Đến nội dung

congchuabuon

congchuabuon

Đăng ký: 15-10-2005
Offline Đăng nhập: 22-11-2007 - 10:00
-----

Phân loại tình yêu

18-08-2006 - 23:12

Có nhiều cách xếp loại tình yêu, ở đây tạm chia tình yêu ra làm ba loại.

1. Tình yêu ìNếu”

Đây là loại tình yêu chúng ta nhận được nếu chúng ta đáp ứng một số đòi hỏi nào đó. Nếu anh thành công và có địa vị trong xã hội, tôi sẽ yêu anh. Nếu anh có thể trở thành một người chồng lý tưởng, tôi sẽ là người vợ trung thành của anh. Nếu con ngoan, cha sẽ yêu con…Đây là loại tình yêu thông thường nhất và có lẽ nhiều người không biết tình yêu nào khác ngoài loại tình yêu ìnếu” này. Đây là tình yêu ràng buộc, có điều kiện và động lực thúc đẩy nó là lòng ích kỷ.

Hình thức thấp nhất của loại tình yêu ìnếu” phơi bày nhan nhản trong cuộc sống. Có quá nhiểu cô gái rơi vào bi kịch của loại tình yêu này. Nếu em đáp ứng những đòi hỏi của anh thì anh sẽ yêu em.

Nhiều cuộc hôn nhân đổ vỡ khi xây dựng trên tình yêu ìnếu” này. Cô dâu và chú rể không yêu nhau bằng tình yêu chân thật, đặt căn bản trên nhân cách của mỗi người mà chỉ yêu qua những hình ảnh rực rỡ, mộng mơ mà họ hy vọng về nhau. Khi ảo ảnh tan biến, sự thật không được như mong ước thì tình yêu ấy bỗng biến thành sự thù ghét.

2. Tình yêu ìVì”

Trong tình yêu ìvì”, người ta được yêu vì một lý do nào đó. Người được yêu phải có những giá trị hay những điều kiện phù hợp với những tiêu chuẩn của người bạn tình. Anh yêu em vì em đẹp, em yêu anh vì anh đặc biệt hơn những người khác, anh nổi tiếng, anh giàu có…Tôi yêu anh vì anh bảo đảm đời sống cho tôi…Có thể chúng ta cười những câu nói như thế nhưng chính chúng ta cũng vậy, đa số chúng ta yêu một người nào đó vì ta tìm thấy nơi người ấy những điểm đặc biệt đáng yêu hay vì người ấy đã chiếm được tình yêu của chúng ta bằng một cách nào đó. Có lẽ chúng ta thích loại tình yêu ìvì” hơn loại tình yêu ìnếu”. Bởi tình yêu ìnếu” đòi hỏi chúng ta phải luôn luôn cố gắng để giữ đúng tiêu chuẩn hoặc đáp ứng được yêu cầu của người yêu nên người được yêu cảm thấy mệt mỏi khổ sở. Trái lại, nếu được tình yêu ìvì” những đặc điểm sẵn có trong bản thân mình thì bao giờ cũng dễ dàng hơn, vì chúng ta không phải cố gắng nhiều để giữ tình yêu đó.

Tuy nhiên, người nhận được loại tình yêu ìvì” chẳng bao lâu sẽ thấy mình chẳng khác gì người nhận được tình yêu ìnếu”. Vì thiếu sự bảo đảm bởi ba lý do sau: sự cố gắng và ganh đua không ngừng để giữ vững tình yêu khi có những nhân vật khác có cùng phẩm chất như ta nhưng đáng yêu hơn ta xuất hiện; nó làm ta lo sợ rằng ta không thật là người đáng yêu như người yêu của ta thường tưởng do nhân cách của con người luôn có tính cách hai mặt, mặt tốt bày tỏ cho mọi người thấy, mặt chưa tốt chỉ một mình ta biết; lý do thứ ba là chúng ta sợ chúng ta sẽ thay đổi và không còn đáng yêu như hiện tại (ví dụ: bạn được yêu vì bạn đẹp, nhưng khi sắc đẹp không còn thì tình yêu đó cũng biến mất).

3. Tình yêu ìmặc dù”

Tình yêu này khác hẳn tình yêu ìnếu”. Nó không có điều gì ràng buộc, cũng không đòi hỏi hay trông mong một điều gì cả. Tình yêu này cũng khác tình yêu ìvì”, vì nó không phát sinh từ những đặc điểm quyến rũ nơi người được yêu.Một người dù xấu xí, nghèo hèn nhất trên đời cũng có thể được yêu khi người ấy gặp tình yêu ìmặc dù”. Người ấy không chịu áp lực bị trông mong nào cả, cũng không cần phải ganh đua, lo sợ để giữ gìn những ưu thế của mình mới giữ được tình yêu. Người ấy nhận được tình yêu chỉ vì người ấy được yêu. Dù có lỗi lầm, thua kém, xấu xí hay nghèo hèn, người ấy vẫn được yêu.

Đây là loại tình yêu mà chúng ta vẫn mòn mỏi khao khát bởi sự chân thật, sâu đậm và tính bất vụ lợi của nó. Dù bạn có nhận được tình yêu này hay không, nó vẫn rất quan trọng đối với bạn: quan trọng hơn cả thức ăn, nước uống, tài sản, công danh, gia đình, nhà cửa..Nó là cái neo giữ bạn với cuộc sống. Sở dĩ bạn sống được vì bạn đang nhận được một phần của tình yêu ìmặc dù” (biểu hiện ở tình yêu cha mẹ dành cho con cái) hoặc là vì bạn vẫn hy vọng một ngày nào đó sẽ tìm được tình yêu này. Tuy nhiên, trong đời thực không dễ tìm được một tình yêu ìmặc dù” trọn vẹn, vì chúng ta ai cũng trông mong được tình yêu ấy nơi kẻ khác, mà ta lại thường chỉ gửi đi loại tình yêu ìnếu” và ìvì”.

Trong thực tế, những tình yêu có thể tồn tại lâu bền chính là sự kết hợp của cả ba loại tình yêu trên. Tình yêu sẽ bền vững nếu cả hai người đều biết hy sinh, thương yêu và thấu hiểu nhau. Tình yêu đôi lứa sẽ bền vững khi cả hai đều biết nghĩ đến tương lai và biết chuẩn bị cho nó. Tình yêu đôi lứa sẽ mãi bền vững mặc dù cả hai người là hai thế giới riêng và có nhiều điểm khác biệt nhau….


Mong rằng các bạn sẽ tìm được tình yêu đích thực mà mình mong muốn trong cuộc đời...

CHUYỆN TÌNH KHÔNG CÓ THẬT

08-08-2006 - 15:03

Nicole kéo chiếc áo khoác và hòa vào dòng người trên con đường bên công viên. Trời tối và sương mù giăng khắp nơi nhưng cô bé vẫn cố gắng đi nép vào mấy bụi cây như sợ mọi người trông thấy mình. Đặc biệt là Ryan, cô muốn Ryan cứ đi tiếp mà không biết có người dõi theo. Nicole biết rõ con đường mà Ryan sẽ đi. Thứ năm nào cũng vậy, Ryan luyện bóng đá từ 6-8 giờ tối. Nicole thường rủ Emma đi xem Ryan tập bóng. Nhưng hôm nay thì không thể. Nicole rùng mình khi một giọt sương rơi trúng vào đỉnh đầu cô. Cô rất hồi hộp. Chỉ năm phút nữa thôi, Ryan sẽ đi băng qua công viên, và cô muốn nhìn thấy Ryan…

Nicole và Ryan đã quen nhau nửa năm nay và đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất của Nicole. Mặc dù hai đứa mới có 16 tuổi, nhưng mẹ của Nicole đã thừa nhận rằng hai đứa sinh ra dường như để làm bạn của nhau suốt đời vậy. Chấp nhận sự chia lìa thật là khó khăn. Thật chẳng ai ngờ mọi sự lại kết thúc như thế này, khi mà giờ đây Nicole đang thầm lặng đứng chờ Ryan đi qua, chỉ mong nhìn lại dù chỉ một nụ cười của cậu. Cô biết Ryan không thích những kẻ lén lút, nhưng có gì nghiêm trọng nữa đâu…

Bất chợt cô bé nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc của Ryan. Cậu ta đang đi rất nhanh với chiếc túi trên vai và chiếc mũ lưỡi trai sụp xuống mặt. Nicole gần như bật khóc khi nhìn Ryan rất gần như vậy. Không thể tin được là tất cả đã qua, rằng cô chẳng bao giờ còn được bàn tay ấm áp của Ryan nắm nữa…Khi Ryan khuất dần trên phố, Nicole quyết định đi theo thêm chút nữa. Ryan có vẻ vội vàng, Nicole chợt thoáng một chút nghi ngờ rằng cậu đang đến gặp một cô bé khác. Mà cũng chẳng có lý do gì cấm cậu quen cô gái khác. Và dù biết mình không bao giờ còn được ở bên Ryan nữa, nhưng cái ý nghĩ Ryan sẽ nắm tay một cô gái khác thật tình làm cho Nicole bứt rứt và hết sức đau buồn.

Cảm giác nhẹ nhõm bao trùm khi cô bế nhận ra Ryan đang trên đường về nhà. Ryan chẳng đi gặp cô bé nào cả. Nicole dừng lại ở bến xe buýt cuối con đường. Tại chỗ này, lần đầu tiên Ryan đã nắm tay Nicole để…đỡ cô đứng dậy khi cô bị ngã. Nicole mỉm cười với ký ức ngây thơ đó. Từ chỗ này, cô bế có thể thấy rõ Ryan đang vào nhà. Vẻ mặt Ryan rất buồn. Có thể cậu cũng nhớ Nicole như cô bé đang nhớ cậu?

Ryan vứt phịch chiếc túi ở hành lang và bước vào phòng khách. Mẹ cậu hỏi:

- Hôm nay con tập có tốt không?

Ryan nhún vai và nói rằng buổi tập cũng tạm ổn.

- Sao thế, con vẫn còn buồn phải không? - Mẹ cậu hỏi tiếp.

Cậu lại nhún vai lần nữa rồi đỏ hoe mắt trả lời:

- Có chuyện này lạ lắm mẹ à! Con có cảm giác như Nicole vẫn còn ở quanh đây…con cảm thấy như là bạn ấy cũng quay lại công viên và đi theo con..Mẹ có tin chuyện đó không?

Mẹ cậu đáp:

- Có chứ! Nicole đã rất yêu quý con khi cô bé còn sống, và mẹ tin là Nicole vẫn luôn yêu thương con, kể cả bây giờ và mãi mãi về sau…

Ryan mỉm cười, nhấc khung ảnh Nicole ở trên bàn lên và nhìn sâu vào mắt cô bé. Hôm nay là ngày thứ 100 kể từ ngày Nicole qua đời trong một tai nạn giao thông khi mới 16 tuổi. Nicole cũng bật khóc khi cô bé quay lưng đi và tan vào làn sương lạnh lẽo. Cô biết mình mãi mãi không mất Ryan, nhưng cũng sẽ mãi mãi không bao giờ được gặp cậu thêm một lần nữa…

Lời xin lỗi thứ 100

30-07-2006 - 15:28

LỜI XIN LỖI THỨ 100

Chúng ta không thể biết chính xác tình bạn hình thành từ khi nào. Cứ nhỏ từng giọt nước vào ly, sẽ có lúc một giọt nước làm tràn chiếc ly. Cũng vậy, trong mỗi chuỗi những điều dễ thương, tử tế, sẽ có một điều làm con tim tràn đầy.

(Samuel)

Đó là ngày đầu tiên của năm học lớp 10. Do chỉ làm bài kiểm tra nên lớp tôi được cho về sớm, và tôi gọi điện thoại cho cậu ấy:

- Cậu đến đón mình được chứ?

- Được, đợi mình 5 phút nhé!

- Nhanh lên đấy!

Lúc ấy là 3 giờ chiều. Và tôi ngồi đợi mãi: 5phút, 10 phút, 15phút…Cuối cùng thì cậu ấy cũng tới.

- Cậu làm gì mà lâu thế! Sao không ăn, ngủ rồi tắm luôn đi!

- Mình đang xem một chương trình TV hay.

- Cái gì? Xem TV à?. Tôi leo lên xe cậu ta và không nói thêm một câu nào nữa trên suốt đoạn đường về nhà.

Và đó là lần đầu tiên cậu ấy xin lỗi tôi, nhưng tôi cảm giác lời xin lỗi ấy không xuất phát từ trái tim mà chỉ là lời biện minh qua quít.

Tôi khóc òa lên khi cậu ấy xin lỗi lần thứ 59. Rồi lần thứ 60, cậu ấy nắm tay tôi và nói xin lỗi, tôi mơ hồ nhận thấy có chuỵên gì đó nhưng cậu ấy lại không thể nói với tôi.

Và điệp khúc ìmình xin lỗi” cứ thường xuyên lập lại cho đến khi tôi không muốn nghe thêm nữa…Tôi đã hét vào điện thoại và dập mạnh ống nghe xuống máy khi nghe lời xin lỗi thứ 99. Từ đó tôi và cậu ấy không gặp nhau nữa. Nhiều khi chuông điện thoại reo, tôi nhấc máy nhưng không thấy đầu dây bên kia lên tiếng. Tôi biết là cậu ấy gọi nhưng tôi vẫn không thèm để ý đến.

Rồi một ngày khi thấy không thể quên được hình ảnh cậu ấy, tôi tìm đến trường cậu ấy. Nhìn vào lớp nhưng không thấy cậu ấy đâu và khi nghe bạn cùng lớp nói là cậu đã vào bệnh viện, tôi vội vàng chạy ngay đến nơi.

- Cậu bị sao thế? Sao không điện thoại cho mình? Tôi ngồi xuống bên cạnh cậu ấy và tự nhiên òa khóc. Tôi khóc đến lạc cả giọng.

Cậu ấy mấp máy đôi môi đủ để nói câu ìmình xin lỗi” rồi nhắm mắt lại.

Tôi la toáng lên:

- Đừng có mà xin lỗi nữa, cậu mở mắt ra đi…

Tôi nắm chặt lấy tay áo cậu ấy rồi vừa kéo vừa lay để cậu ấy tỉnh lại:

- Tại sao anh lại xin lỗi, tại sao anh không giải thích? Đừng có xin lỗi nữa…anh mà không mở mắt ra là em sẽ không bao giờ tha lỗi cho anh đâu…không bao giờ.

Đó là lời xin lỗi thứ một trăm. Và là lời xin lỗi sau cùng của anh với tôi.

Anh đã không thể chiến thắng căn bệnh ung thư máu…nhưng anh vẫn luôn sống trong trái tim tôi…mãi mãi…

Một tháng sau mẹ anh trao lại cho tôi một chiếc hộp, bên trong có nhiều mảnh giấy nhỏ ghi lại lý do những lần anh phải xin lỗi tôi.

ìLần thứ nhất: Mình không muốn đến trễ nhưng khi vừa bước ra khỏi nhà mình bỗng thấy xây xẩm mặt mày, mình đã cố gắng đến gặp cậu và đã đến được, cậu tha lỗi cho mình nhé!”

ìLần thứ 2:….”

ìLần thứ 3:….”

….Lần thứ 100, là lời xin lỗi anh viết trước khi tôi đến bệnh viện gặp anh: ìMình xin lỗi, mình không muốn bỏ lại cậu một mình trên cuộc đời này nhưng một ngày nào đó mọi việc sẽ khác đi. Mình không thể làm gì hơn, mình xin lỗi….”. Kèm theo đó là bức hình chụp anh trong vóc dáng xanh xao nhưng miệng vẫn tươi cười như đang mong chờ tôi tha lỗi.

Khi anh cần tôi nhất thì tôi lại không có ở bên cạnh: - Timmy – em xin lỗi!.

@namvk: Lần sau nhớ nhập khoảng cách tiết kiệm nhé !

Tình đầu

05-07-2006 - 22:31

CHÚT TÌNH ĐẦU
Đỗ Trung Quân

Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng
Em chở mùa hè của tôi đi đâu ?
Chùm phượng vỹ em cầm là tuổi tôi mười tám
Thuở chẳng ai hay thầm lặng mối tình đầu

Mối tình đầu của tôi có gì ?

Chỉ một cơn mưa bay ngoài cửa lớp
Là áo người trắng cả giấc ngủ mê
Là bài thơ cứ còn hoài trong cặp
Giữa giờ chơi mang đến lại mang về

Mối tình đầu của tôi là anh chàng tội nghiệp
Mùa hạ leo cổng trường khắc nỗi nhớ vào cây
Người con gái mùa sau biết còn có gặp lại
Ngày khai trường áo lụa gió thu bay

Mối tình đầu của tôi có gì?

Chỉ một cây đàn nhỏ
Rất vu vơ nhờ bài hát nói giùm
Ai cũng hiểu - chỉ một người không hiểu
Nên có một gã khờ ngọng nghịu mãi thành câm

Những chiếc giỏ xe trưa nay chở đầy hoa phượng
Em hái mùa hè trên cây
Chở kỷ niệm về nhà
Em chở mùa hè đi qua còn tôi đứng lại
Nhớ ngẩn người tà áo lụa nào xa.


Mùa hè lại đến rồi .... ko biết từ khi nào tôi ghét cái màu đỏ rực của hoa phượng, ghét nhà ga, ghét cảnh chia tay và ... ghét cả mùa hè...
Tiếc là đã hứa với 1 người sẽ ko bao h làm thơ....

Thách Thức!

12-11-2005 - 18:54

Công chúa chỉ xin mọi người CM giùm điều đơn giản sau thôi : Có vô số số nguyên tố p có dạng ka+1, ở đó a là số nguyên cho trước.
Đây là một trường hợp rất riêng của định lí Đirichlet, nó khẳng địng rằng: Có vô số số nguyên tố p có dạng ka+b, ở đó a,b là số nguyên cho trước thỏa (a,b)=1.

Các cao thủ xin đừng phải bó tay nha ?
Thời hạn một tháng tính từ hôm nay hen ?

<-------------------------->
Công chúa không thích thách thức ai hết, nhưng thấy có bạn hungkhtn đã từng thách thức nhiều lần, nên lần này học hỏi bạn đó công chúa thử thách thức một lần thử xem.

To: hungkhtn , bạn thử làm xem nếu quá dễ thì để công chúa ra bài khác cho nha?