Đến nội dung

cao cao

cao cao

Đăng ký: 27-06-2008
Offline Đăng nhập: 30-06-2008 - 21:52
-----

Trong chủ đề: toan kho wa trui`

30-06-2008 - 21:51

giải hệ phương trình:
1/x + 1/y + 1/z = 4
và 1/(2x + y + z ) + 1/(x + 2y + z ) + 1/(x + y + 2z) = 1
hixx, em chuabiet danh ki tu toan hoc thong cam zoi, giai gium` em , hok thi` bo' em mang'

Dùng bất đẳng thức. Bài này thi ĐH 2 năm trước.
Chỉ cần dùng bổ đề $\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{y} \ge \dfrac{4}{x+y}$ với $x,y \ge 0$.

Trong chủ đề: Đôi dòng tản mạn

30-06-2008 - 21:46

9h05 30/06/08
Nó không phải là người mới ở diễn đàn nhưng sao nó không viết bằng nick của nó được. Có lẽ là nó đã học cách sống nội tâm lâu quá rồi. Nó cũng không phân biệt được đâu là sống nội tâm, đâu là cách sống đạo đức giả nữa rồi.
3h 30/06/08
Nó có lẽ đã bắt đầu đọc những dòng tâm sự của các thành viên từ lúc này. Không nó bắt đầu đọc từ rất lâu rồi và bấy giờ mới bắt đầu đọc tiếp.
9h10 30/06/08
Nó tự hỏi nó có nên viết những dòng này ra không, và thế là nó viết nó quyết định thoát khỏi cái vỏ bọc mà nó tự tạo ra.
Nó tự hỏi có phải lâu nay nó đã sống cuộc sống của một người đạo đức giả. Trong mắt bạn bè, hình như nó là một cái hình tượng gì ghê gớm lắm mặc dù nó luôn tỏ ra không hài lòng khi lũ bạn khen nó (thực ra là nó rất khoái, người bình thường ai mà chẳng thích khi được khen cơ chứ ?) --> có lẽ điều này làm cho nó có vẻ giỏi hơn trong mắt lũ bạn. Trong mắt của "ấy" có vẻ nó là một người lập dị và có vẻ hơi gàn. Trong mắt thầy cô, hình như là thầy cô khá thất vọng về nó. Nhưng hình như chưa lần nào nó hành động theo đúng cảm xúc của mình.
Nó muốn cười thật to, muốn cảm thấy thật sảng khoái khi bạn bè khen ngợi nó. Nó muốn nói cho ấy biết là nó thích ấy. Nhưng nó không làm được. Trong suốt mấy năm học chung chưa bao giờ nó tỏ ra thân thiện với các bạn cùng lớp của nó. Nó cố tạo cho mình một cái vỏ bọc thật hào nhoáng. Bây giờ nó cảm thấy điều đó thật ngốc. Nó cảm thấy thất vọng về bản thân mình. Nó thật đạo đức giả.
01/07/08
Đây là cái ngày mà nó lên tàu vào Sài Gòn, đối diện với cuộc thi lớn đầu tiên trong cuộc đời của nó. Nhưng sao bây giờ nó tràn đầy tâm trạng. Nó muốn lấy lại khoảng thời gian đã mất. Nó hối hận.
02/08
Có lẽ đây là khoảng thời gian mà nó quyết tâm nhất, nó đã quyêt đi theo con đường mà nó đã chọn. Nó tự nghĩ cuộc đời thì sống được bao năm cơ chứ, nó cũng chỉ là một con người nhỏ nhoi trong cuộc đời này, nó thành công hay thất bại cũng chẳng quan trọng lắm.
Giờ đây.
Nó lại cảm thấy niềm tin ấy hơi lung lay, nó cảm thấy rất thất vọng về bản thân.

Ôi nó thật vô dụng. Bây giờ nó muốn hét to lên rằng :"N ơi, tôi yêu em." Nó muốn quay lại khoảng thời gian của 1 năm trước để nó lấy lại những gì mà nó đã bỏ qua.

Ôi nó thật vô dụng, chỉ là một tên sở khanh đạo đức giả không hơn không kém. :) :)