Đúng, mỗi một ngành nghề, mỗi một vị trí cần trang bị những kiến thức và kỹ năng khác nhau. Người thợ xây chỉ cần biết đọc bản vẽ để xây còn người kiến trúc sư phải biết vẽ ra bản vẽ đó. Nói về toán, có người chỉ cần biết sử dụng Maple qua các câu lệnh đơn, nhưng có người cần biết lập trình, có người thì phải viết được ra chính Maple.Ở một số trường hợp cũng nên buộc các sinh viên Khoa toán ĐHKHTN nên giải tay để nghiên cứu lý thuyết hầu phát minh điều mới chứ trong cuộc sống hay chỉ học để biết , để tính toán như một phương tiện thì học tắc chắc cũung tiện.
Tuy nhiên, nói gì thì nói, ở trường phổ thông, học sinh cần biết những vấn đề lý thuyết căn bản nhất như đa thức, phương trình, bất phương trình, hàm số, lượng giác, tích phân ... Không nên lạm dụng máy tính trong trường hợp này, chỉ nên là công cụ trợ giúp (ví dụ kiểm tra, tính giá trị, vẽ đồ thị hàm số để kiểm tra lại ...)
Đúng là có 1 vấn đề mà có lẽ làm bác Truong Chan bực mình là trong chương trình phổ thông học về phương trình quá nhiều: học từ lớp 7 đến lớp 12. Đầu tiên thì pt bậc nhất, bậc hai, có chứa trị tuyệt đối, căn thức, bậc cao, lượng giác, mũ, logarithm. Nhiều quá. Rồi lại đưa tham số vào để đào sâu nữa, đâm ra thạo nhất của học sinh là giải phương trình và khảo sát hàm số (cái này là bài truyền thống mà). Dạy nhiều và cách dạy lại theo kiểu dạng này, dạng kia nên cứ tưởng chừng như có hàng trăm cách để giải phương trình và hệ phương trình vậy. Cho nên bác Chan mới bảo là cách giải mánh khóe, chỉ giải được bài này, bài kia. Thật ra lý thuyết pt cũng rất gọn gàng. Làm gì thì làm, nói chung cũng quy về các pt đại số hoặc các pt cơ bản. Với hệ thì làm gì thì làm, mục đích cuối cùng là đưa về pt 1 ẩn (Elimination). Ở đây chúng ta triển khai ra kinh quá, viết ra hàng trăm cuốn sách các loại về phương trình, làm cho học sinh tá hỏa luôn, mà đôi khi thầy cũng tá hỏa luôn.