Đến nội dung

Hình ảnh

Ngày ... tháng ... năm ...

* * * * - 3 Bình chọn

  • Please log in to reply
Chủ đề này có 286 trả lời

#21
logichoc2000

logichoc2000

    vì một tương lai tươi sáng

  • Thành viên
  • 192 Bài viết
Ngày ...tháng ...năm
Cuối cùng thì nó cũng nhận được kết quả của kỳ thì . Nó làm bài không được tốt lắm nếu không nói là kém . Đó là kết quả tất yếu của việc không lo học mà chỉ lo chơi bời . Cầm kết quả trên tay , nó nghĩ đến mẹ , người mẹ thân yêu của nó nếu biết thì sao . Rồi cả bố nữa , bố luôn dặt hy vọng vào mình mà mình lại...Nó nhớ lại những lời dặn của mẹ trước khi đi học . Lúc đó nó luôn nghĩ là tại sao mẹ phải lo xa đến thế nhỉ . Bậy giờ nghĩ lại , nó thấy xót xa quá . Mẹ ơi , Bố ơi , nó thầm gọi những người thân yêu của nó .Nó muốn nói lời xin lỗi với những người tin tưởng nó nhưng nó không thể nói được .Nó thầm tự hứa với chính mình sẽ cố gắng ,thật cố gắng để có thể không phụ long bố mẹ
Mãi mãi một tình yêu

#22
huongnhai

huongnhai

    Phía trước là bầu trời

  • Thành viên
  • 44 Bài viết
nó ngạc nhiên tại sao mình óc thể mỉm cười khi nhận kết quả xét nghiệm, có phải nó cứng rắn đến mức độ đó không? nhưng nó rấ muốn được khóc, thường thì khi nó khóc mọi người nói "hãy ním đi" , chỉ có một người bạn thân là nói với nó"N hãy khóc đi, đừng cười nữa" nhưng người ấy đã đi xa, rất xa....
một con ốc có cái vỏ ngoài cứng đến bao nhiêu thì bên trong cũng mềm yếu như tất cả những thứ khác, phải không D?
thường khi người ta chờ đón một niềm vui, họ sẽ bóc lịch từng ngày, còn khi một sự mất mát sắp xảy ra thì người ta đếm thời gian thêo chiều quay về quá khứ, còn no, nó chẳng đếm vì biết không thể thay đổi quy luật, chi bằng hãy làm những gì ý nghĩa nhất cho người thân, bạn bè khi còn có thể.
mong bình yên luôn đến với những người bạn của tôi...

#23
thuantd

thuantd

    Chấm dứt 5 năm (2003 - 2008) gắn bó...

  • Hiệp sỹ
  • 1251 Bài viết
Ngày ... tháng ... năm .......
Giờ đây, nó chẳng khác gì một người tàn phế, một kẻ vô tích sự. Người ta thường bảo kẻ bất hạnh nhất chính là có khả năng nghe mà không thể nói được. Nó hiện giờ chính là người như thế. Hy vọng, theo thời gian, nó sẽ có thể nói chuyện được với mọi người.
Càng nghĩ, nó càng tủi thân. Ngày mai đã là đám cưới của bạn nó. Nó đã không thể gọi điện để chia vui, mà cũng không viết được một lá thư chúc mừng... Ừ, mà không thể nào rơi nước mắt được. Con trai không được phép rơi nước mắt, đành cắn răng chịu đựng thôi... Rồi mọi việc cũng sẽ qua, nó sẽ trở lại như bình thường.
Hy vọng vào một tương lai tươi đẹp!!!!
Có những lần say rượu ngã bờ ao
Vợ bắt gặp, chưa mắng một lời, đã chối
Cô gái nhà bên nhìn tôi cười bối rối
Vợ giận anh rồi, tối qua ngủ với em...

#24
huongnhai

huongnhai

    Phía trước là bầu trời

  • Thành viên
  • 44 Bài viết
Nó muốn được gục đầu vào vai ba mà khóc, được nghe những lời cảm thông chân thành cuẩ bạn bè chứ không phải cái nhìn thương hại, trên đoiwf này nó ghét nhất ai tỏ ra thương hại mình. nhưng nó không thể khóc vì nó chỉ cần buồn là mẹ sẽ khóc theo, nó không đủ can đảm nhìn những giọt nước mắt của mẹ(mặc dù nó biết mẹ vẫn khóc khi nó chìm vào giấc ngủ). uh, lẽ ra người cần được động viên nhiều nhất bây giờ là nó, vậy mà....
liệu nó giấu sự thật này được bao nhiêu, hay chính xác hơn, liệu nó sẽ chịu đựng sự thật này được bao nhiêu ngày nữa?
mong bình yên luôn đến với những người bạn của tôi...

#25
Saomai

Saomai

    Hạ sĩ

  • Thành viên
  • 74 Bài viết
Ngày 8/3/2005
Chủ Nhật tới này nó sẽ cùng học sinh đi chơi Quốc Tử Giám. Ba năm rồi, lứa học sinh này là sản phẩm đầu tay của nó, mọi người thường đùa như thế.Đối với học sinh, nó là cô giáo, là người chị, cũng là bạn nữa. Các em hồn nhiên, hiếu động nhưng cũng rất tình cảm. Mới đây thôi, khi thấy lũ học trò cắm cúi đọc nhữngđiều cần biết về kỳ thi tuyển sinh lại thấy hình ảnh của nó và lũ bạn ngày xưa.Nó hiểu, các em cũng đang có biết bao ước mơ, hoài bão, cũng đang phân vân do dự lựa chọn cho mình chặng hành trình tiếp theo của cuộc đời. Nó mỉm cười khi thấy một cậu bé đang loay hoay đo...chiều cao rồi bần thần tính toán. Còn 2cm nữa mới đủ. Nó an ủi, từ giờ đến cuối năm chắc còn cao thêm 5 cm nữa.Nó đã nói gì?Các em hãy chọn một môi trường phù hợp với sở trường, cá tính , như thế mới có thể phát huy hết khả năng của mình.Sau đó thì cố gắng hết sức học, rèn luyện để đủ khả năng thực hiện nguyện vọng và ước mơ. Không có nghề nghiệp nào tầm thường cả. Nghề nghiệp giúp mình có một cuộc sống ổn định, lương thiện đều đáng quý...

Cái lớp này, nó đã dồn vào đó biết bao tâm huyết và tình cảm. Nó hiểu cá tính của từng đứa, ưu điểm và nhược điểm. Nó cũng nhiều khi lực bất tòng tâm, khi nó cố vun, nhưng một hai học sinh không chuyển biến được chút nào về môn toán. Nhưng còn nước còn tát. Hy vọng sẽ không có học sinh nào bị môn toán cản trở trên con đường dẫn đến tương lai.Những ngày hè đang đến gần. Đang mùa loa kèn nở.Những ước mơ trong sáng như những bông hoa kia,sẽ là động lực để các em đánh đấu một bước ngoặt của cuộc đời. Nó tin tưởng và hy vọng.

<strong class='bbc'><span style='color:blue'>...Có sao đâu trái mùa thu vẫn thắm<br />Mây mùa thu vẫn trắng những chân trời...</span></strong>

#26
BadMan

BadMan

    Người quản trị

  • Founder
  • 1369 Bài viết
Ngày 18 tháng 3 năm ...

... Bây giờ đã là giữa tháng 3, vậy mà đâu đâu cũng còn phủ dày một màu trắng bởi tuyết, chẳng ai dại gì đi ra đường vào giờ này. Trời bắt đầu sáng dần, hắn run rẫy bước đi thật nhanh, tuyết vẫn lả lướt rơi, thỉnh thoảng đập vào mặt nhưng không chịu được nhiệt (vẫn còn nhiệt cơ đấy) nên tan ra chảy thành dòng lên trán, lên má chẳng kém gì mồ hôi của cái thời dãi dầu sương gió giữa nắng hè cháy bỏng của miền quê Việt Nam. Người đời nói đúng, mọi cái khốn khó đều giống nhau ở sự nhọc nhằn.

(Trích: ...)

Thời gian trôi nhanh quá, sáng mai lại là một ngày 18 tháng 3.
Cơm, áo, gạo, tiền
Bút, nghiên, sách, vở

#27
elecphuc

elecphuc

    Lính mới

  • Thành viên
  • 0 Bài viết
chưa bao giờ nó phải đứng trước một lựa chọn quan trọng, có tính chất quyết định như thế này, nó muốn cái gì và phải hy sinh cái gì đây? nó biết cái gì là có lợi nhất cho mình, nhưng nó không muốn phải đi theo con đường mà mọi người vẫn thường đi. mặc dù như vậy thì dễ dàng và chẳng có gì phải nói nữa. nó muốn tìm một ngã rẽ để được thách thức, được cố gắng nhưng sao không ai hiểu nó vậy?

#28
Pham_Gia

Pham_Gia

    Tự hào là hàng Việt Nam chất lượng cao!

  • Thành viên
  • 22 Bài viết
Ngày ... tháng ... năm ...

...
"Ái chà, hóa ra anh ấy ở gần chị?"
"Ai bảo em thế?"
"Thì lúc nãy em hỏi anh ấy nói hơn 6h, giờ em hỏi chị chị bảo gần 7h, chả phải hai người ở gần nhau là gì!"
... nó lúng túng, anh đã dặn là "bí mật", vậy mà nó bị bắt bẻ vởi một bé con từ những câu trả lời bâng quơ chẳng đâu vào đâu ...
"Giờ giấc liên quan gì chứ nhóc?"
"Có chứ sao ko. Anh ấy cùng múi giờ với chị, khác giờ ở nhà. Vậy hai người trốn đi đâu?"
... sao con bé thông minh thế nhỉ...
"Đi đâu là đi đâu? Anh ấy ghét chị rồi, dạo này có nói chuyện đâu!"
"Sao mà ghét. Chị đắc tội với anh ấy hả. Xin lỗi đi!"
... ừ phải rồi, liệu nó có làm gì sai ko anh nhỉ, biết anh còn quá xa lạ với những cảm xúc và khó khăn bây giờ, vậy mà nó bận quá ... hay là nó vô tâm quá mà chẳng "để ý" đến anh ...
... Nó cũng đã rơi vào trạng thái đó, thầy giáo hỏi những câu mình biết chắc mười mươi mà ko tài nào diễn đạt được ... lúc đó nước mắt nó cứ trực trào ra, đầu gối thì muốn khuỵu xuống mà tâm trí thì chỉ muốn chạy thật nhanh ra khỏi lớp ... yếu đuối quá ư, hay là hèn nhát - gọi sao cũng được ... lúc này nó không xấu hổ vì điều đó, vì những bất lợi ban đầu đã giúp nó cố gắng hơn, cứng cỏi hơn ...
.. Nhưng đáng nhẽ đã ở trong hoàn cảnh đó rồi nó phải hiểu là anh đang phải chịu những khó khăn gì mới phải, đáng ra nó ko giúp được cũng nên chia sẻ với anh ... Thư thi thoảng anh tranh thủ viết, nó đọc rồi quên ko reply ... Lắm lúc nó muốn viết nhưng chẳng hiểu sao nó "ngại" khi nghĩ anh chẳng muốn đọc ... Nó biết mình vô tâm quá ! Giờ nó tự dằn vặt mình, liệu có ích gì ko ?!...
... Một tuần nữa anh về. Nhanh thật đấy thôi cái vòng quay 30 ngày ! Nó đã nghĩ tranh thủ được thì nó sẽ qua thăm anh. Vậy mà đến hỏi thăm nó cũng chẳng làm được ...
...
Nó muốn nói lời xin lỗi ... liệu anh có nhận cho nó được ko anh ? ...
...


"Buông một tiếng thở dài - Ừ, ngày mai sẽ khác ..."
-----

... Ta hay chê rằng cuộc đời méo mó,
Sao ta không tròn ngay tự trong tâm ? ...

#29
nguyen_hung

nguyen_hung

    Đại lãn

  • Thành viên
  • 299 Bài viết

Ngày 18 tháng 3 năm ...

... Bây giờ đã là giữa tháng 3, vậy mà đâu đâu cũng còn phủ dày một màu trắng bởi tuyết, chẳng ai dại gì đi ra đường vào giờ này. Trời bắt đầu sáng dần, hắn run rẫy bước đi thật nhanh, tuyết vẫn lả lướt rơi, thỉnh thoảng đập vào mặt nhưng không chịu được nhiệt (vẫn còn nhiệt cơ đấy) nên tan ra chảy thành dòng lên trán, lên má chẳng kém gì mồ hôi của cái thời dãi dầu sương gió giữa nắng hè cháy bỏng của miền quê Việt Nam. Người đời nói đúng, mọi cái khốn khó đều giống nhau ở sự nhọc nhằn.

(Trích: ...)

Thời gian trôi nhanh quá, sáng mai lại là một ngày 18 tháng 3.

Sao giống mình thế không biết!
Hắn lặng lẽ bước đi, lòng thầm nghĩ về một người. Giá mà có người ấy ở đây. Người ấy sẽ dựa vào vai hắn. Hắn sẽ nắm tay người ấy thật chặt. Nhưng chỉ là tưởng tượng thôi. Hắn vẫn bước đi một mình. Tự nhiên hắn cảm thấy có một người đang nghĩ đến hắn.....

#30
huongnhai

huongnhai

    Phía trước là bầu trời

  • Thành viên
  • 44 Bài viết
ngày...tháng...năm...
người bạn thân nhất đã xa nó lắm rồi, nhưng tại sao trong mỗi gương mặt mà nó gặp trên đừong nó đều tìm ra nét gì đó ở bạn. nó không thể quên và cũng khôgn muốn quên. ước gì.....

ngày...tháng ...năm...
nó biết có người luôn hướng về mình, lo lắng cho mình. nhưng nó không thể làm khác được, có những điều mà không thể giải thích và cũng không nên giải thích gì cả.

ngày ...tháng... năm...
phải nằm ngoài hà nội trogn thowif điểm quan trọng này thật là chán hết chỗ nói ....
mong bình yên luôn đến với những người bạn của tôi...

#31
Saomai

Saomai

    Hạ sĩ

  • Thành viên
  • 74 Bài viết
Ngày 3 tháng 4 năm 2005
Ngày mai thanh minh, trời đẹp trong sáng...
Mân mê trên tay tờ lịch, thẫn thờ. Nhanh thật đấy. Đã hơn 1 năm rồi. Nó không dám đặt dấu chấm hết cho bất kỳ điều gì, cũng như cái hòm kia chứa đầy những sách vở,những bức thư bạn bè,những bưu thiếp, quà tặng,... từ hồi còn là học sinh trung học, dù đã qua bao lần chuyển nhà...Đôi lúc nó thấy mình cũng ... lẩm cẩm thật....
Không sao. Nó hài lòng với một ngày cuối tuần như vậy.Một nửa ngày đi làm và mọi việc đều suôn sẻ, để nó có thể tiếp tục đặt niềm hy vọng vào một điều tốt đẹp trong tương lai gần. Một bữa cơm thong thả ấm cúng cùng gia đình. Một giấc ngủ trưa thật thoải mái đủ cho cả tuần.Một buổi chiều lang thang khắp các con đường trong thành phố,dạo quanh vài ba cửa hàng, siêu thị và hạ màn trong góc quán nhỏ với những câu chuyện bất tận cùng cô bạn thân. Một ngày có vài ba cú điện thoại từ đâu lạc tới, để nó giật mình, hồi hộp và thất vọng...
Thôi nào, cuộc sống vẫn còn rất nhiều điều tốt đẹp, chắc mình sẽ không bỏ lỡ chứ? Ghi dấu lại một ngày thật bình thường nhưng lại đặc biệt vì chính sự bình thường ấý.

<strong class='bbc'><span style='color:blue'>...Có sao đâu trái mùa thu vẫn thắm<br />Mây mùa thu vẫn trắng những chân trời...</span></strong>

#32
huongnhai

huongnhai

    Phía trước là bầu trời

  • Thành viên
  • 44 Bài viết
ngày...tháng...năm...

tối nay, nó đã khóc khi xem xong bộ phim "nấc thang lên thiên đường". nó khóc trước sự ngạc nhiên của mọi người, một đứa lì lợm như nó mà có đủ nước mwts để khóc cho số phận thương tâm của nhân vật sao? nhưng nó đau khóc cho nhân vật, nó khóc cho chính những người thân yêu nhất của mình đó chứ, nó có khác gì nhân vật chính trong phim đâu nhỉ? cũng âm thầm tiễn những người thân yêu nhất của mình về chốn thiên đường, mà không, làm gì có thiên đường hay địa ngục,trước kia là D , sắp tới là mẹ nó, họ sẽ bỏ nó để đi về một nơi nào đó xa xăm, mông lung và vô định...
nó không còn nhỏ dại để gào thét, than khóc vật vã trước mặt mọi người, nhưng nó chưa đủ cứng rắn để vượt qua sự yếu đuối cố hữu của bản thân, nhưng dù sao thì bây giờ nó cũgn cần cố gắng vững tâm hơn bao giờ hết, nó muốn chuỗi ngày còn lại của mẹ tràn ngập nụ cười và niềm hạnh phúc...

ngày ...tháng...năm...

Anh định bước vào cuộc đời của nó sao? Để làm gì chứ, để phải chia bớt nụ cười của anh cho nó và nhận lại nhưng nỗi buồn sao? Nó rất cảm động và trân trọng những tình cảm mà anh dành cho nó, nó kể cho anh nghe về D, anh khôgn tỏ ra khó chịu mà càng thương nó hơn(đó là theo anh nói thôi)" ai lại ghen với quá khứ bao giờ, hơn nữa anh cám ơn cậu ấy đã dành sự sống lại cho em để anh gặp em". Anh chấp nhận đứng ở vị trí sau D trong tim nó, nhưng anh càng tốt nó càng cảm thấy mình ích kỷ, nó đã quyết định, ít nhất quyết định đó mang lại cho lương tâm nó sự thanh thản, rồi anh sẽ hiểu nó, và tất nhiên nó luôn cầu mong cho anh hạnh phúc bên người con gái nào đó dễ thương hơn, giỏi giang hơn nó và yêu anh trọn vẹn hơn...

mong bình yên luôn đến với những người bạn của tôi...

#33
huongnhai

huongnhai

    Phía trước là bầu trời

  • Thành viên
  • 44 Bài viết
Nó gọi điện vào trung tâm BTXH hỏi thăm tụi nhỏ, vui vì biết các em vẫn khoẻ và ngoan, giọng bé Chíp ngọng nghịu"cô ơi Chíp nhớ cô, cô chữa bệnh nhanh rồi vào đây với con", "cô sẽ vào mà". nươc mắt mặn chát, chắc đầu dây bên kia bé Chíp nghĩ cô nó đang cười...
4 năm đại học là 4 năm nó gắn liền với trugn tâm bảo trợ xã hội thành phố, bạn bè nhiều người cho nó là kẻ dở hơi, dư thời gian, những lúc bạn bè đi dã ngoại thì nó theo các anh chị trogn đội công tác xã hội đi về tuốt miền tây, những lúc họ ngồi trogn qían cà phê thì nó đứng trên bục giảng, nơi mà học trò có người còn nhiều tuổi hơn nó, nó yêu ánh mắt trẻ thơ trogn sáng cảu các em, nó thương cái giọng ngọt lịm của học trò miền nam, lúc nào cũng lý lắc "cô ơi cho con hỏi..." "cô ơi. cô có người yêu chưa...". có lần nó hỏi một "nhóc": "em bao nhiêu tuổi?" cậu ấy trả lờ vo tư "con bằng tuổi cô", nghe cách xưng hô như vậy nó cuời thật to nhưng má thì nóng ran lên.
4 năm, đã để lại trogn tâm trí nó những ỷ niệm khó phai mờ, nó khóc khi các em cười vì nụ cười của các em từng làm nó sợ, nụ cười chua chát và bất cần với cuộc đời, rồi chính nó đã góp phần sưởi ấm tình cảm trong lòng các em nó, lúc nhìn thấy các em biết khóc nó lại cười hạnh phúc. nhiều em ban đêm khóc vì nhớ ba mẹ đến quay quắt nhưng ngày ba mẹ tới thăm nó lại hững hờ :"họ bỏ con rồi thì còn tới làm gì, con sẽ ở đây với các cô thôi", tết nó không về, cũng buồn nhưng nó biết ở miền quê xa xôi, ba mẹ và bạn bè vẫn mong nhớ và đợi nó về. còn ngoài dòng người đua chen hối hả kia, có ai mong nhớ các em của nó hay không? nó hiểu ra, mình dù không có tất cả thì vẫn còn một mái ấm để trở về...
người ta nói, "nơi biển lặng là nơi sâu nhất", nó cẩm thấy ỏa đất sài gòn xô bồ hối hả này không có nơi nào nó tìm được những tình cảm chan thành, yêu thương như ở trung tâm này, chỉ ở đây nó mới được trở về với chính mình, không phải đối mặt với những khát vọng, bon chen, xô bồ giành giật... và quan trọng hơn hết nó học được từ các em nó sự khát khao cuộc sống đến mảnh liệt, nó sẽ luôn tự tin, yêu đời, vì cuộc sống không phải màu hồng nhưng cũng không hoàn toàn màu đen, cuộc đời cũgn như một cuốn tiểu thuyết, quan trọgn không phải là dài hay ngán mà là hay hay dở...
Chíp ơi, các em ơi, cô sẽ vào...



mong bình yên luôn đến với những người bạn của tôi...

#34
Saomai

Saomai

    Hạ sĩ

  • Thành viên
  • 74 Bài viết
Ngày 6 tháng 4 năm 2005

Đọc những dòng viết trên thấy buồn quá. Nhưng những nỗi đau sẽ làm người ta cứng cáp trưởng thành hơn...Nhớ lại ngày xưa:

Thời gian,
thời gian,
những nỗi đau và niềm vui,
đến và đi,
để lại trái tim,
in hằn,
đầy vết tích...

Ta không tính tuổi mình bằng lịch,
mà tính bằng những mất mát, đau thương,
bằng những ngả rẽ trên con đường,
định mệnh!

Ta nối đời mình với biết bao số phận,
thật và ảo,
hết mình,
cho và nhận,
được và mất,
giả dối và chân thành,...

Chợt nhận ra rằng cuộc sống thật mong manh.
Và tình yêu đâu chỉ có màu xanh?
Hạnh phúc đâu chỉ dệt bằng những điều vui vẻ?
Trong vòng xoáy thời gian,
Người lữ hành lặng lẽ,
Góp nhặt niềm vui.

<strong class='bbc'><span style='color:blue'>...Có sao đâu trái mùa thu vẫn thắm<br />Mây mùa thu vẫn trắng những chân trời...</span></strong>

#35
huongnhai

huongnhai

    Phía trước là bầu trời

  • Thành viên
  • 44 Bài viết
ngày ...tháng ...năm...
Có lẽ nó sinh nhằm giwờ tốt nên đi đau cũng gặp toàn người tốt, trước kia khi mới chân ướt chân ráo vào nhập học , nó gặp Q khi nó lã ra ở cầu thang vì đói, rồi từ đó nó có một anh bạn tình nguyện viên vô điều kiện. còn bây giờ khi ở đất Hà Nội, nó cũng nhận được sự động viên giúp đỡ chân tình từ những người bạn cũ và cả những người nó mới quen, thật may mắn và hạnh phúc. Nó chột muốn ghi lại chút cảm xúc của mình về thiên nhiên và con người Hà Nội, nhưng không biết bắt đầu từ đâu, uh, đúng rồi, bắt đầu từ ngưòi nó gặp đầu tiên: bác sĩ của nó.

ngày..tháng ..năm..
ngày đàu tiên ra hà nội, lật bản đồ tìm mòn mắt mới ra viện mắt trung ương. đến nơi nó chạy hết từ phòng này sang phòng khác khám hoài mà không ra bệnh, mỗi bác sĩ kết luận một kiểu làm nó hoang mang; rồi thì đo thị lức, đo khúc xạ, đo thị trường, siêu âm, chụp OCT ...cuối cùng thì các bác sĩ cũng thống nhất gán cho cặp mắt cảu nó một căn bệnh nặng.
buổi đi tiêm đầu tiên, nhìn thấy mũi kim dài như ngón tay, lại tiêm vào mắt nên nó sợ nhắm tít mắt lại, bác sĩ Quang trấn an nó:"không đau đâu cô bé, cứ nhìn thẳng vào mặt anh rồi đẻ yên mắt đó, đừng chớp ", nó cười, bác sĩ cười còn cô y tá thì suýt nỗi khùng.
hôm trước, nó bị kẹt xe ở phố Khâm Thiên nên đén bệnh viện đã hết giờ tiêm, vậy là mất công. lẽ ra nó về luôn nhưng không hiểu sao lại ghé qua phòng C208 coi vị bác sĩ đang làm gì, tất nhiên là bác sĩ đang khấm bệnh. đúng là nó bị bệnh tò mò bẩm sinh.
hôm sau đi tiêm, bác sĩ Quang hỏi nó" sao hôm qua em không đi tiêm?" nó ngạc nhiên"sao bs nhớ mình trong số hàng chục bẹnh nhân mỗi ngày", bs có vẻ thông minh hiểu đựoc thắc mắc của nó:"tại giọng con gái miền nam ngọt như mía lùi", ồ, vậy mà tụi bạn nói giọng nó chua như dấm!?
nó khám lại sau 10 ngày điều trị, nó xếp hồ sơ từ 8h sáng mà chờ hoài không thấy gopị đến tên mình, đình thắc mắc nhưng thấy toàn người già hơn nó, vả lại nó cũng chẳng bận gì nên đành chờ tiếp.11h5' tới lượt nó, thì ra ông bác sĩ cố tình để bệnh án của nó sau cùgn với lý do"bệnh của em cần giải thích nhiều"(thật dễ bực mình).đã thế nó sẽ hỏi thật nhiều để "báo thù" thời gian chờ:"bệnh của em thế nào bs?""khả năng hồi phục thị lực là bao nhiêu % bs?"...ông bác sĩ trả lời hiền khô:"giải thích bằng ngôn ngữ y khoa để dân phần mềm hiểu hả cô bé?". anh quả là biết đùa.
cũng từ đó, nó không còn sợ mỗi khi nhìn cái kim dài như ngón tay nữa, chỉ cần"nhìn thẳng vào mặt anh..." mà công nhận bác sĩ...đẹp trai thiệt à nghe....

mong bình yên luôn đến với những người bạn của tôi...

#36
huongnhai

huongnhai

    Phía trước là bầu trời

  • Thành viên
  • 44 Bài viết
ngày ...tháng..năm...
Lần đầu tiên nó đi uống trà theo đúng phong cách của dân nghiền trà(mặc dù nó không nghiền trà như anh Kaka và chị ChiChi) khung cảnh thật yên bình và lãng mạn, đối lập hoàn toàn với cái nhộn nhịp của đêm Hà nội. tụi nó ngồi chung với mấy ngưòi ở forum "trái tim việt nam online", ngồi nghe họ đọc thơ, bàn văn và nói chuyện trà, họ uống rượu nhưng nó không biết uống nên nhấm nháp gần hết dĩa xoài xanh(ngon tuyệt) không phải nó không có tâm hồn thi sĩ(đi ba bứoc cũng ra đựoc bài thơ ...3 chữ), nhưng thôi, mình mà đọc thơ nữa người ta lại nói mình"văn võ song toàn", lại nổi tiếng(hoặc tai tiếng) thì ngại lắm, hôm đó chị ChiChi đọc mấy câu thơ Hàn Mạc Tử mà làm cho dân thi ca ở đó phải bình luận một hồi lâu, lãng mạn lắm đó. Ồ, mà chị ChiChi cũng có nỗi niềm giống nó, đó là sợ ...ế chồng(chẳng phải trên dĩễn đàn có người nói con gái toán đã xấu còn tự kiêu đó sao).
Anh Kaka rủ đi xin thư pháp, lựa mãi rồi mỗi người cũng tìm được một câu thơ vừa ý, chờ dài cổ mới tới lượt mình, viết xong còn thổi thổi , quạt quạt hoài mới khô chữ, lúc ra về đã 11h45. Xe chở ba nên chị ChiChi luôn trong tư thế sẵn sàng xỉu nếu gặp chú police nào, cũng may là không chú nào hỏi thăm. đã thế nó còn bị lạc đừơng nên mãi đến 12h15 mới về đến nhà trọ. tối đó nó không thể chợp mắt vì uống trà quá đặc(trước giờ nó chỉ uống trà để thức trong mùa thi).nó phải cám ơn hai ngưòi bạn mới vì nhờ họ mà nó khám phá ra một góc riêng của Hà Nội mà ít ai biết tới.
(chia buồn với những ai không đi hôm đó!)

mong bình yên luôn đến với những người bạn của tôi...

#37
huongnhai

huongnhai

    Phía trước là bầu trời

  • Thành viên
  • 44 Bài viết
ngày...tháng ...năm...
Một thoáng Tây Hồ sớm ban mai;một chút se lạnh của Hồ Guơm vào buổi tối;một không gian rộng lớn, mát rượi của Mỹ Đình; một phong cách lãng mạn cảu Lư Trà Quán; cái bụi bặm, ngột ngạt khi kẹt xe; một bác sĩ tận tụy với bệnh nhân;sự điềm đạm , sâu sắc của người HN đã để lại trogn tâm trí nó chút cảm xúc, nhẹ nhàng thôi nhưng khó phai
mai mốt vào SG có ai hỏi nó về HN ,uh,"hà nội thế nào nhỉ? để xem nào..."

mong bình yên luôn đến với những người bạn của tôi...

#38
logichoc2000

logichoc2000

    vì một tương lai tươi sáng

  • Thành viên
  • 192 Bài viết
Ngày...tháng...năm
Cuối cùng nó cũng đã có 1 quyết định quan trọng . Từ trước đến nay nó thường hay bắt chước người khác nên nó sống trong vỏ bọc của chính mình . Chưa bao giwò nó cảm thấy tự tin như lúc này . Nó tự tin vào 1 ngày mai . Ngày mai nó sẽ ....
Mãi mãi một tình yêu

#39
nguyen_khanh

nguyen_khanh

    Lính mới

  • Thành viên
  • 0 Bài viết
ngày...tháng.....
giờ đây, em thì vẫn như ngày ấy,vẫn buồn,vẫn nhớ về một người xa lạ mà em quen biết ....em mong một ngày nào đó,em sẽ quên tất cả ...quên cả anh....người làm em luôn phải suy nghĩ và băn khoăn rất nhiều ....đành vậy thôi,thà xóa anh trong lòng em còn hơn.....

#40
Saomai

Saomai

    Hạ sĩ

  • Thành viên
  • 74 Bài viết
Ngày...tháng...năm...

Có một cô bé rất thích đi câu cá. Một ngày đẹp trời, cô diện bộ lửng đẹp nhất mà cô có, đội mũ rộng vành, túm tóc hai bên, soạn ba lô mượn cần câu chuẩn bị lên đường. Suýt quên, cô làm sao có thể đi được nếu để quên trái tim ở nhà? Những hơn 30km, lỡ có cướp nhẩy ra lấy hết số cá cô câu được thì sao?Nhỡ có con cá to quá lôi tuột cô xuống biển thì sao?...Vô vàn lí do. Đành phải gọi trái tim đi cùng vậy. Trái tim của cô rất đặc biệt. Cũng vào một ngày đẹp trời như hôm này cô phát hiện ra nó. Cô vốn ghét nhưng thứ phát ra âm thanh liên tục không ngơi nghỉ , nhưng bữa đó cô đã bổ sung vào nguyên tắc của mình: có những trường hợp ngoại lệ; nó đã làm cô cười thật vui vẻ, mặc dù có quá nhiều chuyện xui xẻo xảy ra với cô hôm đó. Mọi chuyện sau đó đều tốt đẹp. Nhưng đến một hôm, trái tim bị trục trặc. Nó mải chơi quá nên bị lạc lối không tìm thấy đường về. Cô bé rất thương nó nên bảo để cô giúp cho.Cô bé vốn hay ngủ gật trong các giờ sinh học, nên bữa đó đã đặt nhầm quả tim vào vị trí của dạ dày.Thế là từ đó trở đi, trái tim của cô suốt ngày chỉ thích đi uống bia, nhậu nhẹt. Nhưng biết làm sao bay giờ, ai bảo cô hay ngủ gật trong lớp cơ chứ. Dù sao trái tim đầy tội lỗi của mình cũng không đáng ghét lắm, vì nó là trái tim của mình, cô tự an ủi thế. Nào, giờ thì đi câu đã, khi nào về sẽ kể tiếp,...
(*) :rose
<strong class='bbc'><span style='color:blue'>...Có sao đâu trái mùa thu vẫn thắm<br />Mây mùa thu vẫn trắng những chân trời...</span></strong>




1 người đang xem chủ đề

0 thành viên, 1 khách, 0 thành viên ẩn danh