Sách ở Việt Nam không hiếm, nói đúng hơn là sách (90% là lậu, 9% là sách vớ vẩn, may chăng 1% là thực sự chất lượng - số liệu tớ bịa ra nghe cho vui thôi) nhiều đến nỗi đa số sinh viên và nghiên cứu sinh không biết đọc sách nào và đọc như thế nào
Tớ cũng tán thành ý kiến cho rằng HS Việt Nam không thể gọi là giỏi so với thế giới được
HS mình giỏi thế nào được khi sự học chưa bắt nguồn từ nhu cầu thiết yếu của mỗi người, mà phần lớn là học vì nghĩa vụ với cha mẹ, nhà trường (chỗ này có dính chút xíu tới vấn đề bệnh thành tích !!)
Mọi người cứ thử đi hỏi học sinh xem các em ấy đang học để làm gì. Hồi phổ thông, tớ cũng đã thử hỏi mấy đứa cùng lớp (chuyên toán !!), và kết quả nhận được cũng chỉ là: học để trả bài, học để thi, học để đậu đại học, thậm chí có nhiều câu trả lời là "ko biết"
Có thể lúc nhỏ chúng ta còn bé không suy nghĩ được hết nhưng bây giờ khi đã lớn, đã đi làm thì phải có mục đích hơn; có ích hơn; nếu ai cũng trăn trở về đất nước thì mới khá lên được. Và phải đi liền hành động.
Tại sao có người nông dân nghĩ ra cái máy này; máy kia; vì họ thấy cần thiết và tăng được năng suất lao động của họ. Nếu các nhà khoa học cũng đặt mình vào vị trí người nông dân cũng mong muốn chế tạo cái máy thì sẽ tốt.
Còn các nhà toán học; thì một phần nên chuyển sang nghiên cứu toán kinh tế, toán tối ưu, toán ứng dụng phục vụ nhu cầu cụ thể của công ty, doanh nghiệp. Như thế họ sẽ tự chủ được nguồn kinh phí, sẽ có ích thực sự hơn.
Ví dụ : chạy sang nhà máy điện hòa bình, tính xem sản xuất điện như nào thì không lãng phí; ... xây dựng trạm điện ở đâu ...
Còn mình bây giờ thì chưa làm được gì nhiều: chỉ chia sẻ sách vở cho mọi người, giúp sv có nhiều tài liệu, nắm vững kiến thức, như vậy sẽ có ích hơn là cất riêng học cho mình.
Nếu ai cũng có hoài bão, có cố gắng thì mọi việc sẽ tốt. Nhất là thanh niên tri thức chúng ta. Chúng ta không cần phải quá giỏi; cũng chẳng cần phải quá thông minh sáng tạo, nhưng cũng có nhiều cách để công hiến, giúp sức cho đất nước.