Đến nội dung

Hình ảnh

Chuyện tình tự kể

- - - - -

  • Please log in to reply
Chủ đề này có 22 trả lời

#1
thuantd

thuantd

    Chấm dứt 5 năm (2003 - 2008) gắn bó...

  • Hiệp sỹ
  • 1251 Bài viết
Bài viết của madness

You’ve got a friend

Hôm nay chợt một cảm xúc thật lạ tràn tới, nó không ào ạt mà như một cơn gió thoảng lướt qua, hắn vội vàng giơ tay chụp lấy. Trong cái nhịp sống hối hả trên đất người, hắn biết rằng những xúc cảm thế này rất mong manh, luôn sợ rằng một ngày nào đó hắn sẽ trở nên chai sạn với chính cả kí ức, kỉ niệm của mình. Như một lời kêu gọi vô hình, hắn bật bài You’ve got a friend lên, và kỉ niệm lại tràn về như một người bạn thân thương lâu ngày gặp lại. Tay bắt mặt mừng, cảm xúc dâng trào, hắn nhớ về những người bạn…

#2
thuantd

thuantd

    Chấm dứt 5 năm (2003 - 2008) gắn bó...

  • Hiệp sỹ
  • 1251 Bài viết
Bài viết của madness

Bài hát này hắn biết lần đầu tiên là lớp 11, trong một chuyến trại hè đi Đà Lạt. Nơi ấy, hắn bắt gặp và quen một thằng bạn – T. , một người mà hắn luôn tôn trọng và một chút nể phục vì những suy nghĩ chín chắn của T. Hắn còn nhớ lắm, có những buổi nhóm quây quần tập hát - những cơn gió lành lạnh, nhưng lòng lại ấm áp lạ thường. Cái đêm đi leo núi, ly rượu nóng trên sườn núi khi nhóm bị lạc, ôi những hớp rượu cần sưởi ấm lòng người, ôi những sợi tóc mong manh của những kỉ niệm…

Rồi những chuyến đi tìm kho báu mà hắn là trưởng nhóm, nhưng chính T. mới là ìquân sư” đắc lực nhất, là người luôn đi đầu. Lúc mới gặp, hắn đã có đôi chút ghen tị (xấu quá phải ko T.?) với sự nhanh nhẹn, hoạt bát và cả tư duy nhanh nhạy của T. Nhưng sau đó, cái ngày cả nhóm làm báo tường, hắn làm bài thơ mà hắn vẫn tâm đắc nhất cho đến bây giờ - về chuyện tình của một cây guitare, nhưng hắn vẫn ấn tượng bài thơ về hạ của L., và bài thơ về trăng, sao, về màn đêm và vũ trụ của T. Hắn cảm nhận thấy cái bao la vô tận và cả sự trăn trở về đời trong suy nghĩ của T., mặc dù lúc ấy cả 2 đứa mới là những cậu học trò còn cắp sách đến trường. Hắn còn nhớ lắm những tiếng cười mạnh mẽ, giòn tan của T., tiếng cười vô tư nhưng mang đầy khí thế của một kẻ học võ, và cả những cú đá ìác chiến” mà T. sưởi ấm khi đi ra ngoài trong buổi dạ hội hóa trang ồn ào, náo nhiệt.

Và rồi ngày chia tay đã tới, hắn nhớ nhất cái đêm ấy, cả nhóm mang mùng mền chăn gối lên sân thượng mà quậy phá, nhưng trời mưa nên đành chạy xuống hành lang mà nằm trò chuyện. Và khi mọi người yên giấc, hắn bắt gặp một kẻ ngồi suy tư ngó ra cửa sổ, và từ cái bắt gặp ấy 2 đứa đã ngồi tâm sự hàn huyên suốt đêm thâu, đêm ko dài nhưng cũng đủ để mình trở thành những người bạn – những người bạn thật sự - của nhau, T. nhỉ?

Tính đến giờ đã 5 năm rồi, nhưng những cảm xúc ấy vẫn còn đây, ko biết T. còn nhớ ko? Hắn biết rằng T. ít khi chấp nhận rằng mình yếu đuối, và sẽ luôn đứng vững trên đường đời của mình, dù sẽ còn nhiều thử thách lắm - đối với người bác sĩ tương lai để mang đến niềm vui và sức khỏe cho đời, nhưng bất kể khi nào:

When you're down and troubled
And you need some loving care
And nothing, nothing is going right
Close your eyes and think of me


T. sẽ biết rằng có một thằng bạn luôn chúc cho thành công của T. nhé!
Có những lần say rượu ngã bờ ao
Vợ bắt gặp, chưa mắng một lời, đã chối
Cô gái nhà bên nhìn tôi cười bối rối
Vợ giận anh rồi, tối qua ngủ với em...

#3
thuantd

thuantd

    Chấm dứt 5 năm (2003 - 2008) gắn bó...

  • Hiệp sỹ
  • 1251 Bài viết
Bài viết của madness

Và u, chắc u cũng biết u là thế nào đối với hắn rồi nhỉ. Mình bắt đầu thân nhau cũng từ năm lớp 11, khi cả lớp xôn xao vì vụ của hắn mà ìMr. K” đã giảng đạo suốt một năm liền. Và từ đó tới giờ thì tình bạn chỉ có biến thiên tăng chứ chưa bao giờ giảm, u nhỉ

U với hắn, có lẽ cũng chẳng cần gì nói với nhau nhỉ, nếu nói ra thì mất công lại bị chửi là ìsến” , ko cần nói nhưng có lẽ u hiểu hắn nghĩ gì, và hắn cũng cảm nhận được những suy tư trong u. Những lần đi nhậu, những lần phóng xe dưới đường Trường Sơn, cả những lần phóng xe bạt mạng trên con đường bụi bặm lên Thủ Đức nữa chứ… U, tự bao giờ đã trở thành một người ko tên trong hắn, vì có ai cần gọi tên những điều quá gần gũi với mình đâu.

Nhưng này, điều hắn luôn buồn nhất về u là hắn biết u có những trở ngại riêng trên đường đi của mình. Nhưng sao u ko cố học lên, con đường học vấn là con đường chân chính nhất dẫn đến thành công của một người mà. U ham chơi, hắn cũng ham chơi, nhưng con người có những lúc phải gạt qua cảm xúc của mình để làm việc chứ !?! Hắn đã nói nhiều lần, nhưng u vẫn chưa thay đổi, sự ko thay đổi và thẳng thắn là điều hắn thích nhất ở u, nhưng nếu u thay đổi suy nghĩ về sự học và tương lai của mình, hãy cho tương lai của chính u một hy vọng, một niềm tin, thì hắn tin rằng với bản chất cứng cỏi, và cả một khả năng trong tư duy của u (có thể 2 điều này u đã nhận thấy trong chính mình nhưng chưa thật sự tự tin vào mình) u nhất định sẽ thành công mà. Đam mêý chí là bí quyết để con người thành công, u nhé !

Và trong đường đời, gửi đến u:

You just call out my name
And you know wherever I am
I'll come running to see you
Winter, spring, summer or fall
All you have to do is call
And I'll be there

Có những lần say rượu ngã bờ ao
Vợ bắt gặp, chưa mắng một lời, đã chối
Cô gái nhà bên nhìn tôi cười bối rối
Vợ giận anh rồi, tối qua ngủ với em...

#4
thuantd

thuantd

    Chấm dứt 5 năm (2003 - 2008) gắn bó...

  • Hiệp sỹ
  • 1251 Bài viết
Bài viết của madness

T., những lời này gửi đến T. ! Tuy học chung 3 năm cấp 3 nhưng hắn với T. cũng ko thân nhau lắm, vì ngồi xa nhau và ít nói chuyện với nhau. Nhưng lên Đại học, hắn biết rằng mình đã rất may mắn khi nhận ra một người bạn thật sự trong T.

Hắn biết T. sẽ cười khi đọc những lời ìsến” này, nhưng cũng sẽ có một chút trầm ngâm suy nghĩ, vì bản chất T. ko phải là con người của lý trí, mà là một con người nội tâm, thuộc về tình cảm. Hắn còn giữ lại cây đàn guitare bằng đá mà T. tặng hắn, mặc dù cây đàn đó ko đẹp nhưng hắn quý cây đàn đó lắm vì đó là của T. Hắn nhớ rằng lần ấy T. nhất quyết ko cho hắn trả tiền, mà T. nhất định mua tặng. Hắn biết T. là một người bạn tốt, nhưng hơn thế nữa, khi biết rằng T. đã giúp S. đến nói chuyện với cả một băng côn đồ để giải quyết những mâu thuẫn của S. với nhóm ấy, hắn rất ngạc nhiên và thật sự nể phục. Rồi những lần nói chuyện về guitare, trò chuyện qua mail về Mr. Trịnh nữa chứ, hắn biết rằng mỗi ngày 1/4 sẽ luôn có một người ngồi cùng mình (dù cách trở về không gian) để tường nhớ về một con người tài hoa, yêu thương…

Lên Đại học, hắn rất tôn trọng ý chí vươn lên của T., hắn biết T. rất khó có điều kiện đi nước ngoài như những người khác, nhưng cũng đã cố gắng hết mình. Nếu ko vì lý do củ chuối đó thì giờ T. đã được học trong một môi trường tốt ở nước ngoài rồi nhỉ. Nhưng giờ T. vẫn học trong nước, và đã kiếm được một hứa hẹn về việc làm. T. hãy cố học và làm tiếp nhé, dù con đường khó khăn và dài nhưng hắn tin chắc rằng T. sẽ thành công.

Nhưng có một điều gửi đến T., hắn nghe qua bạn bè rằng T. có quen một số đứa ìbạn” ko tốt trong trường, hy vọng T. sẽ luôn cân nhắc cẩn thận khi chọn bạn mà chơi. Hắn cũng đã chứng kiến điều này khi thấy T. hút thuốc, thật sự bất ngờ và buồn, nhưng cũng rất vui khi T. cùng nhóm mình đã hứa là sẽ ko bao giờ hút thuốc, nhớ nhé! Chọn bạn rất quan trọng, vì nếu mình tin tưởng lầm người thì sẽ có những điều ko ngờ sẽ xảy tới đấy. T. là một người phóng khoáng, sẽ ít để ý đến điều đó nhưng hãy cẩn thận hơn nhé !

If the sky above you
Grows dark and full of clouds
And that old north wind begins to blow
Keep your head together
And call my name out loud
Soon you'll hear me knocking at your door

Có những lần say rượu ngã bờ ao
Vợ bắt gặp, chưa mắng một lời, đã chối
Cô gái nhà bên nhìn tôi cười bối rối
Vợ giận anh rồi, tối qua ngủ với em...

#5
thuantd

thuantd

    Chấm dứt 5 năm (2003 - 2008) gắn bó...

  • Hiệp sỹ
  • 1251 Bài viết
Bài viết của madness

Hehe, và đây, những lời giành cho N. Mình cũng biết nhau lâu rồi, trong 3 năm cấp 3 có lẽ N. là thằng bạn thân nhất của hắn. Nhưng lên Đại học, hắn biết rằng N. và hắn tuy hiểu nhau nhưng ko thật sự có thể gọi là ìđi suốt vào lòng nhau”, nhưng N. sẽ luôn là một người bạn của hắn, for sure !

Nhớ những lần đánh cờ tướng, hmm, tức lắm, tại sao thua N. nhiều thế nhỉ, cũng có thắng N. nhưng số lần thua thành thật mà nói là nhiều hơn. Hắn thì luôn tấn công dồn dập (bản chất háo thắng mà lại), tìm mọi cách để thí quân để đánh, nhưng N. vẫn luôn chơi phòng thủ, và có những đợt phản công thật bất ngờ. Hắn rất ìcú” tính thận trọng này của N., và luôn tìm cách đánh bại nó, cũng có những lần thành công nhưng chưa bao giờ chiến thắng hoàn toàn. Thôi thì để đấy, hy vọng – dù thật khó khi cả 2 đứa đều bận rộn chạy theo những mũi tên mình đã phóng - trên đường đời mình còn những khoảng thời gian thử thách nhau về những ván cờ nữa nhé, nhất định hắn sẽ thắng !

N. với hắn đi cùng ngành, nhưng sẽ theo 2 hướng khác nhau, và hắn biết rằng N. sẽ thành công, vì N. thật sự có khả năng, có những cái hơn hẳn hắn. Sự chân thành và thẳng thắn trong bạn bè là điều hắn quý nhất ở N., mong rằng N. sẽ luôn giữ những tính tốt này, ko làm nó thay đổi. Và cũng hãy giành cho mình những giây phút cho tình cảm N. nhé, đừng vì công việc bận rộn hay sống với lý trí nhiều quá mà nó sẽ làm mình ko nhận ra và có thể mất những giá trị rất quý giá của cuộc sống đấy. Ko cần chúc thành công, N. nhỉ vì điều đó chắc chắn với khả năng của N. mà, vậy thì chúc gia đình N. luôn mạnh khỏe và hạnh phúc !

Ain't it good to know that you've got a friend
When people can be so cold
They'll hurt you, and desert you
And take your soul if you let them
Oh, but don't you let them

Có những lần say rượu ngã bờ ao
Vợ bắt gặp, chưa mắng một lời, đã chối
Cô gái nhà bên nhìn tôi cười bối rối
Vợ giận anh rồi, tối qua ngủ với em...

#6
nguyen_thu_trang

nguyen_thu_trang

    Hạ sĩ

  • Thành viên
  • 70 Bài viết
Sếp thuantd à, em cứ tưởng các sếp chỉ mê toán thôi, ai ngờ cũng "trà trộn" vào đây! Mấy anh em mình đúng là tư tưởng lớn gặp nhau đấy!
vẫn biết mây trời bay về 1 nơi xa, vẫn biết anh giờ đây ở 1 nơi xa, vẫn thương thật nhiều, vẫn yêu thật nhiều vẫn luôn chờ mong!

#7
BadMan

BadMan

    Người quản trị

  • Founder
  • 1369 Bài viết
Chuyện tình thời gấp giấy

Chuyện buồn của thằng bạn, kể để các bác (trai) rút kinh nghiệm. BM có 1 thằng bạn hơi "đuội" trong khoản bày tỏ tình cảm với người yêu. Hắn thầm yêu trộm nhớ một cô bé từ lúc 17 tuổi, loay hoay mãi mà 4 năm sau vẫn không biết làm sao để gửi tín hiệu đến người ta. Cuối cùng, hắn nghĩ ra cách viết thư bày tỏ tình cảm trên các tờ giấy màu (đủ các loại), sau đó gấp thành hình quả bóng và gửi đến em nó (tất nhiên là viết vào mặt trong của tờ giấy màu). Thư thứ nhất nó viết đúng 1 trang, em nó không trả lời gì sất. Thư thứ hai nó rút gọn tình cảm còn 1 nửa, nhưng quả bóng vẫn treo lũng lẵng trước bàn em nó ngồi học, ..., cứ thế, đến thư thứ n+1 hắn chỉ còn viết đúng 3 từ (mà ai cũng biết là chữ gì rồi đấy) nhưng thư đi vẫn bặt vô âm tín.

Ngày hai đứa chia tay (chính xác là em ấy hẹn hắn để thông báo rằng em nó đã có người thương chứ thực tế đã bao giờ hợp đâu mà chia), em nó mang theo 1 chùm bóng giấy trao trả lại chủ nhân để không còn vương vấn kỷ niệm tuổi ô mai. Hắn lặng người khi biết người ta luôn trân trọng và giữ gìn những kỷ vật do chính bàn tay hắn "nặn" thành, và cũng chính vì vậy mà chưa bao giờ em nó mở các quả bóng kia để đón nhận thêm tình cảm hắn gửi ở mặt sau trang giấy.

Hắn lặng lẽ tháo giỡ từng trang giấy theo đúng thứ tự ngày tháng mà em nó ghi trên quả bóng trước khi treo vào chùm rồi run rẩy đọc hết quả bóng này sang quả bóng kia. Đối diện bàn là những giọt nước mắt rơi ngày càng nặng hạt, ... riêng quả bóng cuối cùng không mở ra nữa vì phía bên kia đường có ai đấy đang đợi người mà hắn yêu thương.

Ps: BM cũng biết cách xếp bóng đấy (thằng bạn nó truyền nghề), ai cần học thì liên hệ :P
Cơm, áo, gạo, tiền
Bút, nghiên, sách, vở

#8
thuantd

thuantd

    Chấm dứt 5 năm (2003 - 2008) gắn bó...

  • Hiệp sỹ
  • 1251 Bài viết
Cũng lại là một câu chuyện không lấy gì làm vui vẻ, và cũng đáng để rút kinh nghiệm.

Chiếc lá bạc màu


Hắn học cũng được, chỉ mỗi tội trầm tính quá. Xét cho cùng thì hắn nhát, ngại ngùng khi phải nói chuyện với người lạ, nhất là con gái. Chính vì thế, suốt mấy năm kể từ lúc hắn phát hiện hình bóng nàng xuất hiện trong tâm trí của hắn - điều mà hắn không biết thật sự bắt đầu từ lúc nào, hắn vẫn chưa có cách nào để thổ lộ. Hắn ý thức được một điều, nàng xinh xắn, đáng yêu, nếu không sớm bày tỏ thì hắn chẳng bao giờ có cơ hội.

Trong một chuyến về quê, hắn thỉnh thoảng đi lang thang và thầm gọi tên nàng, mong vơi đi nỗi nhớ. Đêm trăng thanh gió mát, hắn rảo bước theo tiếng lá cây xào xạc, theo hương hoa và mùi nồng nồng của đất. Bất chợt, hắn phát hiện hắn đã lạc vào vườn sầu riêng và một ý tưởng táo bạo bất chợt nảy ra trong đầu hắn. Hắn muốn hái và gửi thật nhiều, thật nhiều những lá sầu riêng cho nàng như một lời thổ lộ nỗi lòng của hắn... Nhưng như thế thì cả vườn kia cũng không đủ cho hắn hái. Hắn suy nghĩ, suy nghĩ... và cuối cùng quyết định chọn một chiếc lá to, đẹp để gửi cho nàng ngay sáng hôm sau. Chỉ một chiếc lá sầu riêng thôi, nhưng nó muốn chiếc lá ấy sẽ nói với nàng, hắn đang nhớ đến nàng da diết, và trên thế gian này chỉ có một mình nó nhớ nàng mà thôi. Hắn không nhận được hồi âm.

Thời gian cứ dần trôi trong khi hắn bị nhấn chìm trong công việc, chẳng có mấy khi gặp bạn bè cũng như gặp nàng... Rồi một hôm, hắn thu xếp thời gian để có một buổi tâm sự với nàng về những chuỗi ngày bận rộn vừa qua. Công việc đã giúp hắn trở nên dạn dĩ hơn một chút, và hắn quyết tâm phải nói với nàng những điều muốn nói. Chuyện xưa ôn lại, bất chợt hắn nhớ về chiếc lá năm xưa và không biết nàng có còn giữ? Nàng đã làm hắn cảm động biết bao nhiêu khi chiếc lá được ép cẩn thận bên trang lưu bút, dù thời gian đã khiến chiếc lá bạc màu. Như nhớ ra một điều gì đấy, nàng nói với hắn: "mình không biết đây là lá gì, nhưng nó do bạn gửi nên mình giữ nó rất cẩn thận". Đến lúc ấy, hắn mới chợt giật mình, nhớ ra nàng sống ở thành phố từ nhỏ, liệu nàng có phân biệt được lá này lá nọ, có biết được đó là lá sầu riêng, có cảm nhận được nỗi lòng, tình cảm... của hắn?

Tiếng chuông điện vang lên chấm dứt dòng suy nghĩ của hắn. Nàng giới thiệu với hắn về tên con trai mới vào, bạn trai của nàng...

Hắn tự nhủ, sẽ chẳng bao giờ hắn nói cho nàng, cho người khác biết về ý nghĩa của chiếc lá bạc màu ấy, trừ người bạn chí thân của hắn...
Có những lần say rượu ngã bờ ao
Vợ bắt gặp, chưa mắng một lời, đã chối
Cô gái nhà bên nhìn tôi cười bối rối
Vợ giận anh rồi, tối qua ngủ với em...

#9
nguyen_thu_trang

nguyen_thu_trang

    Hạ sĩ

  • Thành viên
  • 70 Bài viết
Chuyện của các sếp hay quá xá! Ở trong truyện nào vậy, em đọc với!
vẫn biết mây trời bay về 1 nơi xa, vẫn biết anh giờ đây ở 1 nơi xa, vẫn thương thật nhiều, vẫn yêu thật nhiều vẫn luôn chờ mong!

#10
Pham_Gia

Pham_Gia

    Tự hào là hàng Việt Nam chất lượng cao!

  • Thành viên
  • 22 Bài viết

Chuyện tình thời gấp giấy

Chuyện buồn của thằng bạn, kể để các bác (trai) rút kinh nghiệm....

Dạ, chẳng cứ bạn trai mới rút được kinh nghiệm qua câu chuyện bác kể hộ cậu bạn hơi "đuội" của bác đâu ạ :wub: ... Con gái cũng nhớ lấy đó mờ đừng "đuội" theo nghen :beat ... híc, từ giờ ai gửi cái giè cho em em mở tung hết, ngó trước ngó sau coi có chữ nào ko mới được :ph34r: ... chứ như chuyện của bạn bác em bùn ghê cơ ... híc, ai đời đến lúc hỉu ra thì "những giọt nước mắt rơi càng nặng hạt ..." và "ở bên kia đường có người đang đợi người mà hắn yêu thương" :cry ... như vậy chịu sao thấu bác ơi ... :cry ...


Ps: BM cũng biết cách xếp bóng đấy (thằng bạn nó truyền nghề), ai cần học thì liên hệ  :ph34r:


Vì xúc động trước câu chuyện của bạn bác mà em quyết định theo bác học nghề :ph34r: ... Mong được bác thu nạp và tận tình chỉ bảo ... :rose

Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi Pham_Gia: 01-02-2005 - 22:43

-----

... Ta hay chê rằng cuộc đời méo mó,
Sao ta không tròn ngay tự trong tâm ? ...

#11
nguyen_thu_trang

nguyen_thu_trang

    Hạ sĩ

  • Thành viên
  • 70 Bài viết
he he he! không ngờ pham_gia rút ra kinh nghiệm nhanh vậy. theo bác longkhanhtt học xếp bóng không sợ đi vào vết xe đổ hả????
vẫn biết mây trời bay về 1 nơi xa, vẫn biết anh giờ đây ở 1 nơi xa, vẫn thương thật nhiều, vẫn yêu thật nhiều vẫn luôn chờ mong!

#12
LaoCong

LaoCong

    Binh nhì

  • Thành viên
  • 12 Bài viết
- Cậu lấy gì để đảm bảo hạnh phúc cho con gái chúng tôi trong tương lai?
- Dạ thưa ..., cháu vào đời từ nấc 0 danh vọng, hiện tại cháu chưa có gì để hai bác tin là cháu có thể đảm bảo hạnh phúc cho em XYZ trong tương lai. Nhưng bù lại em XYZ có thể chứng minh với 2 bác rằng tình cảm của cháu dành cho em ấy là chân thành, như thế chưa đủ sao hả bác?
- ...
- ...
- Cậu yêu quí con gái chúng tôi, cậu có thể làm tất cả để nó hạnh phúc đúng không? Chúng tôi trân trọng tình cảm chân tình (đến khờ khạo) đó, nhưng hiện tại con gái tôi đã hạnh phúc với anh ABC rồi thì những việc cậu sẽ làm không phải là vô ích hay sao?
- Hai bác đã nhầm lẫn khi đặt tình cảm của cháu lên bàn cân mất rồi. Dạ thưa, ... cháu nghĩ tình cảm của con người là thứ không thể tích không trọng lượng thì làm sao mà cân được ạ?
- ...
- ... [1]

Thế thì "hỏng hết bánh kẹo" rồi còn gì. Và để "giúp" em nó lấy chồng, hắn "tình nguyện" du học biền biệt trời Tây ... [2]

Ps: References

[1]: Chuyện tình chưa bao giờ kể
[2]: Tản mạn du hoc (CXR - TTVNOL)

Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi LaoCong: 02-02-2005 - 19:52

Chữ ký đơn giản để đẹp diễn đàn!

#13
logichoc2000

logichoc2000

    vì một tương lai tươi sáng

  • Thành viên
  • 192 Bài viết
Một câu chuyện tình buồn

Khi 1 linh hồn sắp đầu thai xuống trần thế thì tâm hồn đó được chia làm 2 nửa và ở trái đất 2 nửa đó tìm đến với nhau để có
thể hòa hợp về cả tâm hồn và thể xác.
tr. kể rằng có 1 cô bé rất xinh xắn với nụ cười hoa hướng dương vào 1 ngày đẹp trời đã tìm thấy 1 nửa của mình .đó là 1 anh chàng có duyên ăn nói, đẹp trai..họ đã cảm nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên .họ bắt đầu hẹn hò,găp gỡ nhau và tình cảm của họ ngày càng gắn bó và dường như ko ai có thể tách dời họ...........
năm tháng trôi wa.1 ngày cô bé đến nhà cậu bé .đó là lần đầu tiên cô bé đến đó và cô bé rất ngạc nhiên khi thấy bố mẹ cậu bé hỏi 1 cánh dường như là biết rât rõ về gia đình cô.
chủ nhật tuần sau cả nhà cậu bé đến nhà cô bé chơi và đó là lúc mọi chuyện sụp đổ .điều họ ko hề biết rằng họ chính là anh em họ với nhau và khi đó thế giới như sụp đổ dưới chân họ.
họ hẹn gặp nhau lần cuối .khi đó cô bé khóc òa ,khóc rất nhiều trong vòng tay cậu bé .tại sao họ lai ko biết điều đó nhỉ.cô bé khóc mãi .cậu bé tìm cách an ủi và bạn biết gì ko cậu bé ấy nói rằng:
--anh nghĩ rằng cho dù anh và em ko thể cùng đi chung trên 1 con đường như trước nữa nhưng anh hứa sẽ luôn ở bên cạnh em .khi chúng ta là anh em thì ko có gì có thể chia cắt 2 ta được em ạ.
--em nghĩ rằng chúng ta cần có thời gian để quên nhau....................nhưng em ko thể chịu được khi nghĩ rằng rồi 1 ngày nào đó sẽ có 1 người con gái khác ở bên cạnh anh mà người đó ko phải là em..................
họ đã khóc .cậu bé lau những giọt nước mắt của cô bé mà quên rằng mắt mình cũng đang............
2 tháng sau cậu bé đi du hoc và ko quên nhắn lại rằng:" em ơi dù ở bất cứ nơi đâu anh cũng cầu mong cho em hạnh phúc.hãy quên anh đi nhé "
nhưng......"anh đùng bao gời chúc em hạnh phúc bởi anh chính là hạnh phúc của em "cô bé đã nói thế đấy bạn ạ.
họ vẫn chưa thể quê được nhau . dù xa cách nhưng tình yêu vẫn nối những tâm hồn.
họ có phải là 1nửa của nhau thật ko .sao tình yêu lại tréo nghoe như thế ,đau khổ như thế ..............................
giá như ngày xưa ta đừng quen biết đâu sẽ tốt hơn...
Mãi mãi một tình yêu

#14
huongnhai

huongnhai

    Phía trước là bầu trời

  • Thành viên
  • 44 Bài viết

BM cũng biết cách xếp bóng đấy (thằng bạn nó truyền nghề), ai cần học thì liên hệ

nếu không thích học xếp bóng mà thích đọc những từ trogn quả bóng thì sao nhỉ?kết cục quả là buòn và hụt hẫng như mất cái gì đó, sau khi đọc được truyện này chắc mấy bác nam trên diễn đàn phải suy nghĩ lắm lắm...
mong bình yên luôn đến với những người bạn của tôi...

#15
LaoCong

LaoCong

    Binh nhì

  • Thành viên
  • 12 Bài viết

BM cũng biết cách xếp bóng đấy (thằng bạn nó truyền nghề), ai cần học thì liên hệ

nếu không thích học xếp bóng mà thích đọc những từ trogn quả bóng thì sao nhỉ?kết cục quả là buòn và hụt hẫng như mất cái gì đó, sau khi đọc được truyện này chắc mấy bác nam trên diễn đàn phải suy nghĩ lắm lắm...

Không riêng gì chuyện tình mà tất cả các loại chuyện muốn hay thì kết thúc phải KHÔNG có hậu - điều này gần như là chân lý của văn học. Tiếc rằng, những chuyện được post trong thread này đều là "chuyện tự kể" nên đậm chất buồn (vì nó là chuyện thật)

Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi LaoCong: 22-02-2005 - 23:18

Chữ ký đơn giản để đẹp diễn đàn!

#16
huongnhai

huongnhai

    Phía trước là bầu trời

  • Thành viên
  • 44 Bài viết
buồn quá ha! mình xin post một bài thơ tình lên đây đọc cho thay đổi không khí chút nha!(mạc dù mình vẫn biết post ở topic khác thì hợp lý hơn)
TÌNH YÊU TOÁN HỌC
vuông tròn đất thấp trời cao
trục y trục x đi vào xa xăm
miền trời hào phóng vô biên
em như hàm số biến thiên không đều

phương trình giải thuở thâm yêu
tìm trong nghiệm số có điều em mong
em đi qua những đường cong
sau này vững bước qua sông qua đò
bâng khuâng chín đợi mười chờ
có ngày giao điểm bất ngờ gặp em

bấp bênh như bất phương trình
dìu em qua những đoạn tình nông sâu
lỡ mai sóng gió dãi dầu
tìm trong đẳng thức nhịp cầu bắc qua
(sưu tầm)
mong bình yên luôn đến với những người bạn của tôi...

#17
huongnhai

huongnhai

    Phía trước là bầu trời

  • Thành viên
  • 44 Bài viết
(bài thơ sau mình chôm từ forum của olympia)

Tình yêu Vật Lý

Anh yêu em trong tình yêu Vật Lý
Cái nhìn đầu hai ý nghĩ giao thoa
Những lúc buồn là cực tiểu khi xa
Và cực đại niềm vui khi em đến
Lực hấp dẫn làm hai ta yêu mến
Từ mỗi người nay đã trở thành đôi
Quá yêu em nên anh nghĩ xa xôi
Từ xa tít về tận dương vô cực
Dẫu tình mình trải qua nhiều thách thức
Nhưng tình anh vẫn sẽ bảo toàn
Trái tim anh nếu em lấy đạo hàm
Chắc chắn rằng kết quả sẽ bằng không
Nếu như em vẫn chưa thấy hài lòng
Thì em hãy nhìn anh bằng tia X
Anh yêu em hơn mọi lời giải thích
Thực nghiệm rồi chứng minh trái tim anh
Khi bên em thời gian trôi quá nhanh
Và chậm lại khi chúng mình xa cách
Nỗi nhớ em là một hàm khả tích
Đối số là những kỉ niệm bên nhau
Dù cho em có ở tận đâu
Thì tín hiệu anh cũng luôn nhận được
Phần hồi dương là những lời hẹn ước
Thửo ban đầu cộng hưởng con tim
Cõi lòng em là định luật khó tìm
Dày công sức của bao chàng nghiên cứu
Sự khó hiểu là một điều tất yếu
Các quá trình diễn biến chẳng như nhau
Lúc giận hờn em chẳng nói một cẩu
Trong tình cảm dường như đang gián đoạn
Những thăng giáng làm tim anh hốt hoảng
Vội điều hòa để em lại cười tươi
Ánh mắt em sao trong sáng tuyệt vời
Và anh hiểu yêu em là khả dĩ
Ôi muôn thuở tình yêu là như thế
Hết dị thường ta lại thấy yêu hơn

(tác phẩm của một nhà Vật Lý lỗi thời)
mong bình yên luôn đến với những người bạn của tôi...

#18
cattam_trinh

cattam_trinh

    Lính mới

  • Thành viên
  • 5 Bài viết
toi muon ke cho cac ban nghe ve 1 cau chuyen khac,cung ko co gi la vui ca.
no la dua con gai ko dep,ko co gi noi bat ngoai 1 nu cuoi de thuong(nhung rat it ai duoc nhin thay),rat hung du va co ca tinh .moi thu doi voi no la vo nghia,ko co gi lam no so,ke ca nhung ban tu kiem hay nhung loi chui mang cua gia dinh va nha truong.nhip song ko co muc dich cu chay dai va no ko biet minh can gi,muon gi?
17tuoi,no coi tat ca nhung ten ngoc xit la mot lu vo dung,chang ten nao ra hon dang de cho no de mat toi.co the noi trong lop,chua co dua con trai nao dam gion mat voi no.no nghi "chang le con trai tren doi chet het roi sao,toan 1 lu do hoi".
the roi nghe theo loi ru re cua dua ban,no tim den internet,1 thu tieu khien giet thoi gian,nhung no toan noi chuyen voi cai giong 'chi hai' nen chang ai ua,tham chi co nguoi con so cai goi la"co ca tinh"cua no.1 lan,co 1 ten ngoc nao do vao nick cua no.chua co dua con trai nao noi chuyen voi no lau nhu vay,no lay lam rat la.....la that!ai lai co the chiu dung duoc khi nguoi ta lon hon no hang may tuoi ma van bi no goi la"nhoc',be'"that qua dang.nhung lan nay thi ....la qua.ten nay cung hon no 1 tuoi,nhung lai de cho no goi nhoc 1 cach rat tu nhien.no cuoi tham trong bung...."thang nhoc' nao ma.....ngu du vay"....no ko nho ai nick cua ten nay,cung ko biet no o dau,hoc lop may ,truong nao....chi toan noi chuyen nham roi ra ve .ngay hom sau no lai ra net tieu khien,"oi troi!chuyen gi the nau...."no co 1 cai mail.ha'ha'....no co mail.....lan dau tien sau hon 6thang choi chat,lan dau tien no co 1 cai mail....."cua dua nhoc' nao the nhi?":minh la T.H.D,lop 11s,truong phth Chuyen Ben Tre,rat vuui duoc lam quen voi ban,minh hi vong se nhan duoc mail hoi am cua ban.....va con gi nua no cung ko nho het.no sung sot tot do.....
1 ten truong chuyen muon lam ban voi minh,kho tin qua!va cu the no muon tim hieu,muon biet nguoi nay la ai.....ca hai cu the lien lac thuong xuyen voi nhau,cu cach mot ngay lai 1 ca mail,roi gui thu tay...."oi net chu cua con trai day sao?con dep hon minh nua,te that!".roi dan no cam thay cuoc song vui qua ke tu khi co D,1 cam giac la la cu toi bat chot toi,1 noi nho nhung ,1 phut mim cuoi 1 minh,nhung luc lai lam nham 1 minh....chet! chang le....tinh yeu....ko...chac la ko phai the chu.
cu the 1nam rong ra no cu nhu con dien ,suot ngay nghi ngoi mong lung,ban be ai cung sung sot khi tu 1 con be hung du,ko biet cuoi la gi gio lai tro nen vui ve,hien lanh voi ban nam va luon no nu cuoi.roi no quyet dinh ngo loi.no ngo loi voi D 1 cach thang thung de roi duoc nhan lay cau tra loi"minh xin loi,rat tran trong tinh cam nay nhung minh...minh da co ban"no nghe trai tim minh dau nhoi!no dau kho...no khoc....lan dau tien no khoc vi 1 nguoi con trai.....no meu mao voi chi no.....no ko ngo no lai dat tinh cam vao 1 nguoi no chua tung gap mat,chua 1 lan nhin thay nhau,nhung no lai yeu sau dam den the.no nga khuy trong long chi no.chi no bat ngo lam!ko biet phai khuyen dua em minh ra sao vi biet cai tat cung dau cua con nho thi ai ma chang biet.
1 tuan...2tuan...no suy nghi,no buon....3tuan....no quyet dinh hen gap D(trenchat),no thay nhieu mail cua D lam,"vay la D cung lo lang cho minh".no noi voi D voi 1 giong hung hon"T yeu D,mot ngay nao do T se tim gap D,D khoan hay lay vo nhe!phai doi gap T xong roi hay lay......"oi troi! 1dua con gai.....sao lai thot ra nhung loi nhu the duoc.....nhung no da noi,noi ko can suy nghi.
3thang roi no ko gap D,trong 3 thang nay no thay doi 1 cach hoan toan,hoc cham hon,ngoan hon,vui ve ,hoat bat hon,(nhung khi o 1 minh,no lai cam thay co don lam,dau long lam,nho nhung lam....)No dang doi,no doi 1 ngay no se tim den truoc mat D va noi rang:em yeu anh,du chi con 1% hi vong em van se theo duoi toi cung.

#19
BadMan

BadMan

    Người quản trị

  • Founder
  • 1369 Bài viết
Dưới đây là chuyện tình tự kể của một thành viên gửi lên diễn đàn (dấu tên, chính xác là không biết tên), post lên cho mọi người đọc khi rảnh rỗi. Một câu chuyện tình hay không phải VÌ nó kết thúc KHÔNG có hậu mà hay bởi chính giọng văn biêng biêng của người kể, hay bởi cái đời thường, hay bởi vì thấy hay hay ... :delta

Chuyện cũ kể lại.

Tháng 6 của 11 năm trước. Lần đầu tiên trở lại HN sau đúng 18 năm đi xa.

Năm 75 - ngơ ngơ ngác ngác lên tàu theo ba mẹ vào Nam lập nghiệp. Năm 93 - quay lại HN trong một chuyến công tác. Không còn ngơ ngác nữa, mà vênh váo và khệnh khạng : ta mới ra trường đây, thanh niên SG loại xuất chúng đây, đang làm ở chỗ xịn đây, thử nhìn mà xem ! Chuối không chịu được !

Về thăm nhà cũ ở khu tập thể Kim Liên. Những khối nhà cũ kỹ, xám xịt vẫn được thấy trong ảnh suốt 18 năm mỗi khi ba mẹ nhớ HN. Không thể hình dung tại sao hồi đó cả nhà 4 người có thể sống trong một căn phòng 8 mét vuông ! Cảm giác vô cùng khó tả !

Dự một buổi tiệc tối với văn phòng chính tại HN. Những buổi tiệc như vậy thường được tổ chức ồn ào mỗi khi có người từ chi nhánh SG ra công tác. Đêm hè Hồ Tây. Món bánh tôm. Rác nổi lềnh bềnh ven hồ Trúc Bạch. Người ta ngồi từng đôi dọc đường Thanh Niên. Ba cô bạn đồng nghiệp người HN nhiệt tình giải thích và giới thiệu về HN mới - không phải HN lờ mờ trong trí nhớ của 18 năm trước. Ăn xong, rủ nhau đi dạo. Nhất định đòi đi bộ về đến quảng trường BĐ. Đi để cảm nhận thế nào là đêm HN, là người HN. Ba cô bạn ríu rít phía trước, bên cạnh, sau lưng. Vui.

Hôm sau, khách hàng đón ở khách sạn. Một đêm "hoành tráng" theo kiểu HN. Chỉ có rượu tây, bia để "chữa lửa". Ăn ở một nhà hàng sát bờ sông khu Quảng Bá. Phòng nhỏ, sặc mùi thức ăn, mùi rượu, và mùi son phấn. Lúc đi ra xe đã chếnh choáng lắm rồi. Không còn nhớ đã kịp chào cô bé ngồi cạnh hay chưa - nhưng vẫn nhớ cô ấy còn trẻ lắm, chỉ có nét mặt là không trẻ tí nào. Ngủ thiếp đi cho đến khi ngã dúi dụi vào ghế trước. Xe thắng gấp - tài xế cũng đã lơ mơ vì rượu. Chỉ nghe "Vào đi nào ! Đấm cho khỏe rồi còn đi nữa !". Chẳng kịp nhớ chỗ đó là chỗ nào. Ngồi gục trong phòng xông hơi, rồi bị xô đẩy vào bể nước lạnh, rồi bị kéo xềnh xệch vào phòng massage. Vẫn cố làm ra vẻ tỉnh táo, cười cười, không dám nói nhiều vì sợ líu lưỡi, dễ bị chê là say ! Được một lúc, lẳng lặng trốn về trước vị không thể chịu nổi nữa.

Chủ nhật. Một trong ba cô bạn đồng nghiệp mới quen đến rủ đi chơi. Tự nhiên luống cuống. Cả ngày lang thang từ Văn Miếu đến hồ Bảy Mẫu rồi lạ Ba Đình. Nói toàn chuyện vu vơ, chủ yếu là cười và nhìn nhau. Ăn trưa ở bún chả Hàng Mành. Ăn chiều ở một quán ốc trên bờ Hồ Tây. Những câu chuyện chẳng đâu vào đâu. Về gia đình, học hành, công việc, bạn bè. Thích nghe nhạc gì ? Có thích Rock không ? Chơi đàn được không ? Mới có mấy con virus mới ác lắm, cẩn thận mấy mái máy tính ở văn phòng đấy ! Dở hơi không chịu được. Tại sao lúc ấy lại cứ hay khoe khoang giỏi giang "cái gì cũng biết" như vậy chứ ? Cô bạn chỉ cười, lắc đầu, gật đầu và nhìn chăm chú.

Đến tối, đi dung dăng dung dẻ ở quảng trường Ba Đình, chợt nhận ra một chuyện : cô bạn không còn xưng tên như ban sáng nữa. Giọng con gái HN trong vắt, tiếng "em" ngọt hơn bất cứ thứ gì ngọt trên đời. Tim đập một phát thật mạnh. Đi sát bên nhau, định cầm tay, rồi lại không dám.

Từ hôm đó, cứ buổi chiều xong việc là lại rủ em đi dạo. Đi rất nhiều nơi. Không phải để ngắm cảnh, mà chủ yếu là ngắm con người, ngắm cuộc sống thực tế của HN, để hiểu hơn về HN. Suốt một tuần lễ, hôm thì về sớm, nhưng cũng có hôm về muộn. Thấy rất nhiều điều, hiểu rất nhiều điều. Ở HN, cái gì cũng thu hút được người, từ khung cảnh, đến nếp sinh hoạt, đến tính cách con người. Em vừa là hướng dẫn viên, vừa là tổng đài giải đáp thắc mắc, vừa là nguyên nhân gây bệnh mất ngủ và làm tăng nhịp tim. Mỗi lần chia tay em trước cửa khách sạn, lại muốn cầm tay em, nhưng mà lại không dám.

Đêm cuối của chuyến công tác đầu tiên, đi bộ cùng em vòng quanh hồ Thiền Quang (hay Thuyền Quang ?). Im lặng rất lâu. Em cũng im lặng. Rồi em bị vấp. Vội vàng nắm lấy tay em giữ lại, rồi cùng bật cười, rồi không buông tay em ra nữa, cứ thế nắm chặt cho đến khi về đến cửa khách sạn.

Đêm ấy lại mất ngủ, tim thì đập rất mạnh !

Cái buổi tối hôm ấy khởi đầu cho một mối tình đặc biệt. Ở xa nhau đến 1.700 km, mỗi tháng gặp nhau 1 tuần khi có dịp đi công tác. Toàn là xung phong đi công tác, dù mỗi chuyến công tác chỉ được ở HN khoảng 2-3 ngày. Còn thì rong ruổi suốt từ Móng Cái đến Nghệ An. Chưa bao giờ đặt chân đến Điện Biên và Hà Tĩnh.

Chỉ được vài ngày mỗi tháng, nhưng cũng đủ để gắn bó thêm. Khoảng thời gian vài ngày phải chia cho bao nhiêu là việc : cười với nhau, nhìn nhau, chăm sóc nhau, giúp nhau làm cho xong việc để còn đi chơi, tán gẫu, ăn uống, giận nhau, cãi nhau, đuổi theo nhau, xin lỗi, năn nỉ, làm lành ... Đôi khi chẳng hiểu làm sao có thể làm được từng ấy việc chỉ trong vài ngày gặp nhau mỗi tháng. Khi nào cũng vậy, đến khi ra sân bay về SG là mọi giận hờn biến hết, để cho 3 tuần còn lại của tháng lúc nào cũng vui dù lại xa nhau đến 1.700 km.

Chẳng biết từ lúc nào lại đâm ra thích cái cảm giác nhấp nháp thời gian khi giận người yêu, giống như người ta thích nhấm nháp cái vị đắng đắng của càphê. Những lúc ấy thường ngồi suy tư ở một quán cóc nào đó, cố tạo nét mặt xa xăm buồn buồn như trên phim, chậm rãi phì phèo một điếu thuốc, cố gắng không thèm liếc nhìn mấy em xinh tươi đi lướt qua trên đường. Chuối không chịu được !

Những lúc ấy, thường là rất hồi hộp, không biết bao giờ em mới đến làm lành. Rồi thì tưởng tượng la bao nhiêu là phương án hành động khi em xin lỗi. Nhất định phải làm cho em biết thế nào là khổ sở ! Lúc ấy, sẽ rất lạnh lùng và bất cần, sẽ tiếp tục phì phèo thuốc lá, sẽ không nhìn em, sẽ dụi điếu thuốc một cách hiên ngang, rồi giũ áo ra về. Em sẽ phải đầm đìa nước mắt vì đau khổ. Vân vân.

Nhưng thực ra, chỉ cần em gọi một cú điện thoại, là đã quên sạch tất cả, ba chân bốn cẳng chạy đến với em !

Suốt cả năm trời sau đó, cứ như sống trong ma túy. Lúc nào cũng thấy lâng lâng như đang phê. Em đẹp, em thông minh, em dịu dàng đằm thắm, em là con gái HN. Cả công ty công nhận. Càng ngày càng say em. Càng ngày càng cảm thấy không thể thiếu em. Ở SG, nhớ em khủng khiếp.

Hồi đó, cả công ty biết chuyện. Từ Bắc đến Nam. Mọi người đều vun vào. Vì mọi người đều quý em. Văn phòng HN thì xui em xin chuyển công tác vào SG. Văn phòng SG thì cật vấn "Sao mày không ra ở hẳn ngoài ấy đi ? Nhất cự ly nhì tốc độ mà em !". Sướng cái bụng, nhưng chỉ biết cười. Nói thế thôi, ai cho ra mà ra !

Ở HN, em làm Corporate Affairs. Suốt ngày khách khứa với giao tiếp. Bộ này Bộ nọ, rồi các Đại sứ quán, rồi các đối tác nước ngoài. Em phải ăn diện, phải xinh tươi, phải "to be nice, to be kind" khi tiếp xúc với khách khứa. Em phải có mặt ở tất cả các buổi tiệc tiếp khách, chỉ trừ khi em ốm. Có nhiều hôm phải uống, phải say, phải về nhà muộn. Em bảo em chỉ uống rượu vang,không uống rượu mạnh (để không bị say quá), và nhất định không uống bia (vì sợ béo ra).

Qua những lần tiếp xúc, những bữa tiệc, nhiều người thích em. Nhiều thằng cha quan chức bụng to thả dê công khai. Tuổi đáng bố em nhưng vẫn bắt em gọi bằng anh. Mấy thằng Tây giàu có còn mời em đi chơi chỗ này chỗ kia, tặng quà cáp lung tung. Em bảo em từ chối tất. Nghe em kể rất hồn nhiên qua điện thoại, lại càng thương em hơn.

Mất ba tháng liền túi bụi với công việc ở SG, không ra HN. Vẫn liên lạc thường xuyên với em. Một hôm em khoe, có một thằng Ấn Độ mê em lắm, gọi điện thoại cho em hàng ngày, gửi hoa cho em mỗi tuần một lần, mời em đi ăn tối năm lần bảy lượt, em ngại quá phải nhận lời. Thằng Ấn Độ rất lịch thiệp, học ở Mỹ về, gia đình quý tộc, đang làm country manager cho một tập đoàn to, ở nhà hàng hắn kéo ghế cho em ngồi, lấy khăn ăn cho em, chăm sóc em từng tí một. Em bảo, em có cảm giác hắn coi em như bà hoàng ấy ! Rồi em cười.

Tự nhiên thấy buồn, thấy trầm hẳn lại, nghẹn họng, không nói được một câu nào. Sau đó lại thấy tức, tức không chịu được, bật ra "Thế em có thích nó không đấy ?". Em lại cười, anh ghen đấy à, sao mà dở thế ?

Từ đó, bắt đầu sống phập phồng. Lúc nào cũng lo lắng, không lúc nào yên. Chẳng biết giờ này em đang làm gì, với ai, hay là đang đi với thằng Ấn Độ chết tiệt. Từ lo lắng chuyển sang bực dọc. Rất hay bực vô cớ. Tự nhiên nổi tiếng cả văn phòng SG về cái vụ hay nổi nóng bất thường.

Trưởng Phòng từ HN về, kéo vào phòng thầm thì, hình như con bé với thằng Ấn Độ thật mày ạ, thấy thằng kia đến văn phòng luôn, mà con bé vui vẻ với nó lắm, không chỉ đi ăn thôi đâu, người ta gặp tụi nó đi nhảy, đi xem phim, đi karaoke, đủ cả, mày liệu liệu xem làm sao chứ tình hình này ...

Sau đó, cả văn phòng lại ầm ĩ lên. Người khuyên ra, kẻ khuyên vào, nào là xa mặt cách lòng, khó lắm em ạ, nào là thằng kia giàu có đẹp trai hơn mày, lại là xếp lớn, nào là con gái đứa nào chẳng thế. Nghe váng cả đầu. Lại càng bực bội thêm.

Bực nhất là hỏi thẳng em, em chỉ cười, gớm, chuyện vớ vẩn, tin làm gì, hay là lại ghen đấy, con trai gì mà dở thế ? Vậy là cãi nhau qua điện thoại, cãi căng lắm, nhưng không dám nói to sợ mọi người nghe. Lúc ấy mới biết em cũng bướng ra trò. Cãi nhau mãi, em tuyên bố, tùy anh, tin em hay tin thiên hạ, em mệt lắm rồi, ừ thì em cũng mến Ajay (tên cái thằng chết tiệt ấy), nhưng mà chỉ mến như bạn thôi, bạn bè gặp nhau thì có gì là không đúng, bạn bè đi ăn đi nhảy với nhau có gì là không đúng, em đi tiếp khách vẫn phải nhảy nhót mãi đấy thôi ... Mất bình tĩnh, dập máy giữa chừng. Suốt hay ngày sau đó là chiến tranh, không điện thoại, không email, không có gì cả.

Thế là từ trên mây rơi oạch xuống bùn. Đêm nào cũng mất ngủ, tưởng tượng ra đủ thứ chuyện. Không có lửa sao lại có khói. Nhất định là em thay đổi rồi. Nhất định là em thích thằng kia thật rồi. Sao lại thế được nhỉ ? Mới có mấy tháng xa nhau thôi mà ! Cứ thế lẩn quẩn mãi, chẳng làm được việc gì cả.

Trưởng Phòng cực tốt và rất tâm lý. Này, anh bận không đi HN được, việc đột xuất đấy, mày đi giúp anh nhé, việc ở nhà cứ để đấy cho anh. Bắt chặt tay anh để cảm ơn. Nhảy lên máy bay ngay hôm sau. Vé cơ quan book chuyến 5g chiều. Tự đi đổi lại thành 11g sáng, không báo xe đón ở Nội Bài, cũng không điện cho em. Không muốn cho ai biết. Định làm một cú bất ngờ, để kiểm tra xem hư thực ra sao.

Chiều hôm sau, ngồi chồm chỗm ở quán nước bên kia đường trước cửa văn phòng. Năm giờ rưỡi, một thằng Ấn Độ đi xe máy đến, dừng ở vỉa hè, ngay trước quán nước, mặt nghếch lên trời. Thằng chết tiệt đẹp trai, cao to, da nâu nâu, có ria mép, thắt càvạt đàng hoàng, đi một con môtô to tướng. Rồi em cũng ra. Áo xanh, váy xanh, tóc xõa, nụ cười thật tươi, vẫy tay chào thằng chết tiệt từ bên kia đường.

Lúc ấy, tim đập mạnh lắm. Bao nhiêu máu nóng dồn hết cả lên mặt. Tay chân rã rời như thằng đang bị ốm. Em nhí nhảnh chạy qua đường, trèo lên yên xe sau, vòng tay ngang bụng thằng chiết tiệt. Thân thiết như một cặp tình nhân. Bạn bè kiểu gì thế ?

Ngồi ở cái quán nước ấy lâu lắm. Đến tận tối. Không thấy đói. Cũng chẳng biết đang nghĩ gì, làm gì. Lúc nãy định đuổi theo em và thằng chết tiệt, nhưng cũng không hiểu sao lại không nhất mình lên nổi. Cuối cùng thì thở mạnh một cái, đứng lên và cuốc bộ về khách sạn.

Tồi khuya, gọi điện cho em, khoảng hơn mười một giờ, không xưng tên, giả giọng éo éo để mẹ em không nhận ra. Em vẫn chưa về. Lại thở mạnh một cái nữa. Tự nhủ, thế là hết thật rồi.

Thật lạ. Trước đây cứ ngỡ có thể chết được nếu mất em. Vậy mà đêm hôm đó lại thấy nhẹ nhõm. Rất buồn, nhưng không hề có cảm giác tức tối, cũng không hề có ý muốn giành giật em trở lại. Lạ thế. Chỉ có cảm giác giống như một người yêu quý đã đi xa, chẳng biết bao giờ mới gặp lại. Trong lòng chỉ còn cái đau khi phải chia tay, cảm giác ghen tuông hầu như không có.

Sáng hôm sau gọi điện cho em ở văn phòng. Không hẹn gặp, chỉ nói qua điện thoại. Nói hết. Cũng lạ là nói rất bình tĩnh, chậm rãi và nhẹ nhàng. Kể hết những gì đã thấy chiều hôm trước. Cả về cú điện thoại lúc hơn mười một giờ khuya. Em yên lặng khá lâu. Đến khi em nói, câu đầu tiên là ba chữ em xin lỗi. Em vẫn chưa chính thức thừa nhận chuyện của em với thằng chết tiệt. Em bảo vẫn chỉ coi hắn như một người bạn thân, nếu làm anh buồn thì cho em xin lỗi, vả lại chúng mình vẫn chưa ràng buộc gì ...

Thế là hết hẳn. Chẳng còn gì để nói nữa. Chào em để chiều lên đường đi Hải Phòng. Cũng còn kịp chúc em khỏe, thỉnh thoảng có rảnh rỗi thì gọi cho anh, có gì mới nhớ báo anh biết nhá.

Thế thôi.
Cơm, áo, gạo, tiền
Bút, nghiên, sách, vở

#20
huongnhai

huongnhai

    Phía trước là bầu trời

  • Thành viên
  • 44 Bài viết
mấy bác ai cũng có chuyện tình để kể, em không có chuyện tình thì kể về hắn vậy_ hắn là bạn chứ không là người yêu của em nên em không gọi là chuyện tình:
----------------------------------------------------------------------------------------------


Không biết giờ này Q đang làm gì nhỉ? sao đêm nay nó nhớ Q nhiều đén vậy? cảm giác trống trải xâm chiếm tâm hồn và nó muốn gọi tên Q, nhưng Q đang ở rất xa, mà như thế tốt hơn, nó không muốn Q thấy nó yếu đuối như lúc này.
uh, mà tại sao nó lại nhớ đến Q nhỉ? thừơng thì lúc người ta buồn người ta hay nhới người yêu, Q có phải người yêu của nó đâu? lúc này nó cần một người bạn, cần một điểm tựa, mà Q là người đầu tiên nó nghĩ tới. đơn giản vì trong lòng nó Q luôn luôn là người bạn tốt nhất!
tính đến hôm nay, đã mấy năm rồi nó quen Q, trong mấy năm đó chưa ngày nào hình ảnh Q không xuất hiện trong đầu nó, khi thức dậy nó nghĩ tới Q, trước khi ngủ nó nhớ và cầu mong cho Q hạnh phúc mãi mãi.
nếu tự đặt ra câu hỏi "ai thật sự đã làm đời bạn khác đi " thì chắc chắn trong câu trả lời không có tên Q, Q không có ý nghĩa quyết định cho cách sống và tưogn lai của nó, nhưng Q là một động lực tích cực để nó vươn lên trong cuộc sống, là một điểm tựa để nó không gục ngã.
nó là người có cá tính và mạnh mẽ, vậy mà đã có lúc nó phải gục đầu vào vai Q mà khóc ngon lành, nó cảm nhận được vòng tay run run và sự che chở của một ngưòi bạn, nó thấy bình yên lúc ở bên cạnh Q, Q là người vụng về khi động viên người khác, nhưng bạn biết lắng nghe, biết nắm chặt tay nó khi nó gặp khủng hoảng, biết im lặng hàng giờ để nhìn tôi khóc. nhớ những đêm hai đứa đạp xe khắp đường phố SG, những đêm ngồi trong quán cà phê không ai nói một lời nhưng đến khi ra về cả hai đều cảm thấy thanh thản, nhẹ nhàng như vừa trút bỏ tâm sự. nó trân trọng tất cả những phút giây ấy. nếu không có Q tất cả rồi sẽ qua, nhưng nó sẽ không còn chút niềm tin nào nữa, và nó cũgn không biết mình sẽ xoay xở như thế nào trong một nơi hoàn toàn xa lạ, không có bạn, không người quen, không có tiền...
giờ đây, lúc vui nhất, lúc buồn nhất nó luôn nghĩ về Q đầu tiên, nhiều khi nó tự hỏi"hay mình yêu Q?" nhưng ý nghĩ đó vụt tắt nhanh chóng, đúng, nó chưa bao giờ yêu Q và Q cũng chưa bao giờ yêu nó, bạn bè thừong nói đùa"sao tụi mày không yêu nhau đi cho rồi, tìm kiếm chi cho mệt" , có lúc Q hỏi nó" nếu Q có người yêu thì N nghĩ sao?""N sẽ chúc mừng Q nhưng Nsẽ rất buồn" cũng đúng thôi, ai chẳng có chút ích kỷ muốn giữ lại cho riêng mình một điều gì đó! nó tin có tình bạn giữa hai người khác phái, một tình bạn chân thành.
những năm tháng sinh viên rồi sẽ qua, còn lại trong tiềm thức nó là những kỷ niệm vui buồn một thuở, trong đó, dấu ấn đạm nhất là những hình ảnh về Q, một chàng trai nhỏ nhắn, tóc rẽ mái rất lãng tử(trông vậy mà không phải vậy) dân vật lý điện tử, ít nói nhưng không lạnh lùng, mãi mãi trong nó một người bạn .cứng đầu mà nhiệt tình với bạn bè, nhiệt tình cả trong trường hợp nó mang lại cho Q nhiều bất lợi.
rồi chúng ta sẽ ra trừơng, mỗi người sẽ tìm cho mình một hướng đi thích hợp, dù thẳng tắp hay quanh co khúc khuỷu thì nó tin nó và Q sẽ thành công, không có lý do gì để chúng mình thất bại phải không Q? cuộc sống xô bồ, thời gian vút đi không chờ một ai, nó và Q cũng lao vào dòng xoáy tấp nập đó, mỗi người một con đường, có thể là hai đường thẳng song song, hoặc có thể cuôí con đường đó chúng ta sẽ gặp lại nhau, nhưng trogn tôi Q luôn là người bạn thân, mãi mãi là như vậy.
nếu ai đó nói rằng, người yêu mình mang cho mình cảm giác bình yên, nỗi buồn, niềm vui, hạnh phúc, hoặc nhiều hơn những thứ đó nữa thì tôi cũng nói rằng bạn đã mang đến cho tôi tấ cả, trừ...tình yêu!

mong bình yên luôn đến với những người bạn của tôi...




0 người đang xem chủ đề

0 thành viên, 0 khách, 0 thành viên ẩn danh