Mấy năm mình không còn thơ thẩn, nhưng mình nghĩ là thơ ít nhiều phải tuân thủ theo vài nguyên tắc, nếu không thì nó không thành hình. Ví dụ các nguyên tắc về vần, nhịp, số lượng chữ nếu là các hình thức thơ cổ. Các hình thức thơ mới thì lại phải tuân theo các nguyên tắc "bất thành văn" khó khăn và tinh tế hơn nhiều. Nếu làm thơ siêu thực, thơ hậu hiện đại thì còn lắm trò nữa- phần này mình chịu.
Gần đây nghe nói ở VN có nhóm Mở Mắt là hội làm thơ hậu hiện đại rất đựơc. Có nhân vật tên Bùi Chát. Hội này khá giống với bọn Dadaism của Tây hồi đầu thế kỷ-chuyên vẽ lại, nhại tranh các tác giả phục hưng. Ví dụ bức Mona Lisa của de Vinci bị một họa sĩ Pháp nhại lại thành một người đàn bà/đàn ông có râu kiểu Đắc-ta- nhăng rất nhắng.
Mình nhớ hôm nọ có nghe một bài của Bùi Chát thế này:
Mười phút trước khi bơi Làm thế nào để tới sự cực khoái
Bên chai jiệu*
Bacardi hoặc gì gì nữa
Khởi đầu phác thảo của tánh liu** manh
Chưa kịp chuyển
Như cách Bá Thọ lấp đít Bei Dao
Tôi lấp lỗ miệng một đứa bé
Bằng đẳng khi nhậu nhẹt
ìMày càng già càng khá” / Ôi
Thủ [dâm] Thiêm, vịt xiêm & nước lụt
Bỏ gối lên bàn
Tôi không tốn tiền boa
Các bạn đừng sợ. Nói chung nghệ thuật cũng tựa tựa như tóan thôi, không phải thứ dễ dãi cứ vung tay ra là viết được, hiểu đựơc, sáng tạo đựơc (hay giải được)