Trong diễn đàn này, mọi người thích nói về cái dở của người khác, chứ không ai nói về cái dở của mình. Chủ đề nêu lên nói rõ là "Chúng ta", vậy mà các bạn toàn nói "Chúng nó". Thế thì làm sao mà tiến bộ được.
Mà các bạn chỉ trích người khác mới ác làm sao. Có cái các bạn biết nói thì nghe còn được, có cái các bạn không biết các bạn cũng dám nói. Tôi nghĩ tất cả chúng ta nên xem lại chính mình. Chúng ta phải phê bình và tự phê bình để mà tiến bộ, nhưng đừng làm gì quá trớn, phải biết tôn trọng người khác.
Việc học là chúng ta phải phát triển không ngừng. Nói tóm lại là chúng ta có niềm đam mê riêng, nhưng đừng quá tốn nhiều thời gian cho việc tập trung 1 vấn đề. Ví dụ như Wiles cả đời chỉ muốn chứng minh dịnh lý Femat nhưng ông ta cũng đâu có dồn hết thời gian vào , nếu không có bài báo từ Japan hay phương thức khác tương tự thì chắc ông đó phải ông ý định đó vào hòm chung quá .
Theo ý em thì học là phải biết tại sao, ứng dụng vào các vấn đề, ... ( có thể nâng cao ), rồi tiếp thêm 1 bước mới qua phần khác. Tại sao chúng ta học cộng, trừ rồi đến nhân, chia. Tiếp đến hình, hàm, không gian, fields, ..... . Nếu chúng ta cứ giải cùng 1 loại thì chỉ là pp xoay chuyển và giúp chúng ta nâng cao kỹ thuật ( techiques ) thôi. Nếu có thể thì nên học những cái mới, hay chuyển qua một cái gì đó có ích.
Việc các giáo viên tốn thời gian giải BPT là học muốn tính pp giải nhanh hơn rồi truyền lại cho HS, nhưng học sinh thì khác, cứ cắm đầu giải các loại bài thì rất khó tiếp thu cái mới. Đó là lý do chúng ta luôn thay đổi các phần ( Topics ) trong sách.