương người của mình”.

Hiện giờ Khôi đang giảng dạy ở Trường cao đẳng Kinh tế đối ngoại tỉnh Quảng Nam. Câu chuyện của luật sư Thoa đã ẩn mãi trong tâm hồn Khôi: ìTôi không thể tưởng tượng được trong cuộc sống này có một người ẩn danh hỗ trợ mình suốt ba năm trời mà mình không hề biết một tí gì về họ. Mỗi lần nản lòng, tôi luôn lấy chuyện của cô Thoa làm động lực vươn lên. Tôi chọn nghề giáo, cũng là một phần vì tôi học được bài học lớn từ cô Thoa: âm thầm giúp những người trẻ tuổi đi sau mình...”. Còn luật sư Thoa vẫn tiếp tục công việc của mình. Trong câu chuyện riêng tư, chị thỉnh thoảng lại nhắc hình ảnh một cô nữ SV quê miền Trung, mồ côi mẹ. Hằng ngày trong cặp cô SV này có thêm một bộ đồ bởi sau giờ học, cô thay bộ đồ khác và đi làm ìoshin”...

Tôi đã theo câu chuyện của Khôi suốt ba năm trời và tôi tin một câu chuyện ẩn danh khác đang bắt đầu tiếp diễn...

NGUYỄN VĂN TIẾN HÙNG

(Báo Tuổi Trẻ)




0 người đang xem chủ đề

0 thành viên, 0 khách, 0 thành viên ẩn danh