Đến nội dung


Chú ý

Do trục trặc kĩ thuật nên diễn đàn đã không truy cập được trong ít ngày vừa qua, mong các bạn thông cảm.

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Hình ảnh
* * * * - 2 Bình chọn

Đôi dòng tản mạn


  • Please log in to reply
Chủ đề này có 111 trả lời

#1 thanhbinh0714

thanhbinh0714

    Giọt sương mai

  • Thành viên
  • 210 Bài viết

Đã gửi 27-12-2004 - 10:02

.
Một cây làm chẳng nên non

#2 thuantd

thuantd

    Chấm dứt 5 năm (2003 - 2008) gắn bó...

  • Hiệp sỹ
  • 1251 Bài viết
  • Giới tính:Nam
  • Đến từ:TP HCM, Việt Nam
  • Sở thích:Phiêu bạt chân trời...

Đã gửi 27-12-2004 - 12:51

Cố gắng lên em ơi. Anh tin em sẽ vượt qua được thời điểm khó khăn này.

#3 donkihote

donkihote

    Lính mới

  • Thành viên
  • 4 Bài viết

Đã gửi 27-12-2004 - 16:03

một câu chuyện thật cảm động vể lòng tin và sự cố gắng sẽ làm được tất cả
hãy vững bước

#4 Lim

Lim

    Quét rác đêm

  • Hiệp sỹ
  • 858 Bài viết
  • Đến từ:Hải Phòng

Đã gửi 28-12-2004 - 00:03

Mọi người luôn bên em và mong em sớm hồi phục.

#5 nemo

nemo

    Hoa Anh Thảo

  • Founder
  • 416 Bài viết
  • Đến từ:Japan

Đã gửi 29-12-2004 - 11:05

Trong đau đớn em vẫn cười và gọi tên anh, em cắn môi mình đến bật máu, hơi thở nặng nhọc đứt quãng nhưng vẫn thì thầm với anh " Em không sao mà anh của em đừng lo, vẫn cười được đây này". Anh không khóc, em dặn anh không bao giờ được khóc nhưng tại sao nước mắt cứ tràn ra, anh cười với em, hai anh em lại cười thật nhiều, anh kể cho em nghe câu chuyện về con lừa bị ngã xuống hố nhưng trong tuyệt vọng nó đã vươn lên để sống như chưa bao giờ được sống, anh nói về những ước mơ những ước mơ của em và anh "Mèo con của anh anh hứa sẽ học thật tốt sẽ thành đạt và về bên em. 5 năm nữa nhất định anh sẽ về sẽ ôm em vào lòng ôm thật chặt, sẽ chẳng bao giờ buông em ra đâu, anh không để ai không để bất cứ điều gì mang em đi xa anh đâu, Mèo con của anh..." Những giọt nước mắt cứ lăn trên gò má xuống môi mặn chát, anh Hạnh Phúc trên những bước đi của em, anh đỡ em dậy mỗi khi em vấp ngã, đêm về trời lạnh lắm anh ôm em vào lòng sưởi ấm cho em, em rúc đầu vào ngực anh, em nhỏ bé trong vòng tay của anh, thật yên bình, anh đã nguyện đánh đổi cả cuộc đời này để mang lại cho em cảm giác đó mãi ... em lại thì thầm với anh em lại nói về những ước mơ, những ước mơ thật bình dị, anh chở em trên chiếc xe đạp vào mỗi chiều thứ bẩy, chúng mình sẽ ra bờ hồ sẽ vào đền Ngọc Sơn, anh sẽ đặt em ngồi lên cây si già, em muốn được cùng anh đến một nơi nào đó thật yên tĩnh nơi đó chỉ có anh và em, trên bãi biển vắng anh sẽ ôm em sẽ hôn em cùng em ngắm hoàng hôn em sẽ hát cho anh nghe bản tình ca Hạnh Phúc ...

- Anh ơi, em đau ...
- Rúc đầu vào lòng anh đi, anh sẽ che chở cho em.
- Vâng ...

Những giọt nước mắt cứ âm thầm chảy xuống đôi môi, mặn chát ...

Anh tin em sẽ vượt qua tất cả, Mèo con của anh, Anh sẽ về !

#6 thuantd

thuantd

    Chấm dứt 5 năm (2003 - 2008) gắn bó...

  • Hiệp sỹ
  • 1251 Bài viết
  • Giới tính:Nam
  • Đến từ:TP HCM, Việt Nam
  • Sở thích:Phiêu bạt chân trời...

Đã gửi 29-12-2004 - 20:17

[size=18]Diệu kỳ một ước mơ trẻ

Giảng viên Nguyễn Việt Kỳ trước sinh viên của mình chiều 24-12-2004 - Ảnh: Nguyễn Văn Minh
TT - Thi ĐH trên cáng thương, học ĐH năm 1 từ bệnh viện, trở lại giảng đường ĐH bằng đôi nạng gỗ... 15 năm sau mùa hè định mệnh ấy, giờ Nguyễn Việt Kỳ đang là giảng viên khoa Anh Trường ĐH Ngoại ngữ (ĐHQG Hà Nội)...

Mùa hè nghiệt ngã

Mùa xuân năm 1989, Nguyễn Việt Kỳ - học sinh lớp 12 chuyên ngữ Trường ĐH Sư phạm ngoại ngữ Hà Nội tròn 17 tuổi và chuẩn bị thi đại học. Vậy mà một buổi sáng tháng tư sau giấc ngủ, Kỳ bỗng thấy chân đau nhức. Chỉ nghĩ mình bị bong gân, vào bệnh viện kiểm tra. Bác sĩ thông báo: ìLao xương. Vi trùng lao đã ăn mòn vẹt xương khớp, phải nghỉ học điều trị!”.

Nghỉ học? Còn gì kinh khủng hơn với một bạn trẻ lớp 12 khi chỉ còn 2-3 tháng nữa thi ĐH. Bao đêm Kỳ không sao ngủ được. Bác sĩ, bố mẹ can ngăn, Kỳ nằng nặc mang cả sách vở vào bệnh viện ôn thi. Cuối cùng dù cách ngày thi tốt nghiệp một tuần, Kỳ báo tin: ìCon đã đỡ nhiều rồi” - phải nói như vậy để được bác sĩ và gia đình cho đi thi.

Hôm thi tốt nghiệp, bố bế Kỳ lên xe máy đưa tới trường. Chỉ cần bánh xe vô tình cán qua những hòn sỏi nhỏ thì cơn đau đã nhói lên tận óc mà Kỳ chẳng dám kêu ca. Lần ấy Kỳ đã hoàn thành tốt các bài thi.

Trời chẳng chiều lòng người, đúng lúc kỳ thi ĐH thì trở bệnh nặng. Cầm vở mà chữ quay cuồng. Một lần, Kỳ đã tình cờ nghe bác sĩ nói với mẹ: ìBệnh của cháu ngày càng nặng, nếu cứ ôn thi sẽ rất khó, và có thi được cũng phải thi trên cáng”.

Hôm thi ĐH, cậu học trò mặt tái xanh ngồi trên xe như em bé tới trường thi. Theo sau cậu là: bố mẹ, anh chị và cả bác sĩ... Ban giám hiệu ủng hộ khát vọng ĐH của Kỳ nhưng trường thi vẫn là trường thi. Bác sĩ phải nạp thêm những liều thuốc giảm đau tức thì ngay trong phòng thi vì sợ bệnh nhân trẻ của mình sẽ gục ngã.

Người lữ hành không mệt mỏi

Kết quả: Kỳ đã đỗ vào trường ĐH duy nhất mà mình dự thi, háo hức chờ ngày tựu trường...

Nhưng rồi ngày ấy chẳng đến khi mà hơn ba tháng trời thuốc men bệnh vẫn chưa thuyên giảm. Nhìn bạn bè phơi phới đến trường, nước mắt Kỳ đẫm gối... Không lẽ đầu hàng? Ước mơ là một điều gì chưa có nhưng không phải là không thể có nếu con người quyết khám phá và vượt qua.

ìMẹ ơi! Hãy xin các thầy cô cho con học... trên giường bệnh!”, lời khẩn cầu của đứa con khiến bà mẹ rối như tơ vò. Khát vọng học tập của con mãnh liệt, nhưng từ xưa tới nay bà chưa hề nghe nói có sinh viên nào học ĐH hệ chính quy trên giường bệnh. Bà đánh liều bày tỏ kiến nghị với ban giám hiệu Trường ĐH Sư phạm ngoại ngữ Hà Nội.

Và thật không ngờ, nhà trường đã có một quyết định rất nhân văn là gật đầu trước khát khao của người học trò ấy. Kỳ được tự học các môn năm 1 trên giường bệnh. Khi thi trả điểm không có sự chiếu cố nào hết. Thi hai lần trong năm, cùng các bạn thi lại, dưới sự theo dõi gắt gao của các giám thị...

Giường bệnh của Kỳ chất đầy sách. Chương trình ĐH từ xa qua đài, tivi, người sinh viên ấy không bỏ sót. Bút ký bạn bè cho mượn, Kỳ đọc thuộc lòng... Và Kỳ đã chiến thắng, hoàn thành các học phần năm 1 tốt đẹp, không phải thi lại một môn nào. Hơn thế nữa, vẫn đủ điểm nhận học bổng một cách đàng hoàng chứ không phải học bổng vì bệnh tật.

Một năm không dài, nhưng với Kỳ là cả một hành trình khắc nghiệt để chiến thắng căn bệnh quái ác và có mặt trong lễ khai giảng năm học thứ hai.

Đi học trên đôi nạng gỗ, khó nhọc nhích từng bước ngắn vào lớp. Đi. Ngã. Ngã. Đi. Khóc. Đi! Đi!... Đi bằng hai nạng, rồi một nạng, rồi... không cần nạng... Một ngày nọ Kỳ đã có thể đi trên chiếc xe máy đặc biệt của mình...

Chính trong những ngày gian khổ ấy, Đỗ Thu Hương - bạn học cùng lớp - đã đem lòng cảm mến. Cùng học, thực tập, hoa hồng đã đến với họ tự khi nào chẳng biết. Bố mẹ cô SV xinh đẹp người Hà Nội này vẫn không khỏi phân vân! Nhưng với Hương, con tim có sự lựa chọn đúng đắn nhất! Sau khóa học, cả hai cùng tốt nghiệp loại giỏi và được giữ lại trường. Vui hơn, họ đã có một công chúa xinh xắn!

Bây giờ thì vi trùng lao đã thôi không tấn công các khớp xương của Kỳ nhưng vẫn để lại di chứng khó khăn: dính khớp, bước đi vẫn tập tễnh, không thể ngồi lâu quá 15 phút. Nhưng ở người giảng viên trẻ ấy vẫn toát lên sự lạc quan, hài hước, say mê công việc; ngày nào cũng lên mạng Internet tìm thông tin để ìlàm mới” các bài giảng của mình.

Người giảng viên trẻ ấy đến hôm nay vẫn như một lữ khách không mệt mỏi, say mê với những bài giảng, hằng ngày đến trường rất sớm và về nhà rất muộn - kể cả những ngày đông giá rét Hà Nội.

Anh không muốn người khác ái ngại cho những bước đi khó nhọc của mình!

NGUYỄN VĂN MINH

(theo báo Tuổi Trẻ)


Cố gắng lên em nhé! Anh hy vọng câu chuyện trên sẽ là một động lực giúp em thêm sức mạnh :hoa :D

#7 Saomai

Saomai

    Úm ba la!!!...

  • Hiệp sỹ
  • 74 Bài viết
  • Đến từ:Hải Phòng

Đã gửi 30-12-2004 - 20:37

Hình như Thanhbinh đang phải đối mặt với chuyện gì đó rất khó khăn phải không? Dù là chuyện gì, chị cũng mong em sớm vượt qua, để đến trông quán giúp chị. Có cô bé thông minh, nhanh nhẹn,dễ thương giúp chắc quán của mình sẽ không bao giờ vắng khách. Cố gắng lên em nhé :hoa
@Chị gửi cho em vài chú ếch để em làm món ếch xào sả ớt ăn cho mau khoẻ này http://diendantoanho...tyle_emoticons/default/beerchug.gif
http://diendantoanho...tyle_emoticons/default/image075.gif :D http://diendantoanho...tyle_emoticons/default/0000007.gif :D :ech :ech
<span style='color:blue'>...Có sao đâu trái mùa thu vẫn thắm
Mây mùa thu vẫn trắng những chân trời...</span>

#8 thuantd

thuantd

    Chấm dứt 5 năm (2003 - 2008) gắn bó...

  • Hiệp sỹ
  • 1251 Bài viết
  • Giới tính:Nam
  • Đến từ:TP HCM, Việt Nam
  • Sở thích:Phiêu bạt chân trời...

Đã gửi 03-01-2005 - 12:11

Đông đang đến ở quê ta,ở thành phố SG ồn ào và náo nhiệt này không thấy mùa đông mà sao lạnh thế.Nhóc bảo với ta rằng lạnh ở trong lòng(bởi ta lạnh lùng với Nhóc quá chăng?).Đông ở quê lạnh ,cái lạnh làm cho ta gần hơn với mọi người,làm cho ta nhớ ....nhớ ..........cái ngồi co ro bên nhóc hôm nào,cảm thấy nhỏ bé quá ..............Cái lạnh năm nay không có nhóc bên ,sự chờ đợi làm nhóc mệt mỏi ,Nhóc đã đi.............xa.....................,quá muộn rồi.
(hoaxuongrong, Gửi vào: Nov 24 2004, 04:47 PM)
Có những lần say rượu ngã bờ ao
Vợ bắt gặp, chưa mắng một lời, đã chối
Cô gái nhà bên nhìn tôi cười bối rối
Vợ giận anh rồi, tối qua ngủ với em...

#9 nguyen_thu_trang

nguyen_thu_trang

    Hạ sĩ

  • Thành viên
  • 70 Bài viết
  • Đến từ:hải phòng
  • Sở thích:làm tất cả những việc mình thích mà không bị ai làm phiền

Đã gửi 24-01-2005 - 16:35

Cuộc đời là một trò chơi của số phận, và ý nghĩa của sự tồn tại của chúng ta là vươn lên để chiến thắng số phận!
vẫn biết mây trời bay về 1 nơi xa, vẫn biết anh giờ đây ở 1 nơi xa, vẫn thương thật nhiều, vẫn yêu thật nhiều vẫn luôn chờ mong!

#10 Pham_Gia

Pham_Gia

    Tự hào là hàng Việt Nam chất lượng cao!

  • Thành viên
  • 22 Bài viết
  • Đến từ:Gia đình họ Phạm !
  • Sở thích:Thich ĂN, thích NGỦ, thích HỌC HÀNH ... CỰC NGOAN (^_^) !!!

Đã gửi 30-01-2005 - 17:37

Những giọt nước mắt cứ âm thầm chảy xuống đôi môi, mặn chát ...

Những giọt nước mắt tuy mặn chát nơi bờ môi và cay nồng nơi sống mũi, nhưng đó là những giọt nước mắt hạnh phúc mà cuộc đời này đâu phải ai cũng được khóc như thế ... Cố lên Meo con, đứng được trên đôi chân và bạn sẽ bước được đi cũng bằng chính đôi chân của mình ... bên bạn sẽ luôn có "Anh", và bên bạn sẽ luôn có mọi người ... :P

Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi Pham_Gia: 01-02-2005 - 22:47

-----

... Ta hay chê rằng cuộc đời méo mó,
Sao ta không tròn ngay tự trong tâm ? ...

#11 huongnhai

huongnhai

    Phía trước là bầu trời

  • Thành viên
  • 44 Bài viết
  • Đến từ:VN

Đã gửi 19-02-2005 - 13:07

mèo con ơi!
chị không tin trên đời này có cái gọi là "số phận", chỉ có một vài khó khăn thử thách chung s ta thôi em à, chị tin là em sẽ vượt qua, em là cô bé rất giỏi và tốt bụng mà(không phải nhận xét của chị mà là của một Admin). cố gắng lên nha mèo con, mọi người luôn ở bên em! vui buồn cùng với em, sẽ có một ngày nào đó forum họp mặt và nghe em đàn đó, ráng nha! hãy luôn dễ thương như những chú mèo con trong web của em nha cô bé!
mong bình yên luôn đến với những người bạn của tôi...

#12 CXR

CXR

    Người thứ 7 ...

  • Founder
  • 195 Bài viết
  • Đến từ:New Orleans, USA

Đã gửi 16-03-2005 - 14:05

Lâu rồi anh không viết về những người đã xa và những ngày đã qua. Kỷ niệm lùi sâu vào ký ức. Quá khứ khép lại dần phía sau. Ở miền đất phía nam này mùa đông không có tuyết. Sinh nhật em, lại thêm một năm nữa anh không về được. Bạn bè và người thân, biết có ai nhớ kết những vòng hoa tuyết cho em?

Cuộc đời anh có lẽ sắp lật sang một trang mới. Anh sẽ quên đi những mùa tuyết rơi và cả những giọt nước mắt năm xưa, những nỗi buồn man mác, những bài thơ chẳng kết bao giờ ..

"Anh viết vần thơ cuối
Cho em
và một thời nông nổi
của riêng mình
Kỷ niệm ngày xưa lấp lánh như viên sỏi
Lẫn vào ánh trăng đêm ..."

Vĩnh biệt. Thêm một lần nữa - nhé em!
"The essential thing in life is not conquering but fighting well"

#13 leoteo

leoteo

    Một chút mặn giữa đại dương vời vợi

  • Hiệp sỹ
  • 271 Bài viết
  • Đến từ:Hà Nội
  • Sở thích:Toán - Tem - Tiền

Đã gửi 18-03-2005 - 04:19

Mai là sinh nhật em, thêm một sinh nhật nữa anh ko được có cảm giác hạnh phúc khi có em bên cạnh. Lần đọc những bài viết ngày nào của mình, lại thấy trống trải và cô đơn biết bao. Những kỷ niệm êm đẹp của ngày xưa cứ dần xa, đôi khi giật mình cứ ngỡ chỉ như là giấc mộng. Anh vẫn mơ thấy em nhiều đêm, nhưng giấc mơ nào cũng chứa đầy nỗi buồn và sự chia ly. Những lúc như vậy, chợt tỉnh dậy lại thấy lòng vẫn nhói đau, vẫn yếu đuối như ngày nào. Trái tim ơi, ngủ yên đi nhé...

"Kỷ niệm như rêu
Giẫm vào anh trượt ngã..." (ĐTQ)
Trần trùng trục đi về không vướng víu

#14 thanhbinh0714

thanhbinh0714

    Giọt sương mai

  • Thành viên
  • 210 Bài viết

Đã gửi 18-03-2005 - 11:49

.
Một cây làm chẳng nên non

#15 Nesbit

Nesbit

    ...let it be...

  • Quản trị
  • 2099 Bài viết
  • Giới tính:Nam

Đã gửi 21-03-2005 - 09:52

"Cuộc đời là một tấm gương, khi ta mỉm cười với nó thì nó cũng mỉm cười lại." ,phải không nhỉ ?
Chúc chị sớm bình phục và thực hiện những ước mơ !

p/s : hi vọng câu chuyện chị kể sẽ là một câu chuyện cổ tích !

Không đọc tin nhắn nhờ giải toán.

 

Góp ý về cách điều hành của mod

 

 


#16 CXR

CXR

    Người thứ 7 ...

  • Founder
  • 195 Bài viết
  • Đến từ:New Orleans, USA

Đã gửi 01-04-2005 - 09:27

Chán chán nên gõ lại một câu chuyện mà ngày xưa đã từng kể bên ttvnol.com rồi :delta

Viên sỏi cuộc đời

Chuyện giữa anh và cô mới nghe qua tưởng chừng có mùi của những trang tiểu thuyết Quỳnh Dao. Ấy vậy mà nó vẫn tồn tại giữa đời thực mới lạ chứ ...

Anh và cô gặp nhau vào một buổi chiều cuối thu. Trời u ám, vài ba chiếc lá vàng bay lạc lõng. Vẫn như mọi ngày, anh lơ đễnh nhìn ly café đặc sánh không đường trước mặt và thả hồn tận hưởng những giây phút thanh thản sau một ngày làm việc dài.

"Xin lỗi anh, anh có thể nhường chỗ đó cho em được không?" - Tiếng con gái đột ngột vang lên cắt ngang luồng suy nghĩ của anh.

Đứng trước mặt anh là một cô gái còn rất trẻ. Mái tóc màu hung, khuôn mặt tròn trịa và đôi má lúm đồng tiền của cô chợt làm anh nhớ tới con búp bê anh vừa mua tặng đứa cháu hôm trước. Anh bật cười, dù không cố ý. Cô mím chặt môi nhìn anh chờ đợi. Anh ngồi xích vào phía trong - "xin lỗi, nếu em không ngại thì bàn hãy còn rộng". Như hiểu ra anh sẽ không rời chỗ của mình, cô nhìn quanh tìm kiếm và cuối cùng khi không thấy chỗ nào thích hợp hơn, cô đành ngồi xuống cạnh anh. Có lẽ cô đang có chuyện buồn nên sau khi gọi ly "hot chocolate" cô ngồi yên lặng mắt dõi nhìn qua khung cửa sổ trước mặt như bị hút hồn. Anh có dịp quan sát cô kỹ hơn. Cô rất đẹp. Cả bầu trời u ám như được thu gọn trong đôi mắt to tròn của cô. Những giọt nước mắt rưng rưng nơi bờ mi cứ chực trào ra.

"Nước mắt nhiều khi cũng gột hết được ưu phiền đấy!" - Anh buột miệng nói.

Trước khi anh kịp nhận ra, cô úp mặt vào hai lòng bàn tay và khóc tức tưởi. Anh im lặng ngồi nhìn cô khóc, thỉnh thoảng với tay lấy vài tờ giấy tissue đưa qua cho cô. Cô bắt đầu kể lể, như cho chính bản thân mình. Thì ra cô vừa mới chia tay với tình yêu đầu đời. Cô kể cho anh (hay cho chính cô?) nghe về những kỷ niệm, về người bạn trai cô đã gắn bó gần 3 năm - kẻ mà cô hằng tưởng không thể sống thiếu được hoá ra lại thuộc loại "có mới nới cũ". Anh vừa nghe vừa tự nhủ "ừ, mối tình đâu bao giờ chả thế, vài ba mối tình là quen ngay thôi". Khi cô vừa ngừng khóc, anh chợt lãnh đạm nói:

"Ừ, thế là đủ cho mối tình đầu rồi đấy. Để nước mắt cho những mối tình sau nữa chứ cô bé!".

Cô bàng hoàng nhìn anh như nhìn một người từ hành tinh khác. Anh cúi mặt tiếp tục nhìn ly café của mình. Hai người không nói thêm câu nào với nhau cho tới hết buổi, khi cô đứng dậy ra về.

Anh và cô quen nhau từ đó. Mỗi ngày, sau giờ làm việc họ đều tới đúng chỗ lần đầu gặp nhau, ngồi cạnh nhau vài tiếng đồng hồ nghe hoàng hôn về - Anh vẫn lặng lẽ nhìn ly café đặc sánh không đường của mình, và cô vẫn mơ hồ dõi mắt qua khung cửa sổ trước mặt. Họ không nói nhiều với nhau, nhưng cô có cảm giác anh rất hiểu những gì đang diễn ra trong đầu cô. Thỉnh thoảng anh còn mang tới cho cô khi thì một gói ô mai, khi vài chiếc kẹo dừa (để luyện răng - anh bảo).

Được khoảng 5 tháng, bỗng một hôm anh nói:

"Em gậm nhấm nỗi buồn hết chưa? Tới lúc đi tìm một chàng hoàng tử mới rồi đấy!".

Cô nheo mắt nhìn anh - "Thế anh là hoàng tử hay một ông vua già khó tính?".

Anh phá lên cười, nhưng không nói thêm lời nào về chuyện đó nữa.

Thời gian dần trôi, cô bắt đầu quên chuyện buồn trong quá khứ. Cô kể cho anh nghe về việc học hành, chuyện trường lớp, và cả về những người con trai mà cô mới gặp. Anh chỉ cười cười nghe cô kể mà không bao giờ ngắt lời cô.

Gần một năm qua đi kể từ ngày cô gặp anh. Thu lại về ngoài ngõ. Hương hoa sữa thơm nồng mái tóc cô mỗi buổi chiều về. Một hôm, vừa thấy anh, cô reo lên:

"Đố anh biết em có chuyện gì sắp kể cho anh nghe?"

"Em đã gặp được một chàng hoàng tử khó tính?" - Anh hỏi.

Cô chu môi lườm anh - "Làm gì có ai khó tính như anh. Anh H mới ngỏ lời với em hôm kia" - Cô thì thào.

"Em nhận lời yêu H chứ?" - Anh nheo mắt nhìn cô.

"Em không biết" - Cô nghênh mặt lên kiêu hãnh mà lòng thấy vui vui. H là một người tốt - anh đã từng nói thế sau 2 giờ dài ngồi nghe cô kể về H. Cô cũng không biết mình có yêu H không, chỉ thấy thích thích mỗi khi nghĩ về H.

Ngày hôm sau, khi cô tới chỗ cũ, anh không còn ngồi đó đợi cô như mọi ngày. Một chiếc lá phong lan mỏng manh không hiểu từ đâu bay lạc nằm trơ trọi trên chiếc ghế anh vẫn thường ngồi. Cô nhặt chiếc lá, nâng niu trong lòng bàn tay. Anh ra đi không lời từ biệt. Chiếc lá ấy ngày mai sẽ tàn. Còn cây phong lan ấy, biết đến bao giờ mới nở hoa ...
"The essential thing in life is not conquering but fighting well"

#17 CXR

CXR

    Người thứ 7 ...

  • Founder
  • 195 Bài viết
  • Đến từ:New Orleans, USA

Đã gửi 01-04-2005 - 09:28

(tiếp theo và hết ... )

Đã hơn 3 tháng kể từ khi anh ra đi không lời từ biệt. Chuyện tình của cô và H cũng chẳng đi đến đâu. Cô hiểu ra rằng "thích được chiều chuộng" không phải là yêu. "Tại sao ngày ấy anh không nói gì khi biết H ngỏ lời với cô chứ?" - Cô băn khoăn tự hỏi.

Hơn 3 tháng rồi cô mới tìm lại nơi quán cũ, hy vọng chỗ ngồi của riêng cô và anh sẽ không bị ai chiếm hữu. Kìa, chẳng phải là anh đó sao?! Vẫn cái nhìn thu hút vào ly café trước mặt. Anh có vẻ gầy đi nhiều. Cô lặng lẽ ngồi xuống cạnh anh. Anh ngước mắt lên khẽ mỉm cười với cô - Dường như anh không ngạc nhiên trước sự xuất hiện của cô.

"Em và H đã chia tay?" - Câu hỏi thay cho lời chào của anh.

"Sao anh biết? Anh tự dưng biệt tăm đi đâu thế? Anh về lại khi nào?" - Cô ném lại anh một tràng các câu hỏi thay cho câu trả lời.

"Anh mới đi Nigeria về. Quay lại đây hơn tuần rồi mà không gặp em".

"Anh làm gì bên đó vậy?" - Cô ngạc nhiên hỏi.

"À, anh theo hội chữ thập đỏ qua đó làm từ thiện ở mấy nước nghèo ấy mà" - Anh lơ đễnh trả lời.

Rồi họ lại im lặng ngồi bên nhau nghe hoàng hôn về như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Hoàng hôn vẫn ồn ả trong tiếng còi xe dồn dập giờ tan tầm, vẫn thảng thốt cùng tiếng reo của tia nắng chiều bùng lên trước khi tắt. Hoàng hôn trĩu nặng tiếng rao người bán bánh mì dạo khi phố xá vừa lên đèn, yểu điệu ùa theo làn gió từ phía sông Hồng thổi vào làm bụi trúc quân tử ngoài cửa sổ uốn cành xoè lá rì rào. Hoàng hôn nghiêng mình đón những giọt sương chưa rõ hình hài trên lá biếc, và đặc sánh trong ly café trước mặt anh.

Thời gian thấm thoắt trôi. Anh và cô vẫn ngồi cùng nhau sau những ngày làm việc dài. Đã có thêm một vài người con trai bước vào đời cô. Tuy nhiên cô hoàn toàn chưa giành cho ai tình cảm đặc biệt và cũng chưa nhận lời yêu ai từ sau chuyện cùng H. Anh bắt đầu "chịu khó" kể cho cô nghe nhiều hơn về bản thân. Thì ra anh là một bác sĩ làm việc cho hội chữ thập đỏ quốc tế. Thỉnh thoảng anh vẫn có những chuyến đi công tác dài ngày. Anh thường đi không báo trước và trở về một cách bất chợt. Đôi lần cô làm mặt giận đòi quà, anh chỉ cười.

"Những chỗ anh đi toàn rắn, rết và thằn lằn, không lẽ lại bắt một con về làm quà cho em?!".

Anh nói vậy, nhưng rồi một lần, sau chuyến đi dài gần 3 tháng anh mang về cho cô một gói quà .. nặng chịch. Cô háo hức mở ra. Có lẽ không có đủ từ để diễn tả nỗi kinh ngạc của cô khi bắt gặp một đống .. sỏi. Quà của anh là mấy chục viên sỏi đủ loại, đủ màu sắc, có viên trơn tru, có viên sần sùi, sứt sẹo. Cô tròn mắt nhìn anh chờ đợi.

"Mỗi nơi anh đi qua, anh nhặt về một viên sỏi" - Anh nhè nhẹ trả lời câu hỏi trong đầu cô - "Viên sỏi đen bóng này anh mang về từ chuyến đi Nigeria đấy. Viên có màu nhờ nhờ là ở Alaska. Còn viên sần sùi này anh lấy từ Li băng. Viên cháy xạm một nửa là ở Somali, anh nhặt từ một hố đạn đấy ...".

Cô ngỡ ngàng nhìn anh và chợt thấy nôn nao trong lòng. Những mảnh đời của anh đó sao?! Những gì ẩn giấu phía sau khuôn mặt bất cần và cái nhìn lơ đễnh của anh đó sao?!

"Em không cám ơn anh về món quà này sao?" - Anh nheo mắt nhìn cô. Cô mỉm cười không trả lời câu hỏi của anh.

Một tuần sau anh lại đi công tác. Những ngày anh đi xa, cô nâng niu mấy viên sỏi thô kệch, nhìn chúng mà như thấy những chặng đường anh đã qua. Những đêm đông lạnh cắt da cắt thịt nơi vùng Alaska xa xôi. Những ngày cháy bỏng vùng hoang mạc Phi châu. Những giờ phút vật lộn với thần chết, giành giật từng cuộc sống dưới làn đạn ....

"Lần này anh mang cho em viên sỏi thế nào" - Câu hỏi đầu tiên cô giành cho anh ngày anh trở về.

"Một viên sỏi rất đặc biệt" - Anh cười cười và đưa cho cô bịch giấy nhỏ.

Cô run run lần mở bịch giấy. Một phần đời anh sắp hiện ra trước mắt cô. Vừa chạm tay vào lần giấy bọc trong cùng, cô bỗng trào nước mắt. Viên sỏi anh mang về cho cô lần này không như những viên sỏi khác. Một viên sỏi vĩnh cửu ... viên sỏi sẽ gắn phần đời còn lại của anh với cô ...
"The essential thing in life is not conquering but fighting well"

#18 CXR

CXR

    Người thứ 7 ...

  • Founder
  • 195 Bài viết
  • Đến từ:New Orleans, USA

Đã gửi 02-04-2005 - 00:54

Lại một câu chuyện cũ rích ...

Chuyện tình tự kê

I.

"Tuổi thơ qua mau quá
Anh ngỡ như ngày nào
Đôi mắt em như sao
Soi thấu tâm hồn nhau"


Anh vốn không phải là một tín đồ của chủ nghĩa "tình yêu sét đánh". Điều gì đến quá nhanh cũng thường ra đi rất nhanh! Anh gặp cô lần đầu tiên trong một cuộc phỏng vấn tìm việc. Vừa đặt chân xuống sân bay, anh đã đánh mất sự hưng phấn cần thiết cho cuộc phỏng vấn. Cảm giác quá ngột ngạt. Một thành phố đông người và rất xô bồ. Nhưng dù sao đã đến nơi thì cũng phải làm cho hết những việc định làm. Anh bước vào buổi phỏng vấn với trạng thái chán nản. Sau buổi phỏng vấn người ta mời anh đi ăn tối cùng công ty. Cô xuất hiện trong bữa ăn một cách tự tin và có vẻ ồn ào với chiếc váy màu đỏ nổi bật và nụ cười duyên dáng không bao giờ tắt trên môi. Có lẽ, cô cũng biết mình là trung tâm của sự chú ý, nên cô san xẻ rất công bằng nụ cười của mình cho tất cả mọi người - kể cả anh. Anh ngỡ ngàng, đắm đuối ngụp lặn trong đôi mắt đen sâu thẳm và đôi má lúm đồng tiền xinh xinh của cô. "Ta sẽ ở lại nơi này" - Anh tự nói với mình.

Việc anh nhận lời vào làm việc cho công ty có lẽ là một điều đáng ngạc nhiên đối với tất cả mọi người. Buổi phỏng vấn của anh, mặc dù trong tâm trạng chán nản, được mọi người đánh giá rất cao - Ai cũng nghĩ anh "over qualified" và có lẽ sẽ tìm được một vị trí tốt hơn vị trí ở công ty này rất nhiều. Mọi người không vì thế mà không vui mừng khi anh dọn hẳn về thành phố và bắt đầu công việc mới của mình. Cô cũng vậy - Luôn đón anh bằng nụ cười duyên dáng. Chỉ riêng anh hiểu - Anh về đây đơn giản là vì cô. Tuy nhiên, cô đã có người yêu và 2 người có vẻ khá hạnh phúc. Hơn nữa, người yêu cô cũng là một đồng nghiệp của anh trong công ty. Anh thầm lặng làm việc, hy vọng rằng một ngày nào đó cô sẽ nhìn thấy sự hiện diện của anh không chỉ đơn thuần là vì công việc.

Anh hoà đồng với mọi người, hoàn thành xuất sắc mọi công việc được giao. Công ty có thêm anh như có thêm cánh tay thứ 3 vô cùng đắc lực. Anh dần dần chiếm được sự mến yêu của tất cả mọi người trong công ty, từ bác bảo vệ khó tính, cho tới cô thư ký kiêu kỳ. Người yêu của cô, tình địch của anh cũng bắt đầu coi anh như một người bạn thân. Thấy anh không có bạn gái, bạn bè bắt đầu đòi mối lái cho anh. Những cuộc gặp gỡ liên tiếp xảy ra. Anh vui vẻ nhận lời mời của tất cả, nhưng luôn làm họ phải thất vọng khi tỏ ra quá ngây ngô và nhàm chán trong những buổi đi xem mặt. Mọi người phàn nàn còn anh chỉ cười. "Ta yêu một mình cô ấy, và ta sẽ chờ cô ấy" - Anh lại tự nói với bản thân mình.

Cô cũng là một trong những người tích cực làm mối cho anh nhất. Sau khi giới thiệu lần lượt 3 cô bạn thân, một hôm cô bước vào phòng làm việc của anh, vừa cười vừa nói: "Anh là một người tuyệt vời trong công việc, nhưng hình như không có mấy kinh nghiệm đối với phụ nữ - Hãy để em chỉ cho anh cách ứng xử khi đối mặt với một người con gái". Anh sốt sắng đồng ý ngay. Cô đề nghị 2 người đi ăn tối với nhau như một cặp trai gái lần đầu tiên xem mặtt nào đó, và việc của anh là phải tạo được cảm tình với đối tượng ....

Vừa ngồi vào bàn ăn, cô bảo:

"Anh hãy nói một câu khen bộ trang phục của em đi".

"Cái áo em mặc rất đẹp - Anh cũng có một cái y như thế" - Anh nói ngay.

Cô bật cười, chút xíu nữa thì sặc nước. Anh có vẻ ngượng ngùng - "Để anh thử lại nhé".

"Chiếc vòng đeo cổ của em thật đẹp".

Cô gật đầu "Mẹ em tặng đấy".

"Mẹ em là người có con mắt thẩm mỹ".

Cô vui vẻ khuyến khích: "Bắt đầu khá hơn rồi đấy - Bây giờ giả sử bữa ăn đã kết thúc, anh hãy nói điều gì đó thể hiện sự mong muốn được gặp lại".

"Em có một đôi mắt tuyệt đẹp. Không chỉ làm cho anh muốn được gặp em lần nữa, mà đôi mắt em như chứa cả một thế giới muôn màu ở phía sau - Một thế giới mà anh mong muốn có một phần nhỏ ở trong đó". Anh vừa nói vừa nhìn sâu vào trong mắt cô.

Cô thoáng bối rối. "Anh thực ra không cần phải học ở em điều gì cả" - Cô thừa nhận sau một vài giây im lặng. Họ ăn tối rồi đi về. Từ đó cô không còn giới thiệu anh với ai nữa. Anh cũng không nhắc lại về bữa ăn tối của 2 người. Thời gian chậm chạp trôi đi. Thêm 3 tháng anh một mình cặm cụi bên công việc. Một hôm cô vừa khóc vừa chạy vào phòng làm việc của anh. "Em vừa mới chia tay với bạn trai xong". Anh vỗ về an ủi cô. Cô vừa ra khỏi phòng anh chưa lâu thì bạn trai của cô thẫn thờ bước vào. "Cô ấy đã bỏ tớ rồi" - Khuôn mặt anh ta dài hốc hác đầy vẻ thiếu ngủ. Anh kéo người bạn, người tình địch ra quán café. Lẳng lặng hơn 2 tiếng ngồi nghe bạn kể về cuộc chia tay đầy nước mắt. Người bạn của anh, người yêu của cô, đã quá suy sụp tinh thần. Tối hôm đó anh đành vác chăn chiếu tới nhà anh ta ngủ - Vừa là để an ủi bạn, vừa là để canh chừng anh ta làm điều gì đó dại dột.

Một tuần trôi qua, ngày ngày anh an ủi cô, tối tối anh tới nhà bạn anh, người yêu của cô, ngủ. 2 người bắt đầu lấy lại được thăng bằng, còn anh thì ngày một mệt mỏi hơn với những câu hỏi, những dằn vặt trong thâm tâm. Anh khuyên cô hãy suy nghĩ thật kỹ về cuộc chia tay. Anh khuyên anh bạn hãy bình tĩnh cho cô thời gian và khoảng trống để cô có thể lựa chọn cho mình một quyết định đúng với tình cảm thực của cô. Trong những ngày cô đơn và đau khổ, cô tìm thấy ở nơi anh một chỗ dựa tinh thần, một người bạn, một người anh, và một tâm hồn đồng cảm. Cô như thấy mình gần gũi với anh hơn rất nhiều. Cô nói điều đó với anh ... Anh hoảng hốt, run rẩy. Trái tim anh nhói buốt ....

3 ngày sau, anh lặng lẽ ra đi ... Cô và bạn trai của cô cũng trở lại với nhau vài tuần sau đó - Anh nghe một người bạn thân nói vậy ... Đã hơn 5 năm rồi, nhưng đôi mắt đen sâu thẳm của cô thỉnh thoảng vẫn nhìn anh trong những giấc mơ. Đôi má lúm đồng tiền xinh xinh thỉnh thoảng vẫn làm anh giật mình giữa phố lạ đông người ....
"The essential thing in life is not conquering but fighting well"

#19 huongnhai

huongnhai

    Phía trước là bầu trời

  • Thành viên
  • 44 Bài viết
  • Đến từ:VN

Đã gửi 07-04-2005 - 19:44

Đêm SG, Q chở nó dọc đường Tôn Đức Thắng, nghe gió từ sông sài gòn thổi lên se lạnh, bỗng nhớ se sắt cái lạnh cảu miền bắc. ở SG nó tránh nóng bằng cách chui vào thư viện hay nhà sách, ở quê nó tránh lạnh bằng cách trùm mền đọc sách. nhưng mùa lạnh này, ở quê nó, ba mẹ vẫn ra đồng, mỗi sáng em nó vẫn đạp xe đi học, chẳng ai tránh được nóng hay lạnh cả...
nhớ gia đình, bạn bè quá! thương ba mẹ một nắng hai sương chắt chiu từng đồng cho con ăn học, biển rộng bao la cũng bắt nguồn từ dòng suối, sự hy sinh cao cả của người bắt nguồn từ nỗi thưong con, ai từng lớn lên trong đói nghèo rơm rạ, ai từng chứng kiến cảnh mẹ mình hái từng cọng rau xanh đổi lấy lon gạo trắng càng hiểu tình mẹ bao la, tha thiết biết nhường nào! bao nhiêu năm nó sống trong tình thương yêu của mẹ, nó hạnh phúc trong vòng tay của ba , vậy mà nó không biết trân trọng những giây phút đó, để giờ đây tất cả chỉ còn là ký ức nó có muốn níu kéo cũng không thể nữa rồi...
4 năm nó không về quê đón tết, nó nhớ nhà thì ít mà nhà nhớ nó thì nhiều, mẹ lo nó đói không đủ ăn, rét không đủ ấm, những ngày tết bạn bè về quê, mình nó bơ vơ ở SG, có khi trong túi không còn 1000d nhưng nó vẫn yêu đời, nó cũng chảng hiểu mình vô tư, vô tâm hay cứng rắn nữa, cuộc sống trong con mắt nó chưa bao giờ là màu đen, nó cười trogn mọi trường hợp dù tồi tệ nhất, nhưng nó không thể mỉm cười mối khi nghĩ về mẹ, bởi mẹ đã khổ vì nó quá nhiều, khi còn bé nó còi cọc, ốm đau, khi lớn lên nó chỉ biết ngã tay xin tiền, xin không được nó cũgn khóc mà xin được nó cũng khóc vì thưong mẹ, những năm đói cả làng thiếu ăn, nhà nó cũng ăn khoai thay cơm, những ngày đó em nó khóc vì đói, còn đêm đó mẹ nó khóc thật nhiều, nỗi đau của mẹ chứa đựng bao nhiêu điều mà nó không bao giờ hiểu hết, khi đi học xa nhà, mẹ lo cho nó từng bứoc đi mặc dù nó đã lớn nhiều, mẹ vay hết chỗ này đến chỗ khác gửi tiền cho nó, để rồi mẹ phải nghe người ta la khi đòi nợ, con người ai cũng có lòng tự trọng, mẹ đã im lặng để dành nó lại cho con, tại sao con chưa bao giờ làm vui lòng mẹ, mẹ ơi!
nó ra đi và tuyên bố với tụi bạn "N chưa bao giờ có ý định về quê", những lý do nó đưa ra toàn chính đáng cả"về qiê tốn tiền xin việc mà nhà nó thì nghèo, lại làm khổ mẹ", hơn nữa về quê cuộc sống khó khăn, nó phải bỏ đi những gì mình đã học, nó không ham giàu sang, không ham cuộc sống nhộn nhịp ở thành phố , nhưng nó muốn được đi học, muốn đựoc khám phá, toàn lý do hợp lý mẹ nhỉ? nhưng nó đã quên một điều"mẹ luôn muốn nó về". nó bỗng nhớ lờ anh Vũ Thụy Hải nói với nó"mẹ già như chuối chín cây", cuộc đoèi này quá ngắn ngủi, nếu một ngày nào đómẹ rời xa nó mãi mãi thì nó cũng đành chấp nhận vì đó là quy luật cảu cuộc sống, nó không trách ông trời vì có ông trời đâu để mà trách, có chăng là trách nó không làm tròn bổn phận một người con!
"con dù lớn vẫn là con cảu mẹ
đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con"

mong bình yên luôn đến với những người bạn của tôi...

#20 Saomai

Saomai

    Úm ba la!!!...

  • Hiệp sỹ
  • 74 Bài viết
  • Đến từ:Hải Phòng

Đã gửi 16-04-2005 - 20:15

Lần đầu tiên nó được chúc mừng sinh nhật là năm học lớp 9.
Buổi sáng đến lớp như mọi ngày bình thường. Nó hình như còn đang cáu bẳn vì hôm trước thức khuya mà sáng đã phải dậy sớm cắm cổ đi học. Rồi nó hùng hục bước vào lớp, mặt vênh vênh như mọi khi, không buồn ngó ngàng đến ai và ngồi uỵch xuống cái chỗ ngồi quen thuộc và ưa thích.(Điệu bộ đặc trưng của nó hồi học cấp 2; còn tái diễn cho đến khi có người nhắc nhở nó là một cô gái ). Lúc nó ngái ngủ lục cục lôi mớ sách vở ra thì người bạn thân đặt vào tay nó một tấm bưu thiếp thật đẹp rồi chúc nó luôn vui vẻ và cuối năm thi được vào trường mà cả hai đứa cùng mơ ước.Mấy đứa bạn khác phụ theo mỗi đứa một câu chúc mừng. Nó không nói gì cả. Thường thì mỗi khi cảm động,cái dây thần kinh nói của nó lại bị trục trặc, còn miệng thì tự động kéo ra một nụ cười ngoác đến mang tai. Đó là bức thiệp sinh nhật đẹp nhất trong cuộc đời nó.
Những sinh nhật sau đó đếu ghi dấu những kỷ niệm đẹp trong cuộc đời. Nó biết bố mẹ, bạn bè yêu quý và quan tâm đến nó, mặc dù nó cũng biết nó còn rất nhiều sai sót, thậm chí nó còn làm những người luôn bên nó nhiều lúc phải buồn phiền.Mỗi lần như thế, nó lại thở phào nhẹ nhõm vì mọi người giận nó thật nhưng không ghét bỏ và luôn quan tâm đến nó, mong nó sống vui vẻ và hạnh phúc....

Mèo con ơi,ta luôn là một người quan trọng, rất quan trọng trong cuộc đời này. Khi ta sống dũng cảm và vui vẻ , những người thân yêu của ta cũng cảm thấy thật vui vẻ, hạnh phúc. Chúc mừng sinh nhật! :rose
<span style='color:blue'>...Có sao đâu trái mùa thu vẫn thắm
Mây mùa thu vẫn trắng những chân trời...</span>




0 người đang xem chủ đề

0 thành viên, 0 khách, 0 thành viên ẩn danh