Tớ và Bùi Giáng chạy thi mút mùaTớ và Bùi giáng chạy đua
Tớ hòa lục bận và thua bát lần
Tớ cay cú lắm phân vân
Có khi muốn thắng phải cần doping
Tớ không thích bị thần kinh
Nhưng mà Bùi giáng cứ tinh tướng hoài
thế là mới có choai choai
Tớ điên như thể đã ngoài mười mươi
Thấy thế Bùi Giáng chỉ cười
Cười cái con khỉ ! hở mười cái răng
Bùi giáng chả nói chả rằng
lồng ra khắp phố tung tăng múa vờn
Tớ lần theo vết cô đơn
Đổ về hang ổ cái cơn mơ hồ...
...sau lưng Bùi Giáng ngây ngô
Giật mình suýt bị ôtô giẫm vào
Dễ dàng Bùi Giáng mày tao
Hỏi han toàn chuyện chiêm bao búi xùi :
ấp ôm cô ả có vui?
...hóa ra là tớ vương mùi nàng thơ !
Bùi Giáng đuổi đến bây giờ
thế mà cứ tưởng
(hờ hờ )
chạy thi
tớ mà bấm nút điên thì...
Trong đục"Đời không đục
đời không trong”
tôi ở giữa dòng cũng biết vậy thôi
đời tôi là của đời tôi
đời tôi là của đất trời của ai?
đời tôi không ngắn không dài
đời tôi không đậm không phai dễ dàng
đời tôi ngọn cỏ úa vàng
sẽ xanh trở lại nếu nàng là mưa
đời tôi là một buổi trưa
sẽ trong dịu nắng nếu chưa phải cuồng
tôi không làm ngọn gió suông
ấm lòng bao kẻ à uông tháng ngày
tôi không làm rượu để say
chỉ xin làm lệ để bay bớt buồn
là dao hơ lửa trị thương
là phanh trên những con đường thẳng băng
Rơi 2trong giấc ngủ trong đêm nào ai thấy
có tiếng chuông thánh thót của linh hồn
trên quầng mắt đã hiu hiu khép
đã vô tình rực rỡ ánh hoàng hôn…
tôi vẫn thấy anh nằm im ở đó
không đớn đau mà cũng chẳng yên bình
linh hồn anh chỉ một mình anh hiểu
khi cười môi trong ấy rất xinh…
rồi ngày mai tự nhiên anh tỉnh giấc
như người ta đem buôn bán cuộc đời
tôi nhặt được một linh hồn thoi thóp
mà chẳng ai thừa nhận đã đánh rơi…
Yêu em như...yêu em như hoa dại
mọc hoang trên ngói sờn
nằm thơm trong từng cánh
mà yên lòng cô đơn
đêm qua mưa rào ấy
gột rửa cho ngói hồng
hoa mong manh vụn vỡ
biết tôi giờ đâu không
Lẻ giản đơnđã bao giờ em bóc lịch
thấy qua vô nghĩa một ngày
rồi em ghi vào nhật ký:
...ngày mai như ngày hôm nay...
đã bao giờ em hoảng hốt
khi mình bất lực trước mình
và em thấy trong đôi mắt
có gì ứa ra
vô hình
nếu có xin em đừng sợ
thật ra là rất bình thường
tất cả chúng ta đều thế
mỗi khi cần được yêu thương
Gía mà được chết đi một lúcgiá mà được chết đi một lúc
chắc bình yên hơn một giấc ngủ dài
nếu được xuống địa ngục thì càng tốt
lên thiên đường sợ chả gặp ai
giá mà được chết đi một lúc
tỉnh dậy xem người ta khóc hay cười
và xem thử mình sẽ cười hay khóc
làm ma có sướng hơn làm người?
giá mà được chết đi một lúc
nằm im cho cuộc sống nhỏ tuôn trào
nếu người ta tống ngay vào nhà xác
cứ thế mà chết cóng cũng chẳng sao
Tặng emtặng em chiếc lá sắp vàng
tôi đà đánh dấu trên hàng cây xanh
tặng em chút ít lòng lành
tôi bao năm tháng để dành không tiêu
tặng em một sợi dây diều
giữ hồn tôi khỏi đánh liều lên mây
còn gì để tặng em đây?
nghĩ nhanh kẻo lá trên cây sắp vàng…
Nhưng màmỗi khi bị đời bắt nạt
tôi về tôi mách với thơ
thơ bảo thế mà cũng mách
đánh cho trận nữa bây giờ
vừa nói thơ vừa âu yếm
vuốt ve vết xước não non
thơ xót xa tôi như thể
chính thơ vừa bị ăn đòn
cậy thơ kệ đời bắt nạt
em không đến bắt nạt tôi
thơ bảo thế thì phải mách
nhưng mà tôi chán thơ rồi
Ba điều ướctôi ước
mình
hồn nhiên như đứa trẻ ba tuổi
chín chắn như người còn ba năm
cuối cuộc đời
và
ai cũng ước như tôi
Thằng béThằng bé mới chục tuổi đầu
Đã lâu không khóc
đã lâu không cười
thằng bé ấy mới lên mười
người ta đã gọi :kiếp người
vậy ư?
thằng bé ngoan
thằng bé hư?
chẳng ai biết nữa
hình như
là buồn
Hình như thăng bé ấy luôn
tìm trong đau khổ
những nguồn thương yêu
Đôi khi trốn khỏi buổi chiều
trầm ngâm ngồi nghĩ
những điều
hồn nhiên
.....(còn tiếp )
???!!!
giá tình yêu save được
error thì load lại chẳng bận lòng
giá tình yêu delete được
chán
hắt xì một cái
thế là xong
tôi chỉ xin kể một câu chuyện nhỏ
có một lần tôi làm thơ trên máy tính
và đặt tên file là ìtinhyeu”
khi không hài lòng tôi định xóa
cái máy tính bị coi là muôn đời vô cảm
hỏi tôi:
ìare you sure you want to delete
‘tinhyeu’?”
tôi đã rùng mình
bạn ạ )Nếunếu tôi là băng giá
tràn trụa thế gian này
người ta có vì lạnh
mà xích gần đôi tay
Nếu tôi là cay đắng
Cho đau đớn con người
người ta có khao khác
nâng niu những môi cười?
nếu tôi là tội ác
băng hoại những linh hồn
người ta có thảng thốt
mà chữa lành trí khôn ?
nếu tôi là đưa trẻ
trong cuộc sống bình thường
người ta có vì ì Nếu...”
mà bắt đầu yêu thương ?
Áo đỏ em điÁo đỏ em đi giữa quạnh hiu
Lũ chim ngái ngủ chẳng chip chiu
Cây cầu lặng lẽ lưng oằn xuống
Hàng cây ngắm nước mắt thỉu thiu
Áo đỏ em in dưới mặt sông
lờ lững trôi như con cá hồng
lạnh tanh ông lão ngồi câu cá
mắt còn bận mãi với hư không
áo đỏ em đi đến nhà anh
có con chim khách núp sau cành
em gật đầu chào con chim khách
lắc đầu rỏ xuóng những giọt xanh
áo đỏ em như muón xé ra
muốn tan vào tiếng gió hú xa
em sợ, anh ơi thôi đừng gọi
chỉ muốn bên anh chút thôi mà...
áo đỏ em đâu có mặt đâu
em mặc áo trắng dưới chân cầu
trải qua một quãng nhân gian chết
máu em đã nhuộm ướt đêm thâu
--------------------------
Ai còn bài nào thì post tiếp------------------------------
Edited by mksa, 13-02-2006 - 09:20.