Đến nội dung

soitre

soitre

Đăng ký: 23-10-2007
Offline Đăng nhập: 01-11-2007 - 18:51
-----

Resident Evil lại lên phim

30-10-2007 - 11:21

(Zing) - Lại có thêm một bộ phim Resident Evil sắp xuất hiện, nhưng lần này là phim dựng hoàn toàn bằng máy tính (CG).


Chúng ta đều biết loạt game kinh dị nổi tiếng Resident Evil đã được chuyển thành phim từ lâu. Đến nay, đã có ba tập phim Resident Evil được công chiếu và được khán giả đón nhận khá nồng nhiệt.

Không dừng lại ở đó, mới đây Capcom và Sony Pictures Entertainment lại công bố thêm một dự án phim Resident Evil hoàn toàn mới, được mang tên Biohazard: Degeneration. Tuy nhiên, điểm khác biệt so với bộ ba phim Resident Evil trước đó là bộ phim này không hề có diễn viên tham gia mà được dựng hoàn toàn bằng kỹ thuật máy tính (CG - Computer Grapphic).

Trước đây, hãng Square Enix cũng đã từng hai lần dựng phim CG dựa trên trò chơi kinh điển của họ là Final Fantasy. Đó là Final Fantasy: The Spirits Within, được chiếu tạp rạp và Final Fantasy VII: Advent Children, được phát hành dưới dạng DVD. Capcom và Sony Pictures chưa công bố bộ phim của họ sẽ đươc phát hành dưới hình thức nào và chỉ tiết lộ phim sẽ ra mắt vào năm 2008.

source: http://www.zing.vn/z...mp;ChannelID=32

Nothing's Gonna Change My Love For You

29-10-2007 - 17:26

Tình yêu chỉ có một nhưng những cái tương tự tình yêu thì có hàng nghìn. Đã nhiều lần em tự hỏi mình đã tìm thấy chưa một tình yêu đích thực. Lắm lúc, cứ ngân nga những câu thơ của Bùi Minh Quốc:

Có khi nào trên đường đời tấp nập

Ta đã vô tình đi lướt qua nhau

Phút lơ đãng chẳng ngờ đang để mất

Một tâm hồn ta đã đợi từ lâu

Em đã vô tình để anh bước qua cuộc đời rồi biến mất. Đã một lần em không níu giữ anh. Nhưng cuộc đời công bằng khi biết em yêu và đã để em lại được tìm thấy anh trên đường đời tấp nập.

Hà Nội hay Sài Gòn. Em cũng không biết nữa. Em không biết mình có nhau từ đâu, từ lúc nào, chỉ biết rằng gặp lại anh, yêu anh ... Tất cả như một định mệnh an bài. Giờ đây, em chỉ biết sống trong tình yêu vô bờ của anh, trong sự bao dung, yêu thương, trìu mến của một trái tim yêu hết mình. Và đến bây giờ em cũng hiểu thế nào là tình yêu và hiểu rằng em không thể xa anh.

If I had to live my life without you near me

The days would all be empty

The nights would seem so long

With you I see forever oh so clearly

Những giai điệu nhẹ nhàng từ chiếc điện thoại cứ thế báo cho em biết rằng anh đang nhớ đến e và muốn nghe em nói. Và những giai điệu dịu dàng cũng nhắc cho em biết rằng em đang yêu và được yêu. Em không thể sống thiếu anh vì anh là một phần cuộc sống của em. Tất cả sẽ trở nên vô nghĩa nếu một ngày nào đó anh bỏ em ra đi. Không chỉ mối tình đầu mới là đẹp, không chỉ những mối tình dang dở mới đáng để luyến lưu. Em đã từng yêu và nhờ nó e nhận ra rằng em yêu anh nhiều hơn hết thảy.

I might have been in love before

But it never feel this strong

Anh từng nói với em rằng cứ ném mình vào tình cảm thực sự, chúng ta sẽ nhận thấy rằng tình yêu là rất thật và cuộc đời đáng yêu biết bao. Còn em, với những suy nghĩ ngây ngô, không có tình yêu nào là vĩnh cửu, chỉ có những giây phút vĩnh cửu của tình yêu, em đã sống, yêu anh vì những khoảng khắc yêu trọn vẹn em có trong đời. Và em đã sống, nhìn cuộc sống và tình yêu bằng đôi mắt của anh.

Những giai điệu trở nên dồn dập nhưng vẫn dịu dàng và ngân vang:

Hold me now

Touch me now

I don't want to live without you

Nothing's gonna change my love for you

You ought know by now how much I love you

One thing you can be sure of

I'll never ask for more than your love

Nothing gonna change my love for you

You ought know by now how much I love you

The world may change my whole life through

But nothing's gonna change my love for you

Hãy giữ lấy em vì em không muốn mất anh. Những ca từ rộn ràng của điệp khúc cứ ngân vang như những lời thủ thỉ chân thành.

Hold me now

Touch me now

I don't want to live without you

Chỉ với anh, em mới cảm nhận được rằng mình đã sống và yêu. Chỉ với anh em mới nghĩ nhiều hơn đến một gia đình có bàn tay che chở của anh, để em có thể ngân nga mãi bên anh.

Nothing's gonna change my love for you

You ought know by now how much I love you

One thing you can be sure of

I'll never ask for more than your love

Nothing gonna change my love for you

You ought know by now how much I love you

The world may change my whole life through

But nothing's gonna change my love for you

Tình yêu là mật ngọt. Tình yêu là suối nguồn của những hạnh phúc và yêu đương. Em yêu anh nhiều đến thế và mong muốn cùng anh đi đến tận con đường. Em không đòi hỏi điều gì nhiều hơn tình yêu em có. Em muốn anh hiểu rằng cuộc sống có thể đổi thay nhưng tình yêu em dành cho anh là bất biến. Em muốn nó trở nên mầu nhiệm hơn, bời vì tình yêu cũng rất cao cả.

If the road ahead is not so easy,

Our love will lead the way for us

Like the guiding star

I'll be there for you if you should need me

You don't have to change a thing

I love you just the way you are

So come with me and share the view

I'll help you see forever too

Tình yêu chân thật sẽ tìm đến những điều chân thật. Em yêu anh và tình yêu của chúng ta sẽ như những ngôi sao sáng dẫn đường. Em sẽ cùng anh chia sẻ tất cả, anh nhé.

Như một món quà tặng anh nhân ngày lễ tình yêu. Chúc anh một Valentine thật hạnh phúc bên em anh nhé. Và hãy luôn nhớ rằng bên anh có em và nothing's gonna change my love for you.

source: http://www.zing.vn/z...p;ChannelID=214

Download: http://mp3.zing.vn/m...;Input= Zing

Quê Hương Tuổi Thơ Tôi

29-10-2007 - 16:43

Đêm nay, ngồi một mình trong căn phòng nhỏ, và bất chợt nghe lại bài hát ìQuê hương tuổi thơ tôi”. Tôi đã nghe Mỹ Tâm hát bài này khá nhiều lần, nhưng đêm nay, lạ lắm, tôi nhận thấy hình như có một điều gì luyến tiếc trong giọng hát của Mỹ Tâm, điệp khúc ngày ấy đâu rồi, ngày ấy đâu rồi cứ dùng dằng lưu luyến mãi.

Cám ơn nhạc sĩ Từ Huy đã viết một ca khúc về Đà Nẵng, về Tuổi thơ hay như vậy. Mà ngày ấy đâu rồi? Có phải ngày ấy luôn luôn nằm lại trong tâm trí của mỗi con người, nằm trong một góc sâu kín nhất, để đêm nay, khi nghe lại một bài hát về tuổi thơ, về quê hương, nó bổng dưng ùa về đến ngột ngạt tâm hồn ....

Ngày ấy đâu rồi ....

Một lần, người bạn trên mạng nói: ìTôi còn lạ gì quê hương Miền Trung của ông, không có tre, chỉ toàn là trúc ...” Một câu nói vui vui, nhưng tôi cũng giật mình. Quả thật, quê hương tôi đang dần vắng đi những luỹ tre xanh. Ngày ấy, dưới những luỹ tre xanh, tuổi thơ của tôi, của chúng tôi đã trãi qua những trưa hè ngạt ngào lộng gió, trên những con đường làng quanh co đầy những tre xanh trãi dài qua xóm nhỏ, chúng tôi đã có vô khối những trò chơi độc đáo, mạo hiểm và chúng tôi chơi một cách say mê cứ như đang chơi lần đầu tiên vậy. Tuổi thơ của tôi trãi qua những trưa hè trốn ngủ, cố trèo lên những ngôi mộ cổ vừa to vừa thâm nghiêm để thả diều, là những buổi í ới gọi nhau đi tắm vang dội cả một bờ sông hoang vắng, những buổi chiều ì ạch bê bết dưới cánh đồng bắt cá, chờ đến tối mang nướng lên ngào ngạt. Những ngày nước nổi, nước mênh mang trắng xoá một vùng, chúng tôi lại đong đưa người trên những chiếc phao rộng để bắt dế, bắt cá rô và hái cả rau đắng, tuổi thơ của tôi cũng trãi qua những con đường mà ngày nào tôi cùng bạn bè đến lớp, những tiếng cười loá nắng, những góc phố nhỏ thấm đẫm những dấu chân qua, những câu đồng ca và cả bụi hoa nhài trăng trắng cuối vườn cứ toả hương dìu dịu .... tuổi thơ ơi .....

Rồi chúng tôi lớn lên, tất cả đều lớn. Bỏ lại sau lưng những cánh đồng chiều, cây rơm, đụn khói, chúng tôi tản bạt mỗi đứa một nơi bắt đầu cho công cuộc mưu sinh. Người ra đi cũng như người ở lại, tất cả đều không còn được nhìn lại những ngôi nhà nhỏ, những con đường làng quanh co khúc khuỷnh. Xóm nhỏ chuyển mình. Bờ sông hoang vu bổng một ngày nhộn nhịp. Nhưng tôi biết, trong đâu đấy tâm khảm mỗi người, tuổi thơ vẫn còn hiện diện một cách rõ ràng, sắc nét. Như đêm nay, chú bé ngày xưa trong tôi một mình ngồi trong căn phòng nhỏ, lắng nghe Mỹ Tâm hát, và biết đâu, trong bao căn phòng nhỏ khác, bạn bè tôi, tuổi thơ tôi vẫn đang trở về, mênh mang, tràn ngập ...

--------------------------------

Tôi yêu quê tôi, xanh xanh luỹ tre

Quê hương tuổi thơ, đi qua đời tôi

Đường làng quanh co, sông Thu êm đềm

Thả diều đá bóng, nắng cháy giữa đồng

Biển trời mênh mông, tôi bay ngày ấy

Tiếng tu hú gọi, thấy nhớ biết bao

Tôi xa quê hương, bao năm tháng qua

Nhưng trong trái tim, không bao giờ xa

Lời mẹ ru con, hiu hiu trưa hè

Mùa lụt nước lũ, bắt cá giữa đường

Kỷ niệm yêu thương, cho tôi ngày ấy

Biết đâu tìm lại, biết đâu mà tìm

ĐK:

Ngày ấy đâu rồi, ngày ấy đâu rồi

Cho tôi tìm lại, một ngày ấu thơ

Cho tôi tìm lại, cho tôi một ngày

Ngày ấy đâu rồi, ngày ấy đâu rồi

Cho tôi tìm lại, một ngày ấu thơ

Những câu chuyện cổ, mẹ kể năm nào

....

Ngày ấy đâu rồi, ngày ấy đâu rồi, ngày ấy đâu rồi, ngày ấy đâu rồi .....

Source: http://www.zing.vn/z...p;ChannelID=214

Download: http://mp3.zing.vn/p...eBW5oYW5oLmdpZg

Yesterday

28-10-2007 - 11:12

Yesterday, all my troubles seemed so far away,now it looks as though they´re here to stay, oh I believe in Yesterday...

Giọng hát trầm rũ buồn của Paul McCartney, một trong hai trụ cột của nhóm nhạc huyền thoại The Beatles vang lên. Như thể có một dòng diện chạy qua người tôi, một dòng điện dễ chịu chứ không phải cái dòng của các hạt điện tử có tác động sinh lý nguy hiểm. Gai gai và thẩn thờ, chìm đắm trong hoài niệm là những cảm giác ban đầu của tôi khi nghe lại những nốt nhạc đầu tiên của Yesterday bất tử. Đã khá lâu rồi tôi không nghe và hát lại ca khúc này, đã khá lâu rồi vì mải đắm chìm, rong chơi với những giai điệu đẹp đẽ khác mà tôi không tìm về với Yesterday.

Hôm nay vì một lí do không phải vì ngẫu nhiên mà tôi lại tìm về với nó, tìm lại giai điệu của những ìNgày hôm qua” hoài niệm và đẹp đẽ như một giấc mơ. Yesterday, ca khúc mà có lẽ các bạn yêu âm nhạc, yêu những ca khúc mộc mạc, tình cảm và rất sáng tạo của tứ quái The Beatles, không ai không biết đến. Không ít trường hợp có những bạn đến với âm nhạc, đến với The Beatles chỉ vì bất chợt được lắng nghe những giai điệu sâu lắng, mê hồn của Yesterday văng vẳng phát ra từ cái băng cassete. Tiếng hát văng vẳng từ cái đài cuả nhà hàng xóm? Từ một quán nhạc hay từ cái đài kỷ niệm gắn liền với quãng đời sinh viên mơ mộng và lắm khát khao cháy bỏng?... nhiều! rất nhiều! Tôi nhận thấy Yesterday, đối với rất nhiều người là cả một kỷ niệm của quá khứ, của ngày hôm qua. Mỗi người đều có một kỷ niệm riêng với nó mà cứ mỗi lần nghe lại nó thì bao kỷ niệm lại ùa về làm thổn thức mỗi người.

Tôi đến với Yesterday không phải vì The Beatles huyền thoại mà ngược lại mới đúng. Nghĩa là tôi đến với The Beatles chỉ vì Yesterday, Yesterday như là một trong những cú hích cho tôi đi vào thế giới âm thanh quyến rũ của The Beatles, để rồi từ Yesterday tôi tìm thấy bao khoảng khắc, bao giai điệu không thể nào quên với The Beatles. Mặc dù vậy không như nhiều bạn, Yesterday không phải là ca khúc của The Beatles mà tôi nghe đầu tiên. Hồi ấy nghe nhạc quốc tế mà không biết ngoại ngữ nhiều, chủ yếu nghe giai điệu mà cóc cần hiểu rõ nội dung của ca khúc nó như thế nào. Âm thanh từ cái đài cassete phát ra hẳn không thể bằng những cái đĩa CD bây giờ nhưng nó vẫn có gì đấy đáng trân trọng, đáng lưu giữ. Tôi vẫn giữ những cái băng nhạc tuyển chọn các ca khúc quốc tế, vẫn còn giữ được quyển lời bài hát ngày nào, quyển lời ca khúc nay đã cũ và rách nát theo năm tháng nhưng vẫn còn đó những nét chữ nguệch ngoạc cảm xúc bộc phát của tôi, vẫn còn đó những bản dịch mà tôi nhờ người khác dịch chép vào. Tôi không thể đánh mất nó đi vì nó là những kỷ niệm, là quá khứ cuả tôi. Viết đến đây tôi mới nhớ tới cái câu mà tôi rất tâm đắc của nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường về quá khứ ì...quá khứ là tài sản quý báu còn lại sau cùng của đời người,mãi mãi không thay đổi”. Vâng! đúng thế! hãy cố giữ lại những gì thuộc về quá khứ, dù chỉ là nhỏ nhoi và mỏng manh.

Yesterday đến với tôi lần đầu tiên như thế nào đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ, bao kỷ niệm như thể mới chỉ diễn ra ở ngày hôm qua vậy. Lúc ấy cũng chẳng phân biệt được giọng hát và phong cách của The Beatles, vì thế lần đầu tiên tôi nghe Yesterday là do một nghệ sĩ khác The Beatles trình bày chứ không phải là do The Beatles trình bày, ấy thế mà tôi không hề hay biết. Không chỉ riêng nghệ sĩ đó trình bày lại Yesterday mà còn nhiều nhiều nghệ sĩ từ nổi tiếng nhất cho đến nghiệp dư khác cũng đã từng cover lại nó, Yesterday quả là có tính thông dụng cao. Không phải ngẫu nhiên mà nhiều tạp chí âm nhạc có uy tín bình chọn nó là ca khúc số một của nhân loại của mọi thời đại. Chắc hẳn rằng nó phải có cái gì đấy đặc biệt mới thông dụng và được mọi người yêu thích như vậy chứ? Ngay từ lần đầu tiên nghe nó tôi đã nhận thấy ở nó phảng phất những nét nhạc buồn bã, quyến rũ, những giai điệu mộc mạc giản dị không loè loẹt son phấn dưới cái nền nhạc đệm của chỉ một cây Guitar gỗ và có ít đoạn âm thanh của vĩ cầm xen vào da diết và hoài niệm. Giai điệu của nó phải nói là đẹp như chỉ có trong mơ vậy, mà quả vậy nó được Paul McCartney sáng tác sau một giấc mơ. Chuyện là như thế này, một buổi sáng, Paul thức dậy nhưng trong đầu anh chàng nhạc sĩ mộng mơ này vẫn còn vấn vương một nét giai điệu, nét giai điệu mà đã đến với Paul trong giấc mơ vừa qua. Ngay lập tức Paul tiến đến ngồi vào cây đàn Piano và dạo lại ngay giai điệu đó và Paul nắm bắt được nó rất nhanh. Buổi điểm tâm hôm đó, vừa ăn Paul vừa nghĩ ca từ cho giai điệu mà vừa mới đến với Paul. Nhưng quả thật không có cảm hứng thì có thiên tài cũng chịu, kết quả là những ca từ của giai điệu đó ra đời nhưng lại ảnh hưởng nhiều về cái buổi điểm tâm hôm đó, đọc ngay cái tên của nó (là tên một món ăn ưa thích của Paul mà Paul có dùng nó vào buổi điểm tâm hôm đó) cũng đã đủ thấy điều đó.

Ca từ của Yesterday ban đầu rất thô, chẳng lãng mạn, trữ tình và triết lý gì cả. Mãi hai tuần sau đó ca từ tự nhiên đến với Paul và nó chính là Yesterday bất hủ mà chúng ta vẫn thường nghe ngày nay. Có một điều rằng ngay cả Paul cũng không tin giai điệu đó là của anh, Paul cảm thấy giai điệu rất quen thuộc,gặp bất cứ một người nào Paul cũng hát cho họ nghe để hỏi họ rằng đã nghe giai điệu này bao giờ chưa. Không ai đã nghe nó trước đó và thế là đích thực Yesterday là của Paul, là cuả The Beatles rồi.Bài hát này của The Beatles nhưng nó có thể xem là một màn độc tấu của Paul McCartney, The Beatles thu âm ca khúc này với chỉ có mình Paul tham gia cùng với cây Guitar gỗ và có một ít đoạn nhạc phát ra từ cây vĩ cầm. Và bây giờ... chúng ta hãy cùng nhau lạc bước vào thế giới của ìNgày hôm qua” đẹp như một giấc mơ:

Yesterday, all my troubles seemed so far away, now it looks as though they´re here to stay, oh I believe in Yesterday...

Tiếng đàn dạo đầu của chiếc Guitar nhẹ nhàng, đơn giản phát ra, Paul bắt đầu cất tiếng hát. Những ký ức về ngày hôm qua thật đẹp, ngày hôm qua là một ngày mà bao nỗi buồn không có chỗ để tồn tại trong ta nhưng hôm nay bỗng nhiên trong ta có một nỗi buồn chen lấn vào. Lúc này ta cảm thấy nhớ và tiếc vô cùng cái ngày hôm qua. Buồn nhưng ta vẫn có những tia sáng được thắp lên từ quá khứ, vẫn cảm thấy vơi đi phần nào nỗi buồn khi nhớ về những ngày hôm qua. Đan xen những câu hát của Paul là những nốt nhạc trầm phát ra từ cây Guitar quả là thật hay, từ từ đưa giọng hát của Paul vang lên cao vút.

... Suddenly, I´m not half the man I used to be, there´s a shadow hanging over me, oh yesterday came suddenly...

Ngày hôm qua hiện về trong ta thật bất ngờ, bất ngờ như chính cái cách mà những nỗi buồn đã lấn vào ta vậy. Lúc ta buồn lúc đó ta mới cảm thấy nhớ những ngày hôm qua, nhớ những gì đẹp nhất mà ta đã có ở ngày hôm qua. Lúc này chỉ ước ao có một máy quay ngược thời gian để ta được quay về với những ngày hôm qua thôi. Tiếng đàn vĩ cầm, ở đoạn trên bắt đầu cất lên, réo rắt và da diết đưa ta về sống với những ngaỳ tháng quá khứ đẹp đẽ, những ngày tháng mà nỗi buồn không có chỗ để tồn tại.

... Why she had to go I don´t know she wouldn´t say.

I said something wrong, now I long for yesterday...

Giọng Paul bắt đầu cao lên và đưa cảm xúc người nghe lên đến tột đỉnh. Một sự thắc mắc và phần nào có sự trách móc trong đoạn trên. Cô gái ra đi mà không hề giải thích cho chàng trai một câu, không hề cho chàng trai biết những lỗi lầm mà chàng trai đã mắc phải. Đau khổ một cách bất ngờ và khó hiểu,giờ chàng trai chỉ còn biết cách nhớ về những ngày tháng của quá khứ đẹp đẽ khi hai người còn ở bên nhau, đó là những gì còn lại của chàng trai. Bài hát cứ thế, đánh vào cảm xúc của người nghe một cách nhẹ nhàng, sâu lắng nhưng sẽ còn in hằn mãi về sau.

... Yesterday, love was such an easy game to play, now I need a place to hide away, oh I believe in vesterday, mm mm mm mm...

Ngày hôm qua, tình yêu đúng là như một trò chơi đễ dàng nhưng bây giờ chàng trai mơí cảm thấy được cái vị đắng ngắt của tình yêu, tình yêu quả là không dễ chơi một chút nào nếu ta không biết cách gìn giữ và vun đắp nó. Buồn và cô đơn, chàng trai bây giờ chỉ muốn tìm một nơi để trốn tránh với sự thực và hiện tại, để một mình gặm nhấm nỗi cô đơn và tìm lại, hồi tưởng về những ngày hôm qua đẹp đẽ, âu cũng là để có chút tia sáng để thắp lên cho ngày hôm nay và những ngày mai. Nếu không có ngày hôm qua thì ngày hôm nay và những ngày mai chỉ là những ngày dài dày đặc màn đêm và bóng tối.

Bài hát kết thúc trong tiếng ngâm trầm trầm, rũ buồn của Paul, nhưng sao ta vẫn còn cảm thấy một cái gì đó trống trải trong ca khúc này, một mối tình quá buồn chăng? Dù sao đi nữa bạn hãy thử lắng nghe Yesterday một lần, tôi chắc rằng bạn sẽ được sống trong một không khí thật tuyệt vời của ngày hôm qua đẹp như một giấc mơ. Hãy tin vào tôi và hãy tin vào ìNgày hôm qua”!

http://www.zing.vn/z...p;ChannelID=214

Download: http://mp3.zing.vn/p...VdUngaGFjLmdpZg

Behind Blue Eyes

28-10-2007 - 10:38

Đến giờ thì em mới hiểu được cái cảm giác ìto be hated” là như thế nào. Giá mà không phải là anh.

Em nhớ, anh vẫn thích nghe bài hát này lắm, nó đúng với cảm giác của anh, một người luôn một mình, cô độc… Mỗi khi anh để lên banner của anh bài hát này, em lại thấy lòng mình chùng xuống, một nỗi buồn không thể tả được.

Khi đó, em vẫn chưa yêu anh. Em nhớ sau lần đầu gặp anh, em nói nhiều về anh đến nỗi, người đó đã thắc mắc: ì tại sao em lại tỏ ra đồng cảm với anh như vậy”… tại sao em quan tâm nhiều đến anh…

Em cũng không biết tại sao lại như thế nữa. Chỉ biết rằng em nhìn thấy hình ảnh cậu bé buồn bã trong những trò chơi trẻ con, thấy cậu bé đó nghịch ngợm thật quen thuộc, như là hình ảnh của chính mình. Và cũng chẳng biết tại sao em lại dễ dàng để tâm hồn mình tràn ngập hình ảnh về cậu bé đó, về anh của hiện tại mà quên mất rằng lúc đó em còn có một người đang chờ đợi em.

No one knows what it's like

To be the bad man

To be the sad man

Behind blue eyes

Tại sai đôi mắt anh lại buồn đến vậy. Lúc đó, em chỉ đau đáu một câu hỏi đó thôi và cái tính bướng bỉnh của em đã đặt cho em cái mục đích là xua đi cái ánh mắt buồn đau đấy. Mặc cho mọi người vẫn khẳng định với em đó không phải là một đôi mắt buồn , chỉ là một đôi mắt vô hồn của một người ít tình cảm. Em không tin mọi người.. Bởi em biết những gì đằng sau đôi mắt đó. Anh không phải là người để làm 1 ìbad man”, anh chỉ là một ìsad man” thôi, phải không anh.

Nhưng sao anh lại cô độc đến vậy. Em đã từng bị ám ảnh về một hình ảnh một chú sói, đơn độc trên mỏm đá, hướng mặt về một phía và thét lên những tiếng gào cô độc. Đối với em, đó là hình ảnh buồn bã nhất trên trái đất này, cho bất kỳ sinh vật nào khi xung quanh chẳng có ai yêu thương.

Nhưng tại sao lại là”to be hated”? Chẳng lẽ những người xung quanh không yêu quý anh nhiều và nhanh chóng như em đã yêu quý anh chăng? Em nhớ anh thường xuyên nói ìGhét em”…

And no one knows

What it's like to be hated

To be faded to telling only lies

[chorus]

Em không tin anh là một người xấu. Một người xấu có lẽ không phải dằn vặt mình khi phải nói dối phải không anh?

But my dreams they aren't as empty

As my conscious seems to be

I have hours, only lonely

My love is vengeance

That's never free

Em chẳng cần biết đến những thứ này để tin rằng anh là một con người giàu tình cảm. Bởi ánh mắt buồn của anh em đã đọc được tất cả. Anh nói anh đọc hết mọi thứ trong đôi mắt có lửa của em. Còn em, chẳng dám nói là đọc được gì đâu trong mắt anh nhưng biết đằng sau ánh mắt đó là một người như thế nào. Đến bây giờ em vẫn tin những gì mình cảm nhận là đúng.

No one knows what its like

To feel these feelings

Like i do, and i blame you!

No one bites back as hard

On their anger

None of my pain woe

Can show through

[chorus]

Discover l.i.m.p. say it [x4]

No one knows what its like

To be mistreated, to be defeated

Behind blue eyes

Em vẫn mơ về một tình yêu đầy tự do, nơi mà em có được tình yêu và tất cả những gì còn lại, Em vẫn nghĩ mọi thứ vẫn đơn giản lắm, dù anh đã cảnh báo em…

Em vẫn tin rằng mọi thứ sẽ đơn giản lắm, để đến với nhau, cho dù em bị ngăn cản để đến với anh…

Nhất là khi, em thấy trong mắt anh sự cô đơn đang lắng xuống. Ánh mắt của anh đã dần dần có lửa. Mỗi khi anh nhìn em, em như được chìm trong ngọn lửa dịu dàng đó... Và cả người anh tràn lên cái sinh lực của một người đang có tất cả, đang nắm hạnh phúc trong tay… Em đã thật hạnh phúc biết bao !

Lâu rồi, em mới nghe lại bài hát này… Và tiếc rằng, chỉ đến bây giờ em mới hiểu được trọn vẹn bài hát. Em mới hiểu được người ta không thể cảm nhận hết về một bài hát chỉ vì nỗi đồng cảm với người nghe, người ta phải đặt mình trong bài hát mới có thể thấy hết được những gì bài hát truyền tải.

Em giờ đây mới hiểu được, khi bị người thương yêu của mình ghét bỏ là thế nào. Có lẽ, cái con bé cô độc ngày xưa cũng chẳng bao giờ hiểu được.

No one know how to say

That they're sorry and don't worry

I'm not telling lies

[chorus]

Em đã sai phải không anh? Em đã làm gì để đôi mắt của anh lại quay lại như xưa thế, em cũng không biết nữa…

Giá mà em có thể biết, để mà nói lời xin lỗi như thế nào… hay để nói lời gì đó, để ánh mắt của anh trở lại dịu dàng như trước. Để em không còn biết đến ìto be hated” là gì nữa. Đừng nhìn em như thế, yêu thương ơi.

No one knows what its like

To be the bad man, to be the sad man

Behind blue eyes.

http://www.zing.vn/z...p;ChannelID=214

Download: http://mp3.zing.vn/m...;Input= Zing