Đến nội dung

Hình ảnh

Buổi chiều hôm ấy (tự sáng tác :v )

- - - - -

  • Please log in to reply
Chưa có bài trả lời

#1
anhminhnam

anhminhnam

    Trung sĩ

  • Thành viên
  • 155 Bài viết

Có một chàng trai
Từng viết thơ
Tặng người con gái

Một trái tim
Trao lầm nơi
Một nỗi buồn
Không gì cản nổi.

Khanh muốn viết tiếp những dòng này, Nhưng đầu óc anh không thể nào tỉnh táo nỗi. Trong cơn mơ, anh luôn nghĩ về hình ảnh Linh, một người con gái dịu dàng, đã bên anh trong những ngày tháng khó khăn....

Tiếng điện thoại reo, anh vơ tay, nắm lấy con điện thoại nokia đã cũ và phai màu. Tại sao anh giữ chiếc điện thoại này, anh không thể giải thích nổi, anh đủ tiền để có một con iphone 5, hoặc chăng là người ta nghĩ thế, vì với anh có nhiều thứ tiền không mua được

Khanh à, là em đây....

Số điện thoại lạ hoắc, nhưng cái giọng nói lại quen thuộc đến mức Khanh ngẩn người ra. Anh không biết nên cười hay nên khóc, hay nên đáp lại sự chờ đợi của giọng nói kia. Sự im lặng xuất hiện giữa 2 người.

À, cô là ai vậy? Ta quen nhau không?

Khanh cười nhạt, anh đáp lạnh lùng, dù sao so với những gì cô làm cho tôi, thì chút này đã đáng là gì?

Anh đừng nói vậy, dù sao em cũng rất cần anh bây giờ

Nếu muốn, ta gặp nhau tại nơi đó, 4h chiều nay....

Giữa sân trường, không một bóng người,đang giữa hè nên chắc cũng yên tĩnh nhỉ. Khanh cũng tò mò, mới về nước thời gian, chưa có đi đâu thì giờ về thăm trường cũng không tệ.

Cô ta chưa tới?

Khanh bực mình, và anh đi bộ sang công viên gần đó. Nơi này đầy con nít, tụi nhóc đứa thì đi chơi, đứa thì tới để học. Tóm lại không khí vui nhộn vô cùng, làm anh cũng thấy đỡ hơn.

Chú ơi. Cháu lạc mẹ rồi.

Một đứa con nít tầm 5-6 tuổi, khẽ gọi anh. Anh giật mình quay sang. Thấy đứa nhóc cứ khóc,nước mắt đầm đìa, anh dỗ

Nhóc yên nào, để chú giúp. Mà sao nhóc quen chú?

Ba cháu cùng lớp với chú, cháu có xem qua tập ảnh của ba nên thấy chú quen quen.

Miệng đắng, cổ họng nghẹn lại, anh thừa biết đứa trẻ này là ai, và ngay cả gương mặt của nó cũng là minh chứng quá rõ rồi. Thôi, dẹp chuyện đó qua đi, ta phải giúp nó.

Anh rút điện thoại ra, điện về số mà cô điện anh. Có tiếng đàn ông đáp lại.

Alo, anh là người quen cô Linh à?

Anh là ai? Sao anh cầm máy?

Cô Linh đang ở chỗ tôi, cô đang ngất đi, hình như tim cô ta có vấn đề. Anh tới nhanh lên, tới công viên rồi....

Anh không cần nghe hết cũng biết được chỗ đó, người ta đang tụ tập lại ở hướng kia, Anh vội vàng chạy tới.Những kỉ niệm và cảm xúc đang xen vào nhau....

Bệnh nhân đã qua khỏi cơn nguy kịch, giờ anh có thể vào thăm.

Anh dẫn đứa bé vào, từ lúc đó đến giờ nó khóc suốt, nhưng giờ nó lại cười trở lại, có lẽ muốn làm me nó vui lên. Mẹ nó đưa tay bẹo má nó cái, rồi lại nhìn anh, Nhưng ánh mắt ấy, anh không muốn, thật sự không muốn nhìn thêm giây nào nữa. Anh sợ hãi bản thân mình.

Chú đi đâu thế ?

Chú ra ngoài một lát.

Anh ra khỏi đó, không trở lại nữa. Anh quay về Mỹ, anh vất con điện thoại cũ và đem đốt cả những bức ảnh. Anh không muốn hủy hoại hạnh phúc đứa trẻ đó

Tình yêu là vị tha hay vị kỉ, hãy để thời gian trả lời...

End.

 


:like Nếu bạn muốn đến nơi cao nhất, phải học cách bắt đầu từ nơi thấp nhất!  :like 

 





1 người đang xem chủ đề

0 thành viên, 1 khách, 0 thành viên ẩn danh