Lieu day la mot bai van hay?
#1
Đã gửi 27-10-2006 - 07:31
ìCuộc sống không có thất bại, có chăng là cách chúng ta nhìn mọi việc. Với tôi, thành công là khi ai đó đọc được bài viết nhỏ này. Có thể sẽ chẳng được điểm cao, nhưng gửi gắm được những suy nghĩ của mình vào trang viết, với tôi đó là một thành công" đó là một đoạn trong bài văn điểm 9 + xôn xao dư luận.
Hà Minh Ngọc
Hà Minh Ngọc (phải) trong lớp. Ảnh: Tiền Phong.
Hà Minh Ngọc học lớp 10 Văn, khối chuyên THPT trường ĐH Sư phạm Hà Nội là tác giả của bài văn này. Điều vui mừng nhất toát lên từ cô học trò này là bài văn ấy không chỉ dừng lại ở việc học mà là kết quả từ những gì chắt chiu, cảm thụ được những giá trị đích thực từ chính cuộc sống.
Bài tập làm văn đạt điểm 9+ này là bài kiểm tra đầu tiên của Minh Ngọc cũng như học sinh lớp 10 Văn ngay sau ngày khai giảng (6/9). Để kiểm tra kỹ năng viết và kiến thức của học trò, cô giáo dạy văn, kiêm chủ nhiệm lớp Nguyễn Bích Thảo đã ra đề bài mở: ìMột bài học sâu sắc, ý nghĩa của cuộc sống đã tặng cho em”.
Là một học trò học khá đều các môn (trước khi quyết định học chuyên Văn, Ngọc đã từng cân nhắc thi vào lớp chuyên Hoá và học khối A), Ngọc bị lôi cuốn và tìm kiếm sự sáng tạo.
ìEm cũng đã nghĩ đến nhiều phương án như chọn hình thức viết thư cho một người thân để cám ơn về việc làm của người đó với em hay viết về một người lớn tuổi với nhiều thành công mà em biết… Tuy nhiên, ý nghĩa về những điều em biết, em cảm nhận được từ cuộc sống chợt đến và thuyết phục em. Đó là những gì gần gũi, thân thiết, những gì tưởng chừng như nhỏ bé thôi nhưng lại là điều cực kỳ cần thiết cho cuộc sống này. Bởi Văn không hề xa lạ. Văn chính là người”, Ngọc nói
Ngọc đã lục những tư liệu ìlưu giữ’ trong trí nhớ, sắp xếp lại và viết bằng lập luận, suy nghĩ của mình.
Ngọc là con cả trong gia đình có 2 chị em. Người có vai trò giúp Ngọc say mê học hành chính là người mẹ Nguyễn Song Hà, giảng viên ĐH Dược Hà Nội. Bố Ngọc, ông Hà Văn Thúy công tác ở Ban quản lý các dự án Tây Nguyên (Bộ Y tế) thực sự khâm phục bài viết của con gái nên đã tự hào mang đi khoe với bạn bè.
Một người bạn ông là Việt kiều ở Mỹ về đã vội post bài viết của Ngọc lên blog của mình và nhanh chóng được các công dân mạng chuyển cho nhau.
Bài viết của Ngọc được đánh giá cao và có người còn ví ìgiống như là nước, len lỏi tới từng ngóc ngách của tâm hồn. Nó như lời an ủi, động viên đầy xúc động bằng chính những gì nhỏ bé nhất đang hiện hữu xung quanh mỗi con người”.
Cô Thảo kể: ìQua bài kiểm tra này, mình muốn biết các học trò nhận thức như thế nào về cuộc sống. Và bài của Ngọc đã thực sự làm mình sửng sốt và ngạc nhiên. Mình không giấu nổi cảm xúc và sự tự hào khi phê vào bài làm của Ngọc. Bài viết đúng với hoàn cảnh, tâm trạng của mình trong thời gian gặp nhiều khó khăn. Chính bản thân mình phải cám ơn em học trò đã có bài viết đầy tình người và sâu sắc. Mỗi lúc mình nản trí lại nhớ tới từng câu, từng chữ trong bài viết để thấy rằng thành công là những gì nhỏ bé thôi mà mình đang làm được”.
Và cô giáo cũng không quên phê rằng: "Cảm ơn em đã tặng cô một bài học, một lời động viên vào lúc cô cần nó nhất. Em đã thực sự thành công đấy. Mong em tiếp tục thành công".
Đề bài: Một bài học sâu sắc, ý nghĩa mà cuộc sống đã tặng cho em
Bài làm :
Bản chất của thành công
Đã bao giờ bạn tự hỏi thành công là gì mà bao kẻ bỏ cả cuộc đời mình theo đuổi? Phải chăng đó là kết quả hoàn hảo trong công việc, sự chính xác đến từng chi tiết? Hay đó là cách nói khác của từ thành đạt, nghĩa là có được một cuộc sống giàu sang, được mọi người nể phục? Vậy thì bạn hãy dành chút thời gian để lặng mình suy ngẫm. Cuộc sống sẽ chỉ cho bạn có những người đạt được thành công theo một cách giản dị đến bất ngờ.
Thành công là khi bố và con trai có dũng khí bước vào bếp, nấu những món ăn mẹ thích nhân ngày 8-3. Món canh có thể hơi mặn, món cá sốt đáng lẽ phải có màu đỏ sậm thì lại ngả sang màu… đen cháy. Nhưng nhìn mâm cơm, mẹ vẫn cười. Bởi vì hai bố con không thể thành công trên ìchiến trường” bếp núc, nhưng lại thành công khi tặng mẹ ìđoá hồng” của tình yêu. Một món quà ý nghĩa hơn cả những món quà quý giá, hạnh phúc ấy long lanh in trong mắt mẹ.
Thành công còn là hình ảnh một cậu bé bị dị tật ở chân, không bao giờ đi lại bình thường được. Từ nhỏ cậu đã nuôi ước mơ trở thành cầu thủ bóng đá. Sau bao nỗ lực khổ luyện, cậu bé trở thành cầu thủ dự bị trong một đội bóng nhỏ, và chưa bao giờ được chính thức ra sân. Nhưng đó không phải là thất bại. Trái lại, thành công đã nở hoa khi cậu bé năm xưa, với bao nghị lực và quyết tâm, đã chiến thắng hoàn cảnh để theo đuổi ước mơ từ ngày thơ bé. Thành công ấy, liệu có mấy người đạt được?
Sau mỗi mùa thi đại học, có bao ìsĩ tử” buồn rầu khi biết mình trở thành ìtử sĩ”. Hai bảy điểm, cao thật đấy. Nhưng cao mà làm gì khi NV1 lấy tới hai bảy phẩy năm? Đó thật ra không phải là thất bại, chỉ là khi thành công - bị - trì - hoãn mà thôi. Cuộc sống vẫn chào đón họ với NV2, NV3. Quan trọng là họ đã nỗ lực hết sức để khẳng định mình. Đó là ý nghĩa vẹn nguyên của các kỳ thi, và cũng là bản chất của thành công.
Ngày còn nhỏ, tôi đã được đọc một câu chuyện rất xúc động. Truyện kể về một cậu bé nghèo với bài văn tả lại mẹ - người phụ nữ đã che chở cuộc đời em. Cậu bé viết về một người mẹ với mái tóc pha sương, với đôi bàn tay ram ráp nhăn nheo nhưng dịu hiền và ấm áp. Cậu kết luận rằng: bà ngoại là người mẹ - người phụ nữ đã nâng đỡ em trong suốt hành trình của cuộc đời. Bài văn lạc đề, phải về nhà viết lại. Nhưng đó mới chính là một tác phẩm thành công, bởi ở đó chất chứa tình yêu thương của đứa cháu mồ côi dành cho bà ngoại. Liệu có thành công nào, tình cảm nào thiêng liêng hơn thế?
Nhiều năm trước, báo chí từng vinh danh một cậu học trò nghèo thi đậu đại học với vị trí thủ khoa. Đối với cậu, đó là một thành công lớn. Nhưng có một thành công khác, lặng thầm mà lớn lao, đó là chiến thắng của một người cha gần 20 năm trời đạp xích lô nuôi con ăn học. Bao niềm tin và hi vọng hiện lên trên gương mặt vốn đã chịu nhiều khắc khổ. Và ngày con trai đậu đại học cũng là ngày tốt nghiệp khoá - học - của - một- người – cha.
Tôi biết có một nữ sinh tốt nghiệp đại học với tấm bằng loại ưu gần hai mươi năm trước. Với tài năng của mình, cô có thể gặt hái thành công trên con đường sự nghiệp và danh vọng. Nhưng cô sinh viên năm ấy đã chấp nhận hi sinh những cơ hội của đời mình để trở thành một người vợ đảm đang, một người mẹ dịu hiền của hai cô công chúa nhỏ. Cho tới bây giờ, khi đã là một phụ nữ trung niên, Người vẫn nói với tôi rằng: ìChăm sóc bố và hai con chu đáo, đối với mẹ đã là một thành công lớn”. Mỗi khi nghe câu nói ấy, tôi lại rơi nước mắt. Gia đình là hạnh phúc, là thành quả đẹp đẽ của đời mẹ, và chúng tôi phải cảm ơn mẹ vì điều đó.
Con người luôn khát khao thành công, nhưng mù quáng theo đuổi thành công thì thật là vô nghĩa. Bạn muốn mình giàu có, muốn trở thành tỷ phú như Bill Gates? Vậy thì hãy gấp đồng tiền một cách cẩn thận rồi trao nó cho bà cụ ăn xin bên đường. Với việc làm đẹp đẽ ấy, bạn sẽ cho mọi người hiểu được bạn không chỉ giàu có về vật chất mà còn giàu có tâm hồn. Khi đó, bạn đã thực sự thành công.
Cũng có khi bạn ước mơ thành công sẽ đến với mình như đến với Abramovich – ông chủ của đội bóng toàn những ngôi sao? Thành công chẳng ở đâu xa, chỉ cần bạn dành thời gian chăm sóc cho ìđội bóng” của gia đình bạn. Ở đó, bạn nhận được tình yêu thương vô bờ bến, thứ mà Abramovich không nhận lại được từ những cầu thủ của ông ta. Thành công đến với mọi người một cách giản dị và ngọt ngào như thế!
Bạn được sinh ra, đó là một thành công vĩ đại của cha và mẹ. Trách nhiệm của bạn là phải gìn giữ cho vẻ đẹp hoàn thiện của thành công ấy. Đừng bao giờ ủ ê nghĩ rằng cuộc sống là một chuỗi của thất bại, bởi như một giáo sư người Anh từng nói: ìCuộc sống này không có thất bại, có chăng là cách chúng ta nhìn nhận mọi việc mà thôi”. Còn đối với tôi, thành công là khi ai đó đọc được bài viết nhỏ này. Có thể sẽ chẳng được điểm cao, nhưng gửi gắm được những suy nghĩ của mình vào trang viết, với tôi, đó là một thành công.
Hà Minh Ngọc (6/9/2006)
(Theo Tiền Phong)
The Buddha
#2
Đã gửi 27-10-2006 - 07:43
1) This seems like a story from Chicken sups for childrend or Hat giong tam hon.
2) The author says that: Hey, you want to success, then you should choose the easy things to do. This type of story is full in Vietnamese news papers.
3) How should you do in order to rich as Bill Gates? The author says: Bạn muốn mình giàu có, muốn trở thành tỷ phú như Bill Gates? Vậy thì hãy gấp đồng tiền một cách cẩn thận rồi trao nó cho bà cụ ăn xin bên đường. Với việc làm đẹp đẽ ấy, bạn sẽ cho mọi người hiểu được bạn không chỉ giàu có về vật chất mà còn giàu có tâm hồn. Khi đó, bạn đã thực sự thành công.
Very easy, huh? So why you don't try this?
4) On whole thing, it seems to advice you to live like AQ in AQ chinh truyen.
The last word: These comments is just words of a stupid one, that is me, so you should not care about it. )
The Buddha
#3
Đã gửi 27-10-2006 - 08:28
Đó là nguyên nhân bài viết nổi tiếng.Ngọc là con cả trong gia đình có 2 chị em. Người có vai trò giúp Ngọc say mê học hành chính là người mẹ Nguyễn Song Hà, giảng viên ĐH Dược Hà Nội. Bố Ngọc, ông Hà Văn Thúy công tác ở Ban quản lý các dự án Tây Nguyên (Bộ Y tế) thực sự khâm phục bài viết của con gái nên đã tự hào mang đi khoe với bạn bè.
Một người bạn ông là Việt kiều ở Mỹ về đã vội post bài viết của Ngọc lên blog của mình và nhanh chóng được các công dân mạng chuyển cho nhau.
Bài viết của Ngọc được đánh giá cao và có người còn ví ìgiống như là nước, len lỏi tới từng ngóc ngách của tâm hồn. Nó như lời an ủi, động viên đầy xúc động bằng chính những gì nhỏ bé nhất đang hiện hữu xung quanh mỗi con người”.
Hình như người này đậu Á khoa thôi thì phải. Người này cũng là nhân vật chính của một topic trên diễn đàn.Nhiều năm trước, báo chí từng vinh danh một cậu học trò nghèo thi đậu đại học với vị trí thủ khoa. Đối với cậu, đó là một thành công lớn. Nhưng có một thành công khác, lặng thầm mà lớn lao, đó là chiến thắng của một người cha gần 20 năm trời đạp xích lô nuôi con ăn học. Bao niềm tin và hi vọng hiện lên trên gương mặt vốn đã chịu nhiều khắc khổ. Và ngày con trai đậu đại học cũng là ngày tốt nghiệp khoá - học - của - một- người – cha.
#4
Đã gửi 27-10-2006 - 08:53
#5
Đã gửi 27-10-2006 - 09:45
đúng là ko biết gì.Sư Phạm hiện nay có chuyên Toán,Tin,Sinh,Hóa,Lý,Văn.Lạ nhỉ-Sư phạm nào thế?Nếu là sư phạm HN thì đâu có chuyên Văn cho học sinh phổ thông?Chỉ có chuyen toán hoặc tin thôi mà?
Con người hiện đại phải biết đánh chủ giựt hoa.</center></span>
#6
Đã gửi 27-10-2006 - 10:34
#7
Đã gửi 27-10-2006 - 10:40
#8
Đã gửi 27-10-2006 - 10:43
#9
Đã gửi 27-10-2006 - 10:48
#10
Đã gửi 27-10-2006 - 16:33
#11
Đã gửi 27-10-2006 - 17:29
đọc xong bài văn này,tôi cảm phục tài viết thì ít mà cảm phục sự liều của cả người viết lẫn người chấm thì nhìu, vd như đoạn trên chẳng hạn, và đoạn này nữa
" Có thể sẽ chẳng được điểm cao, nhưng gửi gắm được những suy nghĩ của mình vào trang viết, với tôi, đó là một thành công."
nếu ko phải là bạn Ngọc mà là tôi thì tôi chả dám viết quá thật thế này, quá ngôn ngữ miệng thế này,nhớ có lần đứa bạn tôi trongbài về lão Hạc đã viết "ôi lão Hạc ơii, sao lão ko chết như 1 con người mà lại chết như một con chó"mà kq thì thật thê thảm cho nóT_______T
hơn nữa bài viết này đúng là gặp rất nhiều thuận lợi nên mới nổi thế,tôi cũng học lớp 10 nhưng vừa rồi thi chuyên cho Nói với con, thi đầu năm Sang thu chẳng dám mơ mà được cái đề như vậy,bài viết thì cứ na ná giống chicken soup for soul chả có jì lạ cả,nếu ko phải là 1 bài văn mà là 1 bài báo văn ở đâu chả là văn thì sao nhỉ,aiđọc????
#12
Đã gửi 27-10-2006 - 17:42
Bài viết đúng với hoàn cảnh, tâm trạng của mình trong thời gian gặp nhiều khó khăn. Chính bản thân mình phải cám ơn em học trò đã có bài viết đầy tình người và sâu sắc. Mỗi lúc mình nản trí lại nhớ tới từng câu, từng chữ trong bài viết để thấy rằng thành công là những gì nhỏ bé thôi mà mình đang làm được”.
Trong giờ trả bài cách đây 2 tuần, cô Thảo còn nhận xét, nếu bài này được sửa đi một chút thì xứng đáng đưa vào tuyển tập ìNhững bài học cuộc sống”.
BẠN NGHĨ SAO?
#13
Đã gửi 27-10-2006 - 20:56
Thực ra thì bài văn này là không hề mới, không mới ở cả thong điệp mà nó truyền đạt, thành công là những điều rất giản dị, thân quen, chứ không phải là những thứ mà ai cũng mơ ước (tác giả dùng từ thành công theo một cách giản dị đến bất ngờ). Motuýp của bài này quá cũ, cũ đến mức nhàm, ta có thể đọc được nó trên khắp các cuốn sách dành cho thiếu nhi, như Chinken Soup, những liều thuốc bổ cho tâm hồn, quà tặng của cuộc sống, còn có ai đó yêu thương bạn… hay nói chung là bộ sách về Nghệ thuật sống của NXB Trẻ.
Cái không mới của bài văn này còn thể hiện ở những ví dụ mà cô bé ấy đưa ra. Về việc bố và con trai bước vào bếp, nấu những món ăn mẹ thích nhân ngày 8-3. Về hình ảnh một cậu bé bị dị tật ở chân, sau bao nỗ lực khổ luyện, cậu bé trở thành cầu thủ dự bị trong một đội bóng nhỏ. Về tình yêu của người bà ngoại. Về người mẹ có bằng đại học nhưng đã ở nhà để chăm sóc gia đình… Tôi tưởng tượng rằng nếu như có thời gian, cô bé sẽ đưa thêm câu chuyện người cha bằng nghị lực phi thường đã cứu con mình và các bạn cậu bé trong vụ động đất làm sập trường; chuyện về một nam thanh niên 19 tuổi mắc bệnh ung thư đem lòng yêu cô gái bán đĩa CD; về câu chuyện về thế vận hội dành cho người khuyết tật ở Atlanta, trên đường chạy 100m, những người tham gia đã cùng khoác vai nhau để về đích…
Tóm lại, điều ta ghi nhận nhiều nhất về bài văn này là khả năng lắp ghép các tình tiết của người viết kèm theo những nhận định. Bài văn sẽ hay hơn nếu những nhận định ấy nhiều hơn, và người viết có những cảm nhận riêng hơn là sách vở. Cũng nên biết rằng với một vấn đề mở như thế này, thì nhữung cảm nhận riêng là quan trọng nhất. Và với những gì mà cô bé đã viết, tôi nghĩ đây chỉ xứng là 1 bài văn trên mức khá mà thôi. Còn những người nhận định rằng đây là một bài văn xuất thần, thì hẳn là người ấy chưa bao giờ đọc những cuốn sách mà tôi đã liệt kê ở trên.
Tôi còn nhớ câu chuyện về bài văn điểm 10/10 trong kì thi ĐH 2006 của một bạn gái Huế. Sau đó, người ta nhận thấy rằng đó là một bản sao của một bài văn mẫu. Không biết hai bài văn đó có nên so sánh với nhau không? Và có phải là cảm nhận văn học của học sinh thời nay ngày càng ít đi không?
#14
Đã gửi 27-10-2006 - 21:23
Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi echopterury: 27-10-2006 - 21:25
#15
Đã gửi 27-10-2006 - 21:57
Mình nghĩ bài văn này ko phải là ko hay nhưng thực sự nó ko đáng để mọi người đưa nó lên cao như các báo nói. Nhiều đứa bạn mình cũng nghĩ như vậy.Sau mỗi mùa thi đại học, có bao ìsĩ tử” buồn rầu khi biết mình trở thành ìtử sĩ”. Hai bảy điểm, cao thật đấy. Nhưng cao mà làm gì khi NV1 lấy tới hai bảy phẩy năm? .
đọc xong bài văn này,tôi cảm phục tài viết thì ít mà cảm phục sự liều của cả người viết lẫn người chấm thì nhìu, vd như đoạn trên chẳng hạn, và đoạn này nữa
" Có thể sẽ chẳng được điểm cao, nhưng gửi gắm được những suy nghĩ của mình vào trang viết, với tôi, đó là một thành công."
nếu ko phải là bạn Ngọc mà là tôi thì tôi chả dám viết quá thật thế này, quá ngôn ngữ miệng thế này,nhớ có lần đứa bạn tôi trongbài về lão Hạc đã viết "ôi lão Hạc ơii, sao lão ko chết như 1 con người mà lại chết như một con chó"mà kq thì thật thê thảm cho nóT_______T
hơn nữa bài viết này đúng là gặp rất nhiều thuận lợi nên mới nổi thế,tôi cũng học lớp 10 nhưng vừa rồi thi chuyên cho Nói với con, thi đầu năm Sang thu chẳng dám mơ mà được cái đề như vậy,bài viết thì cứ na ná giống chicken soup for soul chả có jì lạ cả,nếu ko phải là 1 bài văn mà là 1 bài báo văn ở đâu chả là văn thì sao nhỉ,aiđọc????
P/s: Bạn ducky cho mình hỏi bạn học trường nào? có phải là NK Trần Phú Hp ko? Nghe đề văn thì ko sai vào đâu được.
Why I played myself this way
Now I see your testing me pushes me away....
#16
Đã gửi 28-10-2006 - 21:57
mình đang học ở một trường tại một nơi thâm sơn cùng cốc mà chắc các bạn cũng chưa bao jờ nghe đến đâu-,-___________-,-
mình nghĩ có lẽ topic này nên stop tại đây vì khi bạn càng nói về nó nghĩa là bạn cũng góp phần thổi phồng nó lên rồi
tóm lại tất cả chỉ có thể gói gọn trong tên một vở kịch mà tất cả chúng ta đều đang diễn MUCH ADO ABOUT NOTHING
#17
Đã gửi 28-10-2006 - 22:24
#18
Đã gửi 28-10-2006 - 22:43
PS: Và nếu đề cử một học sinh lớp 10 chuyên Toán làm tiêu biểu thì em đề cử hai tay hai chân bạn học cùng lớp em : Phan Đức Toàn. Thủ khoa hai môn Tóan Lý tổng hợp ( Tóan 39/40, Lý : 38/40) đỗ top ten sư phạm + ams. Học bổng tòan phần đi du học tại sin nhưng đã từ chối để năm sau đi Mỹ ===> phục sát đất (mỗi tội nếu viết báo chắc phải đăng mấy bài giải tóan, mà đọc mấy bài giải ấy, không phải "dân trong nghề" thì làm sao mà thấy lời giải ấy đẹp và hay như bài văn của bạn Ngọc được )
Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi ilovemoney_hic: 28-10-2006 - 23:11
#19
Đã gửi 29-10-2006 - 00:23
http://www.evan.com....06/10/3B9AD407/
Cô bé 14 tuổi viết sách trong giờ học
Thanh Huyền
Năm 13 tuổi, trong kỳ nghỉ hè, cô bé Alexandra Adornetto quyết định đóng cửa phòng, trở thành một "kẻ ẩn dật" và bắt tay vào viết cuốn tiểu thuyết đầu tay. Một năm sau, "The Shadow Thief " - cuốn sách viết về tuổi mới lớn của Adornetto được HarperCollins xuất bản.
"Tôi nhớ lúc đó, mẹ đã thường xuyên phải vào phòng tôi và năn nỉ: ìCon ơi, con ra ngoài, đi chơi với bạn bè hoặc làm gì đó đi con”. Nhưng tôi vẫn cứ ngồi lỳ trước màn hình máy tính”, cô bé kể.
Sau khi được vớt lên từ đống bản thảo sắp vứt đi của HarperCollins, Alexandra đã được mời ký hợp đồng xuất bản thêm hai cuốn sách mới với NXB này. Với một cô bé 14 tuổi, đây là một thành công vượt ra ngoài trông đợi.
Nhà văn trẻ
Nhà văn trẻ Alexandra Adornetto.
The Shadow Thief (Kẻ ăn cắp bóng) là câu chuyện của Millipop Klompet và Ernest Perriclof cùng những người dân sống ở thị trấn Drabville - nơi xuất hiện Aldor - kẻ chuyên đi ăn cắp bóng của người khác để biến mình thành một người quyền năng và bất tử. ìThật ra, bóng trong tác phẩm là biểu tượng cho thân thể và tinh thần của con người”, Alexandra giải thích.
Cô bé chỉ mới học lớp 9 này khởi thảo tác phẩm vào hè năm ngoái và tiếp tục viết trong những ngày đã trở lại trường học.
ìLúc ở trường, tôi lén lút thảo ý tưởng trong những giờ học các môn tự nhiên nên rất sợ thày giáo bắt được. Về đến nhà, tôi chạy ngay đến bàn máy tính và viết”, Alexandra kể.
Sau khi viết xong, Alexandra gửi bản thảo 45.000 chữ của mình đến NXB HarperCollins. ìTôi cảm thấy quãng thời gian chờ đợi người ta hồi âm bản thảo dài đến khủng khiếp. Thế rồi, NXB gọi điện báo tin tác phẩm của tôi sẽ được in. Tôi đã nhảy cẫng lên và chạy vòng quanh nhà mình”, cô nói.
Thần tượng của Alexandra là nhà văn Enid Blyton, Roald Dahl và đặc biệt là J. M. Barrie, tác giả cuốn Peter Pan.
Hiện tại, Alexandra Adornetto đang viết phần tiếp theo cho cuốn tiểu thuyết đầu tay với tiêu đề The Lamp Post Circus.
(Nguồn: Theage)
The Buddha
#20
Đã gửi 29-10-2006 - 02:11
@TLCT : mấy lời bình của bác rất thú vị .
Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi pizza: 29-10-2006 - 02:16
(Naipaul)
Khi mê tiền chỉ là tiền
Ngộ ra mới biết trong tiền có tâm
Khi mê dâm chỉ là dâm
Ngộ ra mới biết trong dâm có tình
(NBS)
0 người đang xem chủ đề
0 thành viên, 0 khách, 0 thành viên ẩn danh