Xin phép được đăng lại bài viết này ở trang chủ để mọi người phân tích
Đê tiện không chịu được, viết bài tưởng nhớ GS tạ quang bửu mà tự khen bản thân tới 80% bài báo. Đứt hết dây thần kinh xấu hổ. Không hiểu nổi tại sao những bài này vẫn còn ở trên trang chủ là thế nào nữa???
Hồi ức về Giáo sư Tạ Quang Bửu
Giáo sư Tạ Quang Bửu sinh ngày 23-7-1910 ở huyện Hưng Nguyên,tỉnh Nghệ An và đã vĩnh biệt chúng ta ngày 21-8-1986.Ông là một nhà trí thức yêu nước,một học giả uyên thâm được giới khoa học,cả tự nhiên và xã hội kính trọng,đã từng được nhà nước giao cho những trọng trách trong lĩnh vực quốc phòng,khoa học và giáo dục.Ông là người say mê đọc sách và tiếp cận rất sớm với những thành tựu của khoa học,của toán học hiện đại.
Chẳng hạn,khi lý thuyết tai biến,một lĩ thuyết toán học mới ra đời (mà người đặt nền móng đầu tiên là nhà toán học Pháp René Thom) thì giáo sư Tạ Quang Bửu đã sớm viết bài giới thiệu trên báo Nhân Dân.Ông có công lớn trong việc xây dựng cho đất nước đội ngũ các nhà khoa học nói chung,các nhà toán học nói riêng.Ông cũng là một trong những người sáng lập ra Hội Toán học Việt Nam,tạp chí "Toán học và tuổi trẻ".Kỉ niệm 85 năm ngày sinh của ông,chúng tôi xin đăng dưới đây hai mẩu hồi kí nhỏ của giáo sư Nguyễn Cảnh Toàn để độc giả thấy rõ tác dụng nói trên của giáo sư Tạ Quang Bửu.
Mẩu chuyện thứ nhất:
Đó là vào khoảng cuối năm 1962,tôi đã hoàn thành một công trình nghiên cứu toán học mà tự tôi cũngû đánh giá được là có tầm vóc lớn hơn nhiều so với luận án phó tiến sĩ của tôi đã bảo về năm 1958.Nhưng tôi chưa dám nghĩ đó là một luận án tiến sĩ.Một hôm,lên họp ở Uỷ ban Khoa học nhà nước,tình cờ tôi ngồi cạnh giáo sư Nguyễn Khánh Toàn,lúc đó là phó chủ nhiệm Uỷ ban,ông hỏi thăm tôi về tình hình nghiên cứu toán học của tôi.Khi biết tôi có công trình đó,ông hỏi:
-Thế anh có định thi tiến sĩ không?
-Dạ,chưa dám vì sợ tiêu chuẩn cao,chưa với tới.
-Thế sao không gửi công trình sang Liên Xô,hỏi thẳng người ta xem như vậy đã đạt tiêu chuẩn chưa?
-Dạ,nhỡ người ta trả lời: "còn xa" thì xấu hổ lắm.
-Anh sợ xấu hổ thì để Uỷ ban hỏi cho.
Giờ giải lao,ông trao đổi gì đó với giáo sư Tạ Quang Bửu,lúc đó cũng là phó chủ nhiệm Uỷ ban.Tan họp giáo sư Tạ Quang Bửu giữ tôi lại.Ông nói: " Tôi và anh Toàn vừa bàn với nhau cách giúp đỡ anh.Sắp tới có đoàn của Viện hàn lâm khoa học Liên Xô sang đàm phán kí kết hợp tác khoa học với ta.Chúng tôi sẽ đặt vấn đề,từ nay,Liên Xô giúp Việt Nam đào tạo cả tiến sĩ nữa,sớm tạo ra cho Việt Nam các nhà khoa học đầu đàn Chúng tôi sẽ nhờ họ đánh giá công trình của anh xem có triển vọng gì không.Cũng chưa nên đặt vấn đề để anh thi tiến sĩ.Vài tháng nữa,chúng tôi sẽ để anh sang Liên Xô ba tháng,theo kế hoạch trao đổi các nhà khoa học giữa hai nước .Lúc đó,chắc người ta đã đủ thì giờ để có ý kiến về công trình của anh. Anh cố thăm dò xem ý kiến người ta thế nào rồi viết thư về để chúng tôi liệu.Tốt nhất là bảo vệ xong trong ba tháng đi công tác.Tố vừa là phải gia công thêm.Trong trường hợp này,chúng tôi sẽ ủng hộ để anh kéo dài thời gian ở Liên Xô cho đến khi bảo vệ xong".
Đầu tháng tư 1963,tôi lên đường đi Matxvơva.Giáo sư tiến sĩ Glagôlép ra ga đón.Từ ga về khách sạn,ông cho biết ông được Viện hàn lâm giao cho đọc và sơ bộ đánh giá công trình của tôi.Nói xong,ông đưa cho tôi bản nhận xét công trình mà trước đó một tuần,ông đã gửi để báo cáo với Viện hàn lâm.Tôi đọc lướt nhanh bản nhận xét và vui mừng thấy rằng công trình của tôi đã được đánh giá xứng đáng là một luận án tiến sĩ.Về đến khách sạn,tôi gửi ngay bản nhận xét đó cho giáo sư Tạ Quang Bửu.Ít lâu sau,sứ quán cho tôi biết "ở nhà" vừa điện sang,đồng ý cho tôi bảo vệ luận án tiến sĩ và đã bảo vệ thắng lợi ngày 28-6-1963.Giáo sư Glagôlép là người đứng đầu phản biện tập thể.Với tư cách đó,ông ghi trong phản biện một câu: "...Nguyễn Cảnh Toàn là một nhà hình học xạ ảnh tài năng ...".Bản nhận xét này,giáo sư Tạ Quang Bửu cho dịch đăng ở Tập san Toán Lí (số ra tháng chín 1963) .
Mới đó mà đã 32 năm trôi qua.Cả hai giáo sư Nguyễn Khánh Toàn và Tạ Quang Bửu đều đã vĩnh biệt chúng ta,để lại những tấm gương trong sáng của những nhà khoa học hết sức chí công vô tư,chăm lo cho sự trưởng thành của đội ngũ hậu sinh
Mẩu chuyện thứ hai:
Đó là vào khoảng năm 1968,khi tôi là hiệu trưởng trường Đại học sư phạm Hà Nội 2 cũ (về Khoa học tự nhiên).Hồi đó,nhu cầu giáo viên buộc Đại học sư phạm phải lớn lên rất nhanh ,bổ sung đội ngũ cán bộ giảng dạy hàng loạt.Nếu chỉ trông chờ vào việc gửi nghiên cứu sinh ra nước ngoài thì quá chậm vì số người được đi là một tỉ lệ quá nhỏ.Tôi cân nhắc và quyết định phải sớm đi đến đào tạo nghiên cứu sinh trong nước.Khó khăn còn nhiều nhưng tôi nghĩ rằng các lĩnh vực khoa học phát triển không đồng đều,có thể lựa chọn lĩnh vực có điều kiện nhất đề làm trước,nổ phát súng đầu tiên.Tôi chọn sinh-kĩ thuật nông nghiệp vì nước ta là nước nông nghiệp,lại đương chiến tranh,các cơ quan khoa học đều sơ tán về nông thôn.Ý kiến của tôi được Thương vụ Đảng uỷ tán thành nhưng trong trường thì sự nhất trí chưa cao,nhiều người vẫn lo không tìm được phản biện,không lập được hội đồng chấm,lo trường đứng ra làm khi nhà nước chưa có chủ trương,liệu rồi sau nhà nước có công nhận không? Bộ giáo dục là bộ chủ quản lại muốn rằng Đại học sư phạm mà làm luận án đầu tiên thì.........về khoa học giáo dục thể hiện đặc thù sư phạm vì bộ vẫn lo trường "nặng về khoa học cơ bản,nhẹ về khoa học giáo dục".Trong trường lại có những người,tự thấy mình khó có khả năng làm luận án,nên muốn để "hâ... bà làng".Tình hình quả là không suôn sẻ.Tôi vẫn kiên trì và xin gặp giáo sư Tạ Quang Bửu,lúc đó là Bộ trưởng Đại học và trung học chuyên nghiệp.Giáo sư nói: "Tôi ủng hộ anh nhưng chỉ mới ủng hộ miệng thôi,chưa thể kí văn bản cho phép trường anh làm thử vì chúng tôi chưa có dịp sang bàn với bên Bộ giáo dục là bộ chủ quản cho thật nhất trí.Nhưng anh cứ mạnh dạn làm đi,văn bản sẽ đến sau".Tôi vững tâm hơn,chăm lo chỉ đạo việc chuẩn bị cho thật tốt vì cũng ý thức được rằng "phát súng đầu tiên mà nổ không giòn giã" thì sẽ tai hại vô cùng,nhất là khi vẫn còn những ý kiến không nhất trí.Ngày 23-4-1970,ba luận án phó tiến sĩ về sinh-nông ,làm ra ở Đại học sư phạm Hà Nội 2 cũ,đã được bảo vệ thành công lần đầu tiên ở trong nước,ngay tại trường .Các khoa khác ở trong trường,các trường bạn cũng lần lượt làm thử,tạo nên một thực tiễn để nhà nước cân nhắc,chính thức hoá việc đào tạo nghiên cứu sinh trong nước vào năm 1976.Đến lúc đó,tất cả các luận án đã bảo vệ trong thời kì làm thử đều được xem xét công nhận chính thức và các tác giả đều được cấp bằng phó tiến sĩ.Không có sự ủng hộ của giáo sư Tạ Quang Bửu thì chắc không có ngày 23-4-1970.
GS NGUYỄN CẢNH TOÀN
0-->Topology---->Geometry----->Moduli space---->0
Is it splitting?