Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Hình ảnh
* - - - - 1 Bình chọn

Cùng học chính tả!


  • Please log in to reply
Chủ đề này có 42 trả lời

#1 vovo

vovo

    Lính mới

  • Thành viên
  • 5 Bài viết

Đã gửi 02-11-2006 - 17:00

Chào các bác diễn đàn toán học. Tôi cũng là mattematticker (ngoa ngôn), nói đúng ra là làm nghề liên quan đến toán học, vậy mới biết đến trang này. Tôi xem nhiều dù trình chưa có bao nhiêu. Đại thể thấy diễn đàn ta rất chi là bổ ích. Tuy vậy, tôi có một điều lấy làm ấm ức là nhiều bác thành viên viết lách tùy tiện quá, sai chính tả tùm lum, nhiều khi gây phản cảm. Cái này cuổng tội cũng có lí do khách quan của nó nhưng không phải là không tránh được. Và rõ ràng chúng ta cũng không thể lí luận cùn rằng thì là: tôi đây học toán chứ có còn học văn nữa đâu, sai chính tả là chuyện bình...thường. Nhỉ!
Xin nói thẳng là tôi đây chẳng phải là chuyên gia ngôn ngữ ( chả biết wikipedia định nghĩa nó là cái gì nữa) và tôi vẫn còn phải học hỏi nhiều về nó. Mặc dù vậy tôi nghĩ rằng mình có thể giúp được cho ai đó dùng dùng từ chuẩn xác hơn, để đỡ bị người ta chê là chả hiểu mấy về tiếng Việt. Tôi lập ra topic này không ngoài mục đích đó. Nội dung của nó là chỉ ra những lỗi dùng từ mà chúng ta hay mắc phải và cách sửa nó. Rất mong nhận được sự ủng hộ và đóng góp của các bạn...

...tubicontiniu

Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi vovo: 05-11-2006 - 09:25


#2 vovo

vovo

    Lính mới

  • Thành viên
  • 5 Bài viết

Đã gửi 02-11-2006 - 18:47

Tôi sẽ bắt đầu ngay đây, sẽ viết thật là nôm na. Chính tả mà!
Có thể nói, trong khi viết chính tả chúng ta thương lẫn lộn những phụ âm với nhau trong từng nhóm sau:
X với S/ CH với TR/ D,R, với GI/ NG,G với NGH,GH và đôi khi cả L-N.
Sau đây sẽ chỉ ra từng từ thường dùng sai trong từng nhóm một và cách dùng đúng.

1. Nhóm X-S
- Xác suất: Đó là tên của một môn học, ai cũng biết điều này nhưng không phải ai cũng viết đúng nó. Nhiều người viết là xác xuất/sác xuất/sác suất, tất cả đều sai. Hãy lưu ý để lần sau viết cho đúng!
Một số từ tương tự: Xuất sắc, xổ số...

-Xán lạn: không phải sán lạn. Một số người còn viết là: sáng lạng. Khá vô nghĩa.

-Chà xát: tuy nhiên ta viết: tàn sát, ngồi sát lại.

-Kiểm soát, lục soát, soát vé không phải xoát vé. Nhưng Viện kiểm sát không phải...VK soát.

- Thiếu sót: Sai lầm hay gặp phải là: thiếu xót. "Thiếu" gì ghê gớm mà phải "xót" ? Lưu ý
Sót: Những gì còn lại, còn sót lại
Xót: xót xa, xót thương...

-Xong việc, xong rồi: chứ không phải song rồi. Để ý ví dụ sau
Tôi đã làm xong bài tập toán, song cô giáo bảo tôi giải sai rồi.

-Song song: không phải xong xong...

-Xâu chuỗi, xâu kim: không phải sâu chuỗi.

-Nghiên cứu sinh: không phải nghiên cứu xinh. Nhưng chắc chắn có nghiên cứu sinh xinh :delta.

-Chia sẻ:không phải "chia xẻ"; tương tự "san sẻ" nhưng viết "xẻ làm đôi".

-Sâu xa: không phải sâu sa, xâu xa. Một từ ghép đẳng lập, nghĩa là vừa sâu, vừa xa.

- Liêm sỉ: không phải liêm xỉ.

- Xúi giục, xúi quẩy: không phải "súi"

- Xui khiến: nhưng viết sui gia( tức thông gia)

- Xảo quyệt/ xào nấu : không phải "sảo/sào"

-Xúc phạm: không dùng "súc", mà viết súc tích

- Sính ngoại: không phải "xính"

Và sau đây là một số từ láy, từ ghép thông dụng:
-Xinh xinh, xanh xanh, xinh xắn, xúng xính, xao xuyến, xa xôi, xào xạc, ...
còn
- Sành sỏi,sa sầm, sung sướng, sâu sắc, sạch sành sanh, sòn sòn, sồ sề...
Chú ý
- Có vài tự mượn của nước ngoài,dùng cả "X" và "S" đều được. Ví như xúc xắc còn có thể viết là súc sắc, nhưng rõ ràng viết cách đầu trông "hay" hơn.

...còn tiếp.

Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi vovo: 06-11-2006 - 17:41


#3 vovo

vovo

    Lính mới

  • Thành viên
  • 5 Bài viết

Đã gửi 03-11-2006 - 10:09

Chúng ta tiếp tục:
2> Nhầm lẫn giữa R, GI với D

-Dành và Giành: Sự nhầm lẫn giữa hai động từ này là phổ biến. Ta có thể hiểu nôm na:
Dành: ta có cái gì đó và muốn "để dành, dành dụm" và "dành cho" ai đó.
Giành: ta không có nó, nhưng ta muốn "giành lấy"; hoặc đã bị "cướp" mất nên phải "giành lại". Vì thế câu sau:
Tình yêu anh giành cho em,
chả hiểu là thế nào nữa! Sự nhầm lẫn này không phải chỉ có chúng ta mà nhiều tờ báo TW vẫn dùng sai.

-Dời và rời: sự phân biệt chúng khá khó.
Dời: chỉ hành động di chuyển của cả một "tổng thể", không phân chia.
Rời: trái lại chỉ hành động tách lìa của "bộ phận" khỏi "tổng thể".
Ví dụ có sự khác biệt giữa hai từ sau:
Dời nhà: chuyển nhà đi nơi khác.
Rời nhà: "Nhà" vẫn ở đấy chỉ có "mình ta" đi mà thôi. Tất nhiên sau đó phải "going home".

-Dấu và giấu: cũng nhiều người dùng lẫn.
Dấu: Từ loại danh từ, ví như dấu vết, dấu chân, con dấu, xa dấu mặt trời(TCS)...
Giấu: là động từ, chẳng hạn giấu giếm (ko viết giấu diếm), giấu nhẹm đi, kẻ giấu mặt...

-Dàn và giàn: ta viết "giàn mướp, giàn bầu" nhưng viết "dàn máy tính, dàn cầu thủ trẻ"...
"Giàn giụa" chứ không phải "dàn dụa", tuy nhiên từ này dùng sai đến mức thành phổ thông mất rồi. Các bác "Từ Điển" có lẽ phải cho thêm nó vào cho nó hợp thời thế.

-Dục và giục
Dục: ham muốn, ví như "dục tốc bất đạt"
Giục: dùng trong "xúi giục, giục giã"...

- Gia nhập :không phải "ra"

- Dao động: không phải "giao", nhưng viết giao điểm, giao diện, giao hàng...

-Trông mặt mà bắt hình dong, không phải "hình rong"

- Hoa dâm bụt: không phải "râm", "giâm"; nhưng nói "giâm cành".

- Làm giùm tôi, hãy sống giùm tôi(TCS): không phải "dùm", không có nghĩa.

- Tai vách mạch dừng: không phải "rừng", lạ lắm phải không?

- Dang rộng cánh tay: không phải "giang"

-Lưu ý: cần phân biệt hai từ giả thiết giả thuyết
Giả thiết là một dữ kiện, một căn cứ cho trước(trong bài toán chẳng hạn). Ta dựa vào "giả thiết" để chứng minh (một khẳng định của mình ).
Giả thuyết là một phát biểu (dưới dạng mệnh đề) mà chưa khắng định được tính đúng sai của nó.
...

Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi vovo: 06-11-2006 - 18:08


#4 đoàn chi

đoàn chi

    Trung sĩ

  • Thành viên
  • 180 Bài viết
  • Đến từ:Trái Đất, Hệ Mặt Trời

Đã gửi 04-11-2006 - 06:50

Bác up cuốn Từ điển Chính tả Tiếng Việt ấy. Cần gì phải có tâm trạng, lười thì cứ scan rồi up lên (hỏi cách up của các mod ở đây nhé).
Dù sao cũng cảm ơn bạn đã có công sức đưa các từ mà anh em ở diễn đàn hay mắc phải. Anh em cảm ơn bạn ấy đi nhé. :forall ĐỘng viên nhau tí.

#5 Kakalotta

Kakalotta

    Thèm lấy vợ

  • Thành viên
  • 805 Bài viết
  • Đến từ:Nowhere
  • Sở thích:Em yêu

Đã gửi 04-11-2006 - 15:38

Ủng hộ nhiệt liệt tinh thần vì nghĩa lớn, vì vẻ đẹp tiếng việt của bạn.
PhDvn.org

#6 QUANVU

QUANVU

    B&S-D

  • Hiệp sỹ
  • 4378 Bài viết
  • Giới tính:Nam

Đã gửi 04-11-2006 - 16:51

Ủng hộ nhiệt liệt tinh thần vì nghĩa lớn, vì vẻ đẹp tiếng việt của bạn.

Tiếng Việt,tiếng Việt hay tiếng việt?
1728

#7 vovo

vovo

    Lính mới

  • Thành viên
  • 5 Bài viết

Đã gửi 04-11-2006 - 17:32

Bài post này đã sửa. Giờ nó có mặt ở đây là vô nghĩa. Mà tại sao không xóa được nhỉ??

Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi vovo: 06-11-2006 - 17:44


#8 NangLuong

NangLuong

    Thành viên Diễn đàn Toán.

  • Hiệp sỹ
  • 2488 Bài viết
  • Giới tính:Nam
  • Đến từ:Moscow
  • Sở thích:Cuộc sống.

Đã gửi 05-11-2006 - 02:34

Chà, phải đến hôm nay mới có dịp nghiền ngẫm chủ đề này - là một người thường hay đọc các bài viết của mọi người trên diễn đàn và không ít lần khó chịu khi thấy những bài viết bị biến dạng quá nhiều về ngôn ngữ, em ủng hộ anh (chị) vovo, có điều vào người vào đây đọc cũng đủ các độ tuổi nên anh (chị) cố gắng chọn cách diễn đạt phù hợp + trong sáng + dễ hiểu nhé. Quan trọng nhất là trong sáng đấy. :leq

Thêm vài ý kiến của em, mong anh (chị) xem qua ở đây http://diendantoanho...ndpost&p=127260

Chúc diễn đàn Toán của người Việt càng ngày càng mang đậm chất Việt.

#9 vovo

vovo

    Lính mới

  • Thành viên
  • 5 Bài viết

Đã gửi 05-11-2006 - 14:01

Phần thứ ba...
3. Ch và Tr

-Chót và trót: hãy xem kĩ
Chót trong: chót lưỡi, lần chót, chót vót, có nghĩa cuối cùng, trên đỉnh.
Trót trong trót dại, đã trót rồi, có nghĩa là lỡ. Ví dụ:
" Em trót dại lần này (là lần thứ http://dientuvietnam...n/mimetex.cgi?n :leq ), em xin hứa đó cũng là lần chót.

- Chí và Trí:
Trí trong trí tuệ, trí thức, dân trí, trí tưởng tượng,...
Chí trong chí khí,chí phải, chí lí,...
Nói thêm: trí thức, tri thức và kiến thức cần phân biệt. "Trí thức": người làm việc bằng đầu óc, "tri thức": sự hiểu biết chung mang tính khái quát về mọi mặt của xã hội; khi "tri thức" vào đầu ta và "ở lại, sinh sôi" thì nó thành "kiến thức" (của ta). Vì vậy những câu như: Anh nay ra dáng tri thức lắm/ Cậu này giỏi, tri thức đầy mình đều sai cả.

- Chuyền và truyền:
Chuyền trong chuyền tay nhau quyển sách, chim chuyền cành, dây chuyền công nghiệp, sự di chuyển mang tính "hữu hình", cụ thể.
Truyền trong truyền thụ, truyền tin, truyền nhiệt, "vô hình", trừu tượng.

- Chuyện và truyện:
Ta "nói" : câu chuyện, chuyện kể (rằng) nhưng viết mẩu truyện , quyển truyện.

- Chích và trích
Chích thuốc, tiêm chích: hành động đâm vào; còn trích quỹ, trích một ít tiền: rút ra một phần.

- Trưng bày không phải "chưng bày", nhưng lại viết chưng diện, chưng cất. Viết bánh chưng/bánh trưng đều được nhưng hay viết bánh chưng hơn.

- Chạm khắc, chạm trổ, đụng chạm không phải "trạm", nhưng viết trạm soát vé

- Bắt chước: không phải "bắt trước".

- Chân thành không phải "trân thành"; mà viết trân trân, trân trối, ngọc trân châu..., đừng lầm với "chân trâu" nhé!

- Ngón trỏ, trỏ tay: không phải "chỏ", vô nghĩa.

-Tráo trở: không phải "cháo trở, tráo chở".

- Dây chùng, không khí chùng xuống: không dùng "trùng".

- Chọc ghẹo, chọc ngoáy nhưng trọc đầu.

- Khăn trùm đầu, ông trùm còn chùm vải, chùm nho, chùm hoa sữa....

- Trạc tuổi hai mươi, không phải "chạc".

- Chái nhà với nghĩa "hồi nhà", không dùng "trái".

Và cuối cùng là: Vụng chèo khéo TRỐNG chứ không phải CHỐNG như nhiều người thường nghĩ.

Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi vovo: 06-11-2006 - 18:10


#10 QUANVU

QUANVU

    B&S-D

  • Hiệp sỹ
  • 4378 Bài viết
  • Giới tính:Nam

Đã gửi 05-11-2006 - 18:16

Mình hỏi vovo là :

1)Tiến Sỹ hay Tiến Sĩ?

Viết hoa cái chữ nào?

2)Ví dụ hay Thí dụ?
1728

#11 NangLuong

NangLuong

    Thành viên Diễn đàn Toán.

  • Hiệp sỹ
  • 2488 Bài viết
  • Giới tính:Nam
  • Đến từ:Moscow
  • Sở thích:Cuộc sống.

Đã gửi 05-11-2006 - 18:43

Và cuối cùng là: Vụng chéo khéo TRỐNG chứ không phải CHỐNG như nhiều người thường nghĩ.

Chà, cái này thì em cũng không biết từ trước :D Anh có thể giải thích không? Vụng chèo khéo chống thì dễ hiểu và có vẻ hợp lý hơn chứ nhỉ.

#12 hungnd

hungnd

    Thiếu úy

  • Thành viên
  • 585 Bài viết
  • Đến từ:Mặt Trời
  • Sở thích:học toán mỗi ngày mặc dù ko giỏi toán

Đã gửi 05-11-2006 - 19:42

Tiếng Việt,tiếng Việt hay tiếng việt?

Em nghĩ là tiếng Việt

#13 vovo

vovo

    Lính mới

  • Thành viên
  • 5 Bài viết

Đã gửi 05-11-2006 - 22:28

1. To Quan Vu
Câu hỏi của bạn động đến hai vấn đề hết sức nan giải trong tiếng Việt, đó là cách dùng y và i "luật" viết hoa, chúng đều chưa có một quy định rõ ràng . Vì thế và hơn nữa, do "trình độ nhận thức còn hạn chế" nên tôi chỉ có thể có vài ý kiến như sau:

- Y và i: dùng hay không dùng, dùng nhiều hay ít, có lẽ, đều do thói quen và tính thẩm mĩ .
Ví dụ: Thúy/huy/ tuy không thể nào giống thúi/hui/tui. Nói rõ hơn hai nhị trùng âm uy và ui là khác hẳn nhau khi đứng sau các phụ âm, nhưng có ngoại lệ là qu. Tuy vậy, tôi chỉ viết quy chứ không qui, bản thân tôi thấy điều đó là hợp lí.
Có tam trùng âm iêu nhưng không có yêu (bản thân nó là một từ độc lập); ngược lại có uyê nhưng không có uiê. Cách dùng này có lẽ là do tính thẩm mĩ.
Thí dụ: dùng xyêu thì trông rất xấu, viết xiêu trông đẹp hơn. Tương tự, khi viết khuiên thay vì khuyên.
Dùng y đế chỉ kẻ nào đó (là nam), không dùng i; viết ý tưởng chứ không phải í tưởng. Ấy thế lại viết à í a
Còn trường hợp của bạn dùng "Y" hay "I" đều được. Như lí/lý, sĩ/sỹ... Tuy thế cũng cần lưu ý: đã là tên riêng thì phải dùng theo người ta, dùng khác bị coi là sai. Còn tôi trong trường hợp này ít khi dùng y.

- "Luật" viết hoa: Theo tôi được biết thì cho đến nay, chưa có nghị định, thông tư hướng dẫn của Nhà nước hay tổ chức có trách nhiệm quy định một cách cụ thể về cái này cả( ngoại trừ: quy định viết hoa đầu dòng, tên riêng, nhưng còn sơ lược, không đầy đủ).
Tuy vậy theo quy định mang tính địa phương(và có lẽ sau này sẽ trở thành chính thức) thì cái học vị tiến sĩ kia chưa đủ "trình" để người ta viết hoa bất cứ một từ nào, thậm chí cả thủ tướng, tổng thống... Trừ trường hợp ngoại lệ với những chức vụ cao dành cho những người đặc biệt, chẳng hạn: Chủ tịch Hồ Chí Minh.
"Nhiệt liệt chào mừng tiến sĩ Nguyễn Quan Vu đã đến nhà tôi chơi ngày hôm nay", có lẽ tôi cũng chỉ nói được đến như thế:D.
- Câu thứ hai, tôi đã trả lời bạn rồi.

2. To NangLuong
Câu này có nhiều người hiểu nhầm như bạn. Có lẽ mọi người vẫn hiểu theo nghĩa rằng: có hai cách để điều khiển một con thuyền, đó là chèo chống , vụng cái này thì khéo cái kia. Thêm nữa "chống" lại được dùng trong "chống chế", và từ đó suy ra câu này có nghĩa là: kém nhưng giỏi chống chế, giỏi cãi. Khổ nỗi cái nghĩa của nó cũng được giải thích tương tự như vậy, thế mới có nhiều người dùng sai. Nhưng nếu giải thích theo hình ảnh "con thuyền" như vậy thì câu đó có lẽ phải thành: vụng chèo khéo đẩy mới đúng.

Nguồn gốc câu này hoàn toàn không "bà con, chú bác" gì với cách giải thích như trên. Chèo ở đây nghĩa là hát chèo, còn trống là cái... trống chèo. Một dàn nhạc trong hát chèo cần có sáo, nhị và trống. Sáo hoặc nhị có thể thiếu nhưng không thể thiếu trống. Không có nó thì chả thể gọi là chèo được. Các "cô đào" có thể hát không hay nhưng nếu anh đánh trống mà giỏi, khéo đưa, đẩy, vào nhịp thì nó sẽ đỡ, sẽ "bao che" cho giọng hát đó, và người nghe cũng không cảm thấy khó chịu.
Câu này ý nói: năng lực không có nhưng giỏi bao biện cho cái sự kém cỏi đó. Tuy vậy câu này thường có tính phê phán một cách nhẹ nhàng.

Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi vovo: 06-11-2006 - 17:13


#14 QUANVU

QUANVU

    B&S-D

  • Hiệp sỹ
  • 4378 Bài viết
  • Giới tính:Nam

Đã gửi 06-11-2006 - 19:58

Tớ hỏi tiếp:s hay x?

''Bản chất tốt nhưng do dòng đời x(s)ô đẩy'' :D
1728

#15 NangLuong

NangLuong

    Thành viên Diễn đàn Toán.

  • Hiệp sỹ
  • 2488 Bài viết
  • Giới tính:Nam
  • Đến từ:Moscow
  • Sở thích:Cuộc sống.

Đã gửi 06-11-2006 - 20:03

x chứ làm sao mà s được anh.

#16 phudu

phudu

    Binh nhất

  • Thành viên
  • 49 Bài viết
  • Đến từ:Vietnam

Đã gửi 06-11-2006 - 21:35

- "Luật" viết hoa: Theo tôi được biết thì cho đến nay, chưa có nghị định, thông tư hướng dẫn của Nhà nước hay tổ chức có trách nhiệm quy định một cách cụ thể về cái này cả( ngoại trừ: quy định viết hoa đầu dòng, tên riêng, nhưng còn sơ lược, không đầy đủ).
Tuy vậy theo quy định mang tính địa phương(và có lẽ sau này sẽ trở thành chính thức) thì cái học vị tiến sĩ kia chưa đủ "trình" để người ta viết hoa bất cứ một từ nào, thậm chí cả thủ tướng, tổng thống... Trừ trường hợp ngoại lệ với những chức vụ cao dành cho những người đặc biệt, chẳng hạn: Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tên chủ đề này cũng có thể đổi thành "Tiếng Việt thực hành" cho giống tên một môn học của các ngành xã hội... Bác vovo nói "thậm chí cả thủ tướng, tổng thống..." chứng tỏ bác không phải là một dân chuyên về ngữ dụng học rồi, nhưng những đóng góp của bác ở chủ đề này là rất đáng chú ý đấy. Phudu ta cũng không phải dân chuyên ngữ (thậm chí là lơ tơ mơ) nhưng với mấy năm cùng làm việc với các chuyên gia về ngôn ngữ thì cũng bị ảnh hưởng chút chút. Mong rằng những ai là chuyên gia ngôn ngữ không trách khi phudu lạm bàn ở đây.

Xét về nguồn gốc sâu xa, ngôn ngữ được sinh ra là nhằm phục vụ cho giao tiếp chứ không phải để điều khiển con người. Hình như đã có một thời gian, người ta suy nghĩ để xây dựng hệ thống "siêu ngôn ngữ" (không nhớ rõ tên gọi nên tạm gọi là "siêu ngôn ngữ" vậy) để cả loài người cùng sử dụng (tiến dần tới xóa bỏ các ngôn ngữ riêng tiếng Anh, Pháp, Nga, Trung, Việt...) nhưng kết quả đã thất bại. Tại sao nhỉ? Tại vì nó không phù hợp với nguồn gốc xuất hiện của ngôn ngữ. Điều đó cũng có thể giúp lý giải tại sao bên cạnh các ngôn ngữ chính thống lại có tiếng bồi. Tiếng bồi xuất hiện nhằm đáp ứng cho nhu cầu sử dụng ngôn ngữ cấp thấp của những người không giỏi về ngôn ngữ. Ở đây, phudu dùng từ "quy ước" (giao ước với nhau), không dùng từ "quy tắc" (có tính bắt buộc) khi nói về ngôn ngữ cũng có nguyên do của nó.

Một từ được xem là đúng chính tả khi nó được nhiều người thừa nhận, giả định, quy ước rằng nó đúng (cũng giống như đường một chiều được giả định là chỉ được đi 1 chiều, chứ nếu ai đó ngoan cố đi ngược lại thì vẫn đi được). Việc quy ước viết "i" là đúng chính tả trong một số trường hợp có lẽ là do những người thiết lập quy ước ấy muốn tiết kiệm tiền mực in cho các nhà xuất bản. Những chữ "y" trong các ̀từ có từ 2 chữ cái trở lên và không đi cùng nguyên âm nào hầu hết đều được quy ước viết "i" mới đúng chính tả. Các bác họ "Lý" như "Lý Thường Kiệt" được "đổi" thành họ "Lí' cả. Trường hợp chỉ đứng một mình thì ngoài chữ "ị" (hầu như không ai viết "ỵ"), người ta quy ước dùng chữ "y" dài để nâng tính thẩm mỹ, tránh nhầm với vết mực lem (chữ "y" dài trông hay hơn, có thẩm mỹ hơn chữ "i" ngắn, theo cảm nhận của phudu, và nó cũng giải thích tại sao chữ có tính thẩm mỹ cao hơn lại ít dùng trong trường hợp ấy). Vì tính thẩm mỹ (hay thói quen xưa nay, ít nhất là của bản thân), mà phudu tôi vẫn chấp nhận vi phạm các quy ước chính tả về cách dùng chữ "i", "y".

Quy ước về việc viết hoa có thể tìm thấy ở các sách Tiếng Việt của bậc tiểu học, giáo trình "Tiếng Việt thực hành"... Viết hoa tên riêng, chữ cái đầu dòng, đầu câu... Viết hoa cũng thể hiện sự tôn trọng đối với một nhân vật, chức vụ, đối tượng cụ thể nào đó đang được nhắc đến hay đã chỉ rõ. Không phải ngẫu nhiên mà người ta viết "Kính thưa Ông Giám đốc", "Thưa Bà Phó Hiệu trưởng", "Rất mong thông tin phản hồi từ phía Quý Ông"... Những chức danh thấp đã thế, thì những chức danh cao hơn, tại sao lại không viết hoa cho tỏ vẻ tôn trọng một chút nhỉ? Tại sao lại dùng "xây dựng thêm các trường học", "điều ấy khích lệ tinh thần các cán bộ của Trường chúng ta"...?

Một lần nữa xin được nhấn mạnh lại, phudu tôi không phải là chuyên gia về ngữ dụng học, và cũng không thích tranh cãi thêm với những thành viên có ý định tranh cãi. Bản thân phudu cũng không thích nhiều từ được giới trẻ lạm dụng ở các diễn đàn ngày nay. Đọc những từ ấy có thể bật cười đấy, nhưng chúng vô vị và phản cảm, thậm chí là vô nghĩa.

Tiện đây cũng muốn thử mọi người: khi viết mấy dòng chữ mở đầu cho ṃôt văn bản hành chính ở Việt Nam (như đơn xin nghỉ học, đơn xin việc, quyết định của thủ trưởng...) thì trình bày như thế nào cho đúng quy cách hiện nay? Hãy thử soạn và gửi lên cho mọi người xem thử :D. Phudu tôi tin rằng trên 80% sẽ không đúng với quy định :D

Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi phudu: 07-11-2006 - 12:24

...Tại vầng trăng, tại em hay tại anh?
Tại sang đông không còn hoa sữa,
Tại nhiều lắm, tại gì không biết nũa,
Tại con bướm vàng có cánh nó bay...

#17 vovo

vovo

    Lính mới

  • Thành viên
  • 5 Bài viết

Đã gửi 07-11-2006 - 12:02

Bác phù du nói đúng, tôi hoàn toàn là một người nghiệp dư về ngôn ngữ. Tuy vậy tôi vẫn khẳng định rằng: đến nay vẫn chưa có một quy định cụ thể nào về việc viết hoa có thể bao quát được mọi trường hợp, cụ thể là trường hợp bạn QuanVu hỏi trên đây. Mặc dù tôi biết rằng vẫn có vài quy định viết hoa (tôi cũng đã nói ở trên rồi) nhưng nó không áp dụng được trong trường hợp này.

Bác có nói rằng tại sao không là:"Bà Phó Hiệu trưởng/Quý Ông", thì tôi cho rằng tại sao không là" Ông Giáo viên A/Bác Nông dân B/Anh Công nhân Y/Cô Lao công Z?. Nếu hiểu theo bác thì sẽ có sự phân biệt đối xử khá nặng nề, giữa các ngành nghề với nhau. Tôi nghĩ là không nên thế. Ngay cả nói rằng: Nghề giáo viên là nghề cao quý nhất ... thì giờ đây cũng có nhiều ý kiến cho rằng cần xem xét lại. Mọi nghề (miễn là lương thiện) nên xem là bình đẳng với nhau.

Vì thế, theo tôi, thủ tướng/ tổng thống/...(đó cũng là một nghề-nghề làm tổng thống!!) chỉ viết thường thôi, không nên viết hoa làm gì cả! Trừ trường hợp đặc biệt như đã nói ở trên!

Rất mong nhận được đóng góp nhiều hơn nữa của mọi người về vấn đề mở này!

P/S: sâu xa đó bác à!

Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi vovo: 07-11-2006 - 16:01


#18 Khách- Khách- vovo_*

Khách- Khách- vovo_*
  • Khách

Đã gửi 07-11-2006 - 15:38

Đây có thể coi là phần cuối về loạt bài này!

4. Nhầm lẫn Ng,g với Ngh,gh/ L với N, cùng một số lỗi thường gặp khác.

+ Ng,g với Ngh,gh

Nhắc lại "kiến thức cơ bản":
- Ng/g đi cùng các nguyên âm: u,ư,o,ô,ơ,a,ă,â, hay gọn hơn là u,o,a và "họ hàng" của chúng
- Ngh/gh đi cùng các nguyên âm e,i và "họ hàng".

Sai lầm phổ biến của nhiều người là hay viết nghành/nghà/nghách/ghanh..., còn các trường hợp khác thì ít hơn. Vì có lẽ viết ra đã thấy sự "phi lí" của nó. Tuy thế, viết sai mấy từ trên đã thấy khó chấp nhận( bởi nó là kiến thức "cơ bản")!

+ L và N

- Nên và lên[/n]: ta làm nên/tạo nên/viết nên/dệt nên/vì..nên(cho nên) còn đi lên/hát lên/lên danh sách/ treo lên/ tác động lên.... Ta dùng nên để chỉ kết quả, mục đích (của hành động), còn lên để chỉ "hướng di chuyển".

- Nỡ và lỡ: viết lỡ lời/ lỡ bị/ lỡ bước sang ngang/ lỡ chuyến đò.., thể hiện sự "bị động", không lường trước được, đã trót rồi. Còn ta viết nỡ lòng nào làm vậy( với ai)/nỡ đối xử/ nỡ vội lấy chồng..., thể hiện sự "chủ động" với việc làm đó.
Ví dụ: -Sao lại nỡ lòng nào làm thế với người ta?-Vâng tôi không phải , nhưng giờ đã lỡ rồi thì biết làm sao đây?

-Viết hai mươi lăm để chỉ 25, một trăm linh năm để chỉ 105.

- Cá nóc là loài cá độc, còn cá lóc là tên gọi khác của cá quả.

- Thịt nạc không phải "lạc".

- Sữa đậu nành: không phải "lành", mà viết ngon lành/lành lặn/ hiền lành.

-Lai con đi học/lai bằng xe đạp: nghĩa là "đèo, chở", không dùng nai. Tương tự viết Tây lai/lai giống.. còn con nai(động vật)/ mắt nai/ nai lưng ra làm...

- Câu nệ: không phải "lệ", mà lệ thuộc/rơi lệ

- Lặc lè/ lè lưỡi, còn nồng nặc/nặc nô/ đây nè..

- Lán trại[/] còn nán lại

- Bản lề/ lề thói/ lề đường , còn thợ nề/nề hà

- Lợn nái, còn lái buôn

+ Một số lỗi khác

- Cứu cánh không phải là cứu tinh, mà có nghĩa là mục đích.
VD: Lấy nghệ thuật làm cứu cánh cho nghệ thuật, lấy văn chương làm cứu cánh cho văn chương.

- Yếu điểm là điểm quan trọng, như yếu nhân là người quan trọng. Nó khác vơi điểm yếu.

- Bàng quan nghĩa là thờ ơ/vô trách nhiệm, không phải bàng quang-một bộ phận trong cơ thể người.

- Bộ hạ nghĩa là kẻ dưới quyền/tay chân giúp việc, không phải [b] hạ bộ
-cũng là một bộ phận cơ thể của một nửa số người!!!

-[b] Lãng mạn
, không phải "lãng mạng".

-

#19 be2yes

be2yes

    Binh nhì

  • Thành viên
  • 18 Bài viết

Đã gửi 07-11-2006 - 16:53

Còn nữa đấy bác vovo ơi! Tôi thấy nhiều người còn viết là khuyếch/huyênh/quyềnh... nữa đấy. Bác bảo thế có được không?
Ngồi buồn mà trách ông Xanh
Khi vui muốn khóc, buồn tênh lại cười.
Kiếp sau xin chớ làm người
Làm cây thông đứng giữa trời mà reo!

#20 Khách- Guest_*

Khách- Guest_*
  • Khách

Đã gửi 13-11-2006 - 01:25

Kiểm soát, lục soát, soát vé không phải xoát vé. Nhưng Viện kiểm sát không phải...VK soát.

Sát = xem xét, là từ Hán Việt. Các từ ghép thường gặp: án sát, cảnh sát, giám sát, khảo sát, quan sát, thám sát, thị sát, trinh sát .. Âm Hán Việt không có soát
Vậy nói cho chính xác, phải là kiểm sát (kiểm = tra xét, cũng là một từ Hán Việt)
Soát: gặp trong các từ lục soát, rà soát, soát xét .. các từ này đều được cấu tạo từ các âm không phải là âm Hán Việt, mà là các biến âm .. chẵng hạn soát xét thật ra đều có nguồn gốc từ sát
Tuy nhiên thường vẫn quen dùng kiểm soát chẵng hạn trong câu ‘ phải kiểm soát chặt chẻ học sinh .. , ít nghe thấy ai nói hay viết kiểm sát trong ngữ cảnh như thế. Trong tâm thức người nói bình dân, từ soát trong lục soát lấn át chính âm sát . Ở đây ta thấy một hiện tượng không hiếm trong ngôn ngữ - thói quen (dù sai) vẫn thắng, trở nên phổ biến, chiếm ưu thế so với cái đúng nhưng khó hiểu. Vụng chèo khéo chống cũng là một ví dụ. Ta còn gặp: nghe phong phanh (đúng: thanh), tôi công nhận (một mình tôi làm sao mà công ? – dung xác nhận, nhận thấy .. hợp lí hơn) ..
Cũng xin nói thêm kiểu dùng nửa Nôm nửa Hán thế này từng bị nhiều nhà ngữ học phê phán, nhưng xem ra ngày càng được dùng nhiều: lành mạnh hóa, vôi hóa, lạ hóa, ..
Bạn nào có ý muốn tìm hiểu thêm về cách dung từ, tôi xin được giới thiệu cuốn Nói có sách của Vũ Bằng. (tác giả của 40 năm nói láo, thương nhớ mười hai , .. người được xem là nguyên mẫu của nhân vật Hoàng trong tác phẩm Đôi mắt của Nam Cao)

I hay y ?
Dùng I hay y có lẻ không phải là chuyện .. thẩm mỹ, hay tiết kiệm :D , mà cũng như d và gi, dấu hỏi và dâu ngã .. đều có những lí do, cơ sở khoa học của nó.
Ta biết rằng chữ Quốc ngữ là loại chữ kí âm : khoảng bốn thế kỷ trước các nhà truyền giáo Tây phương đã dung các con chữ Tây phương (chủ yếu là các mẫu tự Latin) để kí âm tiếng Việt. Các âm I và i: (I đọc kéo dài), âm d và âm gi, thanh hỏi thanh ngã được các cụ nhà ta xưa phát âm khu biệt rõ rang, vì thế các giáo sĩ đã phải kí âm khác nhau.
Qua thời gian, ngữ âm tiếng Việt có thay đổi: Một số âm bị mất đi: Âm ngày xưa người Việt nói là bl(ời) nay đã mất, biến đổi thành tr(ời). Âm d/gi thì hiện nay có lẻ chỉ trừ một số cụ lão ở các vùng Nghệ Tỉnh Bình Trị, ít người trong thực tế giao tiếp còn phát âm phân biệt được giữa dày giày . Thanh hỏi, thanh ngã cũng chỉ trừ dân Hà Nội cùng một số tỉnh phía Bắc, số còn lại, đặc biệt dân Trung, Nam trong đời sống hàng ngày phát âm hoàn toàn như nhau.
Tương tự với âm /I/ và /i:/, hầu hết người Việt hiện đại phát âm ly và li là như nhau, không phân biệt trường độ của chúng.
Nguyên tắc của loại chữ kí âm là nghe sao viết vậy . Nay nghe một đường (không phân biệt li/ly dày/giày hay sửa/sữa), lại phải viết một nẻo, nên viết chính tả trở thành chuyện đánh đố làm khó nhau :equiv. Dân miền Trung như tôi viết đúng hỏi ngã là chuyện còn khó hơn .. ăn ớt hiểm. Nhưng để tỏ lòng kính trọng với ngừơi đọc mình, và cũng là tự trọng thì cũng cố gắng sửa dần sao cho going mọi người chứ biết làm sao bây giở ?
Tôi vốn là dân học Toán, chẵng hiểu biết gì nhiều về ngôn ngữ. Qua đây thấy topic này rất đáng hoan nghênh nên góp mấy dòng gọi là ủng hộ , có gì chưa đúng cũng mong các bạn chỉ bảo thêm cho. Xin cảm ơn trước.




1 người đang xem chủ đề

0 thành viên, 1 khách, 0 thành viên ẩn danh