Đến nội dung

Nguyễn Thái Trúc Vy

Nguyễn Thái Trúc Vy

Đăng ký: 22-01-2007
Offline Đăng nhập: 19-06-2007 - 21:40
-----

Trong chủ đề: ky 15p

20-04-2007 - 08:53

hi, mình rất thích lượng giác

Trong chủ đề: Ngày ... tháng ... năm ...

04-03-2007 - 16:13

Ngày tháng năm
Hôm nay tự nhiên thấy buồn nhưng hình như đó là lẽ tự nhiên rồi mà , buồn mới biết nhật kí chứ .Mình là vậy đó
Sao đôi lúc thấy khó hiểu mình quá
Nhức đầu vì suy nghĩ quá nhiều đây mà
thôi thì phải tập hiểu vấn đề đơn giản hóa mới được

Trong chủ đề: tâm tư

16-02-2007 - 22:05

Paris 2007 ;
Vậy là đã hơn một tháng rồi kể từ ngày mình sang bên này. Chính xác là 1 tháng 10 ngày, hôm nay là ngày thứ 11. Chiều Paris thật đẹp. Đã bao lần mình đã từng mơ ước đến nơi này, được tận mắt chiêm ngưỡng dòng sông Sen huyền thoại, tháp Effen rực rỡ .VẬy mà giờ đây tất cả đối với mình sao mà xa lạ quá:perpòng sông Sen đang chảy vô luồn trước mặt mình; xung quanh mình là gương mặt trắng bệch, cao to đáng sợ mà bao đêm đã trở thành cơn ác mộng. Xứ sở này; cảnh vật này; con người ấy sao mà lạnh lẽo quá.
ìNếu có ước muốn cho cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại”những âm thanh quen thuộc vang lên từ chiếc máy Ipod cứ như đang cứa nát con tim mềm yếu của mình.Chưa bao giờ mình cảm thấy âm thanh có một sức mạnh đáng sợ đến như vậy. Thứ Tiếng Việt lâu ngày không nói dừơng như đang cựa quậy trong cuốn họng.Giờ đây chỉ cần bỏ cái headphone trên tai xúông thôi thì lập tức những âm thanh đáng sợ sẽ lại vang lên.Mình đã chán ngắt nó rồi.Vậy mà đã từng có một thời gian mình yêu nó lắm thậm chí yêu hơn cả môn Văn.
Tự nhiên, kí ức ngày xưa như chợt hẹn về.Ngày ấy….Cũng là những buổi chiều đầy nắng như thế này; sân trường rộn rã tiếng cười. Những trò chơi thể thao; bóng đá, bóng chuyền cầu lông diễn ra rất nhộn nhịp. Không biết giải bóng đá thiếu niên năm nay ai đạt chức vô địch nhỉ. Mình đi sớm quá, giá như mình có thể ở lại thêm một thời gian nữa thì hay biết mấy. Nhưng mà thôi có lẽ như vậy là quá đủ với mình rồi, nếu ở lâu nữa có lẽ mình sẽ không bao giờ dứt ra được. Đó là những tháng ngày hạnh phúc và vui vẻ ở lớp 10T2, bên cô giáo chủ nhiệm thân thương dưới mái trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm. Trường này với mình cứ như hai người yêu nhau vậy đó. Yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, mình yêu mái trường, yêu những thầy cô đầy nhiệt huyết và yêu tất cả những gì thuộc về nơi đây.Càng yêu trường , nhở trường thì mình càng nhở về lớp 10T2 yêu vấu.Nơi có mà mình và các bạn đã có những giờ học vui vẻ bên nhau. Đặc biệt là cô Trinh chủ nhiệm lớp, hồi đó nhiều bạn nói cô khó lắm nhưng mình không thấy vậy cô thương học trò từng li từng tí; cô như người mẹ hiền dạy tụi dỗ tụi mình biết bao điều hay lẽ phải.Nói đến 10T2 là nói đến những giờ học nhộn nhịp, những tràn cười sản khóai.Mình còn nhớ lần đó, cái lần đó của mình cách đây chư đầy hai tháng. Đó là giải bóng đa thiếu niên của trừơng.Lớp mình tham gia với tư thế ngẩn cao đầu.Vậy mà rời khỏi giải với bảy lần để thủng lưới mà không ghi đựơc bàn thắng nào gọi là danh dự.Ngĩ lại cũng giống hòan cành của những chú gà mái Anh.Rồi còn cả những giờ học thể dục nữa, vui ơi là vui.Giờ đây các bạn đến lớp mà không có mình; không có cô bé nhỏ nhắn ngồi đầu bàn nhất thường làm trò cười cho thiên hạ. Cuộc sống vẫn tiếp tục ở một nơi nào đó cách xa nửa vòng trái đất; các bạn hằng ngày vẫn đến lớp;mình vẫn đi học và đang có6 làm quen với những người bạn mới; trái đất vẫn đang quay và rồi có một ngày nào đó nó sẽ đưa tớ trở về bên các bạn.Không biết ngày đó còn bao lâu, một năm hay hai năm. Chúng ta sống vì ngày mai; vì tương lai. Và mình tin rằng một ngày nào đó chúng ta sẽ lại có nhau, bên nhau nhé 10T2

Trong chủ đề: Không biết khó hay dễ

16-02-2007 - 22:01

ok .Thank you

Trong chủ đề: Bất đẳng thức THCS thôi :)!

16-02-2007 - 21:27

Rồi sao đó tính tương tự với b1,b2,b3.... rồi sao đó cộng tổng lại .Kết quả cuối cùng là a1=a2=a3=a4=a5=1/căn 5
Còn b1=b2=b3=b4=b5=2/căn 5