Đến nội dung

Hình ảnh

Đối thoại với Terentao

* * - - - 1 Bình chọn

  • Please log in to reply
Chủ đề này có 3 trả lời

#1
Zaraki

Zaraki

    PQT

  • Phó Quản lý Toán Cao cấp
  • 4273 Bài viết
ĐỐI THOẠI CÙNG TERENTAO

Phỏng vấn Terence Tao
Lời dẫn: Sinh ra tại Adelaide, Úc năm 1975, Terence Tao đang là giáo sư Đại học California
tại Los Angeles (Mỹ). Các lĩnh vực nghiên cứu của anh bao gồm giải tích điều hòa, phương
trình đạo hàm riêng, tổ hợp hình học, tổ hợp số học, lý thuyết số giải tích và tổ hợp đại số.
Tao đã nhận được rất nhiều giải thưởng, trong đó có giải thưởng Salem (2000), giải thưởng
Bochner (2002), huy chương Fields và giải thưởng SASTRA Ramanujan (2006), giải thưởng
tài năng MacArthur và giải thưởng Ostrowski (2007), giải thưởng Waterman (2008), giải
thưởng Polya (2009) và giải thưởng quốc tế King Faisal (2010). Bài phỏng vấn này được
đăng trong tập 36, số 5 năm 2009 của "Gazette of the Australian Mathematical Society".
Gazette: Anh hãy giới thiệu vài nét về bản
thân?
Terence Tao: Tôi sinh ra tại Adelaide -
Úc năm 1975 và ở đó 16 năm. Tôi không
phải học tiểu học, điều này có nghĩa là tôi
bắt đầu học trung học năm lên 8. Ở trường
trung học tôi đã học một số môn toán ở bậc
đại học. Cha mẹ tôi đã phải sắp xếp việc
này với hiệu trưởng và trưởng khoa dù điều
này rất phức tạp. Tôi tốt nghiệp cử nhân tại
Đại học Flinders, giáo sư hướng dẫn Garth
Gaudry đã giới thiệu tôi đi du học, vì vậy
tôi đã đến Princeton và hoàn thành luận
án tiến sĩ tại đây. Giáo sư hướng dẫn của
tôi ở Princeton đề nghị tôi ở lại Mỹ và tôi
đã ở trường California, Los Angeles kể từ
đó. Ngoài ra tôi có dành một vài mùa hè ở
Úc, tại Đại học Quốc gia Australia (ANU)
và UNSW.
Gazette: Khi anh bỏ qua các lớp, anh
có bỏ qua tất cả các môn học hay chỉ môn
toán?
Terence Tao: Khi 8 tuổi tôi học như các
bạn cùng trang lứa những môn như tiếng
Anh, Vật lý,. . . Nhưng đối với toán tôi học
với các anh chị 11, 12 tuổi.
Gazette: Cha mẹ có khuyến khích anh trở
thành một nhà toán học?
Terence Tao: Tôi nghĩ rằng ban đầu cha
mẹ tôi bối rối vì họ không biết nhà toán học
làm gì. Nhưng khi cha mẹ nhận ra rằng tôi
thích toán hơn vật lý, họ đã khuyến khích
tôi làm những gì tôi thích và tôi rất biết ơn
vì điều đó. Họ không thúc ép tôi làm điều
gì. Trong nền văn hóa châu Á, luôn có một
áp lực lớn theo đuổi những ngành nghề cao
quý như Y học hay Luật, nhưng đối với một
số người đó không phải là nghề nghiệp tốt
nhất với họ. Tôi rất vui vì cha mẹ tôi không
ngần ngại khi tôi yêu toán.
Gazette: Họ vẫn ở Adelaide chứ?
Terence Tao: Vâng. Tôi ở với cha mẹ khi
trở lại Adelaide. Adelaide không thay đổi
nhiều và cha mẹ của tôi cũng không thay
đổi nhiều.
Gazette: Anh có anh chị em không?
Terence Tao: Tôi có hai em trai. Một ở
Adelaide, làm việc cho Bộ Khoa học và
Công nghệ Quốc phòng; một ở Sydney và
làm việc cho Google. Đó là công việc mơ
ước của em trai tôi. Em trai tôi đã làm một
trang web giải thích lý do cậu ấy nên được
Google thuê, có kèm lý lịch trích ngang
của mình, . . . Điều này có lẽ đã giúp cậu
ta nhận được công việc. Google thích cách
làm đó.
Gazette: Anh đã bao giờ cân nhắc làm
việc cho Google?
Terence Tao: Không thực sự. Tôi thích
toán học, còn Google lập trình để giải quyết
vấn đề. Tôi có thể lập trình, nhưng không
được tốt như làm toán.
Gazette: Điều gì làm anh thích môi
trường học thuật nhất?
Terence Tao: Tôi thích tự do học thuật.
Bạn có thể làm công việc nghiên cứu của
bạn, nó không bị người khác chỉ dẫn. Đó
không phải là những gì ông chủ của bạn nói
cho bạn phải làm. Nó rất linh hoạt. Và tôi
yêu thích việc giảng dạy, khi bạn cảm nhận
thấy các sinh viên của mình hiểu những thứ
mà trước đó họ không hiểu. Mắt họ sáng
lên: "A, tôi hiểu rồi" và điều này làm cho
bạn cảm thấy như vừa làm một cái gì đó rất
hữu ích. Tôi thích văn hóa trong cách nói
chuyện của các nhà toán học. Mọi người
làm toán vì họ thích toán. Họ không làm
điều đó vì tiền.
Gazette: Công việc giảng dạy của anh có
nhiều không?
Terence Tao: Hiện tại, tôi chủ yếu là
giảng dạy sau đại học và hướng dẫn 6
nghiên cứu sinh. Tôi đi công tác cả tháng
trời và họ độc lập nghiên cứu. Họ chỉ cần
trao đổi với tôi qua email về những gì họ đã
làm được. Trong số các sinh viên, tôi kiếm
tìm những cá nhân độc lập, trưởng thành
và chăm chỉ.
Gazette: Anh có luôn thích toán học?
Terence Tao: Có. Cha mẹ tôi kể rằng khi
2 tuổi tôi đã cố gắng dạy cho những trẻ em
khác cách đếm số. Khi còn bé tôi có suy
nghĩ về toán khác với bây giờ. Toán học với
tôi luôn là câu đố và trò chơi. Tôi đã không
thực sự hiểu tại sao chúng ta lại làm toán
nhiều đến thế. Nhưng tôi thích tư duy trừu
tượng. Tôi cũng rất thích làm số học.
Gazette: Điều gì khiến anh chọn toán
học?
Terence Tao: Đó là điều tôi đam mê. Như
tôi đã nói, tôi thực sự thích giải những câu
đố. Tôi thực sự thích nó vì trong toán mọi
thứ đều rất rõ ràng: những gì là đúng và
những gì là sai. Có lẽ bởi vậy tôi thường
gặp rắc rối với tiếng Anh, tôi thường không
nhận được điểm tốt. ìWrite whatever you
feel like?” – điều đó có nghĩa gì?
Gazette: Anh có bao giờ cân nhắc làm
một công việc khác?
Terence Tao: Tôi đã từng tư vấn cho các
cơ quan chính phủ. Điều này thú vị, nhưng
tôi thích môi trường học thuật hơn.
Gazette: Tại sao anh làm toán?
Terence Tao: Nó bổ ích. Khi bạn phát
hiện ra một điều gì đó có ý nghĩa, bạn có
thể giải thích cho người khác. Bạn có cảm
giác sung sướng như khi bạn giải quyết một
câu đố ô chữ. Trước đây, bạn không hiểu
nó, nhưng bây giờ bạn đã làm được. Bạn
cảm thấy thông minh hơn, tự tin hơn, tiến
bộ hơn. Tôi cho rằng bạn luôn có thể dựng
xây tiếp trên những gì bạn đã làm trước
đây và tiếp bước những nhà toán học khác
đã làm trước đó. Nó không giống như thời
trang nơi mà mỗi năm bạn làm điều gì đó
rất khác với các năm trước.
Gazette: Anh đã có nhiều đóng góp cho
toán học?
Terence Tao: Không chỉ tôi, còn rất nhiều
nhà toán học giỏi. Thật tuyệt vời khi được
nghe về các đột phá trong toán học. Tôi
muốn nhắc đến bài giảng của Perelman về
giả thuyết Poincaré. Đó là một công trình
thực sự tuyệt vời!
Gazette: Anh có gặp khó khăn gì trong
việc kết hợp cuộc sống của một người giành
huy chương Fields với cuộc sống gia đình, với
vợ và con trai?
Terence Tao: Huy chương Fields không
gây ấn tượng với họ. Đây là một giải thưởng
lớn của toán học, việc nhận huy chương
Fields đã thu hút sự chú ý của các phương
tiện truyền thông. Tuy nhiên 99% thế giới
đã không nghe nói về các huy chương
Fields. Và ngay tại Los Angeles có rất nhiều
người nổi tiếng khác nên tôi cho rằng việc
nhận huy chương Fields cũng là điều bình
dị. Đây là một trong những lý do tại sao
tôi thích cuộc sống ở Los Angeles, tôi có
thể ẩn danh, tôi không muốn là một người
nổi tiếng. Tôi đọc một bài giảng, 500 người
đến nghe, và đôi khi tôi tự hỏi: liệu bao
nhiêu trong số họ đến nghe vì họ muốn làm
toán. Một chút thôi thì cũng tốt, nhưng là
một người nổi tiếng thì không phải là đích
hướng đến của tôi. Bạn nên tập trung vào
những gì làm được.
Gazette: Huy chương Fields có làm thay
đổi cuộc sống của anh? Anh có thấy mình
bận rộn hơn?
Terence Tao: Tôi luôn rất bận rộn, nhưng
hơi khác trước một chút. Có nghĩa rằng tôi
được mời tham dự các sự kiện nhiều hơn.
Và tôi cảm thấy mình phải có trách nhiệm
nhiều hơn khi trình bày các vấn đề toán
học. Nếu tôi nói điều gì đó tôi không suy
nghĩ thật kĩ lưỡng thì hậu quả rất nghiêm
trọng.
Gazette: Lời khuyên tốt nhất về định
hướng nghề nghiệp mà anh từng nhận
được?
Terence Tao: Chủ yếu mọi người dẫn ra
các ví dụ hơn đưa ra lời khuyên rõ ràng,
trực tiếp. Tôi nhớ giáo sư hướng dẫn của tôi
nói với tôi một lần, điều đó thực sự rất sâu
sắc và ý nghĩa. Tôi viết bài báo đầu tiên của
mình và tôi đặt một câu chuyện cười trong
đó. Tôi nghĩ mình thông minh. Ông nhìn tôi
và nói: "Khi anh viết một bài báo, đó sẽ là
cái được lưu giữ lại theo thời gian. Ba mươi
năm sau mọi người vẫn đọc nó. Những gì
anh nghĩ là vui bây giờ, có thể sẽ là không
vui sau ba mươi năm nữa". Ông khuyên tôi
rằng không nên cho chuyện cười trong bài
báo.
Gazette: Anh đã nghiên cứu nhiều lĩnh
vực, chuyên ngành nào anh thích nhất?
Terence Tao: Tôi nghiên cứu các vấn đề
khác nhau qua các năm. Nếu tôi tìm thấy
một điều gì đó thú vị và tôi có thể làm, tôi
sẽ tập trung vào đó. Tùy từng thời điểm, có
những lúc tôi không làm được điều gì. Nó
phụ thuộc rất nhiều vào nhóm cộng tác.
Hầu hết các công việc của tôi là kết hợp
với những người khác, từ các lĩnh vực khác
nhau và thông qua đó chúng tôi tìm hiểu
điều gì là thú vị và bản chất. Ví dụ, hiện tại
tôi đang tập trung nhiều hơn vào lý thuyết
số, tổ hợp và ma trận ngẫu nhiên, nhưng
năm năm tới tôi muốn được làm điều gì đó
khác. Nếu vấn đề làm được và tôi biết nó
có ích, tôi thực sự cần một chuyên gia về
lĩnh vực đó để nói chuyện.
Gazette: Cộng tác viên chính của anh là
ai?
Terence Tao: Liên tục thay đổi. Hiện nay
tôi cộng tác nhiều với ba người: Ben Green
làm về lý thuyết số ở Cambridge; Tamar
Ziegler làm lý thuyết ergodic ở Israel; và
Vũ Hà Văn là một nhà xác suất tại Rutgers.
Khi ở Úc, tôi làm việc ở UNSW và ANU.
Gazette: Thành tích nào khiến anh thấy
tự hào nhất?
Terence Tao: Tôi không nhìn lại. Tôi luôn
có nhiều điều cần làm. Bạn có thể giải
quyết một vấn đề và cảm thấy tuyệt vời,
nhưng có hàng chục vấn đề khác mà bạn
vẫn không thể giải quyết chúng.
Gazette: Huy chương Fields có ý nghĩa gì
với anh?
Terence Tao: Phản ứng đầu tiên của tôi là
"Wow!". Có tin đồn rằng tôi sẽ nhận Fields
Medal, nhưng tôi không thực sự nghĩ rằng
nhận được nó vào năm 2006. Tôi đã nói
chuyện với một người nhận huy chương
Fields, và ông nói rằng ông được thông báo
từ tháng Tư. Công bố chính thức diễn ra
vào tháng Bảy. Tháng Tư đi qua, tôi không
nhận được cuộc gọi nào. Tháng năm, Chủ
tịch của IMU gọi và hỏi: "Anh có phải
Terence Tao không?". Tôi nói, "Vâng". Ông
nói, "Chúc mừng anh đã giành được huy
chương Fields". Tôi không nhớ những gì
tôi nói, nhưng tôi đã rất choáng váng. Tôi
không mong đợi nó. Sau đó tôi cảm thấy tôi
phải sống theo các tiêu chuẩn như những
người đã nhận huy chương Fields khác. Bạn
trở thành một đại diện của toán học.
Gazette: Anh có nhận thấy mình nên
tham gia sâu trong cộng đồng toán học Úc?
Terence Tao: Tôi luôn nỗ lực trong những
điều mà tôi có thể làm. Tôi sống ở Los An-
geles. Những gì tôi biết nước Úc là gián
tiếp. Tôi có nhiều bạn bè ở Úc. Chỉ khi trở
lại đây tôi mới có cơ hội nhìn nhận trực
tiếp nước Úc. Tôi ở trong ban cố vấn khoa
học của viện nghiên cứu Australia AMSI.
Tôi cũng đã gặp gỡ và nói chuyện với đội
Olympic Australia tại Bremen năm vừa rồi.
Gazette: Anh có lời khuyên nào cho
những người mới bắt đầu làm toán?
Terence Tao: Làm toán là trường kì. Tôi
có một nghiên cứu sinh, anh ta nói "Tôi
đang hoàn thành luận án của mình, tôi đã
học mọi thứ tôi cần phải biết, và tôi sẽ là
người đứng đầu trong lĩnh vực đó” - đây
không phải cách làm việc! Bạn phải làm
việc từ phổ thông, lên đại học, cao học,
nghiên cứu sinh, và sau khi hoàn thành
luận án, vẫn còn rất nhiều điều phải học.
Toán học rất rộng lớn, bạn phải không
ngừng trau dồi, làm đa lĩnh vực, không hạn
chế bản thân trong một lĩnh vực hẹp nào,
nếu bạn muốn thực sự tiến bộ. Điều đó
giống như chạy marathon, bạn không thể
chỉ chạy nước rút. Bạn phải liên tục học
tập, và cảm nhận vẻ đẹp của toán học. Nếu
bạn không thích, bạn sẽ không thể theo
đuổi toán học.
Gazette: Có sự khác nhau nào giữa nền
toán học Mỹ và Úc?
Terence Tao: Có nhiều sự khác biệt. Tôi
nghĩ rằng hệ thống phổ thông của Úc tốt
hơn ở Mỹ. Trong một thời gian dài, các
trường phổ thông của Mỹ thiếu giáo viên
toán có trình độ cao. Ở Úc, tình trạng này
mới chỉ bắt đầu. Tôi đã giảng dạy cả ở Úc
và Hoa Kỳ, tôi nhận thấy sinh viên Úc được
chuẩn bị tốt hơn. Tại Úc, các trường đại học
chủ yếu nhận tài trợ từ Chính phủ và họ
phải tuân theo chỉ thị của Chính phủ. Tính
ưu tiên đào tạo bị chi phối bởi các chính
sách của Chính phủ. Tại Mỹ, có hệ thống
các trường đại học công lập và tư nhân,
các trường công lập cũng nhận kinh phí từ
Chính phủ, nhưng quyền điều hành thuộc
về từng trường. Các nhà quản lý là những
người làm khoa học, do đó họ thực sự hiểu
giá trị của nghiên cứu khoa học. Họ cạnh
tranh cho uy tín nói chung, họ muốn danh
tiếng tốt để thu hút học viên. Vì lý do này
mà họ quan tâm đến thực chất nghiên cứu
nhiều hơn, đồng thời vẫn chú trọng phát
triển hình ảnh trong cộng đồng. Họ không
chỉ tập trung vào số liệu báo cáo, trong khi
điều này lại phổ biến tại Úc.
Gazette: Anh có nhận xét gì về Hội toán
học Úc?
Terence Tao: Họ đã làm tốt công việc
dựa trên các nguồn lực mà họ có. Tôi rất
ấn tượng các cuộc họp vì chúng được tổ
chức tốt. Tôi muốn hướng nhiều hơn đến
các giáo viên phổ thông vì họ không hiểu
toán học thực sự là gì; tất nhiên sẽ có một
bộ phận chuyên trách làm điều này.
Gazette: Sở thích của anh là gì?
Terence Tao: Tôi có nhiều. Nhưng kể từ
khi tôi có gia đình, có con nhỏ, tôi không
còn thời gian rảnh.
Gazette: Anh có thể chia sẻ về blog của
anh?
Terence Tao: Tôi bắt đầu viết được hai
năm nay. Trước đó, tôi chỉ sử dụng một
trang web để cập nhật bài báo của mình.
Nhưng sau đó tôi quyết định làm blog. Tôi
nhận được nhiều phản hồi qua blog. Ví dụ,
các bài giảng của tôi ở Úc, tôi đã đưa lên
blog vài tuần trước, và liên tục nhận được
phản hồi và chỉnh sửa.
Gazette: Anh đã xuất bản một cuốn sách
về blog của mình?
Terence Tao: Thực ra là hai cuốn. Ý tưởng
là lấy nội dung toán học của blog
http://terryTerence Tao.wordpress.com/
Trích dịch từ Gazette - Hội Toán học Úc, tháng 9/2010
Đỗ Đức Thái & Trịnh Duy Tiến (ĐHSP Hà Nội) dịch

Hình gửi kèm

  • terence_tao_vu_ha_van.jpg

Discovery is a child’s privilege. I mean the small child, the child who is not afraid to be wrong, to look silly, to not be serious, and to act differently from everyone else. He is also not afraid that the things he is interested in are in bad taste or turn out to be different from his expectations, from what they should be, or rather he is not afraid of what they actually are. He ignores the silent and flawless consensus that is part of the air we breathe – the consensus of all the people who are, or are reputed to be, reasonable.

 

Grothendieck, Récoltes et Semailles (“Crops and Seeds”). 


#2
Yagami Raito

Yagami Raito

    Master Tetsuya

  • Thành viên
  • 1333 Bài viết
2 tuổi Terence Tao đã dạy toán và tiếng Anh cho cậu bé 5 tuổi. 13 tuổi, anh là người trẻ nhất cho đến nay giành huy chương vàng trong lịch sử các kỳ thi toán quốc tế. Năm 1992, khi mới 20 tuổi, anh nhận bằng tiến sĩ toán học.

Theo thông báo của Hội Toán học Mỹ số tháng 5/2010, Terence Tao (người Australia gốc Hoa) và Enrico Bombieri (người Italia) cùng được trao giải thưởng năm 2010 của Quỹ Vua Faisal với số tiền thưởng chung xấp xỉ 200.000 USD. Giải thưởng khoa học này luân phiên dành cho các lĩnh vực toán học, hóa học, vật lý và sinh học.

Cả hai nhà toán học này trước đó đều đã được trao giải thưởng Fields, giải thưởng cao quý nhất trên thế giới dành cho các nhà toán học đặc biệt xuất sắc chưa quá tuổi 40 (người ta thường ví như giải Nobel dành cho toán học).

Terence Tao đã bộc lộ năng lực toán học đặc biệt từ khi còn nhỏ và vì thế người ta gọi anh là thần đồng toán học, còn giáo sư John Garnett của ĐH Los Angeles, California (Mỹ) thì gọi anh là ìMozart của toán học”.



Sinh ngày 17/7/1975 tại Adelaide (Australia), bố mẹ đều là người Hoa, nhập cư từ Hong Kong vào Australia. Bố là bác sĩ nhi khoa, mẹ nhận bằng cử nhân tại ĐH Hong Kong và từng là giáo viên toán bậc trung học phổ thông.

Bố anh kể nhờ xem các chương trình truyền hình Sesame Street, Tao biết số và chữ. Trong một cuộc gặp mặt gia đình khi mới 2 tuổi, Tao đã dạy toán và tiếng Anh cho một cậu bé 5 tuổi.

Nữ giáo sư Miraca Gross, một chuyên gia nghiên cứu về giáo dục tài năng tại ĐH New South Wales (Australia), đã viết hẳn một bản luận văn về Tao. Trong đó bà nhắc lại một kỷ niệm đáng nhớ của Tao khi chưa đầy 4 tuổi: ìCậu bé làm nhẩm trong đầu phép tính nhân các số có 2 chữ số, trong khi tôi một người đến để phỏng vấn cậu ấy, lại cần đến bút và giấy để kiểm tra lại kết quả".

Bố của Terence Tao, ông Billy Tao, nói: ìNếu bạn chỉ nhanh chóng đi lên như một cái cột thì chắc chắn sẽ bị lung lay ở trên đỉnh và rồi đổ sụp xuống. Tôi có một mô hình kim tự tháp tri thức, với một cái nền rộng và sau đó kim tự tháp có thể lên cao hơn". Và Billy Tao đã sắp xếp cho các giáo sư toán học làm thầy dạy con mình. Nhờ đó mà Terence Tao đã có một sự nghiệp tuyệt vời.

Khi lên 8 tuổi Tao đã đạt 760 (trên 800) điểm môn Toán khi thi SAT và là một trong hai đứa trẻ duy nhất đạt trên 700 điểm trong lịch sử của chương trình nghiên cứu tài năng đặc biệt của Johns Hopkins. Từ năm lên 9 tuổi anh đã theo học các bài giảng toán học ở bậc đại học.


Terence Tao.Ảnh: australianoftheyear.org.au.

Năm 1986, khi mới 10 tuổi, lần đầu tiên anh đã tham dự kỳ thi vô địch toán quốc tế (IMO) và liên tục trong 3 năm 1986-1988 anh đều tham gia cuộc thi toán nổi tiếng nhất thế giới này dành cho học sinh trung học phổ thông xuất sắc, giành được huy chương đồng, bạc và vàng.

Năm 13 tuổi, anh là người trẻ nhất cho đến nay giành huy chương vàng trong lịch sử IMO. Tao tốt nghiệp đại học, nhận bằng thạc sĩ tại ĐH Flinders (Australia) năm 17 tuổi. Năm 1992 anh giành được học bổng Fulbright để làm nghiên cứu sinh tại ĐH Princeton (Mỹ) và nhận bằng tiến sĩ khi mới 20 tuổi. Năm 24 tuổi anh được phong giáo sư thực thụ (full professor) của ĐH Los Angeles và là giáo sư trẻ nhất trong lịch sử của trường đại học này cho đến nay.

Tạp chí NewScientist ngày 22/8/2006 viết Terence Tao là nhà toán học trẻ nổi tiếng đến mức mà nhiều nhà toán học trên thế giới đều muốn lôi cuốn anh về bài toán của mình và anh trở thành một trong những ông thợ giải toán hợp tác đắc lực với các đồng nghiệp trên thế giới. Giáo sư C. L. Fefferman, người được nhận giải thưởng Fields, nói: ìNếu bạn bị bế tắc trong một bài toán, một trong những cách giải quyết là tìm cách lôi cuốn Terence Tao".

Anh nghiên cứu nhiều lĩnh vực của toán học như giải tích điều hòa, phương trình vi phân đạo hàm riêng, tổ hợp, lý thuyết số, xử lý tín hiệu. Năm 2004, Ben Green và Terence Tao công bố một tiền ấn phẩm chứng minh sự tồn tại của cấp số cộng có độ dài bất kỳ của các số nguyên tố và nhờ đó anh được trao huy chương của Hội Toán học Australia.

Năm 2006, khi mới 31 tuổi, tại đại hội toán học quốc tế lần thứ 25 ở Madrid, anh là một trong những người trẻ nhất, người Australia đầu tiên và là giáo sư đầu tiên của ĐH Los Angeles giành được giải thưởng Fields vì những đóng góp to lớn của anh cho lý thuyết phương trình đạo hàm riêng, tổ hợp, giải tích điều hòa và lý thuyết số cộng tích.

Tao hiện là viện sĩ của Viện Hàn lâm khoa học Hoàng gia Anh, Viện Hàn lâm khoa học Australia, Viện Hàn lâm khoa học và nghệ thuật Mỹ... Terence Tao đang sống với vợ người Hàn Quốc Laura Kim Tao và con trai William Kim Tao tại Los Angeles (Mỹ).

Điều lý thú là giáo sư Vũ Hà Văn, học sinh chuyên Toán Trường THPT Chu Văn An (Hà Nội), là một người bạn thân của Terence Tao. Hai người đã cùng công bố 15 bài báo khoa học và cuốn sách chuyên khảo Additive Combinatorics (Tổ hợp cộng tính) được giới toán học đánh giá cao. Giáo sư Vũ Hà Văn sinh tại Hà Nội năm 1970 và là con của nhà thơ Vũ Quần Phương.

Vũ Hà Văn được phong giáo sư của ĐH Rutgers (Mỹ), được trao giải thưởng cao quý Polya của Hội Toán học công nghiệp và ứng dụng Mỹ (SIAM) và được phong giáo sư Việt Nam năm 2009.

Hình gửi kèm

  • tao.jpg

:nav: Học gõ công thức toán học tại đây

:nav: Hướng dẫn đặt tiêu đề tại đây

:nav: Hướng dẫn Vẽ hình trên diễn đàn toán tại đây

--------------------------------------------------------------

 


#3
Zaraki

Zaraki

    PQT

  • Phó Quản lý Toán Cao cấp
  • 4273 Bài viết
Xem bài cuộc đối thoại cùng Terence Tao tại đây

Lúc trước cũng có khá nhiều bài viết nói về Terence Tao, nên mình nghĩ cũng không phải đăng nhiều!

Discovery is a child’s privilege. I mean the small child, the child who is not afraid to be wrong, to look silly, to not be serious, and to act differently from everyone else. He is also not afraid that the things he is interested in are in bad taste or turn out to be different from his expectations, from what they should be, or rather he is not afraid of what they actually are. He ignores the silent and flawless consensus that is part of the air we breathe – the consensus of all the people who are, or are reputed to be, reasonable.

 

Grothendieck, Récoltes et Semailles (“Crops and Seeds”). 


#4
E. Galois

E. Galois

    Chú lùn thứ 8

  • Quản lý Toán Phổ thông
  • 3861 Bài viết

Mục đích chính của bài báo này là viết về thần đồng toán học, Giáo sư Terence Tao, người giành được Giải thưởng Fields năm 31 tuổi. Nhưng tác giả cũng kết hợp nói thêm về Giáo sư Ngô Bảo Châu, người Việt Nam đầu tiên là ứng viên giành Giải thưởng Fields, và về Giáo sư Vũ Hà Văn, một người bạn có nhiều công trình khoa học chung với Tao.

Theo Thông báo của Hội Toán học Mỹ [1] số tháng 5 năm 2010, Terence Tao (người Australia gốc Hoa) và Enrico Bombieri (người Italia) cùng được trao giải thưởng năm 2010 của Quỹ Vua Faisal với số tiền thưởng chung xấp xỉ 200.000 USD. Giải thưởng khoa học này luân phiên dành cho các lĩnh vực toán học, hóa học, vật lý và sinh học. Cả hai nhà toán học này trước đó đều đã được trao Giải thưởng Fields, giải thưởng cao quý nhất trên thế giới dành cho các nhà toán học đặc biệt xuất sắc chưa quá tuổi 40 (người ta thường ví như giải Nobel dành cho Toán học).

Terence Tao đã bộc lộ năng lực toán học rất đặc biệt của mình từ khi còn nhỏ và vì thế người ta gọi anh là thần đồng toán học, còn Giáo sư John Garnett của Trường Đại học Los Angeles, California (UCLA, Hoa Kỳ) thì gọi anh là “Mozart của toán học”. Anh sinh ngày 17 tháng 7 năm 1975 tại Adelaide (Australia). Bố mẹ anh đều là người Hoa, nhập cư từ Hongkong vào Australia. Bố anh là bác sĩ nhi khoa, mẹ anh nhận bằng cử nhân tại Trường Đại học Hongkong và từng là giáo viên toán bậc trung học phổ thông tại Hongkong. Bố anh kể lại rằng trong một cuộc gặp mặt gia đình, khi mới 2 tuổi anh đã dạy toán và tiếng Anh cho một cậu bé 5 tuổi. Khi được hỏi tại sao Tao biết số và chữ, bố anh trả lời anh học được từ chương trình truyền hình Sesame Street. Tao nói tiếng Quảng Đông nhưng không biết viết tiếng Trung Quốc.

Nữ Giáo sư Miraca Gross, một chuyên gia nghiên cứu về giáo dục tài năng tại Trường Đại học New South Wales (Australia), đã viết hẳn một bản luận văn về Tao khi Tao 10 tuổi và tài liệu này đã được xuất bản bởi Prufrock Press. Trong đó bà nhắc lại một kỷ niệm đáng nhớ về khả năng đặc biệt của Tao khi anh chưa đầy 4 tuổi: “Cậu bé làm nhẩm trong đầu phép tính nhân các số có 2 chữ số, trong khi tôi, một người đến để phỏng vấn cậu ấy, lại cần đến bút và giấy để kiểm tra lại kết quả.”

Bố của Terence Tao, ông Billy Tao, biết rõ đường đi của những đứa trẻ thần đồng như Jay Luo, người đã tốt nghiệp cử nhân toán học ở Trường Đại học Boise năm 1982 ở tuổi 12, nhưng cũng từ đó biến mất khỏi thế giới toán học. Vì thế để định hướng cho con mình, Billy Tao đã tham khảo ý kiến của những chuyên gia về giáo dục cho những đứa trẻ thiên tài. Ông nghĩ: “Để lấy được một tấm bằng ở độ tuổi còn trẻ, hay để trở thành người phá kỷ lục, thì chẳng có nghĩa lý gì. Tôi có một mô hình kim tự tháp tri thức, với một cái nền rộng và sau đó kim tự tháp có thể lên cao hơn. Nếu bạn chỉ nhanh chóng đi lên như một cái cột, thì chắc chắn bạn sẽ dễ bị lung lay ở trên đỉnh và rồi đổ sụp xuống”. Và Billy Tao đã sắp xếp cho các giáo sư toán học làm thầy dậy con mình. Nhờ đó mà Terence Tao đã có một sự nghiệp tuyệt vời.

Người viết bài báo này (TVN) cho rằng suy nghĩ trên của Billy Tao không chỉ đúng trong lĩnh vực toán học và các khoa học mà còn đúng theo cả nghĩa rộng hơn cho bất cứ ai muốn trở thành một con người thành đạt, hài hòa và hạnh phúc: Dù là một thần đồng hay một học sinh, sinh viên bình thường, ngoài việc học tập, nghiên cứu chuyên môn (đương nhiên với tốc độ và kết quả có thể rất khác nhau), ai cũng cần phải trau dồi thêm nền kiến thức văn hóa đủ chắc, đủ rộng, để đặt chuyên môn của mình trên đó. Và cuối cùng thì cần phải rèn luyện để có sức khỏe và sự dẻo dai làm nền tảng cho tất cả những điều vừa nói ở trên, cho sự nghiệp và cho việc làm người. Vauvenargues đã nói: “Ta phải chăm sóc sự khỏe mạnh của thân thể để giữ gìn sự khỏe mạnh của trí tuệ”. Đối với ai cũng vậy, đời người là một cuộc chạy Marathone chứ không phải chỉ chạy cự ly ngắn. Qua các bức ảnh tôi thấy Terence Tao rất khỏe mạnh, vui tươi và còn rất đẹp trai, có một gia đình hạnh phúc, không giống như một vài thần đồng khác. Thì ra để vun trồng được một thần đồng, một tài năng đặc biệt cũng cần có những ông bố, bà mẹ, thầy cô giáo và môi trường xuất sắc.

Tôi thấy ở nước ta xung quanh vấn đề phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng người tài, nhất là thần đồng, cần phải được trao đổi thêm một cách khoa học để làm cho tốt hơn, tránh cực đoan. Có một số em bé được bố mẹ và những người xung quanh tôn là “thần đồng” một cách hơi vội vã, không có đủ cơ sở khoa học, nên sau đó cũng đã vội vã áp dụng cách dạy dỗ theo kiểu cho thần đồng và kết quả là đã làm hỏng đứa bé bình thường, cả về tư duy, tính cách và sức khỏe, làm cho các em mất hết cả tuổi ấu thơ. Lại có một vài trường hợp, mặc dù rất hiếm, con mình có những biểu hiện thần đồng thật, nhưng lại không nhận biết được, không tham khảo tài liệu, không xin ý kiến tư vấn của những nhà giáo dục trong lĩnh vực trẻ em thần đồng để có cách tối ưu vun trồng tài năng đặc biệt cho con mình. Một người bố khôn ngoan như Billy Tao mới có thể sinh ra và vun trồng được Thần đồng Toán học Terence Tao! “Cha nào con nấy”. Tất nhiên khi nói đến các ông bố không thể quên vai trò của các bà mẹ. Thậm chí, những nghiên cứu và thống kê khoa học gần đây của một số trường đại học Mỹ còn cho thấy rằng, khi được sinh ra, 80% sự thông thái của đứa con trai thường được thừa hưởng từ người mẹ. Theo nhận biết của tôi, tài năng xuất sắc và  thành tích đáng tự hào của GS Ngô Bảo Châu, GS Vũ Hà Văn và một số nhà khoa học nổi tiếng khác người Việt Nam, sở dĩ có được trước hết là do sự định hướng ban đầu của bố mẹ, gia đình, sau đó là nhờ nhà trường, môi trường khoa học ở trong và ngoài nước.

1tao.jpg?w=271&h=222

Thần đồng 7 tuổi Terence Tao đang làm bài thi toán cùng với 10 sinh viên trong năm 1983 [3].

2tao.jpg?w=288&h=216

Giáo sư Terence Tao đang giảng bài [2].

Xin trích nguyên văn một đoạn từ tài liệu [2]:

“Vào ngày 16-7-1983, một ngày trước ngày sinh nhật lần thứ 8 của Terence Tao, Ken Clements – một chuyên gia về giáo dục những trẻ em có năng khiếu toán học, đã đến thăm nhà cậu bé để đánh giá khả năng của cậu.

Trong quá trình đánh giá, anh đã đưa cho Tao một chuỗi các câu hỏi được viết ra giấy, và Tao trả lời bằng miệng mà không hề viết gì ra giấy. Tất cả các câu trả lời của cậu đều đúng. Dưới đây là các câu hỏi và câu trả lời của Tao.

Câu 1: Hai đường tròn có bán kính bằng 2cm và 3cm. Khoảng cách giữa các tâm của chúng là 4cm. Vậy chúng có giao nhau hay không?

Tao: Có. Nếu chúng không giao nhau, khoảng cách giữa các tâm của chúng sẽ lớn hơn 5.

Câu 2: Một chiếc kim giờ sẽ tạo ra một góc bằng bao nhiêu trong 20 phút?

Tao: Đơn giản. 1/3 của 1/12 của một vòng tròn kín là bằng 1/36 của một đường tròn. 1/36 của 3.600 tương đương với 100.

Câu 3: Một can dầu nặng 8kg. Khi rót một nửa số dầu ra khỏi can thì can nặng 4,5kg. Hỏi cân nặng của chiếc can rỗng là bao nhiêu?

Tao: Chú có một phương trình đại số, nhưng khó tính nhẩm. Trọng lượng của can + trọng lượng của dầu = 8. Trọng lượng của can + ½ (trọng lượng dầu) = 4 ½ . Vậy, trọng lượng dầu = 7kg, trọng lượng can = 1kg.

Câu 4: Bây giờ là mấy giờ nếu khoảng thời gian kể từ giữa trưa đến bây giờ bằng 1/3 quãng thời gian từ bây giờ đến nửa đêm?

Tao: 1 phần + 3 phần = 12 giờ

Vậy 1 phần = 3 giờ

Vậy bây giờ là 3 giờ chiều.

Câu 5: Chú đi bộ từ nhà tới trường trong 30 phút, còn anh của chú phải mất 40 phút. Anh chú rời khỏi nhà trước chú 5 phút. Vậy trong bao nhiêu phút thì chú sẽ vượt được anh ấy?

Tao: 35 phút. Nếu chú khởi hành cùng thời gian với anh trai thì chú sẽ đến trước chú ấy 10 phút… Ồ không, 15 phút, bởi vì khi đó cả hai đều đã đi được nửa đường rồi.

Câu 6: Chu vi của một tam giác vuông là 5cm. Độ dài mỗi cạnh bên của nó là 2cm. Vậy chiều dài cạnh thứ ba bằng bao nhiêu?

Tao: Cạnh thứ ba là 1cm. À không, điều đó không đúng. Theo định lý Pythagore thì nó phải là… căn bậc 2 của 8 hoặc là… Không thể được, phi lý!

Câu 7: Một lớp học nhận được một số cuốn vở thông thường và một số cuốn vở đặc biệt, tất cả có 80 cuốn vở. Một cuốn vở thường có giá 20 cent và một cuốn vở đặc biệt có giá 10 cent. Hỏi lớp học nhận được bao nhiêu cuốn vở mỗi loại?

Tao: Cháu thực sự không biết (cười).

(R+S = 80. Tất cả những gì chú cho là giá các cuốn vở. Không thể giải được. Có thể là 40 cuốn thường và 40 cuốn đặc biệt. Hoặc cũng có thể là 50 cuốn thường và 30 cuốn đặc biệt).“

Khi lên 8 tuổi Tao đã đạt 760 (trên 800) điểm môn Toán khi thi SAT và là một trong hai đứa trẻ duy nhất đạt trên 700 điểm trong lịch sử của chương trình nghiên cứu tài năng đặc biệt của Johns Hopkins. Từ năm lên 9 tuổi anh đã theo học các bài giảng toán học ở bậc đại học. Năm 1986, khi mới 10 tuổi, lần đầu tiên anh đã tham dự kỳ thi vô địch toán quốc tế (IMO) và liên tục trong 3 năm 1986-1988 anh đều tham gia cuộc thi toán nổi tiếng nhất thế giới này dành cho học sinh trung học phổ thông xuất sắc và giành được huy chương đồng, bạc và vàng. Năm 13 tuổi, anh là người trẻ nhất cho đến nay giành huy chương vàng trong lịch sử IMO (bắt đầu từ IMO đầu tiên năm 1959 được tổ chức tại Rumani). Xin nói thêm: GS Ngô Bảo Châu là người Việt Nam đầu tiên giành được hai Huy chương vàng Olympic Toán học quốc tế, năm 1988 tại Australia với số điểm tuyệt đối 42 trên 42 (T. Tao cũng cùng tham dự kỳ thi này) và năm 1989 tại Đức. Tao tốt nghiệp đại học, nhận bằng thạc sỹ tại Trường Đại học Flinders (Australia) năm 17 tuổi. Năm 1992 anh giành được học bổng Fulbright để làm nghiên cứu sinh tại Trường Đại học Princeton (Hoa Kỳ) dưới sự hướng dẫn của Giáo sư Elias Stein và nhận bằng tiến sỹ khi mới 20 tuổi. Năm 24 tuổi anh được phong Giáo sư thực thụ (full professor) của UCLA và là giáo sư trẻ nhất trong lịch sử của trường đại học này cho đến nay.

Tạp chí NewScientist (22.8.2006) viết: Terence Tao là nhà toán học trẻ nổi tiếng đến mức mà nhiều nhà toán học trên thế giới đều muốn lôi cuốn anh về bài toán của mình và anh trở thành một trong những Ông Thợ-giải-toán hợp tác đắc lực với các đồng nghiệp trên thế giới. Giáo sư C. L. Fefferman, người được nhận Giải thưởng Fields, nói: “Nếu bạn bị bế tắc trong một bài toán, một trong những cách giải quyết là tìm cách lôi cuốn Terence Tao”. Anh nghiên cứu nhiều lĩnh vực của toán học như giải tích điều hòa, phương trình vi phân đạo hàm riêng, tổ hợp, lý thuyết số, xử lý tín hiệu. Năm 2004, Ben Green và Terence Tao công bố một tiền ấn phẩm chứng minh sự tồn tại của cấp số cộng có độ dài bất kỳ của các số nguyên tố và nhờ đó anh được trao Huy chương của Hội Toán học Australia. Giáo sư John Garnett (UCLA) còn nói: “Tao viết 56 bài báo khoa học trong vòng 2 năm và tất cả những bài này đều có chất lượng cao. Còn tôi năm nào may mắn thì được ba bài”.

Năm 2006, khi mới 31 tuổi, tại Đại hội Toán học quốc tế lần thứ 25 ở Madrid, anh là một trong những người trẻ nhất, người Australia đầu tiên và là giáo sư đầu tiên của UCLA giành được Giải thưởng Fields vì những đóng góp to lớn của anh cho lý thuyết phương trình đạo hàm riêng, tổ hợp, giải tích điều hòa và lý thuyết số cộng tích. (Năm 1954, nhà toán học người Pháp Jean-Pierre Serre trở thành người trẻ nhất trong lịch sử giành được Giải thưởng Fields, ở tuổi 28 và cho đến nay vẫn là người giữ kỷ lục này). Ngoài ra Tao còn giành được nhiều giải thưởng toán học cao quý khác và được mời tham gia ban biên tập của nhiều tạp chí toán học nổi tiếng thế giới. Anh là viện sĩ của Viện Hàn lâm khoa học Hoàng gia Anh, Viện Hàn lâm khoa học Australia, Viện Hàn lâm khoa học và nghệ thuật Hoa Kỳ,… Hiện nay Terence Tao đang sống cùng với vợ và con traitại Los Angeles (Hoa Kỳ).

Ở Việt Nam chúng ta cũng có nhiều nhà toán học trẻ xuất sắc thể hiện tài năng rất sớm. Tôi muốn nói đến những học sinh đã từng được giải thưởng cao nhất trong các cuộc thi học sinh giỏi toán toàn miền Bắc từ đầu những năm sáu mươi của thế kỷ trước, thi học sinh giỏi toán toàn quốc từ khi đất nước thống nhất năm 1975 và tên của những học sinh đã từng một hoặc hai lần giành Huy chương vàng, bạc và đồng tại các IMO. Bạn đọc có thể xem danh sách những học sinh Việt Nam đã từng được trao Huy chương vàng, bạc và đồng từ IMO 1974 cho đến nay ở [6,7]. 

3tao.jpg?w=610

Thần đồng Toán học Terence Tao [2].

 

 

vu-ha-van-tao.jpg?w=259&h=194

Vũ Hà Văn và người bạn thân thiết Terence Tao (áo trắng) trong một bữa ăn tại gia đình anh [2].

 Giáo sư Ngô Bảo Châu, nguyên là học sinh chuyên Toán, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội (nay là ĐHQG Hà Nội), là một gương mặt điển hình của sự thành đạt. Anh sinh năm 1972 tại Hà Nội và là con trai của GS. TSKH. Ngô Huy Cẩn (nhà Cơ học) và PGS. TS. Trần Lưu Vân Hiền (Bác sỹ). Anh được trao giải thưởng danh giá Clay cùng với Giáo sư Gerard Laumon năm 2004, được phong Giáo sư của Trường Đại học Paris 11 năm 2004 khi anh 32 tuổi, được phong đặc cách Giáo sư Việt Nam năm 2005 và cho đến nay anh là người trẻ nhất được phong Giáo sư ở Việt Nam. Tạp chí “The Times“ bình chọn kết quả của anh về chứng minh Bổ đề Cơ bản Langlands là một trong 10 phát minh khoa học tiêu biểu của năm 2009. Anh là một trong 20 nhà toán học xuất sắc được mời đọc báo cáo toàn thể dài một giờ tại Đại hội Toán học thế giới sắp được tổ chức tại Ấn Độ trong năm 2010 và là ứng viên sáng giá nhận Giải thưởng Fields lần này.

Giáo sư Vũ Hà Văn, nguyên là học sinh chuyên Toán Trường THPT Chu Văn An – Hà Nội, là một người bạn thân của Terence Tao và hai người đã cùng công bố 15 bài báo khoa học và cuốn sách chuyên khảo Additive Combinatorics (Tổ hợp cộng tính) được giới toán học đánh giá cao. Giáo sư Vũ Hà Văn sinh tại Hà Nội năm 1970 và là con của nhà thơ Vũ Quần Phương, người đồng hương Hải Hậu của tôi. Vũ Hà Văn được phong Giáo sư của Trường Đại học Rutgers (Hoa Kỳ), được trao giải thưởng cao quý Polya của Hội Toán học công nghiệp và ứng dụng Hoa Kỳ (SIAM) và được phong giáo sư Việt Nam năm 2009. Điều khác nhau là ở chỗ: Terence Tao mang quốc tịch Australia, còn gần như tất cả những nhà toán học Việt Nam trẻ thành đạt mà tôi biết, trong đó có Ngô Bảo Châu, Vũ Hà Văn,… đều vẫn mang quốc tịch CHXHCN Việt Nam.

Bạn đọc nào muốn tìm hiểu thêm về những nhà toán học được nhận Giải thưởng Fields có thể tìm đọc cuốn sách của GS. TSKH. Hà Huy Khoái [5]. Tác giả bài báo cám ơn GS. TSKH. Nguyễn Duy Tiến (ĐHQG Hà Nội) đã đọc bản thảo bài báo và cho nhiều góp ý bổ ích.

Trần Văn Nhung.

Tài liệu tham khảo:

[1] Notices of the Americal Mathematical Society, May 2010.

[2] – http://www.mathvn.co...i-tr-nht-c.html

http://www.mathvn.co...ao-su-toan.html

[3] http://www.smh.com.a...6012745894.html

[4] http://vi.wikipedia....iki/Terence_Tao

[5] Hà Huy Khoái: Các nhà toán học được giải thưởng Fields (1936-2006 ), Nhà xuất bản Giáo dục, 2007 (243 trang).

[6] http://www.diendanto...d&view=postlist

      &forum=12&topic=45&Itemid=474#ccbp45

[7] http://www.khoia0.co...ction=Thanhtich

Ghi chú:

-   E-mail của Tác giả: [email protected].

-   Một dạng rút gọn của bài báo này đã được đăng trên Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ, tháng 7/2010. Trước khi gửi bài đến HTN (tháng 10/2013), tác giả cũng đã có bổ sung chút ít.


1) Xem cách đăng bài tại đây
2) Học gõ công thức toán tại: http://diendantoanho...oạn-thảo-latex/
3) Xin đừng đặt tiêu đề gây nhiễu: "Một bài hay", "... đây", "giúp tớ với", "cần gấp", ...
4) Ghé thăm tôi tại 
http://Chúlùnthứ8.vn

5) Xin đừng hỏi bài hay nhờ tôi giải toán. Tôi cực gà.





0 người đang xem chủ đề

0 thành viên, 0 khách, 0 thành viên ẩn danh