Đến nội dung

Hình ảnh

Văn học

* * * * * 1 Bình chọn

  • Please log in to reply
Chủ đề này có 90 trả lời

#21
perfectstrong

perfectstrong

    $LOVE(x)|_{x =\alpha}^\Omega=+\infty$

  • Quản lý Toán Ứng dụng
  • 4996 Bài viết
chà mấy bạn viết bài hay quá. Đọc xúc động thật. Nói về điểm văn thì thi học kì 1 có....6 điểm (bài văn được 2.5 điểm) :lol:
Mình có bài thơ này viết lâu rồi, post thử cho bà con coi:(nghe bài you're beautiful để thấy hay hơn)
Xin cho tôi là...
Xin cho tôi là bông nhàn
Để cài lên mái tóc em
Để theo em suốt cuộc đời.

Xin cho tôi là hòn cuội
Để lăn theo gót giày em
Để thấy em mãi vui cười.

Xin cho tôi là đám mây
Để mãi dõi theo bóng em
Để luôn thấy em yêu đời.

Xin cho tôi mãi yêu em
Để luôn chúc em hạnh phúc
Để em tựa khi em buồn.

Xin cho tôi là...

Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi perfectstrong: 31-01-2011 - 22:03

Luôn yêu để sống, luôn sống để học toán, luôn học toán để yêu!!! :D
$$\text{LOVE}\left( x \right)|_{x = \alpha}^\Omega = + \infty $$
I'm still there everywhere.

#22
perfectstrong

perfectstrong

    $LOVE(x)|_{x =\alpha}^\Omega=+\infty$

  • Quản lý Toán Ứng dụng
  • 4996 Bài viết

Theo yêu cầu của Jessica, Yoona xin send 1 bài, mấy bạn xem sao nhé !!!

RUNG ĐỘNG ĐẦU ĐỜI



Hôm nay trời mưa to, to hơn mọi ngày. Tôi cô đơn ngồi trong căn phòng nhỏ, nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm mưa và nghĩ về những điều vẩn vơ. Buồn buồn, tôi lấy cái list nhạc cũ của tôi soạn ra nghe. Bất chợt nghe lại được toàn bộ những bài hát buồn mà tôi đã từng yêu thích. Lòng chợt bồi hồi, xao động và tôi bắt đầu nhớ về những ngày tháng hạnh phúc giữa tôi và em. Nhớ về cái tin nhắn cuối cùng em gởi cho tôi. Và tôi thực sự muốn gặp em lúc này, ngay bây giờ.

Tôi gặp em lần đầu tiên trong một buổi trưa hè tháng 6. Hôm ấy cũng bình thường như mọi ngày. Tôi đi học với một thái độ mệt mỏi như không có tinh thần cho việc học tập. Ngày hôm ấy, chúng tôi được cho chuyển sang lớp kế bên học vì 1 lí do đột xuất. Cô giáo của chúng tôi đang dạy cho các anh chị luyện thi lớp 10. Thế là tôi gặp được em. Lần đầu tiên,vâng, em chính là người con gái đầu tiên không quen không biết đã mỉm cười với tôi. Một nụ cười hạnh phúc, rạng rỡ trên khuôn mặt dễ thương của em. Nụ cười đó có một sức mạnh ghê gớm !! Chính nó đã làm thay đổi cuộc đời tôi. Tôi, từ một kẻ lúc nào cũng chỉ mang theo ìnhững khúc nhạc buồn” trờ thành một con người năng động, mạnh mẽ và tự tin. Nụ cười của em đã truyền sức mạnh cho tôi và tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Lúc này tôi mới thực sự hiểu được sức mạnh trong câu nói : ìNụ cười của bạn là sức mạnh, niềm vui và niềm tin cho những người xung quanh”

Kể từ ngày đó, tôi đã nuôi hi vọng được trở thành một người bạn của em, tôi muốn được nói chuyện với em. Thế nhưng, do bản tính nhút nhát sẵn có trong tôi, cộng với việc tôi luôn nghĩ sẽ bị chúng bạn dòm ngó, soi mói. Cho nên tôi đã chần chừ, ngần ngại để cho mọi ngày trôi qua một cách lãng phí mà tôi vẫn không dám đến làm quen với em. Cho đến một ngày, buổi sáng ngày 1/7 tươi đẹp. Tôi một mình rảo bước từ trường đến Phong Vũ để mua vài linh kiện cho chiếc máy tính ìđồ sộ” của tôi. Bạn biết không, hôm ấy là lần đầu tiên tôi đi đến một nơi xa lạ mà không cần sự dẫn dắt của cha mẹ. Với phong thái dũng cảm sẵn có của một người mới đi ìthám hiểm” về, tôi đã suy nghĩ về những câu tôi định nói với em trong thời gian em chờ đợi gia đình đến đón. Tôi đã suy nghĩ, suy nghĩ rất nhiều.

Thế là định mệnh thật sự đã đến với tôi. Chính xác lúc 10h30’, lớp tôi và lớp em được giáo viên bộ môn cho ra về. Tất cả các bạn tôi đều chờ đợi tôi đến nói chuyện với em ( Cái lũ nhìu chuyện ^..^). Thế nhưng tôi thật sự không biết nói gì khi đối mặt với em. Tôi đã chờ đợi cho đến khi sân trường không còn một bóng người. Tôi đến gần em và gọi em :”Bạn ơi !!!” . Và em nhìn tôi, tặng cho tôi một nụ cười thật đẹp. Tôi càng bối rối hơn. Em vẫn đứng đó, như chờ tôi nói một điều gì đó. Cái cảm giác đó thật vô cùng khó tả. Trái tim tôi đập càng lúc càng nhanh, tay tôi lạnh buốt và trong đầu tôi chẳng còn chữ nào cả ( đau lòng ). Tôi đến gần em hơn và bắt đầu nói với em.

- Mình có thể nói chuyện với bạn vài phút được chứ ???
- Uhm, không sao. BẠn cứ nói đi .( Giọng em nhẹ nhàng, trong trẻo)
- Ờ, thì mình cũng không có chuyện gì quan trọng lắm. Mình là Minh Đức – học sinh của lớp 9A2 . Bạn còn nhớ mình không ? Hôm 11/6 ấy, lớp mình được thầy giám thị cho chuyển sang lớp bạn trong tiết văn ấy. Mình ngồi ở cái bàn gần chót đó !!! – Tôi cố gắng lấy hết bình tĩnh để nói với em. Thế nhưng tôi cũng nói vấp váp tùm lum cả.
- Ờ, mình nhớ rùi
- Uhm, Thì mình cũng có điều này muốn nói với bạn.
- Bạn không phiền nếu mình làm bạn với bạn chứ ?????? – Giọng tôi ngập ngừng, lo lắng
- Uhm, không sao cả – Em trả lời không chút do dự
- Ờ, Vậy bạn cho mình biết tên bạn được chứ ?
- Mình tên là ………………..
- Ờ. Cám ơn bạn nhé !!!
- Uhm, không có gì !
- ………. ơi, bây giờ trời sắp mưa rồi. Bạn đã có ai đón chưa ??

Em quay qua, quay lại. Thấy bóng dáng người cha đang đợi. Em tặng cho tôi một nụ cười và nói :” Ba mình đến rồi, thôi mình với bạn tạm biệt nhau ở đây vậy. Hẹn gặp lại bạn vào sáng mai nha. Bye”. Tôi cũng tạm biệt em mà ra về.

Trời bắt đầu đổ cơn mưa nhẹ, lất phất trên con đường từ trường đến ngã tư . Tôi băng qua phía bên kia con đường, trong lòng cảm thấy vô cùng hạnh phúc và vui sướng, vì tôi đã được nói chuyện với em. Tôi đứng đợi chuyến xe trong cơn mưa. Xe đến, tôi vừa lên xe thì trời bắt đầu đổ cơn mưa nặng hạt chưa từng thấy. Tôi lên xe, đi ngay xuống hàng ghế cuối cùng để tìm chỗ ngồi. Cũng may là dưới hàng ghế cuối cùng không có ai ngồi. Tôi lấy chiếc DTDD của tôi ra và nghe nhạc. Tôi nghe tất cả những bài hát nhẹ nhàng mà tôi đã thiết lập sẵn. Và tôi bắt đầu suy nghĩ về những gì tôi đã nói với em, ghi nhớ tất cả vào trong bộ não cũng như trong con tim đang ngập tràn sự hạnh phúc.

Kể từ ngày đó, mỗi khi em đi ngay qua tôi, em đều tặng cho tôi một nụ cười và vẫy tay chào tôi. Em đã tiếp thêm năng lượng sống cho tôi, cũng như giúp tôi học được cách cho đi nụ cười bất cứ khi nào. Thời gian cứ trôi qua thật nhanh. Sau buổi gặp mặt đầu tiên đó, tôi và em không nói được bất cứ câu nào nữa. Bởi vì em đã bị ìbao vây” bởi những người bạn của em. Tôi cũng thật nhát gan khi không dám đến nói chuyện với em mỗi khi có cơ hội. Tôi đã để thời gian trôi qua một cách vô ích.

Ngày tháng trôi qua thật nhanh, cuối cùng thì khoá học của em và tôi cũng đã kết thúc vào một buổi sáng thứ 6 đầu tháng 8. Em đã nghỉ trước tôi để chuẩn bị cho năm học mới, còn tôi thì ìkiên cường chiến đầu” cho đến cùng. Trước đó, vào một buổi chiều, em đã nói với tôi rằng ìđừng gởi tin nhắn cho mình nữa”. Lúc đó tôi thực sự không hiểu điều gì đang xảy ra với mình và ý nghĩ của câu nói đó là gì. Tôi nghĩ em đang có chuyện gì đó bực mình thôi nên nói vậy. Tôi send tin nhắn qua, nói em ìbớt giận”. Ngay lập tức sáng hôm sau, ngay sau khi đi học về, tôi nhận được tin nhắn của em với nội dung gây cho tôi một cú sốc lớn. Em đã nói tôi bị khùng, kèm theo nguyên bản nội dung như sau : ìBây giờ tui cũng đã nghỉ ở LHP rồi. Bạn cũng đã quen được tui rồi, biết được tên tui. Như thế là đủ rồi nhé. Bây giờ thì Del nick tui đi và đừng send tin nhắn qua nữa.” Tôi chưa kịp hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện thì em đã dung ngay chức năng ìChặn nick” để phòng trường hợp tôi làm phiền em. Thực sự lúc đó tôi bị shock nặng, nhưng tôi cũng không biểu lộ nỗi đau đó ra bên ngoài, bởi vì tôi biết rằng nếu tôi có khóc, có sao đi chăng nữa thì mọi việc cũng đã xong rồi. Trên đời có ai có thể điều khiển được thời gian để quay lại những ngày hạnh phúc đâu. Bởi thế tôi đã xem lại tất cả những gì tôi đã gởi cho em, và xem xem em giận tôi vì chuyện gì. Tìm hoài cũng chẳng biết tôi sai cái gì nữa. Buồn !!!!!

Tôi đã thử dùng cách điều tra ìcũ sì” là tạo nhiều nick mới để add em vào rồi hỏi em vài câu. Nhưng em đã ìDeny” tôi từ A -> Z kèm theo dòng chữ :”Biến đi, phiền quá”. Tôi lại bị Shock tập 2. Nhưng tôi nghĩ cũng do lỗi của tôi thôi. Lúc điều tra toàn nói cái gì đâu không, chẳng tập trung vào vấn để chính. Và lúc đó tôi đã nghĩ rằng mình bị hack, nhưng rồi ngay lập tức ý nghĩ đó bị bác bỏ liền. Bởi vì khi đăng nhập web ở ngoài tiệm thì tôi làm kĩ lắm. Dám chắc không có thằng nào hack được. Cho nên lý do mà em giận tôi cho đến lúc này, tôi cũng chẳng biết đó là gì. Lúc đó, tôi đã suy nghĩ rất nhiều, suy nghĩ đến nỗi mà sáng hôm sau bạn bè tôi nói tôi có tóc bạc.Tôi thật sự không hiểu………

Bất chợt, cuốn sổ tay trên kệ rơi xuống đầu tôi, và một trang vở hiện ra. Tôi nhặt cuốn sổ lên và nhìn xem, cái gì đây ? Xem đi, xem lại, từ trên xuống dưới chỉ có mỗi một dòng chữ mà thôi. Ngay lúc đó, tôi thật không thể làm chủ được hành động của mình. Những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má tôi. Bất giác, Tôi lại nhớ về em. Tâm trí tôi tự động ìlục lọi” tất cả những gì liên quan đến em và tôi và những kí ức đó lại hiện ra trong tôi. Tôi thầm nghĩ, đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi. Chính vì thế mà tôi cố gắng không mãi nghĩ về em nữa. Bởi vì tôi biết rằng, em không quyết định cuộc đời tôi, tôi cũng chẳng thể bắt buộc em quay lại với tôi. Và tôi cũng biết rằng : ìNếu như cứ mãi nghĩ về những điều tồi tệ đã và đang xảy ra, thì tôi sẽ không bao giờ đứng lên được nữa. Điều đó đồng nghĩa với việc tôi đang muốn em xa rời tôi, càng lúc càng xa”.Qua đó, tôi đã rút ra cho mình được một bài học, đó là : ìHãy biết trân trọng món quà mà cuộc sống đã trao ban cho bạn hôm nay” Và tôi đã làm được. Tôi nghĩ rằng, ngay bây giờ, ngay trong lúc hiện tại, tôi chỉ có thể học, học và học để tôi có thể gặp lại em, để chứng minh với em rằng tôi không phải là một người không ra gì, và để nói rõ với em rằng : ìMình đã sai rồi” và ìMình thực sự thích bạn”. Nếu như có được một cơ hội nữa, thì tôi sẽ cố gắng cho được. Tôi thực sự muốn được gặp em, muốn được nhìn thấy gương mặt dễ thương của em một lần nữa. ìNhưng sự thật là sự thật. Ý nghĩ là ý nghĩ.” Nhưng đối với tôi, con người sống cần phải có ước mơ, mơ về những điều tốt đẹp mặc dù nó hiện không xảy ra. Bởi vì khi người ta mơ, người ta ước thì điều đó sẽ trở thành sự thật, mặc dù hi vọng rất mong manh

P/S : BÀI NÀY MÌNH SEND LÊN VĂN HỌC TUỔI XANH. NHƯNG MÌNH NGHĨ CHẮC BỊ DIE ÒI.
Mấy bài này fải có nhạc nghe mới có hồn. Mấy bạn nghe bài hát này khi đọc bài viết nhé !!!!!
http://mp3.zing.vn/m...m Secret Garden

Nếu có thể, mình thanks bạn mười lần. Hay quá! Gần giống thật!
Luôn yêu để sống, luôn sống để học toán, luôn học toán để yêu!!! :D
$$\text{LOVE}\left( x \right)|_{x = \alpha}^\Omega = + \infty $$
I'm still there everywhere.

#23
NightBaron

NightBaron

    Quân Sư

  • Thành viên
  • 298 Bài viết
Thi văn à! A khủng lắm! Thế các bạn đã bao giờ viết văn mà giờ nào cô giáo cũng phải bất ngờ chưa? Chẳng qua là 45' ko thể là tg cho 1 nhà văn kiệt xuất như anh viết ra được tát cả những gì mình nghĩ....

p/s: Đã ai mở đầu bài văn = 1 câu trong Kinh Phật chưa?????????

#24
Phạm Hữu Bảo Chung

Phạm Hữu Bảo Chung

    Thượng úy

  • Thành viên
  • 1360 Bài viết
Ngưỡng mộ anh Lê Xuân Trường Giang quá !!!
Trả lời câu hỏi của Yoon nha : Thực ra hành động này của bà lão còn ẩn chứa cái tình cảm mà bà dành cho đứa bé đó , mình không viết trực tiếp là bà lão cho tim bé An hay không , mình muốn đặt một dấu hỏi chấm để người đọc tự suy nghĩ kết thúc cho bài viết của mình . Bà lão đã từng nghĩ có sự đồng điệu giữa cuộc đời của bà với đứa bé đó , hai trái tim họ có cùng nhịp đập ! Vậy thì khi bé An quyết định thay tim , cái cảm giác sẽ được sống trên đời trong một hình bóng và một niềm tin khác trỗi dậy trong tâm hồn bà . Bà đã có một số phận quá khổ đau để có thể thêm một lần bị vùi dập dưới sự tàn khốc của cuộc đời ( câu nói Đã đến lúc - ánh sáng phải nhường chỗ cho bóng đêm thực ra là mình viết để tạo nên sự đối lập giữa suy nghĩ sự kết thúc cuộc đời một cách vô nghĩa của bà với phần sau , sự bắt đầu một cuộc đời mới ) . Bà đã không trao trái tim cho đứa bé đó , mà là trao hai thứ khác : Đó là tình thương yêu và một niềm tin cháy bỏng !!!!
Anh Night Baron và chị flavor_fall có thể viết bài ủng hộ topic được không ạ ??

Thế giới này trở nên bị tổn thương quá nhiều không phải bởi vì sự hung bạo của những kẻ xấu xa mà chính bởi vì sự im lặng của những người tử tế :)

#25
GINNY WEASLEY

GINNY WEASLEY

    Trung sĩ

  • Thành viên
  • 103 Bài viết
Tiếp nè !!! Bài này viết hum tháng 10. Kể chuyến du ngoạn yk sinh nhật 1 em mà mình thik, chán thấy cha lun. Ghen ói máu. Cái fần cuối là có thật đó, nhưng cuối cùng thì nàng đi theo đại gia òi. Mình cũng ko cần. hehehe. Mấy bạn coi thử he.

SINH NHẬT HẠNH PHÚC


Trời đã bắt đầu chuyển cơn. Có lẽ mưa sẽ rất lớn đây. Tôi ngồi trong căn phòng nhỏ, nhìn mưa rơi qua khung cửa sổ. Nhìn thấy mọi người đang hối hả tìm chỗ trú mưa, số khác thì dừng xe lại mặc áo mưa vào,….Bạn biết không, nếu tôi có thể đứng dưới mưa thì tôi sẽ không mặc áo mưa hay che dù đâu, bởi vì đi trong cơn mưa cũng có rất nhiều điều thú vị. Đang ngắm mưa, một giai điệu quen thuộc vang lên làm tôi giật mình. Ca khúc này nghe rất quen, nhưng không hiểu sao tôi lại không thể nhớ được tên của nó. Thế là tôi quyết định tìm đến nơi phát xuất ca khúc nhẹ nhàng ấy. Thì ra là ở một góc phố nhỏ, trong một quán trà sữa bên đường, giai điệu ìSong From The Secret Garden” đã vang lên . Tôi ngồi đó nghe bài hát ấy, và tâm hồn dần dần lắng xuống. Tôi bắt đầu nghĩ về một người, một người con gái, và chính là một người bạn rất thân của tôi.

Hôm ấy là ngày chủ nhật, một chiều chủ nhật mát mẻ. Tôi được em mới đến dự sinh nhật thứ 14 của em. Thế là tôi nghĩ mãi, nghĩ mãi mới ra được một món quà để tặng em. Sau đó thì tôi đi mua nó ngay lập tức. Một cuốn sổ tay nhỏ nhắn, xinh xinh và một cây viết trùng màu với cuốn sổ. Tôi hài lòng với chúng và đi đến nhà em. Lúc đó, một thằng bạn đến và nói sẽ dẫn tôi vô nhà em. Uhm, may quá, tôi không biết nhà (hic..hic).

Khi tôi tới thì các bạn tôi vẫn chưa tụ họp đông đủ. Tôi nói chuyện với em, và chúc em một sinh nhật vui vẻ. Em trông thật xinh với bộ váy màu hồng nhạt, màu hồng của tình yêu, một tình yêu nhẹ nhàng. Sau đó thì chúng tôi chờ đợi những bạn còn lại. Khi tất cả đã tập trung khá đông đủ thì tôi vẫn thấy em đứng ngồi không yên. Tôi nghĩ chắc có lẽ là em đang đợi một ai đó chăng. Và người đó là ai, là ai mới được chứ ? Tôi suy nghĩ, tìm hiểu trong đầu óc nông cạn của tôi. Tìm mãi vẫn không ra, tôi không nghĩ nữa. Bây giờ đã quá giờ tiệc 1h rồi. Em vẫn đứng chờ, chờ một người nào đó. Sau cùng thì người đó đã đến. Tôi thật không thể ngờ được lại chính là hắn, một kẻ có vẻ ngoài không thân thiện với đám con trai, thích những trò chơi động chạm đến chân tay, thích đánh lộn,…..toàn những điều xấu không thôi (theo tôi được biết). Em nắm tay hắn, dẫn vào bàn tiệc, nơi mà chúng tôi đang chuẩn bị ìxử”. Gương mặt em rạng rỡ, hạnh phúc khi thổi tất cả những ngọn nến trên chiếc bánh kem. TRái ngược với bộ mặt đưa đám của hắn. Các bạn có thấy ai đi sinh nhật con gái mà lại mặc áo phanh ngực không, lại còn đội nón nữa. Không hiểu sao em lại mong chờ, chờ đợi một kẻ như hắn nữa. Tôi thật sự thất vọng về em và con tim tôi như hàng ngàn, hàng vạn mũi tên đâm vào. Nhưng tôi không thể biểu lộ sự thất vọng, cũng như nỗi đau đó ra bên ngoài, bởi vì tôi nghe có tin đồn rằng em thích hắn. Ôi, sao nhức đầu quá zậy trời ?! Hic.

Thôi, tạm gác lại chuyện này đi, tôi sẽ cố gắng vui vẻ để dự buổi tiệc sinh nhật em cho đúng nghĩa vậy. Buổi tiệc diễn ra thật vui vẻ. Chúng tôi vừa ăn, vừa nói, rất tươi vui, ngoại trừ em và hắn. Hắn ngồi đó, đôi mắt nặng trĩu sự mệt mỏi, mồ hôi tuôn rơi một lúc càng nhiều, có lẽ vì nhà em nóng quá. Còn em thì như một người phúc vụ cho hắn. Em gắp từng miếng thịt, miếng bánh,… cho hắn. Nhìn cảnh đó tôi thật sự không nuốt nổi nữa. Thêm nữa, hắn còn gắp đồ ăn của em cho hắn qua cho tôi, như một lời thách thức chăng gì đó ?Tôi tự hỏi, Không lẽ trên đời lại có người bất lịch sự thấy ớn như vậy, lại không biết tế nhị trước mặt con gái nữa ???? Nếu là bạn thì bạn sẽ làm gì, sẽ nghĩ gì về một người giống như hắn? Lúc đó tôi cũng không biết làm gì ngoài trả lại những gì của hắn, và cố tỏ ra không nóng giận. Sau đó thì tôi không để ý đến em và hắn nữa.

Buổi tiệc kết thúc không được suôn sẻ lắm. Một người trong nhóm chúng tôi đã bật TV, và các bạn biết không, đám tiệc trở nên lộn xộn. Người thì thích xem ca nhạc, người thì thích xem đá bóng, người thì thích xem hoạt hình,….. Cả đám tranh nhau giành cái remote trong cái nhìn thất vọng của em, ngoại trừ tôi và hắn. Tôi vẫn ngồi đó, xem chuyện gì sẽ xảy ra. Hắn đến bên em, nói với em một điều gì đó, và điều đó tôi thật sự không biết, cũng như không hiểu được. Nhưng chắc chắn điều đó làm em tổn thương. Ánh mắt của em càng lúc càng buồn hơn, nỗi buồn một lúc hiện rõ hơn. Lúc đó lẽ ra tôi phải đến nói gì đó với em, nhưng tôi không thể ? Tôi sợ điều này, điều kia chi luỵ đến tôi và em. Tôi đã bỏ lỡ cơ hội rồi !!

Rồi em khóc, em đã khóc, còn hắn, hắn…..,hắn đứng ngoài cửa nói chuyện điện thoại vô tư. Thật là muốn điên lên với thằng khốn này thật. Nhưng trong nhóm thì có còn thằng nào đến an ủi em đâu, tụi nó ôm luôn cái TV rồi. Còn tôi, tôi vẫn ngồi, vẫn ngồi đó. Vô tâm, mặc cho những điều không đáng có trong ngày sinh nhật đáng nhớ của em xảy ra. Tôi thật sự không biết lúc đó phải làm gì nữa. Mặc dù tôi rất muốn đến bên em, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn, dễ thương của em, lau đi những giột lệ không đáng có trong đôi mắt dịu dàng của em,….. Nhưng tôi không thể !! Tôi thật sự bất lực rồi.
Rồi buổi tiệc cũng kết thúc, kết thúc thật sự. Hắn đi bên em, nắm tay em, ôm em và nói gì đó. Tôi thực sự nổi điên khi nhìn thấy chuyện đó trước mắt tôi. Nhưng tôi biết rằng tôi không thể nổi điên trước mặt em, cũng như một tên ìdu côn” như hắn. Tôi lặng lẽ, chào em rôi ra đi nhanh gọn trong nỗi buồn không biết tỏ với ai. Sinh nhật buồn, cho cả tôi và em !

Tôi đã suy nghĩ, và suy nghĩ rất nhiều. Suy nghĩ tôi phải làm gì bây giờ ? Phải làm gì để em vui, để em thật sự hạnh phúc khi ở bên tôi, để em quên đi những điều tồi tệ đã xảy ra, xảy ra trong quá khứ, để em và tôi hướng tới tương lai ? Phải làm gì để cuộc sống của em được tốt hơn ? Phải làm gì để tôi có thể trở thành người nâng đỡ em, chăm sóc em về mặt tinh thần ? Và phải làm gì để tôi có thể nói tôi thích em ? …….

Và tôi đã đến bên em, trong một buổi sáng đầy nắng hồng, ấm áp của con tim đang rực lửa tình yêu. Tôi đã nói với em, rằng tôi mến em. Em lặng đi, không nói gì. Tôi càng hồi hộp hơn, trái tim tôi càng lúc đập càng nhanh. Đôi mắt em bắt đầu rơi lệ, nhưng trong đó, tôi cảm nhận được một điều gì đó, mà tôi cũng không biết nữa. Em nắm lấy bàn tay run lẩy bẩy của tôi. Bàn tay lạnh cóng của tôi đã được em truyền hơi ấm, hơi ấm của tình cảm chân thành. Tôi cũng nắm lấy bàn tay của em. Những giọt lệ trong đôi mắt em một lúc rơi càng nhiều. Và tôi đã lau những giọt nước mắt của em, lau khô luôn cả tâm hồn đang tan vỡ của em. Rồi em ngẩng đầu lên, em nhìn tôi, nhìn tôi thật lâu, rồi nở một nụ cười với tôi, một nụ cười của sự hạnh phúc. Chúng tôi tiếp tục nhìn nhau, và nhìn nhau thật lâu. Rồi chúng tôi cùng nhau ra về.

Gió bắt đầu thổi, và trong một quán trà sữa gần nhà, giai điệu quen thuộc ìSong From The Secret Garden” vang lên…….

P/S : Mấy bạn nghe nhạc lại bài cũ lun hé. Mình với bài đó hình như hơi hợp nhau đó :lol:.
Song From The Secret Garden

#26
Phạm Hữu Bảo Chung

Phạm Hữu Bảo Chung

    Thượng úy

  • Thành viên
  • 1360 Bài viết
Không ngờ con trai lớp 9 trong diễn đàn yêu mãnh liệt quá ha !!!
Hay quá à - bài viết rất có hồn và tất nhiên là dạt dào cảm xúc ! Chủ đề tình yêu thật sự rất cuốn hút , nhưng mà mình không có sự rung cảm trước tình yêu và trái tim thì chưa bao giờ thổn thức !!!!!!
Tuy vậy , chuyện về tình yêu là chủ đề mình yêu thích nhất , nó rất hay và chứa đầy cảm xúc của người viết ----> mà sao con trai thành phố yêu sớm thế nhỉ ????

Thế giới này trở nên bị tổn thương quá nhiều không phải bởi vì sự hung bạo của những kẻ xấu xa mà chính bởi vì sự im lặng của những người tử tế :)

#27
GINNY WEASLEY

GINNY WEASLEY

    Trung sĩ

  • Thành viên
  • 103 Bài viết

Không ngờ con trai lớp 9 trong diễn đàn yêu mãnh liệt quá ha !!!
Hay quá à - bài viết rất có hồn và tất nhiên là dạt dào cảm xúc ! Chủ đề tình yêu thật sự rất cuốn hút , nhưng mà mình không có sự rung cảm trước tình yêu và trái tim thì chưa bao giờ thổn thức !!!!!!
Tuy vậy , chuyện về tình yêu là chủ đề mình yêu thích nhất , nó rất hay và chứa đầy cảm xúc của người viết ----> mà sao con trai thành phố yêu sớm thế nhỉ ????


Bạn Bảo Chung viết hay ghê lun. " không có sự rung cảm trước tình yêu và trái tim thì chưa bao giờ thổn thức !!!!!!"
Ko iu đâu bạn à. Rung động thui. hehehehe

#28
Phạm Hữu Bảo Chung

Phạm Hữu Bảo Chung

    Thượng úy

  • Thành viên
  • 1360 Bài viết
Đúng ! Đó là RUNG ĐỘNG ĐẦU ĐỜI !!
Vậy là topic đã có :
RUNG ĐỘNG ĐẦU ĐỜI
KHÔNG PHẢI BAO GIỜ GIÓ CŨNG THỔI
BÀI HỌC TỪ NHỮNG SAI LẦM
XIN CHO TÔI LÀ ....
SINH NHẬT HẠNH PHÚC
Chiều nay mình sẽ cho Xa xôi ra lò ( chương đầu thôi vì nó dài quá mà )
Tóm tắt : Đó là câu chuyện về một nhân vật không tên - Nó . Nó xuất phát từ một gia đình có suy nghĩ cổ hủ và phong kiến , nó mang trong mình dòng máu đó , dòng máu mà nó chưa bao giờ cảm nhận được chút yêu thương trên ánh mắt ngại ngùng - ! - " Họ chưa bao giờ mỉm cười thật long mãn nguyện , nó biết , nụ cười gượng gạo đó làm sao có thể lừa dối cái tâm hồn nhạy cảm của một đứa con gái 12 tuổi đang ý thức được cuộc đời mình" " Chao ôi ! Giá như họ biết nó ao ước chỉ một lần họ dành cho đứa con gái đầu lòng một cái ôm chặt thân thương , một cái nắm tay trìu mến " - và ở ngôi nhà xơ xác và lụy tàn đó , một nơi mà gia quy tàn bạo và khủng khiếp - những người con gái dưới 15 tuổi không có quyền được yêu ! Nó đã yêu - nó trân trọng cái tình cảm mà nó đã từng dành cho người đó - rồi một ngày ...... "

Thế giới này trở nên bị tổn thương quá nhiều không phải bởi vì sự hung bạo của những kẻ xấu xa mà chính bởi vì sự im lặng của những người tử tế :)

#29
Phạm Hữu Bảo Chung

Phạm Hữu Bảo Chung

    Thượng úy

  • Thành viên
  • 1360 Bài viết
Bật mí một chút : Là mình nghĩ gia quy đó là đúng !!! Con gái dưới 15 tuổi tất nhiên là không nên yêu ---> ảnh hưởng đến việc học tập , nhưng đối với suy nghĩ của một đứa con gái mới 12 tuổi thì đó là một sự trói buộc - Tình yêu là sự rung cảm của trái tim chứ không phải sự nhìn nhận của ý thức !!!!
Thế giới này trở nên bị tổn thương quá nhiều không phải bởi vì sự hung bạo của những kẻ xấu xa mà chính bởi vì sự im lặng của những người tử tế :)

#30
GINNY WEASLEY

GINNY WEASLEY

    Trung sĩ

  • Thành viên
  • 103 Bài viết
Chúng ta đang đợi tiểu thuyết XA XÔI của nhà văn Hàn Long. Chìu nay sẽ ra mắt bạn đọc, các bạn chờ đợi nhé !!!! Đếm ngược Bắt đầu :lol: . heheheh

#31
perfectstrong

perfectstrong

    $LOVE(x)|_{x =\alpha}^\Omega=+\infty$

  • Quản lý Toán Ứng dụng
  • 4996 Bài viết

Không ngờ con trai lớp 9 trong diễn đàn yêu mãnh liệt quá ha !!!
Hay quá à - bài viết rất có hồn và tất nhiên là dạt dào cảm xúc ! Chủ đề tình yêu thật sự rất cuốn hút , nhưng mà mình không có sự rung cảm trước tình yêu và trái tim thì chưa bao giờ thổn thức !!!!!!
Tuy vậy , chuyện về tình yêu là chủ đề mình yêu thích nhất , nó rất hay và chứa đầy cảm xúc của người viết ----> mà sao con trai thành phố yêu sớm thế nhỉ ????

theo mình thì con trai thích yêu sớm vì thường họ có trái tim khá cằn cỗi nên khi có người con gái nào làm họ thấy ấm lòng thì họ đem lòng yêu mến ngay (như mình là ví dụ :wacko: :lol:). Mặc dù là rung động đầu đời nhưng nó cũng rất mãnh liệt, tuy chẳng phải sự rung động nào cũng được đền đáp hay tới đuợc ngưỡng tình yêu (mà họ lầm tưởng). Chắc chắn rồi bạn cũng sẽ gặp phải thôi.
Luôn yêu để sống, luôn sống để học toán, luôn học toán để yêu!!! :D
$$\text{LOVE}\left( x \right)|_{x = \alpha}^\Omega = + \infty $$
I'm still there everywhere.

#32
Phạm Hữu Bảo Chung

Phạm Hữu Bảo Chung

    Thượng úy

  • Thành viên
  • 1360 Bài viết
Thấy mình tự hào quá à ! Thế là cuối cùng một số bạn chuyên toán đã bộc lộ được tài năng của mình , perfectstrong nói hay quá , " Mặc dù là rung động đầu đời nhưng nó cũng rất mãnh liệt, tuy chẳng phải sự rung động nào cũng được đền đáp hay tới đượcc ngưỡng tình yêu (mà họ lầm tưởng) " !
P/S : Mình không thích câu cuối tẹo nào ( :lol: )

Thế giới này trở nên bị tổn thương quá nhiều không phải bởi vì sự hung bạo của những kẻ xấu xa mà chính bởi vì sự im lặng của những người tử tế :)

#33
Lê Xuân Trường Giang

Lê Xuân Trường Giang

    Iu HoG mA nhIn ?

  • Thành viên
  • 777 Bài viết

Thấy mình tự hào quá à ! Thế là cuối cùng một số bạn chuyên toán đã bộc lộ được tài năng của mình , perfectstrong nói hay quá , " Mặc dù là rung động đầu đời nhưng nó cũng rất mãnh liệt, tuy chẳng phải sự rung động nào cũng được đền đáp hay tới đượcc ngưỡng tình yêu (mà họ lầm tưởng) " !
P/S : Mình không thích câu cuối tẹo nào ( :lol: )

Thấy một bài viết gay chúng ta phải làm gì nhỉ ?.........Các em ơi......wên à..............

Thank....
Tuổi thanh niên đó là ước mơ. Đó là niềm tin. Đó là sự vươn lên tới chiến công. Đó là trữ tình và lãng mạn. Đó là những kế hoạch lớn lao cho tương lai. Đó là mở đầu của tất cả các viễn cảnh
N.HÍCHMÉT




Khó + Lười = Bất lực

#34
Phạm Hữu Bảo Chung

Phạm Hữu Bảo Chung

    Thượng úy

  • Thành viên
  • 1360 Bài viết
Và bây giờ em thấy bài viết của anh thật hay !!!!
Hihi
Tặng thêm anh cái ảnh :
Hình đã gửi

Thế giới này trở nên bị tổn thương quá nhiều không phải bởi vì sự hung bạo của những kẻ xấu xa mà chính bởi vì sự im lặng của những người tử tế :)

#35
3T-29

3T-29

    Bố già

  • Thành viên
  • 218 Bài viết
Vậy thì em cũng tặng
Hình đã gửi
Let`s Goooooooooo..............

http://don9x.com/forum

#36
Phạm Hữu Bảo Chung

Phạm Hữu Bảo Chung

    Thượng úy

  • Thành viên
  • 1360 Bài viết

XA XÔI


Sự mãnh liệt của những rung cảm làm cho nó giật mình ngơ ngác .
Những cử chỉ đầy âu yếm vọng lại nhói đau trong ký ức xa xôi .
Xa xôi quá ! Những ngôi sao dịu ngọt cười thầm .
Xa nhỉ ! Có tiếng sóng biển buồn rầu .
Xa lắm ! Trái tim lạnh lùng thổn thức !
Giấc mơ như tan biến đi trong phút chốc nghẹn đắng . Nó tìm lại mình trong những ngày buồn tẻ một cách nồng nhiệt đầy ý thức . Mưa vô tâm rơi nhẹ cuối con đường !
Gia đình - cha mẹ nó là những con người cổ hủ . Chao ôi ! Giá như họ biết nó ao ước chỉ một lần họ dành cho đứa con gái đầu lòng một cái ôm chặt thân thương , một cái nắm tay trìu mến . Họ không biết và vẫn mãi không thể hiểu được cái ước mơ tồi tàn đó . Họ chưa bao giờ mỉm cười thật lòng mãn nguyện , nó biết , nụ cười gượng gạo đó làm sao có thể lừa dối cái tâm hồn nhạy cảm của một đứa con gái 12 tuổi đang ý thức được cuộc đời mình .
Phút chốc , nó thoáng liên tưởng đến những giấc mơ nhỏ bé trong đời . Nó hận họ ! Hận cái ánh mắt vô tâm giả dối , hận những đêm dài lạnh lẽo đầy mưa mà họ không hề biết nó đang thầm khóc với nỗi đau khô quạnh - một nỗi đau tưởng chừng như thắt lại nhưng bó buộc một cách vô thường . Họ sống quá ích kỷ - một cuộc sống tràn đầy những toan tính - một cuộc sống mà nó biết sau này họ sẽ phải trả giá đắt cho những lỗi lầm mà họ tưởng chừng dễ dàng trôi vào lãng quên ! Nó chưa bao giờ hiểu được tại sao nó hận họ , có lẽ cái nguyên nhân đó như vết hằn khó diễn tả nhất đang ẩn sâu trong lòng nó , họ không đánh đập nó , không chửi mắng nó , không khinh thường nó , vậy thì điều gì đã khiến nó trở nên lạnh lùng và vô cảm đến như vậy ?
Phần 1 : Thầm thì ( phần này không nhiều xung đột như phần 2 đâu - nhẹ nhàng )
Đêm là gì ? Đêm ư , đêm là sự hòa quyện của những linh hồn bóng tối và thiên thần ánh sáng , của giấc mơ và quá khứ , của tình yêu và lòng thù hận , của nụ cười và những giọt nước mắt , của những yêu thương và niềm khát khao vô định , những ngọt ngào với tuyệt vọng của tình yêu và ... của những nỗi nhớ da diết với nỗi sợ hãi vô thường !
Đêm , một cảm giác vắng lặng xen lẫn nỗi bình yên - cảm giác lạ lùng đó bất chợt khiến cho nó không dám nhìn thẳng lên khoảng trời sâu thẳm ẩn giấu một màu đen nhạt nhòa .
Đêm dệt ánh trăng ngọt ngào với kẽ lá đơn độc rồi mỉm cười lặng lẽ , khẽ chan hòa tia cười tinh nghịch vào cơn gió lạnh vô tâm !
Đêm mang nỗi nhớ của nó vào sâu thẳm trong ánh trăng , một nỗi nhớ nó không thể chôn chặt trong trái tim và giấu chôn trong ký ức xa xôi . Nó kiếm tìm trong quá khứ những nụ cười , những ánh mắt , những cái nắm tay nhưng tuyệt vọng . Nó buông thõng hai tay một cách khó khăn - như chính cái khát khao nhỏ nhoi của nó . Tất cả dường như để lại trong nó quá nhiều kỷ niệm không dễ dàng quên được , lãng quên ư - điều đó là không thể - không bao giờ !
Nó cảm thấy sợ hãi , cái nỗi sợ của trái tim không tầm thường như những nỗi sợ hãi bần hàn của ý thức . Xa xôi trong tận đáy tim nó những nỗi sợ : sợ cái thế giới của nó - cái thế giới mà cha mẹ nó dành cho nó là một sự sắp đặt ngu ngốc , một sự giả tạo ngô nghê , một sự tôn thờ dối trá và cuối cùng là một cái kết cục đáng buồn . Họ - những giấc mơ không trọn vẹn của đời - áp đặt lối suy nghĩ tầm thường đó lên những trái tim nhỏ bé , và nó cố huyễn hoặc mình : liệu vết cào xước của những mảnh vỡ có làm rách đi cái trong sáng của những tâm hồn thơ ngây dễ bị tổn thương đang lớn dần trong chúng ?
Nó bước nhẹ ra cửa , có tiếng gió rít lên khe khẽ ! Tiếng quay của những chiếc kim đồng hồ dường như chỉ tăng thêm những hiếu khích trong tâm hồn nó ! Cái hiếu khích của một đứa trẻ . Nó cười gượng và nói với mình : Mày còn nhỏ lắm sao , 12 tuổi rồi còn gì ! Mày phải chín chắn lên chứ ! Hãy để cho vết thương kia ngủ quên nơi đáy tim !!! Đời cho mày tuổi 12 không phải để cho mày dìm sâu trong luyến tiếc , đời cho mày tuổi trẻ không phải để cho mày dừng lại mà nhớ nhung !!! Nó ôm bụng cười , tiếng cười ngây ngô của nó như lấn át đi cái ngột ngạt của đêm - có tiếng thầm thì của gió và mưa .!!
Nó bước nhẹ vào phòng của em trai nó , thằng bé có đôi mắt màu đen , cái màu đen tăm tối trong tâm hồn của cha mẹ chúng - cái màu đen của khoảng trời lạ ngày nào và cái màu đen đang chảy trong dòng máu nó . Nó tiến sát lại giường thằng em , dường như cái nụ cười ngốc nghếch vụt tắt ngay trong cái thi thoảng của đêm ! Màn đêm cười nhẹ , cái nụ cười của đêm dường như muốn xé nát khoảnh khắc này , chốc lát , nó ngồi xuống cái ghế gỗ màu nhạt rồi lại đứng lên . Nó ngồi xuống thêm một lần nữa nhưng trong tâm khảm trái tim mách bảo nó đứng lên . Nó nhìn lại cái ghế gỗ , chỉ là một cái ghế tầm thường , một cái ghế làm bằng gỗ sồi mục được sơn không kỹ , màu sơn loang lở ... Chẳng có gì điều khiển nổi được cái suy nghĩ của nó bằng chính trái tim và ý thức của nó . Không lẽ ...
- Chị đi ngay ra khỏi phòng em ! Thằng em cáu kỉnh gắt lên .
- Đừng ồn , Huy !!!! Bố mẹ đang ngủ , nói khẽ thôi em . Nó cố lấy lại bình tĩnh . Tiếng gắt của em nó khiến nó giật mình dứt khỏi mạch suy nghĩ - những nỗi buồn không căn cứ .
- Ra ngay !!! Em nó không một chút muốn làm hoà .
Nó dường như hiều được điều đó , nó vội nhẹ nhàng ngồi xuống cái ghế gỗ sồi mục rồi hát khe khẽ một khúc nhạc buồn - cái nỗi buồn sâu thẳm , khó dứt đang lấn áp tâm hồn nó .
Em nó từ từ nằm xuống , ngủ thiếp đi . Nó ngồi đó lặng nhìn em với ánh mắt mệt mỏi . Trông nó phờ phạc hơn so với hai tháng trước . Nó đã quá quan tâm đến chuyện đó mà quên đi thực tại của chính mình , nó sẽ phải làm gì khi nó biết được cái sự thật đó , cái sự thật đã khiến cho nó mất đi bao nhiêu máu và nước mắt ...
Đêm ... thầm thì với những ngôi sao xa ... đêm buồn





Thế giới này trở nên bị tổn thương quá nhiều không phải bởi vì sự hung bạo của những kẻ xấu xa mà chính bởi vì sự im lặng của những người tử tế :)

#37
3T-29

3T-29

    Bố già

  • Thành viên
  • 218 Bài viết
Sao PO không thay tên khác mà lại lấy tên HUY. Tên HUY để dành cho những nhân vật VIP chứ.

Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi 3T-29: 03-02-2011 - 21:21

Let`s Goooooooooo..............

http://don9x.com/forum

#38
Phạm Hữu Bảo Chung

Phạm Hữu Bảo Chung

    Thượng úy

  • Thành viên
  • 1360 Bài viết
Màu xanh !
À , trong phần 2 Quá khứ sẽ có một nhân vật khác tên Huy - một tên bạn vô cùng đáng ghét của nó - là con người nghịch ngợm và ham chơi !!!! Đặc biệt là rất háu ăn -- và rất béo !

Thế giới này trở nên bị tổn thương quá nhiều không phải bởi vì sự hung bạo của những kẻ xấu xa mà chính bởi vì sự im lặng của những người tử tế :)

#39
3T-29

3T-29

    Bố già

  • Thành viên
  • 218 Bài viết

Màu xanh !
À , trong phần 2 Quá khứ sẽ có một nhân vật khác tên Huy - một tên bạn vô cùng đáng ghét của nó - là con người nghịch ngợm và ham chơi !!!! Đặc biệt là rất háu ăn -- và rất béo !

Vậy N ngược lại hoàn toàn với truyện rùi, N: luôn là một người bạn tốt , hiếm có, khó tìm.-Con người lặng lẽ, hiền lành, có chút bí ẩn, ừm:... ăn khỏe ... nhưng hok béo chút nào. hà hà

Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi 3T-29: 03-02-2011 - 21:21

Let`s Goooooooooo..............

http://don9x.com/forum

#40
haiyen96

haiyen96

    Trung sĩ

  • Thành viên
  • 198 Bài viết
Cái này thì tớ hok bình luận cũng chả nhận xét chi cả( nên hok phải viết chữ màu)
Tớ chỉ xin 1 chân trong nhóm tác giả đc hok.
Đại loại như góp phần ý tưởng nhá!!!
:lol:
http://mp3.zing.vn/m...hi.1835287.html
Dưới góc độ toán học, tình yêu là phép chia của túi tiền, phép trừ của trái tim, phép nhân của mệt mỏi, phép cộng của mọi sự rắc rối.
=> hok nên yêu( nhân danh hội trưởng hội độc thân ^_^)




0 người đang xem chủ đề

0 thành viên, 0 khách, 0 thành viên ẩn danh