Đến nội dung

Hình ảnh

Văn học

* * * * * 1 Bình chọn

  • Please log in to reply
Chủ đề này có 90 trả lời

#81
Nguyễn Hoàng Nam

Nguyễn Hoàng Nam

    Độc thân...

  • Thành viên
  • 334 Bài viết

Thi văn à! A khủng lắm! Thế các bạn đã bao giờ viết văn mà giờ nào cô giáo cũng phải bất ngờ chưa? Chẳng qua là 45' ko thể là tg cho 1 nhà văn kiệt xuất như anh viết ra được tát cả những gì mình nghĩ....

p/s: Đã ai mở đầu bài văn = 1 câu trong Kinh Phật chưa?????????


Hì, có em đây anh ơi. Anh em mình có nhiều sở thích chung quá ta (em cũng rất thích nghe bài legend of the fall như anh :))
Kho tư liệu bất đẳng thức

My blog

My website
Bán acc Megaupload giá rẻ, giảm giá đặc biệt cho các thành viên của VMF :D
Contact: 01644 036630

#82
tho ngok Tg

tho ngok Tg

    tho ngok ^^!

  • Thành viên
  • 145 Bài viết
1 bài thơ ms nè(sr mh k giỏi văn lắm còn thơ thì lại của chuối hơn ai hết nên cấm chê nha mn)

NHỚ
Mai xa rồi ta chẳng thể nào quên
Bước vào hạ ngổn ngang bao kỉ niệm
Gió lại quạt giữa lòng ta bối
Chia tay rồi_Ôi ! trường cũ mến thương

Ngày xa trường,tiếng ve khóc nỉ non
Lời lấp lửng đôi mắt chan đầy lệ
Cánh phượng rơi nhẹ nhàng như dấu hỏi
Mai xa rồi tất cả có như xưa??

Bằng lăng tím e ấp cuộc đời ta
Lớp học cũ bảng đen và phấn trắng
Chỗ ngồi đó chứa bao kỉ niệm
Tiếng ai buồn khắc khoải cuối mùa thi

trường cấp II mai bạn có quay về( hoặc là ' Trường cấp III mai bạn có quay về' dành cho ac cấpIII nak)
Nơi chắp cánh cho cuộc đời tri thức
Nơi ra đi cứ ngập ngừng lưu luyến
Sẽ quay về nhặt lại tuổi thơ rơi ^^!


Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi tho ngok Tg: 16-04-2011 - 23:26

Hãy luôn là chính bạn vì cuối con đường đó là những j bạn cần và bạn yêu
I AM ME

#83
tho ngok Tg

tho ngok Tg

    tho ngok ^^!

  • Thành viên
  • 145 Bài viết

1 bài thơ ms nè(sr mh k giỏi văn lắm còn thơ thì lại của chuối hơn ai hết nên cấm chê nha mn)

NHỚ
Mai xa rồi ta chẳng thể nào quên
Bước vào hạ ngổn ngang bao kỉ niệm
Gió lại quạt giữa lòng ta bối rối
Chia tay rồi_Ôi ! trường cũ mến thương

Ngày xa trường,tiếng ve khóc nỉ non
Lời lấp lửng đôi mắt chan đầy lệ
Cánh phượng rơi nhẹ nhàng như dấu hỏi
Mai xa rồi tất cả có như xưa??

Bằng lăn tím e ấp cuộc đời ta
Lớp học cũ bảng đen và phấn trắng
Chỗ ngồi đó chứa bao kỉ niệm
Tiếng ai buồn khắc khoải cuối mùa thi

trường cấp II mai bạn có quay về( hoặc là ' Trường cấp III mai bạn có quay về' dành cho ac cấpIII nak)
Nơi chắp cánh cho cuộc đời tri thức
Nơi ra đi cứ ngập ngừng lưu luyến
Sẽ quay về nhặt lại tuổi thơ rơi ^^!


Hãy luôn là chính bạn vì cuối con đường đó là những j bạn cần và bạn yêu
I AM ME

#84
Ha Pham Ngoc Khanh

Ha Pham Ngoc Khanh

    Binh nhất

  • Thành viên
  • 27 Bài viết

1 bài thơ ms nè(sr mh k giỏi văn lắm còn thơ thì lại của chuối hơn ai hết nên cấm chê nha mn)

NHỚ
Mai xa rồi ta chẳng thể nào quên
Bước vào hạ ngổn ngang bao kỉ niệm
Gió lại quạt giữa lòng ta bối
Chia tay rồi_Ôi ! trường cũ mến thương

Ngày xa trường,tiếng ve khóc nỉ non
Lời lấp lửng đôi mắt chan đầy lệ
Cánh phượng rơi nhẹ nhàng như dấu hỏi
Mai xa rồi tất cả có như xưa??

Bằng lăng tím e ấp cuộc đời ta
Lớp học cũ bảng đen và phấn trắng
Chỗ ngồi đó chứa bao kỉ niệm
Tiếng ai buồn khắc khoải cuối mùa thi

trường cấp II mai bạn có quay về( hoặc là ' Trường cấp III mai bạn có quay về' dành cho ac cấpIII nak)
Nơi chắp cánh cho cuộc đời tri thức
Nơi ra đi cứ ngập ngừng lưu luyến
Sẽ quay về nhặt lại tuổi thơ rơi ^^!

Bài thơ này rất hay bạn ạ,ý nghĩa.
nhưng mà mình hỏi 1chút:sao thơ của bạn lại ko có vần nhỉ?

#85
GINNY WEASLEY

GINNY WEASLEY

    Trung sĩ

  • Thành viên
  • 103 Bài viết
LỜI TẠ LỖI CÙNG BA !!!!!

Lâu ròi ko lên đây,hum nay có hứng nên xử lun bài này.Các bạn đọc ròi cho ý kiến nhén !!! :vdots) Cứ nhạc cũ mà chơi đi !!!!

Ngoài trời mưa đang rơi.Một cơn mưa nặng hạt.Tôi ngồi trong căn phòng nhỏ,lặng lẽ ngắm nhìn từng giọt mưa rơi trên hè phố.Bất chợt, giai điệu ìSong From The Secret Garden” vang lên từ một con phố nhỏ.Tôi lắng nghe từng nốt nhạc, từng giai điệu vô cùng quen thuộc trong những ngày hè đã qua.Giai điệu buồn,gợi lên cho ta nhiều cảm xúc. Và trong không gian ấy,trong giai điệu ấy, tôi đã nhớ về Ba – người Ba vĩ đại nhất,đã không còn sống với gia đình tôi nữa…..

Tôi biết Ba,nhìn thấy Ba ngay từ khi mới mở mắt lần đầu tiên.Mặc dù nhà tôi không khá giả gì,nhưng gia đình tôi sống rất hạnh phúc.Vì là con trai – con út nữa,nên rất được Ba thương.Tôi thường được Ba chở đi chơi vào mỗi tuần.Nhờ vậy mà bây giờ tôi thông thạo rất nhiều ngả đường ở ngoài Sài Gòn.Đó là khoảng thời gian vui nhất,hạnh phúc nhất của tôi khi được sống cùng Ba.

Lên năm cấp 2,Ba tôi phải đi làm xa,một tuần về một lần.Đôi khi hai tuần mới về.Do áp lực của công việc nên Ba thường hay trầm tư,suy nghĩ và rất hay ìgắt”.Lúc đó,tôi bắt đầu tập với việc sống thiếu Ba, bắt đầu một cuộc sống tự lập.Ba thường hay đọc sách để giải toả,thư giãn, làm bớt đi căng thẳng trong môi trường làm việc.Khoảng thời gian đó, tôi ít có dịp nói chuyện với Ba.Tôi không nghĩ là do việc học, mà là do tôi đã dành quá nhiều thời gian để chơi.Có lẽ Ba cần lời chia sẻ của tôi,cần tôi quan tâm đến công việc của Ba,động viên Ba.Thế nhưng tôi đã không làm !!! Thật buồn phải không ???

Và thời gian hạnh phúc, êm đềm như dòng sông lặng lẽ đã không còn hiện diện trong gia đình tôi. Vào khoảng đầu năm lớp 8, gia đình tôi đón một tin sét đánh, làm tinh thần Ba tôi suy sụp. Ba tôi mắc căn bệnh ung thư giai đoạn cuối. Ôi ! Tôi không thể nào tin được điều này.Ba tôi không rượu,không thuốc lá,không bia. Ba tôi chẳng vướng vào bất cứ tật xấu nào.Tại sao ??? Tại sao chứ ??? Đó quả là một cú shock lớn, mà nặng nề nhất chính là cho Ba tôi.

Sau đó,Ba tôi bắt đầu liệu pháp hoá trị.Thời gian của chương trình là 6 kỳ thuốc. Mẹ và Ba cùng nhau kiên trì đi bệnh viện điều trị, với hi vọng sống,và được sống.Gia đình ai cũng hi vọng Ba tôi sẽ khoẻ lại,khỏi bệnh và sống tiếp hạnh phúc với gia đình. Thế nhưng do bệnh suyễn và nhiều bệnh khác đã cản trở, làm giảm hiệu dụng của quá trình điều trị. Sức đề kháng của Ba không đủ để vào kì điều trị thứ 4. Thật là tội nghiệp Ba !!!

Với hi vọng sống mãnh liệt, Ba đã thay đổi phương pháp điều trị sang thuốc Bắc.Nhìn thấy Ba càng ngày càng mập ra,hồng hào,khoẻ khoắn, gia đình tôi phấn khởi hẳn lên.Thế nhưng cuộc sống vốn có nhiều điều éo le,làm cho con người ta gặp khó khăn lại nối tiếp khó khăn.Ba tôi đi xét nghiệm lại và kết quả còn tồi tệ hơn ban đầu.Tinh thần suy sụp trầm trọng,cảm giác cái chết sắp đến gần,…. Làm Ba tôi ít nói hơn.Ba bắt đầu suy nghĩ nhiều về ngày mai,về những ngày sắp tới gần,về tương lai, khi Ba không còn sống với gia đình nữa….

Mẹ và chị tôi hết lòng chăm sóc Ba,an ủi Ba,động viên tinh thần Ba,giúp cho Ba có thêm nghị lực,tin tưởng vào cuộc sống sẽ có điều kì diệu.Nhưng có lẽ như thế vẫn chưa đủ, Ba cần lời động viên,an ủi,…. của đứa con trai út này. Lúc đó tôi ở đâu cơ chứ ??? Ba đang nằm đó, ráng sống từng ngày, để nhìn thấy hình ảnh tôi ngày một lớn khôn. Còn tôi, tôi chẳng quan tâm gì đến điều đó cả.Vì sao ư ??? Có lẽ tôi đã bị cuốn hút vào chiếc máy tính với những trò chơi kinh điển rồi.Nào là dàn trận,đá bóng,đua xe,….chúng thật thú vị đối với tôi.Sức hấp dẫn của chúng còn hơn là niềm hi vọng sống,nghị lực sống của Ba tôi nữa.Lúc đó tôi chỉ nghĩ một cách đơn giản : ìBa còn đó mà,lo gì ! Không nói bây giờ thì mai nói,mốt nói ! Có sao đâu !”.

Mặc dù Mẹ đã hết sức van nài tôi đến nói chuyện với Ba trong những ngày cuối cùng,thế nhưng tôi vẫn chơi.Sự hấp dẫn của chúng còn hơn cả các loại chất gây nghiện nữa.Bây giờ nghĩ lại,tôi thật sự quá ác độc,cay nghiệt đối với người Ba đã bỏ một đời ra chăm sóc,lo lắng,…. cho cả gia đình.Lẽ ra đối với một người con trong gia đình,tôi phải hiếu thảo với cha mẹ, phải yêu thương cha mẹ.Thế nhưng tôi lại trở thành một kẻ bất hiếu lúc nào không hay ! Ngay lúc này,cảm giác hối hận đè nặng lên tâm trí tôi.Cảm giác tội lỗi bao trùm lấy khoảng không an bình trong tâm hồn.Tôi có cảm giác rằng chính tôi đã gây ra cái chết của Ba.Tôi biết rằng sức mạnh của nghị lực có thể quật ngã được tử thần. Tôi biết rằng khát vọng sống có thể làm người ta mạnh mẽ ngay cả khi đối mặt với cái chết.Thế nhưng tôi đã không làm được cho Ba điều đó.Có lẽ,nó sẽ theo tôi đến suốt cuộc đời,mà tôi không thể nào quên được.

……….

Ba ra đi trong sự thương tiếc của mọi người vào một buổi sáng trung tuần tháng tư.Lúc đó tôi và gia đình vô cùng đau đớn và tiếc thương.Lúc ấy,tôi mới thật sự nhận ra thì hỡi ơi,muộn rồi !!!Có lẽ đây là một cú shock,một cú shock lớn đối với tôi.Tôi thật sự không hiểu được cuộc đời này nếu không có Ba,tôi sẽ làm được gì ! Tôi lo sợ,e ngại đối với thế giới bên ngoài ! Tôi sợ phải va chạm với cuộc sống mà không có sự nâng đỡ,chở che của Ba ! Và …. Hơn thế nữa, tôi thật sự trải nghiệm được cảm giác mất bố,cảm giác đứa con mồ côi cha.Thật là khủng khiếp….Đó là những gì trước mắt tôi phải lo lắng !!! Tôi thật sự không biết giải quyết chúng ra sao nữa.Tôi chỉ biết nghĩ lúc này mà thôi !!!Suy nghĩ mà không có được bất kì giải pháp khả thi nào !

Trước lúc Ba mất,Ba đã mua tặng cho tôi vài cuốn sách,có lẽ đó chính là những gì Ba muốn căn dặn tôi trước lúc ra đi :

Hãy thay đổi suy nghĩ của con theo chiều hướng tốt và điều kì diệu sẽ xuất hiện !!! (1)
Khi con vấp ngã trên đường đời,Hãy đứng dậy,phủi sạch bụi đất và bắt đầu lại từ đầu (2)
Hãy kiên nhẫn trong khi làm việc,điều đó sẽ giúp ích cho con !!!Bởi nó sẽ tạo nên được sự xuất sắc,đem đến tình yêu và sự hạnh phúc cho mọi người.(3)
Hãy cho đi nụ cười bất cứ khi nào con có thể
Và… Hãy mỉm cười với thất bại ! Đó sẽ là kình nghiệm quý báu cho con !

Bạn biết không? Tôi vẫn còn nhớ như in trong đầu cái ngày mà Ba trăn trối những điều cuối cùng trước khi không còn có thể.Ba dặn chị em tôi phải cố gắng học tập cho giỏi, phải yêu thương nhau, như chính Ba đã yêu thương chúng tôi.Ba ôm hôn từng người trong gia đình.Tôi đã hứa với Ba sẽ cố gắng học hành thật tốt,thật giỏi để làm vui lòng Ba trên thiên đường.Thế nhưng tôi đã lỡ một kì thi – kì thi HSG thành phố vừa qua.Hic,nhưng tôi sẽ cố gắng,cố gắng thật sự vào kì thi sắp tới,kì thi tuyển sinh 10 vô cùng khó khăn,quyết định số phận của tôi.Tôi đã hứa với Ba sẽ cố gắng thi đậu vào Trường chuyên Lê Hồng Phong.Và tôi sẽ đạt được điều đó !!!!

…………

Tiếng chuông điện thoại vang lên làm tôi giật mình.Những giọt nước mắt đang lăn dài trên đôi má lúc nào không hay ! Cơn mưa vẫn còn dai dẳng,như những lời an ủi,động viên cho một tâm hồn đang hối hận và cô độc.Có lẽ mưa đang khóc cùng tôi !!! Nhớ về Ba,mặc dù không còn Ba để bộc lộ được cảm xúc này,tôi dâng lên cho Ba một nén hương trầm để tỏ lòng thảo hiếu với một người quá cố. Và nhắm mắt trong làn khói nhẹ : ìNguyện xin cùng hương trầm đang Bay nghi ngút nơi thiên cung, con khẩn cầu cùng Thượng đế,mong Ngài sẽ mang Ba con về hưởng phúc trên cõi bình an.Amen”

Em trích trong cuốn TIN VÀO CHÍNH MÌNH – I CAN DO IT (LOUISE L.HAY). Em có thêm vào một vài chữ.Câu này nằm ở đầu trang sách !!!
Em trích trong cuốn SAU NÀY CON SẼ HIỂU – SOMEDAY YOU’LL THANK ME FOR THIS (MARC GELLMAN). Câu này nằm ở trang 143,mục 26. Em cũng có thêm vào một vài chữ
Em trích trong cuốn SỨC MẠNH LÒNG KIÊN NHẪN – THE POWER OF PATIENCE (M.J.RYAN).Em có thay đổi mấy chữ.

#86
Ha Pham Ngoc Khanh

Ha Pham Ngoc Khanh

    Binh nhất

  • Thành viên
  • 27 Bài viết
Mùa hè,mùa chia tay. Trong lòng ta có biết bao nỗi niềm mà chỉ một lời thôi ko thể diễn tả hết đc.
Mình cũng có bài thơ này góp vui cùng mọi người. Tuy ko hay lắm nhưng nó là một chút bâng khuâng của mình.
Mình chưa đặt đc tiêu đề vì có lẽ trong lòng mình đang rất chống chải. Thôi thì tạm gọi là "Vô đề...''
Mong mọi người đọc và góp ý cho mình

VÔ ĐỀ...

Chở bao kỉ niệm của thời gian
Thời đến trường mộng mơ áo trắng
Phút chia tay lệ buồn rơi mắt đắng
Hạ cũng buồn thôi nắng để mưa rơi

Nhưng bạn ơi mùa hè không có lỗi
Nó đến rồi đi theo nhịp thở của thời gian
Để lại đằng sau nỗi buồn vô hạn
Ngày chia tay giọt nước mắt chảy tràn...


Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi Ha Pham Ngoc Khanh: 27-05-2011 - 23:18


#87
tho ngok Tg

tho ngok Tg

    tho ngok ^^!

  • Thành viên
  • 145 Bài viết

Bài thơ này rất hay bạn ạ,ý nghĩa.
nhưng mà mình hỏi 1chút:sao thơ của bạn lại ko có vần nhỉ?

hjhj
vì thơ của mh viết theo tâm trabgj mà
đầu nghĩ j là tay ghi ra giấy lun nạk
Hãy luôn là chính bạn vì cuối con đường đó là những j bạn cần và bạn yêu
I AM ME

#88
GINNY WEASLEY

GINNY WEASLEY

    Trung sĩ

  • Thành viên
  • 103 Bài viết
Đã lâu cái Topic này ra đi không ai thương nhớ :x
Bạn Chung - Linh hồn của cái Topic này đâu mất tiêu rồi ???

#89
GINNY WEASLEY

GINNY WEASLEY

    Trung sĩ

  • Thành viên
  • 103 Bài viết
ĐỪNG BỎ CUỘC NHÉ !!!

Một lá thư tự kỷ trong khuya của mình gởi cho chính mình :x
Từng giọt nước mắt tuôn rơi trên đôi mắt nó, tưởng chừng như đã không còn thể khóc vì bất kỳ người con gái nào. Nó đã từng quyết tâm sẽ không khóc khi đối mặt với khó khăn, nhất là chuyện tình cảm. Nó quyết cứng rắn đến cùng nhưng... Nó vẫn khóc. Nó nhớ nụ cười và ánh mắt của bạn nó, người mà nó vẫn lo lắng bằng cách này hay cách khác. Người đó hiện tại vẫn còn hiện diện trong trái tim nó, và trong từng giấc mơ của nó. Nhưng, có lẽ nó chẳng còn có thể nhìn ngắm người đó trực tiếp thêm một lần nào nữa... Tất cả là vì nó !!!


Một buổi sáng đẹp trời với màu nắng vàng của sân trường. Từng chú chim líu lo ca hát trên những tán lá. Khung cảnh cũng dịu mát khi thời tiết ngày hôm đó cũng ôn hoà như bao ngày. Nó và bạn nó đùa giỡn như mọi ngày bình thường với những lời chọc ghẹo hay quan tâm. Tưởng chừng như đang vui vẻ "chém lửa" thì... Với cái tâm lý nóng lòng tìm câu trả lời của nó, nó đã yêu cầu người mà nó yêu thương nhất trả lời cái điều mà nó muốn nghe. Đó là sự rõ ràng trong tình cảm của nó và người nó đang thầm nhớ mong.

Có lẽ bạn nó đang đứng trước một sự lựa chọn. Hay là một sự phân vân nào đó về tình cảm. Phải chăng cô bé ấy đang tự hỏi lòng rằng: "Trái tim mình đã thuộc về cậu ta..." hay "Liệu cậu ta có thích mình thật không?", "Mình đã làm gì mà cậu ta lại muốn ở bên mình?",... Có lẽ rất nhiều câu hỏi đã được cô bé đặt ra và tìm kiếm câu trả lời mỗi ngày...

Đứng ngoài cuộc tình này, có lẽ tôi hiểu lý do cô bé không muốn nói sự thật cho nó nghe. Nó yêu cầu cô bé nói lời chia tay, cô cũng không nói. Nó yêu cầu cô bé nói lời yêu thương, cô cũng không nói. Nó nói với cô rằng chuyện Tình yêu thì phải rõ ràng, trong khi cô lại quá mập mờ với nó. Tôi thiết nghĩ, nếu cô nói lời từ biệt, thì nó sẽ suy sụp và ra đi mãi mãi. Còn nếu cô nói lời yêu thương thì cô cũng không chắc được lòng mình, vì cô không biết mình đang đứng ở đâu trong mối tình chưa chính thức này... Cô không muốn nó đi, không muốn đứng nhìn nó đi ra khỏi cuộc đời cô. Nhưng có lẽ cô cũng không biết nó có thể khiến cô hạnh phúc hay không? Hay nó cũng như bao chàng trai "nói giỏi" khác... Cô lo lắng nên, cô không thể nói gì trước mặt nó...

Nó là người có thể nói là hiểu được điều người khác đang cần, hiểu và chia sẻ những điều nó có cho họ, để người mà nó đang đối thoại được vui. Thế nhưng, tại sao lần này, nó lại khiến cho bạn nó đau đớn thế này chứ? Phải chăng khả năng đó không còn tồn tại trong nó, hay là nhất thời mất đi và khiến nó không kiểm soát được cảm xúc của mình? Tôi không biết nó đã và đang nghĩ gì, nhưng có lẽ nó cũng đang rất đau lòng vì những hành động thiếu suy nghĩ của nó, với người đã đem niềm tin và hi vọng tới cho nó

Nó không nói, nhưng tôi cũng biết rằng nó đã khóc, và khoc rất nhiều. Nhìn gương mặt với đôi mắt đỏ và dòng nước mắt vẫn đang tuôn rơi, tôi biết nó đã đưa ra một quyết định rất lớn liên quan tới tình bạn của nó và cô bạn. Tôi thấy nó cầm một lá thư, rất dài. Tôi chỉ liếc sơ sơ thì cũng hiểu được nội dung nó muốn nói gì : Thay cho lời kết, có thể là lời chia tay của tớ đến cậu:" Tớ yêu cậu MS à". Như vậy là nó đã cứng rắn nói lời chia tay khi nó đã đứng trước nỗi tuyệt vọng không có gì bù đắp được.

Gương mặt nó buồn hẳn đi khi lá thư được trao tới tay người bạn đáng yêu đó. Nó cố gắng tìm nụ cười bằng cách "điên" với bạn bè của nó. Nó không từ một lời trêu chọc nào để người khác mỉm cười với nó. Đối với nó, đem nụ cười đến cho người khác sẽ giúp nó quên đi tạm thời nỗi đau trong lòng, và để nó không bật khóc khi nhìn bóng hình cô bạn kia...

]Tội nghiệp nó. Nó sống với suy nghĩ rằng người con gái đó sẽ dành cho nó một chỗ trong trái tim. Nhưng giờ thì nó tuyệt vọng, nó tuyệt vọng đơn giản vì nó đã nghe lời dư luận, còn bạn nữ kia đã không nói bất cứ lời biện bác nào, ngoại trừ im lặng. Nó buồn vì nó không thể nghe được giọng nói đáng yêu của cô bạn, không được đùa giỡn, và không được hỏi han này nọ. Cô gái đã dành cho nó một khoảng thời gian trong thinh lặng, như những cuộc chiến tranh lạnh từng diễn ra trước đây của 2 người.

Hi vọng nó dám nhấc điện thoại lên và nói vài lời với cô gái đó. Không biết chắc cô gái sẽ nhấc máy mà nghe nó nói hay không, hay cô bé sẽ chặn luôn SDT và tất cả phương tiện liên lạc với nó...? Tôi mong 2 người này sẽ hàn gắn lại. Vì tôi cũng thấy nỗi buồn hiện diện trên đôi mắt của cô, và cô "khùng" hơn bình thường. Có lẽ cô cũn như nó, cũng đang tìm kiếm một niềm vui nho nhỏ nào đó để giảm bớt nỗi đau trong trái tim...

Đêm nay trời nóng vô cùng, tôi ngồi nghe bản nhạc "Be My First" mà viết ra mấy dòng này đến cặp đôi đang gặp trở ngại này. Hi vọng cả 2 người sẽ hiểu được giá trị của tình yêu và bao dung tha thứ cho nhau vì những điều đau khổ mà cả 2 đã gây ra cho nhau.

Thân chúc 2 người thi tốt và hạnh phúc bên nhau
MR. MinYoo

Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi GINNY WEASLEY: 27-04-2012 - 18:56


#90
perfectstrong

perfectstrong

    $LOVE(x)|_{x =\alpha}^\Omega=+\infty$

  • Quản lý Toán Ứng dụng
  • 4996 Bài viết
Đức ơi, hình như nhân vật "Tôi" trong lá thư trên chính là nhân vật "nó", phải không?
Luôn yêu để sống, luôn sống để học toán, luôn học toán để yêu!!! :D
$$\text{LOVE}\left( x \right)|_{x = \alpha}^\Omega = + \infty $$
I'm still there everywhere.

#91
GINNY WEASLEY

GINNY WEASLEY

    Trung sĩ

  • Thành viên
  • 103 Bài viết
Uk... Đúng đó Hân
Chính xác hơn là nhân vật Đức luôn ấy :))

Thử đặt mình trong 2 nhân vật ấy mà :):)

Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi GINNY WEASLEY: 28-04-2012 - 17:22





1 người đang xem chủ đề

0 thành viên, 1 khách, 0 thành viên ẩn danh