Đến nội dung

Hình ảnh

ANH HÙNG TRUYỆN ( sáng tác )

* * * * * 3 Bình chọn

  • Please log in to reply
Chủ đề này có 54 trả lời

#1
HUS

HUS

    Lính mới

  • Thành viên
  • 3 Bài viết

KỲ 1: THIÊN TÀI





ìLá rời cây vì gió cuốn đi hay vì cây không muốn giữ lá lại?”

Đang giờ sinh hoạt và vẫn như mọi khi, Ngọc-con bé lớp phó học tập của lớp lại đưa ra một câu đố cho mọi người. Điều này xảy ra thường xuyên khi chúng tôi bước vào lớp 10 và gặp ông thầy giáo chủ nhiệm khá trẻ và…lắm trò! Lần này thử thách đặt ra là hãy đưa ra một vế đối cho câu trên. Cả lớp xôn xao cả lên,chỉ một lúc sau thì

ìCon xa cha vì đời xô đẩy hay vì cha không muốn thấy mặt con?”

Tôi được một tràng pháo tay khen ngợi khi nghĩ ra vế đối đó trong một thời gian ngắn. Ngọc đưa cho tôi phần thưởng-một cái kẹo mút! Thật là…tui là con trai mà suốt ngày nhận mấy thứ kiểu như thế này. Cả lớp trông vui vẻ lắm, vừa vui vì câu đố và vừa vì đã đến cuối tuần,tha hồ chơi! Riêng chỉ có một người vẫn buồn rầu, đó là tôi…Cha tôi bỏ nhà ra đi từ khi tôi lên 9, chỉ còn hai mẹ con lăn lộn trong cái thế giới này…

Người ta gọi tôi là thiên tài...

Chắc các bạn đang nghĩ đến cái gì ghê ghớm lắm. nhưng tôi được gọi như vậy là vì cha tôi tên là Tài còn tôi là Thiên-Trần Phá Thiên. Đó là cái tên mà cha đặt cho tôi. Ông ấy nói cuộc đời này có nhiều bất công,đen đủi. Ông trời dường như trêu ngươi,như cố ý đem bất hạnh đến cho ông. Nhưng cha không chịu khuất phục,vẫn gan góc đương đầu với số phận. Phá Thiên-cha nhắc tôi một điều rằng nếu trời hại ta thi ta đấu cả trời! Thế nhưng ông ấy lại bỏ đi. Tại sao lại thế chứ? Chẳng nhẽ cha lại không chịu đựng được nữa, chẳng nhẽ cha lại hổ thẹn vì cái tên đặt cho tôi?

Tỉnh lại, bây giờ tôi đang là học sinh lớp 10 trường THPT Sơn Dương. Ở đây tôi sống rất vui bên những người bạn và cả ông thầy quỷ quái của tôi nữa. Đang chuẩn bị về thì thầy giữ mọi người lại dặn dò ìcuối tuần này mình muốn tặng các em một chút bất ngờ. Sau một tuần học tập vất vả chắc các em mệt mỏi lắm nhỉ? Có muốn thư giãn chút không?”. Không biết lần này là trò gì của ổng nữa nhưng cả lớp vẫn hào hứng ìcó ạ”. Thầy nói tiếp ìTôi để món quà này ở một chỗ đặc biệt và nhiệm vụ của các em là hãy tìm ra nó,có làm mới có ăn chứ hehe”. Rồi thầy đưa cho lớp trưởng một mảnh giấy và đi xuống phòng hội đồng chờ chúng tôi hành động. Lớp trưởng giở mảnh giấy ra và đọc to cho cả lớp:

ìTrong hộp qùa này có một thứ rất đặc biệt mà mình đảm bảo rằng ai cũng thích. Lớp ta muốn có được nó thì phải chịu khó suy nghĩ nhé. Mình bật mí rằng món quà này nằm ở một nơi ẩm ướt, thường thì chỉ có con gái vào thôi. Ngăn cấm nam sinh đến gần cũng là chuyện bình thường nhưng vẫn có những ngoại lệ, có nghĩa là vẫn có những anh chàng tò mò và …vô phép. Bàn bạc với nhau cũng là một ý hay, các em nên đòan kết lại để cùng vượt qua thử thách này. Giáo dục hiện nay đang có những chuyển biến tích cực, thay vì học một cách máy móc mình đã áp dụng những phương pháp làm cho đầu óc của các bạn trở nên linh hoạt hơn. Viên phấn mà tôi hay dùng sẽ nhường lại cho các bạn bởi vì chúng ta sau này sẽ học theo lối học sinh tự trình bày, tự giảng cho nhau và mong các bạn cũng đừng phàn nàn về trò này của mình nhé.

Cố lên các học sinh của tôi!”

Dĩ nhiên đọc gợi ý xong thì ai cũng nghĩ đến địa điểm đó chính là nhà vệ sinh nữ. Thế là không ai bảo ai tất cả ồ ạt xông đến nơi hay ho đó, vứt cả tờ giấy lại. Còn tôi vẫn ngồi trong lớp, lạ lắm! Thầy không thể cho câu đố dễ dàng như vậy được! Vả lại ai lại xông vào cái nơi đó chứ, chẳng nhẽ thầy cũng dám sao? Nhặt tờ giấy lên tôi đọc lại…à, ra thế. Giờ thì tôi đã biết món quả thực sự nằm ở đâu và tôi ung dung đi đến đó lấy hàng…Ngoài kia, tất cả các bạn nữ đã vào tìm nhưng không thấy có gì khả nghi cả. Sốt ruột,cả mấy tay nam sinh cũng lao vào (xấu hổ quá!) lật tung mọi ngõ nghách trong ìkhu vực của các chị em” mà vẫn không thấy. Chán nản, cả lũ kéo nhau vào phòng hội đồng hỏi thầy cho ra nhẽ. Thấy tôi cũng ngồi ở đấy,trên tay cầm hộp quà tụi nó ngớ người ra. ìlàm thế nào mà cậu…”. Tôi đưa tờ giấy cho chúng nó và bảo tụi nó đọc kĩ lại:

ìTrong hộp qùa này có một thứ rất đặc biệt mà mình đảm bảo rằng ai cũng thích. Lớp ta muốn có được nó thì phải chịu khó suy nghĩ nhé. Mình bật mí rằng món quà này nằm ở một nơi ẩm ướt, thường thì chỉ có con gái vào thôi. Ngăn cấm nam sinh đến gần cũng là chuyện bình thường nhưng vẫn có những ngoại lệ, có nghĩa là vẫn có những anh chàng tò mò và …vô phép. Bàn bạc với nhau cũng là một ý hay, cac em nên đòan kết lại để cùng vượt qua thử thách này. Giáo dục hiện nay đang có những chuyển biến tích cực, thay vì học một cách máy móc mình đã áp dụng những phương pháp làm cho đầu óc của các bạn trở nên linh hoạt hơn. Viên phấn mà tôi hay dùng sẽ nhường lại cho các bạn bởi vì chúng ta sau này sẽ học theo lối học sinh tự trình bày, tự giảng cho nhau và mong các bạn cũng đừng phàn nàn về trò này của mình nhé."

Không phải là ìTrong lớp mình,ngăn bàn giáo viên” sao? Thiên đường ở ngay trước mặt, sao phải đi xa vậy? Tụi nó trầm trồ thán phục. Nhưng rồi mọi người để ý đến cái khác quan trọng hơn, đó là hộp quà. Tôi từ từ mở ra, tất cả im lặng…Đó là vé xem phim! Cả bọn nhày lên sung sướng! Nhưng…”sao lại chỉ có một tấm vé thôi hả thầy”, tôi hỏi. Lão đáp ìmình để nhưng tấm vé khác ở nhà, tối nay hãy đến nhà thầy rồi chúng ta cùng đi. Nhưng…”. Tôi chen ngang ìchỉ có vài tấm vé đúng không thầy?”. Tôi biết thầy cũng không phải là khá giả gì. Lương của một giáo viên câp 3 mới vào nghề như thầy cũng lẹt đẹt lắm, làm sao thầy có thể mua cho cả 30 đứa nhóc lớp tui được chứ! Thầy ôn tồn dặn dò ìđúng vậy,Thiên khá lắm. Thầy đưa cho em số lượng các em được thầy mời , hãy chọn lựa các bạn sau khi em hiểu nó nhé. Thầy tin ở em.”. Thầy đưa cho tôi một tờ giấy nữa rồi thầy đi về. Trên đó có các hình vẽ, bao gồm : Quyển sách, cậu học sinh đang học, cái bát. Bọn bạn nhìn tôi say đắm! đương nhiên tụi nó muốn tôi chọn rồi. Nhưng tôi vẫn chưa hiểu dụng ý của thầy. Chẳng nhẽ thầy chỉ mời co 3 người, trừ tôi ra là còn có 2. kể cả tôi biết số vé mà thầy mua cho bọn tôi đi nữa thì tôi biết chọn ai đây? Nhưng "thầy tin ở em", câu nói này khiến tôi đau đầu!. Thật là…

.................................................. .................................................. ....................


Mọi chuyện thế nào kỳ sau sẽ rõ...

Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi HUS: 29-03-2011 - 01:50


#2
HUS

HUS

    Lính mới

  • Thành viên
  • 3 Bài viết

KỲ 2 : THÁCH ĐẤU





Tôi vẫn đứng đó, cầm mảnh giấy thầy đưa cho và suy nghĩ, ìquyển sách, cậu học sinh đang học, cái bát”…A…là số 7, ba thứ này cùng nói lên số 7 ! thực chất đó là ba từ : ìthất sách, thất học, thất bát” . ok, vậy là tôi an tâm ra về…nhưng vẫn còn một chuyện nữa, chọn ra 7 người,ngoài tôi ra là còn 6. tôi nên chọn ai đây? Khó quá ! Về nhà ngồi ăn cơm tôi vẫn nghĩ.”thầy tin ở em…” cái này…đột nhiên tôi nhớ lại, thầy đã từng nói cho chúng tôi ý nghĩa của số 7. Đây là một con số đặc biệt : 1 tuần có 7 ngày, có 7 nốt nhạc, 7 kì quan thế giới, cầu vồng 7 sắc…nhưng quan trọng nhất,thầy bảo: số 7 tượng trưng cho 7 chữ FRIENDS-những người bạn. thầy luôn dạy chúng tôi phải biết đoàn kết. Cả 30 đứa nhóc của lớp phải là một tập thể thống nhất. Ra thế, thì ra ìthầy tin ở em” là như thế ! tôi vội vàng thông báo cho cả lớp tin vui này.

Đến tối,cả lũ kéo đến nhà thầy. trông mặt lão vừa có vẻ ngạc nhiên vừa có vẻ không. Tất cả cùng móc túi ra 50K đưa cho thầy mua vé (hjx,lục mãi mới được ngần này tiền). thế là mọi người vui vẻ đến rạp. bọn tôi được xem bộ Avatar 3D ! oài,thích thật ! sướng chưa từng thấy ! Thầy ơi, tụi em yêu thầy lắm, thầy muốn bọn em đoàn kết nên đã bày ra trò này, còn nữa. thầy đã dùng tiền túi của mình để mua vé cho mọi người vì tiền vé là 100K ack ack. Xem xong ai về nhà nấy, tôi thật sự ấn tượng với bộ phim, nhưng không thể so sanh với ông thầy của tôi, lúc đó, thầy chỉ cười: ìchúng ta tuy nghèo nhưng tâm hồn không nghèo, chỉ những ai thất sách(tài trí),thất học(tài năng) thì mới thất bát mà thôi”.

Lại một tuần học mới, tôi vừa bước vào lớp thì…”Thiên, vào xem này !”. Một lá thư thách đấu của bọn A2 (tụi nó luôn ghen ghét với lớp A1 chúng tôi nên chắc lần này muốn thử tài so găng đây !). Ngoài phong bì có ghi : ìthách đấu 10A1” còn bức thư bên trong có viết là : ìGửi 8…777…2…66…7…44…2…8…44…444….33 .…66” và bên dưới là cái này:

C…H…N…T…M
U…G…A…F…N
S….L…B.…J…H
A…A…N…E…S


Ái chà, lại thử trí thông minh đây, nhìn vào thì thấy ngay bức thư này chỉ gửi cho mình tôi. Cứ lấy điện thoại ra nhắn tin theo đúng các con số ghi trên đầu thì sẽ được ngay ìtranphathien” hay ìtrần phá thiên”. Còn cái mật thư phía dưới…coi bộ cũng khó nhằn ghê!...chữ viết trông rất nhỏ nhắn ,xinh xắn,có lẽ là của con gái.Điều này càng làm tôi hưng phấn ! (hjx,mình quả là dại gái !)…Mà không,sao lại như vậy? chú ý kĩ thì tôi thấy đây là một ìmật thư dạng mưa rơi”. Nghĩa là sẽ lấy lần lượt các chữ cái trên các đường chéo. Ta được : CHUNGSTALAMFBANJNHES có nghĩa là CHÚNG TA LÀM BẠN NHÉ. Buồn cười thật ! đây không phải thư thách đấu mà chỉ là…thư làm quen!

Tôi hơi sock tí nhưng thôi cũng gửi lại một mật thư như vậy :

R…A…T…A…L…F
A…S…W…O…B…J
S…N…N…A…L…F
X…G…N…A…A…I


Có nghĩa là : RẤT SẴN LÒNG,BẠN LÀ AI

Lại nhờ con bé Ngọc (lớp phó) chuyển hàng sang lớp kia. Rồi lại nhận được 1 bức thư nữa,nét chữ vẫn vậy,vẫn là con bé đấy. Và rồi chúng tôi cứ nói chuyện như thế trước sự ngơ ngác của bọn bạn ! Qua trò chuyện tôi biết được em ý tên là Hoàng Linh Hạ (tuyệt thật !). Đến giờ tôi mới biết là nói chuyện với con gái thích thật,lại còn theo kiểu đặc biệt này nữa chứ. Phải công nhận là tôi chưa thấy đứa con gái nào thông minh như thế. Thế rồi tôi quyết đinh hẹn gặp bạn ấy xem thế nào! (mới tí tuổi đã mơ mộng roài hehe) và em ấy hồi âm lại. nhưng…ko phải theo kiểu mật thư vừa rồi nữa! Bây giờ lại là một bức thư thật :

ìTớ rất thích những con hạc giấy…Những đôi cánh giúp tớ mạnh mẽ hơn. Tớ thích xuống canteen ăn bành mì vào lúc ra chơi của tiết thứ nhất. buổi chiều tớ hay đến bưu điện mua báo và rồi đến 4h lại vào thư viện. Tớ hay đi đến nhà bạn bè và nấu ăn vào lúc 11h. đêm tớ thức khuya lắm! phải 1h sáng tớ mới ngủ cơ! ”


Một bức thư lủng củng! tôi đọc mà chẳng hiểu cái gì hết! tôi đang cầm trong tay một mảnh giấy hình vuông mà…có vẻ nhàu nát! Chữ viết thì lôi thôi chỗ cách chỗ liền. chả hiểu gì cả! Chẳng nhẽ bạn ý không muốn gặp tôi? Mà dù muốn gặp thì trong bức thư này có bao nhiêu là thơi gian và địa điểm, vậy thì gặp nhau ở đâu và vào lúc nào? Thật là…nhưng tôi thực sự muốn gặp bạn ý. Tôi phải tìm hiểu cho ra nhẽ bức thư quái quỷ này!



Còn nữa…

Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi HUS: 29-03-2011 - 01:51


#3
Phạm Hữu Bảo Chung

Phạm Hữu Bảo Chung

    Thượng úy

  • Thành viên
  • 1360 Bài viết
Thực ra theo ý kiến của riêng mình là bạn nên post 2 bài phía trên vào 2 khoảng thời gian xa nhau một chút để kích thích sự tò mò của người đọc ! Nhưng mà ... bạn viết truyện hay lắm !!!

T...I...E...T...J...N
E...P...U...B...J...H
S...C...A...N...E...S


Thế giới này trở nên bị tổn thương quá nhiều không phải bởi vì sự hung bạo của những kẻ xấu xa mà chính bởi vì sự im lặng của những người tử tế :)

#4
HUS

HUS

    Lính mới

  • Thành viên
  • 3 Bài viết

Thực ra theo ý kiến của riêng mình là bạn nên post 2 bài phía trên vào 2 khoảng thời gian xa nhau một chút để kích thích sự tò mò của người đọc ! Nhưng mà ... bạn viết truyện hay lắm !!!

T...I...E...T...J...N
E...P...U...B...J...H
S...C...A...N...E...S


Thank bạn nhá
Mình cũng biết vậy mà, nhưng trên các diễn đàn khác mình cũng post liên tiếp 2 kỳ đầu phòng khi có ai đó ko thích kỳ đầu tiên cho lắm. Chỉ để câu khách thôi. Bắt đầu từ kỳ sau mình sẽ post từ từ. hj

#5
le anh tu

le anh tu

    Trung sĩ

  • Thành viên
  • 191 Bài viết
hay quá!!!!

#6
HUS

HUS

    Lính mới

  • Thành viên
  • 3 Bài viết

KỲ 3 : SỰ THẬT



Tôi chợt nghĩ, ngoại trừ 2 câu đầu ra, những câu còn lại đều nói đến thời gian và địa điểm. Hạc giây, đôi cánh,…Tờ giấy nhàu nát, chữ viết chỗ cách chỗ liền. Phải chăng nó đã được gập sẵn và thông tin được viết lên đâu đó. Tôi thử gấp thành hình con hạc giấy xem và rồi…trên đôi cánh hạc lần lượt là bưu điện và 11h. Ra là thế, thật bất ngờ. Dù sao thì bưu điện cũng cạnh trường nên chắc tí nữa học xong là tôi có thể gặp bạn ấy hehe. Tiết học cuối cùng công nhận là lâu thật. Nhưng rồi cũng xong, tôi chạy như bay ra bưu điện, đợi đúng 11h. Đang hí hửng rồi lại thất vọng. Không thấy có bóng dáng của 1 đứa con gái nào mà chỉ thấy mấy thằng con trai A2 cũng đang ở đó. Chúng nhìn tôi cười đắc ý. Vậy ra…Mình đã bị lừa ! thật nhục nhã, lần này A1 thua A2 thật rồi. Không thể tin được !

Chẳng biết phải nói sao nữa, cuốc bộ về nhà mà trong lòng vẫn thấy ấm ức. Đêm hôm ấy tôi không tài nào ngủ được. Lại một ngày mới bắt đầu, tôi vừa bước đến cửa lớp thì nhìn thấy một em đứng đó, nhìn chằm chằm vào tôi. Phải công nhận là xinh thật, lớp tôi đào đâu ra đứa xinh như thế này chứ! Mặc kệ, tôi cứ lững thững đi vào lớp, đang chán đời. Tự dưng bạn ấy chạy ra đứng trước mặt tôi : ìtớ…xin lỗi. Hôm qua là tớ hiếu kỳ nên mới thử tài cậu…”. Tôi ngớ người ra một lúc rồi mới hiểu ra, đây chính là cô gái đã gửi thư làm quen đây mà. Vừa xấu hổ, vừa bực tức, tôi mặc kệ và đi thẳng vào lớp không thèm ngoảnh lại. Hết tiết 1 em ý lại sang lớp tôi, chẳng nói chẳng giằng đưa cho tôi một tờ giấy. trong đó có một mất thư như thế này:

C...H.…I…C…A
I….U.…P…T…U
G.…O...N…O..M
E…M...A…L…O
H....T…O…C…I


Tôi cũng kệ đấy, chẳng thèm quan tâm. Có lẽ tôi đã bị tự ái quá rồi. Chưa bao giờ thất bại mà nần này lại thua trước một đứa con gái ! Nhưng, hình như tờ giấy này có giọt nước rơi vào…Tan học tôi lại đi về, thấy em ý đứng sẵn ở cổng trường, cứ nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi vẫn cứ đi qua bình thường. Tự dưng thấy khó chịu, mình vừa làm một cái j đó tội lỗi thì phải? Giở tờ giấy vừa nãy ra, bây giờ mới hiểu đó là một mất thư ìxoắn ốc”. Nó là CHICAUMOICOTHEGIUPTOLAMON hay CHỈ CẬU MỚI CÓ THỂ GIÚP TỚ, LÀM ƠN. Sống mũi thấy cay cay, giọt nước trên tờ giấy này có lẽ là…Tôi ngoảnh lại thì thấy em ý đang khóc thút thít. Bây giờ thì hết rồi cái tính tự ái, tôi chạy lại và nhìn em (= tuổi nhưng vẫn gọi là e ). Không biết chuyện j xảy ra, tại sao e ý lại nói như thế? Và tại sao tôi lại làm vậy ? Có lẽ bởi vì trên đời này tôi ghét nhất là thấy con gái khóc nhè. Nhất là lại khóc vì tôi…

Em bảo tôi về nhà em ý thì sẽ hiểu rõ là tại sao. Hai đứa lóc cóc đi về trên chiếc xe đạp cọc cạch. Đi qua một cánh đồng hoang vắng và giữa cái nơi đó…là ngôi nhà của Hạ (mọi người đang nghĩ j vậy ? ). Cũng nhỏ bé y như ngôi nhà của tôi vậy. Bước vào trong thì thấy 1 người phụ nữ tròn mắt nhìn tôi, cứ như gặp quái vật vậy! Đó là mẹ của Linh Hạ. Cũng như tôi, 2 mẹ con ở với nhau mà không có ba. Cô ấy quát: ìCậu ta là ai? Sao con lại đưa người lạ về nhà hả ?”. Hạ trả lời: ìĐây là bạn con mẹ ạ, là người có thể giúp được chúng ta”. Cô ấy lại càng gay gắt: ìMột thằng oắt con thì làm được j chứ ? ngay cả ba con cũng…”. Linh Hạ mắt rưng rưng nói tiếp:

ìHãy tin bạn ấy mẹ ạ, bạn ấy là Phá Thiên- người có thể chống lại cả trời!”

Tôi không hiểu chuyện j đang diễn ra nhưng thấy Hạ sắp khóc nên bèn chêm vào: ìCháu xin lỗi vì sự xuất hiện này, nhưng hai người đang nói về chuyện j vậy ạ?”. Cô nhìn tôi một lúc rồi đưa ra quyết định ìthôi được rồi, cô tin vào con mắt của Linh Hạ, nhưng trước tiên hãy để cô thử cháu”. Nói xong cô lấy một tờ giấy và viết cái j đó rồi đưa cho tôi và bảo: ìcháu hãy mang nàng đến cho ta”. Tôi nhìn vào tờ giấy, trong đó có ghi:

ìBỗng một ngày, từ một miền xa xôi nào đó, thổi đến một người con trai có cái tên là Gió. Gió ồn ào, mạnh mẽ, cuồng nhiệt và sôi nổi. Gió lướt đi trong vũ khúc quay cuồng. Gió kiêu hãnh, Gió lạnh lùng, và Gió cũng vô tâm. Gió lướt đi ngang qua trên cánh đồng, khiến biết bao loài cây phải hướng mắt theo. Bên trên cái thế giới nhỏ bé ấy, chàng là người được yêu mến và ngưỡng mộ. Nàng không phải là ngoại lệ. Gió ập tới khiến nàng choáng ngợp, choáng ngợp trước vẻ phong lưu và bất cần. Nàng muốn được những ngọn gió mát rượi ôm ấp vào lòng, vuốt lên từng sợi bông của chiếc áo choàng trắng xốp. Nàng yêu Gió, trong sáng và trọn vẹn. Nhưng Gió sinh ra không phải để dừng chân. Chàng là đứa con của Ngao Du và Mạo Hiểm. Cánh đồng cỏ bình yên không phải là chỗ trú ngụ đời đời. Gió lại ào ạt thổi qua. Nàng cố níu giữ, cố nắm bắt Gió bằng thân hình mảnh dẻ của mình, nàng vươn mình ra. Nhưng vô ích. Gió vẫn cứ thổi lạnh lùng. Nàng đã mềm mại tự tách khỏi nhuỵ hoa, để bay cùng chiều với Gió”

Nàng là ai? Tôi thực sự không biết nhưng vẫn hỏi thêm câu này: ìCháu mang nàng đến cho cô vào lúc nào ạ?”.
Cô đáp: ìNgay trước lúc ta nhìn thấy đường cong thần thánh đó”.


Lại càng ko hiểu. Tôi chào cô và Linh Hạ rồi đi bộ về (cô ko cho em ấy đưa tôi về. hjc). Mấy ngày rồi mà tôi vẫn chưa giải chọn vẹn câu đố, tôi đã biết ìnàng” là ai nhưng ko biết phải vác nàng đến cho cô vào lúc nào.

Hôm nay là cuối tuần, Con bé Ngọc lại lên đố mọi người. Trời thì đang mưa, tôi cũng đang bận suy nghĩ, chẳng quan tâm. Câu đố tuần này là hãy cho biết tớ đang nói đến con số nào? Gợi ý là: ìBầu trời sau khi được gột rửa sẽ khiến con số này xuất hiện”. Thằng bạn ngồi bên cạnh tò mò hỏi tôi, tôi đáp: ìbầu trời được gột rửa là sao? Đó chính là số…”. khoan đã, gột rửa…trời đang mưa. Sắp hết thời gian rồi ! Tôi xin phép thầy xong cầm theo nàng chạy một mạch về nhà của Linh Hạ. Hôm nay lớp bạn ấy về sớm. Trời vẫn mưa to lắm, tôi phải chạy bộ trong cái thời tiết này. Nhưng kệ, cứ chạy, chạy như điên. Hy vọng là kịp…Bỗng dưng trong đầu nảy ra suy nghĩ: ìtại sao? Tại sao chứ? Tại sao mình phải cố gắng vì con bé đó chứ?”



Còn nữa…

#7
perfectstrong

perfectstrong

    $LOVE(x)|_{x =\alpha}^\Omega=+\infty$

  • Quản lý Toán Ứng dụng
  • 4996 Bài viết
tiếp đi bạn ơi. Lâu lắm rồi mới đọc được truyện hay như vậy.
Luôn yêu để sống, luôn sống để học toán, luôn học toán để yêu!!! :D
$$\text{LOVE}\left( x \right)|_{x = \alpha}^\Omega = + \infty $$
I'm still there everywhere.

#8
HUS

HUS

    Lính mới

  • Thành viên
  • 3 Bài viết

tiếp đi bạn ơi. Lâu lắm rồi mới đọc được truyện hay như vậy.

okie men, làm luôn 2 kỳ naj (kỳ 4 hơi... :"> )

Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi HUS: 29-03-2011 - 23:01


#9
HUS

HUS

    Lính mới

  • Thành viên
  • 3 Bài viết

KỲ 4: ĐỒ NGỐC!





-ìBao giờ mới bắt bạn ấy đưa ìnàng” đến hả mẹ?”
-ìSắp rồi…”
Trời bắt đầu ngớt mưa, những đám mây đen tan dần và thay vào đó là những tia nắng nhẹ.
-ìNó đã đến.”
Cô ấy nói khi cầu vồng vừa đến – đường cong thần thánh đã xuất hiện. Linh Hạ rất ngạc nhiên khi cô ấy lại nói như vậy, lại càng ngạc nhiên hơn khi đúng lúc ấy thấy bóng dáng của 1 anh chàng đang chạy uể oải về phía nhà mình. Cuối cùng tôi đã đến kịp và đưa nàng cho cô – Một bông hoa bồ công anh còn nguyên vẹn.

-BỊCH!

Tôi ngã xuống, có lẽ là do chạy một mạch dưới cơn mưa đó…

Mơ mơ màng màng, tôi cố gắng mở mắt ra thì thấy mình đang nằm trong chăn. Một cảm giác rất lạ, chưa từng nằm ở một nơi như thế này.
-ìTỉnh rồi à Ngốc?”
Chẳng phải là Linh Hạ sao? Nó bảo ai ngốc vậy?
-ìNgơ ngác cái j, ko mượn xe ai đó mà lại chẳng thẳng tới đây. Người đâu mà…”


Hjc, từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ ngoài mama ra thì chưa có ai dám bảo tôi ngốc cả. cũng hơi bực mình chút nhưng thấy nó cười tươi như thế tôi cũng cười theo .

- ìCậu cũng khá đấy nhóc ạ. Thôi được, cho cậu chơi với con bé nhà tôi. Tuy nhiên cậu phải được huấn luyện nhiều hơn nữa nếu muốn cứu được người đó…”
Chả hiểu j hết trơn, tôi vội hỏi thực chất là chuyện j đang diễn ra ở đây và tại sao cô ấy lại muốn tôi đem đến một bong hoa bồ công anh.
-ìNgười đó chính là cha tớ”. Hạ nói trông có vẻ tội nghiệp. sau đó cô mới kể toàn bộ câu chuyện cho tôi:


-ìÔng ấy là người thông minh nhất mà cô biết, một con người yêu thích sự ngao du, ko bao giờ dừng lại, cũng giống như những cơn gió. Còn cô, như những bong hoa bồ công anh luôn đi theo ông ấy. Đang hạnh phúc là thế, một ngày chúng tôi nghe được trên đất nước này có một tên vô cùng bí ẩn, chuyên làm những chuyện độc ác mà ko hề bị ai phát hiện. Ông ấy đã lao vào vụ này và truy lung người bí ẩn đó nhưng đã thất bại. Có lẽ đã bị hắn bắt đi bởi vì ông ấy đã từng nói là người bí ẩn muốn sử dụng một thiên tài như ông ấy…Truyện là vậy đó, cháu có thể giúp cô tìm ra chồng cô, hay cha của Linh Hạ ko?”
Một thằng bồng bột như tôi đương nhiên trả lời là có rồi


Mấy ngày sau, chúng tôi vẫn đi học như thường lệ. Hôm nay là sinh nhật lão thầy giáo chủ nhiệm nên lớp liên hoan một trận đã đời ^ ^. Mãi khoảng 4h chiều mới về được. Tôi cùng Hạ đạp xe về vì mẹ của Hạ muốn cho tôi thử thách đầu tiên- đợt huấn luyện đã bắt đầu! Trên đương chúng tôi buôn đủ thứ chuyện, giờ nghĩ lại cũng chẳng đâu vào đâu cả : )).

Qua một quán nước ven đương bỗng thấy một con bé xinh khủng khiếp! ăn mặc lại còn… nữa chứ! Mải nhìn tý lao xuống ruộng. Hạ lăn ra cười rùi trêu tôi : ìcó giỏi cậu ra tán nó đi, thử xin số điện thoai coi nào. Em ý đang ngồi một mình đấy”. Tôi ngán j chứ, ngẫm một lúc rồi đi bộ một mình ra đấy luôn, kiếm một cái bàn trống cạnh em ý ngồi tam xuống và gọi một cốc trà đá . Khoảng 2 phút sau tôi tỏ vẻ loay hoay cúi lên ngó xuống như thể vừa rơi mất một thứ j đó. Em ấy cũng chú ý, Tranh thủ tôi tiến lại chỗ em (gần nhất mà) đề nghị: ìem j ơi cho a mượn điện thoại cái, không biết cái máy của anh nó rơi chỗ nào mất rồi”. thấy tôi có vẻ tội nghiệp nên em ý cũng đưa cho. Tôi bấm vào số của mình và ra vẻ tìm kiếm. Như các bạn biết đấy, điện thoại thì đang nằm trong túi quần của tôi rùi hehe. Được 1 lúc tôt trả lại em cái điện thoại và tỏ vẻ thất vọng khi ko nghe thấy tiếng chuông kêu. Thế là có số điện thoại của người đẹp . Tôi trả tiền cho chủ quán rồi chạy lại chỗ Linh Hạ khoe chiến tích vừa đạt được.

-ìĐồ ngốc!”

Con bé ko những ko tán thưởng tôi mà còn hằm hằm quay xe đi nói với giọng hờn dỗi. hjc, Tự dưng lại bị chê ngốc, xong ra dỗ nó tý rùi 2 đứa đi tiếp. Vẫn chả hỉu tại sao luôn!

Một lúc sau thì nó cũng hết buồn. 2 đứa lại vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ với nhau. Nhưng hết nó rỗi thì lại đến lượt ông trời khóc nhè, đang nhiên lại đổ mưa chứ. Mặc kệ, 2 đứa chúng tôi đều thích dầm mưa, cứ đi haha. Kể ra thì cái cảm giác này cũng thú vị thật! Nhưng niềm vui ấy chẳng dc bao lâu vì đường bẩn quá. Bùn đất bám chặt vào bánh xe với chắn bùn làm cho tôi ko thể đạp được nữa. bánh bị ìđóng băng” mất rùi. Con bé bắt đầu thấy lạnh, tôi phải nhanh chóng tìm cách thoát nhanh khỏi đây không thì toi mất. nghĩ một lúc thì tôi đưa ra giải pháp ìđu dây”. Nghĩa là sẽ kiếm 2 cái cọc cắm xuống đất rồi lấy một cái dây buộc vào, treo cái xe lên và cho nó trượt đi. Như vậy thật là tiện lợi! tôi đang hí hửng thì…

-ìĐồ ngốc!”

Trời! Lại bảo mình ngốc! muốn uýnh cho nó 1 trận.
-ìchả thế à? Cậu nghĩ mà xem, nếu làm thế thì 2 chiếc cọc phải cắm sâu vào đất, tốn thời gian lắm, mà kiếm đâu được dây buộc bây giờ. Cứ cho là làm được đi, nhưng nó chỉ trượt được khi ta xuống dốc, thế còn lên dốc và đường bằng thì sao? Còn chưa kể lúc thả như thế thì lấy j để hãm chiếc xe lại khi nó trượt hết dây? Ko khéo lại rầm một cái tan tành hết ấy chứ”
Công nhận là mình ngốc thật, một đống những bất lợi như vậy mà mình ko nghĩ đến. Nói rồi nó kiếm mấy cái lá chuối ven đường buộc cố định vào 2 bánh. Nó giữ xe còn tôi kéo đi. Kể ra cách này cũng hay thật, đường trơn nên kéo rất dễ. chỉ khổ cho tôi, lắm lúc nó còn ngồi lên xe bắt tôi kéo nữa chứ. Hjc.


Cuối cùng thì mưa cũng hết, chúng tôi ra mấy vũng nước để rửa hết bùn đất trên xe và lại tiếp tục cuộc hành trình. Cũng sắp đến nơi rùi, khỉ thật, tại cơn mưa chết tiệt đó mà mất bao nhiêu thời gian. Bình thường chỉ cần 30 phút là về đến nhà nó. Mải than trời trách đất mà quên mất một điều là có thể chiếc xe đã hỏng hóc j đó sau cơn mưa. Đi xuống một con dốc mới biết được thảm họa : đứt phanh!
Nhanh quá! Phải làm sao bây giờ? Dốc này dài và chúng tôi đang tiến tới một khúc ngoặt. nếu ko rẽ được thì chúng tôi sẽ lao xuống vực mất. Nhưng với tốc độ như này thì điều đó là không thể! Phải làm sao đây…


Không còn cách nào nữa, tôi nhảy lên rồi quay người lại ôm lấy Linh Hạ. 2 đứa lăn mấy vòng liền! thật may là vẫn kịp, ngay lúc nhảy lên tôi còn cố đạp cho cái xe một phát cho nó đổ chứ nếu ko cứ để yên nó sẽ lao thẳng xuống vực. lúc ấy ko có j để đi về thì 2 đứa chỉ biết ngồi nhìn nhau thui !
-ìđầu cậu chảy máu kìa”
ờ há, được pha đứng tim nên tôi cũng chẳng để ý đến đau đớn nữa. mà nhìn kỹ nó thì…tôi thắc mắc:
-ìSao cậu ko hề hấn j nhỉ? Chẳng lẽ cậu mình đồng da sắt! ”
-ìko biết vì sao à? Tại sao lại làm thế chứ? Cậu đúng là đồ ngốc!”
Hjc, lần thứ 3 trong ngày bị nó mắng là ngốc. Nhưng thấy nó khóc sướt mướt như vậy tôi chỉ biết mỉm cười và lau nước mắt cho nó. Ko lẽ tôi ngốc thật? .

Chỉ còn 1km nữa là đến nhà, chắc là sẽ ổn thôi. Dù j hôm nay đã gặp quá nhiều đen đủi rùi. Mệt muốn chết. lại còn đói nữa chứ, hoa hết cả mắt. Chợt thấy ánh đèn, vậy là về đến nhà rùi hehe…Ủa mà ko phải, đó ko phải đèn của gia đình mà chỉ là… chiếc đèn pin trên tay một ai đó. Nhìn kỹ lại thì thấy có 3 thanh niên đang đứng ven đường. khi chúng tôi tới gần thì chúng lại đi vào giữa.

Đừng nói là chúng định…



Còn nữa...

#10
HUS

HUS

    Lính mới

  • Thành viên
  • 3 Bài viết

KỲ 5: THỬ THÁCH ĐẦU TIÊN




Đúng như tôi nghĩ, bọn chúng đi vào giữa đường và đứng một cách rất hiên ngang để…đi tiểu . Cái bọn thanh niên này thật là chẳng biết xấu hổ gì cả. Làm cho con bé sau lưng tôi ngượng quá che mặt đi. :Rightarrow

Cũng sắp về đến nơi rồi, nhưng chúng tôi thấy ngạc nhiên là sao giờ này mà mẹ của Hạ vẫn chưa gọi. Cô ấy ko lo lắng sao? Móc điện thoại từ trong túi ra thì mới biết là ban nãy trời mưa chúng tôi tắt máy đi quên chưa bật lại. Và như các bạn biết đấy, về ra chúng tôi bị cô mắng cho một trận té tát. 2 đứa còn bị phạt quỳ trước cửa nhà một tiếng đồng hồ. cũng chẳng sao, vừa quỳ vừa nói chuyện thì một tiếng mà cứ như năm phút vậy hehe. Chịu phạt xong thì cô bê cơm lên cho bọn tôi ăn, tuy thế thôi nhưng cô vẫn thương 2 đứa lắm, vừa mệt vừa đói, lại lạnh nữa. Tắm rửa xong thì cô và Hạ đi ngủ, cũng mệt rùi mà, còn tôi thì phải ngủ trong phòng khách. Nhưng cũng chả ngủ được, tôi thức khuya quen rồi,ra trước hiên nhà ngồi hóng gió cho mát. Giờ này chắc mẹ tôi cũng lo lắm,ít khi tôi ko ngủ ở nhà như thế này…cứ ngồi suy nghĩ vu vơ thì đột nhiên có cái gì đó vụt qua sau bụi cây trước nhà. Định thần lại nhìn kỹ thì chẳng thấy j. Lạ thật đấy,sao cảm giác rõ ràng là có cái gì đó, hay là do bản thân mình nhạy cảm quá nhỉ? Hoặc cũng có thể là do hôm nay mệt quá, lại buồn ngủ nên hoa mắt rồi chăng? Thôi chẳng nghĩ nữa, tôi quay vào nhà rồi đi ngủ.

Một ngày mới bắt đầu, oài, thức giấc ở một nơi như thế này thật là dễ chịu, ko ồn ào, ko có tiếng xe cộ cũng như tiếng người qua lại, thật là yên tĩnh,có thể coi đây là một ngày cuối tuần tuyệt vời…Ngủ dậy thì tôi đã thấy cô, đúng là người lớn thì hay dậy sớm. Linh Hạ vẫn chưa dậy, ngủ thế này thì kiểu gì cũng sớm thành heo quay cho mà xem-tôi nghĩ . Tôi ra phụ cô mấy việc lặt vặt và nói chuyện với cô thì mới biết một tin, Linh Hạ bỉ cảm! Há hốc mồm ra, thật quá ngạc nhiên, lại lo lắng nữa. Tôi định chạy vào nhà xem con bé thế nào thì cô ngăn tôi lại và nói:

ìNếu cháu muốn găp nó thì phải vượt qua thử thách lần này đã”.

Mồm tôi lại càng há to hơn, cô nói như trách móc tôi chuyện làm Hạ bị cảm vậy. mà kể cũng đúng. Haiz, biết thế bọn tôi đã ko dầm mưa, cái sở thích tai hại ấy… Thôi ko nghĩ nhiều nữa, tôi hỏi cô xem thử thách lần này là gì. Cô chỉ mỉm cười nói một câu đơn giản: ìNó sẽ từ từ hiện ra trước mắt cháu”. Nói xong cô vào nhà luôn để chăm sóc đứa con. Lạ thật, trên đời này lại có những người dỗi việc đến mức tự tìm khó khăn cho mình rồi giải quyết. Nhưng cô nói vậy thì biết làm sao, đành phải…vào cuộc!

Trước tiên tôi quan sát căn nhà, phòng ngủ của cô và Hạ thì ko vào được rồi, chỉ còn phòng khách. Nhìn đi nhìn lại thì cũng chẳng phát hiện ra điều gì đáng ngờ cả, cũng giống như những nhà khác,các đồ đạc được xếp tự nhiên, ko có gì là bất thường cả. Vậy là sao để tìm ra ìviệc” cho mình bậy giờ? Cũng ko tiện lục lọi đồ đạc của người ta vì đâu phải nhà mình, nhìn chán chê hết cả buồi sáng rồi mà vẫn chưa thấy gì. Thế là ra ngoài cho đầu óc thoải mái. Bông nhiên…thật lạ, giờ tôi mới để ý, chỗ quần áo đang phơi kia sao mà…lần trước tới đây nó đâu có như thế, hình như có ai đã làm lại mấy cái dây phơi quần áo, mà trông cấu trúc của nó thật không bình thường! Nhưng vẫn ko biết là gì, tôi thử trèo lên một mô đất cao gần đấy và nhìn xuống. tuyệt thật, mấy cái dây phơi cùng những bộ quần áo đó lập thành một từ tròn chĩnh :

THU


Không thể là ngẫu nhiên được, thử thách lần này là đây! THU chắc là hiểu theo nghĩa là thu quần áo, ý bảo là mình thu chỗ quần áo này lại. oài, kể ra cô ấy cũng đểu thật, bóc lột sức lao động của mình. Thế là phải động tay chân roài, đúng là con gái, sao mà lắm quần áo thế ko biết, tôi phải thu 2 lần mới xong. Đâu vào đấy rồi tôi gõ cửa gọi ìcô ơi, cháu xong việc rồi ạ. Đó là…”. Chưa nói dứt câu cô đã chen ngay vào ìvẫn chưa hoàn thành”. Cái gì thế, sao chưa nói mà cô đã biết là tôi chưa vượt qua? Tôi cố nói nốt một câu ìnhưng cháu thu xong chỗ quần áo này rồi mà”. Cô ko nói j, tiu ngỉu. Chắc là mình nhầm rùi. Giờ nhìn kỹ lại thì thấy đống quần áo mình thu vào vẫn…còn ướt! cô mới giặt sáng nay mà. Thế là lại phải lóc cóc mang ra phơi lại, một sai lầm ngớ ngẩn!

Đã đến trưa, cô mang cơm cho tôi ăn, nhưng vẫn chưa được gặp Linh Hạ, ko biết nó có bị làm sao ko. Cứ nghĩ đến việc nó bị cảm là mình lại ko tập trung được. Lại còn phải tự tìm nữa chứ. Điều khiến tôi thắc mắc là ban nãy sao cô lại biết được là tôi đã sai khi mới chỉ nói như thế? Phức tạp…Cứ như thế đến khoảng 4h chiều, chạy ra rồi lại chạy vào, chẳng phát hiện được cái j hay ho cả. Thiết nghĩ- tại sao mình lại vô dụng thế chứ? Mình muốn gặp nó…

Nhẩm lại trong đầu, ìtừ từ hiện ra”. Sao lại nói thế nhỉ? Đang nghĩ thì…hình như có cái gì trên nền nhà đang di động-một vệt nắng. Vệt nắng này là do mặt trời chiếu qua một số những vết thủng trên tường tạo thành, ban đầu tôi cũng phát hiện ra là tường có lỗ thủng thành những ký tự quái dị, chẳng biết nghĩa là sao nữa. Cứ nghĩ chỉ là ngẫu nhiên thôi. Nhưng bây giờ, vệt nắng ấy ko là ngẫu nhiên nữa, nó như ảnh phản chiếu qua gương của những ký tự quái dị trên tường. thật rõ nét, vệt nắng từ từ hiện ra 2 dòng số và chữ:

251379486
ENLDRCAUT


ìTừ từ hiện ra”, chắc chắn là nó rồi! Ra thế, tôi đã hiểu tại sao cô lại biết tôi sai lầm ngay khi tôi chỉ nói như vậy.



Còn nữa...

#11
HUS

HUS

    Lính mới

  • Thành viên
  • 3 Bài viết
Mọi người thử chơi dự đoán điều gì sẽ xảy ra cho kỳ tiếp theo nào :Rightarrow

#12
HUS

HUS

    Lính mới

  • Thành viên
  • 3 Bài viết

KỲ 6: GIAI ĐOẠN MỚI




ìCô Trúc, xong rồi ạ”
ìuhm, khá lắm. cô cứ nghĩ phải mất vài ngày cháu mới nhận ra cơ”
Thì ra là thế, phải gọi đúng tên của cô thì mới coi như vượt qua thử thách lần này. Mà tôi cũng vô tâm thật,quen Linh Hạ cũng khá lâu rồi mà tôi vẫn chưa biết tên của cô. Cũng may là có những vệt nắng đó, mỗi chữ cái ứng với một số ở ngay trên đầu nó, nếu sắp xếp lại theo thứ tự từ 1 đến 9 thì ta được dãy mới là


123456789
LEDANTRUC


Lê Đan Trúc. Một cái tên thật là đẹp. tôi vẫn còn một số thắc mắc nữa nhưng kệ, việc quan trọng bây giờ là phải vào xem Hạ thế nào. Haiz, cô bảo nó đã ăn được nhiều rồi nhưng trông vẫn còn xanh xao lắm. Nghĩ lại thấy hối hận, từ sau cạch cái trò dầm mưa! Khi 3 người ngồi quanh chiếc giường rồi thì cô bắt đầu kể,
ìmấy cái hình thù quái dị đó là do ông ấy làm tặng cô nhân ngày sinh nhật. ông ấy đúng là hâm quá,tự dưng lại nghĩ ra cái trò chẳng đâu vào đâu này đố cô, tuy nhiên cô rất thích nó ^ ^”.
ìthế còn mấy cái dây phơi quần áo thì sao ạ? Lần trước cháu đến đây ko thấy nó, mà hình thù thì cũng quái dị ko kém mấy cái ký tự trên tường kia, cháu ko nghĩ nó là ngẫu nhiên”.
ìuhm, là cô mới làm đấy, chẳng hiểu sao từ khi gặp cháu cô lại nhớ đến ông ấy, và cô đã sửa lại đống dây phơi quần áo kia, coi như là một món qùa tương tự như món quà ông ấy tặng cho tôi, coi như một món quà chào mừng ngày ông ấy trở về…”.
không gian tự nhiên yên lặng, tôi hiểu cái cảm giác mong ngày đoàn tụ của cô và Hạ như thế nào, tọc mạch chêm ngay vào một câu để phá vỡ bầu yên tĩnh này
ìtương tự? phải chăng đó cũng chính là tên ông ấy?”
ìđúng thế, ông ấy tên là Thu – Hoàng Lệnh Thu”


Vậy mà tôi cứ tưởng là cô bắt tôi thu chỗ quần áo kia lại. nản! tự dưng bị lẫn lộn bởi cô chú THU – TRÚC. Tạm gác lại mấy cái đó, tôi quay sang Linh Hạ kể cho nó việc tôi ngớ ngẩn thế nào khi phải vác đi vác lại chỗ quần áo ướt kia, khổ thân con bé, đang ốm mà vẫn phải cười sặc sụa! Tôi còn dọa nó là phải ăn nhiều lên, không ăn là tớ tét mông cho một trận đấy! Nói đoạn cô Trúc tự nhiên xoa đầu tôi
Haiz, quả là một ngày thú vị, tôi về nhà mà vẫn còn mông lung nhiều thứ, những dòng suy nghĩ cứ thế cứ thế hiện ra, không ngừng…


……………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………

MỘT NĂM SAU...

……………………………………………………………………………………………………………………………… …………..............

Vậy là tôi đã vượt qua được 6 thử thách mà cô đưa ra. Thực sự đã giúp tôi học hỏi được nhiều thứ, không chỉ cần một đầu óc nhạy bén mà cần phải có thể lực tốt, dẻo dai với sức chịu đựng vượt qua giới hạn. Tôi nhớ đã có lần suýt mất mạng dưới dòng thác đó. Kể ra cũng nguy hiểm thật, nhưng cô tin tôi, và tôi đã vượt qua nó. Cái đó gọi là niềm tin-cần phải tin tưởng vào khả năng của mình. Nhưng điều quan trọng nhất,cô dạy tôi phải biết cách sống, phải biết hết lòng với những người mình yêu quý, phải biết che chở cho những điều gì quan trọng, và phải làm sao cho xứng đáng là một anh hùng ! Tự tin bước vào lớp 11, rõ ràng có cái gì đó rất khác, mình không còn là trẻ con nữa thì phải, hoặc cũng có thể là mình ngộ nhận rằng mình là người lớn. Còn một chuyện quan trọng, giờ đây Linh Hạ đã là em gái tôi, có lẽ như thế là đúng đắn bởi vì tôi nhận thấy mình cần có trách nhiệm với nó. Ngoài ra cái cảm giác được gọi là anh cũng hay hay :Rightarrow. À đấy, tự dưng lại nghĩ đến cái ìbóng ma” lần trước tôi gặp ở nhà Linh Hạ, ko biết đấy có phải là ảo giác ko nữa. tổng cộng tôi đã thấy nó 3 lần, lần cuối cùng tôi đã cố gắng đuổi theo nhưng lại bị mất dấu một cách khó hiểu...

Hôm nay là một ngày đặc biệt đối với trường chúng tôi, các thầy thông báo sẽ tổ chức một cuộc thi vào chủ nhật này để chọn ra những người thông minh nhất! Đúng là chả hiểu mấy ổng nghĩ cái gì, phong trào học tập thì chẳng thấy đâu mà suốt ngày tổ chức những trò chơi cũng như những cuộc thi quái dị. Nghe nói có 2 người bày ra trò này là thầy giáo chủ nhiệm lớp tôi (biết thừa là kiểu gì cũng có lão này) và thầy hiệu trưởng-một người thầy mẫu mực,hài hước ,rất giỏi,nói chuyện thì đâu vào đấy. những ai vượt qua kỳ thi này sẽ nhận được một phần thưởng nào đó, nghĩ đến đây tôi đã thấy nản, cứ tưởng tượng đến mấy cái kẹo mút, bông ngoáy tai như những lần tôi được thưởng ở lớp vào mỗi giờ sinh hoạt thì đúng là chẳng còn chút hứng thú nào. thôi kệ,dại gì mà mất một buổi chủ nhật ngủ ngon lành mà thay vào đó là vác xác đến thi thố những cái đau đầu kia. Tôi cũng nói với Linh Hạ về chuyện này, con bé tiếc lắm

ìChán thế, anh mà không thi thì còn ai là đối thủ của em?”
ìthôi cô cho tôi xin, còn đầy thằng trâu bò đang ở ngoài vòng pháp luật kia kìa”
ìhihi,nhưng mà lần này anh phải tham gia bởi vì phần thưởng sẽ rất đặc biệt,nghe nói là một chuyến du lịch trong vòng 1 tuần!”


Nói đến đây thì đúng là không thể làm ngơ được nữa rồi,một thằng ham chơi như tôi chẳng nhẽ lại bỏ qua mấy chuyến du lịch miễn phí này. Thực ra thì trong long tôi sợ nếu không đi thì đứa em gái ngốc nghếch của tôi sẽ phải đi một mình. Cho nên đành tham gia vậy…

Chủ nhật đến,cố gắng bò đến trường để tham dự cái cuộc thi quái quỷ này. Mỗi lớp được cử 3 người đại diện để tham gia cuộc thi. Lớp tôi thì có tôi,con bé Ngọc lớp phó và tay lớp trưởng. Cả trường có 40 lớp, như vậy sẽ có 120 học sinh và sẽ được chia vào 3 phòng A,B,C để làm bài. Bài thi sẽ diễn ra trong vòng 2 tiếng,có tất cả 10 câu đố và nhiệm vụ của mỗi người là phải giải được ít nhất 6 câu. Ngoài ra câu đầu tiên bắt buộc phải giải được. Tôi nghĩ bụng,câu đầu tiên chắc là dễ nhất nên ai cũng giải được. nhưng đâu nhất thiết phải bắt buộc thế nhỉ? Các thầy đưa cho chúng tôi mỗi người một mảnh giấy. Sau khi phổ biến xong hết các nội quy thì thầy hiệu trưởng hô:

ìCâu đố đầu tiên: hãy tự tìm chỗ ngồi cho mình”


Ra vậy,đây là lý do vì sao bắt buộc phải giải được câu thứ nhất, phải tìm được chỗ ngồi cho mình-sẽ là một chỗ nào đó ở 1 trong 3 căn phòng kia. Trong đó chắc sẽ có sẵn các câu đố còn lại,từ 2 đến 10. Ai không tìm được chỗ ngồi chính xác của mình thì hiển nhiên sẽ bị loại, và thong tin duy nhất về các chỗ ngồi chính là mảnh giấy mà các thầy phát cho mỗi người. Tất cả nháo nhác chạy đi tìm ìchỗ cư ngụ” cho riêng mình. Tôi giở mảnh giấy của mình ra,chỉ vẻn vẹn 8 chữ cái:

ADOCYRRM


Quái dị thật! chữ A đầu tiên chắc ám chỉ phòng A, như vậy 7 chữ cái còn lại có thể ám chỉ số báo danh, nhưng số báo danh kiểu gì mà kì cục vậy? Phải chăng đây là một kiểu mã hóa số bằng chữ. Dùng điện thoại thì không được vì số quá lớn, số báo danh ở đây phải không được quá 40. Cách khả thi nhất bây giờ là sử dụng bàn phím máy tính,thử lùi lại sang bên trái một phím xem sao. Như vậy dãy DOCYRRM sẽ trở thành SIXTEEN – 16. Tuyệt! kể ra cũng khá là thú vị. chỗ của mình được đánh số 16 trong phòng A.

Sau câu đầu tiên này thì số người bị loại đã quá nửa,nhìn quanh trong phòng ko thấy Linh Hạ đâu lại thấy lo lo, hi vọng là nó đã tìm được chỗ của mình ở 1 trong 2 phòng còn lại. còn nhiệm vụ của mình bây giờ là chiến đấu với mấy câu đố trước mặt này. Suy cho cùng thì các câu cũng không có gì đặc biệt lắm, câu đố làm tôi ấn tượng nhất là câu 7 – một câu đố không hiểu là đố cái gì, đơn giản chỉ là thế này :

Hình đã gửi


Câu 7, 7 chữ số được cho một cách bí ẩn trong mấy cái ô hình vuông, mà cái khối vuông này cũng lạ. Đã có 25 ô tròn chĩnh rồi lại còn thừa ra một ô nữa-một cái ô để trống, chẳng hiểu là để…khoan, 26 ô…chẳng phải là 26 chữ cái tiếng Anh đó sao? Mỗi ô ứng với một chữ, và các số kia chắc là thứ tự xuất hiện của các chữ cái. Như vậy ta được HOVATEN hay HỌ VÀ TÊN. Đơn giản chỉ vậy, ghi tên của mình vào là được rồi hehe.

Đã qua 9 câu rồi nên theo luật thì mình sẽ được chọn, còn câu cuối nữa – câu có lẽ là khó nhất! Nghĩ đến đây thấy trong người rạo rực. thế nhưng trái với suy nghĩ của tôi,đó lại là một câu cực dễ!

ìChỉ những ai nhìn kém mới cần đến cái đó,một thứ làm mắt ta thấy rõ từng câu chữ đến mức mười trên mười”


Rõ ràng quá còn gì, một cái kính cận của bọn học sinh chăm chỉ. Haiz, có lẽ đây là câu cho điểm.
Vẫn còn khoảng 1 tiếng nữa mới hết giờ, không biết đứa em mình làm thế nào rùi nhỉ. Tôi lại ngồi nghĩ lung tung…
Hôm sau đến trường thấy có một đám đông khủng khiếp đứng ở chỗ bảng tin,phen này chắc là có kết quả cuộc thi rồi. kệ đi,tôi lại đi vào cái lớp học quen thuộc của mình. Vừa đến cửa thì cái Ngọc nhảy cẫng lên khoe với tôi


ìTớ đỗ rồi Thiên ơi, được 6 điểm”.
ìUi bạn của tớ giỏi ghê,sướng nhá,khao tớ đi hehe”
Con bé được tôi khen vậy cười tít mắt ^ ^
ìkhao gì chứ,người khao là cậu thì có. Cậu được tận 9 điểm cơ mà!”


Ủa, sao lại chỉ được 9? Vẫn sai một câu sao. Tò mò quá nên đợi lúc vãn người tôi cũng lân la ra chỗ bảng tin xem thử. Đúng là được 9 thật, sai câu 10 ! làm thế nào mà…câu đó rõ ràng quá còn gì! Xem bảng điểm thì ngoài tôi ra, Linh Hạ và một số đứa nữa được 7,còn lại thì đều từ 6 trở xuống. Điều kỳ lạ là tất cả đều không được điểm câu 10,ngoại trừ 1 tên. nhưng người này chỉ làm được duy nhất câu 10. Càng kỳ lạ hơn nữa khi người ấy…vẫn được chọn! không tài nào hiểu nổi nên tôi bèn quay sang xem đáp án. Quả vậy, ìcó những thứ không giống như vẻ bề ngoài của nó,không giống như ta vẫn nghĩ. Thế giới này thật vô thường!” - tôi nhớ lại những câu nói của mẹ

Cái con người này,tôi sẽ nhớ cái tên đó – Dương Vũ Tứ Bình



Còn nữa...

#13
HUS

HUS

    Lính mới

  • Thành viên
  • 3 Bài viết

KỲ 7 : NƯỚC MẮT





Câu cuối cùng đó, lẽ ra phải thế này :

Chỉ những ai nhìn kém
Mới cần đến cái đó,
Một thứ làm mắt ta
Thấy rõ từng câu chữ
Đến mức mười trên mười




Tổng cộng 25 từ, chia đều thành 5 dòng. Sau đó lấy các chữ trên đường chéo. Câu này thực sự khó có thể nghĩ đến! Vậy mà tên đó vẫn làm được thì đúng là quái vật. Lân la hỏi chuyện thì biết được đây là một anh học lớp 12,học giỏi, đa tài nhưng lại rất…lạnh lùng. Chẳng quan tâm đến mọi chuyện xảy ra xung quanh, có cảm giác như nếu trời có sập xuống thì hắn cũng mặc kệ. Tuy thế cái vẻ lạnh lùng cộng với sự hào hoa đó lại rất được phái nữ hâm mộ cho dù hắn ta không hề để ý đến bọn con gái. Có người nói xưa hắn ta cũng không đến nỗi thế đâu, chả hiểu tại sao 1 năm trước hắn lại trở nên như vậy. Tự dưng thấy tò mò quá nên nhất định phải tìm hiểu mới được…đang suy tư thì ìBÔP” một cái

ìAnh đang âm mưu gì thế hả?” –
Giật nẩy người, hóa ra là Linh Hạ
ìAnh định tìm hiểu về cái anh Dương Vũ Tứ Bình chứ gì? Thế mà không rủ em”
ìơ thì anh ấy cũng thật khác người nên anh tò mò thôi. Mà em quan tâm làm gì, để mình anh điều tra là được rồi”
ìhihi, Anh trai cho em tham gia với”
ìĐấy, cứ thấy zai là mắt sáng lên, con gái con đứa!”
ìĐâu mà, em sẽ cho anh ý thấy là con gái rất tuyệt với, anh ý sẽ phải để ý đến em. Hay để em tán anh ấy nha ^ ^”
ìthôi khỏi, anh ấy không để ý đến con gái mà”
ìsao thế? Anh sợ mất em à ”
ìHơ, ai thèm”
ìThế sao anh lại đỏ mặt?”
ìhehe, tôi lúc nào chả thế, trắng trẻo hồng hào. Chứ đâu như cô, chả lúc nào hơn được cục than”
ìanh nói cái gì!”
ìok ok, cho em tham gia đấy, chịu chưa?”
ìhj. Iu anh trai nhất”


Trên đường đi học về anh em tôi bàn xem nên điều tra tên này từ đâu, đang tranh cãi thì…
ìAnh ấy kìa!” – Hạ hét toàng lên làm tôi giật cả mình!


Nhưng anh ý đi đâu mà vội vậy? chợt có một thứ gì đo rơi ra từ trong cặp sách của anh ý. Tôi chạy lại nhặt lấy nó và gọi anh nhưng không kịp. Anh ý đi nhanh quá! Hạ cũng chạy đến, đó là một cuốn sổ ! Chúng tôi nhìn nhau một lúc rồi giở ra, biết làm vậy là không đúng nhưng chúng tôi không thể chống lại sự tò mò. Đó là một cuốn nhật ký :

...............

-Hôm nay là ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời. cùng một lúc ba má đều ra đi, cái ô tô oan nghiệt đó đã cướp mất những thứ quan trọng nhất. Giờ chỉ còn lại tôi và anh trai vật lộn với cái thế giới này.
ì anh ơi,sao anh không khóc?”.
ìanh mà khóc thì ai sẽ dỗ dành em gái anh?”

………………..

-Sáng sớm ngủ dậy sao thấy mệt quá, bị cảm mất rùi. Thế là không chỉnh sửa quần áo cho anh được. hôm nay anh trai có bài kiểm tra mà mình lại ốm thế này.
ìơ sao anh vẫn chưa đi học?”.
ìtự dưng cái xe đạp lại hỏng nên đành ở nhà vậy”.
ìa nói dối, hôm nay anh có bài kiểm tra mà. Gét anh lắm!”
ìNgoan nào, sao tự dưng lại khóc nhè thế. Để anh nấu cháo cho em ăn nhé”
ìem gét anh huhu”

…………………..

-Hôm nay đến chỗ mà anh làm thuê, chỉ có anh là học sinh còn lại toàn là các chú các bác. Anh phải vác mấy bao cát kia sao? Sao anh ý không hề nói với tôi chứ. Kìa! Anh bị ngã. Tôi liền chạy lại nhưng không may vấp phải hòn đá nên cũng ngã, chảy máu. Anh chạy lò cò lại chỗ tôi
ìsao em lại đến đây”
ìsao anh làm việc nặng nhọc vậy mà lại giấu em?”
ìđi nào, mình về nhà nhé” – anh cõng tôi về
ìnhưng anh phải làm hết buổi mới lấy được tiền công”
ìcho em xuống đi, anh bị trẹo chân mà”
ìSao anh không nói gì?”
ìxin lỗi anh, em nặng lắm đúng không… ”

…………………

-anh đi làm về với vẻ mặt hồ hởi, trên tay cầm một bộ quần áo mới
ìsao anh lại mua quần áo con gái thế?”
ìkhông hỏi nhiều, mang vào trong kia thay đi hehe”
ìthế còn quần áo của anh đâu?”
ìah vội quá nên quên mất mua cho anh rùi. hj”
ìsao mà anh…tiền anh kiếm được sao lại mua quần áo cho em chứ? Áo anh rách hết rồi kìa”
ìthì em khâu cho anh”
ìtiền để mua chỗ quấn áo này thà để mua gạo. hjc”
ìthôi nào, anh còn tiền mà. Con gái phải ăn mặc đẹp chứ. Không sợ ế chồng à?”

……………………

-Cuối cùng đã là học sinh cấp 3 rồi. anh học lớp 11-một học sinh nổi bật, thông minh tài giỏi. chả bù cho tôi-một con bé hậu đậu vụng về
ìAnh ơi, sao anh vẫn chưa yêu? Có nhiều người theo đuổi anh lắm mà”
ìnếu anh có người yêu thì em có buồn ko?”
ìcó”
ìtại sao thế?”
ìvì lúc ấy anh sẽ dành thời gian bên chị ý, sẽ không còn quan tâm đến em nữa”
ìhaha. Ngốc của anh, cho đến khi nào em lấy chồng thì anh sẽ không yêu ai đâu”
ìcó thật không?”
ìanh hứa đấy ^ ^”

………………….

-Đã đến cái tuổi biết mơ mộng rồi nhưng tôi không thấy có thằng con trai nào ấn tượng cả. tất cả đều bị lu mờ nếu đem so sánh với anh tôi – người tuyệt vời nhất. tôi tự nhủ, sau này nếu người yêu của tôi không chịu là người quan trọng thứ hai sau anh tôi thì tôi sẽ không yêu người đó nữa. Anh trai luôn là người quan trọng số một
ìanh ơi, sống trên đời này ai cũng có mục đích, thế mục đích sống của anh là gì ?”
ìLà che chở cho đứa em gái bé bỏng của anh…”

…………………………………………………………………………..

Phần còn lại của cuốn nhật ký bị thiếu, có vẻ như là bị cháy. Ngoài ra còn có một tấm ảnh kẹp bên trong – 1 cô bé khá dễ thương. Vậy đây chắc là…em gái của anh ấy.
ìBạn ấy là đứa con gái hạnh phúc nhất trên thế giới này”


Linh Hạ vừa nói vừa sụt sịt. Tôi chỉ biết xoa đầu nó an ủi. thật không ngờ, anh Tứ Bình là một người giàu tình cảm chứ không giống như vẻ bề ngoài lạnh lùng của anh ấy. Nhưng rốt cuộc là vì sao? Chúng tôi quyết định đến nhà anh một chuyến (vừa nãy đã kịp nhờ thầy hiểu trưởng xem hộ địa chỉ nhà), trong lòng cảm thấy hoang mang, quả là một hiện tượng thật khó giải thích. Trên đường đi chúng tôi có qua một nghĩa trang, và thật ngạc nhiên khi nhìn thấy một người – Dương Vũ Tứ Bình. Một cảnh tượng kinh ngạc đang ở phía trước mà chúng tôi không dám tin vào mắt mình nữa. Một con người lạnh lùng, vô cảm đang đứng trước một ngôi mộ và…khóc.



còn nữa...

Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi HUS: 01-04-2011 - 03:04


#14
HUS

HUS

    Lính mới

  • Thành viên
  • 3 Bài viết

KỲ 8: THẤT HỨA





Có vẻ như đã phát hiện ra có người lại gần, anh ý vội lau nước mắt rồi đi mất. Chúng tôi tiến đến ngôi mộ :

-Dương Bích Huyền Trang

ìChẳng lẽ đây là…”
ìem gái của Dương Vũ Tứ Bình”


Chẳng nói gì nữa, 2 đứa lập tức lên xe đuổi theo anh ý. Có lẽ đây chính là lý do khiến anh ý trở nên như vậy. Đứa em gái – Người thân duy nhất của anh ý cũng đã ra đi. Nhưng có cảm giác mọi chuyện không chỉ có thế…
Đó là một căn nhà lụp xụp, trông như sắp sập đến nơi vậy. Vừa đến cửa chúng tôi đụng mặt anh ấy


ì2 người đến đây làm gì?” – đều là những người được chọn nên anh ý biết chúng tôi
ìAnh Bình, bọn em rất tiếc về Huyền Trang, nhưng anh cũng phải cố gắng lên không bạn ý sẽ buồn lắm”
ìCậu thì biết gì chứ”
ìem xin lỗi. em chỉ…”
ìBọn em đến để đưa cho anh thứ này”
Linh Hạ nói rồi đưa quyển nhật ký cho anh. Quá ngạc nhiên khi nhìn thấy nó. Tứ Bình lục tung chiếc cặp sách, giờ mới phát hiện ra là mình đánh rơi từ lúc nào

ìCảm ơn 2 đứa nhé. Đây là thứ quý giá nhất đối với anh…”

Anh mời chúng tôi vào trong nhà, bên trong còn tàn tạ hơn cả bên ngoài nữa. Đồ đạc, quần áo vứt lung tung. Sau đó chúng tôi được nghe anh kể về đứa em gái, con bé bằng tuổi chúng tôi. Lúc này mới biết, hôm nay vừa tròn một năm Trang mất! Thảo nào mà vừa nãy trên trường anh ý đi nhanh như vậy.

ìChuyện gì đã xảy ra với bạn ấy ?”
ìLà tại anh, anh là một kẻ thất hứa…” – chúng tôi mắt tròn xoe nhìn nhau


ìAnh đã hứa với nó là sẽ không yêu ai cho đến khi nó lấy chồng, sẽ chăm sóc nó cho đến khi anh trao nó cho một người có thể tin tưởng. thế nhưng hôm đó, anh không ở nhà mà lại đi chơi với 1 con bé. Nó vừa giận vừa sợ, đóng kín cửa lại. anh có thể tưởng tượng ra, nó khóc, nó hờn dỗi đập phá, rồi chiếc đèn dầu đó…nó ko biết dập, lại ko tìm được chìa khóa…bốc cháy…căn nhà lửa…”

Nói đến đây anh choáng váng, mắt dại hẳn đi. Quỵ xuống

ìAnh là thằng vô dụng, không thể cứu được nó. anh rất biết ơn mấy đứa, nhưng hôm nay anh muốn ở một mình…”
Chúng tôi hiểu tâm trạng của anh hiện giờ, sự uất hận trong đôi mắt, nỗi đau thương không thể tả. anh ấy thật tội nghiệp. Tôi nghĩ, phải tìm cách để ìhồi sinh” Dương Bích Huyền Trang…


Chủ nhật tôi lại đến nữa, lần này chỉ một mình. Trông anh đã khá hơn hôm trước nhưng tôi biết anh chỉ cố tỏ ra mạnh mẽ để che giấu nỗi đau đó
ìChào Phá thiên, không dẫn Linh Hạ theo à?”
ìvâng, con bé ý nhiều chuyện lắm, đàn ông con trai mình nói chuyện với nhau cho dễ”
ìnói chuyện à, anh cũng đang định tìm hiểu xem chú mày thế nào. Làm một ván cờ nhé”


Tôi hơi ngạc nhiên, mặc dù cờ là một môn thể thao tuyệt vời, qua một ván cờ những kẻ mạnh có thể hiểu được những thứ về nhau mà bình thường khó có thể nhận ra được. nhưng tôi không nghĩ là anh ý lại vô tư mà đề cập ngay đến trong lần nói chuyện đầu tiên, và tôi nghĩ, có lẽ mình vẫn chưa đạt đến cảnh giới đó. Dù sao thì anh ý cũng có hứng vậy thì tôi đành phải chiều theo thôi.

ìcờ gì hả anh? Cờ vua, cờ tướng, cờ 10 quân hay cờ caro ạ?”
Tôi chỉ nói đùa về 3 loại cờ sau chứ thực ra khả năng lớn là chúng tôi sẽ chơi cờ vua
ìkhông, không phải mấy loại cờ này”
ìhả, còn loại cờ nào khác sao?”
ìNiềm tự hào của đất nước mặt trời mọc”
ìĐó là…”
ìĐúng thế, CỜ VÂY !”


Tuyệt, một trò chơi mà 2 đấu thủ thay nhau đặt các quân đen và trắng lên một bàn cờ hình vuông. Phải công nhận một điều là ở Nhật Bản thì các kỳ thủ cờ vây quá mạnh. Đây thực sự là một niềm tự hào đối với xứ sở của Sakura. vậy là ìcuộc nói chuyện” bắt đầu !

ìNhững nước đi của em thật kỳ lạ đó. Nhiều khi anh không hiểu rõ ý đồ là gì nhưng thật ngạc nhiên là em đặt quân rất tự tin”
ìEm có biết chơi đâu mà anh”- cả 2 phá lên cười
Anh ý chơi quá tốt nên tôi phải thật tập trung. Muốn làm được ìđiều đó” thì phải chơi hết sức…kết thúc ván đấu 2 bên hòa cờ-một kết quả mà tôi mong đợi


ìThật may mắn khi đấu hòa với Trần Phá Thiên-người được ca tụng là kẻ thông minh nhất trường ^ ^”
ìanh lại trêu em rồi, hòa được với anh là tốt lắm rồi ý chứ”
ìhehe, chỉ giỏi nình, anh em mình ra ngoài đi”
ìkhoan đã, anh sang chỗ của em và nhìn lại bàn cờ đi”


Tứ Bình ngạc nhiên khi tôi nói vậy, tò mò sang xem rốt cuộc là có chuyện gì, nhìn chăm chăm vào bàn cờ, và thái độ của anh ý đúng như tôi dự đoán

ìkhông thể nào! Làm sao mà em…”
ìEm mới chỉ nhìn thấy bạn ý một lần nên ‘vẽ’ không được đẹp lắm. Vơi lại anh chơi quá tốt khiến em ‘vẽ’ lệch vài chỗ ”
ìKhông, chính là nó, chính là em gái anh. Nó đang cười..."


Mắt của anh đỏ dần lên như muốn khóc nhưng anh đã nén không để cho những giọt nước mắt ấy tuôn ra. Anh ý không muốn ai nhìn thấy mình rơi lệ.

ìThiên này, cám ơn em nhiều lắm”
ìkhông có gì, nhìn xem, bạn ý đang mỉm cười. chắc là không giận anh nữa đâu. Thế nên anh đừng tự trừng phạt mình nữa”
ìCậu thật đặc biệt thủ lĩnh ạ”
ìanh vừa gọi em là gì?”


Anh ý chỉ mỉm cười...

Thực lòng thì tôi cũng rất vui khi đã "hồi sinh" được Dương Bích Huyền Trang – dù chỉ trong chốc lát…
Thế là từ hôm đó, Tứ Bình đã gia nhập nhóm của chúng tôi. Anh ý quả là người từng trải, có nhiều kinh nghiệm và hầu như cái gì cũng biết làm, nấu ăn còn hơn cả đứa em gái vụng về của tôi, lại còn biết chơi guitar nữa chứ ! Đúng như cái tiếng hào hoa mà giang hồ vẫn đồn đại. Tuy nhiên trừ 2 đứa chúng tôi ra anh ý vẫn lạnh lùng với mọi người. quả là khó có thể quên được nỗi đau đó…


…………………………....

Một tháng sau

……………………………..


Tôi đang ở trên một con thuyền thẳng tới một hòn đảo, bên cạnh là thầy chủ nhiệm, thầy hiệu trưởng và 11 học sinh khác - Những người được chọn trong kỳ thi lần trước ở trường. Đến tận bay giờ thì chúng tôi mới biết phần thưởng chính là một chuyến du ngoạn ở hòn đảo này. Nhưng không chỉ là một chuyến du ngoạn, chúng tôi còn có một cuộc thi đang chờ đón – Đại hội IQ toàn quốc !

#15
HUS

HUS

    Lính mới

  • Thành viên
  • 3 Bài viết

KỲ 9: CHUYẾN DU NGOẠN




Nhìn từ xa hòn đảo này trông thật kỳ vĩ, cấu trúc của nó cũng hơi đặc biết. Nó có 3 mặt được bao bởi đất cát ven biển như bình thường nhưng mặt còn lại thì không như vậy, nó là một vách đá dựng đứng trải dài xuyên suốt từ mặt biển lên đến đỉnh.

Cuối cùng thì cũng đến nơi, Hôm đầu tiên chúng tôi được đưa đi dạo vài địa điểm đã được người ta xây dựng trên hòn đảo này. Với khoảng 500 học sinh và giáo viên từ khắp mọi miền của đất nước, nơi đây không còn vẻ hoang vắng của một hòn đảo nữa mà thay vào đó là tiếng nói chuyện cười đùa của những học sinh ìcá biệt” – Vũ hội của những bậc kỳ tài!

Chúng tôi được nghỉ ngơi 2 ngày. Sau đó là buổi lễ khai mạc đại hội, nội dung được quan tâm đương nhiên là hình thức của cuộc thi. Theo ban tổ chức thì các học sinh sẽ chia thành nhóm 2 người để hỗ trợ nhau, mỗi nhóm sẽ được đưa đến một lối vào quanh bờ biển của hòn đảo và đích đến sẽ là một nơi nào đấy chưa biết. Ai đến sớm nhất sẽ là người thắng cuộc! Trên đường tới đích dĩ nhiên sẽ có những trở ngại, đó là những ngã rẽ trong khu rừng kia. Trước mỗi ngã rẽ sẽ có bảng chỉ dẫn cho bạn biết là nên đi theo đường nào, và vấn đề là những bảng chỉ dẫn đó không hề bình thường! Mọi người sẽ phải suy nghĩ để hiểu được nội dung của những bảng chỉ dẫn đó. Yêu cầu của ban tổ chức là chỉ nên đi theo những con đường mòn đã được làm sẵn để tránh bị lạc. Ngoài ra mỗi người còn được đeo thêm một thiết bị định vị ở tay để nếu chẳng may lạc đường thì sẽ có người đến đón. Cuộc thi sẽ diễn ra trong vòng 7 tiếng từ 9h sáng cho đến 4h chiều, nếu trong khoảng thời gian đó và có nhóm vẫn chưa đến nơi thì tổ chức sẽ phái người đến để đưa ìtrẻ lạc” về nhà.

Dĩ nhiên tôi và Linh Hạ là một nhóm hehe. Con bé Ngọc thấy dạo này tôi thân với Hạ nên trông có vẻ buồn mặc dù biết Hạ và tôi chỉ là anh em. Tôi an ủi nó rồi bào nó đi cùng với anh Bình

ìYên tâm đi, 2 người có thể sẽ dẫn đầu đấy ”
ìNhưng mà…”
ìNhưng mà cái gì, rồi bọn mình sẽ gặp lại mà”
ìuhm, là cậu bảo đấy nhé, tí nữa về đi chơi nhớ phải rủ tớ biết chưa?”
ìok ^ ^”
Nói vậy chứ tôi cũng thấy lo lo, cái vẻ mặt lạnh như tiền ấy của Tứ Bình khó có thể làm cho mấy đứa con gái vui được…


Còn một điều quan trọng nữa, mỗi người sẽ được chọn một món đồ mang theo để phòng thân, nào là đèn pin, dây trạc, dao găm, gậy…nói chung là đủ thứ. Linh Hạ chọn…một suất cơm ! kể ra cũng có lý, đi như vậy mà không có gì cho vào mồm thì chắc cũng chẳng nghĩ được gì. Còn tôi thì chọn một tấm vải trắng dày và to.

ìSao anh lại chọn thứ đó?”
ìnghĩ mà xem, phải lấy cái gì để trải ra khi chúng mình ăn cái suất cơm mà em đang cầm chứ”
ìAnh thật là…”
ìLà sao? Coi như đây là một chuyến picnic ”


Cuối cùng 2 đứa chúng tôi được đưa đến một lối vào ở mép rừng. tất cả đã chuẩn bị xong và…chuyến du ngoạn bắt đầu!
Đi sâu vào trong rừng, ánh sáng dần dần yếu đi và cũng vì thế mà chúng tôi không còn phải hứng chịu ánh nắng mặt trời nữa. Trong này thật là mát, nhưng kết hợp với cái khung cảnh mờ mờ tối này thì đúng là hơi rợn người đối với mấy đứa con gái. Được khoảng 2km, cửa ải đầu tiên đã xuất hiện! Thật không ngờ là ngay khi xuất phát đã đụng một trở ngại lớn như thế này, trước mặt chúng tôi là ngã rẽ với 5 con đường! xác suất để chọn đúng hướng chỉ là 20%. Dĩ nhiên trong tay vẫn còn những bảng chỉ dẫn. coi nào, Ngay trước đoạn rẽ có cám một chiếc bảng bằng gỗ, trên đó chỉ khi duy nhất 1 chữ cái :


X


ìNghĩa là sao anh? Chữ thập này nói lên điều gì?”
ìMắt mũi để đi đâu vậy hả? nhìn các ngã rẽ xem”
Trên mỗi ngã rẽ đều có một chữ cái, theo thứ tự lần lượt là N – H – A – A – N
ìE hèm, câu này nhường cho anh đấy”
ìsao không giải đi”
ìà, em là đứa lễ phép mà, sao dám vượt mặt anh trai ngay lần đầu. hj”
ìThôi đi cô, nếu làm được thì cô đã chẳng nhường cho tôi!”
ìher, đã thế em giải cho anh xem!”
ìmời ”


ìCó lẽ là con đường có chữ H, vì có đến 2 chữ N và 2 chữ A mà, chẳng có lỳ nào lại chọn một trong 2 đường như vậy”
ìƠ, anh cười cái gì chứ? Cũng có thể giải thích là chỉ có chữ H là có trục đối xứng , giống chữ X. Hoặc là…”
ìĐược rồi được rồi, chú ý nè. Tại sao không kết hợp các con đường này lại nhỉ?”
ìkết hợp kiểu gì ạ?”
ìGhép các chữ cái lại ”
ìà, vậy ta được NHAAN, nghĩa là NHÂN. Là gì nhỉ?”
ìEm quên mất một cái bảng rồi kìa, còn dấu của từ này nữa, chữ X. Đó là từ NHẪN”
ìA em biết rồi, nhẫn ở đây là nhẫn nại hay kiên nhẫn. Như vậy ta phải chờ cho đến khi có gì bất thường”
ìHaha, em gái ngốc. Cứ ngồi đây chờ thì chỉ có 1 việc bất thường là sẽ có người đến đón ta về thôi”
ìThế thì phải làm sao nữa?”
ìĐây nhé, có 5 con đường tất cả, nếu tưởng tượng đây là 5 ngón trong một bàn tay thì chữ NHẪN gợi cho ta điều gì?”
ìA, ngón đeo nhẫn!”
ìChính xác, đấy chính là con đường chúng ta sẽ chọn”
ìThế nhưng, ngón đeo nhẫn là ngón nào? Chúng ta không biết đây là tay phải hay tay trái. Bàn tay đang úp hay ngửa”
ìNhĩn kỹ đi, Nơi chúng ta đang đứng có những ìđường chỉ tay” đã được làm sẵn. Như vậy ta đang ở trong ìlòng bàn tay”. Có một con đường choãi hẳn ra so với những con đường khác, lại là con đường to nhất. Đó chính là ìngón tay cái”…”


Vậy là xong bước đầu, Chúng tôi tiếp tục tiến sâu hơn vào khu rừng, càng ngày lại càng lên cao.
ìLiệu chúng ta có thể gặp những người khác không anh?”
ìCũng có thể lắm, mặc dù khu rừng này rất lớn nhưng không phải là không có khả năng, mấy trăm người chứ ít gì. Nhưng dù có gặp thì cũng kệ thôi, chúng ta cũng ko thể nhập với một nhóm nào đấy để cùng đi được. Anh nghĩ là ban tổ chức đã sắp đặt sẵn để tất cả các nhóm đều phải đi một quãng đường như nhau và độ khó của những thử thách cũng vậy, như thế mới đảm bảo tính công bằng. khi gặp một nhóm nào đó ta không biết được là họ đã đi bao xa và những cửa ải họ đã vượt qua như thế nào. Cho nên ta chỉ còn cách là tiếp tục con đường của chúng ta”


2 đứa cứ vừa đi vừa nói chuyện một hồi lâu mà vẫn chưa thấy thử thách tiếp theo. Cũng phải đến hai tiếng đồng hồ cũng nên. Và…cuối cùng thì nó đã đến – cửa ải số hai!
ìhaiz, mãi mời có việc để làm. Lần này anh để yên em ra tay”
Cửa ải lần này nhẹ nhàng hơn, chỉ có 3 con đường để chọn. Trước mắt chúng tôi không phải là bảng chỉ dẫn bằng gỗ như lần trước nữa, nó là một chiếc laptop đặt trên một cái bàn. Như đã được thông báo từ đầu, với những trường hợp như thế này thì nhiệm vụ của ta là phải giải một câu trắc nghiệm trên chiếc laptop đó, nếu giải đúng thì chiếc đèn trên con đường được chọn sẽ phát sáng. Và câu đố trên màn hình của chiếc máy tính là :


Bức ảnh sau sẽ tạo nên biểu tượng gì?
A. Hoa Ngũ Sắc B. Mặt trăng C. Ngôi sao năm cánh D. Con người


Trong bức ảnh có 5 học sinh cười rạng rỡ và giơ hai ngón tay hình chữ V. Đây cũng chỉ là một bức ảnh khá bình thường mà tôi vẫn thường thấy trong những bức ảnh của bọn bạn. Nó có thể tạo nên biểu tượng gì được nhỉ? Không biết liệu Linh Hạ có thể…

ìNgôi sao năm cánh”
”Hả! sao em biết?”
ìhihi, trò này con gái bọn em vẫn chơi suốt, a nghĩ mà xem, nếu 5 đứa đấy mà đưa ngón tay lại gần nhau, cùng chỉ về một điểm thì có phải mỗi chữ V sẽ là một cánh trong ngôi sao không?”
ìTrời! thần kỳ vậy sao? Đúng thật, Ngôi sao năm cánh tạo bởi những ngón tay. Không thể tin nổi!”
ìThấy chưa, không có em thì anh chết chắc”
ìok ok, lần này coi như anh thua. hjc”


Chúng tôi click vào đáp án C và chiếc đèn treo ở con đường chính giữa bật sáng.
ìĐi thôi anh zai !”
ìTừ từ nào, em nhìn con đường bên tay trái xem”
ìUi đẹp thế! Mà này, đừng bảo là anh định…”
ìMình qua đó chơi tí đi ”
ìHả! Chúng mình còn phải đi tiếp mà, không biết còn bao nhiêu thử thách nữa đâu. Không nhanh người khác về trước mất thì sao?”
ìHj, ngốc à, Cứ coi như đây là một chuyến picnic đi, chuyện thắng thua đâu quan trọng chứ. Cứ tùy những gì mình thích mà làm. Theo anh nào”


Nói xong tôi kéo nó xồng xộc vào con đường đó. Nơi này thật tuyệt vời: Những bông hoa đủ màu sắc, Những con vật tí hon đang bay lượn, nhụy hoa đung đưa trong không trung. Tất cả những thứ đó hợp lại tựa như mưa tuyết, chỉ khác là tuyết này không chỉ một màu trắng, nó có đủ tất cả các màu sắc – tuyết cầu vồng!
ìNè, mang suất cơm ra đây, anh đói lắm rồi”
ìvâng, anh dải tấm vải ra đi ”
Sau mấy tiếng đồng hồ đi bộ sao mà ăn ngon thế! Ăn dưới khung cảnh này quả thật còn hơn cả 1 chuyến picnic
ìanh ăn nữa đi nè”
ìThôi em ăn đi, tí nữa đói lại ngất ra đấy thì khổ”
ìlo gì chứ, có anh ở đây rùi mà ^ ^”
ìuhm. hj”


Sau một bữa no nê chúng tôi thu dọn, lại buộc 2 đầu tấm vải vào thắt lưng rồi cuộn nó lại rồi chuẩn bị đi tiếp
ìTrông anh như người hầu của em ý ”
ìcái gì!”
ìLại đấm lưng cho ta tên kia” – nói rồi nó chạy mất
ìhả! đứng yên đấy!”
2 đứa mải đuổi nhau mấy vòng dưới ìmưa tuyết” chẳng để ý là đã ra khỏi con đường mòn đó lúc nào không biết. Vừa chạy vừa gạt cây cối trước mặt, Tôi linh cảm có chuyện chẳng lành...


ìLinh Hạ, dừng lại !!!”

Không kịp nữa rồi! Trong một tích tắc nó vụt qua đám lá đó và lao vào khoảng không. Chẳng kịp suy nghĩ gì nữa, tôi lấy hết sức bật mạnh xuống tóm lấy tay nó. May mà vẫn kịp. Ngay lúc này, cái khoảnh khắc mà 2 đứa đang lơ lửng tôi cố đưa mắt tìm xem có gì bám được không. May thay có một cành mọc từ cái cây nhô ra bên vách đá và tôi cố gắng dùng tay còn lại tóm lấy nó. Một cú dừng đột ngột khiến tay tôi đau điếng. Nhưng ít nhất thì chúng tôi cũng đã tạm thời thoát hiểm. Bên dưới là khoảng không cao đến mấy cây số và tận cùng là mặt biển mênh mông.

-Đây chính là vách đá dựng đứng mà tôi đã nhìn thấy khi bắt đầu tới đây!

ìAAAAAAAAAAAAAAAAA”

ìĐừng nhìn xuống dưới! nhìn thằng vào anh này!” – tôi hét to
ìRồi, đừng sợ, từ từ nhé, anh sẽ kéo em lên…thế…đặt chân vào bàn chân anh…quàng tay qua cổ anh rồi ôm chặt lấy…thế…nhắm mắt lại đi, sẽ không sao đâu mà, bây giờ chúng mình sẽ men theo cành cây này để trở về nhé”


ìCRẮC”

Chuyện gì xảy ra vậy? tôi chỉ chợt cảm thấy một nỗi sợ hãi đang vây quanh.cành cây đó đã gẫy, bên dưới không còn gì hết. một cảm giác tuyệt vọng.

Chúng tôi đang rơi tự do…



Còn nữa...

#16
HUS

HUS

    Lính mới

  • Thành viên
  • 3 Bài viết

KỲ 10: BAY





Xung quanh chỉ còn là những tiếng gió. Tôi rất thích gió, nhưng bây giờ sự yêu thích và ngưỡng mộ đã biến đâu mất mà thay vào đó là sự sợ hãi, sự tiếc nuối-tiếc nhiều thứ: tiếc vì chưa làm được điều gì, tiếc vì chưa giúp đỡ được gia đình Linh Hạ, hối hận vì đã đưa mọi chuyện đến mức này, hối hận…hối hận khi để người mẹ của tôi ở nhà mòn mỏi, kỳ vọng vào tôi rất nhiều.

Trong tích tắc có vô vàn những ý nghĩ xuất hiện trong đầu tôi. Tiếng gào thét của đứa em gái vẫn vang lên, giờ đây tôi chẳng thể làm được điều gì ngoài việc ôm chặt lấy nó, an ủi nó rằng tôi vẫn luôn ở bên cạnh, sẽ không bao giờ bỏ rơi nó đâu. Thế nhưng có ích gì khi mà chúng tôi sắp được nhìn thấy tử thần. Ngẩng lên là bầu trời, cúi xuống là mặt biển, Chúng tôi trở nên quá nhỏ bé trước hai thứ màu xanh vô tận này, nằm gọn trong màu trắng tinh khiết được bao bọc bởi hai thế lực đó, không gì cả, không ai khác, chỉ có chúng tôi – tựa như trung tâm của vũ trụ. Tôi thích màu của nước biển, màu của bầu trời, và trên tất cả tôi thích…bay. Được lơ lửng trong không trung, vùng vẫy theo tiếng gào thét của gió chẳng phải là sự đam mê của mình sao? Có cơ hội rồi đấy! Bất lực, tuyệt vọng. Chỉ còn 500 mét nữa thôi là tất cả sẽ chấm hết. Có tiếng ai đó vang lên trong đầu tôi:

ìPhá Thiên. Không được tuyệt vọng” – Là mẹ
ìNhưng bằng cách nào? Con không thể…”
Mẹ tôi chỉ mỉm cười
ìCố lên! Ta tin ở con – đứa con trai của bầu trời…”


Hình ảnh đó biến mất. Con của bầu trời? chẳng phải con là con của mẹ sao? Mẹ đã từng nói tôi được sinh ra theo một cách vô tiền khoáng hậu nhưng lại không nói cụ thể. Tạm gác lại đã, không được tuyệt vọng…không được phép vứt bỏ quá sớm. Đúng thế, đâu phải là không còn hi vọng, đâu phải là ông trời tuyệt đường sống của mình, đâu phải là quanh tôi không còn gì hết – Tấm vải!

Hai đầu của tấm vải vẫn được cột chặt vào thắt lưng của tôi. Nó được cuộn lại đằng sau. Ngay khi nghĩ đến tôi nới nó ra và chỉ trong tích tắc – dưới tác động của gió nó bật tung lên trên một cách thô bạo – Chúng tôi đã có một chiếc dù. Thật may là tôi chọn một tấm vải to và dày nên chắc không bị ảnh hưởng nhiều lắm. Tốc độ rơi kinh người được hãm lại, Không còn tiếng gào thét điên cuồng của gió nữa. Thật tuyệt vời, chúng tôi đang bay – theo đúng nghĩa của nó!

ìLinh Hạ, mở mắt ra đi. Đẹp lắm!”
ìChúng ta chết rồi sao?”
ìKhông, chúng ta sẽ không chết haha”


Một lúc sau nó mới định hình được trạng thái của chúng tôi. Nó bắt đầu vùng vẫy, chân tay huơ loạn cả lên, sự sợ hãi thay bằng phấn khích. Điều tệ hại là bây giờ nó còn hét to hơn cả vừa nãy. Hjc. Hai tay tôi còn phải ôm lấy nó nên chỉ có thể múa may đôi chân. Trông thật hài hước. Nhưng cảm giác đó – không giống như bất cứ thứ gì trước đây. Cuối cùng tôi cũng được bay, được làm chủ bầu trời…

CÁM ƠN MẸ NHIỀU LẮM! ^ ^

Chỉ còn chưa đến chục mét nữa là mặt biển. đang chuẩn bị cho một cú hạ cánh thì ìroạt” một cái – Chiếc dù đã rách!
Mất thăng bằng, tôi loạng choạng chỉnh lại tư thế. May thay không biết làm thế nào mà đôi chân lại chui xuống dưới. Tôi kịp nhấc Linh Hạ lên một chút để mình ìtiếp đất” trước hi vọng giảm được phần nào chấn thương cho con bé.


UỲNH!!!

Cú rơi từ độ cao đó xuống mặt biển mà vẫn còn chút vận tốc chẳng khác gì nhảy xuống bê tông! Hai chân đau điếng. Chợt nhận ra không gian hồi nãy đã biến mất, tôi đang hòa mình vào dòng nước mát lạnh. Cú rơi vừa rồi khiến tôi chẳng còn đủ sức để gượng dậy nữa, thay vào đó tôi đang tận hưởng cái cảm giác lâng lâng được nước biển đẩy lên (mặc dù vẫn đang chìm dần ), nhìn bọt nước trắng xóa quanh mình thật thoải mái, cảm giác như được nghỉ ngơi sau một ngày dài vất vả. Lúc trước là lơ lửng giữa bầu trời, còn bây giờ là lơ lửng giữa biển. Cảnh tượng hiện ra kỳ thù hơn nhiều so với ban nãy. Đang mơ màng thì có cái gì đó mà tôi cảm thấy không ổn. rõ ràng tôi đã bỏ quên một chi tiết quan trọng.

LINH HẠ KHÔNG BIẾT BƠI !

Cuống cuồng tỉnh dậy nhìn xung quanh để tìm nó, chẳng biết bị văng ra khỏi tay tôi từ lúc nào. May thay nó vẫn ở ngay đây, cách tôi chỉ 3 mét, đang vùng vẫy. Tôi bơi vội ra đó rồi kéo nó lên mặt nước và bơi dần vào bờ. Nhưng mọi thứ không đơn giản vậy, chân tay nó cứ múa loạn cả lên làm tôi mấy lần bị chìm xuống, uống vài ngụm nước biển để ìgiải khát”, lại còn ôm chặt cổ khiến tôi không thở được, đúng là mình chưa được huấn luyện để đối mặt với tình huống này. Đang không biết làm thế nào thì thấy dưới chân có cái gì đó

ĐÁY BIỂN!

Thật là may mắn, sau khoảng 5 phút chiến đấu với…đứa em gái thì cuối cùng đã thấy được hi vọng. Chúng tôi tiến lại gần bờ và lên khỏi mặt nước. trước mặt chỉ là vách đá dựng đứng. Hai đứa men theo bờ được một thơi gian thì cũng đi hết được mấy tảng đá lởm chờm này. Trước mặt bây giờ là bãi cát mênh mông

ìNgồi nghỉ một lúc nhé”
ìEm thấy lạnh”
ìuhm, là do cả người ướt sũng đây mà, có lẽ nên cởi bỏ quần áo ra rôi đem đi phơi ”
ìLúc này mà anh còn trêu được nữa à? Đáng gét !”


Tôi phá lên cười, hi vọng trêu nó lúc này có thể làm giảm bớt sự sợ hãi trong con bé sau những gì vừa trải qua. Trông nó cũng tươi tỉnh lên một chút. Ngồi một lúc rồi hai đứa lại đi tiếp nhưng có vẻ như Linh Hạ không nhấc nổi chân nữa. Đành cõng nó vậy…

ìĐã hết sợ chưa?”
ìhey......”


Ngoảnh lại thấy nó ngủ từ lúc nào không biết. Haiz, con bé thật dễ ngủ…Biết là đã thấm mệt nhưng sao có thể ngủ ngon lành thế nhỉ? Lần đầu tiên cõng nó mới phát hiện ra nó thật nhẹ, cứ như suy dinh dưỡng vậy. Thôi kệ nó, có một vấn đề phức tạp là thiết bị định vị trên cổ tay chúng tôi do dính nước đã bị hỏng, giờ đây thật khó để đội cứu hộ tìm được. Cũng khoảng một giờ chiều rồi, ánh nắng mặt trời phần nào hơ nóng quần áo của hai đứa. Tôi đang lo làm sao để thoát khỏi bãi cát trải dài mênh mông này, dù người đã khô đi nhiều nhưng cứ thế Linh Hạ sẽ ốm mất. Haiz, con bé yếu quá, trong có mấy tiếng đồng hồ mà phải trải qua bao nhiêu thứ khủng khiếp. Giờ nghĩ lại cũng thấy may mắn thật, vậy mà mình vẫn còn sống. đúng là kỳ tích!

Gió biển vẫn thổi mạnh mẽ làm tôi lại bắt đầu suy nghĩ miên man. Cõng nó cũng được khoảng 30 phút rồi, thấm mệt. Lại cộng thêm ánh mặt trời chói chang nữa khiến đầu óc tôi mụ mị đi. Chợt thấy có đám người trước mặt, rất nhiều người. chắc là do ảo giác đây mà. Hiện tượng này có xảy ra thì tôi cũng không ngạc nhiên lắm. Thế nhưng càng tiến lại gần thì tiếng người càng to. Tôi tưởng ảo ảnh này chỉ tác động lên thị giác thôi chứ nhỉ? Vậy ra…đây là sự thật. Đúng là có rất nhiều người ở đó, các thầy cô, các vị đại biểu trong ban tổ chức. Đúng rồi! đây chính là nơi diễn ra lễ khai mạc đây mà! Cuối cùng cũng đã thoát nạn mặc dù chỉ thu được con số 0 – vẫn quay lại nơi xuất phát. Nhưng không sao, về đến nơi là may rồi. Có tiếng người đang cầm micro nói to vẻ hân hoan:

ìXIN CHÚC MỪNG! HAI BẠN ĐÃ TRỞ THÀNH NGƯỜI CHIẾN THẮNG!”



Còn nữa...

#17
HUS

HUS

    Lính mới

  • Thành viên
  • 3 Bài viết

KỲ 11: KÌNH ĐỊCH





Mình có nghe nhầm không? Chiến thắng? Trở về nơi xuất phát mà là chiển thắng? Mãi sau nghe mọi người giải thích tôi mới tin vào những gì đang diễn ra. Đích đến cuối cùng của tất cả con đường thực chất chính là điểm khởi đầu – một vòng luân hồi thú vị! Khoảng nửa tiếng sau thì có hai thằng con trai xuất hiện, đáng ra chiến thắng phải thuộc về họ. Rồi đến tận một tiếng sau nữa mới thấy các nhóm lần lượt về đến nơi, ai nấy đều hết sức ngạc nhiên! Nhóm của anh Bình và Ngọc về khoảng thứ 30. Đã đến 4 giờ những vẫn còn gần 100 học sinh nữa chưa tìm được đường ra, và phải hơn hai tiếng sau khì công cuộc tìm ìtrẻ lạc” mới kết thúc. Cho đến bây giờ vẫn chưa tin nổi vào chiến thắng của mình! Một sự may mắn không từ gì có thể diễn tả!

Sau đó về phòng tắm rửa ăn uống xong cả lũ lăn ra ngủ. Quả là một ngày dài… Sớm hôm sau vừa ngủ dậy thì đã bị cái Ngọc bắt đi chơi. Nó vẫn đang bực mình vì hôm qua đi với anh Bình mà anh ý chẳng hé răng được phát nào Dù sao cũng hứa với nó rồi, đành phải đền bù thôi . Đây là đi chơi riêng nên đứa em gái bướng bỉnh của tôi bức xúc lắm. Tôi bảo nó đi cùng anh Bình vì dù sao anh ý cũng thân với tụi tôi, sẽ không lạnh lùng với Linh Hạ như những đứa con gái khác. Đúng là con gái, chỉ được cái ăn là giỏi, gặp gì cũng bắt mình mua, nào thì kem, nem chua rán, chè, trà sữa…không hiểu sao mà nó có thể ăn lắm thế! Được cái đang ngày hội nên hòn đảo này được trang bị đủ thứ. Đang chuẩn bị về rồi thì bất hạnh thay lại đi qua quán ốc. Ôi thế là số tiền mẹ đưa để mua quà về đã đi tong! Hjc. Khổ cái thân tôi, tí về vay tiền thầy giáo vậy, nản!

Trên đường về có một đám đông tụ tập quanh một chỗ, chúng tôi cũng tò mò lại gần xem sao thì thấy đó là một cửa hàng bán thú bông. Điều đặc biệt là cửa hàng này không bán lấy tiền mà là tặng cho ai đó có thể đưa ra mật khẩu chính xác cho từng con thú bông cụ thể. Bọn con gái đang đứng đó xôn xao bàn tán về chìa khóa cho một con miu màu trắng tuyệt đẹp. Mật khẩu ứng với nó là một dãy gồm 6 ký tự đang hiện ra trên màn hình vi tính. Nhiệm vụ của chúng ta là phải nhập chính xác 6 ký tự đó, và gợi ý cho mật khẩu hiện ra ngay ở phía trên – cũng là một dãy gồm 6 ký tự:

EMOUOZ


Mình thì cũng chẳng thích gì mấy cái đồ này nhưng cái Ngọc cứ bắt giải để lấy bằng được cho nó – một con bé thích mèo ^ ^. Uh thì làm vậy, trước tiên tôi thử một số quy tắc chuyển chữ đơn giản qua các dụng cụ điện tử quen thuộc nhưng vẫn chưa thấy gì. Sau đó tôi cố gắng hoán vị chúng – đổi chỗ các chữ cái mong tìm được một từ có thể hiểu được, nhưng ngay lập tức đã nhận ra sai lầm của mình – có một chữ Z trong đó! Phải chăng đây là tiếng Anh? Tiếng Anh gì mà lại có 4 nguyên âm và 2 phụ âm, lại còn gồm toàn những chữ cái kiểu kia cơ chứ, là tiếng Ý thì đúng hơn. Đang loay hoay thì có một thằng từ ngoài đi vào chỗ để máy tình rồi gõ luôn

MEOCON



Một đáp án chính xác! Ngay sau đó tín hiệu đúng được phát ra từ máy tình và người bán hàng đưa phần thưởng cho tên đó. Dĩ nhiên ai cũng nhận ra mật khẩu kia chính là MÈO CON nhưng tất cả đều ngơ ngác không hiểu gì, kể cả tôi! Thấy vậy hắn ta mới từ từ giải thích: ìHãy xoay các chữ cái một góc 90 độ theo chiều nào có thể, như vậy chữ E biến thành chữ M, M thành E, O giữ nguyên, U thành C và Z thành N”. Nó giống như kiểu các chữ cái bị ìngã” và công việc của chúng ta là vực nó dậy. Một phép biến chữ rất sang tạo! Tên này quả nhiên…

Tôi cũng thấy khà hổ thẹn khi chậm hơn tên này. Cái Ngọc thì cứ trách tôi vì đã không lấy được phần thưởng cho nó. Hắn ta cầm con miu xinh đi ra với vẻ hồ hởi, rõ ràng nó cũng là con trai và cũng không thích những vật kiểu như thế này, chắc là mang tặng cho ai đó. Đúng thế thật, có một đứa con gái đang đợi ở ngoài…ủa, đó là…Linh Hạ! Nó nháy mắt hai đứa tôi rồi cùng tên kia đi mất. Chuyện này là thế nào? Tên kia…đúng rồi! là một trong hai tên lẽ ra đã về nhất nếu chúng tôi không quá may mắn – nhóm vượt trội so với những nhóm còn lại, về sớm hơn nhóm thứ ba hẳn 1 tiếng! Nhưng tại sao Linh Hạ…

Về đến phòng rồi mà tôi vẫn cứ thắc mắc mãi. Hỏi ngay anh Bình sao lại không đi với Hạ thì anh bảo là không muốn ra ngoài. Một lúc sau nó cũng về, có vẻ rất phần khởi với con mèo bông trắng trên tay. Thấy trong người hơi khó chịu nên tôi hỏi luôn:

ìSao em lại đi cùng tên đó thế?”
ìà, sáng nay em ra ngoài đi dạo một mình thì gặp bạn ý. Bạn ý hỏi anh đâu thì em bảo là đi chơi với bạn gái rồi nên anh ý rủ em đi chơi ^ ^”
ìThế có vui không hehe?”
ìUi vui lắm, bạn ý dẫn em đi ăn kem nè, nem chua, chè, trà sữa nè. Lại còn ăn ốc nữa hihi”
ìhjc. Thằng cha này giống mình kinh người!” – tôi lẩm bẩm
ìSao cơ”
ìKhông có gì”
ìÀ bạn ý là Thái – Lê Minh Thái. Bẳng tuổi bọn mình. Học sinh của khối THPT chuyên toán-tin Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia Hà Nội”
ìHả! Lê Minh Thái?” – Lão thầy chủ nhiệm của chúng tôi xen vào
ìDạ vâng, có chuyện gì thế thầy?”
ìChuyên tổng hợp là ngôi trường cấp 3 hàng đầu Việt Nam, và Lê Minh Thái là báu vật của ngôi trường đó. Không ngờ em lại được đi chơi với cậu bé này đấy Linh Hạ”


Tất cả chúng tôi đều ngỡ ngàng trước câu nói của thầy.

Buổi chiều đi chơi lại gặp tên đó. Cậu ta đúng là rất nổi bật: Tài giỏi, thông minh, luôn thu hút đám đông bởi cách nói chuyện hài hước, dễ gần, bất cứ lúc nào cũng có thể tạo nên một cái gì đó đặc biệt và độc đáo. Tự dưng tôi thấy mình mất tự tin… Hôm đấy ban tổ chức đã thông báo về kế hoạch cho buổi tối. Đó là một buổi giao lưu giữa tất cả các bạn học sinh đang ở trên hòn đảo này. Vẫn sẽ chia thành hai người một nhóm nhưng điều đặc biệt ở đây là mỗi học sinh phải chọn một học sinh trường khác làm bạn đồng hành theo đúng tiêu chí của sự giao lưu. Chắc Linh Hạ sẽ đi cùng tên đó… Tối đến tôi tha thẩn một mình rồi kiếm tạm một gò đá ngồi phịch xuống. chán nản…

ìBỐP” – Có ai đó đánh mạnh vào đầu tôi
ìCậu không đi chơi à” – Là cái Ngọc
ìKhông, tớ có quen ai đâu”
ìhihi, tớ mới quen được một anh đẹp trai lắm. đi chơi đây ^ ^”
ìChúc vui vẻ” – tôi còn chẳng buồn nhe răng ra cười với nó một cái…


Bóng tôi bao trùm xung quanh, chẳng ai ở đây cả vì hầu hết mọi người đều đi dự lễ hội. Không biết nó thế nào rồi…

ìBỐP” – Lại một người nữa
ìSao chú em có vẻ chán đời thế?” – Thì ra vẫn có người không đi chơi như mình. Tại sao lại quên mất một người như anh Tứ Bình nhỉ? Chắc chắn anh sẽ chẳng bao giờ đi chơi với một đứa con gái nào đó không quen biết
ìVâng, có mỗi mình thế này không chán mới lạ”
ìHe he, cậu với Linh Hạ thế nào rồi? ý anh là tình cảm của hai đứa”
ìĐứa em gái ngốc đấy á, bọn em vẫn rất quý nhau mà. hj”
ìCoi nào, đừng tự lừa dối mình nữa. Hai đứa không giống anh em đâu. Đừng để vuột mất nó, Thôi anh về phòng trước đây ”


Những lời anh Bình vừa nói ra khiến tôi đơ một lúc, chợt nhận ra là tình cảm mình dành cho nó quả thực không nhỏ. Tại sao mình lại cảm thấy khó chịu khi nó đi chơi với người khác? Tại sao không có nó mình lại buồn? Tự nhiên có một cảm giác tiếc nuối, phải chăng mình đã đánh mất một cái gì đó quan trọng?

ìBỐP”
ìLại ai nữa đây!”




Còn nữa...

#18
HUS

HUS

    Lính mới

  • Thành viên
  • 3 Bài viết

KỲ 12: QUẦN TINH TỤ HỘI





ìSao thế? Ạnh bị mấy người cốc đầu rùi hả?”
ìƠ, sao em…anh tưởng…” – Là Linh Hạ
ìTưởng gì? Tưởng là em xinh tươi nào đến rủ đi chơi đúng không?”
ìĐâu mà, anh có đi chơi với đứa nào đâu. hjc”
ìThế sang nay anh đi chơi với ai đấy? hơ”
ìÀ thì…anh cũng nói rùi mà, cái Ngọc nó trách anh”
ìHj, tha cho anh đấy. Thế anh tưởng gì nào?”
ìTưởng em đi chơi với thằng Thái?”
ìHaha, cả anh và em đều ngốc. Em thì cứ nghĩ là anh sẽ đi cùng ai đó nên cũng tìm một chỗ yên tĩnh ngồi từ tối đến giờ ”
ìNhưng sao em lại không đi với nó, anh thấy nó cũng tốt tính đấy chứ, có thể sẽ rất vui :infty
ìAnh à, em…chỉ muốn đi với anh thôi. Cứ nghĩ tới việc anh đi với cái Ngọc và tối nay sẽ đi cùng ai khác nữa em thấy khó chịu lắm”


Không gian như đóng băng, tôi không chắc là mình hiểu đúng câu nói đó. Hai đứa lặng yên nhìn nhau một lúc rồi con bé đến bên cạnh và ngồi tựa vào vai tôi…

1 phút…

2 phút…

ìHey, Ai cho tựa? hôm nay đã tắm chưa hả?”
ìKệ em, tưởng ai cũng như anh ý!”


Chẳng hiểu sao tôi lại nói thế nữa, cũng may là nó vẫn tựa vào. Chẳng may nó bực mình mà tránh ra rồi lại càu nhàu như mọi khi thì tôi cũng thấy hụt hẫng ^ ^. Lần này thật khác, nó chỉ mỉm cười…

Chỉ có anh mới có thể đem lại cho em sự bình yên

Cuối cùng cũng đến ngày trở về. 1 tuần trôi qua với biết bao kỷ niệm: Một chuyến đi chơi vui vẻ bên bạn bè, pha thoát chết ngoạn mục, và trên hết là tôi đã nhận ra một thứ vô cùng quan trọng, Linh Hạ không còn là em gái tôi nữa...

Tạm biệt hòn đảo ma quái…

………………………………………………………………..

Hai tháng sau…

………………………………………………………………..


Lại một ngày nghỉ, lần này tôi quyết định mời mọi người đến nhà liên hoan một trận. Lần đầu tiên tôi, Hạ, anh Bình và hai bà mẹ gặp mặt đông đủ thế này. Mọi người cùng đi chợ, cùng nấu cơm và cùng…ăn :infty. Buôn đủ thứ chuyện trên đời. Nhất là mẹ tôi và cô Trúc, hai người phụ nữ cùng cảnh ngộ lần đầu tiên gặp nhau nên…hjc. Ba đứa chúng tôi ăn xong bèn ra ngoài đi dạo cho các vị nói chuyện

ìHai đứa đã kể chuyện tình cảm cho các cô chưa?”
ìChưa, họ vẫn nghĩ chúng em chỉ là huynh muội ^ ^”
ìHaiz, các vị ấy đâu còn là trẻ con nữa, anh còn nhận ra huống hồ…”
ìYên tâm đi, mọi người đâu có thông minh như anh”
ìThôi, không thông minh mà lại sinh ra những đứa con ìsiêu ngốc” như các cô các cậu?”
ìHj, kệ đi anh à, dù sao thì họ cũng sẽ đồng ý thôi. Chắc chắn là như thế”


Đúng vậy, chắc chắn là như thế…

Cả nhóm lại cười đùa vui vẻ và chuyển sang chủ đề mới từ lúc nào không hay. Đang cao hứng thì có tiếng chuông điện thoại – đó là tin nhắn của tôi, Lôi từ trong túi quần ra chưa kịp đọc thì đã bị Hạ cướp mất!

ìLại nhắn tin với đứa nào rồi, để em kiểm tra” – Nó làm có vẻ rất nghiêm túc
ìĐấy, số lạ. Chắc chắn là em nào hâm mộ rồi đây” – Giọng nó có vẻ bức xúc, cất điện thoại đi không cho tôi xem tin nhắn. hjc
ìƠ kìa, làm gì có đứa nào anh không biết lại có được số điện thoại của anh”
ìAi biết được ý, anh bí mật cho một em chân dài nào thì sao?”
ìThôi mà, hj. Bọn mình cùng đọc nhé”
Nó nũng nịu một lúc rồi cũng lấy tin nhắn đó ra, đúng là một số lạ thật, tin nhắn chỉ hai dòng:


15h00 TẠI CỔNG TRỜI
MẬT KHÁCH LÀ AI?


Một tin nhắn như thách thức. Thú vị thật, cái con người này thật là…
ìCậu cười vậy chắc là đã biết kẻ đó là ai rồi hả?” – Tứ Bình hỏi
ìMọi người chắc đều còn nhớ cậu ấy, nhìn kỹ lại dòng thứ hai đi, để ý các chữ cái cuối cùng”


MẬT KHÁCH LÀ AI


ìLê Minh thái? Là cậu ấy thật sao?”
ìUhm, cũng sắp đến giờ rồi, về nhà thôi”
ìKhoan, sao lại về nhà?”
ìCổng trời đơn giản chỉ là cổng nhà của Thiên thôi ngốc ạ” – anh Bình lại bon chen


Vậy là chúng tôi vội vã trở về nhà, ai nấy đều nóng lòng được gặp lại tên đó, không chỉ vì hắn là một nhân vật không tầm thường mà còn vì chúng tôi đã có nhiều kỷ niệm với hắn trên hòn đảo ma quái đấy. Thật không ngờ hắn lại mò đến tận đây. Nhìn Linh Hạ chắc vẫn còn thắc mắc tại sao cậu ấy lại có được số điện thoại của tôi và làm thế nào lại tìm được nhà của tôi trong khi cậu ấy sống ở Hà Nội. Không có gì ngạc nhiên cả, nếu cậu ta muốn cái gì thì cậu ta sẽ làm được…

Về đến nhà là 14h50, tôi tranh thủ ngồi giải thích cho mọi người
ìCách hiệu quả nhất để tìm được thông tin về ai đó là tiếp cận những ai mà người đó quen biết, trong trường hợp này đối tượng được ưu tiên số một chính là thầy giáo chủ nhiệm của chúng ta :infty


Có vẻ như tôi vừa làm một việc vô ích, chả ai nghe mình nói cả. hjc. Thời khắc đó đã đến, đúng 3 giờ, cách cổng nhà tôi 15m đột nhiên có tiếng nổ vang kèm theo là những chùm lửa phun lên từ mặt đất tựa như pháo hoa. Ai nấy đều trầm trồ khen ngời, phải công nhận nó rất đẹp dù nó chắc chắn không phải là pháo hoa. Đây rõ ràng là một trò của tên đó, rất ấn tượng! Khoan, dương đông kích tây! Vài phút sau tôi mới nhận ra điều này rồi quay vội về phía sau thì đã thấy hắn ta ngồi cạnh từ bao giờ. Đúng, chính là hắn, vẫn không hề thay đổi so với 2 tháng trước. Cậu ta mỉm cười thân thiện rồi vỗ vai hai đứa kia khiến họ tí nữa ngã lộn nhào khi quay mặt lại!

ìLinh Hạ, còn nhớ tớ chứ?”
ìDĩ nhiên, tớ vẫn còn giữ miu xinh nè ^ ^”
ìAnh Bình, chắc anh vẫn muốn phục thù hehe”
ìRõ ràng, ván cờ đó, cậu hạ tôi chỉ trong 15 phút, bảo tôi quên sao được”
ìCậu vẫn thích xuất hiện một cách độc đáo như mọi khi nhỉ?” – Tôi chen ngang
ìHaha, thông cảm, cái đó ăn vào máu rồi. Cậu cũng nhanh trí đấy, không hổ là thủ lĩnh của quân đoàn này”
ìQuân đoàn chỉ gồm 3 người?”
ìUhm, chỉ 3 người, nhưng thực tế lại mạnh hơn cả một quân đoàn!”
ìCậu quá lời rồi, sao cậu lại đến đây? Chẳng lẽ câu không phải đi học”
ìÀ, tớ xin phép thầy hiệu trưởng rồi, thích đi chơi bao lâu cũng được :infty
ìEo, hiệu trưởng của các cậu cũng coi thường luật lệ nhờ :infty Thế cái màn pháo hoa vừa nãy cậu làm kiểu gì thế?” – Linh Hạ tò mò
ìPháo hoa gì đâu, chỉ là vài hợp chất hóa học thông dụng trộn lại với nhau. Mồi lửa đã được tớ hẹn giờ sẵn thôi mà hehe. Các bạn của tôi, lâu không gặp thấy nhớ quá ^ ^”


Gặp nhau tay bắt mặt mừng, công nhận tụi tôi cũng rất nhớ nó, lôi luôn vào nhà ra mắt 2 vị ìbô lão”. Thế là đã có thêm nhận lực cho vụ đập phá này . Lần này mấy đứa có nhiều thời gian để tâm sự hơn. Bây giờ tôi mới biết rằng nhà Thái rất nghèo, cha mẹ già yếu lại bệnh nặng. Ấy thế mà lúc nào nó cũng tỏ ra vui vẻ, hài hước. Ít ai biết được đằng sau là một sự nỗ lực không mệt mỏi của nó, nỗ lực để thay đổi cuộc sống gia đình. Quả thật nói chuyện với nó rất vui, nó còn kể cả những vụ trộm hoa quả nhà thầy giáo, những việc mà nó làm để tự nuôi sống bản thân, những vật dụng kỳ dị mà nó tạo ra….Cảm giác như cái gì nó cũng biết – một học sinh toàn diện! Bốn đứa chúng tôi mỗi người một kiểu, Thái tài giỏi là thế. Sau đó đến lượt anh Bình trổ tài võ thuật! Dạy cho chúng tôi mấy chiêu phòng thân, đấy là còn chưa kể kỹ năng chơi guitar điêu luyện. Linh Hạ thì dạy cho mọi người cách nấu ăn, cả cách gấp quần áo nữa. Chỉ có tôi là không biết dạy mọi người cái gì. Hjc

ìThiên này, cho tớ gia nhập vào nhóm của mọi người nhé”
ìSao cậu lại nói vậy, chúng ta đã là bạn rồi mà”
ìCám ơn thủ lĩnh ^ ^”
ìƠ, tớ có tài cán gì đâu mà gọi như thế”
ìCậu có những thứ mà người khác không thể có Phá Thiên ạ”


Cả ba cùng nhìn rồi mỉm cười đầy ẩn ý khiến tôi cảm thấy bối rối. Không hiểu là có chuyện gì xảy ra…

ìNày các bạn, tớ đã nghĩ nhóm 3 người của các vị còn thiếu một cái gì đó. Hi vọng tớ tham gia thì bọn mình sẽ tạo nên một bộ tứ hoàn chỉnh”
ìCòn thiếu cái gì là sao?” – Tôi thắc mắc
ìHj, chơi với các bạn rất vui, tớ có thể thấy được sự chân thành trong con người các bạn. Trên hết, bốn người chúng ta sẽ tạo nên thứ một thứ...”


Bốn chúng ta? Đúng thế! Dường như mọi người đều hiểu ra. Nếu chúng ta hòa vào nhau sẽ tạo nên điều kỳ diệu đó :

THIÊN HẠ THÁI BÌNH




Còn nữa...



P/S: Tất cả đã được chuẩn bị cho cuộc chạm trán đầu tiên với thế lực ngầm. Sự bất ngờ đến từ các nhân vật của chúng ta thật khó mà tưởng tượng. Hãy thử cùng dự đoán để xem trí tưởng tượng của bạn phong phú tới đâu, nói một cách chính xác, là xem bạn bị hoang tưởng tới mức độ nào ^ ^. Hãy cùng đón xem những cuộc đấu trí thần thánh...

#19
HUS

HUS

    Lính mới

  • Thành viên
  • 3 Bài viết
Tạm dừng trong vòng 1 tuần nha
Phải vào Quy Nhơn du lịch vài hôm roài ^^

#20
HUS

HUS

    Lính mới

  • Thành viên
  • 3 Bài viết

KỲ 13: BÓNG MA





Mấy ngày này thật vui! Mấy đứa tụi tôi đưa Thái đi tham quan tất cả các tụ điểm quanh đây, nào thì các quán game, karaoke. bi-da....Tràn ngập tiếng cười, những giây phút như thế này thật khó mà quên được.

Cám ơn những người bạn của tôi...

Xuân đã về, phố xá nô nức cảnh đón tết. Và hôm nay tôi lại tới nhà Linh Hạ để chuẩn bị cho thử thách tiếp theo. Ngôi nhà đã thay đổi hẳn, được quét dọn sạch sẽ từ trong ra ngoài, bàn ghế mới, những bức tường cũng được trang trí lạ mắt. Ngoài sân là rất nhiều chậu hoa: nào thì mai vàng, hồng đỏ, hoa đại, phong lan và không thể thiếu được là hoa đào. Đúng là không khí ngày Tết! Vẫn như mọi khi, đến nơi tôi đã bị tóm ngay vào dọn dẹp, bổ củi... lại bị bóc lột sức lao động!

Mãi đến tối cô mới đưa ra thử thách cho lần viếng thăm này. Giọng nói có vẻ rất huyền bí:

Dưới màn đêm sâu thẳm
Ba vì sao che chở cho những thứ diệu kì


"Hãy tìm thứ đó"

Những thứ diệu kì, là gì vậy nhỉ? Nhìn lên bầu trời xa xăm- nơi chỉ có những vì sao lấp lánh. Ba vì sao! Sao nào? Tôi đang cố gắng nhớ xem chòm sao nào có ba ngôi nhưng chợt nhận ra kiến thức thiên văn học của mình có hạn. Lang thang ra khỏi ngôi nhà, đến cánh đồng cỏ phía trước tôi nằm phịch xuống. Trước mắt bây giờ là một màu đen vô tận được trang trí bởi vô vàn ngôi sao. Đẹp thật! Chưa bao giờ nằm ngoài trời để thưởng thức khung cảnh này, chân tay giang rộng, mắt từ từ nhắm vào để cảm nhận. "3 vì sao", "3 vì sao năm cánh","năm cánh"... chợt nhận ra một thứ gì đó, tôi choàng mở mắt, cô Trúc đang thử thách tôi, thử thách về sự nhạy bén, sự sáng tạo chứ đâu phải là kiến thức? Đây không phải là những vì sao...

Sao năm cánh đâu nhất thiết phải là ngôi sao trên bầu trời nhỉ? Là những thứ gì đó có 5 cánh - Những bông hoa. Ngay lập tức tôi chạy lại sân nhà - nơi những chậu hoa đang đặt ở đó. Nhìn quanh chỉ thấy đúng ba chậu hoa năm cánh:hoa đào, hoa mai và hoa đại. Những loại hoa này khá đa dạng nhưng ở đây chỉ có những "ngôi sao" . Một điều hết sức đặc biệt là ba chậu hoa này lập thành... một tam giác đều!

Ba vì sao che chở cho những thứ diệu kì

Những thứ này....sẽ ở tâm của tam giác đều đó! Tôi vội vào ngay trong nhà lấy một cái cuốc ra rồi lật tung vùng đất là tâm của tam giác. Có một cái hộp!

Những thứ diệu kì dưới màn đêm sâu thẳm

Tò mò không biết trong hộp có cái gì, tôi liền mở ra ngay. Trong hộp có 2 thứ: một huy hiệu rồng. Tôi đã từng nghe cô kể về cái huy hiệu này. Do lập công lớn trong việc bắt được bọn cướp ngân hàng nhà nước- một vụ cướp có quy mô lớn hết sức tinh vi đã quét sạch tài sản của ngân hàng nhà nước nên chú Thu đã được Thủ tướng tặng cho một thứ - Huy hiệu rồng - Huy hiệu của Hiệp sĩ. Cô tặng tôi thứ đó có nghĩa là cô tin tôi sẽ làm được một cái gì đó lớn lao xứng tầm một chiến binh - Knight. Tôi có nghe về ý nghĩa của từ này, không chỉ mang ý nghĩa hiệp sĩ mà nó còn là biểu trưng sức mạnh của quân Mã trên bàn cờ Vua, đẳng cấp chỉ dưới Vua và Hậu - Đẳng cập Knight! Trong hộp còn có một thứ nữa, một mảnh giấy, trong đó chỉ ghi vẻn vẹn một dòng chữ, một dòng chữ mà tôi không thể kìm được nụ cười

Hãy chăm sóc cho Linh Hạ

Cái đó thì rõ ràng rồi - tôi tự nhủ
Mang hai thứ đó về nhà với vẻ mặt phấn khởi, nhất định cô sẽ bất ngờ khi tôi tìm được nó nhanh thế này. Đột nhiên có cái gì đó động đậy sau bụi cây phía xa - lại là bóng ma đó. Nhưng lần này tôi giả bộ như không biết gì, cứ lẳng lặng đi vào nhà cho đến khi khuất mắt kẻ đó thì thôi. Lúc này đến lượt tôi rình động thái của hắn, đã bỏ lỡ mấy lần rùi, để hắn ta chạy thoát, lần này không thể để vuột mất được! Một lúc sau hắn rời chỗ ẩn nấp và bỏ đi, tôi nhẹ nhàng bám theo sau, cố gắng không để hắn ta phát hiện. Tên này mặc toàn đồ đen. Không hiểu vì vội vã hay lo sợ có người theo sau mà tự nhiên hắn vấp phải một cành cây rùi ngã lăn đùng. Không hề gì, hắn lại đứng dậy đi tiếp. Bám theo hắn khỏang nửa tiếng thì thấy hắn ta dừng lại bên một gò đất, dùng tay ấn gì đấy lên một phiến đá nằm bên cạnh. Tổng cộng ấn 4 lần. Đột nhiên có một cánh cửa ngang trên gò đất mở ra và ánh sáng từ bên trong chiếu vào người hắn. Kẻ lạ mặt quay ra ngoài nhìn lần cuối cùng xem có bị ai theo dõi không. Trong cái khoảnh khắc nhỏ nhoi ấy tôi đã kịp nhìn rõ khuôn mặt hắn, ngỡ ngàng, không hiểu sao người đó lại ở đây. Rồi ông ta bước vào và cánh cửa đóng sập lại.


Đó chính là thầy giáo chủ nhiệm!

Không kìm được tính tò mò, tôi nhẹ nhàng bước đến gò đất đó. Trên phiến đá bên cạnh có một bảng các ký tự .Hóa ra la phải gõ mật khẩu thi cánh cửa mơi mở ra được. Thầy giáo...Tôi thực sự muốn vào trong nhưng không biết phải làm thế nào? Không có mật khẩu. nhìn bảng kí tự lần cuối rồi ngán ngẩm ra về. Chợt khựng lại, dán mắt vào bảng ký tự thì thấy có nhưng viết bụi bẩn trên một vài phím, là do vừa nãy thầy giáo bị ngã nên tay vẫn dính vài vết bùn đất, có đúng 4 phím dính đất – chính xác đúng 4 lần mà thầy gõ vào bảng kí tự.

Mật khẩu gồm 4 chữ cái!

Theo thứ tự từ trên xuống dưới 4 ký tự là E,H,O,R nhưng vấn đề là tôi không biết trình tự gõ chúng. Với 4 chữ cái trên thi có đến 4! = 24 mật khẩu có thể tạo thành! Chẳng nhẽ phải lần mò từng trương hợp. nghĩ đến đã thấy nản nhưng vì muốn vào trong đó nên tôi đành phải gõ lọ mọ từng phương án. Gõ đến trường hợp thứ 3, dừng lại, phải có 1 cách gì đó, gõ thế này thì chăng may thiếu trường hợp hoặc lặp lại thì mệt. Nhưng chữ cái này… Phải có 1 ý nghĩa nào đó, mật khẩu muốn dễ nhớ thì ko phải la ngẫu nhiên. E,H,O,R…Quá rõ ràng

HERO




Còn nữa




1 người đang xem chủ đề

0 thành viên, 1 khách, 0 thành viên ẩn danh