Đến nội dung

hiepkhach7488

hiepkhach7488

Đăng ký: 05-05-2005
Offline Đăng nhập: 25-07-2006 - 17:53
-----

Văn đây!

07-06-2006 - 09:50

[SIZE=14]$Gặp mả Đạm Tiên, Vưuơng Quan kể chuyện

Thấy mặt Thuý Kiều, Kim Trọng lập mưu



ở thành Bắc Kinh, có nhà Vương viên ngoại làm ăn sinh sống cũng vào mức trung lưu. Vương ông có 3 con, trong đó có hai chị em sinh đôi khác trứng là Thuý Kiều và Thuý Vân (Đầu lòng 2 ả tố nga/Thuý Kiều là chị em là Thuý Vân). Hai chị em đều vô cùng xinh đẹp, nhưng tính cách thì khác hẳn nhau. Cha mẹ vốn có của ăn của để nên cho cả 2 học nữ công gia chánh nhưng Vân thì chỉ thích thêu thùa may vá (có thế sau này mới đi may thuê đưuợc) còn Kiều lại khoái đàn hát thơ ca. Kiều vốn thông minh nên còn sáng tác được cả một bản đàn mang tên "Bạc triệu" nói về phận hồng nhan. Cả hai chị em sống yên bình cho đến năm 15 tuổi.

Tiết Thanh minh năm đó, 3 chị em xin phép gia đình đi tảo mộ. Một phần 2 cô muốn đi chơi, phần khác là muốn makerting để kiếm một tấm chồng xứng đáng. Gần hết ngày, đi mỏi cả chân, ngó ngang mãi mà chẳng kiếm được chàng nào ra hồn, 2 cô quyết định đi về. Trên đường về, 3 chị em gặp một ngôi mộ hoang bên đường mà khi đi mải ngắm người nên 2 cô không để ý. Nghe Kiều thắc mắc, Vuương Quan bèn kể lại câu chuyện về Đạm Tiên, một ca ve nổi tiếng Bắc Kinh. Do kiếm được nhiều tiền nên Đạm Tiên lao vào chơi bời, rượu chè, hút hít, chích choác đủ cả. Vì vậy nên chết sớm. Có khách làng chơi mang một cặp tiền đến định gạ Đạm tiên làm gái bao, ai ngờ đến nơi thì nàng đã tèo nên đã dùng tiền đó xây cho nàng một ngôi mộ. Nhưng không ai chăm sóc nên ngôi mộ dần hoang phế. Nghe xong, Kiều lấy làm thương cảm, bèn thắp hương khấn vái. Đạm Tiên xúc động liền hiển linh làm 3 chị em một phen khiếp vía. Đang định về thì chợt nghe tiếng nhạc vàng vọng lại, cả 3 tò mò dừng lại xem (Dùng dằng nửa ở nửa về/Nhạc vàng đâu đã tiếng nghe gần gần).

Nguyên tiếng nhạc vàng là do một đệ tử Cái bang tên là Kim Trọng, hành nghề xin ăn bằng cách chăn một hội chíp, chuyên hát nhạc sến (Đề huề lưng túi gió trăng/Sau chân theo một vài thằng con con). Vốn Kim Trọng mới chỉ là đệ tử một túi, tức là hàng thấp nhất nhưng tính tình khôi hài nên đặt tên cho cái túi thủng lỗ chỗ suốt ngày bị gió lùa vào, trong có đựng mỗi cái bánh bột ngô của người ta ăn dở rồi cho (hình giống trăng lưỡi liềm) là túi gió trăng. Kim Trọng đang say sưa hát, bỗng thấy hai tuyệt thế giai nhân lại có vẻ con nhà giàu bèn ngừng lại, nhìn chằm chằm, có ý xin tiền. Hai cô gái hoảng sợ, bèn tìm cách trốn (Hai kiều e lệ nép vào dưới hoa). Vương Quan vội bước ra, dúi vội vài hào bạc, Kim Trọng mới đi.

Ngay từ khi mới gặp, Kim Trọng đã nảy ra ý định phải chim đưuợc một trong 2 cô gái này để tìm cơ hội thăng tiến. Muốn biết Kim Trọng chim chuột ra sao, xem
Phao bác dẫn ngọc, Kim Trọng chờ thời

Lén vượt Trần Thương, Thuý Kiều sa bẫy



Lại nói về Kim Trọng, từ khi rắp tâm chim Kiều, vò đầu bứt tóc bao nhiêu bận vẫn chưa tìm ra kế. Mấy lần định giở món đào tường khoét vách học được trong những dịp lang thang giang hồ, nhưung tường nhà Vương ông chắc chắn quá. Môn "bích hổ du tưuờng" thì lại chưa học được đến nơi đến chốn. (Nghề riêng nhớ ít tưởng nhiều/Xăm xăm đè nẻo Lam kiều lần sang/Thâm nghiêm kín cổng cao tường/Cạn dòng lá thắm dứt đường chim xanh/.../Mấy lần cửa đóng then cài/Dẫy thềm hoa rụng biết người ở đâu?).

Trong một lần lượn quanh Vương gia để tìm chỗ sơ hở, chợt Kim phát hiện ra mé sau có một ngôi nhà bỏ trống.. Bèn về nhà huy động tất cả đàn em dưới trướng, gom góp tiền bạc đến thuê lại căn nhà. Trong lòng tự nhủ: "Mình tiêu tiền như thế này chỉ như là ném một viên ngói đi thôi mà cơ hội kiếm được một viên ngọc quý là rất lớn". Đúng như dự đoán, nhà nay chỉ ngăn với Vương gia một bức tường thấp, vượt qua không khó khăn gì. Tuy vậy, Kim chỉ lọt được vào vườn đào, mà vườn này với nhà chính lại bị ngăn bởi một bức tường rất cao. Bèn đục một lỗ ở tường thấp để tiện theo dõi. Chờ đợi suốt 2 tháng, tịnh chẳng thấy bóng người ra chơi vườn, trong khi tiền bạc chỉ còn một ít, Kim lấy làm lo lắm.

Một buổi êm trời, đang nằm vuốt bụng thở dài, bỗng thoáng thấy bóng người thướt tha ngoài vườn, Kim vội nhào ra. Nhưng không kịp gặp. Tuy nhiên, với con mắt chuyên nghiệp, Kim phát hiện thấy một cành thoa cài tóc mắc trên cành đào. Chính nhờ khả năng này mà Kim đã phát hiện ra chỗ giấu của của chủ nhà. Mừng như bắt đưuợc vàng, Kim quyết định ngủ luôn tại vườn để rình. Tan sương đã thấy bóng người, quanh tường ra ý tìm tòi ngẩn ngơ. Kim liền xuất hiện. Tài ăn nói để xin ăn sẵn có, chỉ cần sửa đổi vài từ, Kim đã làm Kiều mê mẩn tâm thần. Kim trả thoa, tiện tay tặng thêm đôi xuyến vàng thuổng của chủ nhà. Máu tham nổi lên, Kiều nhận tuốt, tuy cũng lại quả cho Kim chiếc quạt với tấm khăn tầm thường. (Được lời như cởi tấm lòng/Giở kim hoàn với khăn hồng trao tay/.../Sẵn tay khăn gấm quạt quỳ/Với cành thoa ấy tức thì đổi trao). Chợt nghe tiếng người, cả hai vội chia tay.

Về nhà, Kiều vội kiểm tra lại đôi xuyến thì thấy đúng là vàng ròng. Nghĩ rằng cơ hội đào mỏ đã tới, Kiều bèn nghĩ cách gặp lại Kim Trọng nhưng ở nhà quá nhiều người nên chưa có thời cơ. (Từ phen đá biết tuổi vàng/Tình càng thấm thía dạ càng ngẩn ngơ). Sang hè, Vương ông thông báo cả nhà chuẩn bị về quê ngoại mừng sinh nhật, Kiều mượn cớ đau bụng xin ở lại. Đợi cả nhà đi khỏi, Kiều vội ra vườn đánh tiếng. Kim Trọng đã chờ sẵn, liền chỉ chỗ hổng khoét được từ mấy hôm trước cho Kiều chui sang. Cả hai tán tỉnh, khen ngợi nhau rồi thề bồi như thế nào, không cần phải kể (ai mà chả thế!). Chẳng mấy lúc trời sập tối, Kiều vội trở lại nhà.

Về nhà chưa thấy tin nhà, Kiều quyết định quay lại, hòng mong Kim có trao thêm vàng bạc gì không (Nàng rằng khoảng vắng đêm trường/Vì hoa [tai] nên phải đánh đường tìm hoa [tai]). Kim cả mừng, vội bày biện lễ để thề bằng văn bản cho chắc. Nhân dịp này Kiều lại kiếm được nửa con dao bằng vàng mà chỉ mất một ít tóc (Tiên thề cùng thảo một chương/Tóc mây một món dao vàng chia đôi). Thề sau, Kim đề nghị Kiều thể hiện tài đàn, Kiều bèn đem bản "Bạc triệu" ra gảy. Kim Trọng nghe xong, than rằng "Nếu nàng mà đem bản đản này ra gảy thì còn xin được nhiều thứ hơn là ta xin đưuợc khi hát mấy bài nhạc sến". Lấy làm khâm phục lắm. Nghĩ rằng dù thề bồi bằng giấy trắng mực đen cũng chưa có gì làm chắc, Kim định giở bài ong bướm. Nhưng Kiều cho rằng, kho của của Kim còn lớn lắm, phải moi hết đã chứ không nhỡ được vài lần mà Kim đã chán thì uổng, nên đã đem chuyện đông tây kim cổ ra thuyết (Mây mưa đánh đổi đá vàng/Qúa chiều nên đã chán chường yến anh). Kim đành chấp thuận.

Muốn biết chuyện tình Kim Kiều diễn tiến ra sao, xem hồi sau sẽ rõ.
Nghe tin dữ, Kim Trọng hồi hương

Gặp vận xui, Thuý Kiều bán xác



Lại nói chuyện Kiều đang thuyết cho Kim Trọng một hồi về chuyện trinh tiết thì nghe tin cả nhà sắp về. Cả hai bèn chia tay. Kim Trọng vừa về phòng thì gặp một tên đệ tử đến đưa tin của thân phụ. Số là thân phụ của Kim Trọng cũng là một đệ tử Cái Bang hạng năm túi, một ngày nọ đến xin ăn tại một nhà giàu có nhưng vô cùng keo kiệt. Chủ nhà đã không cho gì thì chớ, lại xua một đàn chó dữ ra đuổi. Mặc dù đã sử "đả cẩu bổng pháp" nhưng do đàn chó quá đông, thân cô thế cô nên cha Kim Trọng đã bị chó cắn chết. Kim Trọng nghe tin, xiết đỗi kinh hoàng, vội tới nhà Kiều báo tin phải về quê hộ tang. Trong lúc tang gia bối rối, Kim vẫn còn nhớ tới số vàng đã đưa cho Kiều, dặn phải cất kỹ chứ không được tiêu (Gìn vàng giữ ngọc cho hay/Cho đành lòng kẻ chân mây cuối trời).

Thuý Kiều trong lòng tiếc ngẩn tiếc ngơ, trở về nhà thì cả nhà cũng vừa về tới nơi. Chưa kịp đòi quà thì bỗng thấy một đống công an, thuế vụ, quản lý thị trưung (hồi đó gọi là sai nha) ập vào đọc lệnh khám nhà. Hoá ra là có một tên bán tơ lụa nhập lậu bị bắt. Do bị đánh đập, ép cung, nó liền khai ra nhà Vương ông là nơi tiêu thụ. Cả nhà dập đầu kêu oan nhưng tên đầu lỉnh bảo: " Cả nhà ngươi ai cũng mặc đồ tơ lụa. Có hoá đơn chứng từ gì không? Không có à? Thế thì oan gì nữa? Tịch biên tài sản xung công quỹ". Không những thế, cha con Vương ông còn bị bắt đi thẩm vấn. Trong suốt mấy ngày sau đó, Kiều đi hết cửa này đến cửa khác để tìm cách cứu cha. May gặp được Chung Ly Bia làm thư ký toà mách nước, bảo đem 300 cây vàng đến đút lót thì sẽ ổn, Kiều mừng lắm(Tính bài lót đó luồn đây/Có ba trăm lạng việc này mới xuôi). Về nhà, Kiều vội chui rào sang nhà Kim Trọng thuê, tìm đến chỗ chôn vàng. Ai ngờ Kim Trọng là kẻ khôn ngoan, mặc dù vội cũng vẫn nhớ mang theo hết số vàng còn lại. Vừa lúc đó có một người đến mách nước, nếu Thuý Kiều chịu lấy chồng Đài Loan thì chẳng phải ba trăm lạng mà ba nghìn lạng cũng có thể có. Chẳng còn cách nào khác, Kiều đành nhận lời.

Hôm sau, mụ môi giới dẫn người sang. Khách tự xưng là Mã Giám sinh, 42 tuổi, ngưuời Đài Bắc. Trông ra vẻ phong lưu (Quá niên trạc ngoại tứ tuần/Mày râu nhẵn nhụi áo quần bảnh bao). Nhưng cũng chẳng xông xênh gì. Mã chê Kiều điệu gầy như mai chắc chắn là khó đẻ, viện cớ đó để mặc cả. Cuỗi cùng định giá chuyển nhượng là 420 que. Có tiền, mọi việc của nhà Kiều cũng được giải quyết xong xuôi (Trong tay đã sẵn đồng tiền/Dẫu lòng đổi trắng thay đen khó gì).

Mặc dù phận mình đã định đoạt, Kiều vẫn canh cánh bên mình về số vàng Kim Trọng đang giữ. Bèn gọi cả nhà dậy, nói rõ chuyện đó. Giao cho Thuý Vân nhiệm vụ đào tiếp cái mỏ của Kim. Vuương ông mới đầu không tin, nhưng Kiều khẳng định như đinh đóng cột, thậm chí còn nói rõ số lượng không thể sai một chút nào (Lời con dặn lại một hai/Dẫu mòn bia đá dám sai tấc vàng). Bèn tin. Cả nhà sắp xếp công việc xong xuôi thì Mã giám sinh đưa xe đến đón. Kiều tạm biệt mọi người rồi đi.



Muốn biết Thuý Kiều có được xuất ngoại không, xin xem hồi sau sẽ rõ
Đoạn trường sổ rút tên ra
Đoạn trường thơ phải đưa mà trả nhau"
(Truyện Kiều – Nguyễn Du)


Đến hôm qua thì Kiều lại muốn giở cái khăn che đàn. Đàn lên một bản cho hả. Nhưng đã trót thề rồi. Rằng từ rày xin chừa không đàn địch gì cả kẻo lại vận vào thân. Đàn bà con gái, chừng này tuổi mà ở một mình thì chỉ nên gõ mõ tụng kinh. Mượn nước cành dương tưới xèo cái tâm sự ngùn ngụt lúc đêm về.

– Em đã nói hết nhẽ rồi. Anh đừng đến nữa.
– Thì mình có làm gì đâu. Chơi một ván cờ thôi mà.
– Vợ anh không thích thế đâu.
– Kệ nó chứ. Chính nó xướng lên việc này cơ mà.

Từ ngày Kiều về đây, Kim Trọng đâm ra nghiện cờ. Bảo đấy là thú chơi tinh thần lành mạnh. Hôm nào mà không làm được ván cờ với bà chị vợ, mặt Kim Trọng thẫn thờ thấy rõ. Cô vợ không nói gì. Nhưng mỗi lần Kim Trọng rủ Kiều đánh cờ thì lại có trẻ con chạy sang, chơi loắng quắng bên cạnh.

Gặp lại nhau, Kim Trọng cầm tay Kiều ngậm ngùi: "Khổ tận đến ngày cam lai rồi!". Lúc ấy ngôn ngữ còn cổ lỗ thế. Bây giờ Trọng cập nhật hơn, không dùng Hán ngữ nữa mà trích dẫn Anh, Mỹ, Nhật. Chả gì cũng hơn hai trăm năm rồi. Hai trăm năm ở chung một mái nhà mà chỉ có rủ cố nhân đánh cờ. Hôm qua Thúy Vân sang thăm Kiều, bảo:
– Chị đi mười lăm năm. Thời gian với anh Thúc, anh Từ chị cũng sướng, trừ ra vị chi còn lại chỉ hơn mười năm khổ. Thế mà chị hưởng thú đánh cờ với chồng tôi hơn hai trăm năm nay. Quá lãi. Chỉ có tôi dạo đó ngu dại...
Con bé kể ra cũng tốt nhịn. Bọn nhân vật thời nay ở hoàn cảnh nó là đã hăm he tạt axít, mèng nhất cũng đâm đơn ra tòa rồi. Có đâu lại để chồng với bà chị cờ quạt ung dung trước mũi suốt mấy trăm năm như thế. Nhưng mà sự thể không thay đổi được nữa rồi. Kiều rơm rớm nước mắt:
– Không phải em đâu. Tại chị...
Chuyện này thì Vân không biết thật. Kim Trọng cũng không biết. Mà Kiều thì ngậm đắng nuốt cay, mình làm mình chịu.


Hôm ấy trời dở mưa dở nắng rất khó chịu. Kiều cáo ốm không tiếp khách. Tú Bà vào:
– Dậy trang điểm đi con. Khách đang chờ.
– Mẹ cáo lỗi giúp con. Con thấy mệt trong người lắm. Cả chàng Thúc hôm nay con cũng có tiếp được đâu.
– Đám này không tiếp không được con ạ. Mà mình lại chẳng được xu nào đâu.
Mặt mụ Tú đau khổ như người bị mất cắp. Mụ đã chịu thế, hẳn ông khách này có thế lực lắm. Nhưng mà không phải.


Ông khách tới bằng cửa sau. Không lòe loẹt sang trọng, không quan dạng hống hách, lại có vẻ hơi lén lút sợ người ta bắt gặp. Kiều chắc chắn mình chưa gặp ông ta bao giờ, nhưng mới nhìn đã cảm thấy vô cùng thân thuộc. Môi ông ta run lên khi gọi tên Kiều:
– Nàng. Nàng Kiều!
Tha thiết như với cố nhân bao lâu không gặp. Lại thương như cha gọi con. Mới gặp lần đầu ở chốn đào lý này mà đã nặng lòng với nhau vậy ư ? Ông khách tiến đến sát Kiều, cái nhìn ấy, hơn hai trăm năm Kiều vẫn chưa quên. Mừng vui, bỡ ngỡ, đau đớn, yêu thương, mà lại cả tôn thờ nữa. Kiều hơi co người lại. Ông khách thu tay về, bối rối:
– Ta làm nàng e sợ ư? Đúng rồi. Nàng chưa biết ta. Chưa biết rằng ta gần gũi, thân thiết với nàng hơn cả chính nàng nữa. Hoặc là ngược lại. Ta đến đây chỉ để chiêm ngưỡng nàng thôi. Và chia xẻ với nàng nỗi cô đơn cùng cực. Ta biết nàng đau khổ vô cùng.
– Quan nhân là ai mà... ?
– Đừng gọi ta như vậy. Nàng có thể tin ta. Ta biết nàng từ buổi nàng khóc lóc bên mộ Đạm Tiên. Ta cũng biết cái đêm nàng xé rào sang nhà Kim Trọng. Cái lúc nàng dấu dao trong chéo áo định quyên sinh... Ta luôn ở bên nàng, dù nàng không thấy. Nàng ngồi xuống đi. Thế. Hãy để cho ta được ngắm nàng. Trời ơi, ta đâu ngờ nàng lại đẹp đến nhường này.
Ông khách cúi nâng tà áo lụa của Kiều, ấp vào mặt, hít thật sâu. Khi buông tay ra, mắt ông ta dường như ngấn lệ. Kiều bưng cho ông ta chung trà, ướm hỏi :
– Thiếp có thể làm gì mua vui cho chàng? Hay để thiếp soạn đàn, gảy khúc "Thanh bình điệu".
Ông khách cười, khóe miệng cay đắng:
– Nàng vẫn nghĩ ta như những người khách khác ư? Đêm qua, có phải nàng đã làm mấy câu thơ thế này không: Vui là vui gượng kẻo là. Ai tri âm đó mặn mà với ai. Thờ ơ gió trúc mưa mai. Ngẩn ngơ trăm mối, dùi mài một thân... Rồi nàng tính nước gá duyên với Thúc Sinh, phải thế không? Bây giờ nàng đã đủ tin ta hiểu nàng chưa?
– Chàng là ai?
– Đừng hỏi nữa. Nàng hãy đàn cho ta nghe đi. Cung đàn Bạc Mệnh mà nàng phổ lúc còn thơ. Ta đã so dây, nắn phím cho nàng đấy. Bây giờ ta muốn tận tai được nghe.
Chưa bao giờ Kiều đàn như vậy. Đàn từ lúc mặt trời đang nắng vụt tối đen, đàn đến khi trăng lên đỏ như máu. Gió ngừng thở. Tiếng đàn nức vạn lời ai oán. Những đóa trà mi ngoài sân nhất loạt nở bung rồi héo quắt. Ông khách nâng mười ngón tay rớm máu của Kiều, khóc:
– Ta đã làm khổ nàng.
– Chàng có làm gì đâu?
– Nàng không biết. Nhưng ta biết. Biết rằng nàng đã khổ, mà còn khổ nữa. Ta biết mà không làm gì được.
– Chuyện gì sẽ xảy đến với thiếp nữa?
– Nàng sẽ bị lửa ghen đày đọa cho dở sống dở chết. Nàng sẽ phải làm tôi mọi cho người ta. Nàng còn bị đem bán trao tay nhiều nữa. Sẽ bị sỉ nhục, đánh đập, lừa lọc. Và chết thê thảm trên sông. Ta sẽ cho nàng số phận khổ nhục như thế đấy. Mà ta còn yêu nàng hơn chính bản thân ta nữa.
Những giọt nước mắt đàn ông xuyên buốt mười ngón tay Kiều. Chàng ơi, tại sao yêu nhau lại phải đầy đọa nhau dường ấy?

Ông khách đã ở lại suốt đêm. Sau này nhớ lại, Kiều không hiểu sao hồi ấy lại lắm nước mắt thế. Đến gần sáng thì Kiều biết ông khách là ai. Kiều tỉ tê bắt đền:
– Thiếu gì nghề mà chàng bắt thiếp làm cái nghề ô nhục này?
– Nàng phải đi đến tận cùng sự sỉ nhục thì mới thấm thía lẽ đời. Ta muốn nàng là biểu tượng của cái Đẹp bị dập vùi. Có thế người ta mới cảm thương, nhắc nhớ tới nàng đời đời.
– Đành là thế. Nhưng chàng để thiếp chết khổ chết sở. Chết là hết rồi, người ta có nhắc thế chứ nhắc nữa thiếp cũng có sống mà nghe được đâu. Hay là mình thay đổi đi?
– Cốt truyện của Thanh Tâm Tài Nhân đã thế rồi. Cô Kiều phải chết.
– Kệ ông ấy. Chàng đã tạo ra thiếp thì cũng có thể cứu sống thiếp.Thiếp xin chàng. Chẳng gì thì mình đã biết nhau đêm nay, chàng có thể vì thiếp sửa đi tí tẹo. Cái ông Thanh Tâm ấy chết rồi, chẳng làm gì mình được đâu.
Ông khách nhìn Kiều âu yếm:
– Vì một đêm nay, ta có thể cho nàng tất cả. Thế nàng muốn kết cục thế nào?
Kiều tính toán:
– Thiếp sẽ không chết chứ? Nhảy xuống sông Tiền Đường giữa lúc đêm hôm, nguy hiểm lắm.
– Ta sẽ bảo vãi Giác Duyên đợi sẵn ở đấy, tính giờ thật trúng, nàng nhảy xuống là vớt liền. Đảm bảo chỉ hơi bị lạnh tí thôi chứ không chết.
– Cho thiếp gặp lại bố mẹ.
– Nàng thật là có hiếu. Nàng sẽ được gặp cả song thân. Ta sẽ để hai cụ vừa khỏe, vừa minh mẫn y như hồi nàng đi.
– Thiếp nghề ngỗng chẳng có. Gặp rồi biết lấy gì nuôi các cụ? Chả nhẽ lại hành nghề lại?
– Nàng không phải đi làm. Vất vả chừng ấy năm là đủ rồi. Ta sẽ chọn người chăm sóc cho cả nàng lẫn song thân. Hay là cho Vương Quan em nàng đỗ làm quan nhé. Nàng còn muốn gì nữa không?
Kiều bẽn lẽn:
– Thiếp chỉ còn một ước nguyện. Hồi ấy đã trót thề bồi...
Ông khách chau mày:
– Nàng vẫn nặng tình với Kim Trọng thế sao?
– Thì thiếp cũng muốn gặp, xem người ta có còn giữ lời với mình không. Bao nhiêu năm toàn gặp phường lừa đảo, thiếp mất lòng tin...
– Nàng quên là đã lạy lục nhờ Thúy Vân chắp mối tơ thừa hay sao ? Từ bấy đến nay, vợ chồng người ta đã mấy mặt con...
Kiều khóc :
– Ra là người ta cũng chóng quên nhỉ. Thiếp cực chẳng đã mới nói thế, chứ người ta nào có bị ép uổng gì mà nhận lời ngay được. Rõ là lòng dạ đàn ông nhé.
– Thôi đừng khóc nữa. Nước mắt nàng làm ta rối cả ruột. Thế bây giờ cho nàng gặp lại Kim Trọng nhé. Vẫn chung tình như xưa nhé. Ta sẽ bảo chính Thúy Vân tự nguyện nhường chồng để nàng khỏi mang tiếng nhé. Rồi thì con đàn cháu lũ, nàng muốn bao nhiêu với Kim Trọng cũng có. Tùy nàng hết đấy.
Kiều băn khoăn :
– Thế thì thành ra chị tranh chồng của em à ? Thôi thiếp chả làm cái việc thất đức ấy. Thiếp chỉ muốn gặp lại người ta thôi. Miễn là người ta còn yêu thương mình là đủ.
– Nàng muốn thế cũng được. Kim Trọng sống với Thúy Vân nhưng trong lòng chỉ có nàng thôi. Gặp nhau xong rồi thì nàng muốn gì nữa?
Kiều ngẫm nghĩ:
– Thiếp chán cảnh long đong lắm rồi. Gặp rồi thì ở luôn với nhau cho nó tiện. Chứ ngần này tuổi đầu, lại đi tìm quan hệ khác, chả biết nó ra làm sao.
Ông khách bóp trán:
– Kể ra nàng ở với Kim Trọng thì tiện thật. Nhưng mà xoàng lắm. Đàn bà mà chồng con yên ấm là tẻ nhạt ngay, mà nhan sắc thì phai tàn. Nàng đã phi thường như thế, lẽ nào cam chịu một kết cục tầm thường. Lấy chồng, có con thì đần như Thuý Vân cũng làm được... Hay là thế này. Ta sẽ để cho nàng làm bạn tri âm với Kim Trọng. Vẫn yêu nhau, gần bên nhau suốt cuộc đời, nhưng mãi mãi không có được nhau. Những dằn vặt ngọt ngào. Thú đau thương.Thế mới gọi là lãng mạn. Nàng có chịu được thế không?
Kiều quỳ xuống:
– Thiếp xin đa tạ tri âm.
Ông khách ra về. Để lại tấm danh thiếp. Họ Nguyễn. Đấy là lần duy nhất hai người gặp nhau. Kiều vĩnh viễn chôn sâu bí mật ấy, sợ ông khách mang tiếng hủ hoá với nhân vật.


Kết cục là Kiều cứ phải đánh cờ mãi với Kim Trọng. Suốt hơn hai thế kỷ, mà sẽ còn đánh nữa. Ông khách mất đã từ lâu. Bây giờ Kiều đành phải sống đời mình đã chọn. Chẳng nì nèo thay đổi gì được. Nhìn sang đời các nhân vật nữ xung quanh mà phát thèm. Chúng nó đi nhảy, đi tắm hơi, hôn hít, làm tình, bồ bịch, đánh ghen loạn xạ, khóc lóc tự tử mùi mẫn. Đã đành là chúng nó chẳng nổi tiếng thục nữ chí cao, nhưng mà giá Kiều có thể chọn lại.


Chuông cửa reo. Kiều thong thả châm điếu thuốc. Chẳng làm gì mà vội. Còn ai vào đấy nữa. Chắc chắn là Kim Trọng lù khù sang rủ đánh cờ…

Thơ mới đây!

07-06-2006 - 09:42

[SIZE=14][FONT=Arial]$Nếu như em là sắt
Thì anh là Carbon
Dẫu dài ngắn vuông tròn
Vẫn sắt son trong một

Nếu như em là cột
Anh xin làm căn nhà
Dù bão tố phong ba
Vẫn ôm em, che chở

Nếu như em là phở
Thì anh là nước lèo
Ðời có cuốn vèo vèo
Ta bên nhau em nhỉ

Nếu như em là chỉ
Anh lại biến thành kim
Dù kim có khó tìm
Dù chỉ gầy dễ đứt....

Giả như em có sứt
Thì anh cũng rốn lồi
Lồi rốn với sứt môi
Chúng ta đi cùng lối

Giả như em sợ tối
Anh sẽ là ngọn đèn
Dù dầu đắt xăng lên
Anh vẫn luôn toả sáng.....

Còn nếu em là ván
Anh sẽ xin làm đinh
Ðóng một triệu chuyện tình
Cũng không khi nào hết

Nếu em làm biển biếc
Anh làm sóng bạc đầu
Dù tận dưới lòng sâu
Cũng ngoi lên mặt biển

Nếu như em định tiến
Anh cũng không chịu lùi
Cả hai chẳng chịu lui
Thì ôm nhau chịu trận

Nếu tình là số phận
Anh sẽ năng lên chùa
Cầu khấn rõ là to
Mong lấy em là vợ

Nếu em là chủ nợ
Anh một kẻ thiếu tiền
Khe khẽ đến bên em
Rồi cuỗm tiền chạy mất

Hóa thân là hành khất
Anh gõ cửa nhà em
Trong lúc trời nhá nhem
Xin nụ hôn tình ái

Nếu như em củ chuối
Anh sẽ làm Chí Phèo
Chí và Nở gặp nhau
Hỏi sao không có cháo

Nếu như em là gáo
Anh sẽ xin làm que
Trọc một lỗ vào khe
Khối người dùng múc nước

Nếu có một điều ước
Anh ước đến bên em
"Hôn thật khẽ thật êm
Hôn êm đềm mãi mãi"

Giả như em làm Vãi
Anh cạo đầu làm sư
Tu ở đền ông Từ
Vẫn vô tư mà sống

Nếu như em làm trống
Anh xin làm cái dùi
Trống với dùi quen mui
Lùi dần vào chỗ vắng

Giả như không còn nắng
Em sợ bầu trời đêm
Anh gọi mặt trời lên
Ðón bình minh rực rỡ

Có một khi nào đó
Muốn trở về tuổi thơ
Anh sẽ làm cây dừa
Tỏa bóng mềm em mát

Nếu vô tình chợt khát
Anh dòng suối mát trong
Dâng vị ngọt vô ngần
Ðể em… tu ừng ực

Giả như em ngủ gật
Anh sẽ đến bên mình
Xoa nhè nhẹ con tim
Vì trên tim… là ngực

Giả như em có bực
Anh lại cười hề hề
Thế thì ảnh hưởng giề
Anh chứ ai đâu nhỉ?

Em mắng anh: "Ðồ khỉ”
Rồi nhoẻn miệng cười khì
"Lần sau có làm gì
Tránh người ta nhìn thấy ...."

Giả như em là giấy
Anh biến thành bút chì
Chúng bạn có nói gì
Chì vẫn đi trên giấy

Nếu mà em có chấy
Anh thành dầu gội đầu
Chui vào mờ tóc nâu
Ở lâu lâu trong đó

Nếu như em ngại gió
Anh nguyện làm bức tường
Ðứng chắn giữa giáo đường
Cho em tôi cầu nguyện

Giả như em lắm chuyện
Nói ra rả cả ngày
Anh cãi cối cãi chày
Nói gì mà lắm thế

Giả như em mà ế
Anh cũng thành trai già
Gái ế với trai già
Cùng một nhà vẫn tốt

Không may mà em dốt
Anh nguyện làm ông thầy
Cũng chẳng chóng thì chầy
Thầy biến thành "thầy nó"

Giả như em sợ chó
Anh nguyện làm cây riềng
Chó mà gặp phải riềng
Thành thịt chó rựa mận

Giả như em có cận
Thì anh cũng mắt lồi
Hễ gặp nhau trên đồi
Ta đồng thời bỏ kính...

Nếu em học tài chính
Anh sẽ học ngân hàng
Nhà chúng mình màu vàng
Hai nhóc...thêm nhóc nữa

Khi mà em có ..ửa
Là anh sẽ ở nhà
Luôn ở bên em mà
Dù bạn bè có ... nhậu

Qủa từ hoa mà đậu
Con chúng mình từ em
Anh cũng chỉ góp thêm
Cho gia đình hạnh phúc

Khi nào anh lên chức
Sẽ mua đất xây nhà
Trồng trước cửa vườn hoa
Phía sau là bãi tắm

Nếu người em toàn nấm
Anh lấy nước biển về
Em tắm thỏa tắm thê
Cho đến khi hết bệnh

Trời hóa em là mận
Anh nguyện làm cây đào
Mọc ở cạnh cầu ao
Nơi chúng mình thề nguyện

Nếu đêm nào mất điện
Anh ngồi quạt cho em
Sau mỗi tối êm đềm
Tình nồng càng thắm đượm

Chuyện thường ngày ở huyện
Là lúc mình gần nhau
Hễ ngồi cạnh em lâu
Anh lại mơ cô khác

Nếu như em yêu nhạc
Anh xin làm cái đài
Ðể lúc em nằm dài
Luôn có anh bên cạnh

Dù bao giờ cô quạnh
Anh cũng gần bên em
Như ngọn bấc với đèn
Hòa trong nhau bừng sáng

Khi mà em đến …tháng
Là lúc anh phải chiều
May mà chẳng có nhiều
Tháng vài ba ngày lẻ

Bây giờ anh còn trẻ
Nếu mà anh có tiền
Anh mua một con thuyền
Cùng em đi khắp chốn

Chúng mình còn thiếu thốn
Chúng mình chẳng phải giầu
Nhưng mà có sao đâu
Em vẫn là tất cả

Anh là con trai cả
Em: dâu lớn trong nhà
Cùng phụng dưỡng mẹ cha
Vẫn thuận hoà sớm tối

Giả như em lạc lối
Anh tới đón em về
Vì chúng mình cùng quê
Có chi đâu mà lạ

Em thương anh vất vả
Anh nhớ em thật nhiều
Cũng chẳng còn bao nhiêu
Thời gian ta khó nhọc

Bỗng khi nào em khóc
Là những phút nhớ anh
Giọt nước mắt long lanh
Chảy trên hai gò má

Anh thương em anh quá
Người con gái chung tình
Những lúc ở một mình
Anh nhớ em từng phút

Nếu em là cây bút
Anh là giọt mực xanh
Mực bút vẫn song hành
Cùng em, anh tới lớp...

Nếu em là tia chớp
Anh như con thuyền kia
Lặng trôi dưới sao khuya
Tìm bến bờ em đậu

Nếu ai bảo em xấu
Ðập phù mỏ cho anh
Em là em của anh
Với anh em vẫn đẹp

Khi mà em hết đẹp
Thì anh cũng đã già
Hạnh phúc của hai ta
Là trái tim nồng cháy

Nếu em là xe máy
Anh sẽ là con đường
Trải đi khắp muôn phương
Cho em đi không ngại......

Giả như không bằng lái
Anh: cảnh sát giao thông
Em có gặp dân phòng
Hễ cần là anh đến

Giả như em là hến
Anh biến thành con "chai"
Ðể có khi ngày mai
Ðem bỏ vào nồi luộc

Nếu em không biết được
Cuộc đời trôi về đâu
Xin em hãy mau mau
Ta định ngày hôn lễ

Ðể một thời tuổi trẻ
Anh có em bên mình
Trọn vẹn cả nghĩa tình
Cho đến ngày ly dị

Thấy cuộc đời vô vị
Em lại tìm đến anh
Viết tiếp câu chuyện tình
Của Chí Phèo Thị Nở

Hoặc em là người ở
Anh sẽ bỏ vợ liền
Tối tối đến phòng em
Biến em thành bà chủ

Những lúc em buồn ngủ
Anh nguyện làm gối đầu
Ðể em ngủ thật sâu
Anh ngắm nhìn thoả thích

Em là con chim chích
Anh sẽ là chim ri
Dù chẳng hót được gì
Cũng bên nhau sớm tối

Nếu em hay nói dối
Anh nói dóc như thần
Hai chúng mình thành thân
Rủ nhau lừa thiên hạ

Em mà là con quạ
Anh hoá chú diều hâu
Dù xấu đẹp đến đâu
Cũng nghĩa tình chồng vợ

Chuyện bây giờ mới kể
Chắc chắn sẽ còn dài
Nếu còn có ngày mai
Anh cùng em viết tiếp…

Thử sức xem !

07-05-2005 - 15:39

Với a là số chẵn lớn hơn 0 ,Chứng minh rằng :P vô số n :pm N*sao cho
(a^n^3+1) :Rightarrow n;
Tổng quát ,thay 3 bởi k :Rightarrow N*,bàn toán vẫn đúng;
---------------------------------------------------------------