thuantd @ Gửi vào: Aug 15 2004, 06:37 PM
Theo em, giáo viên dạy toán giỏi phải biết lắng nghe học sinh, phải giúp cho học sinh biết tìm tòi, sáng tạo, tìm ra những cách hay của bài toán. Em thấy có những giáo viên khi dạy chỉ có cách giải của riêng họ (đúng hơn là cách giải trong sách). Khi học có những cách giải khác có thể hay hơn có thể dở hơn, cách giải có thể dài dòng hoặc ngắn gọn hơn lên bảng làm thì bị ngăn chặn ngay lập tức trong vài dòng đầu.
Híc! Cái này sao mà đúng thế. Vừa rồi em được lên bảng giải. Viết đến tận nửa cách giải rồi bị thầy cho xuống. Thật bực không nói hết. Lẽ ra một thầy giáo dạy toán ( chưa biết là giỏi hay là thế nào) phải biết khuyến khích học sinh sáng tạo, tìm tòi ra nhiều cách giải mới, nhiều ý tưởng hay thì mới đúng chứ.
Thấu hiểu sự bực mình của bạn, bản thân tôi hồi còn là học sinh cũng từng bị như vậy. Cái này có nhiều nguyên nhân:
1/ Thầy giáo tốt và quá tham vọng, muốn giúp học sinh giải được nhiều bài toán trong 1 khỏang thời gian hạn hẹp mà bộ cho phép. Điều này là hoàn toàn không nên vì theo tôi nghĩ, nên chỉ cho học sinh phương pháp làm bài thì tốt hơn giải cho thật nhiều để rồi chẳng nhớ gì hết. Làm toán không phải là môn học chép thuộc lòng. Có thể trong trường hợp này, nếu bộ giáo dục tăng thêm thời gian học (hoặc giảm chương trình) thì giáo viên ấy sẽ dành thời gian cho học sinh thể hiện ý tưởng của mình.
2/ Người thầy ấy quá kỹ tính và hơi nóng vội. Thầy muốn giúp học sinh có cách trình bày tốt nhất, hợp logic, không sai sót. Tuy nhiên, do nóng vội nên đã không để học sinh viết hết bài làm mà đã vội vàng sửa ngay.
3/ Trường hợp này tôi không muốn nghĩ tới. Do giáo viên không chuẩn bị trước và ngại gặp phải những lời giải mới, hay, độc đáo (cũng dễ ẩn chứa những sai lầm) nên quyết định dập tắt ngay từ trứng nước. Với nguyên nhân thứ 3 này thì giáo viên phạm phải thật đáng phê phán.
Ngoài ra, còn nhiều nguyên nhân khác...
Theo tôi nghĩ, người
giáo viên không nên tham vọng giải quá nhiều bài tập cho học sinh (cũng hơi khó khi học sinh bây giờ nhiều em ham chơi, không chịu làm bài mà căn bệnh thành tích vẫn chưa trị được), quan trọng là giúp học sinh nhận diện được bài tóan mà làm (trong chương trình tóan phổ thông, các bài thường theo 1 dạng nào đó và có phương pháp giải cụ thể). Nếu trong khỏang thời gian ít ỏi mà phải giải nhiều bài tóan, người
giáo viên nên thăm dò ý tưởng của học sinh trước khi gọi lên bảng làm. Nếu ý tưởng đúng thì cho lên bảng làm và để trình bày hết. Sau khi làm xong, giáo viên sẽ giúp học sinh sửa lại cách trình bày cho gãy gọn, hợp lý. Nếu cách làm của học sinh dài, thì sẽ dành thêm 1 phần bảng để giáo viên trình bày cách tốt hơn. Sau đó, học sinh thích cách nào thì chép cách đó, nhưng tốt nhất là làm cả 2 cách vào sẽ nhớ lâu hơn. Theo cách này hơi tốn thời gian, 1 tiết có thể chỉ giải được 1 bài tập nhưng giúp học sinh lên bảng tự tin hơn.
Nói ra hơi quê, đã có lần mà bài viết trên bảng của tôi đã bị sửa đến nát bấy chỉ vì câu cú không gãy gọn dù cách làm ấy đúng, nhưng nhờ được giáo viên sửa kỹ (sau khi tôi hoàn thành bài làm trên bảng) nên có một bài học nhớ đời về cách trình bày (vốn cũng quan trọng không thua gì việc tìm ra lời giải).