Đến nội dung

bemai2011

bemai2011

Đăng ký: 25-02-2011
Offline Đăng nhập: 17-09-2013 - 14:31
-----

#451154 Giá trị của thời gian

Gửi bởi bemai2011 trong 17-09-2013 - 14:34

gia-tri-cua-thoi-gian.jpg



Hãy nhớ rằng: Tiền có thể mua được một chiếc đồng hồ nhưng không mua được thời gian.
Có một người rất keo kiệt, lúc nào cũng chắt bóp chẳng dám ăn tiêu gì. Tích cóp cả đời, anh ta để dành được cả một gia tài lớn.
 
Không ngờ một ngày, Thần Chết đột nhiên xuất hiện đòi đưa anh ta đi. Lúc này anh ta mới nhận ra mình chưa kịp hưởng thụ chút gì từ số tiền kia. Anh ta bèn nài nỉ:
 
- Tôi chia một phần ba tài sản của tôi cho Ngài, chỉ cần cho tôi sống thêm một năm thôi.
 
- Không được. - Thần Chết lắc đầu.
 
- Vậy tôi đưa Ngài một nửa. Ngài cho tôi nửa năm nữa, được không? - Anh ta tiếp tục van xin.
 
- Không được. - Thần Chết vẫn không đồng ý.
 
Anh ta vội nói:
 
- Vậy... tôi xin giao hết của cải cho Ngài. Ngài cho tôi một ngày thôi, được không?
 
- Không được. - Thần Chết vừa nói, vừa giơ cao chiếc lưỡi hái trên tay.
 
Người đàn ông tuyệt vọng cầu xin Thần Chết lần cuối cùng:
 
- Thế thì Ngài cho tôi một phút để viết chúc thư vậy.
 
Lần này, Thần Chết gật đầu. Anh run rẩy viết một dòng:
 
- Xin hãy ghi nhớ: "Bao nhiều tiền bạc cũng không mua nổi một ngày".
 
Bạn thấy đấy, giá trị của thời gian không nằm ở đồng tiền, giá trị của thời gian nằm ở những năm tháng chúng ta đang sống hoài hoang phí.
 
Chúng ta đang hoang phí thời gian mình có, thời gian mà, đang đếm ngược, đang trừ dần từng ngày ta bước qua.
 
Trong khi những sĩ tử thi đại học đang trong những ngày thi vất vả, khi những người lao động đang làm việc cật lực trong nhà máy, những cỗ xe, những máy cày đang cật lực cày kéo trên những cánh đồng, thì chúng ta ngồi đây, một số người than thở vì tình, một số người khóc lóc cho những chuyện vụn vặt....
 
Bạn có biết, tuổi thọ trung bình của người Việt là 70 năm. Nhưng trong 70 năm ấy, có người sống trọn nhưng không để lại thứ gì cho đời. Có người sống 30 năm nhưng lại để lại tất thảy những điều tốt đẹp.
 
Nếu giá trị thời gian, tiền không đo đếm được, thì giá trị của cuộc đời, thời gian không đo đếm được.
 
Mục đích của câu chuyện này là nhấn mạnh cách sử dụng cuộc sống. Dù cả đời bạn làm việc cật lực để kiếm tiền, nhưng bạn không biết cách sử dụng chúng cho những điều tốt đẹp, thời gian cũng là vô ích. Bạn sẽ không để lại điều gì đẹp đẽ cho đời. Khối tài sản hiện có cũng vô giá trị về mặt tinh thần, bạn ra đi mà không có kỉ niệm vui, không có những năm tháng hạnh phúc bên người thân, bạn bè, không có những ngày "lăn lộn" cùng chiến hữu... Đó mới chính là giá trị thực mà không thứ gì mua được.
 
Bạn sống 20 năm, nhưng đối tốt với người thân, bạn bè, làm những việc có ích cho đời, còn hơn sống 70 năm mà sống hoài sống phí. Hoặc một mình cô độc giữ khư khư khối tài sản, hoặc làm những việc ngốc nghếch tổn hại đến bản thân.
 
Đứng lên cô gái yêu đơn phương, cô gái thất tình. Tỉnh lại nào cậu học trò nhỏ uống thuốc tự vẫn. Cậu còn quá nhiều điều để làm hơn là chết một cách vô vị như vậy. Khóc để làm gì, thở than để làm gì khi ta còn chưa có những kỉ niệm vui?
 
Thứ giá trị nhất mà cuộc sống cho ta là thời gian. Khi còn chưa làm được gì có ích cho đời, thì cũng đừng làm những điều vô vị.
 
Bởi đồng tiền không mua được, nên phải sử dụng chúng một cách hợp lý.
 
Đừng vì một người, một vài lời nói, mà làm những điều vô tri, đánh mất thứ quý giá của bản thân.
 
Chính là thời gian bạn sống.
 
Hãy nhớ rằng: Tiền có thể mua được một chiếc đồng hồ nhưng không mua được thời gian.
 

 




#449206 Em đặt tên gì cho tháng chín

Gửi bởi bemai2011 trong 10-09-2013 - 14:43

em-dat-ten-cho-thang-9.jpg



Người ta thường gắn những kỉ niệm vô hình, vạn vật hữu hình cho những ngày tháng Chín này, mùa đã sang, còn vấn vương thương nhớ, em đặt tên gì cho tháng Chín?
Những ngày đầu tháng là những ngày Đất nước mình hát khúc ca khải hoàn. Với niềm vui ngày độc lập, niềm tự hào cao vút trong mỗi người dân đất Việt. Nắng Ba Đình còn vương đó, vẫn vường rượm nhưng chẳng còn gay gắt bởi mùa sang. Bác nằm trong lăng, uy nghiêm và trầm mặc, đón những đứa con xa nhà, xa quê về tề tựu với tất cả lòng thành.
 
Có chăng, tháng Chín là một tháng của lịch sử hào hùng dân tộc, em nhớ không em?
 
Trong những lần gặp nhau vội vã, em còn đinh ninh rằng tháng Chín là tháng của những ngày tụ họp, của vạn sự bắt đầu. Tháng này những cánh áo trắng đến trường: cũ có, mới có. Nhưng có lẽ trên hết là sự nhộn nhịp của những em học sinh chuyển cấp, mang theo những mong ước về tương lai. Anh mỉm cười nhìn nét mặt em ngây ngô, còn vương trên môi lời trích dẫn của một bài văn cũ.
 
“Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều…”
 
Phải công nhận rằng không gian của mùa Thu lúc nào cũng khiến cho người ta xao động. Anh lại chạnh lòng, sao mùa Thu đáng yêu nhường ấy? Cái hương Thu đặc quánh, quấn quít bên những đôi tình nhân trẻ. Trong cơn mưa rào chợt đến chợt đi, bóng hình những người trẻ chân trần đi trên nền đất, ấm nồng cái nóng ban trưa, họ ríu rít nói cười, mắt ngời hạnh phúc.
 
Có lẽ, tình yêu của họ bắt đầu từ những lần chạm tay rất khẽ, rồi chạm tiếng nói cười, chạm tiếng yêu thương. Em à, họ yêu nhau vào tháng Chín!
 
Tháng Chín của anh đơn sơ, giản dị là hòa vào cùng với niềm vui Đất nước, hòa vào cùng những háo hức của trẻ thơ. Và cả những nhớ thương trao gửi đến một người.
 
Có lẽ, với bất cứ ai cũng vậy, những ngày tháng vẫn ngỡ chẳng bao giờ có thể nhớ, xong lại nhớ rất nhiều bởi in dấu của một người đặc biệt ta thương. Tháng Chín này còn có ngày của em, cô gái ạ. Một tháng vốn đáng yêu hiền hòa nên cũng sinh ra những con người đáng yêu, hiền hòa như thế.
 
Có lần, chở em qua những phố phường tấp nập, nghe hân hoan mùa về, ngửi no say mùi nồng nàn hoa sữa, anh cầm tay em hỏi vội:
 
"Em đặt tên gì cho tháng Chín?”
… Là tự hào, là thương nhớ, là đắm say hay là hạnh phúc tràn đầy?"
 

 




#447701 Lãng quên anh

Gửi bởi bemai2011 trong 04-09-2013 - 14:05

lang-quen-anh.jpg



Làm người phải biết cách từ bỏ và lãng quên. Từ bỏ thứ tình cảm đã không thuộc về mình và lãng quên người đã từ bỏ mình...
Em không phải là người giỏi giấu cảm xúc, nhưng em lại là người giỏi đoán biết cảm xúc của người khác vậy nên đừng cố nói nhớ em, rằng mọi thứ chỉ là do hoàn cảnh. Và cũng đừng dối em rằng anh đã từng yêu em. Em nhắm mắt cũng cảm nhận được mà, thật đấy.
 
Em biết thế, nhưng hình như để quên anh thì khó quá, có vẻ em không làm được. Em không quên được những kỉ niệm giữa anh và em, không quên được hình ảnh dựa vào vai anh mà khóc khi “tình đầu” rời bỏ em và anh nói “hãy bắt đầu lại từ đầu, hãy tin anh.. và rồi em sẽ không bao giờ phải khóc thế này”. Nhưng, bây giờ  anh đã phản bội lại lời nói đấy rồi, em vẫn khóc… nhưng không thể quên anh.
 
Những lúc rảnh rỗi, à không, kể cả những lúc cố tình bận rộn với biết bao công viêc em vẫn lén lút nhìn nhìn, ngó ngó vào facebook anh rồi nhảy từ fb anh sang fb "người mới" ấy, tự nhiên đắng nơi cổ họng, nước mắt em trào ra chẳng kiểm soát được khi thấy 2 người vui vẻ bên nhau. Em biết chuyện ấy sẽ xảy ra, nhưng sao vẫn đau thế này?
 
Chợt nhận ra rằng quên một người thật khó. Bởi những kỉ niệm, những cảm xúc đã từng có với nhau đâu dễ dàng chôn sâu về quá khứ. Nhưng em hiểu trong cuộc đời mỗi người đều có những khoảng thời gian khó khăn như thế, cố dặn lòng phải vượt qua, chỉ là sớm - muộn!

Và anh yên tâm, rồi em sẽ quên được, sớm thôi, bởi…
 
Thực ra, nỗi buồn thì sâu, nhưng niềm vui đôi khi lại rất nhỏ. Em vẫn sẽ cố gắng sống tốt. Một lời nói động viên, một câu nói vô tư và có phần mộc mạc của một người bạn cũng sẽ khiến em cảm thấy ấm lòng hơn.
 
Em biết rằng tổn thương đã tồn tại thì mãi mãi chẳng thể mất đi. Cứ nghĩ rằng giấu càng sâu, thì đâu nhìn thấy nữa... Nhưng đôi khi, những thứ ta không nhìn thấy nữa cũng chẳng phải là những thứ ta đã quên hẳn rồi. Nó vẫn ở đó, dù xa xôi, nhưng chưa từng biến mất... Vì vậy em sẽ không cố quên anh nữa, cứ để mọi thứ tự nhiên rồi thời gian sẽ làm nó phôi phai. Mọi thứ sẽ nguôi ngoai dần, dù không thể quên nhưng chắc chắn sẽ chẳng còn sâu.
 
Em sẽ tự làm mình vui bởi đơn giản, em sẽ không phải hối hận vì đã sống hết mình cho tình yêu ấy. Còn anh, anh sẽ phải hối hận vì đã để cho một ngươi khác có cơ hội làm cho em hạnh phúc!
 
Và anh à,
 
Em vẫn tin trên đời có những thứ là mãi mãi. Đó là tình yêu. Với em, tình yêu là mãi mãi... chỉ có điều người cùng em làm nên tình yêu đấy không phải là anh nữa!
 

 




#445082 Ở lưng chừng hạnh phúc

Gửi bởi bemai2011 trong 24-08-2013 - 14:27

 #Có phải khi yêu, bọn con trai đều hiển nhiên trở thành một-đứa-trẻ không nhỉ? Bởi bên Em, tôi được quyền nhỏ bé?
 
Nhà chúng tôi chỉ cách nhau có giàn mồng tơi. Em kém tôi hai tuổi nên dạo bé tôi thường kèm Em học. Rồi yêu nhau, lúc nào cũng chẳng hay. Chỉ biết là.....
 
 
 Tôi là người đèo Em đi học mỗi sáng còn Em là người chuẩn bị những bữa cơm trưa. Thỉnh thoảng trong thực đơn lại xuất nhiện mấy món là lạ kiểu Cơm cuộn trái tim, Gỏi hạnh phúc, Trứng uyên ương,..made-by Em. Ăn cũng chẳng khác mấy so với phiên bản gốc, chỉ là Em có thêm vào chút gia vị - "Vị yêu thương", nên hình như chưa hôm nào cơm trưa bị ế...
 
Tôi là nhạc sĩ chơi Guitar còn Em là ca sĩ của-riêng-tôi. Em thích hát nhưng không theo một nhịp điệu hay một khuôn khổ xác định nào. Em có thể hát mọi lúc và hát về bất cứ điều gì Em thích. Em có thể lên những nốt cao vút nếu vui hoặc xuống thấp lè tè nếu..mệt.
 
Tôi là thấy giáo còn Em là đứa học trò ngổ ngáo có một không hai. Em học văn trong giờ tôi dạy toán và học vẽ lúc tôi kèm tiếng anh. Nói chung chẳng bao giờ Em tập trung nghe tôi giảng, thế mà đậu Ngoại Thương.
 
Tôi là bờ vai để Em là công chúa mít ướt. Tôi là thùng rác để Em rút bỏ muộn phiền. Tôi là Osin để Em là bà chủ sai vặt. Tôi là máy trả lời tự động để em tám suốt đêm qua điện thoại.Và tôi và của riêng Em.

lung-chung-hanh-phuc_copy.jpg


 
Cho tới một ngày....
 
Tôi làm thủ tục du học chỉ cho để bố mẹ vui lòng thôi. Đại loại tôi sẽ rớt ở vòng sơ tuyển với các lý do kiểu trình độ chưa tốt, kỹ năng chưa có,..vân vân.. Nhưng lý do chính có lẽ là tôi chưa sẵn sàng xa Em, một khoảng thời gian dài như thế.
 
Chỉ tới lúc tôi nhận được điện thoại thông kết quả của đợt khám sức khỏe thì tôi mới biết rằng mình phải đi, nhất định phải đi.
 
- Alô! Cậu phải nhập viện ngay!
 
Tôi bị ung thư. Giai đoạn cuối. Ngày tôi rời Việt Nam sang Pháp với lý do du học em đã không đến tiễn, chỉ vỏn vẹn một dòng tin nhắn "Em yêu anh" được gửi tới mà mãi đến lúc đó, tôi vẫn thấy nhói ở phía trái lồng ngực.
 
Em sang Pháp tìm tôi sau một quãng thời gian dài tôi cố trốn tránh. Cái ngày thấy Em khóc bên chàng trai ấy, tôi đã yên tâm rằng "Rồi ta sẽ quên được nhau".
 
Tôi nắm chặt điện thoại cố không để làm rơi xuống đất:
 
- Bố mẹ anh không cho mình quen  nhau. Hình như khoảng cách chỉ càng đẩy anh ra xa khỏi em. Mình chia tay em nhé!
 
***
 
Không hẳn là chia tay. Chỉ là khi chỉ mới ở-lưng-chừng-hạnh-phúc thì anh đã phải buông. Để trái tim em đỡ tổn thưởng ngày anh đi mãi mãi.
 
Đừng khóc. Anh biết là em sẽ khóc. Khóc trông em sẽ rất xấu, chẳng phải em từng nói thế còn gì?
 
Ở nơi nào đó. Anh sẽ nhìn thấy em cười và hạnh phúc. Hứa với anh đi!
 
"Những dòng tin chưa gửi và mãi mãi sẽ không bao giờ được gửi...."

 




#443816 Kỉ niệm của tình yêu

Gửi bởi bemai2011 trong 18-08-2013 - 10:01

ki-niem-tinh-yeu_copy.jpg



Gió thổi mạnh làm vô số chiếc lá lìa khỏi cây rơi rớt xuống đường, phá tan đi những suy nghĩ trong đầu hắn. Thì ra Sài Gòn nói chung và quận 1 nói riêng không rộng như hắn tưởng, sau một hồi lòng vòng với một lượng khói bụi nhất định bám vào mình hắn được xả ra từ vô số phương tiện trên đường, hắn lại trở về điểm bắt đầu. Thở dài, hắn buột miệng tiếc rẻ rồi nhanh chóng ghé vào Coffee Bean ngay góc ngã tư.

Cà phê một mình. Phải. Kể từ ngày chia tay, hắn thích một mình, một mình nhưng vẫn ổn, kiểu như là chiều nay vậy.

Hắn ngồi tựa lưng vào ghế, êm ái và dễ chịu thật, ngón trỏ chuyển động không ngừng nghỉ trên màn hình con iphone 4, người ta nhìn vào chắc nhủ thầm chắc hắn là một tín đồ của game chém trái cây hay angry bird cũng nên. Nhưng hắn chỉ vờ vậy thôi, thực ra hắn chả làm gì cả, phải tỏ vẻ bận rộn một chút, tự dưng hắn nhớ cái lần về quê thăm ba mẹ, cũng cà phê một mình, mấy cô tiếp viên cứ nhìn hắn chằm chằm như thể hắn từ sao Hoả xuống vậy, lần ấy ám ảnh hắn đến tận bây giờ.

Lâu rồi hắn không café, lâu đến nỗi hắn phải do dự đến nửa tiếng để chọn cho mình capuchino và mất từng ấy thời gian để hắn có thể cảm nhận được hương vị của capuchino đang đọng lại đầu lưỡi và từ từ di chuyển xuống cổ. Tách capuchino đã vơi hết nửa, nằm yên vị trong dạ dày, kéo theo cả một cảm giác buồn rầu nào đó vào trong, hắn lướt nhẹ tay trên điện thoại đến biểu tượng hình lá thư, loay hoay soạn tin nhắn một hồi rồi lại do dự, hắn xoá.

Quãng thời gian sau khi rời xa mối tình mà hắn cho là đẹp, một thời gian biểu được vạch ra, đủ dày và đủ nhiều công việc để hắn che lấp đi khoảng trống và sư cô đơn mà cô để lại. Sinh viên năm cuối khoa kinh tế, điều quan trọng là cần…nói nhiều, hắn làm được dù không đến nỗi lẻo mép để hút hồn phái nữ. Đá bóng đều đặn vào mỗi tối với mấy thằng bạn cùng quê. Thời gian còn lại ngoài việc học ở trường, hắn đọc sách, chỉ sách và sách. Mọi thứ vẫn diễn ra theo quy luật của nó, chỉ có điều không sms, không yahoo, và đôi khi là không facebook, chỉ có mình hắn.

Cố giữ mình cho đầu óc thoải mái, hắn hài lòng với cuộc sống hiện tại. Cuộc sống rất đỗi bình yên và không quá xô bồ đủ để ngăn cản nỗi nhớ và sự cô đơn xen vào suy nghĩ của hắn. Ừ thì, lâu lâu chúng cũng kéo đến một cách không báo trước nhưng rồi lại đi ngay một cách không ngờ tới. Thi thoảng hắn còn tham gia vào câu lạc bộ kỹ năng sống, câu lạc bộ hành tinh xanh, vân vân. Hắn vẫn ổn và hắn sẽ ổn.

Ngoài kia, Sài Gòn đang giờ tan tầm, dòng người nối nhau vội vã chạy trên phố, tìm cách lách khỏi đám người mệt mỏi vì khói bụi, những dãy nhà san sát được trang hoàng với dây điện chốc chốc lại chớp rồi tắt. Tự dưng hắn nhớ những ngày đầu lên Sài Gòn, hắn có cái sở thích lập dị là ngồi đếm xe mỗi khi đèn đỏ, buồn cười thật, chắc chẳng có kẻ nào đi lang thang dạo phố và đếm xe nữa đâu.

Tự dưng hắn nhớ về cô, phải rồi. Thi thoảng, những khoảnh khắc rảnh rỗi như thế này, nỗi nhớ ùa về cũng là điều dễ hiểu. Hắn cố mường tượng ra cái cảnh hai người ngồi đấy, lặng im không nói gì, cô ngồi đọc sách trong khi hắn hí hoáy vào con iphone. Hão huyền thật. Hắn nhắn tin cho cô “Trang à? Sang Coffee Bean nhé!” . Không cần vào danh bạ, số điện thoại ấy hắn vẫn nhớ như in, nhập không sai một số. Hắn bỗng thấy mình đúng là buồn cười, chia tay rồi mà vẫn cố gắng hẹn gặp cô. Dù sao thì hắn cũng chỉ là một con người bình thường, cũng thích quan tâm đến người yêu cũ xem cuộc sống hiện tại ra sao, có ổn không, rồi bàng hoàng và có một chút gì đó như là ghen khi thấy có người yêu mới.

Hai mươi phút, cô có mặt, đủ để tách capuchino cạn gần tới đáy. Cô vẫn vậy, vẫn hồn nhiên như tia nắng sớm mai, cô lộng lẫy như một bà tiên vẫy vẫy chiếc đũa thần, chỉ có điều phép màu ấy hắn không còn được ban phát nữa.

- Anh khoẻ không?

Anh ư? Hắn còn không nghĩ là cô sẽ xưng tên với hắn.

- À, anh khỏe. Còn em?

- Em cũng vậy, anh ấy yêu em nhiều.

Chẳng biết vô tình hay cố ý, câu nói ấy làm hắn quặn lòng, vậy ra cô chia tay hắn là vì hắn yêu cô không bằng người kia hay sao? Đôi khi, hắn muốn biết lý do tại sao cuộc tình giữa hắn và cô lại chấm dứt, nhưng giờ thì không cần nữa. Mớ suy nghĩ hỗn độn cứ lẩn quẩn trong đầu hắn, đủ lâu để cuộc nói chuyện giữa hai người trở nên lặng im, dường như cô đang hạnh phúc lắm, cũng đúng thôi, những cuộc tình mới xảy đến đều như thế cả, ngày xưa hắn và cô cũng như thế còn gì.

Cô ra về vì có hẹn, không nói cũng biết người hẹn là ai, hắn nhủ thầm thế. Một cuộc hẹn giữa hắn và cô với vài câu nói bâng quơ không đầu không cuối nhưng cũng đủ để hắn ổn khi thấy cô vẫn ổn. Dù sao thì cô hạnh phúc hơn khi bên người kia, có lẽ đó là sự lựa chọn của tình yêu lựa thôi mà.

Hắn lại lướt iphone, xem lại từng tấm hình tự sướng của hai đứa, từng tấm hình khi tình yêu của cả hai hãy còn đẹp, từng tấm hình chụp khi đi picnic trong album Có lẽ, những ký ức ấy sẽ không thể phai mờ trong tâm trí hắn, hắn nghĩ thế rồi nhẹ nhàng chạm vào màn hình đổi tên album kia thành “Memories”. Sau một cuộc tình, đâu nhất thiết phải xoá đi tất cả…

 




#440985 Cài đặt tình yêu

Gửi bởi bemai2011 trong 07-08-2013 - 10:36

cai-dat-tinh-yeu.jpg



Dịch vụ chăm sóc khách hàng: Xin chào, bạn đã đến với "Công ty cài đặt những chương trình dành cho trái tim". Tôi có thể giúp gì được bạn?

Khách hàng: Bạn biết đó, tôi vừa nhận được một chương trình mới "Love V.4.0". Tôi không hiểu rõ về nó. Bạn có thể hướng dẫn tôi được không?

Dịch vụ: Chắc chắn rồi thưa anh. Anh có thể cài đặt được chương trình không?

Khách hàng: Tôi làm được. Tôi không chuyên nghiệp cho lắm, nhưng tôi sẵn sàng để cài đặt rồi đây. Thế trước hết tôi nên làm gì nào?

Dịch vụ: Bước đầu tiên là mở rộng "Trái tim". Anh đã định vị xong "Trái tim" mình chưa?

Khách hàng: Rồi đây, nhưng lúc này có vài chương trình vẫn đang chạy. Thế cài đặt trong khi các chương trình kia vẫn đang hoạt động liệu có ổn không?

Dịch vụ: Thế những chương trình nào đang chạy vậy?

Khách hàng: Để tôi xem nào. Tôi có các chương trình như "Dĩ vãng đau thương.exe", "Tự hạ thấp mình.exe", "Thù địch.exe", "Oán giận.com".

Dịch vụ: Không sao cả. "Tình yêu" sẽ tự động xoá "Dĩ vãng đau thương.exe" khỏi hệ điều hành hiện thời của anh. Có thể nó còn nằm lại trong bộ nhớ vĩnh cửu của anh, nhưng nó sẽ không còn phá hoại các chương trình khác được nữa. Cuối cùng "Tình yêu" sẽ tự động ghi đè "Tự Hạ thấp mình.exe" bằng một module riêng mang tên "Tự quý trọng.exe". Nhưng anh phải tắt hẳn "Thù địch.exe" và "Oán giận.com". Những chương trình này cản trở quy trình cài đặt trọn vẹn "Tình yêu". Anh có thể tắt hết những chương trình đó chứ?

Khách hàng: Tôi không biết làm thế nào tắt được chúng đi. Anh chỉ cách cho tôi được không?

Dịch vụ: Rất vui lòng. Hãy vào Start menu và gọi ra "Tha thứ.exe". Cứ thực hiện bước này nhiều lần cho đến khi nó xoá sạch hoàn toàn các file "Thù địch.exe" và" Oán giận.com".

Khách hàng: Tốt rồi, tôi đã làm xong. "Tình yêu" đã tự động cài đặt rồi. Như vậy là bình thường chứ?

Dịch vụ: Đúng vậy. Anh còn cần nhận được một thông báo nói rằng chương trình sẽ cài đặt lại trọn đời cho trái tim anh. Thế anh đã nhìn thấy thông báo đó chưa?

Khách hàng: Có, tôi thấy rồi. Thế là xong quá trình cài đặt rồi chứ?

Dịch vụ: Đúng vậy, song hãy nhớ là anh chỉ có chương trình cơ sở thôi đấy nhé. Anh cần bắt tay vào kết nối với các "Trái tim khác" để nâng cấp thêm.

Khách hàng: Ôi tiếc quá. Tôi lại có một thông báo báo lỗi rồi. Tôi nên làm thế nào?

Dịch vụ: Thông báo nói gì?

Khách hàng: Nó báo "Lỗi 412" - chương trình không chạy được trong các thành phần nội bộ. Thế nghĩa là sao?

Dịch vụ: Đừng lo, đó chỉ là một vấn đề thông thường thôi. Có nghĩa là chương trình "Tình yêu" được cài đặt để chạy cho các "Trái tim bên ngoài" nhưng lại chưa chạy được trong "Trái tim anh". Đó là một trong các vấn đề phức tạp của việc lập trình, nhưng không thuộc lĩnh vực kỹ thuật, nghĩa là anh phải "yêu thương" cỗ máy của chính anh trước khi nó có thể "yêu thương" các cỗ máy khác.

Khách hàng: Vậy thì tôi nên làm gì?

Dịch vụ: Liệu anh có tìm được thư mục mang tên "Tự chấp nhận"?

Khách hàng: Tôi đã thấy rồi.

Dịch vụ: Xuất sắc, anh đang giỏi hơn rồi đấy.

Khách hàng: Cảm ơn anh.

Dịch vụ: Không có gì. Hãy nhấn chuột vào những file dưới đây và rồi sao chép chúng vào thư mục "Trái tim tôi": "Tha thứ.doc", "Tự quý trọng.txt", "Ý thức về giá trị bản thân.txt" và "Thiện ý.doc". Hệ thống sẽ ghi đè lên những file không tương thích với nhau và bắt đầu sửa chữa mọi chương trình lỗi. Còn nữa, anh cần phải xoá file "Tự chỉ trích.exe" khỏi mọi thư mục, rồi sau đó dọn sạch thùng rác của anh sau khi đảm bảo đã xoá sạch chúng sao cho chúng sẽ không bao giờ tái xuất hiện nữa.

Khách hàng: Đã xong! Ồ, "Trái tim tôi" đang đầy ắp những file thực sự gọn gàng ngăn nắp. Lúc này "Tươi cười.mpg" đang được bật lên trên màn hình của tôi, và nó chứng tỏ rằng các file khác như "Ấm áp.com", "Thanh thản.exe" và "Mãn nguyện hài lòng.com" đang tự sao chép khắp trong "Trái tim tôi".

Dịch vụ: Vậy là "Tình yêu" đã được cài đặt xong và đang chạy tốt. Anh phải tự kiểm soát mình để có thể điều chỉnh chúng từ đây. Còn một điều nữa trước khi tôi và anh tạm biệt nhau.

Khách hàng: Gì vậy?

Dịch vụ: "Tình yêu" là một phần mềm miễn phí. Hãy đảm bảo sao cho nó được trao đi kèm theo mọi chương trình trong phần mềm đó cho bất cứ ai bạn biết. Đến lượt họ cũng sẽ tự mình chia sẻ với người khác, và họ sẽ gửi lại vài chương trình tuyệt diệu cho bạn.

Khách hàng: Tôi sẽ làm theo lời anh. Cảm ơn đã giúp đỡ tôi.

 




#439655 Tình yêu của một con Ma

Gửi bởi bemai2011 trong 01-08-2013 - 11:17

tinh-yeu-cua-mot-con-ma_zps66376d9b.jpg



Một con quỷ đang nói chuyện với một con ma . .
- Quỷ : Tại sao mày chết vậy ???
- Ma : Tao bị xe hơi đâm khi đang cố gắng cứu một người . . .
- Quỷ: Tại sao ?
- Ma : Bởi vì tao không muốn cô ấy bị đau khổ . . .
- Quỷ : Mày thật sự yêu cô ấy , và có thể hi sinh cả cuộc đời mày cho có thể hi sinh cả cuộc đời mày cho cô ấy được sao ?Có lẽ giờ cô ấy đang rất buồn đấy , buồn vì cái chết của mày , mày không hiểu à

- Ma : Không đâu , cô ấy bây giờ đang rất hạnh phúc , bởi vì người tao cứu , chính là người mà cô ấy yêu . . .
- Quỷ : Mày có muốn thấy người mày yêu bây giờ thế nào không Ma
- Ma : Tao là Ma rồi thì làm được gì nữa
- Quỷ : Đi . tao muốn xem mày chết vì người mình yêu có xứng không
- Quỷ : Đây rồi có 1 cô gái đang khóc kìa
- Ma : uk tao thấy rồi người tao yêu đấy đấy

- Quỷ : sao lại khóc nhỉ , tưởng cô ấy phải hạnh phúc khi bên người mình yêu lắm chứ , bây giờ thì mày không làm được gì cho cô ấy rồi Ma à
- Ma : mày có thể giúp tao 1 chuyện được không Quỷ?

- Quỷ : uk nói đi

- Ma : Tao muốn làm 1 cơn gió nhẹ quyện lên tóc lên gương mặt , đôi mắt thổi bay đi những giọt nước mắt lăn trên má cô ấy
- Quỷ : Ma ơi có người đến kìa lại đây đi đây đi

- 1 chàng trai xuất hiện Quỷ và Ma nghe câu chuyện giữa họ
- Chàng trai : Anh xin lỗi , anh không thể bên em được

- Cô gái : Không sao đâu anh , tình cảm không thể gượng ép được mà anh
- Rồi chàng trai đó bỏ đi . . .
- Quỷ : Người con trai đó là ai vậy Ma ?
- Ma : Người tao cứu đấy

- Quỷ : Hả ? Nếu là tao tao sẽ không cứu nó đâu ,mày nhìn người yêu mày kìa cô ấy lại khóc nữa rồi
- Ma : Tình cảm là thứ thiêng liêng không thể gượng ép dù tao có còn sống lúc này tao cũng chỉ ngồi cạnh cô ấy như 1 người bạn thân thôi . tao ước tao có thể lau những giọt nước mắt của cô ấy nhưng tao hiểu điều ước của 1 con ma là như thế nào
- Quỷ : ước gì tao là cô gái đó tao sẽ yêu mày ,mà như thế mày đâu có ở đây nói chuyện với tao
- Ma ; đang nhìn về phía cô gái rồi nói nói: mày về trước đi Quỷ tao ở lại đây lát tao về
- Quỷ : mày định ở đây để tan biến à sắp có nắng lên tới chỗ này rồi đấy
- Ma : Uk tao biết . tao muốn làm cơn gió lần nữa mày giúp tao nhé tao yếu quá không đủ sức
- Quỷ : Thôi được rồi nhưng nhanh thôi nhé !
- Ma : uk cảm ơn mày ! Và Ma biến thành cơn gió quyện vào tóc lướt nhẹ trên đôi vai bé bỏng , đôi mắt đỏ đôi môi xơ xác đang run lên vì tiếng khóc , rồi thổi bay đi những giọt nước mắt đang lăn trên má cô gái một cách nhẹ nhàng !
- Nắng đã ngày một to và gay gắt hơn
- Quỷ : Ma ơi nhanh đi thôi tao không còn đủ sức nữa rồi
- Ma yếu ớt đáp lại : Mày đi trước đi kệ tao ở đây
- Quỷ : Trời nếu mày không đi mày sẽ bị nắng thiêu trụi đấy , đi cùng tao nào Ma , đúng là tình yêu dù đã chết nó cũng bất diệt bảo trọng nhé Ma
- Ma : uk cảm ơn mày nhé , mày đi đi

- Quỷ chỉ thở dài 1 tiếng rồi bay đi Ánh nắng ngày 1 gay gắt chiếu xuống cái gì đến cũng đã đến Ma biến thành làn gió dịu dàng lướt qua gương mặt người mình yêu thổi tan giọt nước mắt rồi tan biến
- Cô gái lúc này cảm nhận thấy 1 làn gió lạnh thổi qua mình và cô chợt nhớ tới chàng trai đã cứu người mà cô yêu rồi bất chợt cô khóc những giọt nước mắt lăn dài trên má và bây giờ gió đã ngừng thổi và nắng đã lên . . !!

 




#433939 Tháng 7, tháng của những ước mơ.

Gửi bởi bemai2011 trong 09-07-2013 - 10:24

thang-7.jpg



Tháng 7 về trên con đường vào ngõ vắng và hạt mưa chiều đọng lại từng khe cửa sổ, nắng và mưa thay nhau chiếm ngự trong những ngày cuối tuần.
Thời gian đang dạo bước qua những ngày đặc biệt nhất của tháng 7…
 
Tháng 7 về trên con đường vào ngõ vắng và hạt mưa chiều đọng lại từng khe cửa sổ, nắng và mưa thay nhau chiếm ngự trong những ngày cuối tuần.
 
Tháng 7, màu đỏ của hoa phượng tím ngắt của những cánh bằng lăng đã nhuộm lên tường khoảng không gian, từng góc phố, từng con đường những vệt màu kì diệu hoàn hảo khắp mọi nẻo đường,đâu đâu cũng ánh lên sắc đỏ lựng, đầy sức sống của từng chùm, từng chùm hoa, cứ ôm ấp và bao dung cả cái thân thể gầy guộc mà xương xẩu cúa cây phượng.
 
Sắc tím đến nao lòng của hoa bằng lăng cứ thôi thúc và thách thức ánh mắt của những kẻ - lỡ đã để lại một chút ít vấn vương trên những cánh mỏng manh mà biêng biếc màu của nhớ nhung ấy !
 
Những ngày tháng 7, ngày mà các sĩ tử bắt đầu cho cuộc hành trình chạm vào ước mơ của mình trong lo lắng, bồn chồn, lẫn háo hức, rộn ràng khó tả những ngày thi Đại Học ghi dấu một bước ngoặt lớn trong cuộc đời mình và những tâm sự qua dòng nhật kí viết vội…
 
“Tháng 7 ngày hè nóng nực và mệt mỏi. Tất cả dường như càng căng thẳng hơn khi kì thi đại học tới ngày một gần hơn. Tôi bắt đầu suy nghĩ về kì thi quan trọng nhất trong cuộc đời học sinh của mình.
 
Tôi nghĩ về những ngày học liên tục 12 tiếng, những bữa cơm vội vã cho ca học cấp tốc, tập đề thi dày lên từng ngày cùng tiếng cười ngày một vơi đi trong nỗi lo thất bại. Tôi hạnh phúc hơn nhiều bạn bè của mình vì được phép chọn con đường sẽ đi nhưng tôi không được phép thất bại, tôi là niềm hi vọng của gia đình, của người thân, là bước đi trước lứa em của đại gia đình. Mọi người nín lặng chờ đợi và cầu chúc cho tôi…”
 
Tháng 7, mùa tình nguyện, mùa của sức trẻ, trên từng nẻo đường in dấu những bước chân tình nguyện, yêu lắm màu áo xanh tình nguyện, màu áo trẻ với bao sục sôi, nhiệt huyết tuổi thanh xuân, góp nên màu xanh cho quê hương đất nước. Hôm nay, ta khoác lên mình màu áo xanh ấy mà tự hào, hạnh phúc.
 
Hạnh phúc bởi mình có thể cống hiến nhiệt huyết, sức trẻ dựng xây những công trình có ích cho đời. Hạnh phúc bởi ánh mắt trẻ thơ long lanh bên con chữ ngày hè.
 
Hạnh phúc bởi tấm lòng người dân vùng quê nghèo mộc mạc mà nghĩa tình. Mái nhà tranh đơn sơ lành lặn, ấm áp, thím hai cùng đàn con nhỏ quây quần dưới cơn mưa dầm làm ta hạnh phúc tràn dâng. Và hạnh phúc khi thấy làng quê mình tươi đẹp hơn sau mùa chiến dịch. Những con đường đan thẳng tắp nâng bước chân em tung tăng đến trường….
 
Và ở đâu đó, ta nghe tiếng đàn và tiếng hát rộn vang lời ca của những sinh viên tình nguyện “Bài ca sinh viên ta hát, có nắng ấm ban mai ửng hồng. Tuổi sinh viên theo năm tháng, trang giấy trắng ước mơ tràn đầy. Hàng me xôn xao cây lá, có tiếng hát vút cao trời mây. Đàn chim hôm nay đã lớn, ta sẽ nhớ mãi sân trường này…”
 

 




#427814 Em nhớ anh....là em nói thật

Gửi bởi bemai2011 trong 16-06-2013 - 10:00

nho-anh.jpg



Em loay hoay với tình yêu hiện tại, anh yêu là cho ngày mai. Anh cho đi nhung nhớ còn em rụt rè nói nhớ thương. Là anh yêu sai hay do em sợ hãi tình yêu?

Tình yêu chỉ có một, cái na ná giống nó thì hàng trăm nhưng cảm xúc thì cũng chỉ có một. Đến khi nào em lại được gặp anh, hai con người đã rẽ theo hai hướng đi khác nhau. Em ước mình có đủ tỉnh táo và can đảm để một lần thử nắm lấy tình yêu nơi anh. Ai bảo em là một cô gái đã từng tổn thương trong tình yêu, hả anh?

Em nhớ anh, nhớ ánh mắt tha thiết lúc nhìn em, nụ cười làm tim em loạn nhịp.

Em nhớ anh, nhớ cái ôm siết chặt từ đằng sau, nhớ đôi bàn tay ấm áp.

Em nhớ anh, nhớ gương mặt hiền lành, nhớ từng cử chỉ âu yếm anh dành cho em.

Em nhớ anh, nhớ cái cách anh ghen với người con trai nào ân cần với em.

Em nhớ anh, nhớ lúc anh tức giận vì em biếng ăn, em thức khuya.

Em nhớ anh, nhớ từng dòng tin nhắn, nhớ những cuộc điện thoại hỏi han trong vội vã.

Em nhớ anh, nhớ giọng nói nồng nàn và mạnh mẽ.

Em nhớ anh… là em nói thật.

Nhưng em không dám, không dám một lần thử đối mặt với tình yêu của anh.

Em trách anh, trách anh sao yêu em, yêu một cô gái đã từng tổn thương để cô ấy luôn nghi ngờ, không dám tiếp nhận.

Em trách anh, trách anh yêu một cô gái từng bị bỏ rơi để giờ đây cô ấy nhìn đâu cũng thấy giả tạo, ai tốt với cô ấy, tối về cô ấy cũng phải suy nghĩ.

Em trách anh, trách anh yêu một cô gái ngây ngô trong tình yêu chỉ biết yêu và yêu, yêu không tính toán so đo…

Em trách anh, trách anh quan tâm em quá, dịu dàng với em quá, trách anh lo lắng chăm sóc em nhiều quá.

Em trách anh, trách anh nuông chiều em quá, yêu thương em quá.

Em trách anh, trách anh không hiểu em, trách anh vội vàng tin vào những lời em nói dối, nói “em không yêu".

Em loay hoay với tình yêu hiện tại, anh yêu là cho ngày mai. Anh cho đi nhung nhớ còn em rụt rè nói nhớ thương. Là anh yêu sai hay do em sợ hãi tình yêu?

Em sợ tình yêu là giả dối nhưng “Em nhớ anh… là em nói thật”, anh biết không?
 

 




#416549 Những điều giản dị của hạnh phúc

Gửi bởi bemai2011 trong 05-05-2013 - 09:43

gian-di.jpg



Hạnh phúc không phải là phải có nhiều bạn, chỉ cần có một người bạn có thể hiểu mình, và mình cũng hiểu họ để chia sẻ, có thể nói ra với nhau tất cả mà không hề tính toán.

Hạnh phúc là có khi có thể sống thật với con người của mình, sống theo trái tim của mình chứ không phải núp dưới một tấm mặt nạ nào. Có thể khóc khi buồn - buồn thật sự và có thể cười khi vui, dù chỉ là một niềm vui nhỏ.
 
Hạnh phúc là mỗi buổi sáng thức dậy là một ngày mới với những dự định mới, không vương vấn chuyện hôm qua và cũng chẳng phải lo nghĩ chuyện ngày mai! Hãy sống tốt ngày hôm nay bạn nhé!
 
Hạnh phúc là cảm thấy vui khi những người xung quanh mình hạnh phúc và điều đó sẽ lại càng tuyệt vời hơn khi chính mình là người mang đến điều đó cho họ.
 
Hạnh phúc là khi ta biết cách để đứng dậy, cách để quên đi nỗi đau, biết tiến lên phía trước một cách lạc quan! Hãy vui lên vì hạnh phúc đang nằm trong tầm tay của mỗi người và quan trọng là bạn có nắm giữ được nó hay không?

Hạnh phúc là những khi buồn nhất, tuyệt vọng nhất rồi bất chợt nhận ra cuộc đời này thật đáng sống, thật đáng để chúng ta lạc quan.
 
Hạnh phúc là những khi phóng xe đắm mình trong cơn mưa, vẫn cảm nhận được cảm giác man mát và dễ chịu.
 
Hạnh phúc là những lúc tụ họp ăn uống với bạn bè, nói bất cứ thứ gì cũng không ngại!
 
Hạnh phúc là những khi tự cho phép mình được say một chút, được lâng lâng một chút?!
 
Hạnh phúc là khi có một người để nghĩ tới, để nhớ và để có động lực hoàn thiện bản thân, hoàn thiện con người mình.
 
Hạnh phúc là khi bất chợt gặp lại một người bạn cũ, thấy họ thật khác, thật trưởng thành.
 
Hạnh phúc là khi phát hiện ra rằng có người đang nhớ tới mình, đang nghĩ về mình, dù chỉ một chút mà thôi...
 

 




#413864 Ngược lại với yêu là gì?

Gửi bởi bemai2011 trong 20-04-2013 - 13:57

yeu-la-gi.jpg



Sự trả thù đau đớn nhất không phải căm ghét mà là lãng quên...

Một giáo sư đang giảng về “tiểu thuyết” ở một lớp học của các nhà văn trẻ, giáo sư bỗng dừng lại hỏi các học viên:
 
- Ngược lại với yêu là gì?
 
- Ghét ạ!
 
Giáo sư đi đi, lại lại, trầm ngâm, ông bỏ giáo trình xuống bàn và nói:
 
- Thế này nhé: Ví như anh đang yêu, sau đó chia tay! 50 năm sau anh 70 tuổi, tình cờ gặp lại người cũ trong một chiều đi dạo. Lúc đó bà nọ chằm chằm nhìn anh và nói: “Ông A ơi tôi ghét ông!”. Nếu tình tiết xảy ra đúng như vậy, anh phải mừng cho bản thân mình!
 
- Vì sao?
 
- Vì anh là người may mắn mới có người ghét anh hàng nửa thế kỷ.
 
- May mắn quái gì, phi lý!
 
- Bình tĩnh, bình tĩnh, anh nghĩ kỹ xem, ghét cũng cuốn hút tình cảm như yêu như thương, tức là tình cảm của ai đó vẫn nghĩ về anh. Có người ghét anh 50 năm, tức là vẫn nghĩ về anh 50 năm, thật là hiếm có đấy! Anh may mắn không nào? Điều đáng sợ là khi anh gặp lại người cũ, anh hỏi: “Bà B ơi có nhớ tôi không?”. Người nọ đứng đực ra nhìn anh và nói: “Thưa ông, tôi nom ông hơi quen quen, ông là ai?”.
 
Cả lớp cười ồ lên, câu chuyện tưởng tượng này quả là thú vị pha thêm chút ngượng ngùng…
 
Giáo sư khẳng định: “Ngược lại với yêu đâu phải là ghét!”.
 
Cả lớp nhất trí với giáo sư: “Ngược lại với yêu là lãng quên!”.

 




#401606 Nếu không thể quên...thì hãy cứ nhớ...

Gửi bởi bemai2011 trong 03-03-2013 - 10:47

Hình đã gửi

Nếu.........
....... không thế quên thì hãy cứ nhớ.
Nếu..........
......... không thể bỏ đi được thì cứ hãy giữ lại bên cạnh mình.
Nếu..........
............ dứt khoát một lần quá khó khăn thì hãy cứ yêu đi
yêu lại cho đến khi nào quên được hẳn thì thôi !
Vì ...............
.............mỗi lần yêu lại
........... là thêm một lần tình yêu vơi đi một chút....
Không ai có thể xóa sạch kí ức về một người mà mình đã từng yêu.

Thứ gọi là "QUÊN" đôi khi chỉ là một sự chấp nhận... Chấp nhận cho những kí ức được ngủ yên...

Tôi đã từng chờ một người dù họ ko đến.

Tôi đã từng cầm điện thoại chỉ để chờ một tin nhắn không bao giờ đến.

Tôi đã từng đi trên những con đường để tìm về quá khứ những kí ức giữa anh và tôi.

Tôi ...đã từng khóc nức nở cho một lời nói dối đau lòng.

Tôi đã từng gục ngã cho một niềm tin tan vỡ.

Tôi đã từng buông xuôi tất cả cho những hy vọng không thành.

Tôi đã từng níu kéo tình yêu dù biết nó sẽ rời bỏ tôi đi xa.

Tôi đã từng ám ảnh suốt một thời gian dài cho những hoài niệm về quá khứ.

Tôi đã từng sống giả tạo để che giấu nỗi đau trong mình.

Tôi đã từng yếu đuối vì nghĩ mình không thể mạnh mẽ lên được

Tôi đã từng trải qua mất mát nhiều nước mắt và đánh mất nụ cười.



Không cần phải cố quên đi một người.

Nếu trong tim ta bóng hình ấy chưa bao giờ phai nhạt.

Có thể chúng ta ở trong nhau bằng một tên gọi khác.

... Bằng những sợi dây vô hình ràng buộc rất riêng…

Có những mối quan hệ không thể gọi tên.

Nhưng vẫn chứa đựng bên trong những điều thiêng liêng không dễ mất.

Vì thế giới của những kẻ yêu nhau là rất chật.

Nên lối rẽ nào cũng rất dễ gặp nhau…

Dù đã từng gian dối để bầm đau.

Để nghẹn ngào môi và tim rung lên khắc khoải.

Dù đã cứa vào nhau những cơn đau mãi mãi.

Vẫn không giữ nổi tim mình, đập loạn nhịp khi thoáng qua nhau…

Tình yêu thật sự có dễ lãng quên đâu.

Phải mất bao lâu để quên đi những thói quen yêu thương đã trở thành cuộc sống?

Nên nếu đã không thể quên thì cũng không cần phải cố gắng.

Chỉ cần để lòng mình thấy thật bình yên…

Rồi đến một ngày, có thể tự sẽ quên.

Hoặc nhớ mong sẽ đưa tin yêu trở lại.

Vì có những điều, dù đổi thay cũng vẫn là mãi mãi.

Vì Trái đất tròn, thì yêu nhau xa mấy cũng về lại với nhau…


#397578 Violin wallpaper

Gửi bởi bemai2011 trong 17-02-2013 - 10:18

Hình đã gửi

Hình đã gửi

Hình đã gửi

Hình đã gửi

Hình đã gửi

Hình đã gửi

Hình đã gửi

Hình đã gửi

Hình đã gửi

Hình đã gửi




#390232 Tình yêu và đôi cánh

Gửi bởi bemai2011 trong 26-01-2013 - 15:05

Hình đã gửi


Ngày xưa có một chàng trai sống cô đơn trong ngôi nhà gỗ cạnh một cánh rừng. Một hôm, trong lúc dạo chơi chàng trai bỗng thấy hai chú chim non mất mẹ đang thoi thóp trong tổ trên một chạc cây. Lập tức chàng đem chúng về nuôi trong một cái lồng rất đẹp. Với sự chăm sóc chan chứa tình thương của chàng, hai chú chim ngày càng trở nên khỏe mạnh và xinh đẹp. Mỗi sáng chúng cất tiếng líu lo để chào đón chàng.

Một ngày kia chàng quên cài cửa lồng chim. Thế là một chú chim liền bay ra khỏi lồng, nhưng nó chưa bay đi hẳn mà lại lượn vài vòng quanh chàng như muốn chào chàng lần cuối.

Chàng trai buồn bã nhìn theo. Chàng không muốn phải rời xa nó. Chàng không muốn tình yêu của chàng bay mất nên khi con chim bay thật gần chàng liền với tay tóm lấy nó thật mạnh. Chàng sung sướng giữ chặt nó trong tay. Nhưng một lúc sau, chàng cảm thấy con vật yêu quý bỗng trở nên mềm nhũn trên tay. Chàng hốt hoảng xòe tay ra và bàng hoàng nhận thấy con chim đã khép mắt qua đời. Nó đã chết bởi chính tình yêu mà chàng dành cho nó. Chàng thẫn thờ nhìn con chim lẻ bạn còn lại trong lồng và bắt đâu mường tượng rằng nó cần được tự do bay vút lên bầu trời xanh thẳm. Chàng liền tiến đến chiếc lồng và nhẹ nhàng tung chú chim vào không trung. Nó lượn quanh chàng một vòng, hai vòng, rồi ba vòng. Chàng đón nhận niềm vui của nó bằng ánh nhìn rạng rỡ và trìu mến. Những muộn phiền trước đó không còn nữa. Bỗng nhiên chú chim dịu dàng đáp xuống đậu trên vai chàng và hót vang những giai điệu mượt mà chưa bao giờ trong cuộc đời chàng được thưởng thức.

Qua tiếng hót diệu kỳ kia, chàng trai chợt hiểu rằng cách nhanh nhất để đánh mất tình yêu là khi ta nắm giữ nó thật chặt. Trái lại, để giữ mãi sự yêu thương thì ta phải ân cần trao cho tình yêu một đôi cánh tự do.


#384102 Hoa đào đẹp lắm

Gửi bởi bemai2011 trong 06-01-2013 - 11:55

Hình đã gửi

Hình đã gửi

Hình đã gửi

Hình đã gửi

Hình đã gửi