post tiếp vậy
Bao nhiêu giọt nước rễ cây
bao nhiêu tia sáng tuôn đầy về ta
Bình minh hay buổi chiều tà
Chỉ mơ có mớ tóc xoà của em
Bao nhiêu xứ sở ai đem
mà ta chỉ chọn trái tim em nồng
_______________________
Người đâu ngọc thốt hoa cười
Nhìn ta như thể nhìn người không quen
Đường đời lặng lẽ gót tiên
Nào ngờ chân đạp lên trên khối tình
____________________________
Triệu năm hàng triệu năm rồi
Những ngôi sao ở trên trơif đã yêu
Lời của sao đẹp bao nhiêu
nhưng mấy ai hiểu ít nhiều em ơi
Chỉ anh hiểu được mà thôi
Vì anh học được những lời của em
___________________________________
HAINƠ (1797 - 1856)
Henrich Hainơ (Heirich Heine) - Một trong những nhà thơ lớn của nước Đức.
Hainơ sinh ra trong một gia đình gốc Do Thái, làm nghề buôn bán ở thành phố Đuyxenđooc, bên bờ sông Rainơ.
Hainơ sống ở nước Đức khi chế độ phong kiến còn đang ngự trị, nhưng quê hương của ông có một thời gian bị quân Pháp chiếm đóng nên đã ảnh hưởng tư tưởng tự do tư sản.
Năm 1816, Hainơ ở với cậu là chủ ngân hàng Hămbua và học trường đại học Luật. Năm 1825, ông đỗ tiến sĩ luật và trở thành luật sư ở Hămbua. Tuy vật, ông chú ý đến văn học, triết học nhiều hơn là luật. Năm 1826, ông đã cho xuất bản tập thơ Du ký vùng Hácxơ và năm 1827, tập thơ Cuốn sách về những bài ca. Hainơ là nhà thơ lãng mạng.
Bên cạnh những bài thơ hay về tình yêu và thiên nhiên ông còn có những bài thơ đả kích sâu cay bè lũ quý tộc thiển cận, và tố cáo giáo hội là chỗ dựa của chủ nghĩa chuyên chế. Năm 1831, để tránh sự khủng bố của giai cấp quý tộc thống trị Đức, ông đã sang sống ở Pari. Trong thời gian này, ông gặp Các Mác và trở thành bạn thân của gia đình Mác. Chịu ảnh hưởng của Mác, ông đã sáng tác bài Những người thợ dệt ở Xilidê nói về cuộc nổi dậy của thợ dệt ở Xilêdi (Đức) năm 1844.
Ngoài thơ ca, ông còn có những bài báo chống lại chế độ thống trị đương thời. Năm 1845, ông bị ốm nằm liệt giường và mất tại Pari năm 1856.
_____________________________________________________________________________________
GỬI MẸ
Henrich Hainơ
Con thường ngẩng cao đầu mẹ ạ
Tình tình con ngang bướng kiêu kỳ
Nếu có vị chúa nào nhìn con vào mắt
Con chẳng bao giờ cúi mặt trước uy nghi
Nhưng mẹ ơi con xin thú thật
Trái tim con dù kiêu hãnh bao nhiêu
Đứng trước mẹ dịu hiền chân thật
Con thấy mình bé nhỏ làm sao
Có phải linh hồn mẹ diệu kỳ
Bay trên vầng ánh sáng cao siêu
Hay bao nỗi niềm xưa yêu dấu
Trái tim mẹ hiền bọc đứa con yêu
Trong cơn mơ con từ mẹ ra đi
Con muốn đi tận cùng trái đất
Để tìm kiếm một tình yêu đẹp nhất
Trong cánh tay con sẽ ôm ghì
Con tìm tình yêu khắp nơi khắp chốn
Con đập vào cánh cửa mỏi rời tay
Con đã van xin như một kẻ ăn mày
Nhưng chỉ giận những cái nhìn lạnh lẽo
Tìm không thấy tình yêu con quay về với mẹ
Tâm sự chán chê thân thể rã rời…
Con bỗng thấy một tình yêu chân chính
Từ trong đôi mắt dịu hiền của Mẹ ... Mẹ ơi!
____________________________________________
Tichta
Một chàng trai đem lòng yêu cô gái,
Nhưng cô kia yêu một người khác, và rồi
Người khác ấy lại yêu cô gái khác.
Để nàng buồn và thất vọng khôn nguôi.
Và sau đó, vì thất tình, cô gái:
Không mảy may kén chọn, đã lấy chồng
Thành bất hạnh, và chàng trai cũng vậy.
Phải suốt đời đau khổ phải chờ mong.
Câu chuyện trên không có gì mới lạ
Bao đời nay thường vẫn thế - có điều
Nếu xảy ra với chính ta, ta sẽ
Hiểu thế nào là cái giá của tình yêu.
_________________________________________
Tichta
Thêm một bài thơ nữa của Hainơ nhé!
Em yêu tôi, tôi biết,
Tôi phát hiện lâu rồi,
Nhưng khi em thổ lộ,
Tôi giật thót cả người.
Tôi trèo ngay lên núi,
Reo lên và hát ca,
Chạy tới biển tôi khóc,
Vào lúc mặt trời tà.
Mặt trời- tim tôi đó-
Rừng rực ánh lửa hồng,
Trái tim đương lặn xuống
Một biển tình mênh mông.
(Quang chiến dịch)
_____________________________________
Ngôn ngữ tình yêu không dối lừa phản bội
Lót chân em trên khắp ngả đường đời
Anh sẽ đi đến cùng troìư không mỏi
Chỉ quyết tìm bằng được em thôi
_________________________
Em bảo: anh đi đi!
Sao anh không ở lại ?
Em bảo: đợi chờ chi!
Sao anh xa em mãi ?
Lời em buông cứng cỏi,
Lệ em trào mắt đen.
Sao anh tin lời nói,
Mà không nhìn mắt em ?
____________________________
Lòng ta chôn một khối tình
Tình trong giây phút mà thành thiên thu
Tình tuyệt vọng, nỗi thảm sầu
Mà người gieo thảm như hầu không hay
Hỡi ôi người đó ta đây
Sao ta thui thủi đêm ngày chiếc thân
Dẫu ta đi trọn đường trần
Chuyện riêng dễ đã một lần hé môi
Người dù ngọc nói hoa cười
Nhìn ta như thể nhìn người không quen
Đường đời lặng lẽ bước tiên
Ngờ đâu chân đạp lên trên khối tình
Một niềm tiết liệt đoan trinh
Xem thơ nào biết có mình ở trong
Lạnh lùng lòng khẽ hỏi lòng
Người đâu tả ở mấy dòng thơ đây.
________________________________
Nhân một lần giảng dạy cho một lớp sinh viên của khoa Văn học về truyện ngắn Mỹ, tôi đã để cho các em sinh viên đọc bản dịch truyện ngắn Chuyện một giờ của Kate Chopin do Lê Huy Bắc dịch (tập Truyện ngắn Mỹ, NXB Hội Nhà văn, năm 2002). Trong thời gian thầy trò cùng thảo luận và phân tích truyện ngắn này, tôi bèn đọc lại nguyên bản tiếng Anh và đối chiếu với bản dịch, thì phát hiện thấy bản dịch sai đến mức thay đổi ngược hẳn nội dung của thiên truyện.
Tôi xin đối chiếu một đoạn văn có tính then chốt của thiên truyện. Nguyên văn là:
“And yet she had loved him - sometimes. Often she had not. What did it matter! What could love, the unsolved mystery, count for in face of this possession of self-assertion which she suddenly recognized as the strongest impulse of her being!” (Trích trong Hợp tuyển Văn học Mỹ Heath. Houghton Mifflin Company. 1998. Tập 2, Tr. 537)
Lê Huy Bắc dịch là:
“Nhưng cô đã từng yêu anh ta – thỉnh thoảng. Thường xuyên thì không. Vấn đề là thế đấy! Tình yêu - điều bí ẩn không thể lý giải – có ý nghĩa quan trọng trong bản chất chiếm hữu của ý thức tự khẳng định mà bỗng nhiên cô nhận ra nó như là nguồn cảm hứng mạnh mẽ nhất trong tồn tại của mình.” (Truyện ngắn Mỹ, tr. 291)
Đoạn dịch này sai cả về cú pháp, ngữ nghĩa, từ vựng.
Đúng hơn, nên dịch như sau:
“Tuy vậy cô đã từng yêu anh- đôi khi thôi. Thường xuyên thì không. Thế thì đã sao nào? Tình yêu, điều bí ẩn không thể lý giải, có đáng kể gì khi đối diện với quyền năng của sự tự khẳng định mà bất chợt cô đã nhận ra như một xung lực mạnh mẽ nhất trong sự tồn tại của mình!”
“What did it matter!” là một câu châm biếm và phủ định, có nghĩa là “Thế thì đã sao nào?” thì lại dịch thành câu khẳng định “Vấn đề là thế đấy!”. Giọng văn châm biếm và tinh tế của tác giả nhằm hé mở tấn bi kịch thầm kín và sâu lắng trong thân phận của cô Louis, thì người dịch thay đổi thành một giọng văn đều đều, tẻ nhạt để diễn tả câu chuyện của một người phụ nữ đau buồn trước cái tin chồng cô bị chết vì tai nạn. Một vài câu và ý trong đoạn văn dịch thì đúng, nhưng những câu và ý quan trọng nhất thì dịch sai. Thí dụ “Tình yêu...có đáng kể gì khi đối diện với...” thì lại dịch trái ngược hẳn là “Tình yêu có ý nghĩa quan trọng trong bản chất chiếm hữu...”. Người dịch không hiểu nghĩa của cụm từ “What could love count for...in face” (tình yêu có đáng kể gì khi đối diện với...). “...this possession of self-assertion” có nghĩa là “cái quyền của sự tự khẳng định”, thì lại dịch khá dài dòng là “bản chất chiếm hữu của ý thức tự khẳng định”. Tại sao lại là “bản chất chiếm hữu của ý thức tự khẳng định”, chiếm hữu cái gì chứ? Ngữ nghĩa rất không lô-gích. Từ dịch sai hẳn nghĩa là từ “impulse”- có nghĩa là “xung lực, sức thúc đẩy”, thì lại dịch là “cảm hứng”. Nếu chịu khó tra từ điển, thì không thể dịch ẩu như vậy được.