Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Hình ảnh
- - - - -

Đường học thênh thang


  • Please log in to reply
Chủ đề này có 22 trả lời

#1 thuantd

thuantd

    Chấm dứt 5 năm (2003 - 2008) gắn bó...

  • Hiệp sỹ
  • 1251 Bài viết
  • Giới tính:Nam
  • Đến từ:TP HCM, Việt Nam
  • Sở thích:Phiêu bạt chân trời...

Đã gửi 28-12-2004 - 18:13

Bài viết của hpvn_clbgiasu_legia

Không biết bài viết này đưa vô đâu cho phù hợp,nhưng hôm nay tâm trạng thoải mái,muốn chia sẻ với mọi người.Biết đâu sẽ giúp được gì đó cho những bạn không gặp may mắn trong kì thi ĐH vừa rồi


Thời HS của tôi


Bắt đầu lớp 1 tôi học khá tốt,nhưng có lẽ vì trường tôi học không phải trường giỏi nên tôi học tốt mà thôi.Ấn tượng với tôi là một cô giáo chủ nhiệm nhiều tuổi,tận tình,và....đôi mắt cô không bình thường(với đôi mắt như vậy bây giờ chắc không ai cho học sư phạm cả).Tuy nhiên điều đó không vấn đề gì vì tôi còn quá nhỏ,cái tôi cần là cô rất yêu thương chúng tôi,thật lòng chứ không như nhiều giáo viên bây giờ.Lớn lên,tôi hiểu một điều,cái vẻ ngoài...không bằng cái đinh rỉ.Tôi ứơc mơ mình đứng trên bục giảng

Lớp 5,lại một cô giáo mới,nhưng là người có thể nói quyết định nhiều nhất tới con đường tôi đi.Từ một đứa học trò thích môn tự nhiên(tôi khoái Toán vì nó......DỄ HỌC-hix còn bé nên điếc không sợ súng thôi chứ khó thí mồ),tôi xoay sang thích văn.Lần đầu trong đời điểm văn của tôi vượt ngưỡng con số 8 quỉ quái,chạm đến 9(vài con thôi) và một điểm 10 duy nhất.Có lẽ tôi cũng có chút tư chất chứ không chỉ là may mắn vì điều đó vãn duy trì.Nhưng cô là người đầu tiên khợi dậy cái tiềm năng ấy.Cô rất tốt,MỘT NHÀ GIÁO THỰC THỤ.Lạ lùng,suốt từ lớp 6 đến 8 tôi vẫn dừng lại ở điểm 8 Văn,chỉ lớp 9 lại gặp 9,và cũng chỉ only 10,lớp 10-11 lại chỉ có 8,lớp 12 mới lại có 9.Tôi cũng thấy tự hào vì cả 3 kì thi tốt nghiệp đều được 9 cả.Toms lại là tôi khoái Văn

Lớp 8 tôi đâm nghiền Lý,lên lớp 9 lại càng mê.Thấy nó mới mẻ,dễ có điểm cao nên thích lắm.Nhưng đi thi HSG chẳng được kết quả gì(năm nào tôi cũng thi HSG toán nhưng thành tích cao nhất là 6 điểm,không qua nổi vòng quận-lí do là cô giáo không ôn đúng đề thi-sau này tôi mượn vở của tụi trường chuyên mới biết tụi nó làm những bài tương tự như cơm bữa,tình trạng thi HSG của ta tới nay vẫn thế đúng không?-nhưng tôi không buồn vì bù lại nó làm tôi chịu suy nghĩ những hướng làm .... kì quặc.Tóm lại tôi cũng nghiền Lý

Lớp 9 cô giáo lại gọi tôi vô đội tuyển Sinh va Sử.Sinh học di truyền cũng hấp dẫn,lịch sử cũng hay.Thế là có tên trong 5 đội tuyển(nghĩ lại cũng kinh dị).dùi mài kinh sử lại thi..toán..lại công cốc,trong khi tất cả nhưng ai thi Sinh va Sử đều có giải TP cả(năm đó 2 môn đó không phải thi quận) và họ được vào thẳng trường chuyên.Đen đủi,may sao tôi vẫn ngon lành vào một trường cấp 3 danh tiếng của TP

Môn Hóa,Anh thì tôi dốt đặc.Mãi tói kì 2 lớp 9 mới tạm biết cân bằng phản ứng(chẳng hiểu mô tê gì hết) English khủng khiếp hơn,học từ lớp 6 tới tận lớp 9 mới biết chia động từ to be và thêm s hay es

Lớp 10,đỉnh cao của môn Lý,tôi nghiền Lý động học,được 9 phẩy mấy ý không nhớ rõ nữa,thi HSG của trường còn được 9 cơ mà.Nhưng tôi tạm dừng ở đó vì thái độ lanh nhatk của Giáo viên Lý ngay khi tôi co chút dấu hiệu không tập trung môn Lý nữa

Lớp 11,Hóa củ tôi tiến bộ.Mất gốc là thế mà tự nhiên ngon lành.Nói thật tôi cũng không hiểu tại sao.Cả Anh văn cũng thế,cú như ma ám,suôn sẻ cả.Không thèm nhìn bài chúng nó nữa,sức ta ta làm.Đi thi tốt nghiệp Anh,giám thị nhắc cho cả phòng,tôi lại nghĩ họ nhắc sai(tự tin ghê lắm) bài ta ta cứ làm,hơn nhau 1 điểm thì làm gì cơ chứ,kết qủa cả phòng tôi chỉ có tôi và môt đứa nữa được 8

Ông thầy chủ nhiệm 3 năm cấp 3 của tôi theo tôi đánh giá là tuyệt vời.thầy tin tưởng tuyệt đối vào HS của mình.tôi sẽ viết một bài riêng về 3 năm này của tôi(nếu tôi quên thì nhớ nhắc nhé-vì tôi tin ít ai từng trải qua thời kỳ này như tôi).thầy chỉ định tôi làm lớp trưởng,bất chấp kết quả bầu cử mấy tháng trước,và trao quyền hành tuyệt đối.Bạn đã bao giờ được quyền xếp chỗ ngồi và thay đổi nó thoải mái(chung bình 2 tuần lại có một cái sơ đồ lớp mới chình ình trên bàn giáo viên),được tự bố trí lịch học thêm,thu và quản lý tiền học thêm,được tự chọn chiến hữu giúp việc.....tin chắc là bạn không được cái quyền...THUỘC VỀ GIÁO VIÊN đó rồi.Tôi mơ ước là GV như cô giáo tôi,như thầy giáo tôi.Vinh dự một lần tôi được lên bục giảng chữa một bài toán vecto lớp 10.Không nhớ rõ bài đó lắm nhưng không ai làm được(dù có sách giải nhưng lớp tôi không chấp nhận chép từ sách ra mà không hiểu gì).viết kín cả một cái bảng to đùng mới xong,nhưng đến cuối cùng lại tắc tị.Cô giáo cũng căng mắt dò lại từ đầu tới cuối,mọi thứ đều hoàn hảo,chẳng nhẽ đề bài sai?SGK cơ mà sai sao được.Nhiều đứa phản biện,nhưng tôi đã bảo vệ được lập luận của mình.60 phút,2 tiết toán bị tôi chiếm đoạt,rốt cuộc có một đoạn tôi ghi sai kí hiệu góc.hết tiết,tôi vẫn lâng lâng cái cảm giác một mình trên bục giảng bảo vệ hùng hồn ý tưởng của mình trưtrược bạn bè và cô giáo tôi(cô cũng ngồi ở bàn HS và tranh luận đỏ hết cả mặt-đó không chỉ là lần đầu tiên-có một lần cô chữa nhầm lẫn,tui và mấy đứa bạn cũng tranh cãi ghê lắm,cả cô và trò oang oang đỏ mặt tía tai-hình như cũng là cách gièn luyện sự bình tĩnh khi tranh luận?-sau đó cô chịu thua bằng 48 que kem mua ngay trong giờ học-còn tụi tôi xin lỗi cô băng tình yêu thương trân trọng dành cho cô).lớp bạn có bao giờ có giây phút như thế?

20-05 chúng tôi làm một lễ ra trường rôm rả,không ai khóc,nhưng không cái áo nàm nguyên vẹn,dù đã mang sẵn một cái áo trắng rinh chữ kí về nhà.Cái áo của tôi,ngoài chữ kí của bạn bè cùng lớp,thầy cô còn có của những cán bộ lớp khác và bạn bè tôi quen.Và chúng tôi hành trang bước vào cuộc thử lửa thực sự đầu tiên của cuộc đời-KỲ THI VÀO ĐH

(mệt quá lần sau viết tiếp nhé)

#2 thuantd

thuantd

    Chấm dứt 5 năm (2003 - 2008) gắn bó...

  • Hiệp sỹ
  • 1251 Bài viết
  • Giới tính:Nam
  • Đến từ:TP HCM, Việt Nam
  • Sở thích:Phiêu bạt chân trời...

Đã gửi 28-12-2004 - 18:26

Bài viết của Sao mai lúc Aug 23 2004, 09:55 AM

Không biết bài viết này đưa vô đâu cho phù hợp,nhưng hôm nay tâm trạng thoải mái,muốn chia sẻ với mọi người.Biết đâu sẽ giúp được gì đó cho những bạn không gặp may mắn trong kì thi ĐH vừa rồi


Ý tưởng hay Bạn mở hẳn chuyên mục : Nhật ký học đường đi. Để trong mục giao lưu kết bạn không hợp lý lắm.
Hờ, ở đâu không quan trọng. Quan trọng là tiếp theo ra sao?

#3 thuantd

thuantd

    Chấm dứt 5 năm (2003 - 2008) gắn bó...

  • Hiệp sỹ
  • 1251 Bài viết
  • Giới tính:Nam
  • Đến từ:TP HCM, Việt Nam
  • Sở thích:Phiêu bạt chân trời...

Đã gửi 28-12-2004 - 18:27

Bài viết của hpvn_clbgiasu_legia

tui có là admin đâu mà mở được chuyên mục.có lẽ nhờ bác admin.nhưng tên là nhật ký học đường không hay lắm.tôi không có ý kể lại những gì tôi trải qua,mà muốn nói tới tác động của giáo viên tới tính cách ước mơ của học sinh kia.chặng đường thi ĐH của tôi còn kinh dị hơn,lần sau tôi viết nhé
Có những lần say rượu ngã bờ ao
Vợ bắt gặp, chưa mắng một lời, đã chối
Cô gái nhà bên nhìn tôi cười bối rối
Vợ giận anh rồi, tối qua ngủ với em...

#4 thuantd

thuantd

    Chấm dứt 5 năm (2003 - 2008) gắn bó...

  • Hiệp sỹ
  • 1251 Bài viết
  • Giới tính:Nam
  • Đến từ:TP HCM, Việt Nam
  • Sở thích:Phiêu bạt chân trời...

Đã gửi 28-12-2004 - 18:34

Bạn viết tiếp đi , hay thật đấy.  
Có lẽ mình may mắn hơm bạn chăng vì cô giáo của mình <cô chủ nhiệm -dạy toán luôn>luôn cho mình v  bạn lớp trưởng toàn quyền điều hành lớp <cô chỉ hướng dẫn thôi>. Tuyệt vời hơn nữa l  cô chủ nhiệm mình tới 4 năm < từ lớp 6 đến lớp 9>. Cả lớp mình trưởng thành vững vàng lên nhờ cô.
Có một chuyện vui thế này <cô giáo dạy vật lý kể cho mình nghe>. Hôm đó cô giáo mình bận <thi giáo viên giỏi> cô nhờ cô giáo dạy vật lý lên dạy thay cô dặn cô giáo dạy vật lý như sau "bạn đừng nói quá 4 câu nhé"cô giáo dạy vật lý sửng sốt. Bài dạy lý thuyết m  không quá 4 câu thì dạy cái gì? Cô nói chỉ 4 câu thôi<bài đó l  bài tính chất phép cộng các số nguyên>v  sau 4 câu đó thì quả l  bài kết thúc tốt đẹp < người điều hành lớp hôm đó l  mình đấy>Cô giáo dạy lý cứ cười mãi v  từ đó cô cũng thay đổi theo cachs dạy của cô mình nên chúng mình học rất thích.
Còn nữa nhé , một lần cô giáo anh văn nghỉ đột xuất nh  trường chưa kịp phân công dạy thay mình v  bạn lớp trưởng đang "làm cô giáo" thì mình chợt nhìn ra cửa sổ <cô đang đứng ở ngoài cửa sổ mỉm cười dịu dàng nhưng nước mắt cô rưng rưng-sau này cô mới nói thấy các em tự quản lớp tuyệt vời thế cô thấy xúc động <lúc đó trong lớp mình có ít nhất 20 bạn đang giơ tay phát biểu đấy >  
Mình nói leo vào đây vì đọc bài của bạn mình rất đòng ý với quan điểm hãy tin v  giao cho học sinh quyền điều hành lớp, quyền được nói v  tranh luận trong giờ học quyền được tự tìm tòi , quyền được xây dựng kiến thức mới . Đừng ép theo sự hướng đạo của người thầy.
Các bạn biết không lớp mình ngày đó có dến 12 bạn sẽ l  thầy ,cô giáo tương lai đó <có lẽ chịu ảnh hưởng sâu sắc từ cô giáo của mình>


Có những lần say rượu ngã bờ ao
Vợ bắt gặp, chưa mắng một lời, đã chối
Cô gái nhà bên nhìn tôi cười bối rối
Vợ giận anh rồi, tối qua ngủ với em...

#5 thuantd

thuantd

    Chấm dứt 5 năm (2003 - 2008) gắn bó...

  • Hiệp sỹ
  • 1251 Bài viết
  • Giới tính:Nam
  • Đến từ:TP HCM, Việt Nam
  • Sở thích:Phiêu bạt chân trời...

Đã gửi 28-12-2004 - 18:35

[quote name='"hpvn_clbgiasu_legia @ Aug 24 2004' date=' 09:54 AM"']

vấn đề tự chủ của học sinh trong giờ học nói mãi cũng không có lối ra,vì nói nhiều nhưng chúng ta không có quyền quyết định.tôi nghiệm ra một điều,muốn làm điều gì,trước hết phải tồn tại(bị người ta hạ gục thì còn làm được gì) và sau đó phải leo cao trên danh vị(khốn lỗi danh vị cao càng dễ đưa ra quyết định mà).tôi chỉ muốn nói thêm một điều:
HÃY KIÊN ĐỊNH TRÊN CON ĐƯỜNG ĐÃ CHỌN

dốt cuộc cả lớp cấp 2 và cấp 3 của tôi chỉ còn mỗi tôi là theo đuổi cái nghề nhà giáo(mà để cầm cái giấi triệu tập học sư phạm như hôm nay,có thể nói rơm rơm nước mắt đấy các bạn ạ).trước đây cũng có nhiều bạn ước mơ,nhưng rồi tất cả đều theo con đường khác.tôi không trách họ,ít ai có thể cưỡng lại vòng quay của cuộc sống,và cũng có thể họ đạt được ước mơ bằng nhiều con đường khác nhau(đâu cứ phải là giáo viên mới cải cách giáo dục)


Theo đuổi ước mơ


Năm 2000,việc ôn thi ĐH của tôi khá nhàn nhã,đi học thêm mà hay chốn đi chơi.phương châm,học mà không hiểu hoặc tinh thần không thoải mái thì.....nghỉ-được vận dụng tối đa,bây giờ vẫn thế.tôi học tạp nham,lộn xộn,trải qua hơn chục ông thầy dạy toán,vài người dạy Lý ,3 thầy dạy hóa,2 cô dạy văn(dù tôi thi khối A).Tôi học toàn bộ hình tọa độ trong 1 tháng rồi chuồn,nhảy tót lên học tổ hợp tháng rưỡi,quay lại khảo sát,tùm một cái sang tích phân........nói chung chẳng ại học như tôi,không theo thứ tự nào cả,không ông thầy nào tôi chịu học quá 2 tháng,có lúc học tới 3 lớp toán cùng lúc.

Kì thi đầu tiên vào ĐH Hàng Hải,lần nào về mẹ cũng hỏi tôi làm được không,tôi đều trả lời là không,còn thiếu 1 câu.không có đáp án để so sánh như bây giờ,chỉ biết tin ở bản thân.tôi được 9,5+9+6,5=25.buồn cười hôm xem điểm,tôi vác bộ mặt đưa đám đi ra,lũ bạn không dám hỏi câu nào.về nhà tôi nói con được 25 điểm đỗ rồi-rồi ngủ một mạch.tôi hoàn toàn không có cảm giác gì,cái tôi chờ đợi là SP

Kì thi thứ 2,HN nóng kinh khủng,tôi thi Xây Dựng,bài Lý ngớ ngẩn làm sai hết bài cơ,tổng 22=9+6,5+6,5 cũng đỗ

Kì thi thứ 3,CĐ SP HP cũng suôn sẻ 9+9+7=25,không đỗ(ngày đó hệ CĐ chỉ tuyển 3 HS nội thành nên điểm chuẩn là 27 gì đó),sau đó nghe nói hạ điểm và tôi đỗ nhưng lúc đó tôi không biết thông tin đó,với lại biết chưa chắc tôi học,vì tôi thảm bại ở kì thi thứ tư vào ĐH SP HP

Kì thi thứ 4,khóa đầu tiên ĐH SP HP tuyển sinh.tôi làm bài khá tốt.khi tôi đang học quân sự ở trường Hàng Hải thì nghe báo rao điểm chuẩn 16,tôi đã nghĩ hiển nhiên mình đỗ rồi.tôi và thằng bạn của cô bạn thân ở Quảng Bình(hắn ra học ở Hàng Hải nên tới thăm tôi....hộ cô ý-xúc động lắm) hì hục đạp xe sang trường.Thủng xe----có lẽ là điềm báo trước.Cầm tờ báo điểm,tôi hụt hẫng.1,5+4+5=10,5.tôi không nói câu nào và đi về,lẳng lặng đóng các khoản vào hàng hải(hôm nhập học tôi không đóng gì cả đợi kết quả SP).tôi không tin mình chỉ được 1,5 Toán,tức là một bài khảo sát cũng không trọn vẹn nổi 2 điểm.Cả 3 trường kia tôi đều được 9 kia mà.Ngày đó không có đáp án để so sánh,mà tôi không nghỉ tới việc phúc tra vì có thông tin nếu phúc tra không được lên quá 3 điểm.với lại tâm trạng gần như khủng hoảng,còn bố mẹ tôi muốn tôi học hàng hải nên cũng không nói gì.Giấy gọi học CĐ SP cũng không gửi về nhà mà phải sang trường lấy nên tôi cũng không biết.Không ai hiểu cái tôi đang mất mát.Và tóm lại,tôi chưa có cảm giác đỗ ĐH,thà tôi được 22 điểm mà vẫn trượt còn đỡ đay lòng.....

học ở HH được 3 năm,tôi lại càn thấy con đường đó không hợp với tôi.Năm 2003 tôi lên thi SP HN,khoa Toán.kiến thức thì lên rất nhiều,nhưng không hiểu sao vào phòng thi tâm lí loạn kinh khủng,mất hết sự tự tin như 3 năm trước.Kết quả trượt.Đủ điểm vào hệ CĐ SP HP nhưng chỉ thi ở SPHP mới được học CĐSPHP,cái này tôi không biết,trong hướng dẫn tuyển sinh không ghi rõ(hướng dẫn tuyển sinh 2004 cũng thế và tôi biết nhiều bạn đang ngã ngửa khi biết họ từ chối nhận xét tuyển hệ CĐSP).Và tôi quyết định bỏ hắn HH,không thèm bảo lưu.Và năm 2004 tôi lại thi SPHP,vẫn không đỗ khoa Toán,nhưng lần này tôi đa có trong tay giấy triệu tập CĐ Sư phạm.Đầu tháng 9 này tôi nhập học.Bạn bè tôi sáp ra trường còn tôi mới khởi động.Mẹ tôi không hiểu sao tôi lại điên khùng đến thế,còn bố tôi vẫn mỉa mai tôi mỗi khi tôi nói tôi có con đường đi riêng của mình.TÔI ĐƠN ĐỘC TRÊN ĐƯỜNG ĐI CỦA MÌNH-nhưng không vấn đề,vì tôi nghĩ tương lại thuộc về mình.Tôi không quen chịu sắp đặt,và sẽ không dừng bước

Có thể bạn đang học cuối cấp,có thể bạn vừa đỗ ĐH,có thể bạn vừa thi trượt....nhưng hãy kiên định theo con đường bạn đã chọn,dù đổi lại đôi khi là nước mắt là nỗi đau không ai hiểu.

CON NGƯỜI SINH RA LÀ ĐỂ SỐNG CHỨ KHÔNG PHẢI CHỈ ĐỂ TỒN TẠI-mà khi không thể là chính mình thì chỉ còn là sự tồn tại mà thôi.

Câu chuyện của tôi là sự thật,tất nhiên còn nhiều sự thật khác tôi chưa kể,không cần thiết hoặc không nên kể.tôi chỉ muốn ai đó đang thất bại,hoặc đang băn khoăn về hướng đi của mình có thêm một chút tự tin mà thôi

Thank for looking
Có những lần say rượu ngã bờ ao
Vợ bắt gặp, chưa mắng một lời, đã chối
Cô gái nhà bên nhìn tôi cười bối rối
Vợ giận anh rồi, tối qua ngủ với em...

#6 thuantd

thuantd

    Chấm dứt 5 năm (2003 - 2008) gắn bó...

  • Hiệp sỹ
  • 1251 Bài viết
  • Giới tính:Nam
  • Đến từ:TP HCM, Việt Nam
  • Sở thích:Phiêu bạt chân trời...

Đã gửi 28-12-2004 - 18:35

vấn đề tự chủ của học sinh trong giờ học nói mãi cũng không có lối ra,vì nói nhiều nhưng chúng ta không có quyền quyết định.tôi nghiệm ra một điều,muốn làm điều gì,trước hết phải tồn tại(bị người ta hạ gục thì còn làm được gì) v  sau đó phải leo cao trên danh vị(khốn lỗi danh vị cao càng dễ đưa ra quyết định mà).tôi chỉ muốn nói thêm một điều:
HÃY KIÊN ĐỊNH TRÊN CON ĐƯỜNG ĐÃ CHỌN

dốt cuộc cả lớp cấp 2 v  cấp 3 của tôi chỉ còn mỗi tôi l  theo đuổi cái nghề nh  giáo(m  để cầm cái giấi triệu tập học sư phạm như hôm nay,có thể nói rơm rơm nước mắt đấy các bạn ạ).trước đây cũng có nhiều bạn ước mơ,nhưng rồi tất cả đều theo con đường khác.tôi không trách họ,ít ai có thể cưỡng lại vòng quay của cuộc sống,v  cũng có thể họ đạt được ước mơ bằng nhiều con đường khác nhau(đâu cứ phải l  giáo viên mới cải cách giáo dục)


Theo đuổi ước mơ


Năm 2000,việc ôn thi ĐH của tôi khá nhàn nhã,đi học thêm m  hay chốn đi chơi.phương châm,học m  không hiểu hoặc tinh thần không thoải mái thì.....nghỉ-được vận dụng tối đa,bây giờ vẫn thế.tôi học tạp nham,lộn xộn,trải qua hơn chục ông thầy dạy toán,vài người dạy Lý ,3 thầy dạy hóa,2 cô dạy văn(dù tôi thi khối A).Tôi học toàn bộ hình tọa độ trong 1 tháng rồi chuồn,nhảy tót lên học tổ hợp tháng rưỡi,quay lại khảo sát,tùm một cái sang tích phân........nói chung chẳng ại học như tôi,không theo thứ tự nào cả,không ông thầy nào tôi chịu học quá 2 tháng,có lúc học tới 3 lớp toán cùng lúc.

Kì thi đầu tiên vào ĐH Hàng Hải,lần nào về mẹ cũng hỏi tôi làm được không,tôi đều trả lời l  không,còn thiếu 1 câu.không có đáp án để so sánh như bây giờ,chỉ biết tin ở bản thân.tôi được 9,5+9+6,5=25.buồn cười hôm xem điểm,tôi vác bộ mặt đưa đám đi ra,lũ bạn không dám hỏi câu nào.về nh  tôi nói con được 25 điểm đỗ rồi-rồi ngủ một mạch.tôi hoàn toàn không có cảm giác gì,cái tôi chờ đợi l  SP

Kì thi thứ 2,HN nóng kinh khủng,tôi thi Xây Dựng,bài Lý ngớ ngẩn làm sai hết bài cơ,tổng 22=9+6,5+6,5 cũng đỗ

Kì thi thứ 3,CĐ SP HP cũng suôn sẻ 9+9+7=25,không đỗ(ngày đó hệ CĐ chỉ tuyển 3 HS nội thành nên điểm chuẩn l  27 gì đó),sau đó nghe nói hạ điểm v  tôi đỗ nhưng lúc đó tôi không biết thông tin đó,với lại biết chưa chắc tôi học,vì tôi thảm bại ở kì thi thứ tư vào ĐH SP HP

Kì thi thứ 4,khóa đầu tiên ĐH SP HP tuyển sinh.tôi làm bài khá tốt.khi tôi đang học quân sự ở trường Hàng Hải thì nghe báo rao điểm chuẩn 16,tôi đã nghĩ hiển nhiên mình đỗ rồi.tôi v  thằng bạn của cô bạn thân ở Quảng Bình(hắn ra học ở Hàng Hải nên tới thăm tôi....hộ cô ý-xúc động lắm) hì hục đạp xe sang trường.Thủng xe----có lẽ l  điềm báo trước.Cầm tờ báo điểm,tôi hụt hẫng.1,5+4+5=10,5.tôi không nói câu nào v  đi về,lẳng lặng đóng các khoản vào hàng hải(hôm nhập học tôi không đóng gì cả đợi kết quả SP).tôi không tin mình chỉ được 1,5 Toán,tức l  một bài khảo sát cũng không trọn vẹn nổi 2 điểm.Cả 3 trường kia tôi đều được 9 kia mà.Ngày đó không có đáp án để so sánh,m  tôi không nghỉ tới việc phúc tra vì có thông tin nếu phúc tra không được lên quá 3 điểm.với lại tâm trạng gần như khủng hoảng,còn bố mẹ tôi muốn tôi học hàng hải nên cũng không nói gì.Giấy gọi học CĐ SP cũng không gửi về nh  m  phải sang trường lấy nên tôi cũng không biết.Không ai hiểu cái tôi đang mất mát.V  tóm lại,tôi chưa có cảm giác đỗ ĐH,th  tôi được 22 điểm m  vẫn trượt còn đỡ đay lòng.....

học ở HH được 3 năm,tôi lại càn thấy con đường đó không hợp với tôi.Năm 2003 tôi lên thi SP HN,khoa Toán.kiến thức thì lên rất nhiều,nhưng không hiểu sao vào phòng thi tâm lí loạn kinh khủng,mất hết sự tự tin như 3 năm trước.Kết quả trượt.Đủ điểm vào hệ CĐ SP HP nhưng chỉ thi ở SPHP mới được học CĐSPHP,cái này tôi không biết,trong hướng dẫn tuyển sinh không ghi rõ(hướng dẫn tuyển sinh 2004 cũng thế v  tôi biết nhiều bạn đang ngã ngửa khi biết họ từ chối nhận xét tuyển hệ CĐSP).V  tôi quyết định bỏ hắn HH,không thèm bảo lưu.V  năm 2004 tôi lại thi SPHP,vẫn không đỗ khoa Toán,nhưng lần này tôi đa có trong tay giấy triệu tập CĐ Sư phạm.Đầu tháng 9 này tôi nhập học.Bạn bè tôi sáp ra trường còn tôi mới khởi động.Mẹ tôi không hiểu sao tôi lại điên khùng đến thế,còn bố tôi vẫn mỉa mai tôi mỗi khi tôi nói tôi có con đường đi riêng của mình.TÔI ĐƠN ĐỘC TRÊN ĐƯỜNG ĐI CỦA MÌNH-nhưng không vấn đề,vì tôi nghĩ tương lại thuộc về mình.Tôi không quen chịu sắp đặt,v  sẽ không dừng bước

Có thể bạn đang học cuối cấp,có thể bạn vừa đỗ ĐH,có thể bạn vừa thi trượt....nhưng hãy kiên định theo con đường bạn đã chọn,dù đổi lại đôi khi l  nước mắt l  nỗi đau không ai hiểu.

CON NGƯỜI SINH RA LÀ ĐỂ SỐNG CHỨ KHÔNG PHẢI CHỈ ĐỂ TỒN TẠI-m  khi không thể l  chính mình thì chỉ còn l  sự tồn tại m  thôi.

Câu chuyện của tôi l  sự thật,tất nhiên còn nhiều sự thật khác tôi chưa kể,không cần thiết hoặc không nên kể.tôi chỉ muốn ai đó đang thất bại,hoặc đang băn khoăn về hướng đi của mình có thêm một chút tự tin m  thôi

Thank for looking  


Có những lần say rượu ngã bờ ao
Vợ bắt gặp, chưa mắng một lời, đã chối
Cô gái nhà bên nhìn tôi cười bối rối
Vợ giận anh rồi, tối qua ngủ với em...

#7 thuantd

thuantd

    Chấm dứt 5 năm (2003 - 2008) gắn bó...

  • Hiệp sỹ
  • 1251 Bài viết
  • Giới tính:Nam
  • Đến từ:TP HCM, Việt Nam
  • Sở thích:Phiêu bạt chân trời...

Đã gửi 28-12-2004 - 18:37

Cám ơn bác hpvn_clbgiasu_legia đã rất chân thành khi viết ra những đoạn 'hồi ký' đầy chất hiện thực này. Quả thực sáng nay tôi phải bỏ mất gần nửa giờ để lật lên lật xuống bài viết của bác đấy.

Tôi thấy hiện tại diễn đàn chưa có có Box nào phù hợp nhất cho cái chủ đề của bác nhưng có lẽ để tôi chyuển bài viết này qua Box Kinh nghiệm để mọi người dễ theo giỏi v  có thể phát triển thêm. Riêng cái title Đường học thênh thang cũng đủ để sau này phát triển thành một thread phong phú v  hữu ích với nhiều chia sẽ kinh nghiệm giữa các thành viên. Bác đồng ý chứ!?

Nếu có thời gian thì bác viết tiếp nhé, tôi tin rằng với sự cở mở trong cách nói chuyện của bác thì thread này chưa dừng ở đây.  


Có những lần say rượu ngã bờ ao
Vợ bắt gặp, chưa mắng một lời, đã chối
Cô gái nhà bên nhìn tôi cười bối rối
Vợ giận anh rồi, tối qua ngủ với em...

#8 thuantd

thuantd

    Chấm dứt 5 năm (2003 - 2008) gắn bó...

  • Hiệp sỹ
  • 1251 Bài viết
  • Giới tính:Nam
  • Đến từ:TP HCM, Việt Nam
  • Sở thích:Phiêu bạt chân trời...

Đã gửi 28-12-2004 - 19:13

Cám ơn bác hpvn_clbgiasu_legia đã rất chân thành khi viết ra những đoạn 'hồi ký' đầy chất hiện thực này. Quả thực sáng nay tôi phải bỏ mất gần nửa giờ để lật lên lật xuống bài viết của bác đấy.

Nếu có thời gian thì bác viết tiếp nhé, tôi tin rằng với sự cở mở trong cách nói chuyện của bác thì thread này chưa dừng ở đây.  


Tôi thực sự tâm phục những người kiên định theo đuổi ước mơ như bạn hpvn_clbgiasu_legia . Tôi đã không bảo vệ được ý kiến của mình trước hội đồng ba mẹ, nên đành giã từ ước mơ trở thành bác sỹ. Mặc dũ để có được cái giấy triệu tập ấy, tôi đã phải dấu diếm làm hồ sơ và chỉ dám ôn môn Sinh vào đêm khuya khi mọi người đã đi ngủ, suốt 3,4 tháng. Cũng không có tiền đi học thêm nên đành mượn vở bạn học chuyên sinh về tự ôn. Chỉ đến ngày thi vào DHYHN, trước 1 hôm mẹ mới biết, vì tôi cứ nằng nặc đòi mẹ về, để tôi ở lại HN chờ thi tiếp trường thứ 3. Đành phải khai thật, mẹ không mắng, bảo cứ thi cho tốt rồi ba mẹ sẽ xem xét. Dĩ nhiên, với tâm lý thoải mái, tôi quyết tâm thi để đạt điểm cao, lấy học bổng để sau này dễ bề thuyết phục. Tôi đỗ, có học bổng. Nhưng không thể thuyết phục được. Bố mẹ bảo nếu tôi chọn Y thì phải tự lo lấy hết,tự lo lấy tiền nhập học, tự lo tất cả mọi thứ,... Mà vừa tốt nghiệp phổ thông, về xã hội tôi ngố lắm, đi đâu xa (tỉnh khác)cũng phải có người đi kèm, đứng trông xe cho mẹ vào chợ mua đồ mà cũng bị một tên nghiện tháo trộm yếm xe lúc nào không biết. Mẹ bảo tui bị đãng trí bẩm sinh, từ bé cứ làm một việc gì là quên hết mọi thứ xung quanh, nếu làm bác sỹ không khéo để quên dao mổ trong bụng bệnh nhân,...v.v..đủ loại lý do, từ sức khỏe đến việc làm sau khi ra trường. Nước mắt cũng không ăn thua, nhịn ăn thì đói. Và thế là phải... đầu hàng với điều kiện một cái đài để học ngoại ngữ, nghe nhạc... Ước mơ của tôi kết thúc như vậy!
Tôi trở thành giáo viên.
Tôi cũng không hối tiếc vì điều này mặc dù đó không phải là mơ ước của tôi lúc bấy giờ.Đó là nguyện vọng của gia đình. Cũng còn một lý do nữa là do ảnh hưởng của các thầy dạy toán. Cho tui ôn lại thời đi học một chút nghe,không sôi động như bác hpvn_clbgiasu_legia , nhưng cũng có nhiều kỷ niệm đẹp để nhớ và sau này lỡ có quên thì chui vào đọc lại và kể cho con cháu!



#9 thuantd

thuantd

    Chấm dứt 5 năm (2003 - 2008) gắn bó...

  • Hiệp sỹ
  • 1251 Bài viết
  • Giới tính:Nam
  • Đến từ:TP HCM, Việt Nam
  • Sở thích:Phiêu bạt chân trời...

Đã gửi 28-12-2004 - 19:18

NGÔI TRƯỜNG BÊN BỜ AO
Tôi thích học toán từ bé. Nhưng vẫn thích văn hơn. Thích nhất l  văn tả cảnh v  viết chính tả. Chỉ đến khi lên lớp 4 , khi vào lớp chuyên toán của huyện tôi mới thực sự thích toán. Tôi có hai thầy dạy toán. Buổi sáng, cô giáo dạy toán cơ bản v  tất cả các môn khác. Cô rất trẻ, hiền v  đẹp, tâm lý nữa. Buổi chiều, chúng tôi học toán nâng cao cùng với một thầy giáo khác. Thầy không bao giờ ép chúng tôi học m  những giờ toán của thầy thường rất thú vị một cách tự nhiên. Thầy còn hay đọc báo thiếu niên cho chúng tôi nghe vào cuối chiều thứ 7(hồi đó báo chí hiếm lắm), v  kể những câu chuyện về trí thông minh của những cô bé, cậu bé cùng lứa tuổi như chúng tôi bấy giờ. Những bài toán dân gian, bài toán đố thường làm cho những giờ học rất hấp dẫn. Những bài toán khó v  những phương pháp suy nghĩ mới mẻ nhưng tự nhiên v  không rắc rối thường làm chúng tôi rất bất ngờ. Tôi nhớ tôi đã đem bài toán " vừa g  vừa chó, bó lại cho tròn, ba mươi sáu con, một trăm chân chẵn" về nh  đố hết người này đến người kia. Phương pháp giả thiết tạm làm tôi rất khoái. Hồi đó, không hiểu sao tôi thích nhất phương pháp suy ngược từ cuối, vì làm bài này tôi có cảm giác mình đang l  công an điều tra tội phạm. (Bé, tôi thích trở thành công an!). Chúng tôi vừa học vừa chơi, rất vui vẻ, nên nếu chẳng may hôm nào bị ốm tôi buồn lắm. Khác hẳn với những năm lớp 1,2,3, tôi chỉ thích ốm để được nghỉ ở nh  v  được mẹ bế!( Học ở đâu, tôi cũng yếu v  hay ốm nhất lớp. Mẹ kể, từ khi 3 tháng tuổi đến 4 tuổi,tôi như l  "người nhà" của bệnh viện huyện, có lẽ vì thế m  tôi có cảm giác rất thân quen khi đến bệnh viện.). Trừ cô giáo lớp1(cô hiền, nhưng vì còn bé nên tôi vẫn thích la c  bờ ao hay ra cánh đồng hơn), các cô giáo lớp 2, 3 nghiêm lắm, tôi rất sợ, vì đã một vài lần bị phạt...Vào trường mới, tôi thích đi học, vì ở đó, tôi thấy vui, các bạn tôi cũng vui v  thích đi học.
Sau này, tôi thấy là, thái độ học tập của học sinh phụ thuộc rất nhiều vào các thầy cô giáo. Chúng tôi đã cảm thấy thầy cô rất thương chúng tôi, quan tâm đến chúng tôi nên luôn tự giác thực hiện nhiệm vụ của mình một cách tự nguyện v  ít gây rối. Các thầy cô làm chúng tôi tự hào về ngôi trường của mình. Thỉnh thoảng, cũng có một vài vụ hơi nghiêm trọng, nhưng các thầy cô không làm chúng tôi lo lắng, căng thẳng. Trẻ con chỉ biết cảm nhận, v  cũng rất tinh khi biết được thầy cô yêu thương mình.  



#10 thuantd

thuantd

    Chấm dứt 5 năm (2003 - 2008) gắn bó...

  • Hiệp sỹ
  • 1251 Bài viết
  • Giới tính:Nam
  • Đến từ:TP HCM, Việt Nam
  • Sở thích:Phiêu bạt chân trời...

Đã gửi 28-12-2004 - 19:25

KỲ THI ĐẦU TIÊN

Học rồi cũng đến lúc thi. Không hiểu sao tôi cũng được chọn vào đội tuyển, vì theo tôi, trong lớp có rất nhiều bạn giỏi. CÁC bạn ấy thông minh lắm v  cũng rất nghịch. Tôi không cố gắng, học thoải mái vì thích v  chẳng hướng đến điều gì. Tôi cũng chẳng có gì nổi bật, vì những bài tôi giải được thì nhiều bạn khác cũng giải được.Điểm toán chuyên của tôi cũng làng nhàng như ai, thỉnh thoảng mới được 7 điểm. Chỉ có một lần, tôi phát hiện ra cách giải của thầy v  các bạn có chỗ sai. Khi thầy đã định chuyển sang bài khác rồi, tôi mới thu hết dũng cảm đứng lên nói ra ý kiến của mình. Có lẽ, cả đời đi học, sự kiện đó làm tôi nhớ nhất. Đội tuyển gồm 12 bạn. Ngày hôm đó, người cứ lâng lâng suốt cả ngày, v  tôi đâm lo, liệu mình có xứng đáng với sự lựa chọn của thầy không? Nhưng cũng chẳng khác mấy, chúng tôi vẫn học như bình thường, có khác l  12 đứa được học riêng vậy thôi. Chúng tôi còn có thời gian chơi nhiều hơn, vì không học những môn khác, chỉ học mỗi toán. Tôi chỉ tiếc mỗi giờ luyện chữ. Đi thi. Cũng như ai, phải dậy từ sớm, được phát tiền ăn sáng nhưng chỉ dám ăn xôi đỗ dù thường ngày tôi không thích. Vì nghe mấy đứa bảo ăn thế mới đỗ được. Lũ chuyên văn thì hớn hở mỗi đứa chơi một bát bánh đa. Còn bọn toán chúng tôi thì ngồi ngắc mãi mới hết gói xôi. Thi HSG tỉnh hồi đó không tính giải, chỉ xét đỗ thôi. Vào phòng thi rồi, tôi ngồi bàn cuối, v  chẳng biết phải điền ô ngày sinh như thế nào, tôi đã đi thi bao giờ đâu. Tôi cũng không nhớ mình đã làm bài ra sao, cứ chép đề rồi làm thôi,như làm bài kiểm tra trên lớp, cũng chẵng nghĩ gì đến đỗ hay trượt nữa.Có run một chút khi đầu giờ nhìn thấy thầy giáo đứng ngoài nhìn chúng tôi với ánh mắt khang khác. Nhưng khi làm bài l  thôi, quên hết. Những kỳ thi sau này cũng thế, nhận được bài rồi l  chỉ có trong đầu những bài toán cần giải quyết. Không nghĩ đến bất cứ điều gì khác. Thi xong rồi l  thôi. Tôi không hay trăn trở lo âu sau khi thi xong, bất kể làm tốt hay không. Chỉ biết l  lần thi nào tôi đã làm hết sức nên không có gì áy náy.Khi học, tôi thích làm bài khó, nhưng bài nào khó quá thì thôi, đi chơi đã, thỉnh thoảng cũng lôi ra nghĩ ngợi nhưng không trăn trở nhiều. Có lẽ, vì thế m  tôi không thể đi theo con đường nghiên cứu được.Cuối cùng thì, có 5 bạn đỗ trong đó có tôi. Tôi được phát một cái giấy khen của tỉnh v  mấy thếp giấy, vở ô li, tôi cũng không nhớ nữa, nhưng rất tự hào.
Tờ giấy khen đó vẫn còn, trong hộp đựng giấy tờ, sau mấy lần chuyển nhà, v  chắc tôi sẽ giữ đến gi  luôn, thành tích đầu đời mà. Hơn nữa, tôi cũng chẳng có cơ hội nào quay trở về thăm trường nữa, vì trường đã bị giải tán khi nh  nước xóa bỏ trường chuyên lớp chọn v  nh  tôi cũng chuyển sang tỉnh khác.Các thầy cô phân về các trường trong huyện, có thầy làm công tác khác. Tôi không hiểu được vì sao một ngôi trường tốt như vậy m  không được tiếp tục phát triển. Lũ bạn tôi thỉnh thoảng có dịp gặp nhau lại nói về những kỷ niệm với các thầy cô v  những ngày đi học với tình cảm thật trìu mến.Vậy m  đã mười mấy năm trôi qua...  

Hai năm học cuối cấp 1 ở ngôi trường nhỏ bên bờ ao ấy đã ảnh hưởng rất nhiều đến thói quen, phương pháp, phong cách học tập của tôi sau này. Tôi không bị ép học m  học một cách tự nguyện, hứng thú. Khi đi thi, các thầy cô cũng không đặt nặng vấn đề thành tích, chỉ dặn dò phương pháp làm bài. Phải để ra 5 phút kiểm tra đề bài xem đã chép đúng chưa, rồi chọn ra bài nào dễ nhất giải trước. Làm bài nào, dứt điểm bài đó, trình bày cẩn thận rồi mới chuyển qua bài khác. Tôi không phải thức khuya dậy sớm, có lẽ vì hồi đó chỉ có đèn dầu nên chỉ học ban ngày thôi, rất ít khi phải học đêm. Đi học về l  làm bài tập đã, rồi mới đi chơi. Tối thì chơi với em v  mấy cái bóng trên tường v  thỉnh thoảng được nghe mẹ kể chuyện, hoặc những đêm có trăng thì được phép ra ngoài chơi trốn tìm với lũ bạn cùng khu tập thể. Những ngày hè, chúng tôi được nghỉ cả 3 tháng, không phải đi học thêm như trẻ con bây giờ, nên có thời gian đọc truyện, văn học, v  rong chơi cánh đồng, sân trường, đồi cây,... Nhưng hình như, trẻ con ở quê an toàn hơn ở thành phố, nên tuổi thơ êm đềm v  phong phú hơn. Mọi sự so sánh đều khập khiễng. Nhưng, hiên tượng học sinh bị học quá tải như ngày nay có lẽ phần nhiều l  do người lớn; bắt các em phải làm những việc vượt quá tầm tuổi. Khổ thế đấy!

Tôi chuyển ra thành phố với bố. Mẹ vẫn ở lại quê vì không xin được việc. Một thời kỳ mới lại bắt đầu.Rồi tôi cũng lớn v  biết mơ ước. Lúc này, việc học tập có mục đích chứ không phải tự nhiên như cấp 1. Học để thực hiện những ước mơ.  



#11 hientaitoanhoc

hientaitoanhoc

    Binh nhì

  • Thành viên
  • 15 Bài viết

Đã gửi 30-12-2004 - 16:19

Cảm động quá, mình thích nhất câu:
"Học để thực hiện những ước mơ"

#12 toanvatoi

toanvatoi

    911

  • Thành viên
  • 95 Bài viết
  • Đến từ:Phan Thiết

Đã gửi 30-12-2004 - 19:54

Và những ước mơ sẽ trở thành hiện thực nếu bạn học tốt http://diendantoanho...tyle_emoticons/default/beerchug.gif
HÃY TỰ TIN VÀ TỰ HÀO VỀ BẢN THÂN BẠN


Hình đã gửi

#13 thuantd

thuantd

    Chấm dứt 5 năm (2003 - 2008) gắn bó...

  • Hiệp sỹ
  • 1251 Bài viết
  • Giới tính:Nam
  • Đến từ:TP HCM, Việt Nam
  • Sở thích:Phiêu bạt chân trời...

Đã gửi 03-01-2005 - 13:42

hpvn_clbgiasu_legia @ Gửi vào: Aug 28 2004, 02:43 PM

tui đọc nhiều thơ nhưng không nhớ nổi một bài nào trọn vẹn cả, ca nhạc cũng thế,nghe thì khoái nhưng không nhớ nổi tên bài hát.khì.nói tới xuân quỳnh chỉ nhớ mỗi bài Sóng thôi.chấm hết

SM có lẽ ở miền trung rồi,tôi đoán là ở Quảng Bình?,hoặc Nghệ An.Tôi cũng có một cô bạn thân ở QB,quen 10 năm rồi,thân lắm mà chưa có dịp nào gặp mặt hết

Cho dù đi theo quĩ đạo của riêng mình nhưng nhìn mọi người công thành danh toại cũng không khỏi ngậm ngùi chứ các bác.khi tôi ra trường cũng đã sau người ra 3 năm hoặc 5 năm,thời gian đó đủ để mọi người tạo được một vị trí vững chắc rồi.mà cũng đang rối tung lên với chuyện giấy tờ nhập học,tiền bạc vì chẳng muốn xin trợ cấp của bố mẹ làm gì.điên đầu với cái giấy chuyển quân dự bị đây này.đào đâu ra 1 triệu ngay bây giờ chứ.nhưng có buồn buồn gì đâu.tâm trạng rất vui,nhưng việc cần lo thì vẫn phải lo chứ.nếu tôi không lạc quan và tự tin thì đâu đủ can đảm mà bỏ Hàng Hải chứ đúng không nhi?

Nói gì thì nói,đọc những gì mọi người viết tôi càng vui hơn.có lẽ là duyên số nên tôi mới ngọ nguậy chui vô được diễn đàn này.thank all
Có những lần say rượu ngã bờ ao
Vợ bắt gặp, chưa mắng một lời, đã chối
Cô gái nhà bên nhìn tôi cười bối rối
Vợ giận anh rồi, tối qua ngủ với em...

#14 thuantd

thuantd

    Chấm dứt 5 năm (2003 - 2008) gắn bó...

  • Hiệp sỹ
  • 1251 Bài viết
  • Giới tính:Nam
  • Đến từ:TP HCM, Việt Nam
  • Sở thích:Phiêu bạt chân trời...

Đã gửi 03-01-2005 - 13:43

Sao mai @ Gửi vào: Aug 29 2004, 07:14 PM

SM có lẽ ở miền trung rồi,tôi đoán là ở Quảng Bình?,hoặc Nghệ An.Tôi cũng có một cô bạn thân ở QB,quen 10 năm rồi,thân lắm mà chưa có dịp nào gặp mặt hết

Chắc là tui thích ở QB hơn! Chạy thôi không bị nhắc nhở buôn chuyện.

Bác hpvn_... cố gắng lên nghe, mọi khó khăn rồi sẽ qua thôi. Đọc tặng bác bài Nghe tiếng giã gạo của Bác Hồ này:
Gạo đem vào giã bao đau đớn,
Gạo giã xong rồi trắng tựa bông.
Sống ở trên đời, người cũng vậy,
Gian nan rèn luyện sẽ thành công.

Có những lần say rượu ngã bờ ao
Vợ bắt gặp, chưa mắng một lời, đã chối
Cô gái nhà bên nhìn tôi cười bối rối
Vợ giận anh rồi, tối qua ngủ với em...

#15 thuantd

thuantd

    Chấm dứt 5 năm (2003 - 2008) gắn bó...

  • Hiệp sỹ
  • 1251 Bài viết
  • Giới tính:Nam
  • Đến từ:TP HCM, Việt Nam
  • Sở thích:Phiêu bạt chân trời...

Đã gửi 03-01-2005 - 13:44

hpvn_clbgiasu_legia @ Gửi vào: Sep 1 2004, 09:28 AM

Tới hôm nay thi mọi chuyện tạm ổn rồi,không phải rút hồ sơ vì toàn bản sao công chứng,khi nào cần học tại chức thì lên khoa xin chứng nhận kết quả học tập thôi.chuyển quân sự thì chiều nay lấy,còn đoàn thì tí nữa lấy,thế mới tranh thủ vô mang được đấy..hĩ ngày cuối cùng mới tạm xong.hú vía.thôi dạo này bận túi bụi,hẹn mọi người tuấn sau từ KTX nhé.Lại có người nhờ mình gia sư,nhưng KTX cách nhà 12 km,ngại chẳng muốn dậy nữa.Hết tiền.

À SM cũng đa tài đấy nhỉ?nhớ nhiều bài thơ ghê.tôi thích 4 câu thơ này,đọc được trong 1 tiểu thuyết,ai đang buồn vì YÊU hãy suy ngẫm nha(hơi đau đầu mới hiểu được)

Khóc chi nữa bạn lòng ta hỡi
Nhớ làm chi những mối tình xưa
Nỗi đau để mặc trôi qua
Đừng ôm dĩ vãng khóc cho bóng mờ

Có những lần say rượu ngã bờ ao
Vợ bắt gặp, chưa mắng một lời, đã chối
Cô gái nhà bên nhìn tôi cười bối rối
Vợ giận anh rồi, tối qua ngủ với em...

#16 thuantd

thuantd

    Chấm dứt 5 năm (2003 - 2008) gắn bó...

  • Hiệp sỹ
  • 1251 Bài viết
  • Giới tính:Nam
  • Đến từ:TP HCM, Việt Nam
  • Sở thích:Phiêu bạt chân trời...

Đã gửi 03-01-2005 - 13:45

thuantd @ Gửi vào: Sep 2 2004, 01:36 PM

Góp thêm một câu chuyện để ủng hộ tinh thần cho Gia sư (lấy tên này nghe oách quá ).

Bạn tôi, Đ., trong kỳ thi ĐH lần đầu tiên đã không gặp may. Vâng, lúc ấy là tháng 7 năm 2000, cũng ở cái thời điểm mà Gia sư thi liên tục mấy trường ĐH đều có điểm số khá cao. Tuy nhiên, đến những ngày cận thi thì sức khỏe của Đ. không được tốt cho lắm. Chính vì thế, việc ôn bài không thật hiệu quả, và kết quả đã cánh cổng trường ĐH chính quy lúc ấy đã đóng lại với Đ.

Tôi biết, lúc ấy Đ. chúc mừng tôi đã thi đậu ĐH, nhưng trong lòng thì buồn lắm, buồn cho bản thân đã không thể vượt qua cánh cổng ĐH lúc ấy - một phần cũng vì tự dưng bị bệnh ngay trong lúc ấy. Tôi đậu ĐH nhưng cũng khó có thể vui vì những người bạn của mình không được may mắn như mình. Thật khó có thể vui được trước mặt những người bạn.

Cũng hơi giống như Sao mai, Đ. năm ấy không thể thuyết phục được gia đình để ôn thi cho năm sau. Nếu như lúc ấy ôn lại, thì có lẽ kết quả sẽ khả quan vì kiến thức vẫn còn nhớ nhiều. Tuy nhiên, như vừa nói, Đ. phải nghe lời gia đình và bắt đầu đi làm. Một điều may mắn là ở chỗ làm ấy, Đ. chỉ làm giờ hành chính. Tranh thủ thời gian tối còn rảnh rỗi, Đ. bắt đầu ôn tập để thi ĐH tại chức diễn ra sau đó vài tháng. Kết quả đợt thi ấy, Đ. đã đậu hệ tại chức của ĐH Hàng hải, học vào buổi tối... Mọi việc diễn ra cũng khá suôn sẻ, vừa học vừa làm, lương mỗi tháng cũng vài triệu. Đến đây, nhiều người đã có thể tính đến chuyện vợ con, lập gia đình được rồi đấy chứ.

Mọi chuyện chắc chẳng có gì để nói thêm nếu như không có một "sự cố" bất ngờ xảy ra. Khoảng tháng 4 năm ngoái, Đ. goi điện cho tôi, hỏi mượn các tài liệu của năm 12. Tôi hơi ngạc nhiên vì nhớ trong chương trình ĐH, rất ít khi gặp lại những kiến thức ấy. Nói chuyện một lát, tôi biết Đ. đã quyết định bỏ đi làm và cả trường Hàng Hải (cũng chỉ còn 1 năm nữa là tốt nghiệp, có bằng ĐH). Thật sự là tôi rất bất ngờ các bạn ạ. Đ. lúc ấy đã thuyết phục được gia đình, cho ở nhà ôn thi để thử vận may thêm lần nữa. Sau 2 năm không đụng gì đến chương trình ôn luyện, kiến thức rơi rụng nhiều. Năm ngoái, Đ. đăng ký dự thi cũng chỉ để lấy lại cảm giác khi bước vào phòng thi và để định hướng lại cho việc ôn luyện sau này (chương trình phổ thông bây giờ có thay đổi so với thời chúng tôi học). Kết quả thì cũng đã được báo trước rồi. Như Gia sư vậy đấy, năm đầu tiên thi tốt nhưng nếu bỏ một thời gian dài không đụng đến chương trình phổ thông thì điểm số cũng lẹt đẹt.

Tôi biết Đ. đã quá liều lĩnh, và có lẽ Đ. cũng đã suy nghĩ nhiều mới quyết định. Một công việc, chỗ làm với mức lương khá hấp dẫn mà dám bỏ. Tuy chấp nhận với mong muốn của Đ., nhưng gia đình hiển nhiên cũng khó mà hài lòng được, vì sau này rất khó tìm lại được một chỗ làm tốt như thế. Tôi biết Đ. cần có một sự ủng hộ về mặt tinh thần nên khi đưa tài liệu cũng đã động viên Đ. phải cố lên. Biết rằng đợt thi đầu tiên sẽ có kết quả không tốt, nhưng nó sẽ giúp có một kết quả khả quan vào năm sau - nghĩa là kỳ thi năm nay.

Rồi thời gian cũng dần trôi qua, tôi bước vào năm cuối của ĐH. Việc làm luận văn, thi cử diễn ra dồn dập ngay từ đầu năm khiến tôi không còn thời gian trống để gặp gỡ bạn bè thường xuyên như trước nữa. Khu nhà Đ. cũng đã bị giải tỏa theo quy hoạch của quận. Chính vì thế, tôi đã không thể theo dõi được tin tức gì của Đ. nữa, cũng chẳng biết Đ. có còn theo đuổi kế hoạch đã định hay không? Chỉ nghe loáng thoáng nhiều người nói là Đ. lại xin đi làm trở lại....

Đến khoảng gần cuối tháng 8 vừa rồi, sau 1 hồi chuông điện thoại riêng, tôi chợt bắt gặp một giọng nói vừa lạ vừa quen. Vâng, nó lạ vì đã lâu rồi tôi không nghe, cũng đã hơn 1 năm chứ có ít gì. Đ. đã gọi điện báo tin cho tôi, Đ. đã đậu ĐH. Nghe tin, tôi cũng cảm thấy mừng vì Đ. đã làm được điều mà Đ đã mơ ước. Đó là một kết quả xứng đáng cho một năm dài miệt mài ôn tập. Cũng đã một thời gian dài trước đó tất bật với công việc ở chỗ làm rồi, còn đâu thời gian để đọc sách của phổ thông mà ôn thi ĐH. Nói thật chứ bây giờ mà bắt tôi đi thi ĐH, tôi cũng rớt vì kiến thức đã rơi rớt nhiều ở môn Lý, Hóa, không còn cảm giác nhạy như xưa.

Đ. ơi, ngày mai bạn lên đường, ta chúc mừng bạn đã làm được một điều mà ta chưa làm được. Ta và bạn, và cả những người bạn khác trong nhóm đều yêu thích môn Tin học, nhưng ta đã không còn cơ hội để theo đuổi ngành CNTT nữa, còn bạn đã làm được. Giờ đây, ta lại bị buộc theo một con đường khác mà ta chưa hề nghĩ tới. Ta đang phải tập yêu thích cái lĩnh vực mới mẻ mà ta sắp đi. Ta chúc cho bạn sức khỏe, thành công, và gặt hái được kết quả tốt đẹp trong những năm ĐH sắp tới.

Bạn đã trải qua một chặng đường vất vả, không ít chông gai để có được nó. Hãy cố gắng mà giữ gìn, mà học cho tốt nhé! Hãy nhớ rằng, đừng sợ muộn, chỉ sợ không muốn làm.
Có những lần say rượu ngã bờ ao
Vợ bắt gặp, chưa mắng một lời, đã chối
Cô gái nhà bên nhìn tôi cười bối rối
Vợ giận anh rồi, tối qua ngủ với em...

#17 thuantd

thuantd

    Chấm dứt 5 năm (2003 - 2008) gắn bó...

  • Hiệp sỹ
  • 1251 Bài viết
  • Giới tính:Nam
  • Đến từ:TP HCM, Việt Nam
  • Sở thích:Phiêu bạt chân trời...

Đã gửi 03-01-2005 - 13:46

hpvn_clbgiasu_legia @ Gửi vào: Sep 5 2004, 11:26 AM

thế mới gọi là Đường học thênh thang chứ nhỉ?cái list mình đặt ra cũng đùng chỗ đó chứ.mỗi người một con đường,một sự lựa chọn,với người này thì việc rời bỏ những điều đang có(dù rất tốt) là điều điên rồ,nhưng bạn ạ,việc để cuộc sống cuốn mình đi hay tự mình chi phối cuộc sống của chình mình mới đáng nói phải không các bạn.

Nếu như để cuộc sống chi phối thì hẳn Bác Hồ chẳng ra đi tìm đường cứu nứơc rồi,và VN giờ này ra sao?Nếu để cuộc sống chi phối thì những mối quan hệ xã hội sẽ ra sao?Sẽ không cần bàn luận những điều to lớn,nếu để cuộc sống chi phối,thì ai làm giáo viên ở vùng sâu vùng xa,ai làm ruộng,ai quét rác.Giàu sang,địa vị,cũng quí thật đó,nhưng khi mình không được là chính mình thi vô nghĩa lắm.Đừng vội cười,vì những người viết các bài này cũng có thể nói từng trải nhiều,hẳn thấm thía hơn bạn.

Nếu ai đó còn cho những bài viết này là điên rồ, xin hãy đọc lại sau 5 năm nữa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Có những lần say rượu ngã bờ ao
Vợ bắt gặp, chưa mắng một lời, đã chối
Cô gái nhà bên nhìn tôi cười bối rối
Vợ giận anh rồi, tối qua ngủ với em...

#18 thuantd

thuantd

    Chấm dứt 5 năm (2003 - 2008) gắn bó...

  • Hiệp sỹ
  • 1251 Bài viết
  • Giới tính:Nam
  • Đến từ:TP HCM, Việt Nam
  • Sở thích:Phiêu bạt chân trời...

Đã gửi 03-01-2005 - 13:47

BadMan @ Gửi vào: Sep 6 2004, 01:27 AM

Nếu ai đó còn cho những bài viết này là điên rồ,xin hãy đọc lại sau 5 năm nữa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Hallo Man, mọi người hiểu mà.
Chúc bình tâm và thành công trên con đường đã chọn.
Hôm trước đọc mấy câu thơ này bên Du Học thấy hay nhưng không rõ tác giả. Chép lại tặng Man cùng mọi người.

Dù đục dù trong con sông vẫn chảy
Dù cao dù thấp cây lá vẫn xanh
Dù người phàm tục hay kẻ tu hành
Cũng phải sống từ những điều rất nhỏ
Ta hay chê rằng cuộc đời méo mó
Sao ta không tìm ngay tự trong tâm
Đất ắp ôm cho mọi hạt nẩy mầm
Nhưng chồi vẫn vương lên tìm ánh sáng
Nếu tất cả đường đời đều trơn láng
Chắc gì ta đã nhận được ra ta

Ai trên đời cũng có thể tiến xa
Nếu có khả năng tự mình đứng dậy
Hạnh phúc cũng như bầu trời này vậy
Không để dành cho một riêng ai....
Có những lần say rượu ngã bờ ao
Vợ bắt gặp, chưa mắng một lời, đã chối
Cô gái nhà bên nhìn tôi cười bối rối
Vợ giận anh rồi, tối qua ngủ với em...

#19 thuantd

thuantd

    Chấm dứt 5 năm (2003 - 2008) gắn bó...

  • Hiệp sỹ
  • 1251 Bài viết
  • Giới tính:Nam
  • Đến từ:TP HCM, Việt Nam
  • Sở thích:Phiêu bạt chân trời...

Đã gửi 03-01-2005 - 13:48

Sao mai @ Gửi vào: Sep 6 2004, 05:45 PM

Nếu tất cả đường đời đều trơn láng
Chắc gì ta đã nhận được ra ta

Ai trên đời cũng có thể tiến xa
Nếu có khả năng tự mình đứng dậy
Hạnh phúc cũng như bầu trời này vậy
Không để dành cho một riêng ai....

Ừ, "cảm ơn cuộc đời không phải chỉ bởi những niềm vui mà cả bởi những nỗi buồn mà người đã dâng hiến". Những khó khăn giống như vắc-xin phòng bệnh ấy. Hay cũng có thể ví khó khăn như "hạt đau hạt xót" trong lòng trai làm cơ thể trai đau đớn, xót xa mà tạo thành ngọc. Không thể không buồn, không thể không thất vọng, nhưng đừng để trạng thái ấy kéo dài.Cần phải làm một điều gì đó, ít nhất để thấy mình đang tồn tại. Gia su đang đi đúng đường rồi, hoặc ít nhất thì cũng "trèo lên lưng hổ" rồi, cứ thế mà tiến thôi
Có những lần say rượu ngã bờ ao
Vợ bắt gặp, chưa mắng một lời, đã chối
Cô gái nhà bên nhìn tôi cười bối rối
Vợ giận anh rồi, tối qua ngủ với em...

#20 thuantd

thuantd

    Chấm dứt 5 năm (2003 - 2008) gắn bó...

  • Hiệp sỹ
  • 1251 Bài viết
  • Giới tính:Nam
  • Đến từ:TP HCM, Việt Nam
  • Sở thích:Phiêu bạt chân trời...

Đã gửi 03-01-2005 - 13:50

hpvn_clbgiasu_legia @ Gửi vào: Sep 8 2004, 07:23 PM

những bài viết đáng đọc và đáng giá lắm.mỗi người đều có thể có cơ hội phát huy khả năng của mình,không nhất thiết cứ phải chạy theo những xu hướng,những thị hiếu xã hội.cái chính là mình vững tin ở mình,có vậy mới không bỏ lỡ cơ hội khi thời cơ đến.chẳng ai cho rằng tương lai luôn một màu hồng,nhưng đủ vững tin bước vào tương lai theo tôi nghĩ cũng là điều đáng tự hào.mong rằng mọi điều tốt đẹp đến với mọi số phận,và đừng ai tự mình chối bỏ những điều tốt đẹp đó
Có những lần say rượu ngã bờ ao
Vợ bắt gặp, chưa mắng một lời, đã chối
Cô gái nhà bên nhìn tôi cười bối rối
Vợ giận anh rồi, tối qua ngủ với em...




0 người đang xem chủ đề

0 thành viên, 0 khách, 0 thành viên ẩn danh