bài viết của bạn thật thú vị và dễ hiểu; các bạn cho minh hỏi đơan giản :
nếu chứng minh a^n + b^n = c^n ( fermat ) của ông W bên TQ là 10 thì chứng minh bổ đề cơ bản của GS NB Châu là mấy điểm , có thể so sánh ngang hay hơn luôn , vì cái kia chỉ là một định lý, còn cái bổ đề này là nền tảng cho nhiều cái khác mà
Định đề Fermat lớn nổi tiếng ở chỗ 300 năm không ai chứng minh, nhưng điều đó cũng chưa thể nói lên được độ khó dễ của bài toán. Vấn đề mấu chốt nằm ở chỗ định đề này có đúng hay sai cũng không có ảnh hưởng gì mấy đến sự phát triển toán học trong suốt thời gian đó. Vì vậy sức hấp dẫn của nó đối với các nhà toán học (hàng đầu) cũng không lớn.
Việc A. Wiles chứng minh được định đề Fermat lớn cũng giống như là dẹp được một hòn đá tảng ven đường đi của toán học vậy. Hòn đá nằm đấy tuy chướng mắt nhưng cũng chẳng cản bước ai, dẹp được nó đi cũng chỉ làm con đường đẹp hơn một chút mà thôi. Còn bổ đề cơ bản và chương trình Langlands thì khác hẳn, chúng đã mở ra một con đường đi mới cho toán học đương đại. Nếu như nói Langlands đã vạch được ra con đường này, thì Ngô Bảo Châu là người đã thuyết phục được mọi người (cộng đồng toán học) rằng đó là con đường đi đúng.
Nếu như so sánh về độ khó thì chưa biết thế nào, nhưng nếu so sánh về tầm ảnh hưởng đối với toán học đương đại thì công trình của Ngô Bảo Châu tất nhiên vượt hẳn công trình của A. Wiles.