Chương 5
Những ngày sau đó thì thật quá đỗi tuyệt vời. Bà chủ, Sadie và cả những người giúp việc – họ gần như thờ phượng tôi vậy. Họ hầu như chẳng thấy có chiếc giường nào cho đủ êm ái với tôi; còn đồ ăn thức uống thì hầu như họ chẳng nề hà món gì dù có trái mùa đi chăng nữa; và ngày nào cũng có khách khứa, hàng xóm kéo đến để nghe chuyện kể về hành động dũng cảm của tôi, à, đấy cũng là chữ mẹ tôi gọi là “nông nghiệp” (agriculture). Tôi nhớ có lần mẹ tôi đã nhắc đến chữ ấy, nhưng không giải thích cho tôi “nông nghiệp” nghĩa là gì, mà chỉ nói rằng chữ ấy đồng nghĩa với chữ “intramural incandescence” ; và có tới hàng chục lần bà chủ tôi cùng Sadie kể lại cho người khách về sự tích tôi đã vượt qua nguy hiểm để cứu em bé như thế nào. Và bằng chứng là cả hai chúng tôi đều có những vết bỏng trên người. Thế là đám khách khứa xúm lại quanh tôi vỗ về và trầm trồ, và bạn có thể nhìn thấy dễ dàng những ánh mắt đầy tự hào của bà chủ tôi cùng em Sadie. Khi những người khách hỏi vì sao tôi lại đi khập khiễng, thì bà chủ có vẻ xấu hổ và vội vàng tránh sang chuyện khác. Và khi người ta săn hỏi quá đáng về điều ấy thì tôi thấy bà chủ và Sadie dường như sắp khóc.
Như thế cũng chưa đủ đâu; còn có cả bạn bè của ông chủ nữa, có tới khoảng hai mươi người danh tiếng, đến thăm và đưa tôi vào phòng thí nghiệm, bàn luận về tôi như thể bàn luận về một phát minh vậy. Một người trong số họ tuyên bố rằng đấy thật là một điều kỳ diệu ở một giống vật vô tri, rằng đây là biểu hiện hoàn hảo nhất của bản năng, nhưng ông chủ tôi cực lực phản đối: “Điều này vượt xa bản năng. Đấy là sự tư duy, mà nhiều con người được may mắn sinh ra trên thế gian này lại thiếu thốn” rồi ông cười lớn nói thêm “Cứ như tôi đây, tôi thật là đồ bỏ đi, và tất cả trí thông minh siêu phàm trời ban cho con người, tôi lại chỉ luận ra được một điều duy nhất là con vật đã mất trí và sẽ làm hại con tôi, nhưng trong khi đó thì sao, con vật đã biết tư duy, vì nếu không có nó hẳn con tôi chết mất rồi”. Người ta cứ tranh cái bàn luận mãi và tôi trở thành trung tâm của những cuộc tranh luận ấy; Ước gì mẹ tôi biết được tôi đã vinh dự đến nhường nào. Hẳn mẹ tôi sẽ tự hào lắm.
Rồi thì họ chuyển sang bàn luận chuyện nhãn khoa, họ tranh luận với nhau về việc liệu có một vết thương nào ở não bộ có khả năng gây mù cho người ta được hay không. Thế rồi họ tranh luận mãi về điểm này và không sao thống nhất được, nên sau cùng họ cho là phải giải quyết cuộc tranh luận bằng một cuộc thí nghiệm; sau đó họ chuyển sang nói về việc trồng cây mà chuyện này thì tôi rất quan tâm. Lý do nguyên là vì vào mùa hè tôi và Sadie đã cùng nhau gieo một vài hạt xuống đất. Tôi giúp Sadie đào những cái hố ấy mà, và ngày tháng qua đi thì ở đó mọc ra một bụi cây, và sau đó lại trổ cả hoa nữa. Thật là kỳ diệu phải không bạn? Mặc dù tôi không sao có thể biết được làm cách nào điều đó xẩy ra nữa kia. Thế nhưng điều kỳ diệu đã xẩy ra, và tôi ước sao mình có thể biết nói, để tôi có thể chỉ cho mọi người điều kỳ diệu mà tôi biết và tôi cũng sẽ tranh luận hăng say nhiệt tình như mọi người. Nhưng những chuyện bàn bạc về nhãn khoa thì quả là nhạt nhẽo quá, vì thế nên khi mọi người quay trở lại đề tài đó thì tôi đã ngủ thiếp đi rồi.
Chẳng mấy chốc thì mùa Xuân tới, tiết trời tuyệt đẹp và bà chủ dễ thương cùng lũ trẻ con đến chia tay với tôi để đi chơi tới một người bà con ở xa. Ông chủ thì chẳng bao giờ thật sự làm bạn với chúng tôi, nhưng tuy nhiên thỉnh thoảng chúng tôi cũng đùa rỡn với nhau, và thời gian cũng dễ chịu trôi qua. Những người giúp việc thì thật tử tế nên chúng tôi sống bên nhau rất dễ chịu, và cùng nhau mong ngóng ngày trở về của bà chủ.
Một bữa kia, những người bạn khoa học của ông chủ lại tới, và họ nói “Bây giờ là lúc làm thí nghiệm đây” và họ mang con tôi vào phòng thí nghiệm. Thế là tôi cũng lết theo với ba cái chân còn lại của mình, và trong lòng cảm thấy tự hào vì mối quan tâm dành cho con tôi. Họ bàn luận rất lâu và lúi húi thí nghiệm, rồi đột nhiên con chó con của tôi kêu thét lên, thế rồi họ bỏ nó xuống sàn nhà và tôi thấy nó loạng choạng bước đi, với cái đầu be bét máu. Thế rồi ông chủ tôi vỗ tay đánh đét kêu lên “Đó, tôi đã thắng rồi, nó mù hoàn toàn rồi!” . Những người bạn của ông đáp lại “Đúng vậy! Ông đã chứng minh được lý thuyết của ông, và nhân loại đau khổ sẽ phải chịu ơn ông từ đây”. Thế rồi họ vây quanh ông, bắt tay ông thật nhiệt thành và hết lời ca ngợi ông.
Nhưng tôi chẳng còn nghe và thấy gì sau đó nữa vì tôi đã chạy ngay lập tức tới con tôi, ôm lấy nó, liếm cho nó hết máu, và ấp đầu nó vào lòng tôi mà rên lên, bởi tôi biết rằng trong cơn đau nó sẽ tìm được sự an ủi khi cảm nhận được sự ấp ủ của mẹ nó, mặc dù lúc này nó đâu còn nhìn thấy tôi nữa. Thế rồi nó ngã đổ xụp xuống, cái mũi tím bầm của nó chúc xuống sàn nhà và nó cứng đơ không còn động đậy nữa.
Khi ấy ông chủ ngưng cuộc bàn luận, ông rung chuông gọi người giúp việc và sai “Mang nó đi chôn ở cuối vườn”, rồi sau ông trở lại cuộc tranh luận. Thế là tôi bám gót người giúp việc ra vườn, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm vì tôi biết con tôi không còn đau đớn nữa, chắc là nó đã ngủ rồi. Chúng tôi đi về phía thật xa cuối vườn, nơi chúng tôi thường nô rỡn với lũ trẻ con, chị bảo mẫu và cùng với cả con tôi nữa, dưới bong mát của cây sồi. Ở đấy người giúp việc đào một hố sâu, và tôi nghĩ ông ấy sẽ trồng con tôi xuống đó. Như thế chắc sẽ mọc lên từ đó nhiều con chó con đẹp đẽ khác, và bà chủ cùng lũ trẻ con chắc sẽ nhạc nhiên thích thú lắm. Thế nên tôi tìm cách giúp người giúp việc, nhưng cái chân què của tôi không làm được nhiều nữa rồi. Khi người giúp việc làm xong công việc, ông xoa đầu tôi nói qua hàng nước mắt “Ôi, con chó tội nghiệp, con đã cứu sống con của ông ấy đấy”.
Tôi đã canh chừng cái hố suốt hai tuần lễ mà chẳng có chú chó con nào mọc ra cả. Đến giờ tôi cảm thấy sợ hãi. Tôi cảm thấy có điều gì thật khủng khiếp. Tôi không biết đó là cái gì, nhưng sự sợ hãi làm tôi cảm thấy ốm trong người và không thể ăn được, mặc dù những người làm luôn nấu cho tôi những món ăn thật ngon. Họ luôn luôn âu yếm vỗ về tôi. Có người còn đến thăm tôi vào buổi tối, vừa khóc vừa dỗ dành “Ôi, con chó tội nghiệp, đừng buồn nữa và trở về nhà với chúng tôi đi, đừng làm chúng tôi đau khổ nữa”. Như thế tôi càng cảm thấy sợ hãi hơn nữa vì tôi càng chắc chắn hơn nữa rằng điều gì đó thật kinh khủng sắp xẩy ra. Và càng lúc tôi càng yếu, đến mức đứng cũng chẳng vững nữa. Lúc ấy, những người làm đứng ngó mặt trời khi chiều lạnh xuống dần và nói nhiều điều tôi không hiểu hết nhưng nó làm trái tim tôi lạnh giá. “Tội nghiệp lũ nhỏ, chúng chả biết gì. Ngày mai chúng về, điều đầu tiên chúng hỏi sẽ là con chó đã cứu em bé của chúng đâu rồi. Ai trong số bọn mình sẽ có đủ cam đảm để bảo chúng rằng con chó ấy sắp chết rồi”.
A DOG’s TALE
Mark Twain
http://www.online-li...re.com/poe/316/
Nguồn: viethungpham.com
- hxthanh yêu thích