Không gian riêng
#1
Đã gửi 12-08-2005 - 20:13
thuỷ tinh
Anh làm giọt nước
tràn ly
Em làm nước mắt
chai lì
vỡ khô
Anh làm
vướng nỗi bơ vơ
Em làm
người ngỡ đang mơ
không đành
Anh làm
kẻ giữa trời xanh
cung mây không đến
đất đành chối ngang
Em thôi
làm kẻ ngang tàn
Anh thôi làm kẻ
phũ phàng
vô duyên
Em không đưa được
con thuyền
sang bờ sang bến
thôi quên
ân tình
đã đành một cõi
thủy tinh
dù gì cũng vỡ
thôi mình
chia xa
#2
Đã gửi 12-08-2005 - 20:14
Em đã thề sẽ ghen với người con gái được anh yêu
ghen đến chết
Nhưng rồi ngày kia
lời thề nguội tắt
Nụ cười anh
vẫn sáng bừng khuôn mặt
không còn làm đau đớn tim em
Trái tim mong manh
đâu thể chóng quên
những ngọt ngào của thời yêu
quá vãng
nhưng dứt day đã nguôi
theo ngày tháng
Thành đá
lạnh im rồi
ảnh hình anh từng cháy bỏng tim em
Trong hạnh phúc bình yên
anh hẳn đã quên
thôi ngủ ngon đi anh
ơi yêu dấu cũ
người con gái được anh yêu
bây giờ
chắc đủ
chiếm trọn tim anh
như em vẫn khát thầm
Em không còn trách sao
anh quá vô tâm
anh lạnh lùng thờ ơ
anh kiêu căng tàn nhẫn
ngủ ngon đi anh
em biết
là số phận
em sẽ chẳng còn ghen
thôi trách móc giận hờn
Hãy bình yên trong hạnh phúc nhé anh
Em đã quên rồi
đã quên
từ sâu thẳm.
Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi la_li_la: 12-08-2005 - 20:15
#3
Đã gửi 12-08-2005 - 20:23
Có một viên than đỏ
Nồng nàn ngọn lửa nhỏ
Yêu một viên than đen
Ẩm mốc, ướt mèm
Than đỏ, than đen
Rủ nhau cháy êm đềm
Như anh và em
Như tình yêu,
Rất lạ!
LÊ NGUYỄN MINH HIẾU
#4
Đã gửi 12-08-2005 - 22:14
Chẳng hiểu nổi làm sao mà hình dung ra lời giải cho ngần ấy tâm sự !
@ la li la : anh rất thích bài thơ thứ 3 "Cháy" . Trong bài thơ ấy , mọi thứ đều như mơ , chỉ cháy và cháy , như than hồng rực lửa ,thật là đẹp biết bao . Chỉ tiếc là trong hiện thực , không thường được như trong thơ : Than muốn cháy cũng phải có Oxi !
Con không hề hoài nghi tí nào về sự hiện hữu hoài nghi của người nhưng con hoài nghi rất nhiều về sự minh mẫn và công bình của người!
#5
Đã gửi 13-08-2005 - 01:37
#6
Đã gửi 13-08-2005 - 09:42
Ngày xưa...(Uông Trang)
Nắng buổi trưa
Dài những sợi vàng óng ánh
Gió cứ đòi lấp lánh
Xao xác
Lác đác
Vẫn có lá rơi
Lẩn trong dàn đồng ca mùa hạ.
Có cô em gái nhỏ
Mải đi tìm viên đá cuội màu xanh
Đôi chân trần bỏng rát
Nắng chiếu ngược từ những hòn sỏi trắng.
Bờ sông không có cành lau
Sáng loá một màu
Khiến mặt trời chói mắt
Sợ những điều vụn vặt
Tìm vội cặp kính đen.
Âm u
Lộp độp
Mưa về
Cơn mưa tháng Sáu.
Em chẳng thèm tìm nơi nương náu
Là một mái hiên hay là ta
Em chẳng cần. Ta hờn ghen vội vã
"Yêu mưa hơn ta ư?"
Em thinh lặng, chỉ có gió mỉm cười
Mưa thì thầm ngạo nghễ
"Vì lòng ta không em".
...
Những tiếng thổn thức, em chỉ giấu cho riêng mình, anh có hay chăng?
Chiều đã qua, sân ga nắng vàng đã hửng sớm mai. Em bước xuống khỏi con tàu, lòng dặn lòng cứ thế mà đi, nhưng rồi vẫn ngoái lại nhìn, nuối tiếc, đớn đau... như mong níu giữ chút hương nồng xứ lạ còn vương lại đâu đây trên con tàu Bắc - Nam đưa em về với chốn dành riêng cho mình, không có anh.
Nỗi nhớ nhung rồi có lẽ cũng sẽ qua, để lại em giữa thênh thênh đời rộng, đưa anh về miền lãng quên trong em.
...
Hôm qua...
Khúc ca ngày xưa anh hát
Em nào dám nhớ
Em giật mình giấu vội những mảnh vỡ thời gian
Khi bên tai mình
Chợt vang lên
Lời ca đã cũ
Hôm nay...
Nắng trong em vẫn còn chiếu ngược
Nhưng sỏi trắng đã đổi màu
Xanh
Sắc màu ngày xưa bên anh
Chẳng còn hồn nhiên sau một lần vụn vỡ
Những nỗi đau rồi sẽ chẳng còn đến bên em nữa
Với thời gian.
Ngày mai...
Nắng vẫn còn gọi gió
Biển còn hát mãi khúc tình ca
Anh vẫn đứng một mình trên phố vắng
Em chỉ còn trong những giấc mơ.
Em mong...!!!
#7
Đã gửi 13-08-2005 - 09:55
Ra đường như một thói quen,
Tôi khoác áo màu vàng đi vào quán cafe vàng
Ngồi ở chiếc bàn màu vàng duy nhất
Bên kia dòng xe cộ, cây dầu buổi chiều xoay tròn những quả khô
Anh biết đấy, hoa dầu tháng năm bắt đầu vàng
Góc phố cũ quên lời tình tự
Bụi thời gian đã hoá rêu xanh
Anh biết đấy
Ngày mùa mưa buồn như sợi chỉ
Càng kéo càng đau
Sợi chỉ màu vàng cột ta vào nhau
Tự nguyện
Mùa khô sắp qua rồi
Những ngõ đời ươn ướt
Không phải là nước mắt tôi đâu
Y Mai
(TP HCM)
Mà bôlêrô là gì nhở̉ ??
#8
Đã gửi 13-08-2005 - 09:57
Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi
Ngược lòng mình tìm về nông nổi
Lãng du vô định cánh chim trời...
Quái thật , dạo này mình có vẻ mơ mộng quá .
#9
Đã gửi 13-08-2005 - 17:09
Tặng người tôi yêu!
Ngày xưa,sao tôi lại chẳng biết
một ngày nọ tôi sẽ yêu nàng!
nàng đẹp hơn mọi vì sao trong những đêm sao sáng
tiếng nàng êm và dịu như con trẻ
mắt nàng trong như hồ nước mùa thu
đôi gò má say sưa và tròn trĩnh
tạo khuôn dáng của nét mặt đáng yêu
môi nàng cười như đoá hoa hồng thắm
làm ấm áp cả mùa đông giá lạnh
...........
Nàng còn đẹp hơn nữa,đẹp hơn nhiều
một tâm hồn trầm lặng và nhân ái
luôn quan tâm,tử tế và thấu hiểu
không chỉ tôi và với cả mọi người
hạnh phúc xiết bao : được ở gần nàng!
............
Nàng dạy tôi cuộc sống và nhiệt tình
cho tôi thấy nghị lực và hy vọng
và hơn cả,nàng dạy cho tôi
cần biết yêu để tâm hồn rộng mở!
.............
Một ai đó đã nói với tôi
tình yêu đòi hỏi sự chiếm hữu
phải vậy không,các bạn của tôi?
có thể nào,yêu mà không chinh phục
có thể nào,yêu mà phải xa cách
còn nỗi đau của chàng Adams
khi Eros quên bắn một mũi tên?
.............
Cho dù vậy,hỡi người tôi yêu
nếu phải chọn giữa tình yêu và thiên đàng
tôi xin chọn chỉ một lần duy nhất
được yêu nàng và yêu vĩnh cửu
.............
Nhớ đôi mắt long lanh và sâu thẳm ...
Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi vinhspiderman: 13-08-2005 - 17:39
Con không hề hoài nghi tí nào về sự hiện hữu hoài nghi của người nhưng con hoài nghi rất nhiều về sự minh mẫn và công bình của người!
#10
Đã gửi 14-08-2005 - 11:00
#11
Đã gửi 16-08-2005 - 07:43
Trời đang mưa .
Cảm xúc dâng cao , lại thích đọc thơ
Bài này của "thần tượng" làm , càng đọc càng thấy hay .
Mưa không buồn
Mà mắt sao cay
Mưa không buồn
Mà nhớ dâng đầy
Giá mà một giọt tình bay
Cũng như mưa hạ
Không say
Dịu người
Giá mà đọng mãi bên người
Để cùng mưa hạ
Nhấm đời
Trong say ...
Mai rày...!!!
(Quốc Phương)
#12
Đã gửi 16-08-2005 - 08:03
Khúc ca ngày xưa anh hát
Em nào dám nhớ
Em giật mình giấu vội những mảnh vỡ thời gian
Khi bên tai mình chợt vang lên
Lời ca đã cũ.
Hôm nay...
Nắng trong em vẫn còn chiếu ngược
Nhưng sỏi trắng đã đổi màu
Xanh
Sắc màu ngày xưa bên anh
Chẳng còn hồn nhiên sau một lần vụn vỡ
Những nỗi đau rồi cũng chẳng buồn đến bên em nữa
Với thời gian.
Ngày mai...
Nắng vẫn còn gọi gió
Biển vẫn còn hát mãi khúc tình ca
Và anh
Vẫn đứng một mình trên phố vắng
Em chỉ còn trong những giấc mơ...
(Uông Trang c5k30)
#13
Đã gửi 21-08-2005 - 17:08
Thơ của Hà đúng là quá mới ,xem ra mấy nhà cách tân thơ như Thế Lữ ,Xuân Diệu ,Lưu Trọng Lư,Huy Cận...có còn sống cũng cúi đầu chào thua,đúng là toàn thơ...cậu ông Giời
Thơ này còn mới hơn:
...Em dốc cạn
Cuộc đời anh
Và uống
Cũng không sao hết khát một mình
Cũng không sao đỏ được má mùa xuân...
(Bí mật mùa xuân - Lê Thị Mây)
...Một lần như đêm nay
Sau phút giây
Êm đềm trên ghế đá
Anh không cài lại khuy áo ngực cho em...
(Tan vỡ - Dư Thị Hoàn)
Tuyển tập Đề thi thử Đại học năm 2016 các môn Toán, Vật Lý, Hóa học, Sinh học, Tiếng Anh, Ngữ Văn,... đầy đủ ở đây
#14
Khách- Guest_ hoa của biển_*
Đã gửi 21-08-2005 - 20:05
Thành phố không buồn
Sao mắt em cay?
Vẫn biết phải chia tay
Tiếng gọi anh ơi
Không thành lời
lặng lẽ
Nước mắt rơi
Mùa chia tay trước
Nước mắt chảy tràn mi
Mong nụ cười ngày trở lại
Mùa chia tay này
Vĩnh viễn cách xa
Lặng lẽ
Nước mắt
Chảy vào trong
Đau nhói
#15
Đã gửi 21-08-2005 - 22:19
Quá hay. Quá tài. Quá hiểu tâm lý.Vô đề
Em đã thề sẽ ghen với người con gái được anh yêu
ghen đến chết
Nhưng rồi ngày kia
lời thề nguội tắt
Nụ cười anh
vẫn sáng bừng khuôn mặt
không còn làm đau đớn tim em
Trái tim mong manh
đâu thể chóng quên
những ngọt ngào của thời yêu
quá vãng
nhưng dứt day đã nguôi
theo ngày tháng
Thành đá
lạnh im rồi
ảnh hình anh từng cháy bỏng tim em
Trong hạnh phúc bình yên
anh hẳn đã quên
thôi ngủ ngon đi anh
ơi yêu dấu cũ
người con gái được anh yêu
bây giờ
chắc đủ
chiếm trọn tim anh
như em vẫn khát thầm
Em không còn trách sao
anh quá vô tâm
anh lạnh lùng thờ ơ
anh kiêu căng tàn nhẫn
ngủ ngon đi anh
em biết
là số phận
em sẽ chẳng còn ghen
thôi trách móc giận hờn
Hãy bình yên trong hạnh phúc nhé anh
Em đã quên rồi
đã quên
từ sâu thẳm.
Mình già quá rồi. Hậu sinh khả uý...
Áo em sơ ý cỏ găm đầy
Lời yêu mong manh như màu khói
Ai biết lòng anh có đổi thay...
#16
Đã gửi 22-08-2005 - 08:43
Quá mới luôn!Mình già mất rồi ,đùa thế thôi chứ thực ra mình thới mấy vần thơ kiểu này thật đánh vứt vào sọt rác ,cứ nghĩ ngông ngông là có thơ à,Hàn Mặc Tử,Nguyễn Công Trứ ...cũng ngông nhưng ít nhất họ còn có một cái đầu ,tớ chắc rằng trong khoảng 20 năm trở lại đây,Việt Nam không hề có một bài thơ nào ra hồn ,kể cả đó là những nhà thơ nổi tiếng một thời như Nguyễn Khoa Điềm hay Trần Đăng Khoa...Thơ của Hà đúng là quá mới ,xem ra mấy nhà cách tân thơ như Thế Lữ ,Xuân Diệu ,Lưu Trọng Lư,Huy Cận...có còn sống cũng cúi đầu chào thua,đúng là toàn thơ...cậu ông Giời
Thơ này còn mới hơn:
...Em dốc cạn
Cuộc đời anh
Và uống
Cũng không sao hết khát một mình
Cũng không sao đỏ được má mùa xuân...
(Bí mật mùa xuân - Lê Thị Mây)
...Một lần như đêm nay
Sau phút giây
Êm đềm trên ghế đá
Anh không cài lại khuy áo ngực cho em...
(Tan vỡ - Dư Thị Hoàn)
Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi nguyendinh_kstn_dhxd: 24-08-2005 - 08:19
#17
Đã gửi 22-08-2005 - 12:53
Chết mất!
Ối, mà em với bác làm hỏng không gian riêng của lalila mất rồi !
Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi hoacomay: 22-08-2005 - 12:55
Áo em sơ ý cỏ găm đầy
Lời yêu mong manh như màu khói
Ai biết lòng anh có đổi thay...
#18
Đã gửi 22-08-2005 - 16:05
Lalila còn thơ không post tiếp đi .
#19
Đã gửi 22-08-2005 - 23:41
#20
Đã gửi 23-08-2005 - 11:51
đầu bác Q_C bây giờ chỉ toàn toán với lý thôi, dây là quán văn mà. nhưng cũng thử suy nghĩ về đề nghị của bác coi, nêu hay bác nhớ lăng xê em thành nhà thơ nha!Ồ thấy tiêu đề là Không gian riêng nằm ở quán văn mình cứ tưởng là ở đây có thơ trào phúng về "không gian riêng". Bác nào làm được bài thơ về không gian riêng của 1 ma trận thì em xin phục là tài.
0 người đang xem chủ đề
0 thành viên, 0 khách, 0 thành viên ẩn danh