Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


tuyenlinh47

Đăng ký: 22-07-2013
Offline Đăng nhập: 25-02-2021 - 15:03
-----

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: Mỗi tuần một cuốn sách

25-02-2021 - 15:01

TRÒ CHUYỆN VỚI KHOẢNG KHÔNG TRƯỚC MẶT

                                                                   Tuyền Linh

TẬP I – Trò Đời Và Công Lý

Phần 1

14.2.2020 – Sáng nay mình thức dậy sớm, vệ sinh răng mặt xong, mình vội chế chút nước sôi để ăn gói mì tôm cho tiện thời gian chuẩn bị lên đường đi Đơn Dương.

 Ăn xong, mình ra trước sân lóng ngóng chú xe ôm, thì vừa lúc chú xe ôm cũng thật đúng hẹn. Tụi mình khởi hành lúc 6h05, thẳng tiến về hướng thành phố Vĩnh Long để đến phòng vé Phương Trang lấy vé đi Đơn Dương. Cô nhân viên bán vé cho mình biết, khoảng 8h30, xe từ Cần Thơ sẽ ghé đón khách Vĩnh Long. Mình  ngồi uống cà phê với ông bạn “ đặc biệt “ để đợi xe mà lòng mang một cảm giác khó tả. Khó tả? Vì mình chưa bao giờ bắt đầu một cuộc hành trình mà hành trang mang theo là một nỗi thất vọng ( về mình, về người quen thân, về bạn bè và…về cuộc đời . ). Mình tự hỏi, chẳng lẽ Thượng Đế sinh ra trên đời nầy chỉ chừng ấy thứ đó thôi sao? Còn đâu nữa? Mình nhìn và nghĩ thật kỹ quanh mình, chỉ chừng ấy thứ đó. Vâng, chỉ chừng ấy thôi. Mình thất vọng vô cùng…!

 

                                                            & & &

 

  Mình còn nhớ cách đây gần 20 năm, mình nghe lời vợ, ký vào một văn bản của  phòng Nhà Đất huyện Đơn Dương, cho cô cháu của vợ mình là C. T. T. Tr. căn nhà mà lúc bấy giờ chúng mình đang ở và một khuôn đất đang hoạt động kinh doanh giải khát. Khi ký giao nhà, mình có viết một câu giao kết là: phải có bổn phận phụng dưỡng chúng mình cho đến cuối đời. Ấy thế mà, cho đến bây giờ, gần 20 năm nay, cháu  Tr. chưa bao giờ thực thi đúng như lời giao kết; mặc dù từ đó đến nay mình đau ốm liên miên, không ngày nào là không thuốc than. Riêng cá nhân mình, cháu Tr. không thực thi được một phần trăm nào cả theo trong giao kết. Thật đáng buồn và đáng trách !

 Vì sự tình như vậy, nên hôm nay mình quyết tâm về Đơn Dương, tìm đến văn phòng luật sư để xin tư vấn và làm đơn khởi kiện, ngõ hầu xin lại căn nhà mà vợ chồng mình lúc bấy giờ đã tốn bao nhiêu công sức và tiền bạc để xây dựng nên. Tiếc là vợ mình đã mất gần 2 năm rồi, nên hành trình nầy của mình rất đơn độc, đơn độc đến không ngờ. Không ngờ ở chỗ, nhờ sự việc nầy mà mình thấy được bộ mặt thật của tất cả những người thân chung quanh mình, những người đã khắng khít cùng mình trong nhiều lãnh vực đời sống bấy lâu nay. Chung quy, tất cả chỉ vì tiền, tình nghĩa là chuyện thứ đến. Mà tiền thì bây giờ mình rất cạn kiệt. Hiện tại, mình là người phổ nhạc mướn, sáng tác mướn. Mình thường phổ thơ cho các nhà thơ và sáng tác mướn cho những ai cần mua danh. Có nghĩa là tên tác giả là của họ, dù tác phẩm do chính mình viết ra. Mình xin lỗi vì điều nầy, mình biết là không nên, nhưng vì hoàn cảnh buộc mình chẳng đặng đừng.Tiền thu nhập chẳng là bao, đủ ăn là may lắm rồi. Vì lẽ đó, mình làm sao có vài chục triệu để chuẩn bị cho việc khởi kiện đây? Hỏi mượn? Khó quá, mình đã ướm thử rất nhiều lần trước mặt bạn bè và người thân, nhưng ai nấy đều giả lơ. Mình bèn nghĩ ra một cách ngộ ngộ,  cách nầy nhỏ mà lớn, trắng mà đen, nhưng lương tâm mình cho phép nên mình áp dụng.

 Trong một buổi sáng đẹp trời hôm nọ, không biết ai xui khiến, anh S.  gọi điện và đánh xe con 4 bánh đến nhà tìm mình, rủ mình đi uống cà phê. Anh S. hiện ở Kontum, không phải là bạn thân, cũng không phải là người dưng, nói chung là có dính chút chút họ hàng với mình. Trong lúc nhấm nháp cà phê, anh tâm sự với mình rất nhiều về gia đình, về sự xào xáo giữa vợ chồng anh, đến mức độ cô vợ bỏ nhà ra đi. Mình cũng góp ý xây dựng và khuyên anh nên làm hòa với vợ, bởi không ai bằng vợ đâu, nhất là ở vào tuổi xế chiều như chúng ta. Trong câu chuyện tâm sự qua lại, mình cũng kể cho anh nghe hết việc khởi kiện của mình, anh nghe xong, liền quả quyết, mình thắng kiện là cái chắc. Mình nói với anh, có bột mới nắn ra bánh. Hiện tại, tôi không đủ khả năng trong việc chi phí khởi kiện anh à. Cũng có người đề nghị với tôi, họ sẽ bỏ ra 50 triệu cho tôi mượn, nếu thắng kiện thì trả cho họ 500 triệu, nếu thua kiện thì chỉ trả lại vốn họ bỏ ra thôi. Tôi còn đang phân vân, chưa biết tính sao? Anh S. liền hỏi mình, vậy thật sư hiện tại, anh cần bao nhiêu? Mình cũng trả lời thật cho anh ấy biết: tôi không dám mượn nhiều, chỉ cần 20 triệu thôi, rồi từ từ liệu tính. Anh S. liền chụp lời mình ngay, tôi sẽ cho anh mượn 20 triệu, thắng kiện, anh trả tôi 200 triệu nhé ! OK chưa? Nếu anh thua kiện, 5 tháng sau tôi mới lấy lại vốn 20 triệu. Vậy nhé ! Mình đồng ý ngay, không cần suy nghĩ, bởi không còn con đường nào khác hơn. Sau đó, anh xin mình số tài khoản, mình không nhớ, anh theo mình về nhà và mình ghi cho anh ấy. Chừng 3 giờ sau, số tiền 20 triệu đã nằm trong tài khoản của mình. Thú thật, mình hơi ngạc nhiên và thất vọng về tình đời, nhưng cũng không buồn lắm về việc nầy, bởi ít ra, mình cũng có được điều kiện tối thiểu để khởi đầu một công việc mà mình cho là rất quan trọng trong đời sống thực tại của mình.

 Như vậy hiện tại, mình đã có được điều kiện thứ nhất - TIỀN. Còn điều kiện thứ hai - SỨC KHỎE. Năm nay mình đã 80 tuổi rồi còn gì? Cứ nay đau mai ốm hoài. Thật sự, mình không tin vào sức khỏe của mình lắm. Vì lẽ đó, mình muốn có người đi cùng mình trong chuyến đi nầy, để lỡ bị đau ốm bất thường, cũng có người đỡ đần. Mà ai đi bây giờ? Con cháu? Đứa nào cũng bận việc mưu sinh cả. Hơn nữa, chúng không tin mình có thể tiến hành trơn tru vụ kiện nầy, vì lẽ hiện tại mình quá nghèo, làm sao tranh hơn thua được với người ta, nên chúng cứ bàn ra. Nhưng mình thì tin, tin vào công lý. Tin vào nhân quả trong quá trình bản thân.

 Mình lại nghĩ ra một cách nữa, cũng ngộ ngộ không kém gì cách mượn tiền.  Y như là ông trời đã sắp đặt sẵn, trước ngày mình khởi hành đi Đơn Dương một tuần, mình gặp anh Th. đến nhà chơi, anh Th. cũng y hệt như anh S, không phải bạn thân, nhưng là người mình hay giao tiếp trong công việc thường xuyên hơn. Anh cũng dính chút chút bà con xa với mình. Sau khi hỏi han công việc làm ăn của anh ấy, mình cũng tâm sự với anh ấy về việc khởi kiện của mình. Mình đề nghị anh ấy đi với mình lên Đơn Dương, nếu việc kiện tụng thành công, mình sẽ biếu anh ấy 100 triệu. Còn nếu không thành công, thì xem như mình bao anh ấy đi du lịch vậy thôi. Anh ấy đồng ý . Như vậy là mình đã lo xong hai điều kiện khó khăn nhất trong chuyến đi nầy. Lòng mình thấy nhẹ nhõm hẳn lên. Từ xưa đến nay, mình sống vô tư như cây cỏ mọc trong rừng. Mình ít ghé mắt đến những khía cạnh đời sống. Bây giờ mình mới thấy một điều thật ghê gớm, đồng tiền xô đổ tất cả, tất cả…!

 

                                                         & & &

 

15.2.2020 – Đêm qua, mình mệt quá nên thiếp đi lúc nào không hay. Mình thức giấc lúc 3h00 sáng, toàn thân rêm nhức. Thoáng trong đầu mình một ý nghĩ buông xuôi. Mình thầm trách mình trong lúc đau nhức, phải chi buông tất cả thì giờ đâu có mệt. Thế - bây giờ mình mới biết, sức khỏe vẫn đứng trên tiền bạc. Con thạch sùng trên trần nhà khách sạn bỗng nhiên chắc lưỡi như đồng cảm với mình. Mình ngẩng mặt nhìn nó mà lòng phân vân trong việc tiến lùi? Không, mình phải tiến, như thế mình mới có được số tiền để lập quỹ từ thiện và hoàn thành dự án âm nhạc của mình. Đây là hai vấn đề mình đã ấp ủ từ lâu, cũng chính là động lực giúp mình mạnh mẽ hơn trong cuộc hành trình nầy. Mình cần tiền vì lẽ đó, chứ không phải muốn có tiền nhiều để ăn ngon mặc đẹp. Mình luôn tập sống đơn giản, cứ bình thường nhưng không tầm thường.  Mình lọm khọm đến bàn pha tách cà phê để uống, thì cũng vừa lúc anh Th. ngủ giường bên kia đã thức dậy. Chúng mình chuyện trò cùng nhau quanh vụ việc gặp luật sư sáng mai. Chuyện trò mãi nên cũng vơi bớt đi sự đau nhức. Trời bắt đầu rựng sáng, chúng mình làm vệ sinh răng miệng và chuẩn bị rời khách sạn để đi ăn điểm tâm.

 Khí trời Đơn Dương sáng nay lạnh quá, may mà chúng mình mang theo áo ấm, không thì nguy ! Trong khi ăn sáng, mình hỏi thăm chủ quán về văn phòng luật sư huyện Đơn Dương, và được anh chủ quán chỉ dẫn chu đáo. Ăn sáng xong, mình đến quán cà phê gần văn phòng luật sư N. để uống cà phê và đợi văn phòng luật sư mở cửa làm việc. Đợi mãi…không thấy văn phòng mở cửa, cũng đã 8h00 sáng rồi, mình bèn nhìn số điện thoại ghi trên bảng hiệu văn phòng và gọi, liền thì phía đầu dây bên kia có người nghe máy – chính là luật sư N. Mình trình bày qua sự việc và muốn gặp luật sư để nhờ tư vấn trong việc khởi kiện. Tức thì luật sư N. hướng dẫn mình hãy đến văn phòng thứ 2 của luật sư, nằm đối diện với Tòa án huyện Đức Trọng để làm việc. Chúng mình liền gọi taxi chạy thẳng tới văn phòng 2 của luật sư. Khi mình đẩy cửa vào thì không thấy luật sư đâu cả, chỉ có cô thư ký và một nhân viên văn phòng tiếp mình. Cô thư ký hỏi mình: chú bên huyện Đơn Dương qua? Mình cười và gật đầu. Cô bảo, luật sư bận việc nên chỉ thị cô tiếp mình. Sau khi trao đổi với cô những diều cần thiết, cô lại quay máy nói nhỏ điều gì đó với luật sư mà mình không nghe rõ. Cuối cùng cô cho mình biết, mình phải đóng chi phí 20 triệu đồng để nhân viên văn phòng luật sư thực hiện việc thu thập tài liệu chứng cứ hồ sơ liên quan đến yêu cầu khởi kiện của mình. Thú thật, cách làm việc như thế nấy, mình không vừa ý lắm, vì không có mặt luật sư, nhưng mình cũng cố gắng nghe theo. Rồi thì mình đóng 20 triệu đồng và nhận lại một biên nhận do cô thư ký đánh máy và ký tên, không dấu má gì cả. Cô không hẹn mình ngày nào trở lại, cô chỉ nói, sẽ liên lạc với mình sau. Mình ra về mà trong đầu mọc lên nhiều dấu hỏi. Lúc nầy là 11h00 trưa, chúng mình lên xe taxi và chạy thẳng về phòng vé xe Phương Trang huyện Đơn Dương, đăng ký vé xe để kịp đi chuyến xe 20h30 đêm nay, mong về lại nhà cho sớm để nghỉ ngơi, vì người mình mệt nhừ.

 

                                                        & & &

 

16.2.2020 – Mình về đến nhà đúng 6h00 sáng. Hôm nay là ngày chủ nhật, mình cảm giác cảnh vật chung quanh nhà có vẻ tươi mát hơn, trái ngược với không khí nặng nề, ngột ngạt mà mình đã trải qua hai ngày trước đó. Con Ky và con Xù nhảy cẫng lên vẫy đuôi mừng mình về. Bất giác, mình lại liên tưởng đến sự hời hợt nơi văn phòng luật sư mà mình đã giao tiếp ngày hôm qua.

17.2.2020 – Đêm rồi, lại một đêm mất ngủ, bao nhiêu diễn biến trong chuyến đi vừa qua cứ nhảy múa trong đầu mình - vừa đôn đốc tiếp hơi tạo động lực cho mình, vừa rung chuông hăm dọa sức khỏe vốn kém của mình, vừa rập rình lẻn len bóng ma Covid - 19. Tất cả nhập nhòe hiện lên tạo thành một cuộc hỗn chiến không khoan nhượng. Đáng lẽ ra, trong thời điểm nầy mình phải ở nhà tịnh dưỡng mới phải? Như thế có thể tâm sẽ được tịnh hơn. Nhưng ác thay, mỗi người một phận số, số mình không có chiếc ghế dựa của tuổi 80. Suốt ngày mình phải khập khiễng đi bằng chiếc gậy tre, quơ quào, vẽ lên những nốt nhạc để kiếm sống. Chiếc ghế dựa của mình có thể đang được đặt ở đâu đó, trên đường đi tìm công lý hay cuối nẻo đường hầm? Phải chờ thôi mới biết được. Chờ phiên Tòa cuối cùng của đời mình trong việc xử kiện sắp tới.

11.3.2020 – Mình đang ngồi trước sân, đầu óc suy nghĩ mông lung, bỗng nghe điện thoai di động reo chuông. Mình vội nhấc máy và biết được bên kia đầu dây là luật sư N. Mình khẽ trách trong bụng, gớm…! mãi đến hôm nay gần giáp tháng mới nhận được tin ông! Qua loa vài câu chào hỏi xã giao, mình vào đề ngay. Chuyện của tôi đã thu thập chứng cứ tài liệu gì liên quan đến vụ khởi kiện chưa luật sư? Cốt lõi vấn đề khởi kiện, luật sư đã mục kích được chưa? Im lặng vài giây, mình nghe bên kia trả lời: Tôi đã biết được diện tích mà vợ chồng C. T T Tr. đang sở hữu là 416 mét vuông. Còn vấn đề xác minh những dữ liệu khác là phần việc của Tòa án. Mình hơi thất vọng về câu trả lời nầy của vị luật sư. Mình nghĩ, văn phòng luật sư tư vấn khách hàng chính là một dịch vụ, mà mình là khách hàng của ông ta. Bằng cách nào đó trong chuyên môn nghề nghiệp, ông phải mục kích cho được để xác minh lời nói của mình là có thật. Lần đầu tiên gặp ông ta qua điện thoại, mình đã nói thẳng vấn đề là: mình sẽ ký kết hợp đồng chia 30 phần trăm giá trị bất động sản của mình, nếu mình thắng kiện và thu hồi lại được tài sản. Mình thầm hỏi: vậy thì 20 triệu đồng mình đã đóng cho ông ta trước đây, đã chi phí vào công việc gì? Tính mình vốn nóng nên gặp những giây phút nhạy cảm như thế nầy, mình không muốn nói tiếp nữa, sợ nhiều khi quá lời. Mình đổi sang đề tài khác, cũng tiền bạc, nhưng dễ thở hơn. Thưa luật sư, tôi nghe nói những người tuổi cao như tôi không phải đóng án phí? Vị luật sư trả lời: Vâng, những người từ 60 tuổi trở lên, không phải đóng án phí, nhưng chú phải đóng trước 100 triệu đồng cho văn phòng luật sư trong hợp đồng lo vụ việc khởi kiện của chú. Khi nào chú đến văn phòng luật sư để ký hợp đồng, chú sẽ được giải thích rõ hơn. Mình hiểu ra vấn đề, nhưng 100 triệu, vay đâu để có? Hơn nữa, vị luật sư muốn nắm cái cán sau khi thi hành án thì chữ ký của mình trong hợp đồng không đủ pháp lý hay sao? Đến đây, mình xin phép luật sư tạm dừng cuộc nói chuyện, mình muốn có thời gian suy nghĩ và sẽ trả lời vấn đề nầy sau.

16.3.2020 – Mình suy nghĩ hoài về 100 triệu đồng phải đóng cho văn phòng luật sư N. để ký hợp đồng đặng tiến hành việc khởi kiện. Lấy đâu ra? Hỏi vay theo kiểu “ ngộ ngộ “ như trước đây thì có ngay thôi. Với lãi suất ấy, ai mà không tham tiền, sáng mắt vồ ngay. Túi tham vô đáy mà ! Lương tâm họ đã để chó tha đi mất rồi. Ngặt một nỗi, nếu chịu khó ngồi làm một bài toán cọng và một bài toán trừ thì chi phí theo kiểu ngộ ngộ nầy đã liếm hơn phân nửa gia sản của mình sau khi thu hồi căn nhà lại. Có thể có một số người nghĩ, của đổ hốt lại mà ! Thật ra mình đâu có làm đổ? Lúc bấy giờ mình làm việc nầy với tất cả cái tâm của mình, nhưng mình đặt tâm sai chỗ nên bây giờ mình xin thu hồi lại. Đơn giản thế thôi. Trong tình trạng nầy, chắc mình phải Mail cho luật sư N. để xin tính toán lại sao cho hợp lý trong khả năng hoàn cảnh của mình, chứ cứ như mặc cả hoài về tiền bạc bằng miệng, mình thấy sao ấy, ngại quá !

 Mình nghĩ và hành động ngay, mình gởi email cho luật sư N, với nội dung chung chung, là xin cho đóng trước số tiền lo vụ kiện nhẹ hơn một chút. Sau đó lúc 10h15, mình nhận được hồi âm của  Văn phòng luật sư N. với nội dung gồm 4 mục như sau:

1/. Tổng số tiền mình phải đóng cho văn phòng luật sư để ký hợp đồng lo việc khởi kiện của mình là 900 triệu đồng.

2/. Mình phải đóng trước 50 triệu đồng khi ký hợp đồng với văn phòng luật sư.

3/. Khi có thông báo về việc thụ lý vụ án của Tòa án, mình phải đóng tiếp 50 triệu đồng nữa.

4/. Số tiền còn lại là 800 triệu đồng, sau khi vụ án xét xử xong, kết quả thuận lợi như thế nào, tới đâu, thì mình phải thanh toán cho văn phòng luật sư sau khi thi hành án theo tiến độ.

17.3.2020 – Sáng nay không muốn ăn sáng vì mình không thấy đói. Chắc tại mình suy nghĩ nhiều quá nên no. No của mình chắc là no hơi - hơi bạn bè, hơi bà con thân thuộc, hơi thói đời và hơi tiền bạc. Dẫu sao, mình cũng đã được trải nghiệm qua nhiều thứ. Những thứ tưởng chừng trên đời nầy không bao giờ có, mà lại có. Để từ đó, mình rút ra được kinh nghiệm sống. Hãy cho con cháu biết những vệt trắng đen mình đã chạm đến mấy ngày vừa qua. Đừng bao giờ hy vọng dựa dẫm vào ai trong cái thế giới đen trắng nầy. Thậm chí, có đôi trường hợp máu chảy, ruột cũng chẳng mềm. Là thế đấy ! Tất cả mọi thứ nên tự lực cánh sinh, cha mẹ cho được chất xám bao nhiêu nên vận dụng triệt để, hầu chen đua với đời mà sống. Mạnh dùng sức, yếu dùng chước. Rồi những dòng chảy “ ngộ ngộ “ sẽ xuất hiện thôi. Đừng lo.

18.3.2020 – Sáng nay có hẹn với chú em, người bạn cọng sự trong công việc âm nhạc với mình. Mình dậy hơi sớm để làm thủ tục vệ sinh buổi sáng và tắm cho mát mẻ một chút, bởi đêm qua khí trời oi bức quá. Thường thì mình ăn sáng rất sớm, khoảng 6h00 là mình đã vào quán ăn. Vào giờ nầy, mình tránh được nhiều thứ, như là được thưởng thức món ăn trong tô chén sạch; không ngồi chung đụng cùng bàn với các thực khách khác, nhất là mùa virus Covid – 19 đang lây nhiễm tùm lum. Tuy nhiên, sáng nay đã có hẹn sớm với chú em đi uống cà phê, tiện thể bàn công việc làm video clip cho bài nhạc mới, nên có thể mình sẽ ăn qua loa gói mì tôm sau khi uống cà phê về. Mình nghĩ, bất cứ việc gì cũng có hai mặt của nó - tốt, xấu? Mình có thói quen, khi làm một công việc gì có liên quan đến tiền bạc thì mình hay cân đối tài chánh. Chẳng hạn như sáng nay, mình ăn gói mì tôm chỉ tốn 4 ngàn đồng, vậy thì chút nữa đây mình sẽ mua 3 tấm vé số, thay vì 2 tấm như thường lệ. Mình không ham mê cờ bạc, nhưng mình quan niệm, sống phải có hy vọng. Hy vọng dù nhỏ nhoi, nhưng cũng là hy vọng đúng nghĩa. Đối với mình, không có gì chán nản cho bằng, sáng mở mắt ra không có việc gì để làm, không có cái gì để hy vọng. Cũng may ngày xưa mình chịu khó học hỏi nên bây giờ có chút tài vặt, có cái để làm, dù là chỉ  để lượm bạc cắc.

19.3.2020 – Mình nhớ hôm kia mình có hỏi luật sư N. khoảng thời gian từ khi nạp đơn khởi kiện đến khi Tòa án gọi để thụ lý vụ án là bao lâu? Luật sư N. cho mình biết, khoảng một tháng. Như vậy, sau khi ký hợp đồng với văn phòng luật sư xong, chỉ trong vòng một tháng sau, mình phải có 50 triệu để chờ đóng tiếp. Thời gian nầy đối với mình hơi căng. Về tâm lý, mình muốn sự việc tiến hành càng nhanh càng tốt, nhưng thực tế thì lại rất khó khăn. Năm chục triệu ở thời điểm nầy đối với mình không phải dễ kiếm. Nhìn quanh? thì mình cũng đã nhìn quanh rồi. Vô phương? thì rõ ràng mọi ngã đã bít kín. Dẫu sao, cũng còn hơn một tháng mà. Biết đâu đó có phép màu hiện lên thì sao? Thôi thì việc gì đến sẽ đến. Chịu khó đợi xem sao. À, mà nghe luật sư N. nói, hiện Tòa án chưa mở cửa làm việc trở lại vì vụ Covid – 19. Như vậy cũng thong thả cho mình trong lúc nầy. Nói thì nói thế, chứ bản thân mình hiện cũng còn nhiều điều mâu thuẫn, cả chủ quan lẫn khách quan. Biết đâu bí tiền quá mình buông tay nửa đường thì sao..! ?

                                        ( còn tiếp phần 2 )


Trong chủ đề: Đôi dòng tản mạn

25-02-2021 - 14:41

Nói chuyện với người tình Không Chân Dung

 

Hỡi Người !

Lâu lắm rồi ! vâng, đã lâu lắm rồi tôi chưa nói được với ai điều tôi muốn nói tận đáy lòng mình. Thời gian im lặng ấy là những tháng ngày tôi ngồi nghiệm trải lại sự đời, ngồi nghỉ chân trên đường đi "đãi cát tìm vàng" đó Người !

Như Người cũng biết đấy, chẳng ai chọn sẵn được chỗ cho mình sinh ra, và cũng không ai có thể sắp xếp số phận theo ý mình được. Bởi thế, sự đời cứ nói mãi mà chẳng hết - chẳng chịu hết. Mà hết làm sao được khi mỗi chúng ta, hay nói đúng hơn phần lớn con người trên thế gian nầy có thấy được "mình" và thấy được "người" đâu; mấy khi nhìn "người" mà đau lòng "mình"? Vì lẽ ấy, sự đời cứ mãi là sự đời...mãi nổi trôi...mãi trăn trở...khôn nguôi.

Người ơi ! tôi đi vào cái " thế giới kết bạn bốn phương" nầy do một bốc đồng, hay nói đúng hơn bởi một sự hụt hẫng cao độ, mọi chuyện cứ nghĩ đơn giản nhưng thực tế lại chẳng đơn giản tí nào.

Tôi như một người mù, lần tìm hướng đi "đãi cát tìm vàng" , hành trang mang theo là một nỗi đau bất tận , càng đi hành trang càng nặng thêm lên , không cách chi rủ bỏ bớt được. Cứ càng đi càng thấy rõ cốt lõi của cuộc đời, và không hiểu vô tình hay cố ý, cuộc đời đã biến tôi thành một món hàng được bày bán ở "chợ đời”, rồi kẻ đến lựa chọn, người đi chê bai, bởi tôi không phải là món đồ cổ quý hiếm mà người đời cần tìm. Tôi bị người ta lật qua, lật lại, nâng lên, thả xuống không biết bao nhiêu lần trong sự lựa chọn khắc khe đến ghê sợ !

Cho đến bây giờ, tôi vẫn còn đang nằm lăn lóc trên tập giấy báo Phụ Nữ (*) được trải ra ở "chợ đời" thật xô bồ và nhiều màu sắc , những màu sắc dịu mát đầy xảo thuật...(?)

Tôi - tuy là kẻ bạc phước, chuyện lứa đôi đã mang tàn tích đầy người, nhưng dẫu sao, từ vạch xuất phát tôi vẫn là người chủ động, nay lại trở thành kẻ bị động. Và...cứ đu đưa mãi trong vòng tròn đời sống "Kết Bạn Bốn Phương" như đang chơi trò rủi may trong sòng bạc. Mà được rủi may thì cũng đã quý , tệ hơn thế, lại bị chao đảo trong sự gian lận, bởi sòng bạc nào mà không có sự gian lận ?

  Mãi đền hôm nay tôi mới thấy được mình - một anh chàng ngây ngô, khờ khạo cứ nhìn "lòng mình" mà đi tìm kiếm "lòng người",tìm đâu cho ra ? Nhiều lúc tôi thèm được như Tù Hải, muốn chôn chân chết đứng giữa trời mà cũng chẳng được. Dẫu sao, Từ Hải vẫn còn diễm phúc có được tấm chân tình từ Thúy Kiều, còn tôi, suốt cả đời vẫn gập ghềnh nổi trôi theo số phận hẩm hiu, bạc phước đến thế là cùng !

Người ơi ! giá như những cơn giông bão trước đây đã từng vùi dập cuộc đời tôi, làm đông cứng lại những tế bào vốn hằng nuôi sống trái tim tôi , để chẳng bao giờ tôi còn biết yêu, biết nhớ, biết cô đơn khi trời đêm trở gió, thì hay biết mấy, yên phận cho tôi biết mấy ! Ác thay, thời gian vẫn cứ trôi... máu vẫn chảy...trái tim vẫn cứ gõ nhịp...và tôi lại cảm thấy hụt hẫng, thiếu vắng một thứ gì đó trong tâm hồn mình.

 

Hơn lúc nào hết, tôi đang khát khao một bàn tay để nắm - một cánh tay để vịn - một trái tim biết lắng nghe và thấu hiểu - một tấm lòng rộng rãi sớt chia. Cuộc đời "mộng" cứ dẫn tôi đi và cuộc đời "thực" lại kéo tôi về, cứ thế giằng co nhau mãi nên đời tôi buồn như sợi tóc. Vâng, buồn như sợi tóc, nó cứ mãi dài ra theo năm tháng, có muốn cắt bỏ đi cũng chẳng được, bởi nó đã trở thành một phần máu thịt của tôi rồi. Thời gian thì cứ vô tình trôi đi mang theo biết bao ước mộng không thành, còn lại đây chỉ là một nỗi khát khao bình dị vẫn đang cháy bỏng trong lòng, và có lẽ sẽ theo tôi về một kiếp khác. Từng người tình chợt đến rồi chợt đi - lúc gần - lúc xa - lúc ẩn - lúc hiện - có đó - mất đó - tựa như những vì sao băng trong bầu trời đêm u tịch, để lại đằng sau những bụi lửa làm rát bỏng cả đời tôi. Chẳng có nỗi đau nào giống nỗi đau nào, mỗi nỗi đau đều mang một dáng vóc khác nhau; nhưng tất cả đã un đúc thành một nỗi đau bất tận...Mọi thứ cần có thì lụi tàn dần, chỉ có nỗi đau là chất ngất...

Tôi giờ đây trở về, đang ngơ ngác ở cuối đường với đôi bàn tay trắng, chẳng còn gì ngoài cái xác thân rã rượi, ê chề... Còn chăng chỉ là những bài văn đang viết dang dở chưa có đoạn kết - những tranh vẽ chưa tìm ra sắc màu để trám kín lỗ hổng cuộc đời - những dòng nhạc chưa đủ thanh âm để viết thành giai kết trọn. Mọi thứ đều dang dở...dở dang...

Đường đời có trăm vạn nẻo, nơi đâu cũng thấy chim, hoa, lá cỏ thánh thót ngọt ngào. Ấy thế mà một ước mơ nhỏ nhoi, bình dị cũng chẳng tìm đâu ra được : một hạt gạo cắn đôi - một chiếc thuyền nan đỗ bến - một bếp lửa khói chiều ấm áp liếp tre thưa. Cái "cõi tan hoang" đời tôi vẫn còn là cái "cõi tan hoang" với ngổn ngang trăm nghìn mảnh vỡ. Bốn bề thì vẫn nghe xôn xao nắng gọi hoa chào, nhưng tận sâu đáy lòng người vẫn bất động, bất can. Chẳng bao giờ có sự cảm thông hoàn toàn giữa người đi bộ và kẻ ngồi trên xe hơi bóng lộn, chỉ một làn khói xe tạt nhẹ qua người đi bộ cũng đủ làm cho họ cảm thức sâu xa về thân phận của mình . Làn khói bay đi và tỏa mất trong không gian , mất trong thiên hạ , nhưng còn đọng lại gì ở người đi bộ ? mấy ai mà biết được ! Sự cảm thông nào cũng có một giới hạn nhất định của nó, nhưng điều tế nhị, nhạy cảm đối với kẻ bần cùng thì lại đòi hỏi sự uyển chuyển - uyển chuyển từ tấm lòng. Cái kiểu cách đi ngang qua đường tỏ vài cử chỉ ban phát vụng về chỉ còn đào sâu thêm sự cách ngăn mà thôi. Hãy cảm thông nhau bằng những nỗ lực chia sẻ thực sự cuộc đời của nhau. Hãy cùng nhau sóng bước để cùng thấy con đường phía trước còn bao xa ? Chông gai, hầm hố nào cùng nhau sẽ phải vượt qua ? Có thế mới gọi là " một nửa của nhau". Bởi, chỉ có thuyền mới hiểu biển mênh mông nhường nào, và chỉ có biển mới biết thuyền đi đâu, về đâu. (Xuân Quỳnh) Giá trị tinh thần đích thực là ở chỗ nầy.

 

Người ơi ! nếu con sóng định mệnh nào xô giạt Người đến với tôi, thì xin Người đừng ngọt ngào hứa hẹn một điều gì , tôi quá sợ những lời hứa hẹn đầu môi lắm rồi , những lời hứa hẹn suýt đẩy tôi xuống vực thẳm. Chỉ xin Người cùng tôi góp nhặt lại những mảnh vỡ đời tôi ,đem về che chắn lại cái "cõi tan hoang" của tôi, để may ra tôi còn nơi trú ngụ trong những ngày giông bão đầy trời sắp tới. Xin Người chút lửa khi tắt đèn, bởi "cõi tan hoang" của tôi đâu còn vách che chắn khi trời đêm trở gió. Xin Người hãy đến với tôi bằng trái tim yêu thương nhân hậu, bằng nghĩa cử sớt chia - sự sớt chia bằng hạt gạo cắn đôi. Xin đừng bố thí cho tôi một góc nhỏ khối vàng mà Người đang có !

Hỡi người tình không chân dung ! tôi chưa biết Người là ai ? Có thể Người là một Thiên Thần, chưa vướng bận đường tình duyên đang đợi chờ tôi từ kiếp trước. Cũng có thể Người là một góa phụ đang trên đường xui rủi, gãy gánh phu thê. Hay Người là một trang nhan sắc chẳng may đã lầm đường pháo nổ, bạc phận hồng nhan ?

Mà cho dẫu Người là ai , là ai chăng nữa , thì tôi cũng vẫn dang rộng đôi tay hân hoan đón tiếp Người về bằng trái tim yêu thương đời đời...kiếp kiếp...đến đá nát vàng phai...

Người ơi ! Người có nghe lời tôi nói không ? Sao người mãi lặng thinh ? Một tia ráng chiều cũng có thể thắp sáng lại hoàng hôn đó Người ! Hay chăng Người mót máy mãi mà không tìm đâu ra được chút hương thừa của Bá Nha - Tử Kỳ, của Thúy Kiều - Từ Hải để làm hành trang đi đến với tôi ?

Nếu quả thế thì tội nghiệp tôi biết mấy hỡi Người ! ! !

 

Tuyền Linh

    2004


Trong chủ đề: Trang Thơ

25-02-2021 - 14:35

CHÚT NẮNG GỞI EM

 

      v ề: L âm Ho àng

anh gói chút nắng Sài Gòn
gởi về em…xứ Houston lạnh buồn
những mong sưởi ấm tâm hồn
em đang thấm lạnh mỏi mòn nợ duyên

may ra bớt chút ưu phiền
những mùa đông cũ tóc nghiêng vai gầy
anh sợ đông đến xứ người
sẽ làm héo úa nụ cười trầm hương

gởi em chút nắng hoang đường
mai về Cố Quận còn vương chút tình
nắng Sài Gòn - nắng thủy tinh
xin em nhận lấy cho tình xôn xao

đêm về anh nhốt mộng vào
gởi theo với nắng đỡ hư hao tình
mộng lành và nắng thủy tinh
sẽ dìu em tới thiên đường tình yêu

mong em buồn ít vui nhiều
cho tâm thể được vạn điều bình an
muộn phiền rồi sẽ tiêu tan
theo hơi băng tuyết dặm ngàn đông phong

Sai Gòn nhìn nắng se lòng
phải chi bên đó Houston nắng về
hỡi ơi, bến nước tình quê
trăm năm biết có trăng về đầu non ! ?

TUYỀN LINH


Trong chủ đề: Tình khúc Tuyền Linh - Nguyễn Văn Thơ

25-02-2021 - 14:24

VỌNG TRI ÂM

 

https://www.youtube....h?v=J07UWZulBt8


Trong chủ đề: Tình khúc Tuyền Linh - Nguyễn Văn Thơ

14-09-2019 - 06:54

NẾU CÓ MỘT NGÀY

 

https://www.youtube....h?v=qVgfNK9E3mk