Đến nội dung

Hình ảnh

Truyện cổ tích (tập 2)

* * * - - 2 Bình chọn

  • Please log in to reply
Chủ đề này có 72 trả lời

#21
gianglinh

gianglinh

    Sĩ quan

  • Thành viên
  • 302 Bài viết

Bây giờ thì chưa nhưng tương lai thì anh sẽ có!

nhầm rồi cô bé ạ còn lâu em mới có mà cũng đừng nói về sừng nữa không thì đi quá đà đấy!!!!!!!!!!
n- hữu hạn số 0 < n
bạn có tin điều này không

#22
hoanglinhhong

hoanglinhhong

    Lính mới

  • Thành viên
  • 9 Bài viết
Nếu như vậy thì tại sao anh lại hỏi em như vậy???
Con trai thường nói con gái này nọ nhưng chính họ cũng phải công nhận rằng có như vậy con gái mới đáng yêu!!!

#23
gianglinh

gianglinh

    Sĩ quan

  • Thành viên
  • 302 Bài viết
ủa anh nhớ là có hỏi em cái gì đâu
n- hữu hạn số 0 < n
bạn có tin điều này không

#24
hoanglinhhong

hoanglinhhong

    Lính mới

  • Thành viên
  • 9 Bài viết
Ồ thế thì anh đúng là ông già rùi nhé!
Vừa mới :"EM có sừng à???" Rồi bây giờ lại :"ANh có hỏi gì đâu???"
Con trai thường nói con gái này nọ nhưng chính họ cũng phải công nhận rằng có như vậy con gái mới đáng yêu!!!

#25
Cindy_cute

Cindy_cute

    No Deja Vu just me n you

  • Thành viên
  • 78 Bài viết
cãi nhau lắm thế , rồi truyện cổ tích của tui đầu thì vẫn chưa thấy

hờ hờ , chén qué đi mất
So... we've done!!!.

#26
gianglinh

gianglinh

    Sĩ quan

  • Thành viên
  • 302 Bài viết
To hoanglinhhong:câu hỏi ấy là câu hỏi tu từ có phải là câu hỏi nghi vấn đâu

to cindy cute:chán cái gì :( vào topic truyện cười 18- mà đọc
n- hữu hạn số 0 < n
bạn có tin điều này không

#27
hoanglinhhong

hoanglinhhong

    Lính mới

  • Thành viên
  • 9 Bài viết
Tu từ mà đã đặt câu hỏi cũng là một phần của việc hỏi!
Con trai thường nói con gái này nọ nhưng chính họ cũng phải công nhận rằng có như vậy con gái mới đáng yêu!!!

#28
classpad300

classpad300

    Lamborghini

  • Thành viên
  • 2075 Bài viết
Hic, cứ mỗ lần kể là buồn ngủ, kể hổng nổi...

#29
Cindy_cute

Cindy_cute

    No Deja Vu just me n you

  • Thành viên
  • 78 Bài viết

to cindy cute:chán cái gì :( vào topic truyện cười 18- mà đọc

thế tôi thik chán đấy .... ko cho èh ?
quái đản gớm nhở ..... :D :vdots

Bên truyện cười 18- là truyện cười , khác truyện cổ tích chứ
Muốn nghe chiện cố tích hơn .... hohohoho
So... we've done!!!.

#30
hoang tuan anh

hoang tuan anh

    ^^

  • Thành viên
  • 854 Bài viết
hiz , zô đây đọc cổ tích sao toàn thấy cãi lộn hoài :sum

HTA

dont put off until tomorrow what you can do today


#31
*o0o* Snow_Drop *o0o*

*o0o* Snow_Drop *o0o*

    Lính mới

  • Thành viên
  • 1 Bài viết
ai ngồi bùn kể cổ tích cho tui nghe coai ?

chén qué .....
***.....SNOW DROP.....***
***....SNOW DROP ....***

***.....SNOY DROP ...*** ***...SNOW DROP...***

#32
Kimluan

Kimluan

    Thượng sĩ

  • Thành viên
  • 226 Bài viết

ai ngồi bùn kể cổ tích cho tui nghe coai ?

chén qué .....

Được được, vậy thì thắp đèn lên nghe tôi kể câu chuyện cổ tích của những câu chuyện cổ tích đây nè, xin ghi chú trước đây câu chuyện rất dài hơi và ko biết bao giờ mới kết thúc...tuy nhiên hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn :P

Chuyện cổ tích về loài rùa

Ngày xửa ngày xưa, khi rừng cây chưa bị cưa đứt,sông núi còn vang um tiếng mèo.Trong một khu công viên…xí lộn khu rừng nọ có rất nhiều loài thú cùng sinh sống. Cách đây vài năm cuộc sống yên bình vẫn lặng lẽ trôi như nó đã tồn tại hàng thế kỉ,tất cả đều sống trong bầu không khi chang hòa của tình yêu thương(hic hic),đột nhiên Mèo thần uy lẫm liệt ở đâu lầm lũi mò tới, hễ con nào đi ngang qua mặt nó đều bị cắn chết tức thời, tất cả các con thú đều sợ hãi và tôn nó lên là bá chủ của khu rừng,mèo nắm hết quyền hành gặp phật giết phật, gặp ma giết ma sinh sát tùy thích. Ngày ngày vật hầu thú hạ tấp nập,ai ai cũng thi nhau nịnh bợ để lấy lòng mèo,của ngon vật là dâng lên không sao đếm xuể, có kẻ còn hiếu thảo tự dâng mình cho mèo ăn thịt…
Vì rãnh không có chuyện gì làm nên mèo nằm ở nhà rặn được nhiều ìluật lệ tự sáng tạo” rất vui tính, thí dụ mỗi ngày phải có một con thú kể cho nó nghe một câu chuyện sao cho tất cả các con thú trong rừng đều phải cười, chỉ cần một con ko cười thì chú em xấu số đó sẽ…bị thiến!!!
Thời gian trôi qua và đã có rất nhiều chú bị…thiến!!!
Cho tới một ngày đẹp trời nọ, chó đẻ dõng dạt bước ra kể câu chuyện của mình, nó diễn tả sinh động khiến tất cả đều cười sặc sụa đến nỗi sùi cả bọt mép, có con lăng đùng ra chết vì ko chịu nỗi, đến mèo nội công thâm hậu cũng phải uống thuốc trợ tim mới khỏi bị sặc…Nhưng tất cả đều ngạc nhiên khi nhìn tới bò vì nó vẫn đứng trơ trơ như khúc gỗ, môi không nhếch mép, mặt không chau mày...!!!
Thấy nguy nên chó đẻ lại làm động tác nhanh hơn, câu chuyện lại được nó thể hiện hài hước và dồn dập hơn, 4 cái chân mà như 8 cái cứ thi nhau nhảy múa liên hồi…!!!
Nhưng bò thì trước sau vẫn thế, nó vẫn không biểu lộ một xúc cảm gì cả dù trước mắt nó đã có ko ít con gục xuống vì cười đến chết…!!!
Chó đẻ nhìn các con xung quanh, rồi nhìn bò, nó buồn bã thở dài rồi bất lực thi hành án phạt tàn nhẫn của mèo vì nó vẫn chưa đủ tài năng khiến tất cả các con vật trong rừng đều phải cười như quy định của luật.
Các con vật thoát được nạn(vì không bị chó đẻ chọc cười nữa) nhưng trong đầu chúng lại hiện ra một đám mây âm u về một viễn cảnh…
…Một viễn cảnh xa xôi khi chính chúng chứ không phải ai khác phải đứng ra kể cho mọi người nghe một câu chuyện sao cho tất cả đều phải cười. Thật kinh khủng, chúng có thể kể hay hơn chó đẻ được ko, không chắc chắn là ko. Và cái án phạt kia sẽ đến lượt chúng phải chịu vào một ngày xui xẻo khi chúng phải đứng ra kể câu chuyện, mà theo lời mèo thì đó là một câu chuyện hài hước…
Khi mà tất cả đều chán nản, thì mọi thú lại không phải chờ lâu bởi ngay ngày hôm sau một bất ngờ lớn đã đến với khu rừng xinh đẹp của chúng ta.
Sau sự cố chó đẻ, mèo vẫn tiếp tục tổ chức cuộc thi kể chuyện như thường lệ và rùa chính là nạn nhân kế tiếp.Tất cả đều hồi hộp và chuẩn bị trước máy chống âm (để bịt tai khi cười quá mức cho phép) vì chúng đoán rằng rùa chắc chắn sẽ kể một câu chuyện còn hài hước hơn cả chó đẻ ngày hôm qua…Nhưng điều gì thế này? Câu chuyện của rùa dỡ không thể tưởng tượng nổi , nó lố bịch và lộ liễu đến từng chi tiết, nghe câu đầu thằng ngu nhất cũng đoán được ba bốn câu kế tiếp, giọng nói lại lè nhè khó nghe, động tác thì chậm chạp trông đến mỏi cả mắt. Mèo không chờ rùa kể xong câu chuyện quái đản đó đã muốn xử lí sớm cho rãnh nợ thì đột nhiên nghe tiếng ai đó vỗ đùi rồi cười sặc sụa,nhìn lại thì ra là bò, bò đang ôm bụng cười trong tình trạng của những con vật hôm qua khi sắp chết…Mèo không khỏi tức giận bèn sai lính cho bò uống thuốc trợ tim rồi vật cổ lên hỏi:
-Truyện dỡ ẹt mà mày cười cái quái gì, mày thử vạch ra một chỗ đáng cười tao xem, nếu không chỉ được, thì ngày mai chính mày phải lên đây kể truyện đó.
Bò nghe nói nhưng đến năm phút sau mới à lên một tiếng, rồi im thin thít tỏ vẻ sợ hãi lắm.
-ìÀ” cái gì nói tao nghe-Mèo lại to tiếng dọa nạt.
-Dạ ìà” vì nghĩ nãy giờ mới hiểu được câu nói của ngài,dạ dạ…-bò khúm núm đáp lại.
-Mày giỡn hay đùa đây. Tại sao hồi nãy mày cười nói mau.
-Dạ hôm qua nghe chó đẻ kể chuyện con thấy mọi người cười như chết tới nơi nhưng không hỉu gì hết, từ hôm qua con đã nghiền ngẫm quên cả ngày đêm,lại lấy cả sách cổ ra để ứng đối, do vậy ìcó công mài sắt có ngày đứt tay” hồi nãy chợt nghĩ ra nên xém tí nữa là con cười cười đến chết, may nhờ có ngài hỏi nên mãi nghĩ câu hỏi của ngài, bây giờ lại quên không biết hồi nãy cười ở chỗ nào.
Tất cả các con thú trong rừng nghe bò nói đến đây đều cười xòa thích thú và không ngớt ca ngợi trí ìthông minh” tuyệt đỉnh của bò.
Buổi kể chuyện đến đây được giải tán,mọi thú nhanh chân ra về mặc cho rùa vẫn đứng đó luyên huyên không biết bao giờ mới xong.
Kết chuyện:
Rùa đương nhiên thoát nạn (vì tất cả các con thú đều cười)
Từ đó Mèo bỏ đi cái trò kể chuyện vì sợ phải có ngày nghe bò kể chuyện thì chỉ có nước thay lỗ tai mới. Tuy nhiên nó lại bày ra nhiều trò mới hấp dẫn hơn (*ghi chú: đừng bỏ lỡ hãy đoán đọc số sau).
Câu chuyện này được người ta truyền tụng từ đời này qua đời khác, có nhiều câu nói đã trở thành ìthành ngữ” của nhân gian chẳng hạn ìngu như bò” hay ìrùa mà trúng” là như vậy.
Câu chuyện này còn có ý nghĩa trong khoa học, bởi cách đây hàng trăm triệu năm đột nhiên loài khủng long to lớn vĩnh viễn biến khỏi địa cầu, sự kiện này đã khiến cho nhiều nhà khoa học bỏ công sức khám phá để tìm câu giải đáp, nhiều người cho rằng trái đất vì va chạm với một thiên thạch khổng lồ nên khủng long cũng như hầu hết các sinh vật cùng thời đều bị tiêu diệt, có người lại đặt ra giả thuyết: vì khủng long quá lớn nên không đủ lương thực để cung cấp cho nó, nhưng cũng ko ít người cho rằng khủng long chính là sản phẩm trong cuộc phẩu thuật tai hai kia của mèo…!!!
Mặc dù vậy thì cho tới tận bây giờ sự kiện này vẫn là một bí ẩn chưa có lời giải.

#33
Kimluan

Kimluan

    Thượng sĩ

  • Thành viên
  • 226 Bài viết

Ngày xửa ngày xưa, ở 1 ngôi làng nọ, có 1 bà lão đáng yêu. Trong làng có rất nhiều trẻ con, chúng rất yêu mến bà vì bà hay kể chuyện cổ tích cho lũ trẻ. Mỗi buổi chiều, lũ trẻ kéo đến sân nhà bà để nghe truyện cổ tích. Bà lão kể:
Xưa thật là xưa, ở 1 ngôi làng nọ, có 1 bà lão đáng mến. Trong làng có rất nhiều con nít, chúng rất yêu mến bà vì bà hay kể chuyện cổ tích cho lũ trẻ. Mỗi buổi chiều, lũ trẻ kéo đến sân nhà bà để nghe truyện cổ tích. Bà lão kể:
Xưa lắm, xưa ơi là xưa, ở 1 ngôi làng nọ, có 1 bà lão dễ mến. Trong làng có rất nhiều trẻ nhỏ, chúng rất yêu mến bà vì bà hay kể chuyện cổ tích cho lũ trẻ. Mỗi buổi chiều, lũ trẻ kéo đến sân nhà bà để nghe truyện cổ tích. Bà lão kể:
Hồi xưa, có 1 ngôi làng nọ, nơi đó có 1 bà lão đáng mến. Trong làng có rất nhiều con nít, chúng rất yêu mến bà vì bà hay kể chuyện cổ tích cho lũ trẻ. Mỗi buổi chiều, lũ trẻ kéo đến sân nhà bà để nghe truyện cổ tích. Bà lão kể:
...

Để tôi viết hộ đoạn trong dấu ba chấm giùm cho
Trong làng có rất nhiều con nít, chúng rất yêu mến bà vì bà hay kể chuyện cổ tích cho lũ trẻ. Mỗi buổi chiều, lũ trẻ kéo đến sân nhà bà để nghe truyện cổ tích. Bà lão kể:"Trong làng có rất nhiều con nít, chúng rất yêu mến bà vì bà hay kể chuyện cổ tích cho lũ trẻ. Mỗi buổi chiều, lũ trẻ kéo đến sân nhà bà để đập chết bà trước khi bà kịp kể câu chuyện cổ tích cho chúng nghe"
hehe :P

#34
Kidlove90

Kidlove90

    Binh nhất

  • Thành viên
  • 28 Bài viết
Sặc, như thế không có tính giáo dục trẻ em :D
Kidloveyou"từ cấm"[SIZE=7]

#35
Kimluan

Kimluan

    Thượng sĩ

  • Thành viên
  • 226 Bài viết

Sặc, như thế không có tính giáo dục trẻ em :Rightarrow

Trời trẻ em bây giờ ghê lắm bạn ơi !
Nếu vẫn kể như ông cha ngày xưa thì đố thằng nào chịu ngồi nghe, xin hỏi bây giờ có ai muốn nghe tiếp ko bởi những câu chuyện về sau còn lí thú hơn nhiều :beat

#36
hungnd

hungnd

    Thiếu úy

  • Thành viên
  • 585 Bài viết
Hehe chuyện của bác Kim Luân hay lém, bác kể tiếp đi :Rightarrow

#37
Kimluan

Kimluan

    Thượng sĩ

  • Thành viên
  • 226 Bài viết

Hehe chuyện của bác Kim Luân hay lém, bác kể tiếp đi :beat

ok vậy thì nghe tiếp câu chuyện thứ hai nè (*ghi chú:ngồi thơ thẩn cả buổi chiều, thả hồn trong gió thì nghĩ được truyện này)

Kén rễ kiễu mẽo

Mèo có một cô miu con xinh đẹp tuyệt trần, trong rừng hễ ai nghĩ đến cô miu con này đều chảy nước dãi lai láng cả mặt đất. :Rightarrow
Mèo khổ công lắm, vắt óc ba ngày mới nghĩ được một cách để kén rễ. Ngay ngày hôm sau mèo tập hợp tất cả thú trong rừng lại để tuyên bố:
-Miu con nhà ta đã đến tuổi lấy chồng :beat , ta muốn kén một chàng rễ xứng đáng cho nó, tính ta chỉ thích những kẻ làm biếng, càng làm biếng ta càng khoái, do vậy nếu ai làm biếng nhất sẽ được làm rễ của con gái ta.
Ngay ngày hôm đó đã có bảy anh chàng giấy dá kéo đến nhà mèo để xin làm rễ, bọn này kể lễ dông dài đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, mèo không nhịn được tức mình póp cổ từng chú đá đít ra ngoài ngay lập tức. Từ đó mèo ban thêm một đạo luật kèm theo: Hễ chú nào ko đạt yêu cầu sẽ bị phớt não (tất nhiên vẫn để sống) rồi chế nước sôi vào,nếu vẫn chưa chết sẽ bị múc não ăn cho đến chít. Với đạo luật ìhiền lành” này ko chú nào dám bén mảng tới nữa...
Cho tới tận một ngày kia tất cả thú trong rừng đều xào xáo khi nghe tin khỉ tự tin bước vào nhà mèo để lấy vợ , mười phút sau mọi người thấy mèo vừa lím mép vừa vứt một bị rác lớn ra ngoài…trong bị rác có gì ko ai biết nhưng người ta không thấy khỉ trở lại nữa ?!!
Không lâu sau đó bò lại làm chuyện động trời và không ai ko bất ngờ khi thấy bò vẫn sống sót để trở về, và ngay sau đó tất cả đều hiểu rằng mèo không dại ăn óc bò làm gì (hehe), nhưng làm gì có chuyện hắn dễ dàng tha cho người ta, chẳng qua là thay hình phạt ìđễ thương” này bằng hình phạt ìdễ thương” khác, cụ thể là mũi bò bị đục từ bên này sang bên kia, tệ hại hơn mèo còn lấy sợ dây luồn qua cho mọi người thấy.
Một năm ròng rã trôi qua mà ko một chú nào đủ tự tin đến hỏi vợ nữa, câu chuyện kén rễ của mèo tưởng chừng đã đi vào quên lãng…
Một hôm vẫn như thường ngày trâu cặm cụi ra đồng cày bừa như mọi khi, đằng xa xa có một chú lười vừa nằm hả miệng vừa ôm cây. Trâu thấy lạ đến hỏi:
-Lười đang làm gì mà ngộ vậy ?
Lười không thèm quay mặt xem ai hỏi nhưng cũng uể oải đáp:
-Người xưa có câu ìôm cây đợi thỏ”, lại có câu ìhả miệng chờ sung rụng”, nên tôi vừa ôm cây đợi thỏ nhân tiện hả miệng chờ sung rụng để kiếm chác thêm.
Trâu thấy đẳng cấp của lười đã tới cảnh giới vậy mà ìchân nhân bất lộ tướng”, tài năng này bao nhiêu năm qua vẫn ko được ai phát hiện, nếu trâu không gợi chuyện thì có phải đã lãng phí một thiên tài kiệt suất rồi ko. Trâu cảm thấy hạnh phúc vì mình sắp trở thành thần đèn soi sáng cho nhân loại, bèn gợi chuyện ìkén rễ” của mèo cho lười nghe, lười ban đầu hờ hững nhưng sau nghe trâu quảng cáo ghê quá nên cũng muốn thử một chuyến xem sao, mặc dù vậy nó lại không buồn đứng dậy, trâu bèn hăng hái đến vực lười lên lưng rồi cõng một mạch đến nhà mèo. Đến cỗng trâu sợ nên không dám vào thêm bèn đặt lười xuống rồi thúc nó mau chân vào nhà mèo, lười nằm phịch xuống đất mắt nhắm mắt mở hình như nó có ý nằm ở đây ngủ luôn hay sao đấy nên chưa muốn cất chân, trâu hoảng quá vì lười mà ngủ thì chỉ có nước chít, bèn dọa nạt:
-Nếu chú ko vào nhanh thì tôi bỏ đi đó, ìrựu ngon ko uống lại thích uống rựu phạt”, chú thử nghĩ xem từ đây chú phải lếch lại gốc cây sung, ha ha khá thay cho chú lười.
Lười nghe nói cũng hơi sợ, từ đây đến gốc cây sung chí ít cũng năm trăm mét, nếu trâu mà đi thật thì chắc nó phải tốn cả tháng mới lếch tới, như vậy thì thà chết còn hơn. Nó ko phải là thằng cố chấp, với lại nó cũng muốn vào nhà mèo một chuyến xem sao, sở dĩ ban nãy không vào là vì làm biếng mà thôi, bây giờ nghe trâu nói nó bèn dùng tất cả những gì tinh túy nhất của cái mà người ta vẫn gọi là siêng năng để miễn cưỡng lê từng bước nặng nề vào nhà mèo…Trâu đắc ý nhìn theo bóng lười mà tràn trề hi vọng…
Ngày hôm sau, mèo tuyên bố đã kén được rễ ưng ý và mời tất cả thú trong rừng vào dự đám cưới, mọi người đều giật mình bán tín bán nghi, hùa nhau đến nhà mèo để xem chàng rễ, chỉ có trâu là biết trước nên được một phen để nổ banh xác.
Đám cưới được tổ chức linh đình, trâu đại diện cho nhà trai còn mèo đại diện cho nhà gái, tất cả đều cười nói vui vẻ nhưng hình như ai nấy vẫn còn một cái gì đó khó nói, mèo hiểu ý bèn trấn an mọi người rồi hỏi:
-Các ngươi có biết tại sao lười được chọn làm rễ không ?
Hỏi trúng chỗ ngứa nên tất cả đều nhao nhao lên nhờ mèo giải thích.
Mèo đắc ý vừa vuốt râu vừa kể:
-Ban đầu là thằng khỉ, ta thấy thằng này đi vào nhà mà bỏ dép ra ngoài thì biết dân này không chơi được rồi, câu đầu nó nói là ìdạ thưa bác”…!!!, thui thui, ta không chờ nó nói tiếp câu hai đã nhân tiện phay luôn cái đầu, nhưng cũng công nhận là óc trằng này ăn ngon đáo để.
Đám khỉ con bên dưới nghe nói mà không khỏi…rợn tóc gáy.
Mèo thì vẫn coi như không rồi bình thản kể tiếp:
-Thứ hai là bò, thằng này sợ ta chê già nên tự cưa sừng làm nghé, nghĩ cái sừng đó muốn cưa cũng tốn biết bao nhiêu ngày và biết bao nhiêu là công phu, chỉ chi tiết này thôi cũng đủ để xử lí nó rồi, nhưng ta vì thương tình nên tạm bỏ qua chi tiết này, ta hỏi nó vài câu nhưng hỏi gì nó cũng không nói, lại đóng đủ thứ kịch trớ trêu mà không biết ngượng… Các ngươi thử nói xem đục mũi có phải là hình phạt quá nhẹ hay không ?
-Quá nhẹ, quá nhẹ!!!- Bọn bên dưới đồng thanh hùa theo.
Mèo lại vuốt râu đắt ý kể tiếp:
-Ta thích một rễ làm biếng, một rễ làm biếng thực sự chứ không phải làm biếng trong giả dối…!!! Và cuối cùng kẻ được chọn không ai khác chính là lười, lười xứng đáng là chàng rễ ta ao ước bấy lâu nay.
-Thế lười có gì mà không ai bì kịp-Đám thú bên dưới sốt ruột hỏi nhao nhao cả lên .
-Ha ha ngay cái cách mà hắn bước vào nhà ta thì đã không ai bì kịp, ta thấy hắn bước giật lui vào nhà...!!!??
-Để chi ?!, để chi zậy...!?! đám thú bên dưới lại hò hét ỏm tỏi cả lên
Khà khà... ìđể zuề cho tiện...khỏi phải quay mình lại”...!!!
-Thật bái phục! Bái phục!-đám thú bên dưới ầm ầm reo lên
-Hi hi với chi tiết này thì đã đủ chấm điểm mười rồi, về hình dáng thì luôn trong tình trạng uể oải còn chân thì hiển nhiên ko bao giờ mang dép nên chuyện phải bỏ ra hay mang vào cần quái gì phải quan tâm,hi hi chỉ chi tiết nhỏ này đã chứng tỏ đẳng cấp gấp trăm lần chú khỉ rồi, hành động tự nhiên chứng tỏ là bản chất chứ không phải giả dối, vậy là thật thà lại hơn bò gấp ngàn lần. Thử hỏi trong số các ngươi có ai xứng đáng làm rễ ta hơn lười được không ?
Cả bọn đều đồng thanh đáp:
-Lũ ngu muội chúng tôi thật tình không còn dị nghị gì nữa…
Đám cưới đến đây mới thực sự vui vẻ, vì không ai còn hoài nghi về tài năng thiên bẩm của lười.
Kết truyện:
ìlười” đã trở thành một thành ngữ để chỉ sự làm biếng đến cùng cực, còn bò sinh con đẻ cái ko ngờ cái di tích quái đảng kia lại được truyền cho con cháu nên về sau các bò con bò cháu khi mới sinh ra khe chắn hai khoang mũi đã bị đục và nơi đây trở thành điểm yếu để người ta tha hồ... ìxỏ mũi”, món óc khỉ cũng từ đó trở thành đặc sản cho dân nhậu, tuy nhiên đây là món tàn nhẫn của một đế chế nên không mấy người có lương tâm yêu thích. Miu con cưới lười về nên cũng bị nhiễm nhiều tính của lười, sinh con đẻ cái được lười ìgiáo dục” nên về sau trong dân gian xuất hiện thêm câu hát ìmeo meo meo cái mặt như mèo”…phải chăng kén rễ như miu cha là cả một sai lầm ?
(*ghi chú:kì sau đăng tiếp)

#38
hoanglinhhong

hoanglinhhong

    Lính mới

  • Thành viên
  • 9 Bài viết
Chuyện của bác Limluan hay qué!
Đọc đi đọc lại không chán!
Con trai thường nói con gái này nọ nhưng chính họ cũng phải công nhận rằng có như vậy con gái mới đáng yêu!!!

#39
hungnd

hungnd

    Thiếu úy

  • Thành viên
  • 585 Bài viết
Bác đã bảo kì sau đăng tiếp mà sao không đăng luôn hôm nay đi :D

#40
Kimluan

Kimluan

    Thượng sĩ

  • Thành viên
  • 226 Bài viết
Hi các bạn quá khen mình không dám nhận đâu :unsure:
Vì không có nhiều thời gian nên mình chỉ xin kể một câu chuyện này nữa thôi (có gì đến năm sau sẽ tiếp tục), xin quảng cáo trước đây là một câu chuyện cực kì hấp dẫn nên đừng bỏ lỡ kẻo phí cả cuộc đời :D

Rùa và thỏ hay sự khởi đầu
ìchiến tranh giữa các vì sao”

Sau một cuộc chinh phạt có quy mô lớn; hổ,báo,đại bàng...,cũng như hàng loạt các vương triều dấy dá khác lần lượt ngã rạp dưới gót dày xâm lăng dã man của chó . Để nuôi tham vọng bá chủ toàn cầu của mình, kẻ chó hướng đến tiếp theo chính là mèo. Ngay lập tức một bản thông điệp lớn được chuyển đến khu rừng xin đẹp của chúng ta:

-Ta, nhân danh đại vương của một rừng lớn, muốn thách đấu với nhà ngươi: ta muốn tổ chức một cuộc chạy đua giữa hai vận động vật đại diện cho hai khu rừng. Mặc dù nghe nói khu rừng của ngươi có nhiều thú tài, nhưng để đôi bên đỡ chênh lệch, ta nhường ngươi một tháng để chuẩn bị, hơn nữa trong cuộc thi sẽ chắp ngươi một trăm mét đầu tiên.

Mèo đọc xong bản thông điệp không khỏi sừng sộ, liên tục cào vuốt lên bàn. Nó đốt pháo bông để hiệu triệu thú hùng lại rồi quán triệt thông điệp của chó.
Bò - bây giờ mới mọc lại sừng nên rất ngứa ngáy- nghe chưa hết câu đã quát lớn:
-Thằng chó này đúng là láo lếu hết chỗ nói, nó là cái thá gì mà đòi la hét này nọ, đại vương cứ cử đại binh sang dẹp tiệm nó thì xong ngay ấy mà !
Chuột nghe nói vội xua tay lia lịa:
-Không nên, không nên !!! Chó quả thật có tiềm lực và dã tâm không vừa. Một khi nó đã đưa thư sang đây thì chắc chắn ở nhà có phòng bị, nếu ta nông nóng cử đại binh sang thì rất dễ trúng phải mai phục.
-Thế theo ngươi ta phải làm thế nào ?
Nghe mèo hỏi, chuột không trả lời thẳng mà hỏi lại mèo:
-Thế đại vương có biết tại sao nó bày ra cái trò chạy đua này không ?
-Tại sao ?-Mèo sốt ruột hỏi.
-Chuyện chạy đua chỉ là cái cớ, nếu ta không đồng ý nó sẽ vin vào cớ này để rêu rao chúng ta dám xem thường chúng rồi cử đại binh sang đánh. Nếu chúng ta chấp nhận chạy đua mà đua thua, điều này chứng tỏ nhân tài trong nước ta không bao nhiêu nên chúng tha hồ đưa ra yêu sách bắt chúng ta phải theo, nếu không theo thì nó sẽ đánh.

Mèo nghe chuột nói vuốt râu ra vẻ bình tĩnh, nhưng thật ra trong lòng thầm nghĩ: Mấy năm qua mình sa đà ăn chơi vào những chỗ không đâu để mặc chó tung hoành muốn làm gì thì làm, bây giờ nguy cơ ngoại xâm đã lù lù trước mắt mà chưa có sự chuẩn bị j`. Mèo nghĩ vậy mà không khỏi hối hận, tuy nhiên là đại vương nên sắc mặt nó vẫn không thay đổi chút nào.

-Còn nếu ta đua thắng thì sao?-Mèo kiên nhẫn hỏi lại.
-Nếu chúng ta thắng, rất có thể chúng sẽ bất ngờ đem binh sang đánh úp ngay vào lúc chúng ta đang mở tiệc ăn mừng, đó gọi là ìra tay vào chỗ không ngờ”... là vậy!!!

Bò thấy chuột nói nhiều mắc công suy nghĩ nên chán quá, nó vội chen ngang:
-Thì trước sau gì cũng phải đánh chi bằng bây giờ ta húc ìdằn mặt” nó trước cho rùi. Sợ quái gì thằng này.

Chuột tức mình nói:
-Ko biết bò đại ca có nhã hứng tham gia mấy chuyện đầu óc này từ bao giờ. Tiểu đệ thành thật khuyên đại ca nên chờ sừng hết ngứa rồi hãy nói.

Nói xong, chuột quay mặt qua mèo,dáng kung kính:
-Đại vương cứ nghĩ thử xem, nó cho ta một tháng thì dại gì không nhận. Bây giờ một mặt đại vương cứ nhận lời, và làm như chúng ta thích thú chỉ chăm chăm chuyện chạy đua này, nhưng mặt khác chúng ta âm thầm bố trí trận địa, chuẩn bị cung tên , đặt quân mai phục. Một tháng trôi qua chúng ta sẽ làm được biết bao nhiêu điều cần thiết . Khủng long tử có câu: ìkẻ nào quyết định được thời điểm cắn lộn kẻ đó sẽ thắng”. Tôi ngu muội nghĩ rằng việc kiên nhẫn chờ thời cũng không tổn hại uy danh của đại vương là bao nhiêu, không biết ý đại vương thế nào ?

Mèo nghe chuột nói rất hợp bụng nên vui vẻ hỏi tiếp:
-Thế theo ngươi ta nên thắng hay thua ?
-Nên thắng, thắng sẽ có lợi hơn rất nhiều.
Rồi chuột nói thầm vào tai mèo mấy câu...???
Mèo vỗ đùi nói:
-Chí phải, chí phải, xem ra Da Cát Biển hãy còn kém ngươi một bậc.
Cả hai cụng cốc rồi cười xòa, mèo lại quàng cổ chuột thân mật nói:
-Bây giờ ta phải gấp rút chỉnh đốn quân đội, còn việc chọn thú xứng đáng chạy đua với thỏ ta hoàn toàn tin tưởng để giao cho ngươi.
Chuột vừa chắp tay vừa nói:
-Hạ thần xin đem hết xương máu để đền đáp ơn cao.

Ngay hôm sau một cuộc thi lớn được tổ chức rầm rộ trên cả khu rừng…
Thú xưa có câu: ”không đãi cát sao tìm được vàng”, với bước nhảy thần tốc Rùa trở thành nổi kinh hoàng của đường đua, nó đăng quang trước sự ngưỡng mộ và khâm phục của tất cả thú trong rừng.
Nghe rùa đăng quang ban đầu mèo không tin nhưng sau được tận mắt chứng kiến tài năng tuyệt vời của rùa,mèo không khỏi bấm bụng than thầm: Không thể tất cả đều quy vào số trời, rùa đẻ ra đã mang tiếng chậm chạp, nhưng nhờ sự cố gắng nó đã làm được điều kì diệu như thế này đây. Nghĩ vậy rồi mèo thân mật cởi áo bào khoát lên mình rùa rồi bảo:
-Ta phong ngươi làm đại tướng quân, thi với thỏ ngươi phải cố gắng hết mình, biết không?
Rùa vừa chắp tay vừa kung kính:
-Tại hạ sẽ cố gắng hết sức bình sinh quyết không phụ lòng mong mỏi của đại vương.
Mèo nghe vậy cũng hơi yên tâm, bèn đánh kẻn kêu tất cả thú trong rừng lại rồi bảo:
-Chỉ ngày mai thôi là đã hết thời hạn một tháng, sẽ có một trận đấu kinh thiên động địa giữa rùa của chúng ta và thỏ của chó. Đây là một trận đấu rất quan trọng mà chúng ta cần phải thắng, theo các ngươi rùa phải chạy như thế nào để chắc chắn thắng.
Chuột nghe vậy bèn hỏi:
-Xin đại vương cho biết rõ địa hình để chúng tôi dễ tính toán?
-Ừ, 2000 mét đầu tiêng là một đồng cỏ bằng phẳng, chạy xong đoạn đường này sẽ đến chân núi, tiếp theo hai vận động vật sẽ phải trèo lên đỉnh núi cao 2000 mét, đoạn đường này có lẽ rùa hơi bất lợi tuy nhiên ở đoạn đường cuối, việc xổ từ đỉnh núi xuống chân núi thì nó chỉ cần cúp đầu lại là chím được tiện nghi. Do đó cuộc đua này thực chất chỉ năm ăn năm thua. Ý ta là làm thế nào để chắc chắn thắng, điều này thì quả thật khó.
Bò nghe đến đây, hình như vừa nghĩ ra cái gì bèn vỗ bụng đắc ý:
-Cần gì phải suy nghĩ cho mệt, đại vương cứ yên tâm gối cao đầu mà ngủ, ngày mai rùa sẽ chắc chắn thắng cho mà xem.
Mèo nghe nói mừng rỡ vô cùng bèn hỏi lại:
-Xin ngươi cho biết rõ cao kiến ?
-Đại vương thử nghĩ xem, có phải chó chấp ta một trăm mét đầu tiên hay không ?
-Ừ, vậy thì sao ?
-Đây chính là mấu chốt của vấn đề, rõ ràng khi thổi còi thì chó chạy sau rùa 100 mét, vậy nó cần phải tốn một thời gian để đi đến vị trí rùa xuất phát, nhưng khi đi đến chỗ này thì rùa đã đi đến một chỗ khác, do đó giả sử nó cật lực chạy đến chỗ rùa vừa đứng, thì khi đến nơi rùa đã đi đến chỗ khác nữa rồi. Đại vương cứ suy luận như vậy thử xem , liệu có khi nào thỏ đuổi kịp được rùa hay không.
Mèo nghe vậy vỗ tay ầm cả lên:
-Đơn giản như vậy mà ta lại không nghĩ ra, cũng may nhờ bò đại huynh sáng suốt vạch rõ chân tướng sự việc…Ha ha chó dám chấp ta một trăm mét nhưng nó có biết đâu rằng, đây chính là thất bại của nó, ha ha giỏi giỏi,xin tặng bò đại huynh một cốc rựu.
Bò đắc ý cười hỉ hả nhậm lấy rồi uống cạn chén rựu như thể hiện sự quyết tâm, cả khu rừng cũng vì thế trổi dậy lòng tự hào, ai nấy đều hăm hở bừng bừng khí thế chiến thắng.

Kế hay của Bò liệu sẽ thành công ? ai sẽ giành chiến thắng trong cuộc đua sinh tử này đây ? Xin mời các bạn hãy chú ý đón xem




0 người đang xem chủ đề

0 thành viên, 0 khách, 0 thành viên ẩn danh