Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Doraemon

Đăng ký: 19-01-2005
Offline Đăng nhập: 17-05-2009 - 15:37
***--

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: Bài tập cho giải tích cổ điển

21-11-2007 - 16:05

http://www.lookforbo.......n&network=1

Down quyển này: ● 2. Rudin W. Principles of Mathematical Analysis 1976
Sourse | File copy

Trong chủ đề: Hỏi về công thức Einstein

21-11-2007 - 16:01

Có sức mà học được hết bộ Landau-Lifschitz thì mạnh đấy !

Trong chủ đề: Bàn luận truyện Kim Dung đủ các kiểu!

03-08-2007 - 14:26

Còn về nhan sắc của Vương Ngọc Yến?
Phải nói là Kim Dung tả nhan sắc của nàng thật ly kỳ, huyền bí. Bắt đầu chỉ là một pho tượng đá của một nữ nhân, thế tử Đoàn Dự nhìn thấy mà điên đảo thần hồn, u mê ám chướng, ôm ghì riết lấy chân pho tượng. Đoàn Dự ở chỗ lầu son gác tía chắc thấy gái đẹp đã nhiều, vậy mà mới nhác thấy tượng đá thôi mà đã si mê đến độ tương tư, vậy thì pho tượng phải đẹp kinh khủng lắm. Thiệt ra chỗ này ông Kim Dung tả cũng hơi ... phăng-ta-di quá đáng. Sau này Đoàn Dự được gặp Vương Ngọc Yến bằng xương bằng thịt, lúc đó chỉ kịp kêu lên mấy tiếng "Nương tử ơi ..." rồi đại khái là có mếu máo kể lể, tui nhớ hình như vậy.
Chao ơi ! Sáu đường kiếm khí vô hình giết người chớp nhoáng cũng không qua nổi ánh mắt giai nhân. Sắc bất ba đào dị nịch nhân, quả thiệt là đúng mà. Buồn cười ở chỗ ông cha thì đi đến đâu phụ nữ theo đến đó, gieo tình cảm tùm lum; còn cậu con thì cả bộ truyện chỉ biết lẽo đẽo theo riết một người, vậy phải biết sắc đẹp Vương Ngọc Yến đáng giá lắm. Phải nói so sánh giữa các nhân vật thì Đoàn Dự xứng đáng cao thủ háo sắc. Nhưng cái háo sắc của Đoàn Dự là cảm nhận vẻ đẹp thuần khiết và cố gắng để xứng đáng với nó, chứ không háo sắc kiểu ba trợn như cha nội Cốc chủ Tuyệt Tình Cốc Công Tôn Chỉ, đụng ai cũng quơ, hay như Hắc hoa Đại đạo Điền Bá quang hở ra là chọc, hở ra là ghẹo, thấy vắng người là thừa cơ làm tới. Cũng phải nói qua bộ Lục Mạch Thần Kiếm, chữ thời cơ đáng giá vô cùng. Suốt cả bộ truyện, Vương Ngọc Yến nào có để tâm gì đến Đoàn Dự, trái tim nàng đã trao trọn vẹn cho biểu ca Mộ Dung Phục rồi. Gặp nguy hiểm thì cứ lo không biết biểu ca có sao không. Trong khi thằng kia đang lè lưỡi cõng chạy muốn đứt hơi, nói hông ra lời vậy mà cũng không thí cho một cái liếc mắt, hoặc ít ra cũng đưa khăn mù-soa ra lau nhẹ lên trán một cái ... Chỉ biết nói cám ơn xã giao thôi.
Ôi! Đoàn công tử ơi là Đoàn công tử, thân mang tuyệt kỹ vô địch thiên hạ Lục Mạch Thần Kiếm, chỉ một ngón tay thôi đủ làm cho quần hùng khiếp vía; vậy mà từ đầu truyện tới cuối truyện chỉ thấy có cõng Vương Ngọc Yến là nhiều nhứt. Ôi ! Lăng Ba Vi Bộ giỏi lắm cũng chỉ làm ... ngựa cho giai nhân.



Đọc câu cuối thấy ông tướng Đoàn Dự này chán thế chứ. Nhưng công nhận cũng chai lì phải ko anh em ? :D

Sắc đẹp của Vương Ngọc Yến sao mà bí hiểm dường vậy. Đặc biệt nhan sắc của nàng còn phải khiến cho cả Thiên Sơn Đồng Mỗ và Lý Thu Thủy tức muốn chết. Hồi đó cả hai người si mê Tiêu Dao tử, Chưởng môn phái tiêu Dao đến độ ám hại lẫn nhau. Té ra sau này là ông già kia si mê cô em họ nào đó của Lý Thu Thủy, đặc biệt rất giống Vương Ngọc Yến.


Cái này mình coi là 2 cái chết độc đáo, tức tưởi và tức cười nhất trong truyện Kim Dung cũng như Thiên Long bát bộ. 2 bà cao thủ thù nhau vì một ông từ lúc còn trẻ, luyện công cao cường tìm nhau để ám hại nhau. Cuối cùng chả vì cái gì cả, sau khi ông kia công bố kết quả là hồi trẻ tui yêu cái bà khác chứ ko phải 2 bà, đừng có tưởng bở :D thì lúc đó 2 bà kia xem tranh xong, cùng cười lên một tiếng, khóc lên một tiếng rồi ra đi sau khi đã đánh nhau sứt đầu mẻ trán đến mức trọng thương ! Ôi chao, tình ơi là tình ! Quả là cái chết thật độc mà Kim Dung có thể nghĩ ra được ! :namtay:

Còn các giai nhân khác?
Kim Dung ít khi chịu tả các nhân vật nữ của mình với một sắc đẹp tầm thường, chí ít cũng phảI là nước da trắng trẻo, mặt trái xoan, môi son má phấn v.v... theo đúng quan niệm phương Đông và cái đẹp phụ nữ. Nhưng chú ý một điều, ngoại trừ một số ít như Tiểu Siêu, Nghi Lâm, A Châu, Vương Ngọc Yến; kỳ dư các người khác đều mang một chút tà khí trong người, tỷ như đầu óc quỷ quái, trăm phương ngàn kế của Hoàng Dung gây ra cảnh biệt ly giữa Dương Qua - Tiểu Long Nữ, tính e thẹn của Nhậm Doanh Doanh khiến hào kiệt lao đao, lòng dạ độc ác quỷ quyệt của A Tử làm cho một trong bốn vị Ngư, Tiều, Canh, Độc vì tự ái mà tự tử chết uổng. Chu Chỉ Nhược và Triệu Minh cũng có lúc bày mưu hạ lẫn nhau ... Tiểu thuyết của Kim Dung không đề cao sắc đẹp bên ngoài của nữ giới, mà trái lại, như Hân Tố Tố dặn dò cậu quý tử trước lúc lâm chung :"Đàn bà càng đẹp càng dễ gạt người".

Câu in đậm nhắc nhở anh em ta đó! Bà Hân Tố Tố đúng là hiểu cậu con quý tử của bà ! :D

Trong chủ đề: Côn Sơn tao ngộ!

30-07-2007 - 16:39

Híc, năm nay ko đi được rồi ! :D Tiếc quá !

Côn Sơn có tiếng suối chảy như hát, nghe tiếng rừng thì thầm như đàn bên tai. Thật là nơi lý tưởng cho Kim bằng hội ngộ của VMF! Chúc cho buổi Tao ngộ của diễn đàn thành công tốt đẹp ! :-? Nhớ chụp những pô ảnh thật đẹp để lại nhiều kỷ niệm !

Trong chủ đề: Cười là mười thang thuốc bổ !

30-07-2007 - 00:03

Về nhà



Tại bệnh viện tâm thần, bác sĩ nói với một bệnh nhân muốn xin về:

- Được thôi, nếu anh thật sự khỏi bệnh.

- Ồ! Em khỏi từ lâu rồi, thưa bác sĩ.

- Vậy khi ra viện, anh sẽ làm gì?

- Em sẽ lấy ná thun bắn bể hết bóng đèn của bệnh viện.

Bệnh nhân được nhốt lại. Một tháng sau, anh ta tiếp tục đòi về. Bác sĩ hỏi, câu trả lời vẫn như cũ. Bệnh nhân lại được điều trị tiếp. Ba tháng sau, anh ta đòi về. Bác sĩ kiểm tra sự tỉnh táo của anh ta:

- Ra khỏi bệnh viện, anh làm gì?

- Dạ... em về nhà, thưa bác sĩ.

- À, khá lắm! Rồi sao nữa?

- Dạ, em tắm rửa thật sạch sẽ, hớt tóc, cạo râu đàng hoàng.

- Tốt! Sau đó? - Dạ, em đi chơi phố, làm quen với một cô gái xinh đẹp. Em mời cô ấy đi ăn kem, nghe nhạc hoặc khiêu vũ...

- Tuyệt vời! Anh hết bệnh thật rồi đấy. Nhưng sau khi khiêu vũ?

- Dạ, em sẽ mời cô ấy về nhà, xin cô ấy cởi áo...

- Anh quá lắm nhé! Nhưng cần phải giữ sức khỏe đấy, anh chỉ vừa mới hồi phục thôi đó nghe!

- Bác sĩ đừng lo. Em đề nghị cô ấy cởi áo, rồi xin cái sợi dây thun của nịt ngực cô ấy để làm ná và em sẽ (anh ta gào lên)... sẽ bắn bể hết bóng đèn của bệnh viện. :-?

-st-


Bắn Gấu



Ông cụ 87 tuổi đến gặp bác sĩ:
- Chào bác sĩ, bác sĩ thử check toàn bộ cho tui coi xem sao?
Bác sĩ thử máu và khám nghiệm kỹ càng rồi phán:
- Mọi thứ còn hoạt động khá. Tuy nhiên, thận suy quá mức!
Ông cụ vênh váo:
- Thận suy? Ông đừng nói xàm. Tui cho ông biết, cô bạn gái 22 tuổi của tôi vừa báo cho tôi biết là nàng đã có mang rồi kìa!
Bác sĩ mỉm cười điềm đạm:
- Vâng chúc mừng cụ. Nhưng để tôi kể hầu cụ một câu chuyện. "Có một cụ già kia đã gần 90 tuổi, nhưng ông rất ham săn bắn. Song tuổi già nên hay lẫn. Một hôm ông đi săn, thay vì cầm theo súng trường, ông lại cầm lộn cây dù. Đến cổng rừng, chợt một con gấu đen to lớn nhồ ra lao vào ông cụ. Ông cụ đua cái dù lên... bóp cò. Con gấu chợt lăn đùng ra chết....!"
Ông lão lắng nghe, đến đây thì không chịu được nữa, ông cụ phản đối:
- Bố láo. Cây dù thì làm sao bắn chết được gấu?
Bác sĩ cười khó hiểu:
- Thì thế.... thì thế....!

-st-