Đến nội dung

Hình ảnh

Lưu Quang Vũ

- - - - -

  • Please log in to reply
Chủ đề này có 3 trả lời

#1
nguyendinh_kstn_dhxd

nguyendinh_kstn_dhxd

    Đỉnh Quỷ Đỏ

  • Thành viên
  • 1167 Bài viết
LƯU QUANG VŨ
Mưa dữ dội trên đường phố, trên mái nhà
(Tặng Quỳnh…)

Mưa dữ dội trên đường phố trên mái nhà
Như thác trắng vỡ tan,
như bạc của trời,
như bước chân ký ức
Em vuốt nước mưa chảy ròng trên mặt
Ngoảnh đầu nhìn về đâu?
Trong tiệm cà phê, bài hát về một người đàn bà cầm trái táo
Người đàn bà mặc áo xanh đi dưới biển cây lá vàng
Những người ngồi sau cửa kính nói gì ta chẳng biết
Chỉ thấy họ cười và bình hoa đỏ máu run run
Những điếu thuốc những làn khói những vỏ chai rỗng không
Những tờ báo, tấm ảnh cũ, một nửa khuôn mặt trong tấm gương
Một chiếc xe bịt kín đi qua
Năm tháng và tuổi trẻ đi qua
Mắt em buồn hoang vắng

Làm sao anh biết được
Điều ta tìm ẩn hiện nơi đâu,
Mỗi con người một vật thể cô đơn
Nhìn rõ nhau qua cửa kính trống trơn
Nhưng không thể nghe nhau không thể nói.

Bây giờ anh chỉ còn là một chiếc cốc vỡ, một vết thương
Buổi chiều, những trái cây mùa thu thơm ngát
Em bảo cần phải tìm một lý do để sống
Để gắn bó đời mình để yên ổn
Thật thế chăng, có thể có không em?

Thuốc người ốm có chữa được người ốm khác
Bàn tay xanh xao quả táo âm thầm
Con chim sẻ bay vù khung cửa vỡ
Tiếng chuông rung, tiếng ngón tay ai gõ
Hãy bình tĩnh bình tĩnh

Những khuôn mặt những vòng xoáy những đám mây
Sẽ hiểu được sẽ không còn đáng sợ
Chúng ta sẽ chịu được khổ đau sẽ làm việc
Đóng một cái đinh, treo một tấm áo
Và yêu nhau dưới một ngọn đèn
Những ngón tay, có thật thế chăng em?
Mưa như bước chân những khát vọng vô hình
Trên một biển lá vàng đang nổi gió.
9-73
(Rút trong tập thơ ìGửi tới các anh”)

#2
CXR

CXR

    Người thứ 7 ...

  • Founder
  • 195 Bài viết
Thêm một bài nữa ...

ANH CHỈ SỢ RỒI TRỜI SẼ MƯA

Anh chỉ sợ rồi trời sẽ mưa
Xoá nhoà hết những gì em hứa
Mây đen tới trời chẳng còn xanh nữa
Nắng không trong như nắng thủa ban đầu

Cơn mưa rào nối trận mưa ngâu
Xoá cả dấu chân đi về thủa ấy
Gối phai nhạt mùi hương bối rối
Lá trên cành khô tan tác bay

Mưa cướp đi ánh sáng của ngày
Đường chập choạng trăm mối lo khó gỡ
Thức chẳng yên dở dang giấc ngủ
Hạnh phúc con người mong manh mưa sa

Bản nhạc ngày xưa khúc hát ngày xưa
Tuổi thơ ta là nơi hiền hậu nhất
Dẫu đường đời lắm đổi thay khó nhọc
Tựa đầu ta nghe tiếng hát ru nhau

Riêng lòng anh anh không quên đâu
Chỉ sợ trời mưa đổi mùa theo gió
Cây lá với người kia thay đổi cả
Em không còn màu mắt xưa

Anh chỉ sợ rồi trời sẽ mưa
Thương vườn cũ gẫy cành và rụng trái
Áo em ướt để anh buồn khóc mãi
Ngày mai chúng mình ra sao em ơi....
"The essential thing in life is not conquering but fighting well"

#3
quockhanhnauy

quockhanhnauy

    Toán Học_ForeverCTK44

  • Thành viên
  • 49 Bài viết
xin gop một bài

lưu quang vũ





Em

Em làm thay đổi đời anh
Như màu trời đổi thay sắc nước
Như gió bấc, gió nồm đổi mùa nóng lạnh
Như phù sa đằm thắm tạo đồng bằng
Anh vào trong vòng tay em
Như tàu vào bến cảng
Biết em là nước mắt của quê hương
Có gì đâu. Chuyện đơn giản dễ dàng
Mà đến nay anh vẫn chưa hiểu hết được
Giữa ý nghĩ rối ren, em là mặt trời trong biếc
Ý nghĩ của anh, thành vầng trán của em
Mỗi ngôi nhà, ngọn gió, mỗi ban đêm
Mỗi tiếng hát đều vọng từ em tới
Anh đọc bao sách dày về tình ái
Bao vần thơ anh viết trót đau buồn
Cứ nghĩ rằng những thiếu nữ như em
Chỉ có trong giấc mơ huyền hoặc
Trên đời này niềm vui không có thật
Và tình yêu chỉ trong chuyện mà thôi
Anh hay đâu, anh đã lầm rồi
Em vụt đến cho lòng anh chói lọi
Em vụt đến như mùa xuân bối rối
Với tình yêu là ngọn gió màu xanh
Người đầu tiên hiểu đôi mắt anh
Người duy nhất hiểu điều anh chẳng nói
Hiểu nỗi anh lo, cả những điều tội lỗi
Vẫn bao dung như biển lớn yên lành
Không có em anh sống cũng chẳng là anh
Cám ơn bàn tay chỉ sắc màu hạnh phúc
Em là rễ nối liền anh với đất
Lại là chồi mở búp đón sương mai
Lạ lùng như giấc mơ, mà chẳng phải giấc mơ
Em rất thật như là da thịt
Gần gụi lắm như cơm ăn áo mặc
Lại lung linh như một ánh trăng ngà
Hơi thở êm đềm, đôi mắt mở to
Ngày hạnh phúc có nụ cười mỏi mệt
Là dịu dàng, em cũng là mãnh liệt
Như thủy triều sóng mạnh vỗ vào đêm
Ôi đêm này anh biết nói gì thêm
Em đã là tất cả:
Sao của hoàng hôn
Mầm thơm của mạ
Niềm tin cần cho những năm gian khổ
Và tình yêu nuôi nấng những con người.
Mùa tiễn nhau gấp gáp từng hơi thở
Khoảng trời xa nghiêng bóng nắng bập bùng
Bụi đường đỏ vô tình cay xe mắt
Trái tim buồn neo lại chút xa xăm!!!....

#4
Khách- Guest_*

Khách- Guest_*
  • Khách
luu quang vu la bo cua luu minh vu, nguoi dan chuong trinh hay chon gia đúng :)




1 người đang xem chủ đề

0 thành viên, 1 khách, 0 thành viên ẩn danh