Đến nội dung

Hình ảnh

Thơ của Nguyễn Thế Hoàng Linh

- - - - -

  • Please log in to reply
Chủ đề này có 26 trả lời

#1
LHTung

LHTung

    Hạ sĩ

  • Thành viên
  • 80 Bài viết
Mình vừa đọc cuốn " Truyện của thiên tài " của NTHL . Đây là cuốn truyện nói về một anh chàng muốn sống theo cách của riêng mình nhưng luôn bị gia đình tìm mọi cách " uốn nắn " anh ta sống giống như đa số mọi người trong xã hội . Và cuộc sống của anh như là " con cún bị giam " . Có vài bài thơ trong đó rất lạ nên Post dần lên cho mọi người cảm nhận !

Ngửi

Tôi ngửi thấy mùi thịt chó
Khi vào bếp thấy củ riềng
Ngửi thấy mùi thời gian rữa
Khi dần mất những thiêng liêng

Tôi ngửi thấy mùi ai khóc
Khi vô tình nhìn vào gương
Ngửi thấy mùi tương lai chín
Khi gieo máu xuống con đường

Tôi ngửi thấy mùi ánh sáng
Khi vò khe khẽ đêm thâu
Ngửi thấy mùi mâu thuẫn đắng
Khi tôi và tôi khác mầu

Tôi ngửi thấy mùi tiềm thức
khi không còn thấy mùi gì
Nó ứa mùi em thật khẽ
Cho dù em đã ra đi
.....................................

Nếu

Nếu tôi là băng giá
Tràn trụa thế gian này
Người ta có vì lạnh
Mà xích gần đôi tay ?

Nếu tôi là cay đắng
Làm đau đớn con người
Người ta có khao khát
Nâng niu những môi cười ?

Nếu tôi là tội ác
Băng hoại những tâm hồn
Người ta có hoảng hốt
Mà chữa lành trí khôn ?

Nếu tôi là đứa trẻ
Trong cuộc sống bình thừơng
Người ta có vì " Nếu ... "
Mà bắt đầu yêu thương ?
.................................................

Thiên tài

Ngồi trong lớp chẳng chép bài
Thì tôi có phải thiên tài không đây ?
Trông kìa có cái con cầy
Bài cũng không chép làm thầy cho tôi
Tất nhiên là bịa ra rồi
Giờ tôi đang ngổi đang ngồi trong ai

Những thằng ngu chẳng chép bài
Thì hay giở giọng thiên tài như ta
Con ơi con đúng là gà
Thiên tài còn nhục hơn là thiên tai

Những thằng sức rộng vai dài
Mà không chịu nổi một vài cơn đau
Thì làm sao hiểu cho nhau
Thiên tài cũng chỉ ăn rau như người !
.........................................................

Cầm

Cầm tiền đi chuộc lại tiền
Cầm yêu thương chuộc dịu hiền cho ai
Cầm hôm nay chuộc ngày mai
Cầm cơn mơ ngắn chuộc dài cơn mơ
Cầm bơ vơ chuộc bài thơ
Cầm đêm chuộc một sợi tơ đầu ngày
Cầm đen đủi chuộc cơ may
Cầm hay chuộc dở trắng tay bạc lòng
Cầm lệ đục chuộc nước trong
Cầm hồi sinh chuộc tử vong lạ kì
Cầm gì để chuộc lại gì
Không cầm được máu rầm rì nơi tim
Cầm nhân gian đốt soi tìm
Một nhân gian khác im lìm trong tâm
Cầm trên môi sự lặng câm
Để rồi rỉ xuống tím bầm câu thơ
Dè chừng nhau đến bao giờ
Cầm gì để chuộc dại khờ cho nhau
Cầm gì để chuộc nỗi đau
Sẽ còn đeo đến ngàn sau với đời
Nếu như sống giống cuộc chơi
Thì ai sẽ chuộc máu rơi lệ hờn
Nếu như lũ trẻ cô đơn
Thì ai có thể khổ hơn loài người
.......................................................

( còn nữa ...)

Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi LHTung: 09-08-2005 - 20:08

Em mang hồn vô tội
Đeo thánh giá huy hoàng
Còn ta nhiều sám hối
Mà sao vẫn hoang đàng

#2
LHTung

LHTung

    Hạ sĩ

  • Thành viên
  • 80 Bài viết
Tôi hỏi một không tám không
Chi ơi nỗi nhớ thì lông màu gì ?
Chị tổng đài giọng nhu mì
À nhiều màu lắm vặt đi vẫn nhiều !
Hình như là bạn đang yêu ?
Không em chỉ hỏi những điều hồn nhiên !
Hình như là bạn đang điên ?
Vâng , điên nên mới phí tiền hỏi han !
Xong xuôi hết bốn chín ngàn !

Hẹn vài tháng nữa sẽ tiếp tục . Hy vọng có người cảm thấy khoái mấy bài này .

Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi LHTung: 16-08-2005 - 21:17

Em mang hồn vô tội
Đeo thánh giá huy hoàng
Còn ta nhiều sám hối
Mà sao vẫn hoang đàng

#3
LHTung

LHTung

    Hạ sĩ

  • Thành viên
  • 80 Bài viết
Giá mà được chết đi một lúc

giá mà được chết đi một lúc
chắc bình yên hơn một giấc ngủ dài
nếu được xuống địa ngục thì càng tốt
lên thiên đường sợ chả gặp ai

giá mà được chết đi một lúc
tỉnh dậy xem người ta khóc hay cười
và xem thử mình sẽ cười hay khóc
làm ma có sướng hơn làm người?

giá mà được chết đi một lúc
nằm im cho cuộc sống nhỏ tuôn trào
nếu người ta tống ngay vào nhà xác
cứ thế mà chết cóng cũng chẳng sao

Tặng em

tặng em chiếc lá sắp vàng
tôi đà đánh dấu trên hàng cây xanh
tặng em chút ít lòng lành
tôi bao năm tháng để dành không tiêu

tặng em một sợi dây diều
giữ hồn tôi khỏi đánh liều lên mây
còn gì để tặng em đây?
nghĩ nhanh kẻo lá trên cây sắp vàng…

Nhưng mà

mỗi khi bị đời bắt nạt
tôi về tôi mách với thơ
thơ bảo thế mà cũng mách
đánh cho trận nữa bây giờ

vừa nói thơ vừa âu yếm
vuốt ve vết xước não non
thơ xót xa tôi như thể
chính thơ vừa bị ăn đòn

cậy thơ kệ đời bắt nạt
em không đến bắt nạt tôi
thơ bảo thế thì phải mách
nhưng mà tôi chán thơ rồi
Em mang hồn vô tội
Đeo thánh giá huy hoàng
Còn ta nhiều sám hối
Mà sao vẫn hoang đàng

#4
nguyendinh_kstn_dhxd

nguyendinh_kstn_dhxd

    Đỉnh Quỷ Đỏ

  • Thành viên
  • 1167 Bài viết
Oái!Cái này người ta gọi là thơ hả LHTung?Lâu quá không vào Quán Văn,xem ra thông tin về văn chương của mình cập nhật chậm thật!

#5
LHTung

LHTung

    Hạ sĩ

  • Thành viên
  • 80 Bài viết

Oái!Cái này người ta gọi là thơ hả LHTung?

Mình cũng không biết vì mình đâu phải nhà phê bình nghiệp dư !

Mình cũng đã đọc vài bài của bạn ở
http://diendantoanho...?showtopic=5931
thấy cũng ngộ lắm . Nhưng đây không phải là topic dành cho nhà phê bình . Nếu thấy có hứng thú thì bạn có thể lập topic khác để phê bình thơ .
Thân.
Em mang hồn vô tội
Đeo thánh giá huy hoàng
Còn ta nhiều sám hối
Mà sao vẫn hoang đàng

#6
mksa

mksa

    Trung sĩ

  • Thành viên
  • 171 Bài viết
Tớ và Bùi Giáng chạy thi mút mùa

Tớ và Bùi giáng chạy đua
Tớ hòa lục bận và thua bát lần
Tớ cay cú lắm phân vân
Có khi muốn thắng phải cần doping
Tớ không thích bị thần kinh
Nhưng mà Bùi giáng cứ tinh tướng hoài
thế là mới có choai choai
Tớ điên như thể đã ngoài mười mươi
Thấy thế Bùi Giáng chỉ cười
Cười cái con khỉ ! hở mười cái răng
Bùi giáng chả nói chả rằng
lồng ra khắp phố tung tăng múa vờn
Tớ lần theo vết cô đơn
Đổ về hang ổ cái cơn mơ hồ...
...sau lưng Bùi Giáng ngây ngô
Giật mình suýt bị ôtô giẫm vào
Dễ dàng Bùi Giáng mày tao
Hỏi han toàn chuyện chiêm bao búi xùi :
ấp ôm cô ả có vui?
...hóa ra là tớ vương mùi nàng thơ !
Bùi Giáng đuổi đến bây giờ
thế mà cứ tưởng
(hờ hờ )
chạy thi
tớ mà bấm nút điên thì...




Trong đục

"Đời không đục
đời không trong”
tôi ở giữa dòng cũng biết vậy thôi
đời tôi là của đời tôi
đời tôi là của đất trời của ai?
đời tôi không ngắn không dài
đời tôi không đậm không phai dễ dàng
đời tôi ngọn cỏ úa vàng
sẽ xanh trở lại nếu nàng là mưa
đời tôi là một buổi trưa
sẽ trong dịu nắng nếu chưa phải cuồng
tôi không làm ngọn gió suông
ấm lòng bao kẻ à uông tháng ngày
tôi không làm rượu để say
chỉ xin làm lệ để bay bớt buồn
là dao hơ lửa trị thương
là phanh trên những con đường thẳng băng

Rơi 2
trong giấc ngủ trong đêm nào ai thấy
có tiếng chuông thánh thót của linh hồn
trên quầng mắt đã hiu hiu khép
đã vô tình rực rỡ ánh hoàng hôn…
tôi vẫn thấy anh nằm im ở đó
không đớn đau mà cũng chẳng yên bình
linh hồn anh chỉ một mình anh hiểu
khi cười môi trong ấy rất xinh…
rồi ngày mai tự nhiên anh tỉnh giấc
như người ta đem buôn bán cuộc đời
tôi nhặt được một linh hồn thoi thóp
mà chẳng ai thừa nhận đã đánh rơi…

Yêu em như...

yêu em như hoa dại
mọc hoang trên ngói sờn
nằm thơm trong từng cánh
mà yên lòng cô đơn
đêm qua mưa rào ấy
gột rửa cho ngói hồng
hoa mong manh vụn vỡ
biết tôi giờ đâu không


Lẻ giản đơn

đã bao giờ em bóc lịch
thấy qua vô nghĩa một ngày
rồi em ghi vào nhật ký:
...ngày mai như ngày hôm nay...
đã bao giờ em hoảng hốt
khi mình bất lực trước mình
và em thấy trong đôi mắt
có gì ứa ra
vô hình
nếu có xin em đừng sợ
thật ra là rất bình thường
tất cả chúng ta đều thế
mỗi khi cần được yêu thương


Gía mà được chết đi một lúc

giá mà được chết đi một lúc
chắc bình yên hơn một giấc ngủ dài
nếu được xuống địa ngục thì càng tốt
lên thiên đường sợ chả gặp ai
giá mà được chết đi một lúc
tỉnh dậy xem người ta khóc hay cười
và xem thử mình sẽ cười hay khóc
làm ma có sướng hơn làm người?
giá mà được chết đi một lúc
nằm im cho cuộc sống nhỏ tuôn trào
nếu người ta tống ngay vào nhà xác
cứ thế mà chết cóng cũng chẳng sao


Tặng em

tặng em chiếc lá sắp vàng
tôi đà đánh dấu trên hàng cây xanh
tặng em chút ít lòng lành
tôi bao năm tháng để dành không tiêu
tặng em một sợi dây diều
giữ hồn tôi khỏi đánh liều lên mây
còn gì để tặng em đây?
nghĩ nhanh kẻo lá trên cây sắp vàng…


Nhưng mà
mỗi khi bị đời bắt nạt
tôi về tôi mách với thơ
thơ bảo thế mà cũng mách
đánh cho trận nữa bây giờ
vừa nói thơ vừa âu yếm
vuốt ve vết xước não non
thơ xót xa tôi như thể
chính thơ vừa bị ăn đòn
cậy thơ kệ đời bắt nạt
em không đến bắt nạt tôi
thơ bảo thế thì phải mách
nhưng mà tôi chán thơ rồi

Ba điều ước

tôi ước
mình
hồn nhiên như đứa trẻ ba tuổi
chín chắn như người còn ba năm
cuối cuộc đời

ai cũng ước như tôi

Thằng bé

Thằng bé mới chục tuổi đầu
Đã lâu không khóc
đã lâu không cười
thằng bé ấy mới lên mười
người ta đã gọi :kiếp người
vậy ư?

thằng bé ngoan
thằng bé hư?
chẳng ai biết nữa
hình như
là buồn

Hình như thăng bé ấy luôn
tìm trong đau khổ
những nguồn thương yêu
Đôi khi trốn khỏi buổi chiều
trầm ngâm ngồi nghĩ
những điều
hồn nhiên

.....(còn tiếp )


???!!!


giá tình yêu save được
error thì load lại chẳng bận lòng
giá tình yêu delete được
chán
hắt xì một cái
thế là xong
tôi chỉ xin kể một câu chuyện nhỏ
có một lần tôi làm thơ trên máy tính
và đặt tên file là ìtinhyeu”
khi không hài lòng tôi định xóa
cái máy tính bị coi là muôn đời vô cảm
hỏi tôi:
ìare you sure you want to delete
‘tinhyeu’?” :P
tôi đã rùng mình
bạn ạ )



Nếu

nếu tôi là băng giá
tràn trụa thế gian này
người ta có vì lạnh
mà xích gần đôi tay

Nếu tôi là cay đắng
Cho đau đớn con người
người ta có khao khác
nâng niu những môi cười?

nếu tôi là tội ác
băng hoại những linh hồn
người ta có thảng thốt
mà chữa lành trí khôn ?

nếu tôi là đưa trẻ
trong cuộc sống bình thường
người ta có vì ì Nếu...”
mà bắt đầu yêu thương ?

Áo đỏ em đi

Áo đỏ em đi giữa quạnh hiu
Lũ chim ngái ngủ chẳng chip chiu
Cây cầu lặng lẽ lưng oằn xuống
Hàng cây ngắm nước mắt thỉu thiu

Áo đỏ em in dưới mặt sông
lờ lững trôi như con cá hồng
lạnh tanh ông lão ngồi câu cá
mắt còn bận mãi với hư không

áo đỏ em đi đến nhà anh
có con chim khách núp sau cành
em gật đầu chào con chim khách
lắc đầu rỏ xuóng những giọt xanh

áo đỏ em như muón xé ra
muốn tan vào tiếng gió hú xa
em sợ, anh ơi thôi đừng gọi
chỉ muốn bên anh chút thôi mà...

áo đỏ em đâu có mặt đâu
em mặc áo trắng dưới chân cầu
trải qua một quãng nhân gian chết
máu em đã nhuộm ướt đêm thâu



--------------------------Ai còn bài nào thì post tiếp------------------------------

Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi mksa: 13-02-2006 - 09:20


#7
lavieestunemerde

lavieestunemerde

    Trung sĩ

  • Founder
  • 104 Bài viết
Nguyễn Thế Hoàng Linh thì "nổi tiếng" rồi, dạo trước lên TTVN toàn bị bà con vác gậy gộc đuổi đánh :D Muốn làm quen với thiên tài thì vào đây : http://www.ttvnol.co...e.aspx?id=46867

Bản thân tôi thì thấy cái này giống "thẩn" hơn là thơ :D , nhưng thỉnh thoảng cũng thấy có cái được ví dụ

Tôi hỏi một không tám không
Chi ơi nỗi nhớ thì lông màu gì ?
Chị tổng đài giọng nhu mì
À nhiều màu lắm vặt đi vẫn nhiều !
Hình như là bạn đang yêu ?
Không em chỉ hỏi những điều hồn nhiên !
Hình như là bạn đang điên ?
Vâng , điên nên mới phí tiền hỏi han !
Xong xuôi hết bốn chín ngàn !



#8
thánhtoán

thánhtoán

    Toán học là bể khổ

  • Thành viên
  • 195 Bài viết
Hôm nọ đại ca này được mời đến gặp gỡ đầu xuân không biết có bác nào xem không ?
:D

#9
nguyendinh_kstn_dhxd

nguyendinh_kstn_dhxd

    Đỉnh Quỷ Đỏ

  • Thành viên
  • 1167 Bài viết
Em có xem bác ạ. Cái kiểu truyền hình Free ấy mà. Cu cậu lên đọc 1 bài thơ con cóc mà hồi em học cấp 2 có làm ti tỉ, chả thèm nhớ. Thế mà 1 họa sĩ, 1 đạo diễn và 1 ca sĩ kiêm người mẫu Hồ Ngọc Hà khen nức nở, rẻ tiền hết sức.
Với cái công nghệ lăng xê thì 1 thằng điên cũng là thiên tài.
Nói lại nhé, Nguyễn Công Trứ, Hàn Mặc Tử cũng ngông, nhưng họ là người có đầu óc, không phải là loại người như thế.

#10
mitdac

mitdac

    Hạ sĩ

  • Thành viên
  • 68 Bài viết
Nói chung , thơ của anh chàng này lạ -> Người khen , kẻ chê cũng là dễ hiểu .

Em có xem bác ạ. Cái kiểu truyền hình Free ấy mà. Cu cậu lên đọc 1 bài thơ con cóc mà hồi em học cấp 2 có làm ti tỉ, chả thèm nhớ. Thế mà 1 học sĩ, 1 đạo diễn và 1 ca sĩ kiêm người mẫu Hồ Ngọc Hà khen nức nở, rẻ tiền hết sức.
Với cái công nghệ lăng xê thì 1 thằng điên cũng là thiên tài.
Nói lại nhé, Nguyễn Công Trứ, Hàn Mặc Tử cũng ngông, nhưng họ là người có đầu óc, không phải là loại người như thế.


Cậu này khẩu khí nhỉ ? Xem ra cũng là người ngông :geq

Mình cũng đã đọc vài bài của bạn ở
http://diendantoanho...?showtopic=5931
thấy cũng ngộ lắm . Nhưng đây không phải là topic dành cho nhà phê bình . Nếu thấy có hứng thú thì bạn có thể lập topic khác để phê bình thơ .
Thân.


Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi mitdac: 07-02-2006 - 18:16

Em ở đâu anh phi trâu đến đón

#11
mksa

mksa

    Trung sĩ

  • Thành viên
  • 171 Bài viết

Em có xem bác ạ. Cái kiểu truyền hình Free ấy mà. Cu cậu lên đọc 1 bài thơ con cóc mà hồi em học cấp 2 có làm ti tỉ, chả thèm nhớ. Thế mà 1 họa sĩ, 1 đạo diễn và 1 ca sĩ kiêm người mẫu Hồ Ngọc Hà khen nức nở, rẻ tiền hết sức.
Với cái công nghệ lăng xê thì 1 thằng điên cũng là thiên tài.
Nói lại nhé, Nguyễn Công Trứ, Hàn Mặc Tử cũng ngông, nhưng họ là người có đầu óc, không phải là loại người như thế.

Duy ý chí quá bác Đỉnh ơi!

Quá mới luôn!Mình già mất rồi ,đùa thế thôi chứ thực ra mình thới mấy vần thơ kiểu này thật đánh vứt vào sọt rác ,cứ nghĩ ngông ngông là có thơ à,Hàn Mặc Tử,Nguyễn Công Trứ ...cũng ngông nhưng ít nhất họ còn có một cái đầu ,tớ chắc rằng trong khoảng 20 năm trở lại đây,Việt Nam không hề có một bài thơ nào ra hồn ,kể cả đó là những nhà thơ nổi tiếng một thời như Nguyễn Khoa Điềm hay Trần Đăng Khoa...

Được chỉnh sửa bởi nguyendinh_kstn_dhxd on Aug 24 2005, 08:19 AM


Không biết bác Đỉnh đã xuát bản được tập thơ nào chưa mà NGÔNG vậy?

#12
mksa

mksa

    Trung sĩ

  • Thành viên
  • 171 Bài viết
Đây là sơ lược về tiểu sử và tác phẩm của Nguyễn Thế Hoàng Linh
http://www.tienve.or...ow&authorId=391

Và đây là một bài viết khá tổng quan về cậu này:
http://vietnamnet.vn...2005/12/523499/

Và đây là gần như toàn bộ tài sản của THIÊN TÀI/KẺ BỆNH HOẠN Nguyễn Thế Hoàng Linh
http://gio-o.com/nguyenthehoanglinh

Đường dẫn không thể bỏ qua(Dành cho người hâm mộ)
http://www3.ttvnol.c...86/trang-2.ttvn

Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi mksa: 07-02-2006 - 17:37


#13
nguyendinh_kstn_dhxd

nguyendinh_kstn_dhxd

    Đỉnh Quỷ Đỏ

  • Thành viên
  • 1167 Bài viết
Hừ, tớ chả ngông, cũng chả làm được bài thơ nào ra hồn Nhưng tớ đâu có nói tớ là thi sĩ, là tài năng. Không như những hạng vớ vẩn mà cứ nhận là thiên tài, không biết xấu hổ. Lần trước anh em có bàn về NCT, DQV. Theo tớ thì nếu phê phán 2 vị ấy thì cũng nên cho ông anh này gia nhập nhé!
Nói thật nhé, nếu mà nói về cái gọi là "Thiên tài" thì VN không nhiều đâu, may ra chỉ có Bác Hồ và một số rất ít khác mà thôi!
Tớ nhắc lại, tớ không ngông, cũng không duy ý chí, nhưng thực sự tớ yêu những giá trị chân chính, không phải là những kẻ mắc bệnh cuồng vĩ!

#14
mitdac

mitdac

    Hạ sĩ

  • Thành viên
  • 68 Bài viết

Hừ, tớ chả ngông, cũng chả làm được bài thơ nào ra hồn Nhưng tớ đâu có nói tớ là thi sĩ, là tài năng. Không như những hạng vớ vẩn mà cứ nhận là thiên tài, không biết xấu hổ. Lần trước anh em có bàn về NCT, DQV. Theo tớ thì nếu phê phán 2 vị ấy thì cũng nên cho ông anh này gia nhập nhé!
Nói thật nhé, nếu mà nói về cái gọi là "Thiên tài" thì VN không nhiều đâu, may ra chỉ có Bác Hồ và một số rất ít khác mà thôi!
Tớ nhắc lại, tớ không ngông, cũng không duy ý chí, nhưng thực sự tớ yêu những giá trị chân chính, không phải là những kẻ mắc  bệnh cuồng vĩ!

Thích hay ko thích L là quyền của cậu , nhưng bình luận hay phân tích cho đúng chỗ để tránh điều qua tiếng lại .
--------------------------
Tớ đề nghị nếu ai post bài ở topic này thì ngoài thơ của L chỉ nên post những thông tin về nhân vật chính ( vd như bài của mksa ) . Mọi lời bình luận nên post ở http://diendantoanho...showtopic=10831

Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi mitdac: 09-02-2006 - 00:11

Em ở đâu anh phi trâu đến đón

#15
MrMATH

MrMATH

    Nguyễn Quốc Khánh

  • Hiệp sỹ
  • 4047 Bài viết
Ko biết diễn đàn mình có ai đọc thơ Vi Thùy Linh ko, nếu có thì anh em lập thử 1 topic cho vui của vui nhà nhỉ :luoi

P.S: dạo này toàn thấy mặt trái của cuộc sống, oải ghê :luoi

#16
mksa

mksa

    Trung sĩ

  • Thành viên
  • 171 Bài viết
Em gọi đó là tình yêu ư?

Em gọi đó là tình yêu ư
một nụ hôn dành cho hai kẻ
chỉ dâng hiến mà không giằng xé
chỉ sướng vui mà quên mất u sầu

thì em à, đúng vậy, chẳng sai đâu
nhưng chỉ đúng khi tôi là kẻ khác
một kẻ vứt linh hồn vào đống rác
sục tìm hoài mà không thấy tanh hôi

còn bây giờ tôi vẫn chỉ là tôi
tôi sẽ ghét nếu em làm như thế
ghét cay đắng ghét nhiều vô kể
ghét cuộc đời tôi ghét cả bản thân

em cứ sống buông mình để khỏi phải phân vân
nhưng tôi cấm em gọi là yêu đấy
sẽ đến lúc em thấy mình chán ngấy
tình yêu thì đâu thế. phải không? ...

Em giấu gì ở trong lòng thế

Em giấu gì ở trong lòng thế
Bước vẩn vơ quên mất lối về
Từng đàn gió cứ dắt hồn bay mãi
Hương cỏ may loang ướt mái tóc thề

Em vô tình dẫm lên bông hồng dại
Hoa chỉ buồn mà không nỡ giương gai
Ánh mắt nát đợi em quay đầu lại
Những cánh tàn rồi cứ thế phôi-phai

Giờ em lướt qua từng bầy sóng trắng
Con cá hồng nuối tiếc cố rượt theo
Bóng em đọng bên bến bờ vắng lặng
Con cá hồng quăng đớp hụt ánh trăng

Em đi mãi không có gì níu nổi
Hút sau lưng tạo hoá vẫn luân hồi
Và em hỡi có một điều không đổi
Sẽ có ngày em chợt nhận ra tôi...

Em về trong mùa xa vắng

Em về trong mùa xa vắng
Nắng run rẩy mãi khung trời
Đổ lên môi cười chênh chếch
Một làn hơi lạnh lả lơi

Em về trong mùa xa vắng
Như con chim én lạc đường
Tôi ước mình là pho tượng
Nằm trong vòm cánh du dương

Em về trong mùa xa vắng
Nhỏ nhoi như hạt bụi hồng
Tôi ước mình là chiếc lá
Hứng em kẻo sóng rợp sông

Em về trong mùa xa vắng
Trái cam chẳng ửng nổi vàng
Không cay và không thấy đắng
Chỉ như tôi lúc lang thang

#17
MrMATH

MrMATH

    Nguyễn Quốc Khánh

  • Hiệp sỹ
  • 4047 Bài viết
Làm đóa Linh Mẫu Đơn

Nở tận cùng đến chết

:)

#18
gahoacao01

gahoacao01

    Lính mới

  • Thành viên
  • 5 Bài viết
minh chang hieu tho hien dai u nhung nguoi nhu Nguyen The Hai Linh muon bieu dat dieu gi

#19
gahoacao01

gahoacao01

    Lính mới

  • Thành viên
  • 5 Bài viết
Hinh nhu ong nay co truyen ngan '' Chuyen cua thien tai''. Minh doc xong va nghi rang co le anh ta la thien tai that vi thien tai thuong rat kho hieu????????????!!!!!!!!!!!!

#20
nguyendinh_kstn_dhxd

nguyendinh_kstn_dhxd

    Đỉnh Quỷ Đỏ

  • Thành viên
  • 1167 Bài viết
Hôm nay đọc lại cái này, thấy tức không chịu được, và thấy nhục cho đất nước ta vì vẫn còn những thứ rẻ mạt thế này được tung hô.


"Thiên Tài Xuất Tự Thiếu Niên"
Nguyễn Thế Hoàng Linh là một sinh viên trẻ Đại Học Ngoại Thương Hà Nội đã xuất thần sáng tác một loạt thơ và tùy ký trong một thời gian ngắn, đến độ kiệt sức và ngã bệnh.
Nguyễn Thế Hoàng Linh bắt đầu xuất hiện trên diễn đàn mạng Trí Tuệ Việt Nam (còn được gọi là ttvnoline) trong nước. Người sinh viên này sáng tác liên tục, và trong những lúc "cảm thấy cô độc và không có việc gì làm" thường đạp xe đạp đến những qúan cà phê in tơ net Hà Nội để bốt thơ lên. Dưới một cái nịt tên ảo, away, những bài thơ của anh được đón nhận nồng nhiệt, được nhiều thành viên đọc nhất trong diễn đàn Thi Ca ttvnonline. Có những loạt thơ và tùy ký của anh được các thành viên đọc và trả lời lên đến vài chục ngàn lần trong diễn đàn Thảo Luận (BỨC THƯ GỬI TỚI CHÍNH PHỦ do away gửi và đã có 18535 lượt đọc tính đến ngày 31.1.2003).
Dấu hiệu thiên tài trong thơ của Nguyễn Thế Hoàng Linh là những điểm cực sáng mà tất cả như vọt sáng cùng một lúc vào thời gian mà người thanh niên chỉ vừa mới thò thập ở ngưỡng cửa hai mươi.
Làm thơ từ lúc rất trẻ, Nguyễn Thế Hoàng Linh có được những tính chất thiên tài mà ngay cả Nguyễn Du cũng đã không có. Những ý tưởng và những câu thơ của Nguyễn Thế Hoàng Linh rất nguyên thủy (original). Anh giao tiếp và sáng tạo thơ như một đứa trẻ mẫn cảm với cuộc đời, và phát biểu một cách hồn nhiên về bản chất của đời sống như nó là. Nguyên thủy là nét cực kỳ qúy báu của những người dấn thân chọn nghệ thuật sáng tạo. Nguyễn Du là thiên tài băng qua tác phẩm của người khác. Nguyễn Du phải vin cành tác phẩm của Thanh Tâm Tài Nhân bên Tàu để gợi hứng sanh ra Thúy Kiều đào hoa. Xuân Diệu chôm thơ Tây và biến chế thành thơ ta. Phạm Công Thiện viết tiếng Việt về Triết Tây thơ hơn Tây viết. Nguyễn Thế Hoàng Linh ít nhờ đến sự gợi hứng qua trung gian tác phẩm của người khác như các thiên tài nói trên. Lần đầu tiên va chạm đời, Nguyễn Thế Hoàng Linh đã vọt trào cảm xúc, xuất phát ý tưởng, và nhào nặn thành nghệ thuật thơ văn trong bàn tay anh ngay lập tức. Đọc Nguyễn Thế Hoàng Linh ta thấy thơ Việt đã thành công trong nghệ thuật phô diễn được những điều vĩ đại của đời sống qua một tâm hồn nghệ sĩ nhạy cảm không đợi chờ tuổi.
Hiền triết ngay tự những câu thơ đầu đời, Nguyễn Thế Hoàng Linh đã bị định mệnh chọn lựa làm một nhà thơ hiền triết trẻ đầu tiên của Việt Nam. Thơ của anh không có chỗ cho những rung động khiêm nhường bé nhỏ. Không theo mốt chơi chữ tràn lan, thường hay là quà ra mắt của những nhà thơ e lệ lẫn những nhà thơ gàn gàn Việt Nam ở mỗi thời đại. Không vào chiếu huyễn cảm cao chạy xa bay, bay xa xa đời sống được phút nào hay phút ấy, một đặc sản lưu truyền trong thơ Việt Nam. Thơ của người tuổi trẻ Nguyễn Thế Hoàng Linh là ngọn gió cuồng phong của cảm xúc, là giòng thác lớn của trí tuệ, là bản chất của cuộc đời bị tra hỏi tận gốc. Nguyễn Thế Hoàng Linh tự nhiên tra hỏi cuộc đời thành thơ, nên tự nhiên trở thành nhà hiền triết lúc độ tuổi còn rất trẻ. Đây là một điểm đặc biệt lôi cuốn rất tình cờ trong xuất thơ đầu tiên của Nguyễn Thế Hoàng Linh. Mặc dù vướng phải những đoản khúc lý luận còn non nớt, thơ của Nguyễn Thế Hoàng Linh có cái vạm vỡ của một cành lộc thi ca hiền triết lớn, ngay ở phút phát xuất đầu tiên.
Rung động sâu sắc, diễn đạt chân thật, phóng ý không nương, xào chữ gọn nhẹ, đọc thơ Nguyễn Thế Hoàng Linh bạn sẽ gặp được cái cối xay chữ (ngay đợt xuất phát đầu tiên, Nguyễn Thế Hoàng Linh đã cho ra đời một lượng thơ hay khá lớn) chất ngất cảm xúc nhưng đồng thời cũng chứa đựng những suy nghĩ đầy trí tuệ độc lập. So sánh lại với những thiên tài chuyên trị cảm xúc trước đây như Hàn Mặc Tử, Nguyễn Bính, Hoàng Cầm, Vũ Hoàng Chương, Đinh Hùng, Nguyễn Thế Hoàng Linh là thi tài trẻ đầu tiên của Việt Nam chạm đến phần trí tuệ ngay trong những sáng tác đầu tay. Đọc thơ Nguyễn Thế Hoàng Linh, trí óc của bạn sẽ phải suy tư. Và phần sót lại của cõi thơ anh là những thông điệp về nhân sinh vĩ đại. Điều này lần đầu tiên thi ca Hà Nội mới thấy xuất hiện.
Nguyễn Thế Hoàng Linh sanh năm 1982. Thi tài 20 tuổi với một cõi thơ cưu mang trí tuệ, hào phóng cảm xúc, rất văn vẻ Việt Nam.
Thời buổi in tơ net, thơ ca chữ nghĩa lạm phát. Có máy com, có đường truyền, có diễn đàn, có trang wép, là mình cứ bốt thứ gì mình muốn bốt lên. Đấy là nét độc đáo mới của văn hóa net: Con người có nhiều cơ hội để phô diễn nghệ thuật hơn.
Để tham gia trò chơi nghệ thuật do in tơ net mới mang đến, Gió O làm một việc khác với những tờ báo truyền thông cũ: chúng tôi tuyển chọn từ in tơ net những tác giả xuất sắc, trong nhận định chủ quan của Gió O, để giới thiệu. Nguyễn Thế Hoàng Linh là tác giả trẻ đầu tiên, chưa nổi tiếng, mà Gió O hân hạnh giới thiệu với các bạn net trong và ngoài nước.
Thân mời bạn pha một ly cà phê, cặp miếng bánh ngọt, dành cho mình chút thong thả, thưởng thức thơ và những bài tùy ký rất thơ mộng lớn của Nguyễn Thế Hoàng Linh
Lê Thị Huệ
3/2/2003





0 người đang xem chủ đề

0 thành viên, 0 khách, 0 thành viên ẩn danh