Đến nội dung

Những bài thơ hay tặng thầy cô

- - - - -

  • Please log in to reply
Chủ đề này có 5 trả lời

#1
Khách- Nguyễn Quang Trọng_*

Khách- Nguyễn Quang Trọng_*
  • Khách
Những bài thơ hay tặng thầy cô nhân ngày nhà giáo Việt nam 20/11


Con học thầy từ ngày đầu cắp sách
Mái rạ ba gian nhà thầy làm trường
Lũ học trò nằm bò trên chiếu
Lích chích ra vào gà mẹ gà con

Bài mở lòng "tiên học lễ hậu học văn"
Giấy giữ lề đói thơm rách sạch
Muốn nên người trọng đạo nghĩa nhân
Uống nước nhớ nguồn một đời thanh bạch

Tuổi thơ trôi nhanh qua năm tháng
Chân đất mài mòn gốc sấu gốc na
Học dốt học lười roi mây, gai mít
Giữ xóm nghèo chúng con mơ bay xa

Lớp thì chật mà trò lại đông
Con cái khắp làng cậy thầy dạy dỗ
Ai cũng mong con mình nên bà nên ông
Mai rời làng cho đời bớt khổ

Chúng con đi trăm nẻo tha phương
Đứa đỗ kỹ sư đứa thành bác sĩ
Đứa mang trí trai nằm lại chiến trường
Đứa lấy ruộng vườn nhà nông tri kỷ

Năm mươi năm sau con trở về làng
Đến thăm thầy vẫn thấy thầy dạy học
Giờ thầy dạy chữ nho, thơ văn thư pháp
Con lặng nhìn râu bạc níu từng trang


-------------------------------

TUỔI HỌC TRÒ
Tuổi học trò năm tháng cũ chợt về theo
Trên ký ức mơ hồ lãng đãng
Sắc mây mùa thu tiếng trống trường khai giảng
Sang sảng giọng Thầy trên bục giảng âm vang
Còn dăm bảy đứa tôi nghịch ngợm ngang tàng
Đâu hay biết, đâu hay lời dạy thầy mình đánh mất
Để đến lúc hè kia về náo nức
Nghe tiếng ve mới thấu hết tình Thầy.

Lại mùa thu đến lá vàng bay
Trong tôi lại bồi hồi thương thương nhớ nhớ
Nhớ cái tuổi học trò đáng yêu một thuở
Hạnh phúc sao nay tôi lại được làm Thầy
Và ... tuổi học trò lại mãi mãi bên tôi.
( Trích từ báo giáo dục thời đại đã rất lâu rồi - từ khi tôi còn là cậu học trò cấp III)

----------------------------------------


Có phải heo may về vắt cạn nước ngàn xa,
Mà Hà Nội đông hanh cho ta hao hao màu nỗi nhớ;
Ta đang nhớ về nơi yêu dấu đó;
Tuổi thơ nghèo và Thầy giáo kính yêu;
Có phải là ta có lỗi nhiều hơn
Khi mà tết Thầy 10 năm rồi ta vẫn xa biền biệt
20 tháng 11 này đang về trong nỗi niềm thương tiếc
Chẳng biết ngày này, nơi ấy., Thầy có vui không?
Chẳng biết ngày này bọn nó có về đông?
Căn nhà nhỏ cuối làng có căng mình ra để chứa?
Những lời chúc mừng cùng nụ cười thả cửa
Cánh thiếp nâu sồng hoà ánh mắt rưng rưng
Lỗi cũ, đường về có đọng lại những yêu thương
Cô quạnh thay gốc phượng già trước ngõ;
Nơi đã bao lần ta ngập ngưng đứng đó;
Lo sợ; thập thò, mong Thầy thứ lỗi cho;
Hơn 10 năm rồi Thầy đã gặp một lần chưa?
Học trò quê nào nhiều hơn con tội lỗi,
Giờ con mới hiểu mỗi lần mình mắc tội,
Lại thêm những lần Thầy phải bận tâm,
Nhưng mà Thầy ơi,... Con có phải nói nhiều đến thế không?
Khi mà thời gian cứ trượt sâu vào dĩ vãng
Chỉ còn lại một điều suốt đời con mang nặng
Nỗi niềm này Thầy có biết cho chăng?

-------------------------------

Con thầm trách thời gian sao trôi nhanh ,
Không cho con kịp sửa những sai lầm ,
Tuổi học trò con nghịch ngợm bướng bỉnh ,
Rất trẻ con và cũng quá ngông cuồng .

Con vẫn biết những lúc con phạm lỗi ,
Thầy buồn lòng nhưng không trách phạt con ,
Con vẫn hiểu những lời thầy đã nói ,
Nhưng con quay đi vờ như không biết .

Con ích kỉ khờ dại và nông nổi ,
Bỏ ngoài tai những lời thầy răn dạy ,
Sống vô tư qua ngày tháng học trò ,
Không chút nghĩ suy đắn đo chuyện cũ .

Rồi một ngày con giật mình tỉnh giấc ,
Hoa sương kia đã phủ kín tóc thầy ,
Nhưng nếp nhăn hằn sâu trên vầng trán ,
Thầy đã già theo năm tháng phôi pha .

Con hối hận thì đã quá muộn màng ,
Bởi thời gian sẽ không quay trở lại ,
Chuyện đã qua làm sao con sửa được ,
Hai từ "...Xin .. lỗi ...." có .. muộn ... không thầy

-------------------------

Khi con xa trường lớp
Đi gõ cữa cuộc đời
Được đôi lần bất chợt
Nghĩ về Thầy , Thầy ơi !

Thầy vi' như ngọn nên
Mỗi lúc càng vơi đi
Sức thân Thầy vắt kiệt
Bao lớp người mang đi

Thầy vi' như viên phấn
Mỗi lúc càng tiêu hao
Trên bảng đời đen thầm lặng
Ngữ âm vần xôn xao

Giữa hai bờ sáng tôi
Bao lơp người đã qua
Thầy làm chiếc cầu nối
Cầu mỗi lúc một già

Cuộc đời Thầy thầm lặng
Đưa chung con vào đời
Bóng thời gian đè nặng
Lên vai cầu, cầu ơi !

Ngày mai mưa thôi rơi
Cuộc đời Thầy vẫn thê
Thầy vẫn là cầu nối
Đưa đàn em vào đời

-----------------------------

Con trở về thăm lại mái trường xưa
Thăm lớp học lợp lá dừa rách nát
Bàn ghế ướt mỗi khi trời mưa tạt
Nhưng ấm tình Thầy hòa với chung con

Buổi học đầu tiên con ghi nhớ mãi
Thầy dạy con bài học làm người
'' Văn học là nhân học các em ơi
Các em nhớ đừng bao giờ ruồng bỏ ''

Có những lúc con vô tâm không hiểu
Và nghĩ rằng bài học thật giản đơn
Theo dòng đời tâm trí con thêm lớn
Thắm lời Thầy bài học của ngày xưa

Ngày trở về vắng bóng Thầy còn đâu
Nhìn lớp học lòng xót xa quá đổi
Giọt nước mắt rơi trên tay nóng hổi
Khóc thương Thầy _ Người khai sáng đời con

Bài học cũ Thầy ơi _con đã thuộc
Con tìm về để trả bài cho Thầy
Kể Thầy nghe chuyện của con hôm nay
Nhưng Thầy ơi_ con trở về quá muộn ...

--------------------------------------







Lời Ru Của Thầy

Mỗi nghề có một lời ru
Dở hay thầy cũng chọn ru khúc này
Lời ru của gió màu mây
Con sông của mẹ đường cày của cha
Bắt đầu cái tuổi lên ba
Thầy ru điệp khúc quê nhà cho em
Yêu rồi cũng nhớ yêu thêm
Tình yêu chẳng có bậc thềm cuối đâu!
Thầy không ru đủ nghìn câu
Biết con chữ cũng đứng sau cuộc đời
Tuổi thơ em có một thời
Ước mơ thì rộng như trời, ngàn năm

Như ru ánh lửa trong hồn
Cái hoa trong lá, cái mầm trong cây
Thầy ru hết cả mê say
Mong cho trọn ước mơ đầy của em.

Mẹ ru em ngủ tròn đêm
Thầy ru khi mặt trời lên mỗi ngày
Trong em hạt chữ xếp dày
Đừng quên mẹ vẫn lo gầy hạt cơm

Từ trong vòm mát ngôi trường
Xin lời ru được dẫn đường em đi
(Con đường thầy ngỡ đôi khi
Tuổi thơ lăn một vòng bi tới rồi!)

Hẳn là thầy cũng già thôi
Hóa thân vào mỗi cuộc đời các em
Thì dù phấn trắng bảng đen
Hành trang ấy đủ thầy đem theo mình.



"MỘT VỚI MỘT..."
"Một với một là hai ..."
Cái thuở nào cô dạy em đếm trên từng ngón nhỏ
Để giờ đây thời gian như cơn gió
Nhẹ nhàng qua ... Tất cả xa rồi
Tuổi thơ êm đềm trong tiếng à ơi
Cánh võng chao theo tóc bà bạc trắng
Đôi mắt mẹ ánh niềm vui thầm lặng
Con đi học về còn chút nắng trên vai

Cả những kỷ niệm buồn cũng không thể nào phai
Em đếm "một, hai" cất vào ký ức
Không tìm thấy cô qua từng dòng mực
Nhắm mắt đếm thầm cô về lại ... trên tay ...
(st)


Vết chân tròn
Vẫn đi về trên con đường mòn cát trắng quê tôi
Anh thương binh vẫn đến trường làng
Vẫn ôm đàn dạy các em thơ..
Bài hát quê hương"

Hôm nọ đọc lại "Người thầy đầu tiên" của Aitmatov, sao nao lòng thế....Chợt nhớ ...

Góp vui cùng các bác ...

Bàn chân thầy giáo
Trần Đăng Khoa

Thầy ngồi ghế giảng bài
Xếp cạnh bàn đôi nạng gỗ
Một bàn chân đâu rồi
Chúng em ko rõ

Sáng nào bom Mỹ dội
Phượng đổ ngổn ngang, mái trường tốc ngói
Mặt bảng đen lỗ chỗ vết bom bi
Thầy cầm súng ra đi
Bài tập đọc dạy chúng em dang dở
Hoa phượng
Hoa phượng cháy một góc trời như lửa

Năm nay thầy trở về
Nụ cười vẫn nguyên vẹn như xưa
Nhưng một bàn chân ko còn nữa
Ôi bàn chân
in lên cổng trường những chiều giá buốt
In lên cổng trường những đêm mưa dầm
Dấu nạng hai bên như hai hàng lỗ đáo
Chúng em nhận ra bàn chân thầy giáo
Như nhận ra cái chưa hoàn hảo
Của cả cuộc đời mình

Bàn chân thầy gửi lại Khe Sanh
Hay Tây Ninh, Đồng Tháp ?
Bàn chân đạp xuống đầu lũ giặc
Cho lẽ sống làm người
Em lắng nghe thầy giảng từng lời
Rung động bao điều suy nghĩ
Nghe thầm vọng bàn chân đi đánh Mỹ
Nghe âm vang tiếng gọi của chiến trường
Em đi suốt chiều dài yêu thương
Chiều sâu đất nước
Theo những dấu chân người thầy năm trước

Và bàn chân thầy, bàn chân đã mất
Vẫn dẫn chúng em đi trọn vẹn cuộc đời.......


Gửi Cô...


Nếu ngày mai e sẽ chẳng làm thơ
Và sẽ viết những câu văn rất vội
Dù e biết lúc ấy mình có lỗi
Vs những gì đã có của hôm nay

Những ngày cuối cùng của tuổi thơ ngây
Lũ học trò vẫn hồn nhiên tinh nghịck
ĐẦy niềm tin và ước mơ thể hiện
Luôn nhớ tới lời cô: "tin ở tương lai"

Như cây non khao khát ánh mặt trời
Mà dễ gãy trước những cơn gió sớm
Chúng em mãi ngây ngô,biết bao giừo đủ
Cô trăn trở từng đứa mai sau...

Nhưng từ ngày hôm nay khi cuộc sống mới bắt đầu
Với chân trời hồng ước mơ vẫy gọi
Chúng e là diều xanh luôn khát khao trời rộng
cô neo đậu cánh diều vào dây chắc tin yêu
Mãi mãi trong tim e ấp ủ bao điều...


Có thể ngày mai e sẽ chẳg làm thơ
Và sẽ viết những câu văn rất vội
Nhưg e sẽ ko bao h,ko bao h quên nổi
Những thág ngày tươi đẹp của hôm nay...






Nghĩ Về Thầy

Con đứng nhìn dòng sông trôi êm
Nắng rớt xuống hoàng hôn trên mặt nước
Xa xa, bóng một con đò giữa dòng nước ngược
Thấp thoáng chao nghiêng...
Khiến con chạnh nhớ về Người
Và câu chuyện năm xưa...

Chuyện một con đò dầm dãi nắng mưa
Lặng lẽ chở từng dòng người xuôi ngược
Khách sang sông tiếp hành trình phía trước
Có ai nhớ chăng hình ảnh con đò?
Câu chuyện năm xưa nhưng mãi đến bây giờ
Con muốn hiểu, thầy ơi - người đưa đò vĩ đại
Con đến với cuộc đời từ sự hy sinh thầm lặng ấy
Trên chuyến đò của thầy chở nặng yêu thương. Nguồn: www.yeuhoabinh.com



THẦY

Cơn gió vô tình thổi mạnh sáng nay
Con bỗng thấy tóc thầy bạc trắng
Cứ tự nhủ rằng đó là bụi phấn
Mà sao lòng xao xuyến mãi không nguôi
Bao năm rồi ? Đã bao năm rồi hở ? Thầy ơi ...
Lớp học trò ra đi, còn thầy ở lại
Mái chèo đó là những viên phấn trắng
Và thầy là người đưa đò cần mẫn
Cho chúng con định hướng tương lai

Thời gian ơi xin dừng lại đừng trôi
Cho chúng con khoanh tay cúi đầu lần nữa
Gọi tiếng thầy với tất cả tin yêu ...



LỜI CỦA THẦY
Rồi các em một ngày sẽ lớn
Sẽ bay xa đến tận cùng trời
Có bao giờ nhớ lại các em ơi
Mái trường xưa một thời em đã sống
Nơi đã đưa em lên tầm cao ước vọng
Vị ngọt đầu đời bóng mát ca dao
Thủa học về cái nắng xôn xao
Lòng thơm nguyên như mùi mực mới

Dẫu biết rằng những tháng ngày sắp tới
Thầy trò mình cũng có lúc chia xa
Sao lòng thầy canh cánh nỗi thiết tha
Muốn gởi các em thêm đôi điều nhắn nhủ

Một lời khuyên biết thế nào cho đủ
Các em mang theo mỗi bước hành trình
Các em lúc nào cũng nhớ đừng quên:
Sống cho xứng với lương tâm phẩm giá...

Rồi các em mỗi người đi mỗi ngã
Chim tung trời bay bỗng cánh thanh niên
Ở nơi đâu: rừng sâu, biên giới khắp ba miền
Ở nơi đâu có thầy luôn thương nhớ


Khi thầy về nghỉ hưu
Cây phượng già treo mùa hạ trên cao
Nơi bục giảng giọng thầy sao chợt thấp:
"Các con ráng… năm nay hè cuối cấp…"
Chút nghẹn ngào… bụi phấn vỡ lao xao.

Ngày hôm qua hay tự tháng năm nào
Con nao nức bước vào trường trung học
Thương cây lúa hóa thân từ hạt thóc
Thầy ươm mùa vàng, đất vọng đồng dao.

Mai thầy về, sân trường cũ nằm đau?
Hay nỗi nhớ lấp vùi theo cát bụi?
Dẫu cay đắng, dẫu trăm nghìn đau tủi
Nhọc nhằn nào thầy gửi lại ngày sau?

Mai thầy về, mùa gọi nắng lên cao
Vai áo bạc như màu trang vở cũ
Con muốn gọi sao lòng đau nghẹn ứ
Đã bao lần con ngỗ nghịch thầy ơi!


Không đề

Cầm bút lên định viết một bài thơ
Chợt nhớ ra nay là ngày nhà giáo
Chợt xấu hổ cho những lần cao ngạo
Thì ra con cũng giống bấy nhiêu người.

Cầm bút lên điều đầu tiên con nghĩ
Đâu là cha, là mẹ, là thầy…
Chỉ là những cảm xúc vu vơ, tầm thường, nhỏ nhặt…
Biết bao giờ con lớn được,
Thầy ơi !

Con viết về thầy, lại ìphấn trắng”,”bảng đen”
Lại ìkính mến”, lại ìhy sinh thầm lặng”…
Những con chữ đều đều xếp thẳng
Sao lại quặn lên những giả dối đến gai người .

Đã rất chiều bến xe vắng quạnh hiu
Chuyến xe cuối cùng bắt đầu lăn bánh
Cửa sổ xe ù ù gió mạnh
Con đường trôi về phía chẳng là nhà…

Mơ màng nghe tiếng cũ ê a
Thầy gần lại thành bóng hình rất thực
Có những điều vô cùng giản dị
Sao mãi giờ con mới nhận ra.

Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi Nguyễn Quang Trọng: 30-08-2010 - 20:44


#2
Khách- Nguyễn Quang Trọng_*

Khách- Nguyễn Quang Trọng_*
  • Khách
NGƯỜI LÁI ĐÒ
Thảo Nguyên

Một đời người - một dòng sông...
Mấy ai làm kẻ đứng trông bến bờ,
"Muốn qua sông phải lụy đò"
Đường đời muôn bước cậy nhờ người đưa ...

Tháng năm dầu dãi nắng mưa,
Con đò trí thức thầy đưa bao người.
Qua sông gửi lại nụ cười
Tình yêu xin tặng người thầy kính thương.

Con đò mộc - mái đầu sương
Mãi theo ta khắp muôn phương vạn ngày,
Khúc sông ấy vẫn còn đây
Thầy đưa tiếp những đò đầy qua sông...

#3
Khách- Nguyễn Quang Trọng_*

Khách- Nguyễn Quang Trọng_*
  • Khách
Nghe thầy đọc thơ



Em nghe thầy đọc bao ngày
Tiếng thơ đỏ nắng, xanh cây quanh nhà
Mái chèo nghiêng mặt sông xa
Bâng khuâng nghe vọng tiếng bà năm xưa
Nghe trăng thở động tàu dừa
Rào rào nghe chuyển cơn mưa giữa trời...
Đêm nay thầy ở đâu rồi
Nhớ thầy, em lại lặng ngồi em nghe ...

#4
TocSoanToanHoc

TocSoanToanHoc

    Sĩ quan

  • Thành viên
  • 301 Bài viết

                     Công rèn người

         “Không thầy đố mầy …làm  nên”,

         Lời nhắc nhở nầy, nhớ, chớ quên!

         Mở óc, khai tâm do thầy cả,

         Nhờ thầy tài chí được thêm lên!

                       Phương Minh (8/1964)


TocSoanToanHoc.com - Tốc soạn Toán học - Soạn toán nhanh, cho kết quả theo ý muốn....

#5
Ha Manh Huu

Ha Manh Huu

    Trung úy

  • Thành viên
  • 799 Bài viết

khi phượng đỏ đã bắt dầu đơm bông
khi bằng lăng trên sân trường chợt tím
khi những tiếng ve kêu rộn dịp

là hè về với xao xuyến trong tim

bạn thân ơi có còn nhớ không
những kỉ niệm nơi mái trường xưa ấy
nơi ghế đá vài ba câu truyện nhỏ
nơi hàng cây dạo mát những ngày hè

ta tìm lại những lần đuổi bắt nhau 
thời gian nào có cho ta đuổi kịp
ngày mai đến là ngày chia tay đến
có khi nào ta có thể nào quên

bạn thân ơi hãy nhớ mãi trong tim
những ngày ấy ôn thi mệt nhọc
dù thất bại nhưng ta đừng có khóc
ta đứng lên mạnh mẽ lớn hơn nhiều

Và đời người còn được mấy bao nhiêu
ta hãy sống để tâm hồn bất diệt
Vì tuổi trẻ vì ngày mai còn đó
Vì bạn bè sẽ mãi ở bên ta


tàn lụi


#6
tathanhlien98

tathanhlien98

    Hạ sĩ

  • Thành viên
  • 88 Bài viết

Vốn chuyên toán thầy không biết làm thơ

Thầy chỉ biết tâm tình những con số

Cộng trừ nhân chia mấy ai hiểu hết

Riêng thầy tất cả ở trong tim........


╬_╬ღ♣ღ♣ °•° ─»♥

  

cố trở thành sinh viên đại học 





0 người đang xem chủ đề

0 thành viên, 0 khách, 0 thành viên ẩn danh