Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Hình ảnh
* * * * - 3 Bình chọn

Ngày ... tháng ... năm ...


  • Please log in to reply
Chủ đề này có 286 trả lời

#41 nguyen_khanh

nguyen_khanh

    Lính mới

  • Thành viên
  • 0 Bài viết

Đã gửi 30-04-2005 - 20:35

vẫn như hôm qua,hôm nay em lại viết,phải,em viết vu vơ mà chẳng biết để làm gì...mà có lẽ viết ra hết thì em sẽ thấy nhẹ nhõm hơn ....mà thôi,chỉ biết là hơi nhớ chứ có phải là gì của nhau đâu,chỉ vì ko gặp nên nhớ,vậy thôi ....chút nữa về ngủ một giấc cho khoẻ,nhớ anh hoài chắc em ốm quá ...goodnight.......

#42 Saomai

Saomai

    Úm ba la!!!...

  • Hiệp sỹ
  • 74 Bài viết
  • Đến từ:Hải Phòng

Đã gửi 11-05-2005 - 22:40

Ngày 11 tháng 5 năm 2005
Buồn cười thật đấy. Sao mình mắng bọn hắn xong rồi lại quay lên cười một mình nhỉ? Sao bọn hắn lại biết nhỉ?Lại còn bấm bụng cười thầm nữa chứ.Cậu em trêu, bản tính rồi, không sửa được. Thì cũng vì sao mình thấy giống ngày xưa thế. Nhưng mình thì lo thực sự. Chỉ còn gần 1 tháng nữa thôi,...
Một ngày thật mệt mỏi, chỉ mong nhanh nhanh được về nhà.Sao cứ mỗi lần có chuyện gì lại chỉ muốn suốt ngày được ở nhà để loay hoay bày vẽ cho hết thời gian.Nhìn mọi người vui vẻ, cảm giác thật thoải mái, dễ chịu.Rồi mọi chuyện sẽ qua thôi.Nén tiếng thở dài...

<span style='color:blue'>...Có sao đâu trái mùa thu vẫn thắm
Mây mùa thu vẫn trắng những chân trời...</span>

#43 madness

madness

    Trung sĩ

  • Thành viên
  • 137 Bài viết

Đã gửi 12-05-2005 - 04:09

Năm … tháng … ngày …

Hắn ngồi trên xe bus, bụng nghĩ thầm, lần này mình quyết tâm …. cạo đầu. Bước vào cửa tiệm, hắn ngơ ngác nghe bà hớt tóc người Tàu xì xồ với ông thợ đồng nghiệp rồi quay ra hắn kêu: ìTen dollars. Sit over there!”

Hắn ngồi xuống, thấy run run, đổi ý: ìJust cut shorter, please!” Bố khỉ! Mái tóc 5 tháng mà hắn vẫn thường tự hào khi được tụi bạn, có cả nhỏ D., nhỏ N., … kêu là ìnghệ sỹ” (chắc là khen thiệt :neq, nhưng đôi khi bị ông bà cụ kêu là cái chổi, hmm….), làm sao hắn dám cắt trụi được.

Hắn nhìn qua ông thợ đang hớt cho người khác (đầu ổng nhẵn bóng), chợt nổi điên, tại mấy hôm nay nhiều chuyện bực mình quá, quên hết vốn tiếng Anh, bèn nói:

- Cut like that man!
- U wanna cut all?
- Uhm….. yupz……… but leave a bit (hic, sợ trọc nhìn ghê lém)

Bố khỉ! Thế là hắn ngồi yên và … run…

Từng lọn tóc rớt xuống, ko nhẹ như chiếc là vàng rơi, cũng ko nặng như một hòn đá (ko nói về tốc độ rơi như Gallileo thí nghiệm ở đây!), nhưng những lọn tóc đầu rớt xuống, hắn giật mình thon thót, và một chút tiếc nuối. Hắn có cảm giác đang cắt đi một phần cuộc sống cũ của mình, hắn đau! Nhưng hắn biết giờ đây hắn cần một sự thay đổi, một sự thay đổi hoàn toàn, mà phải bắt đầu từ những suy nghĩ thường ngày nhất (change the mindset). Những lọn tóc giữa, hắn ko hẳn còn tiếc nuối nữa, mà cứ nhìn xem cái đầu hắn như thế nhìn có tức cười ko, ông thợ đồng nghiệp đứng bên cười bảo: ìFirst time?” ìYes.” ìDon’t worry! It looks nice.” ìNope. I think it looks … funny. Yours look nicer, because ur face is bigger than mine.” ìThank you.”

Từng nhát tông-đơ đưa qua, đầu hắn lại hiện lên một hình ảnh trong những ngày qua, rồi trong học kì vừa rồi, hắn đã gây biết bao sai lầm, ngay cả với những người hắn cực kỳ yêu quí và kính trọng, nhưng hắn ko đủ can đảm, cũng như ko nghĩ ra cách nào để vượt qua những thử thách đó. Tim hắn nhói lên. Hắn phải làm gì, những gì mình đã làm được mình đã làm, giờ mình phải làm gì nữa…

ìThanks, a nice cut!” - Hắn bước ra cửa tiệm, chợt thấy đầu man mát. Đưa tay xoa đầu, hắn tự nhủ - phải thay đổi thôi, thay đổi ngay cả những gì thuộc về thói quen, biết đâu, nó cho ta một cái nhìn mới. Nhưng giống như Descartes nói (ý trong Meditations), con người có những thói quen mà khi ta không để ý, nó sẽ quay về và chiếm hữu ta lại). Hắn có làm được ko? Xoa xoa đầu – let’s see!


#44 Saomai

Saomai

    Úm ba la!!!...

  • Hiệp sỹ
  • 74 Bài viết
  • Đến từ:Hải Phòng

Đã gửi 19-05-2005 - 22:58

Ngày 19 tháng 5 năm 2005
Tại sao nó lại sinh vào cuối thu, đúng lúc giao mùa cơ chứ. Để rồi mọi chuyện xảy đến với nó cứ mông lung như những đám mây lãng đãng cuối trời chiều.Những vần thơ bông đùa khờ dại giờ đã thành nỗi ám ảnh, nhức nhối,chẳng biết đến bao giờ mới nguôi?Có thể là có những điều không bao giờ nên đem ra đùa giỡn, như mẹ vẫn thừơng nhắc nó: có kiêng có lành. Mà thôi, tất cả đã thành quá khứ thật rồi.Dù sao thì thật may là nó đã không căm ghét ai cả, và nó cũng không phải là người đáng ghét, chắc chắn là như vậy!
Đã đến lúc để thực hiện những kế hoạch đã hình thành trong ý tưởng từ lâu.Nó cần phải thay đổi. Nó đã làm cho mọi chuyện rối tung lên, và hy vọng sẽ tìm ra một trật tự mới.Nó không thể ngừng viết, kịch bản chưa thể kết thúc dù đã khép màn.

<span style='color:blue'>...Có sao đâu trái mùa thu vẫn thắm
Mây mùa thu vẫn trắng những chân trời...</span>

#45 thuantd

thuantd

    Chấm dứt 5 năm (2003 - 2008) gắn bó...

  • Hiệp sỹ
  • 1251 Bài viết
  • Giới tính:Nam
  • Đến từ:TP HCM, Việt Nam
  • Sở thích:Phiêu bạt chân trời...

Đã gửi 26-05-2005 - 00:00

Ngày ... tháng ... năm 2005

Đã hơn 23 năm sống ở Sài Gòn, giờ là lần đầu tiên nó thấy Sài Gòn có một góc phố đẹp đến thế. Mà kể ra cũng đúng, có mấy khi nó dắt bộ đi dạo phố phường như hôm nay đâu, mắt cứ dán thẳng về trước, chẳng dám liếc ngang nhìn dọc khi luôn hối hả đi.
Hôm nay, nó đã có một buổi offline đáng nhớ với những người bạn đến từ phương Bắc xa xôi. Đáng nhớ vì một mở đầu với một vài rắc rối nho nhỏ. Nó đã gọi điện báo trước để cho cô nàng chuẩn bị, nhưng người bắt máy lại là bạn của nàng. Nghe giọng khác so với lần gọi trước, nó giật cả mình, cứ ngỡ đâu nhầm số... hóa ra... Cuối cùng thì chuyện "hẹn hò dây chuyền" cũng tạm ổn.
Nó đã đến khách sạn trễ vài phút gặp nàng đang đứng đợi với vẻ mặt không hài lòng. Chẳng lẽ con gái khó tính đến thế hay sao? Chỉ trễ có vài phút vì yếu tố khách quan mà cũng giận được̣. Nó giả mặt của một cậu học sinh đi trễ trước mặt giám thị trả lời những câu hỏi của nàng khiến cả hai cùng cười vì vai diễn của nó không đạt do thiếu kinh nghiệm thực tế. Người xưa bảo "tam sao thất bản" quả thật chẳng sai. Thì ra cô bạn của nàng khi chuyển lời đã trừ hao giờ nên nàng cứ theo đúng đó mà chạy vào rồi lại chạy ra đợi và hiểu nhầm nó đến quá trễ.
Các bạn của nàng cũng đến. Nó thật sự sửng sốt và bàng hoàng khi nhìn thấy một người bạn của nàng. Gương mặt thiên thần thân quen đến lạ lùng khiến con tim nó đau nhói. Chỉ mãi lâu sau nó mới dám tin rằng chưa từng gặp người con gái đến từ Hải Phòng ấy, nhưng sao trong lòng nó cứ bồn chồn là lạ...
Nó ngồi đó, chăm chú theo dõi những dòng chữ trên màn hình thoắt ẩn thoắt hiện. Nó không lẻ loi trong căn phòng đóng kín đầy rẫy tiếng ồn. Màn hình phản chiếu bóng hình em ngồi vân vê gọng kính và thỉnh thoảng ngước nhìn...
Ngày mai, nàng, em cùng các bạn sẽ trở về Hà Nội. Đêm chia tay nhưng nó không thể ở lâu hơn. Liệu còn dịp nào để nó gặp lại em?
Có những lần say rượu ngã bờ ao
Vợ bắt gặp, chưa mắng một lời, đã chối
Cô gái nhà bên nhìn tôi cười bối rối
Vợ giận anh rồi, tối qua ngủ với em...

#46 thuantd

thuantd

    Chấm dứt 5 năm (2003 - 2008) gắn bó...

  • Hiệp sỹ
  • 1251 Bài viết
  • Giới tính:Nam
  • Đến từ:TP HCM, Việt Nam
  • Sở thích:Phiêu bạt chân trời...

Đã gửi 26-05-2005 - 19:53

Ngày ... tháng ... năm ......

Những cánh phượng bay đỏ rực sân trường, đốt cháy một vùng không gian. Những cánh phượng gắn liền với một thời học trò ngây ngô nhiều kỷ niệm. Ngày thi tốt nghiệp đã cận kề...

Buổi học cuối cùng chỉ còn là hình thức. Nó cùng các bạn đến trường chỉ để nhận phiếu báo danh. Sân trường vắng lặng, ai nấy đều buồn. Chỉ ngày mai thôi nó và các bạn sẽ chẳng còn dịp để tụ họp ở phòng học này nữa, và rồi mỗi đứa sẽ một phương. Mọi thứ sẽ trở nên lạ lùng với tất cả. Cầm phiếu báo danh trên tay, một thoáng cô đơn chợt lướt qua khi nó nhận thấy chẳng bạn nào thi chung phòng với nó. Nó chợt giận thời gian sao trôi nhanh đến thế? Nó muốn thời gian ngừng trôi, để nó được mãi ở bên những người bạn thời niên thiếu, để nó có thời gian bày tỏ những điều còn ẩn chứa trong lòng. Ngày chia tay sao mà buồn đến thế.
Nó chợt giật mình khi tay nó bị nắm chặt bởi một bàn tay mềm mại. Lần đầu tiên trong đời nó rơi vào tình huống như vậy. Nó giật tay và chạy ra sân trường. Những cánh phượng nhẹ rơi trên vai áo...


Nó ngồi đấy, một mình ngồi nhấm nháp nỗi cô đơn trong căn phòng vắng lạnh. Ngày xưa, nếu nó không vùng chạy thì mọi chuyện sẽ thế nào nhỉ?
Có những lần say rượu ngã bờ ao
Vợ bắt gặp, chưa mắng một lời, đã chối
Cô gái nhà bên nhìn tôi cười bối rối
Vợ giận anh rồi, tối qua ngủ với em...

#47 Saomai

Saomai

    Úm ba la!!!...

  • Hiệp sỹ
  • 74 Bài viết
  • Đến từ:Hải Phòng

Đã gửi 30-05-2005 - 23:15

Ngày 30/5/2005
Hè về rồi, nhàn rỗi quá hóa buốn. Mấy hôm nay trời mưa sụt sùi, nhưng thấy vui vui vì nghe nói nước hồ Hòa Bình nhích lên được chút ít. Quẩn quanh trong nhà ngoài sân tự nhiên thấy mình sao mà vô tích sự. Xem đi xem lại cuốn phim lũ trẻ con quay ngày chia tay, đáng yêu thật. Hàng ngày vẫn thường mắng mỏ ca cẩm bọn hắn ngây ngô khờ dại. chắc mình nhầm to rồi. "Chúng em sẽ thành công!"
Lò dò lên nét, có người nhớ đến mình.Mỉm cười. Một ngày kết thúc thật vui.Chắc là vì mình ở hiền nên gặp lành đây mà :O

<span style='color:blue'>...Có sao đâu trái mùa thu vẫn thắm
Mây mùa thu vẫn trắng những chân trời...</span>

#48 Saomai

Saomai

    Úm ba la!!!...

  • Hiệp sỹ
  • 74 Bài viết
  • Đến từ:Hải Phòng

Đã gửi 31-05-2005 - 17:37

Ngày 31 tháng 5 năm 2005
Sáng đi ra khỏi nhà vào lúc mưa to nhất, mình đúng là công đoàn viên tích cực.Nhớ lại ngày xưa, chiều nào trời đổ mưa to là chào bố mẹ thật to con đi học thêm. Vẫn biết nói dối là không nên, nhưng mẹ chả bảo là có những trường hợp không nên nói thật. Ví dụ như, khi bác hàng xóm mang biếu nhà mình một tô canh củ thật ngon mà mình lại lanh chanh: nhà cháu vừa ăn cơm xong.Ngố thế!
Sau cơn mưa trời trong xanh thật đẹp. Nắng tinh khiết dát vàng dát bạc trên những con đường ẩm ướt, lởm chởm trên cái đầu húi cua xấu xì cậu bạn, áp vào tai nóng nóng, làm người ta giật mình tưởng ai đang...ngó trộm mình. Hì, hội chứng gai mít đây mà, cứ như mình là người quan trọng lắm ấy.
Một buổi chiều không buồn không vui, vẫn vô tích sự, ở lì trong nhà không đi đâu được vì chẳng ai nhàn rỗi giống mình.Chạy đi chạy lại làm chân sai vặt, thỉnh thoảng bị mẹ mắng vì nhanh ẩu đoảng, lúi húi nghịch máy tính,... gửi nhầm tin nhắn rồi, xấu hổ quá!Ngày kia mẹ phải đi rồi, không có ai để mắng nên mẹ sẽ buồn,...
Giá như hè này được đi du lịch Châu Âu thật nhỉ. Nhưng bạn chả bảo tớ là đi dạo bên sông Sein cũng giống như đi vòng quanh cái hồ ở gần nhà mình đó sao?Nếu bạn có ra đó dạo chơi, nhớ ném cho tớ một đồng xu xuống dòng sông ấy nhé!Đó là tớ cho sông vay tạm, để sau này còn có dịp đi đòi.
Còn những một nửa ngày nữa, thời gian trôi lề mề như con rùa rụt cổ...

<span style='color:blue'>...Có sao đâu trái mùa thu vẫn thắm
Mây mùa thu vẫn trắng những chân trời...</span>

#49 phudu

phudu

    Binh nhất

  • Thành viên
  • 49 Bài viết
  • Đến từ:Vietnam

Đã gửi 01-06-2005 - 00:52

Tháng ... ngày ... năm ......

Một ngày mưa gợi nỗi buồn sâu lắng. Đường phố giăng đầy nước. Gió gào thét, gầm gừ... Nó cứ thế, cứ lầm lũi phóng xe đi, không đoái hoài đến cơn gió đang cuốn mạnh những hạt mưa hất vào người nó thể nó gây ra cơn giận dữ. Nó vẫn thế, vẫn sống với bản tính ương ngạnh, cố chấp như em từng trách...
Ta chợt nghĩ đến em. Nhưng giờ đây, ta cảm nhận một niềm vui khi biết em hạnh phúc. Vậy là cuối cùng em cũng đã tìm được hạnh phúc đích thực của riêng mình. Còn ta? Ta sẽ tiếp tục một đời phù du đi tìm hạnh phúc...

...Tại vầng trăng, tại em hay tại anh?
Tại sang đông không còn hoa sữa,
Tại nhiều lắm, tại gì không biết nũa,
Tại con bướm vàng có cánh nó bay...

#50 sakura

sakura

    Lính mới

  • Thành viên
  • 4 Bài viết

Đã gửi 01-06-2005 - 12:04

Định mệnh cuộc đời , nó thở dài...
Anh ơi! Ngày nào nó cũng gọi như thế. Nó biết ở nơi xa anh của nó cũng mong thời gian trôi nhanh để về bên nó. Đã bao lần nó biết anh của nó đã làm những điều dại dột những điều rất buồn cười để cầu mong nó có thể mỉm cười và lại có thể gọi ''Anh ơi".Mỗi một ngày trôi đi nó biết anh rất hồi hộp mong nó trôi nhanh hơn để có thể về với nó ,cầm lấy bàn tay nhỏ bé của nó ,để thì thầm em của anh ,anh đã nhớ yêu và thương em biết bao hơn cả những gì anh nghĩ...
Nó nhớ anh của nó lắm .Nó vẫn thường thì thầm gọi "răng thỏ ơi ,răng thỏ".
Nó vẫn thầm cám ơn cuộc đời đã tạo ra những mảnh vỡ cuộc đời nhưng lại đem ghép chúng vào với nhau.

#51 Saomai

Saomai

    Úm ba la!!!...

  • Hiệp sỹ
  • 74 Bài viết
  • Đến từ:Hải Phòng

Đã gửi 02-06-2005 - 00:07

Ngày 1/6/2005
Thế nào đây?Chạy trốn hay là đối mặt?Khoác cái vỏ ốc vào và ở lỳ trong hang đá, chạy trốn thời gian, hoài niệm, có thật sự là nó cảm thấy bình yên?Cứ nhắn nhủ mình, đừng để mất niềm tin.Lại tự hỏi, chắc không phải là ta đang viết tên mình vào AQ chính truyện?Dẫu biết rằng cuộc đời là hội ngộ- chia ly, buồn -vui, được-mất,... Sao không thể khuyên mình xa lìa những ý nghĩ u ám,đắng cay?Chẳng uống giọt rượu nào mà sao lại như say? Cười đùa nhiều đấy nhưng vui đâu được mấy?Ta gắng hiểu những mảnh vỡ cuộc đời mà nhân duyên đem lại. Tay lóng ngóng,vụng về nào biết ghép sao đây?Nước mắt đã rơi, sao lại dâng đầy?Lặng lẽ,âm thầm nên chẳng bao giờ cạn.Cũng không có những ông bụt, cô tiên hiện lên như trong lời ru ngày xưa mẹ hát.Khóc chán rồi tự lau nước mắt nhoẻn cười thôi.Và thời gian chẳng ngừng trôi, ta chẳng thể không cười, dù cuộc đời có thể lại mang đến nhiều mảnh vỡ....
<span style='color:blue'>...Có sao đâu trái mùa thu vẫn thắm
Mây mùa thu vẫn trắng những chân trời...</span>

#52 Saomai

Saomai

    Úm ba la!!!...

  • Hiệp sỹ
  • 74 Bài viết
  • Đến từ:Hải Phòng

Đã gửi 02-06-2005 - 23:11

Ngày 2/6/2005
Con đường nào cũng có lý tưởng riêng của nó, biết chọn thế nào đây?Môi trường mới cơ hội nhiều và thách thức cũng lớn, nó tin sẽ đủ sức vượt qua. Nhưng, nó đâu phải cỗ máy suốt ngày chỉ biết làm việc, phấn đấu, cố gắng... Nơi đây đối với nó thân thuộc biết bao;là nơi nó chập chững từng bước trưởng thành, từ hồi còn là cô bé con còm nhom, ương bướng, cũng là nơi đã giang rộng cánh tay đón nó trở về để thực hiện một lời hứa thật quan trọng với Người thầy mà nó rất mực tôn kính và yêu quý.
Trong công việc, phải gạt tình cảm qua một bên, người bạn khuyên.Nhưng, chính những tình cảm ấy lại là nguồn động lực giúp nó vượt qua những thời điểm khó khăn trong công việc, để không bị buông xuôi, phó mặc cho hoàn cảnh.Dù nó lựa chọn thế nào, mọi người đều ủng hộ nó.Nhưng sao mà khó quá. Nó nhớ đã đọc ở đâu đó, có con lừa tên là Bryan, đã gục ngã vì đói giữa hai bó cỏ xanh non vì không biết nên chọn bó nào để ăn...

<span style='color:blue'>...Có sao đâu trái mùa thu vẫn thắm
Mây mùa thu vẫn trắng những chân trời...</span>

#53 Saomai

Saomai

    Úm ba la!!!...

  • Hiệp sỹ
  • 74 Bài viết
  • Đến từ:Hải Phòng

Đã gửi 06-06-2005 - 23:35

Ngày 6/6/2005
Một ngày mệt mỏi . Tưởng là sẽ ngủ thật ngon lành, nhưng sao dụ dỗ mãi mà cái đầu cứ loay hoay nghĩ ngợi chẳng chịu yên. Trời đang mưa rất to. Nó nghĩ đến mẹ, sống mũi cay cay. Lúc này chắc mẹ cũng đang nhớ về bố con nó. Chưa bao giờ nó thấy mẹ hết lo lắng. Mẹ hay rầy la, kêu ca chị em nó khờ dại, càng thương mẹ nhiều hơn. Nó biết, dù chị em nó có lớn đến mức nào đi chăng nữa,trong mắt mẹ, tụi nó vẫn như những đứa trẻ cần được chăm sóc, bảo ban.Nó nhói lòng khi nhớ lại ánh mắt lo lắng sâu thẳm của bố mỗi lần đi thăm chú về.Nó thương chú, thương cô, nó không muốn phải chứng kiến những chuyện đau buốn như vậy nữa. Nhưng nó chỉ làm được đến vậy...Nó gửi gắm ước nguyện dở dang vào công việc đang làm. Hết lòng và hy vọng...
Nó nghĩ về những người bạn mà nó yêu mến, luôn bên nó khi vui, lúc buồn, hay đơn giản là cùng nó chuyện trò những lúc rỗi rãi,...Cuộc sống đã dành cho nó qua nhiều sự ưu ái.Nó nhất định không được yêu đuối, bi quan. Can đảm đối mặt và không được trốn tránh, không được mất hy vọng...

<span style='color:blue'>...Có sao đâu trái mùa thu vẫn thắm
Mây mùa thu vẫn trắng những chân trời...</span>

#54 Saomai

Saomai

    Úm ba la!!!...

  • Hiệp sỹ
  • 74 Bài viết
  • Đến từ:Hải Phòng

Đã gửi 07-06-2005 - 23:28

Ngày 7/6/2005
Còn 1 ngày nữa.Thường xuyên phải nhắm mắt làm ngơ vì không đành... Chả trách tối về khó ngủ,ai bảo ban ngày "ngủ" nhiều quá mà.Hờ, được cái cảnh đẹp,gió mát, lúa trổ đòng đòng,dòng sông trong xanh, hiền hòa, mượt mà như vừa được duỗi ở SPA.. :D

<span style='color:blue'>...Có sao đâu trái mùa thu vẫn thắm
Mây mùa thu vẫn trắng những chân trời...</span>

#55 thuantd

thuantd

    Chấm dứt 5 năm (2003 - 2008) gắn bó...

  • Hiệp sỹ
  • 1251 Bài viết
  • Giới tính:Nam
  • Đến từ:TP HCM, Việt Nam
  • Sở thích:Phiêu bạt chân trời...

Đã gửi 08-06-2005 - 00:42

...Thường xuyên phải nhắm mắt làm ngơ vì không đành...

Xử thì thương, nương thì tội. Nhưng như vậy thì có được không nhỉ??? Không ổn lắm...
Có những lần say rượu ngã bờ ao
Vợ bắt gặp, chưa mắng một lời, đã chối
Cô gái nhà bên nhìn tôi cười bối rối
Vợ giận anh rồi, tối qua ngủ với em...

#56 Saomai

Saomai

    Úm ba la!!!...

  • Hiệp sỹ
  • 74 Bài viết
  • Đến từ:Hải Phòng

Đã gửi 09-06-2005 - 23:19

Ngày 9/6/2005

Nó có nằm mơ không nhỉ?Cuộc sống mang đến quá nhiều điều bất ngờ.Nó nghĩ là phải chờ thêm một năm nữa, vậy mà....Cô bạn reo lên trong điện thoại " SM ơi, có cả tên bạn trong danh sách,...". Bàng hoàng. Vừa mừng vừa lo. Cái vốn ngoại ngữ "eo hẹp" của mình cần phải chăm sóc lại. Rồi bao thứ thủ tục giấy tờ khác nữa...
Đi chơi thôi mà, có gì kinh khủng đâu. Rồi mọi chuyện sẽ đâu vào đấy. Ngủ thật ngon nhé, SM, và mơ về dòng sông giống cái hồ ở gần nhà mình...

<span style='color:blue'>...Có sao đâu trái mùa thu vẫn thắm
Mây mùa thu vẫn trắng những chân trời...</span>

#57 leoteo

leoteo

    Một chút mặn giữa đại dương vời vợi

  • Hiệp sỹ
  • 271 Bài viết
  • Đến từ:Hà Nội
  • Sở thích:Toán - Tem - Tiền

Đã gửi 10-06-2005 - 01:00

9/6/05

Tình cờ chat với đứa bạn, lại nghe kể em sắp lấy chồng. Cuộc đời em sắp lật sang một trang mới. Em có lẽ là đứa con gái đầu tiên trong lớp lên xe hoa. Chắc em sẽ quên nhanh những kỷ niệm, và những giọt nước mắt của chúng mình ngày nào. Cũng có lẽ em đã quên trong gần hai năm xa nhau rồi cũng nên. Cuộc đời ta trong hai năm rồi tưởng chừng cũng đã rẽ sang hẳn một lối khác. Nhiều lúc chợt thèm được quay lại cái lối rẽ xưa.

Tạm biệt em nhé em.
Trần trùng trục đi về không vướng víu

#58 nemo

nemo

    Hoa Anh Thảo

  • Founder
  • 416 Bài viết
  • Đến từ:Japan

Đã gửi 14-06-2005 - 14:07

12/06

Nhận được thư của thằng bạn nó kể đã nhập ngũ từ năm ngoái, ước mơ sau này trở thành một kỹ sư, nó đã nói như thế từ ngày hai đứa còn quần đùi chân đất đi học. Điều đó có lẽ sẽ chẳng thành nhưng bây giờ nó là một người lính, nó vẫn thường nói về những người lính mà Bố nó là người đầu tiên trong mỗi câu chuyện. "Tao đã định thi Đại học nhưng tự thấy mình học kém quá mà nếu có đỗ thì gia đình tao cũng không kham nổi cho tao mấy năm ăn học mày ạ ... Bây giờ tao thích với cuộc sống này, nghe hai chữ người lính cũng oai mày nhỉ, kém gì hai chữ kỹ sư đâu, một balô cây súng trên vai, người chiến sĩ vui với gian lao ... " Ừ, có kém gì hai chữ kỹ sư đâu, nhiều khi lại còn oai hơn ấy chứ. Lớn thật rồi, lớn hết cả rồi, nếu mày có về quê thể nào cũng được gọi là chú bộ đội, nhanh thật mới ngày nào còn rủ nhau đi học giờ đây mỗi người đã có một lối đi riêng... ngã rẽ cuộc đời !

"...Khi nào có thời gian mày đến chỗ tao chơi, lâu lắm rồi gần 10 năm rồi tao không gặp mày, tao sẽ kể lại cho mày nghe ngày xưa tao đã cứu mày như thế nào ở sông Cầu Bùi. Cố gắng học mày nhé, có lẽ mày là đứa đầu tiên trong lớp trở thành kỹ sư ..."
<span style='color:purple'>Cây nghiêng không sợ chết đứng !</span>

#59 Saomai

Saomai

    Úm ba la!!!...

  • Hiệp sỹ
  • 74 Bài viết
  • Đến từ:Hải Phòng

Đã gửi 16-06-2005 - 00:31

Ngày 15/6/2005
Một ngày bận rộn nhưng thật vui. Nó làm được khá nhiều việc quan trọng. Nhưng vẫn còn một đống việc đang đợi nó ở phía trước.Phù!!! Chắc nó sinh nhằm đúng giờ Sao Xẹt chiếu nên.... Sau này phải rút kinh nghiệm mới được :(
Lũ trẻ con làm nó bất ngờ quá.Mọi người vẫn thường đùa, sản phẩm đầu tay của nó, thế nên LO!!!... Còn một chặng vượt rào nữa, cố gắng hết sức và quyết tâm!Ai cũng biết là hoa hồng đẹp và có những chiếc gai sắc nhọn
:rose
<span style='color:blue'>...Có sao đâu trái mùa thu vẫn thắm
Mây mùa thu vẫn trắng những chân trời...</span>

#60 Saomai

Saomai

    Úm ba la!!!...

  • Hiệp sỹ
  • 74 Bài viết
  • Đến từ:Hải Phòng

Đã gửi 19-06-2005 - 19:25

Ngày 18/6/2005
Chẳng biết tại sao nó lại làm thế.Nó đã quay trở lại, nhưng biển không còn hiền hòa như truớc. Sóng giận dỗi chồm lên những tảng đá lởm chởm đủ mọi hình khối, dường như muốn trùm kín người nó thứ nước mằn mặn đỏ ngầu , nhưng chẳng thể lên được chỗ nó ngồi.Hững hờ phụ họa những câu chuyện phiếm tẻ nhạt cùng những người xa lạ mới quen,nó cố ngồi chờ cho nắng tắt,giấu ánh mắt buồn buồn nhìn ra khơi xa... Sao lại thế nhỉ? Trước đây mỗi khi thấy buồn nó thường chạy xe ra biển để được thảnh thơi mang theo ít gió biển về nhà. Nhưng giờ đây trước biển,nó như kẻ phạm tội muốn trốn chạy quá khứ nhưng lại bị lạc đường về đúng lối cũ...

<span style='color:blue'>...Có sao đâu trái mùa thu vẫn thắm
Mây mùa thu vẫn trắng những chân trời...</span>




0 người đang xem chủ đề

0 thành viên, 0 khách, 0 thành viên ẩn danh