Có lúc ngồi dưới nghĩ bụng, thà thầy đừng gợi ý học sinh còn nghĩ ra. Thầy gợi ý xong, trò lúng túng mất phương hướng. Đó là thầy đang gò học trò đi theo đường lối đã được thầy chuẩn bị từ trước. Thế thì trò làm sao linh hoạt trong suy nghĩ được?
Đúng là nhiều khi thầy cô gợi mở bằng những câu hỏi gợi ý nhưng học sinh ngồi dưới "bắt bài" đoán trước được cả người trên bảng định nói và định làm gì. Tuy nhiên mỗi học sinh lại có thể phản ứng với câu hỏi của thầy giáo theo cách hoàn toàn khác nhau: nhanh hay chậm, tích cực hay không tích cực (nhiều khi thấy thầy hỏi "chuối" quá ... không muốn nghĩ nữa!!)
Cái quan trọng là người dạy học phải lường trước được những câu trả lời của học sinh (hoặc ít nhất cũng dự đoán được phần lớn), nhờ đó thông qua các cách trả lời khác nhau của học sinh để đưa ra được nhiều hướng đi, nhiều cách nghĩ mang tính bổ sung, củng cố lại những gì cơ bản.
Đối với bài toán này nếu giả sử học sinh không giải được mình vẫn thích nhất hỏi theo cách gỡ ra dần dần - Không giải được vì vướng cái gì? (vướng căn thức, vướng ở chỗ nó ... lạ, hay là hoàn toàn chẳng có hướng đi gì) - Nhiều khi học sinh quen giải bài tập theo dạng quen nên khi không làm được bài nào sẽ không hiểu được cái gì gây cho mình khó khăn (hay chỉ đơn giản cái gây ra cho mình khó khăn là "dạng bài này chưa làm bao giờ") - Dạy được cho học sinh biết tự tìm ra cho mình chỗ vướng mắc đã là một thành công của người dạy học, sau đấy thì dạy cách dùng các kiến thức cơ bản để giải quyết khó khăn thế nào, bởi vì theo lẽ thường mỗi khi thấy khó học sinh sẽ có cảm giác chắc bài này phải dùng kỹ thuật gì ghê gớm, to tát lắm, không biết dạng thì chịu. Cảm giác này có thể gây ra trở ngại tâm lý rất lớn đối với học sinh khi đang làm bài - cảm giác không tin là mình tự làm được. Bằng cách hướng dẫn học sinh giải quyết khó khăn bằng con đường từ đơn giản, chân phương đến nghệ thuật một tí sẽ giúp học sinh tự tin hơn vào chính những kiến thức mình có.
Chẳng hạn như trong bài toán này, vướng mắc ở căn thì phải làm sao? - Đơn giản nhất là bình phương từ từ lên - vẫn giải được, Nghệ thuật hơn một tí thì đặt ẩn phụ như mọi người nói để làm sao bỏ dần căn thức đi được, nghệ thuật hơn tí nữa thì dùng nhân liên hợp (a+b)(a-b)=a^2-b^2 cho vế trái phương trình...
Nhưng điều quan trọng nhất là nếu học sinh vướng mắc thì trước tiên phải hướng dẫn cách đơn giản tự nhiên, cơ bản nhất, rồi mới đến những hướng đi "điệu", nếu đưa ra ngay những cách làm đặc trưng quá, nghệ thuật quá sẽ hình thành suy nghĩ "làm theo dạng bài" cho học sinh - đấy là thất bại - bời vì cái quan trọng cần dạy là cách thức giải quyết vấn đề