Đến nội dung

camthach189

camthach189

Đăng ký: 29-09-2012
Offline Đăng nhập: 22-05-2014 - 21:29
-----

Trong chủ đề: Trang Thơ

30-11-2013 - 16:22

Ngổn ngang giữa trăm nghìn con chữ
Con cầm bút trên tay
mà chẳng biết viết gì
Con chẳng biết viết gì ngoài những xót xa
Những nhọc nhằn và giọt mồ hôi cha
từng trưa
rơi trên đồng ruộng nhỏ
Là bữa cơm chiều
mẹ nấu
cả nỗi lo

Bởi thế nên hình như
Thấp thoáng trong bát canh chiều nay
có chút gì mằn mặn
Dằn lòng con tự hỏi:
“ Có khi nào ?
Con chan từ giọt nước mắt mẹ….mẹ ơi ? “

Con hòa mình vào những giọt mưa cuối cùng tí tách khẽ rơi
Nhớ tiếng mẹ cha, thương quê nghèo lam lũ
Nơi có núi Hồng
có dòng sông Lam và cánh cò bay thẳng
Có gió Lào khô bằng sỏi đá
Và những ấm nồng từ gió biển thổi vào trong…

Nghệ An…
“ Mảnh đất nghèo thắt đáy lưng ong
cho tình người góp mật “
Con trở về hôm nay
Sau những bôn ba nửa vòng quanh trái đất
bỗng chợt nhận ra rằng
Không nơi nào bằng….nơi con đã sinh ra.

Con đã về, về với mẹ …và cha.


Trong chủ đề: Trang Thơ

30-11-2013 - 16:21

2000 cây số đã là cái gì, hở cha?
con còn có thể đi xa hơn thế nữa
con sẽ đạp xe qua miền Trung mùa hè đổ lửa
con sẽ còng lưng leo qua những núi dốc chon von
con sẽ ngập chìm trong hùng vĩ nước non
sẽ ngắm nhìn và say mê bao dặm đường đất nước
hành trình suốt dọc quê hương chờ con phía trước
2000 cây số đã là cái mốc xì gì, hở cha?
con sẽ ngắm bình minh ở những nơi xa
và có thể sẽ ngủ ngon trong cảnh ” màn trời chiếu đất”
ừ, đấy, nhưng con chấp tất
con chẳng sợ đâu
con cũng sẽ chẳng nhớ nhà lâu
vì đất nước mình mà, đi đến đâu cũng sẽ là thân thuộc
cứ ở nhà làm sao con biết được
điều kỳ diệu gì sắp sửa đón chờ con
có thể có những cơn mưa làm lạnh ngắt bàn tay con
và nắng gió Lào miền Trung thiêu con thành thịt rán
thế thì đã sao, cha nhỉ, con chẳng ngán
hứa với cha nhé, con sẽ mạnh khỏe, từng ngày
con sẽ đạp xe qua biển và qua những rừng cây
có thể là con sẽ sợ ma đôi chút thôi cha nhỉ
thi thoảng giật mình vì còi công – ten – nơ một tí
cơ mà nhiều nhất vẫn là phấn chấn tinh thần
con sẽ đi mà chẳng chút phân vân
chờ con, rồi con kể cho cha nghe về hành trình của mình cha nhé
như cha từng kể con nghe về hành trình của cha ngày trẻ

giờ đến lượt con

ô, con sắp sửa bước đi lon ton

qua 2000km chiều dài đất nước


Trong chủ đề: Thơ 8 chữ mình tự sáng tác (hài hước)

28-11-2012 - 22:13

hihi, thơ tự do tớ đọc trong buổi lễ tổng kết lúc xa trường cấp 2 nì
Con biết mình rồi sẽ phải xa cô
Xa ánh mắt thân thương mỗi giờ lên lớp
Tiếng trống trường tan học...
Sẽ chỉ còn tiếng đồng vọng tháng năm
Bâng khuâng ....con đi tìm mùa xuân
Trong những bài thơ cô giảng
Tìm cánh cò chở nắng
Giọt mồ hôi chát đắng...

Cô dạy con biết ghét, biết yêu
Biết khao khát những điều cô mơ ước
Một nửa câu thơ ngập ngừng chưa viết được
Nỗi đau không tên nước mắt chảy vào lòng

:icon12: :icon12:

:icon12:

Trong chủ đề: Thơ 8 chữ mình tự sáng tác (hài hước)

28-11-2012 - 22:11

Mình là Việt, mới học lớp 9. Dạo này mê học toán quá nên quên đi những kỉ niệm của mình khi ngồi ghế nhà trường THCS. Vài tháng nữa là mình sẽ được lên cấp 3 (chắc là trường bổ túc, dân lập, ...). Trước khi sắp chuyển cấp, mình tặng các bạn bài thơ này (mình tự sáng tác, tuy vậy còn chưa hay):
_____________________________________________________________________
- Mình thích làm "thơ", không, phải gọi là "văn vần" vì thơ mình "củ chuối" lắm, thử nghe này:
(đây là bài thơ mình tự sáng tác trong bài học Ngữ văn: Tập làm thơ 8 chữ)

Đã bốn năm học dưới mái trường này,
Bồi hồi sao nghĩ tới phút chia tay.
Quá khứ ơi sao bỗng ùa trở lại,
Để lòng tôi xao xuyến tận ngày nay.

Tôi nhớ mãi những buổi học lý thú,
Cùng bạn bè hăng hài lúc giơ tay.
Tôi nhớ mãi lúc làm bài chăm chú,
Thầy cô nghiêm nhưng học trò cứ "quay".

Tôi nhớ cả "tiếng khóc vài bạn nữ"
Bị bạn trêu nên "mít ướt" ấy mà
Và tôi nhớ lúc các bạn giận dữ,
Toàn đứng lên, chửi bới và kêu la

Tôi nhớ cả thầy Ý dạy môn Toán,
Đầu ít tóc nhưng trí óc tuyệt vời
Chuyên làm thơ trêu trọc mọi người
Làm chúng tôi sảng khoái trong tiết học

Và tôi nhớ: cô Hạnh "đầy khó nhọc"
Dạy cho tôi Văn học của đời người
Bảo chúng tôi nên học đừng có lười
Mong chúng tôi đỗ trường Chuyên danh giá

Bao kỉ niệm như ùa về trong tôi,
Quá khứ này lòng tôi luôn tưởng nhớ,
Nhớ thầy cô, bạn bè, những buổi học
Nhớ ngôi trường, Lương Thế Vinh mến yêu

(Bài thơ này, cô Hạnh dạy môn văn của tớ cho hai câu đầu để mình tự làm những câu sau)
Tuy vậy bài thơ vẫn được coi là "văn vần" vì nó không có ý nghĩa sâu sa, thế mới chán.

Thầy Ý dạy toán lớp tớ mới gọi là VIP làm thơ, thử đọc bài này nhé:


LÊ NGỌC TUẤN KHANG HỎI CƯỚI ĐOÀN THÙY DƯƠNG
Viết lúc 1:14 chiều 01/3/2012

_______________________________________________
Chú thích trước khi đọc:
+ Khang (Lê Ngọc Tuấn Khang) là thằng lớp trưởng,

+ Đoàn Dương là lớp phó (Vợ Khang)
+ Ông Kì là bố Đoàn Dương
+ Trường, Sứt: Bạn trong lớp tớ
_______________________________________________

Gần nhà có một mụ nào
Đưa người viễn khách tìm vào vấn danh
Hỏi tên : "Lê Ngọc Tuấn Khang"
Hỏi quê "đề thám" tuần Khang nói thầm
Thanh niên mười sáu tầm tầm
Râu ria trơ trụi áo quần bảnh bao
Trước Trường, sau Sứt lao xao
Trước nhà mối đã giục "vào đi Khang"
Sa long ngồi kín một hàng
Buồng trong bố đã giục nàng Dương ra
Làm con đâu dám cãi cha
Đoàn Dương bẽn lẽn sạu cha bước vào
Ngại ngùng không dám ngẩng cao
Nhìn Khang e thẹn nao nao trong lòng
Chàng tặng dương một chiếc vòng
Nàng dương cảm thấy trong lòng xốn xang
Ngại ngùng len lén nhìn Khang
Lòng dương thầm nghĩ " mình đang yêu rồi"
Cầm kì thi họa một hồi
Lòng Khang đầy ắp nhứng lời yêu thương
Rồi Khang mạnh dạn khó lường
"Bác ơi cho cháu đưa dương về nhà"
Nhà cháu mấy cái vila
Tặng dương một cái gọi là sính nghi
Camry một cái để đi"
Anh Dương mặt mũi lầm lì bước ra
"Tặng mỗi một cái vila
Đây là thành phố đâu là nhà quê
Muốn sao cho được dễ bề
Thì mày đừng có lề mề thế kia
Nhẫn vòng phải đính saphia
Hàng hiệu cac nc phương tây nhập vào
Nếu muốn cưới được em tao
Thì mày cứ chất đầy bao toàn tiền
Thế là xong việc đầu tiên
Còn nhiều việc nữa dĩ nhiên vậy mà!"
"Nói thì nghe dễ quá ta"
Khang vẻ tức tối thốt ra mấy lời
"Giàu sang cũng chỉ nhất thời
Tặng thêm mấy món thôi rồi nhà tan!"
Dương ngồi một chỗ thở than
"Trông ngu mà lại khôn ngoan hơn mình"
Hồi lâu xem xét tình hình
Ông Kì lên tiếng "con mình chứ ai
Cò kè bớt một thêm hai
Làm như vậy sẽ phôi phai tình người
Đã ưa ánh mắt nụ cười
Đã ưa tính nết dáng người nam nhi
Hôm nay thị cứ vậy đi
Để sau bàn tiếp, việc gì phải lo"
Một hồi suy tính đắn đo
Đoàn Dương đã được gả cho Khang rồi

_________________________________________________________________________
Hay chưa, thầy tớ sáng tác đó
_________________________________________________________________________
Các bạn xem bài thơ của mình thế nào

hihi, thơ tự do tớ đọc trong buổi lễ tổng kết lúc xa trường cấp 2 nì
Con biết mình rồi sẽ phải xa cô
Xa ánh mắt thân thương mỗi giờ lên lớp
Tiếng trống trường tan học...
Sẽ chỉ còn tiếng đồng vọng tháng năm
Bâng khuâng ....con đi tìm mùa xuân
Trong những bài thơ cô giảng
Tìm cánh cò chở nắng
Giọt mồ hôi chát đắng...

Cô dạy con biết ghét, biết yêu
Biết khao khát những điều cô mơ ước
Một nửa câu thơ ngập ngừng chưa viết được
Nỗi đau không tên nước mắt chảy vào lòng

:icon12: :icon12:

Trong chủ đề: Trang Thơ

28-11-2012 - 22:06

Con biết mình rồi sẽ phải xa cô
Xa ánh mắt thân thương mỗi giờ lên lớp
Tiếng trống trường tan học
Sẽ chỉ còn tiếng đồng vọng tháng năm
Bâng khuâng ....con đi tìm mùa xuân
Trong những bài thơ cô giảng
Tìm cánh cò chở nắng
Giọt mồ hôi chát đắng...